Dương Ơi, Em Yêu Anh
-
Chương 8
"Cậu tả lại hình dáng cho tớ,được không?!"-Cô
"Cô bé đó hả?!Để tớ xem nào,hòa đồng,dễ thương,vui tính,hơi nghịch một xíu nhưng lại tốt bụng vô cùng.Xinh xắn lại đáo để,nhanh nhẹn lắm."-Cậu vừa kể mà còn không ngừng lấy tay vỗ vào ngực như kiểu tự hào lắm
"Ghê,có người con gái hoàn hảo vậy à?!Hôm nào chỉ tớ coi mặt với nhé?!"-Cô nói,mà không tin trên đời có người con gái toàn diện như vậy.
"Con nhóc đó học trường mình đấy."-Cậu nói,trong đầu đã vạch ra một kế hoạch thật thú vị
"Thế á?!Trường mình mà có một tài năng như thế,tại sao tớ lại bỏ quên nhỉ?"-Cô thắc mắc
Mãi suy nghĩ mà cô không biết đã về đến nhà.
"Thôi,có thắc mắc gì để lúc khác tớ giải thích cho.Còn bây giờ,về tới nhà rồi cậu còn định ngồi đây à?"-Cậu nói kéo cô về thực tại
"Tớ xin lỗi,thôi tớ về nhé"-Cô
"Ừ,tớ cũng về đây,chào cậu nha"-Cậu nói
Thế là cô vào nhà,còn cậu đi về.Vào đến nhà,cô cởi giày ra,chào pama xong,hai người gọi cô vào ăn cơm.Ăn xong thì cô dọn dẹp xong lên phòng mình.Log in facebook xong thì thấy một tin nhắn
"Hi"
Theo phép lịch sự cô cũng chào lại.
"Hi"
"Ăn gì chưa?"-Người kia
"Cậu là ai vậy"-Cô.
"Tớ Tuấn Dương nè"-Cậu
"A,ra là cậu hả.Tớ mới ăn cơm rồi,còn cậu thì sao?-Cô
"Tớ cũng ăn rồi"-cậu
"Cậu đang làm gì thế? Đi chơi không hả?"-Cậu
"Tớ ít khi được đi chơi tối lắm."-cô
"Cậu đang ở nhà à?Xuống đây"-cậu
'Xuống đây,cậu ấy đang ở dưới nhà à?'Chỉ kịp nghĩ vậy rồi cô cầm theo điện thoại lật đật chạy xuống nhà.Không có ai,cô đi ra đến cổng cũng chẳng có ai.
"Làm gì thế,tớ xuống rồi này"-Cô
"Nhắm mắt vào,đếm từ một đến ba,sau đó mở mắt ra."-cậu
Cô làm theo,khi mở mắt ra thì cô thấy cậu đang đứng chống tay ở cổng thở hồng hộc.Cậu chỉ mặc một cái áo phông mỏng,nên có thể nhìn thấy các múi cơ ở đằng sau lớp áo đấy.Cô chạy lại chỗ cậu,hỏi cậu
"Cậu chạy bộ đến đây à,xe đâu?"-cô
"Ừ,tớ đi dạo,gần đến nhà cậu rồi nên chạy luôn tới đây.Đi dạo một lát không?"-Cậu
"Để tớ vào lấy cái áo đã"-Cô
Nói rồi cô chạy vào nhà,xin phép pama rồi vơ lấy cái áo khoác mỏng,chạy luôn ra ngoài.Bây giờ cũng muộn rồi nên ít người đi lại,hai đứa vừa đi vừa nói chuyện tào lao,chẳng mấy chốc đã đến 10h30p.Cậu đành đưa cô về,vừa định đi về thì cô kéo lại,bảo bây giờ cũng muộn rồi.Dù sao ở nhà cô vẫn còn một phòng trống của anh hai cô.Hai cô đi du học rồi,nên còn dư phòng ở lầu hai,ở cuối hành lang,còn phòng cô ở đầu hành lang,gần phòng vệ sinh chung.Bây giờ cậu đi bộ về cũng không tiện lắm,thôi thì ở lại đây đêm nay đi.Thế là hai đứa vào nhà,cô đi khóa cổng(Pama ở lầu một,đã đi ngủ rồi).Hai đứa lên lầu,mỗi người một hướng về phòng của mình.Cô ít khi ngủ đêm,nên toàn ngồi đọc truyện trên mạng...
--------------- tâm sự cùng t/g------------------
Chap này dài hơn ròi nhé mấy bấy bỳ.
"Cô bé đó hả?!Để tớ xem nào,hòa đồng,dễ thương,vui tính,hơi nghịch một xíu nhưng lại tốt bụng vô cùng.Xinh xắn lại đáo để,nhanh nhẹn lắm."-Cậu vừa kể mà còn không ngừng lấy tay vỗ vào ngực như kiểu tự hào lắm
"Ghê,có người con gái hoàn hảo vậy à?!Hôm nào chỉ tớ coi mặt với nhé?!"-Cô nói,mà không tin trên đời có người con gái toàn diện như vậy.
"Con nhóc đó học trường mình đấy."-Cậu nói,trong đầu đã vạch ra một kế hoạch thật thú vị
"Thế á?!Trường mình mà có một tài năng như thế,tại sao tớ lại bỏ quên nhỉ?"-Cô thắc mắc
Mãi suy nghĩ mà cô không biết đã về đến nhà.
"Thôi,có thắc mắc gì để lúc khác tớ giải thích cho.Còn bây giờ,về tới nhà rồi cậu còn định ngồi đây à?"-Cậu nói kéo cô về thực tại
"Tớ xin lỗi,thôi tớ về nhé"-Cô
"Ừ,tớ cũng về đây,chào cậu nha"-Cậu nói
Thế là cô vào nhà,còn cậu đi về.Vào đến nhà,cô cởi giày ra,chào pama xong,hai người gọi cô vào ăn cơm.Ăn xong thì cô dọn dẹp xong lên phòng mình.Log in facebook xong thì thấy một tin nhắn
"Hi"
Theo phép lịch sự cô cũng chào lại.
"Hi"
"Ăn gì chưa?"-Người kia
"Cậu là ai vậy"-Cô.
"Tớ Tuấn Dương nè"-Cậu
"A,ra là cậu hả.Tớ mới ăn cơm rồi,còn cậu thì sao?-Cô
"Tớ cũng ăn rồi"-cậu
"Cậu đang làm gì thế? Đi chơi không hả?"-Cậu
"Tớ ít khi được đi chơi tối lắm."-cô
"Cậu đang ở nhà à?Xuống đây"-cậu
'Xuống đây,cậu ấy đang ở dưới nhà à?'Chỉ kịp nghĩ vậy rồi cô cầm theo điện thoại lật đật chạy xuống nhà.Không có ai,cô đi ra đến cổng cũng chẳng có ai.
"Làm gì thế,tớ xuống rồi này"-Cô
"Nhắm mắt vào,đếm từ một đến ba,sau đó mở mắt ra."-cậu
Cô làm theo,khi mở mắt ra thì cô thấy cậu đang đứng chống tay ở cổng thở hồng hộc.Cậu chỉ mặc một cái áo phông mỏng,nên có thể nhìn thấy các múi cơ ở đằng sau lớp áo đấy.Cô chạy lại chỗ cậu,hỏi cậu
"Cậu chạy bộ đến đây à,xe đâu?"-cô
"Ừ,tớ đi dạo,gần đến nhà cậu rồi nên chạy luôn tới đây.Đi dạo một lát không?"-Cậu
"Để tớ vào lấy cái áo đã"-Cô
Nói rồi cô chạy vào nhà,xin phép pama rồi vơ lấy cái áo khoác mỏng,chạy luôn ra ngoài.Bây giờ cũng muộn rồi nên ít người đi lại,hai đứa vừa đi vừa nói chuyện tào lao,chẳng mấy chốc đã đến 10h30p.Cậu đành đưa cô về,vừa định đi về thì cô kéo lại,bảo bây giờ cũng muộn rồi.Dù sao ở nhà cô vẫn còn một phòng trống của anh hai cô.Hai cô đi du học rồi,nên còn dư phòng ở lầu hai,ở cuối hành lang,còn phòng cô ở đầu hành lang,gần phòng vệ sinh chung.Bây giờ cậu đi bộ về cũng không tiện lắm,thôi thì ở lại đây đêm nay đi.Thế là hai đứa vào nhà,cô đi khóa cổng(Pama ở lầu một,đã đi ngủ rồi).Hai đứa lên lầu,mỗi người một hướng về phòng của mình.Cô ít khi ngủ đêm,nên toàn ngồi đọc truyện trên mạng...
--------------- tâm sự cùng t/g------------------
Chap này dài hơn ròi nhé mấy bấy bỳ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook