hay a hay

—————–

Edit: Chuông Cỏ

Beta: Trangki

Không đợi Phương Quân Dục mở miệng, Tô Vị Nhiên đã vươn tay, ngón tay thon dài để lên môi Phương Quân Dục, mỉm cười nói: “Không cần anh nói. Nếu có thứ gì khiến tôi mất hứng, cứ giải quyết sạch là được. Tôi sẽ tự làm mình cao hứng trở lại.”

Nói xong, tựa hồ còn lưu luyến độ ấm trên môi Phương Quân Dục, khẽ xoa vài cái rồi mới lấy tay ra. Sau đó, điện thoại đã bị Tô Vị Nhiên ném qua một bên lại vang lên.

Tô Vị Nhiên miễn cưỡng cầm lên đưa mắt nhìn màn hình, vẫn là Tô Sùng Hoa. Tô Vị Nhiên ấn nút nghe: “Uy, đại ca.”

Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm ôn hoà của Tô Sùng Hoa: “Vị Nhiên, giờ cậu đang ở đâu?”

Tô Vị Nhiên miễn cưỡng ngáp một cái: “Ở biệt thự Quân Dục, mới dậy, hôm qua uống hơi nhiều rượu nên dậy trễ. ”

“Uống ít rượu thôi, không tốt cho sức khoẻ đâu.” Tô Sùng Hoa nói.

Tô Vị Nhiên nghe hắn nói vậy, đáy lòng không ngừng cười lạnh. Tô Sùng Hoa lúc nào cũng khoác lên bộ mặt con ngoan anh tốt. Kỹ năng diễn kịch này nói không chừng ngay cả ảnh đế Oscar cũng phải cam bái hạ phong.

Trước khi hắn chết, dù biết Tô Sùng Hoa có dã tâm nhưng nhớ tới nghĩa huynh đệ nên không tàn nhẫn hạ thủ, thế lực của Tô Sùng Hoa suy yếu đi cũng vì nguyên nhân này. Hắn những tưởng, Tô Sùng Hoa đối với hắn vẫn là có chút tình nghĩa huynh đệ. Quan tâm suốt hơn hai mươi năm, ít nhiều gì cũng nên có một chút thực tâm ha? Nếu không đóng kịch một thời gian dài như vậy, cũng khó tránh được có lúc không kiên trì được.

Nhưng là, Tô Sùng Hoa lại có thể có thể đóng kịch hơn hai mươi năm mà không lộ ra sơ hở, điều này thật làm cho Tô Vị Nhiên bội phục không thôi. Nếu Tô Vị Nhiên chưa từng trọng sinh, thì phỏng chừng hắn còn đang đắm chìm trong màn “Huynh hữu đệ cung” giả dối này đây.

Hắn, Tô Vị Nhiên cho tới bây giờ chưa từng để bị người ngoài đánh bại, không một ai có thể ám toán được hắn. Nhưng đúng là châm chọc, người cho hắn một kích trí mệnh lại là người bên cạnh hắn.

Nghĩ đến đây, Tô Vị Nhiên nở nụ cười. Những kẻ khác đều nói gia chủ mới của Tô gia lãnh huyết vô tình, nhưng không ai biết, hắn đối với những người bên cạnh mình, cho tới bây giờ đều chưa từng vô tình. Chỉ là hắn lưu đường sống cho những người đó kết quả hắn lại là đổi lấy sự phản bội không chút do dự.

Khóe miệng Tô Vị Nhiên tươi cười mang theo lãnh ý, nhưng ngữ khí vẫn như năm đó, mang theo sự bướng bỉnh vô tâm vô phế: “Anh quản tôi?”

“Nếu cậu không phải em trai anh, anh cũng sẽ không quản nhiều như vậy.” Giọng Tô Sùng Hoa mang theo bất đắc dĩ cùng sủng nịch, tựa hồ không biết phải làm sao với đứa em trai bốc đồng, thất thường này.

Tô Vị Nhiên nghe Tô Sùng Hoa nói vậy, nụ cười lại càng lạnh. Tô Sùng Hoa thật đúng là thích nói trái lòng a, ai chả biết hắn đang hi vọng mình có thể uống rượu uống đến chết luôn chứ, vậy mà vẫn có thể nói trái lương tâm như vậy. Hơn hai mươi năm này đóng kịch vất vả, thật là làm khó hắn rồi.

“Được rồi, tôi đã biết, anh thật dong dài.” Tô Vị Nhiên giọng nói mất kiên nhẫn, sau đó lại nói tiếp: “Đừng nói cho cha. Nếu không tôi sẽ lại bị ổng càm ràm.” Câu nói sau cùng, thanh âm rất thấp. Như thể Tô nhị thiếu gia đang bất mãn vì bị cha quản giáo.

Nghe Tô nhị thiếu gia oán hận, đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười của Tô Sùng Hoa: “Nếu không phải cậu dạy mãi không sửa thì sao cha lại luôn nói cậu chứ?”

“Được rồi được rồi, không nói chuyện này nữa.” Tô Vị Nhiên tựa hồ rất không kiên nhẫn nghe Tô Sùng Hoa nói nhảm: “Anh gọi điện đến có chuyện gì không? Đừng nói với tôi là anh rảnh đến phát điên, không có gì chơi nên chỉ đơn thuần tìm tôi nói chuyện phiếm đó.”

“Hôm nay anh tới A thành.” Tô Sùng Hoa nói.

“Nha.” Tô Vị Nhiên không chút để ý lên tiếng.

“Mấy tháng không gặp, chẳng lẽ cậu không đến đón anh sao?” Tô Sùng Hoa đối với Tô Vị Nhiên “Vô tâm vô phế” có vẻ rất bất đắc dĩ.

Mấy tháng không gặp? Tô Vị Nhiên dưới đáy lòng cười lạnh, một tuần trước hắn mới gặp Tô Sùng Hoa. Chẳng qua nếu như dựa theo thời gian hiện tại, hắn quả thật đã mấy tháng chưa về C thành.

Năm đó hắn dính Phương Quân Dục còn hơn keo, cơ hồ phần lớn thời gian đều ở A thành, chỉ dịp tết mới quay về C thành. Nếu không phải lão cha Tô Lại Nam hạ tử lệnh, thì có khi ngay cả ăn tết hắn cũng không muốn về. Giờ nhớ lại, ngay cả Tô Vị Nhiên cũng cảm thấy mình năm đó quá điên, mê luyến Phương Quân Dục đến mức hạ thấp mình như vậy. Nếu hắn là Phương Quân Dục, tất nhiên cũng sẽ khinh thường một Tô Vị Nhiên tuỳ hứng ngạo nghễ lại lúc nào cũng bám sát lấy mình đẩy cũng đẩy không ra.

“Mấy giờ?” Tô Vị Nhiên hỏi.

“Hai giờ chiều.”

“Đã biết.” Tô Vị Nhiên nói xong liền cúp điện thoại. Hắn cũng không hỏi Tô Sùng Hoa đến A thành làm gì. Bởi vì vô luận Tô Sùng Hoa làm cái gì, hắn đều biết.

Cúp điện thoại, Tô Vị Nhiên nhìn đồng hồ một chút, đã gần mười một giờ mười lăm. Từ lúc tỉnh lại đến giờ hắn còn chưa ăn gì.

“Chú Triệu, cháu đói bụng.” Tô Vị Nhiên ôm gối, nói với Triệu quản gia đi ngang qua.

“Cơm trưa đã chuẩn bị xong, lúc nào cũng có thể dọn lên. Tô thiếu gia muốn ăn bây giờ?” Triệu quản gia hỏi.

Tô Vị Nhiên gật đầu. Triệu quản gia chuẩn bị đến nhà bếp gọi người hầu dọn cơm trưa lên, vừa xoay người đã bị Phương Quân Dục gọi lại: “Chú Triệu, không cần đâu. Cháu dẫn Vị Nhiên ra ngoài ăn.”

” Vâng.” Triệu quản gia nói xong cũng rời khỏi phòng khách.

Tô Vị Nhiên nhìn Phương Quân Dục, khẽ nhướn mi: “Này xem như hẹn hò?”

“Nếu cậu nói vậy thì là vậy.” Phương Quân Dục mỉm cười nói.

“Chậc, thật làm tôi thụ sủng nhược kinh.” Tô Vị Nhiên nói.

“Cậu sẽ quen thôi.” Phương Quân Dục ung dung đáp.

Tô Vị Nhiên: “…” Vì sao chuyện này cứ phát triển theo phương hướng hắn không tài nào hiểu nổi nhỉ?

“Chúng ta đi đâu?” Tô Vị Nhiên hỏi.

“Thánh Bách Lan.”

Tô Vị Nhiên chậm rãi nở nụ cười: “Không đi Phỉ Á Tư?”

Thánh Bách Lan là nhà hàng Tây Tô Vị Nhiên thích nhất, chuyên món Pháp. Mà Phỉ Á Tư lại là nhà hàng Tây Phương Quân Dục thích, chuyên món Ý.

“Chỉ cần cậu thích là được rồi.”

“Vậy sao?” Tô Vị Nhiên nhướn người đến bên tai Phương Quân Dục, nhẹ giọng cười nói: “Chỉ cần tôi thích?”

“Ừh.” Hơi thở ấm áp của Tô Vị Nhiên nhẹ nhàng phun lên cổ Phương Quân Dục, Phương Quân Dục hơi quay đầu, môi vô ý lướt qua má Tô Vị Nhiên: “Chỉ cần cậu thích…”

“Tôi thích anh tự làm hơn.” Tô Vị Nhiên nhìn vào mắt Phương Quân Dục, mỉm cười nói. Kỳ thật hắn hoàn toàn không biết Phương Quân Dục có thể nấu cơm hay không. Bất quá Tô Vị Nhiên sống cùng Phương Quân Dục mười năm cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy Phương Quân Dục xuống bếp. Cho nên theo Tô nhị thiếu gia, Phương tổng hẳn là không biết nấu ăn, cho dù biết cũng không có gì đặc biệt.

“Có thể.” Phương Quân Dục trả lời rất sảng khoái.

Tô Vị Nhiên: “…” Chẳng lẽ là hắn đã xem thường Phương Quân Dục, Phương Quân Dục cư nhiên còn biết nấu cơm…

“Bây giờ không đủ thờ gian, cậu cũng đói rồi, chúng ta đến tạm Thánh Bách Lan đi.” Phương Quân Dục đứng lên, rất tự nhiên cầm tay Tô Vị Nhiên. Tô Vị Nhiên vốn cũng đã đói bụng nên gật đầu. Bất quá chỉ là thuận miệng chèn ép Phương Quân Dục một chút, nếu Phương Quân Dục thật sự đi làm, phỏng chừng chờ cơm nấu xong hắn đã chết đói từ lâu.

Trên đường đến Thánh Bách Lan, Tô Vị Nhiên ngồi trên ghế phó lái nhịn không được hỏi Phương Quân Dục đang lái xe: “Anh biết nấu cơm?”

Phương Quân Dục còn trả lời rất đương nhiên: “Không, nhưng hẳn là ăn không chết.”

Tô Vị Nhiên: “…” Hoá ra vừa rồi Phương Quân Dục nói không đủ thời gian nên đến Thánh Bách Lan trước là lấy cớ thoái thác, hắn cư nhiên còn thực sự cho rằng Phương Quân Dục vì sợ hắn đói mà không muốn để hắn đợi nên mới đi Thánh Bách Lan… tên này còn có thể đê tiện hơn không chứ?

“Vậy là anh định dùng tay nghề không ra sao của mình đến giết tôi sao?” Tô Vị Nhiên khinh bỉ nói: “Tôi không ăn đồ dở.”

Phương Quân Dục mỉm cười: “Không giết. Nếu cậu thật sự thích tôi tự làm, tôi nhất định sẽ làm cậu hài lòng.”

Tô Vị Nhiên đột nhiên cảm thấy lạnh gáy. Vì sao hắn lại cảm thấy Phương Quân Dục rất giống một người bạn trai tốt nhị thập tứ hiếu? Hắn nhìn Phương Quân Dục, ánh mắt quỷ dị.

Cảm nhận được ánh mắt Tô Vị Nhiên, Phương Quân Dục quay qua, khẽ cười nói: “Nhìn tôi như vậy làm gì?”

“Bây giờ tôi tin lời anh rồi.” Tô Vị Nhiên đột nhiên nói.

“Lời nào?”

“Lúc nãy anh nói người không thoải mái nên không đến công ty.” Tô Vị Nhiên nói: “Có phải đau đầu không?”

Ánh mắt Phương Quân Dục tối đi: “Cậu biết?” Chẳng lẽ cậu ta đoán ra được? Nhưng khả năng này rất nhỏ, nếu không phải hắn tự mình trải qua, hắn tuyệt đối sẽ không tin mấy mấy loại chuyện như Trọng sinh. Tô Vị Nhiên không tin thần Phật, không tin thế lực siêu nhiên, sao cậu ta có thể đoán được hắn bây giờ là năm năm sau trọng sinh trở về?

Tô Vị Nhiên gật đầu, nói tiếp: “Anh có phải đang rất đau đầu không?”

Phương Quân Dục sắc mặt ngưng trọng, cuối cùng là gật đầu, chậm rãi hỏi: “Cậu biết?”

Tô Vị Nhiên hừ lạnh một tiếng: “Quả nhiên. Anh chắc chắn là sốt hỏng óc rồi.” Cho nên mới trở nên cổ quái như vậy.

Phương Quân Dục: “…”

“Tôi không bị sốt.” Phương Quân Dục hòa nhã nói.

Tô Vị Nhiên dĩ nhiên là biết Phương Quân Dục rất khoẻ, nhưng hắn thật sự không thể giải thích thái độ tốt đến quỷ dị của Phương Quân Dục đối với hắn như vậy.

Tô Vị Nhiên đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhìn Phương Quân Dục nữa. Lúc này hắn không muốn thảo luận cùng Phương Quân Dục thái độ quỷ dị của hắn. Hắn có dự cảm, hắn có nói thêm gì đi nữa cũng sẽ bị Phương Quân Dục lái cho xoay vòng vòng. Hắn còn lâu mới cho Phương Quân Dục có cơ hội xem hắn làm trò cười…

Một lát sau, xe dừng trước bãi đỗ xe Thánh Bách Lan. Tô Vị Nhiên cùng Phương Quân Dục xuống xe, Phương Quân Dục dắt tay Tô Vị Nhiên đi vào Thánh Bách Lan. Nhưng lần này, Tô Vị Nhiên đã hơi tránh đi. Mặt Phương Quân Dục không chút biến hóa, nhưng hắn khẽ hạ mắt, che đi thần sắc phức tạp vừa lóe lên. Sau đó, Phương Quân Dục cũng tăng khí lực, không cho Tô Vị Nhiên giãy ra.

“Hai người đàn ông cầm tay nhau thì còn ra thể thống gì?” Bởi vì trước cửa Thánh Bách Lan cũng có không ít người, động tĩnh quá lớn sẽ chọc người để ý nên Tô Vị Nhiên không thể dứt khoát giãy khỏi Phương Quân Dục. Nhưng phản kháng quá nhỏ lại bị Phương Quân Dục mạnh mẽ áp chế, Tô Vị Nhiên chỉ có thể nhỏ giọng kháng nghị.

“Vậy sao?” Bởi vì bọn họ đi song song, nên Tô Vị Nhiên không nhìn thấy sau khi Phương Quân Dục nghe thấy những lời này, khóe miệng tràn ra một tia cười khổ như có như không.

—— Tô Vị Nhiên từ chối hắn.

Lúc trước, mỗi lần Tô Vị Nhiên cùng hắn ra ngoài đều chủ động nắm lấy tay hắn. Thậm chí có đôi khi hắn bồi Tô Vị Nhiên xuất ngoại du lịch, cho dù là ở nơi du khách đông như mắc cửi, Tô Vị Nhiên cũng không e dè dán sát vào hắn vòng tay ôm lấy hông hắn.

—— Tô Vị Nhiên cho tới bây giờ chưa từng để ý ánh mắt người khác, kiêu ngạo tuỳ hứng.

Nhưng hắn vẫn không buông tay. Hắn từng buông tay một lần, lần đó đã khiến hắn hối hận đến chết. Cho nên bất luận thế nào, hắn cũng sẽ không tiếp tục buông tay. Ánh mắt Phương Quân Dục tối sầm.

“Chẳng lẽ anh không sợ dọa người?” Tô Vị Nhiên nhìn người đi đường chung quanh, khóe miệng hơi giương lên. Hắn đột nhiên đi tới đứng trước mặt Phương Quân Dục. Hai nam nhân đứng mặt đối mặt, tự nhiên sẽ thu hút sự chú ý của người xung quanh.

Ánh mắt Tô Vị Nhiên quét một vòng chung quanh, rất hài lòng sự nhiều chuyện của họ. Sau đó hắn khẽ cười với Phương Quân Dục, nói: “Nếu bây giờ anh hôn tôi một chút, tôi sẽ không giãy ra nữa. Thế nào?”

Lấy tính cách Phương Quân Dục thì sao có thể ở trước mặt mọi người làm ra chuyện như vậy? Huống chi đối tượng lại là hắn. Tô Vị Nhiên cười lạnh dưới đáy lòng. Hắn chính là muốn buộc Phương Quân Dục buông tay.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương