xong rùi nha

————–

Edit: Chuông Cỏ

Beta: Trangki

Lúc ăn cơm, trong phòng ăn thực im lặng. Đời trước, số lần bọn họ cùng ăn cơm có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phương Quân Dục trên cơ bản luôn bận rộn công việc ở Phương thị, rất ít trở về ăn cơm. Mà Tô Vị Nhiên thì lại là cùng đám thiếu gia sống mơ mơ màng màng ở “Lạc đường”.

Hai người đều thập phần có ăn ý không để cập đến cuộc gọi lúc sáng. Ăn cơm xong, Tô Vị Nhiên dùng khăn lau tay: “Anh hẳn là biết chuyện Tô Sùng Hoa và Vệ gia.”

Phương Quân Dục cười cười: “Biết. Nếu em muốn tự mình động thủ thì anh sẽ chỉ kéo Vệ gia, không đối phó hắn.”

Tô Vị Nhiên nhìn Phương Quân Dục: “Tôi không cần phần nhân tình này.”

Phương Quân Dục mỉm cười nói: “Không phải nhân tình. Là anh tự nguyện.”

Tô Vị Nhiên không nói gì thêm, đứng dậy rời khỏi phòng ăn. Đối mặt với nhu tình của Phương Quân Dục, hắn vẫn theo bản năng muốn chạy trốn. Hắn sợ ôn nhu của Phương Quân Dục trong lơ đãng sẽ đánh tan phòng bị của hắn. Hắn không muốn đời này lại vì Phương Quân Dục mà sống.

Phương Quân Dục nhìn bóng lưng Tô Vị Nhiên, khóe miệng cong lên một nụ cười nhàn nhạt. Hắn biết Tô Vị Nhiên đang băn khoăn gì, hắn cũng không muốn bức bách. Tô Vị Nhiên không bỏ xuống được khúc mắc đời trước, nóng vội sẽ chỉ càng đẩy hắn ra xa hơn.

Khi Phương Quân Dục đi đến phòng khách, liền nhìn thấy Tô Vị Nhiên ngồi trên cái ghế thấp cạnh cửa sổ. Nghe thấy tiếng bước chân, Tô Vị Nhiên quay đầu nhìn Phương Quân Dục.

“Anh cứ tiếp tục theo kế hoạch của mình mà làm. Chỉ cần lưu lại cho Tô Sùng Hoa một mạng là được.” Giọng nói thờ ơ của Tô Vị Nhiên vang lên.

Tô Vị Nhiên sau khi trọng sinh, từng muốn lợi dụng Tô Sùng Hoa và Tô Lê bình ổn cuộc nội loạn ở Tô gia, sau đó mới tiếp tục chậm rãi dằn vặt hai người kia. Nhưng trong khoảng thời gian này, hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Nguyên bản hắn cho rằng đối phó Tô Sùng Hoa là một việc rất đơn giản. Nhưng khi hắn cẩn thận đem những chuyện đã xảy ra bày ra trước mặt, hắn lại phát hiện muốn đối phó Tô Sùng Hoa cũng không dễ dàng như trong tưởng tượng. Chướng ngại lớn nhất không phải ai khác mà là cha hắn. Hắn luôn có một loại dự cảm kỳ quái, kế hoạch của hắn chắc chắn sẽ chệch khỏi quỹ đạo.

Dựa theo phát triển ở đời trước, cha hắn sẽ chết trong đợt nội loạn của Tô gia. Nếu hắn không nhúng tay vào, như vậy hai năm sau sẽ không còn bất cứ thứ gì có thể cản trở hắn giải quyết Tô Sùng Hoa. Nhưng hắn không thể chỉ vì muốn trả thù Tô Sùng Hoa mà bỏ mặc cha mình.

Tô Vị Nhiên khẽ xoa mi tâm. Nếu thật sự không được, vậy khi đang diễn ra nội loạn khiến Tô Sùng Hoa gặp chuyện “ngoài ý muốn” cũng được. Nhưng phải tránh tai mắt của lão cha, này có vẻ không dễ.

“Lấy cho tôi ly cà phê.” Tô Vị Nhiên nói với người hầu.

Một lát sau, một ly cà phê được đưa tới trước mặt Tô Vị Nhiên. Ánh mắt Tô Vị Nhiên từ bàn tay bưng cà phê lướt thẳng lên: “Phương Quân Dục, có phải anh rất rảnh không?”

“Anh làm, em nếm thử đi.” Phương Quân Dục đối với kháng nghị của Tô Vị Nhiên đều là mắt điếc tai ngơ, mỉm cười nói.

Tô Vị Nhiên vốn không định cầm lấy. Nhưng động tác của hắn so với ý thức lại nhanh hơn một chút, Tô Vị Nhiên trừng mắt nhìn mình cầm lấy ly cà phê, bỏ xuống không được mà không bỏ cũng không xong. Cuối cùng, Tô Vị Nhiên cầm ly cà phê ực một ngụm: “Tay nghề quá kém.” Kỳ thật Tô Vị Nhiên hoàn toàn không nhận ra cà phê rốt cuộc có vị gì.

Phương Quân Dục thu hết biểu tình của Tô Vị Nhiên vào trong mắt, ngay cả một nét mặt rất nhỏ cũng không bỏ qua. Đối với đánh giá vô tình của Tô Vị Nhiên, hắn chỉ mỉm cười: “Vậy sao, sau này anh sẽ cố cải thiện.”

Tô Vị Nhiên đặt ly xuống, liếc Phương Quân Dục: “Anh có phải rảnh quá không?”

“Đối với em, anh luôn rất rảnh.” Phương Quân Dục khẽ cười nói.

“Vậy sao?” Tô Vị Nhiên cười như không cười nói: “Tôi đối với anh lại không rảnh.”

“Không sao, anh sẽ chờ em.” Phương Quân Dục nhẹ vuốt má Tô Vị Nhiên, rồi xoay người rời đi.

Tô Vị Nhiên nhìn theo bóng lưng Phương Quân Dục. Hắn bị Phương Quân Dục chiếm tiện nghi a!!!!

Trong khoảng thời gian này, toàn bộ lực chú ý của giới truyền thông đều tập trung vào kết quả tuyên án của vụ kiện Tề thị tố cáo Tô Sùng Hoa. Thậm chí còn có truyền thông đặc biệt lập tổ tin tức chú ý đến việc này, một ngày hai mươi bốn giờ liên tục bám sát diễn biến mới nhất, tranh giành độc quyền.

Nhưng khiến toàn bộ giới truyền thông thất vọng chính là, kết quả tuyên án bị giấu nhẹm. Cho dù là cánh truyền thông không đâu không tới cũng không có được nửa phần tin tức. Toàn bộ kết quả đều bị giấu nghiêm nghiêm chặt chặt.

Khỏi phải nghĩ, người giật dây áp chế chuyện này chính là Tô gia.

Khi Tô Vị Nhiên biết tin liền bật cười. Kết quả này hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn. Tô Sùng Hoa cuối cùng cũng gánh không nổi, cầu lão cha giúp đỡ.

Tô Vị Nhiên gọi cho Tô Nguyên: “Đem bản sao bản án của toà gửi nặc danh cho Chu Vĩ.” Chu Vĩ là một phóng viên tự do nổi tiếng mỗi ngày cũng đều nhận được không ít thư nặc danh.

“Được.” Tô Nguyên đáp.

Hôm sau sau khi gửi mail, dòng tít của tất cả các phương tiện truyền thông đều là kết quả tuyên án vụ kiện của Tề Thiên Tường. Nhưng còn chưa đến nửa ngày, toàn bộ tin tức liên quan đến chuyện này đều bị dỡ xuống.

Tô Vị Nhiên nhìn các trang web lớn đua nhau thay tiêu đề, không chút để ý cười cười. Sự tình kết quả bị công bố ra, dù thế nào áp đều áp không dứt.

Một tháng sau, các truyền thông tài chính và kinh tế lớn đưa một tin tức không lớn không nhỏ. Tô thị thu mua Quan Triệu. Tin tức này cũng không khiến ai chú ý. Tập đoàn lớn thâu tóm công ty nhỏ kinh doanh yếu kém là một chuyện quá thường thấy. Cho dù Quan Triệu trong mắt người bình thường cũng có thể xem như có quy mô không nhỏ, nhưng so với Tô thị, Quan Triệu chính là một con tép.

Trước khi tin tức được đưa ra, Tô Vị Nhiên cũng đã thông qua Tô gia biết tin tức này. Sau khi Tô Sùng Hoa trở lại Tô thị việc đầu tiên hắn làm chính là thu mua Quan Triệu.

Ở Tô thị, ngoại trừ chính Tô Sùng Hoa, người chân chính biết rõ quan hệ của Tô Sùng Hoa và Quan Triệu chỉ có Tô Vị Nhiên và Tô Lại Nam. Mà chuyện này, ở đời trước, thậm chí cả Tô Vị Nhiên cũng bị Tô Lại Nam gạt.

Bắt đầu, khi Tô Sùng Hoa đem kế hoạch thu mua Quan Triệu trình lên Hội đồng quản trị, hai phần ba thành viên ban quản trị đều phản đối kế hoạch này. Họ cho rằng thu mua Quan Triệu, một công ty có một lỗ hổng tài vụ thật lớn không đem lại lợi ích gì cho Tô thị. Trong hội nghị, Tô Sùng Hoa dùng hết mọi biện pháp nhưng nói thế nào cũng không thể khiến ban quản trị thông qua kế hoạch này. Cuối cùng, Tô Sùng Hoa đã gần như cúi đầu ngay trong hội nghị, nhưng thái độ của ban quản trị vẫn rất kiên quyết, tuyệt đối không thu mua Quan Triệu.

Toàn bộ quá trình hội nghị cũng được báo cáo lại cho Tô Vị Nhiên, Tô Vị Nhiên nhìn văn kiện được gửi đến nở một nụ cười trào phúng. Tô Sùng Hoa vì lòng tham mà chọt một lỗ thủng tài vụ thật lớn, cuối cùng vẫn là Tô thị đến bù vào. Tô Sùng Hoa muốn bồi dưỡng thế lực, nhưng sau cùng không phải vẫn cần Tô thị ra tay sao. Thắng là của hắn, thua thì Tô thị trả tiền cho, Tô Sùng Hoa thật đúng là không bao giờ làm ăn lỗ vốn.

Tuy rằng thái độ của ban quản trị trong hội nghị rất kiên quyết, nhưng Tô Vị Nhiên rất chắc chắn, kế hoạch này vẫn sẽ được thông qua. Toàn bộ cổ phần trong tay Hội đồng quản trị cộng lại cũng chỉ mới 25%, mà số cổ phần trong tay Tô Lại Nam lại là 26%. Trong Tô thị, Tô Lại Nam nắm quyền phát biểu tuyệt đối.

Tô Lại Nam sẽ giúp Tô Sùng Hoa thu thập cục diện rắm rối. Tô Vị Nhiên không chút hoài nghi chuyện này. Kỳ thật ngay từ đời trước, dấu vết này đã từng tồn tại, nhưng không ảnh hưởng gì đến Tô Vị Nhiên. Bất quá đời này, chuyện này sẽ mang lại cho Tô Vị Nhiên rắc rối không nhỏ. Hắn đối phó Tô Sùng Hoa sau cũng vẫn sẽ phải nhiễu đến lão cha, điểm này sẽ khiến hắn bị chùn tay, hơn nữa còn là trở ngại không nhỏ.

Quả nhiên, sau khi Ban quản trị mất hứng bỏ về từ cuộc hội nghị do Tô Sùng Hoa chủ trì vài ngày, Tô Lại Nam lại mở hội nghị. Nội dung hội nghị là hạng mục công việc liên quan đến việc thu mua Quan Triệu.

Điều này làm cho ban quản trị rất kinh ngạc. Bởi vì ban quản trị đã nhiều lần bác bỏ kế hoạch của Tô Sùng Hoa, Tô Lại Nam đều không nhúng tay vào. Nhưng lần này, kế hoạch Tô Sùng Hoa rõ ràng không ổn, sau khi thu mua khả năng chịu lỗ sẽ chiếm rất lớn, vậy mà chủ tịch lại có thể vì một bản kế hoạch trăm ngàn chỗ hở đặc biệt mở hội nghị. Trong hội nghị, đại đa số ban quản trị vẫn đưa phiếu chống, nhưng Tô Lại Nam lại trực tiếp vận dụng quyền lợi của chủ tịch thông qua dự án này.

Quan Triệu bị Tô thị thu mua, Tô thị trực tiếp rót vốn san bằng lỗ hổng tài chính thật lớn ở Quan Triệu. Quan Triệu sau nửa tháng đình chỉ đã có thể tiếp tục. Nhưng trải qua chuyện này, quyền khống chế Quan Triệu đã hoàn toàn thuộc về Tô thị, Tô Sùng Hoa muốn cũng không thể trá.

Nguyên bản hắn tính toán sau khi Tô thị bổ khuyết lỗ hổng tài chính thì nghĩ biện pháp khiến Quan Triệu tách khỏi Tô thị. Nhưng Tô Lại Nam lại trực tiếp gây dựng lại Quan Triệu, gây dựng này cũng không đơn thuần là gây dựng lại tài sản, mà còn điều chỉnh cả nghiệp vụ cơ cấu, thể chế quản lý, cơ cấu xí nghiệp và cả nhân viên. Nói cách khác, trừ bỏ cái tên Quan Triệu, ngoài hắn ra tất cả đều được đổi mới. Quan Triệu hoàn toàn trở thành một công ty con dưới trướng Tô thị.

Tô Sùng Hoa đứng trước cửa thư phòng của Tô Lại Nam, nhẹ nhàng gõ cửa: “Cha, cha gọi con?”

“Vào đi.”

Tô Sùng Hoa đi vào, đứng trước bàn đọc sách.

Ánh mắt Tô Lại Nam lướt qua mặt Tô Sùng Hoa. Đứa con ruột này từ lúc sinh ra được hắn nhận làm con nuôi đã mười bảy năm, lớn lên càng lúc càng giống mẹ. Sâu trong mắt hắn mang một tia hoài niệm nhàn nhạt.

“Về chuyện Quan Triệu, ta hi vọng loại chuyện này sẽ không có lần thứ hai.” Tô Lại Nam dùng đầu bút máy gõ gõ mặt bàn: “Có thể lần sau những chuyện như này cũng không thể giải quyết qua loa như vậy.”

Trong mắt Tô Sùng Hoa loé lên một tia khất nhục trong nháy mắt. Qua loa? Cái giá hắn phải trả cao như vậy thì sao có thể là qua loa? Nhưng cho dù là thế hắn cũng không thể không làm như vậy. Bởi vì hắn muốn yên ổn sống ở Tô gia, thì nhất định phải được Tô Lại Nam ủng hộ.

“Ngươi khác với Vị Nhiên.” Tô Lại Nam nhìn Tô Sùng Hoa, ánh mắt lại phảng phất như đang nhìn một người khác: “Ta sẽ cho con thứ con muốn, chỉ cần con ngoan ngoãn nghe lời.”

“Vâng.” Tô Sùng Hoa dĩ nhiên nghe hiểu ý của Tô Lại Nam. Tô Vị Nhiên là người thừa kế chính thống của Tô gia, còn hắn thì là cái gì? Tô Sùng Hoa hạ mi, che dấu không cam lòng trong mắt.

“Con đi xuống đi.” Tô Lại Nam phất tay. Tô Sùng Hoa xoay người rời khỏi thư phòng. Khoảng khắc đóng cửa thư phòng, sắc mặt Tô Sùng Hoa lập tức trầm xuống, trong mắt lộ ra oán độc ngập tràn.

————-

Trangki: dù có là con ruột nhưng cũng chỉ là con vợ lẽ, ở thời xưa đừng mơ dây vào gia sản chứ đừng nói thời nay chế độ 1 vợ 1 chồng. Có thể thời xưa có những đứa con riêng trèo được lên vị trí gia chủ nhưng những người đó phải cực kì giỏi giang, con cả thì ngu dốt hoặc gia đình đang đà xuống dốc hoặc đấu đá nội bộ. Mà đây con cả giỏi giang, gia đình có nền tảng tài chính vững chắc, ông bố thì quá rắn mà còn đòi nuốt gọn được gia sản nhà này, Sùng Hoa, mơ thì cũng mơ giấc mơ thực hiện được ấy:3

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương