Nguyễn Tố nhìn vẻ thành khẩn của cậu bé, cuối cùng không kìm được, đưa tay muốn vuốt mái tóc xoăn của cậu, nhưng tay không chạm vào tóc mà đặt lên bờ vai nhỏ.

“Không cần đâu, đây là nhẫn của mẹ con, con hãy giữ gìn cẩn thận. Sau này tặng cho cô gái con thích thì sẽ tốt hơn.”

Truyện được dịch bởi Hoạ An An. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nói thật lòng, Mao Đậu vẫn là có phần không nỡ.

Cậu bé không biết giá trị của chiếc nhẫn kim cương, chỉ là cảm thấy hơi hụt hẫng khi nghĩ đến đây là đồ vật ba tặng cho mẹ.

“Vậy thím thì sao?” Mao Đậu hỏi, “Không có nhẫn, họ Mạn kia sẽ lại cười nhạo thím. Con rất ghét cô ta, may là cô ta không trở thành thím của con.”

Nguyễn Tố ngẫm nghĩ một chút, đặt đồ đạc trong tay xuống, lấy từ trong túi xách ra một chiếc nhẫn bạc, đưa cho Mao Đậu, “Nhìn xem, thím cũng có nhẫn.”

Chiếc nhẫn bạc này là mẹ nuôi tặng cho cô.

Không phải thứ gì đắt đỏ, nhưng là chiếc nhẫn mà mẹ nuôi cô trân trọng nhất.

Mẹ nuôi của cô không phải là mẹ ruột của Nguyễn Mạn. Cha mẹ ruột của Nguyễn Mạn vốn muốn sinh con trai, cũng nhận nhầm cô là con gái của bọn họ. Cho nên cô ra đời chưa bao lâu, bọn họ đã đem cô bỏ rơi ngay trước cổng bệnh viện. Là các hộ công trong bệnh viện ôm cô đến chỗ mẹ nuôi. Mẹ nuôi cô không có khả năng sinh con, người thân xung quanh đều muốn tìm một đứa bé để sau có thể phụng dưỡng bà. Chỉ đáng tiếc, khi cô vừa tròn 10 tuổi thì mẹ nuôi lâm bệnh qua đời, không có phúc chờ cô báo hiếu.

“Ai tặng nhẫn cho thím thế ạ?” Mao Đậu tò mò hỏi, “Cũng là mẹ của thím sao?”

Nguyễn Tố gật đầu, “Là mẹ thím tặng.”


Mao Đậu thở dài, “Trước kia con nghe bà nội nói phu nhân họ Nguyễn bất công, quả nhiên là thật. Thím xem, chiếc nhẫn bà ấy tặng thím chả đẹp chút nào.”

Nguyễn Tố cười, cũng chẳng đính chính lại.

“Tuy không quá đẹp, nhưng thím rất thích.”

Mao Đậu nhìn thím, trong lòng tràn đầy thương cảm, cảm thấy thím so với cậu còn đáng thương hơn. Cậu bé không khỏi thở dài một hơi, sau đó nhớ ra điều gì, hai mắt liền sáng rực, kéo tay áo của Nguyễn Tố thề thốt: “Thím yên tâm, chú của con lợi hại lắm. Đợi chú tỉnh lại, sẽ mua cho thím chiếc nhẫn to nhất và đẹp nhất. Đến lúc đó, cho họ Mạn kia tức chết.”

Mao Đậu giống như mẹ Quý, luôn tin rằng chú nhất định sẽ tỉnh lại, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Nguyễn Tố bật cười, “Được.”

Hai người vui vẻ trở về nhà, mẹ Quý thấy Mao Đậu ôm hộp oto điều khiển từ xa bước vào, khuôn miệng hơi mấp máy, nhưng cũng không nói gì.

Buổi trưa, Nguyễn Tố vào bếp nấu nướng. Công dụng của máy hút mùi không ổn định, vì thế mà mùi khói dầu kèm theo hương thơm thoang thoảng của đồ ăn lan toả ra phòng khách, xộc thẳng vào mũi mẹ Quý và Mao Đậu.

Nguyễn Tố rất thích tự mình nấu ăn. Mặc dù có chút phiền hà, nhưng tiết kiệm kinh phí hơn nhiều so với gọi đồ bên ngoài. Ví dụ, một bữa ăn như trưa nay, nếu gọi bên ngoài sẽ có giá chừng 100 tệ, còn tự nấu cùng lắm chỉ khoảng 80 tệ là cùng. Hơn nữa, còn có thể chia làm hai bữa, thuận tiện làm sao.

Mao Đậu và mẹ Quý nhìn một bàn đầy thức ăn, càng thêm đói bụng.

Có cánh gà cola, cá sạo hấp, tôm luộc và cả canh nấm, đủ các loại hương vị và màu sắc.

Bữa ăn này, một nhà ba người đều ăn rất ngon miệng.

Buổi chiều, Nguyễn Tố trở về phòng, giúp Quý Minh Sùng xoa bóp. Nỗi sợ lớn nhất khi chăm sóc người thực vật là khi trên da xuất hiện hoại tử. Cô làm theo lời bác sĩ dặn, đầu tiên dựng anh ngồi thẳng dậy, tiếp đó là thực hiện một loạt động tác cơ bản. Ngay cả khi Quý Minh Sùng có gầy đi rất nhiều, thì anh vẫn là một người đàn ông cao khoảng một mét tám. Vì thế đến khi làm xong, toàn thân cô đã toát mồ hôi. Bác sĩ còn nói, phải thường xuyên nói chuyện với anh, Nguyễn Tố nhìn bộ dạng của Quý Minh Sùng, nhất thời không biết nên nói gì.


Cô không tin là anh có thể nghe thấy.

Nhưng lúc này, anh dường như đã trở thành một hốc cây tươi tốt.

Nghĩ đến những gì Mao Đậu nói hôm nay, Nguyễn Tố không khỏi thở nhẹ.

Cô vừa xoa bóp cho anh, vừa nói: “Ngày mai em phải về nhà rồi, nên thế nào mới phải đây? Thật ra, em không muốn quay lại ngôi nhà đó chút nào, đến chuyện gì sẽ xảy ra sau khi trở về, em đều nghĩ tới cả rồi. Nhưng không về cũng không được, dù sao trong mắt người ngoài, nơi đó là nhà mẹ đẻ của em. Con người hình như luôn làm những việc mà bản thân không tình nguyện thì phải. Có lúc em nghĩ, nếu như em không về, anh sẽ nhận được sự chăm sóc tốt hơn bây giờ. Bởi vì ba mẹ em đều thích Nguyễn Mạn hơn, nhất định sẽ giúp cô ta.”

Vạn sự khởi đầu nan. Mới đầu nói chuyện cùng Quý Minh Sùng, cô còn hơi lo lắng, sau đó nói mãi nói mãi cũng thành quen.

Cô thì thầm bên tai, còn anh không đáp lại.

Nhưng căn phòng vẫn thập phần ấm áp, ngay cả chiếc chăn bông đã được phơi nắng đều phảng phất mùi thơm.

_

Trái ngược với Quý gia của hiện tại, phòng khách Nguyễn gia đèn đóm sáng rực, nơi nơi đều bao phủ bởi sự xa hoa giàu có. Song song với sự sụp đổ của nhà họ Quý, giấc mộng liên thủ của Nguyễn gia theo đó mà tan tành. Nguyễn gia chịu không ít ảnh hưởng, công ty cũng đang theo đà xuống dốc. Có điều, để mà so sánh với Quý gia thì tình hình vẫn tốt hơn rất nhiều. Chí ít, công ty vẫn hoạt động bình thường, chỉ là lợi nhuận không khả quan như trước mà thôi.

Truyện được dịch bởi Hoạ An An. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thấy cả ba Nguyễn và mẹ Nguyễn đều đang thất thần, khoé miệng Nguyễn Mạn khẽ giật.

Cô ta đã gắn bó với gia đình này hai đời, đến ngay cả bọn họ đang nghĩ gì, đều rõ hơn ai hết. Ba Nguyễn chắc chắn đang phiền não về việc của công ty, còn mẹ Nguyễn thì do dự về ngày mai.


Ngày mai, Nguyễn Tố sẽ trở về nhà. Nhưng về thì sao cơ chứ, cô ta bây giờ vốn đã chẳng khác gì một trò cười.

Rõ ràng là trẻ trung và xinh đẹp đến như thế, mà phải gả cho một người thực vật. Về phía mẹ Nguyễn, vẫn có chút đau lòng thay đứa con gái ruột của mình. Tình cảm của mẹ Nguyễn đối với Nguyễn Tố rất mâu thuẫn, mặc dù là khúc ruột mà bà mang nặng đẻ đau, nhưng không ở bên cạnh chứng kiến năm tháng trưởng thành của cô, ít nhiều đều cảm thấy đối phương xa lạ. Biết rõ người đó là con gái mình, ý thức mách bảo phải gần gũi yêu thương, nhưng ngoài mặt lại bài xích như thể không quen.

Hiện giờ Nguyễn Tố đã kết hôn với Quý Minh Sùng, mẹ Nguyễn chỉ có thể tự mình hình dung hoàn cảnh của con gái, thứ tình thân mỏng manh đó vì thế mà phóng đại lên không ít.

Bà lo lắng cho Nguyễn Tố, đồng thời sợ gặp mặt cô.

Nguyễn Mạn không nhìn nổi vẻ băn khoăn mẹ Nguyễn nữa, lên tiếng khuyên nhủ: “Mẹ, mẹ đang lo cho Tố Tố ạ? Thật sự không cần đâu, khi đó cũng là chị ấy tự nguyện chấp nhận hôn sự này. Hơn nữa, mẹ rõ nhất Quý phu nhân là người thế nào mà, không phải sao?”

Mẹ Nguyễn nghe xong, quả nhiên định thần, “Đúng, con nói không sai. Quý phu nhân thích nhất là sưu tầm ngọc ngà trang sức, bà ta không thể nào đến việc bảo toàn sinh mệnh cũng không nghĩ đến. Chắc chắn đã chừa cho mình con đường lui!”

Có rất nhiều người đều nghĩ như thế, Nguyễn Mạn lúc đầu cũng cho là vậy.

Không, nói đúng hơn, là một đời trước.

Ở đời trước, Nguyễn Tố không hề xuất hiện. Nguyễn Mạn từ nhỏ đã thích Quý Minh Sùng, chỉ kém anh vài tuổi. Lúc cô ta ở trong nước, anh đã ra nước ngoài. Đến khi anh trở về, cô ta lại đi du học. Sau đó, dưới sự thúc giục của cô ta, ba mẹ đã nghĩ đến chuyện liên hôn với nhà họ Quý. Thời điểm đó, nói chính xác là trèo cao, ba Nguyễn phải vất vả lắm mới có thể định đoạt được mối hôn sự này. Biết tin, cô ta vui mừng khôn xiết, không chỉ vì được ở cạnh người trong lòng, mà còn bởi khoảng cách trở thành phu nhân Quý gia càng lúc càng gần.

Nhưng không bao lâu sau, Quý Minh Sùng xảy ra chuyện. Cô ta cũng cho rằng anh sẽ tỉnh lại, chờ đợi hết từ năm này qua năm khác, đợi đến lúc ba Quý qua đời, đợi đến lúc Quý gia phá sản, anh vẫn không có bất kỳ dấu hiệu nào. Khi đó, cô ta đã có chút nản chí ngã lòng, không còn kiên định muốn gả cho Quý Minh Sùng như ban đầu nữa.

Mà ba Nguyễn không muốn bị người ta nói rằng ông vong ân bội nghĩa, bằng mọi cách ép cô ta phải kết hôn. Khi cô ta nghe nói trong tay Quý phu nhân vẫn còn một khoản tiền lớn và trang sức quý giá, mới đành nghiến răng gả đi.

Ai ngờ, Quý phu nhân căn bản không có bất kỳ thứ gì cả. Cô ta đã âm thầm lục tung cả căn nhà, chỉ phát hiện duy nhất số tiền còn chưa đến 10 vạn.

Rõ ràng Quý phu nhân từng sở hữu vô số vòng tay phỉ thuý quý hiếm, chiếc tầm thường nhất đã có giá cả ngàn vạn cơ mà?

Quý phu nhân đối xử với cô ta thường là thái độ lạnh lùng và giọng điệu mỉa mai. Cô ta gả vào Quý gia, nhưng cuộc sống đời thường đều nương tựa vào chu cấp của nhà họ Nguyễn. Để chuyện này truyền ra ngoài, mới nực cười làm sao.


Ngay cả đứa bé của Quý gia, đều không ưa cô ta ra mặt, chưa từng gọi qua một chữ thím.

Hai bà cháu nhà họ hoàn toàn xem cô ta như người vô hình, sau này Quý phu nhân đuổi cô ta đi, nhưng cô ta một mực không chịu. Chưa lấy được thứ gì, làm sao có thể rời đi? Lãng phí suốt mấy năm trời, cuối cùng cô ta chẳng chịu nổi cuộc sống như thế nữa, chuyển qua cặp kè với một người đàn ông có gia đình. Chưa kịp tìm cách để bản thân mang thai, đã bị vợ của người đàn ông kia tính kế hại chết.

Đến tận phút cuối đời của cô ta, Quý Minh Sùng vẫn không tỉnh dậy, cũng chả phát hiện ra bất kỳ trang sức ngọc ngà nào của Quý phu nhân.

Có lẽ ông trời cảm thấy cô ta quá đáng thương, nên mới cho cơ hội sống lại. Những bí mật thuộc về kiếp trước, cô ta cũng không giữ làm gì nữa. Ngược lại, còn cố gắng tìm cách để vợ chồng Nguyễn gia biết cô ta không phải con gái ruột của họ. Đến khi ba Nguyễn và mẹ Nguyễn tìm thấy Nguyễn Tố, cô ta lập tức đẩy hôn sự này đi. Chẳng ai biết được rằng, hôm qua cô ta hả hê cỡ nào. Bởi rốt cuộc, vận mệnh đã thay đổi rồi!

Đời này, cô ta sẽ không bao giờ nhảy vào hố lửa mang tên Quý gia nữa.

Về phần Nguyễn Tố ra sao, cô ta cũng chẳng quan tâm.

Trước kia cô ta đã thay Nguyễn Tố sống một đời thê thảm, vốn dĩ là Nguyễn Tố nợ cô ta, bây giờ chẳng qua chỉ là trả lại mà thôi!

Nhớ đến đời trước, cô ta một mình về nhà mẹ đẻ, Quý phu nhân không có tâm ý, càng không rảnh rỗi để tâm.

Ngày mai, Nguyễn Tố sẽ chẳng khác gì cho xem.

Nguyễn Mạn nhìn thần sắc Nguyễn phu nhân, trong đầu tự nhiên hiện lên khuôn mặt đắc thắng của Nguyễn Tố.

Không biết đời trước của Nguyễn Tố như thế nào, dẫu sao chắc chắn tốt hơn cô ta. Có dung mạo xinh đẹp cỡ đó, nếu như biết tận dụng thật tốt thì không cần tưởng tượng cũng hiểu cuộc sống hoàn mỹ thế nào.

Đương nhiên, đó chỉ là chuyện của đời trước.

Luận về đời này, ngay cả khi Nguyễn Tố có đẹp xuất chúng đến đâu, cuối cùng vẫn gục ngã trước bà mẹ chồng ác ma nhà họ Quý thôi.

Nghĩ đến đây, nụ cười trên môi Nguyễn Mạn càng dịu dàng hơn, tiếp tục an ủi Nguyễn phu nhân, “Cuộc sống sau này của Tố Tố nhất định sẽ rất tốt, mẹ đừng lo lắng nữa.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương