Dường Như Dì Đã Nói Yêu Tôi
-
Chương 83
Một hôm nọ, tôi đang làm việc trong phòng, Tiểu Chu bận chuyện nên không có ở đây.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân “lộc cộc”, tôi nghĩ chắc có ai đi ngang qua, cũng không ngẩng đầu lên nhìn.
Âm thanh ngừng lại một hồi. Tôi cảm giác dường như có người tiến vào, quay đầu thì phát hiện dì đã đứng sau lưng mình.
Tôi có chút hốt hoảng, vội đứng lên.”Lạc tổng, chào dì!”
Dì mỉm cười rồi ngồi xuống cạnh tôi. Tôi vẫn ngồi yên tại chỗ, nghĩ là dì muốn phàn nàn chuyện công việc của mình, trong lòng không khỏi thấp thỏm lo âu.
“Thỏ Con, mấy ngày nữa là mồng một tháng năm rồi, công ty có tổ chức hoạt động ca hát cho nhân viên, chúng ta định để con tham gia, được không nè?” Dì đi thẳng vào vấn đề, không lan man câu nào.
Dì dùng từ “Chúng ta” chứ không phải là “dì”.
“Con? Chắc không được rồi. Con chưa lên sân khấu biểu diễn lần nào cả. Dì tìm người khác đi ạ.” Tôi thật sự không có sở trường gì nổi trội.
“Lần trước con hát đoạn Việt Kịch, dì cảm thấy rất hay, con tham gia nhất định không thành vấn đề!” Dì mỉm cười nói với tôi.
“Chẳng phải dì nghe không hiểu sao? Sao dì biết con hát hay hay không?” Tôi khẽ khàng nói, giọng điệu có hơi ngoan cố.
Đại khái tôi cũng không ngờ mình sẽ nói vậy. Dì hơi lúng túng, rũ ánh mắt xuống.
Trong lòng có chút không đành, nhưng tôi lại cố ý ra vẻ bình thản, thờ ờ.
“Không hiểu thì không hiểu, nhưng dì có thể nghe được.”
“Ồ, ra là vậy.” Tôi tiếp tục ung dung thản nhiên.
Dì ngập ngừng một chốc, song vẫn không buông tha tôi.
“Thế nào, coi như giúp dì một chuyện đi mà.” Giọng nói của dì mềm mại hẳn ra, đã gần như thỉnh cầu.
Giúp một tay đúng không?! Được, coi như trả lại dì món nợ nhân tình.
“Được rồi.” Tôi đồng ý. Thái độ biến chuyển nhanh chóng cũng làm dì run sợ mấy giây.
“Ừ, quyết định vậy đi, con tự chuẩn bị đĩa nhạc, trang phục nha. Chi tiêu bao nhiêu cũng được.”
“Dạ.”
Dì gật đầu một cái, rồi xoay người rời khỏi phòng làm việc, dáng vẻ rất thong dong, không chút lưu luyến.
Văn phòng lại khôi phục vẻ an tĩnh, như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Con trở chuột vẫn cứ nhấp nháy trên màn hình máy tính, như đang quan sát bộ dạng thẫn thờ của tôi vậy.
Dì thật sự đã đến đây ư? Tại sao tôi lại chẳng thể ngửi thấy chút hương thơm nào trong không khí?
Tôi nên hát bài gì đây?
Nghĩ vậy rồi lại tự cười nhạo mình. Dì đã không hiểu thì tôi hát bài nào cũng vậy thôi.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân “lộc cộc”, tôi nghĩ chắc có ai đi ngang qua, cũng không ngẩng đầu lên nhìn.
Âm thanh ngừng lại một hồi. Tôi cảm giác dường như có người tiến vào, quay đầu thì phát hiện dì đã đứng sau lưng mình.
Tôi có chút hốt hoảng, vội đứng lên.”Lạc tổng, chào dì!”
Dì mỉm cười rồi ngồi xuống cạnh tôi. Tôi vẫn ngồi yên tại chỗ, nghĩ là dì muốn phàn nàn chuyện công việc của mình, trong lòng không khỏi thấp thỏm lo âu.
“Thỏ Con, mấy ngày nữa là mồng một tháng năm rồi, công ty có tổ chức hoạt động ca hát cho nhân viên, chúng ta định để con tham gia, được không nè?” Dì đi thẳng vào vấn đề, không lan man câu nào.
Dì dùng từ “Chúng ta” chứ không phải là “dì”.
“Con? Chắc không được rồi. Con chưa lên sân khấu biểu diễn lần nào cả. Dì tìm người khác đi ạ.” Tôi thật sự không có sở trường gì nổi trội.
“Lần trước con hát đoạn Việt Kịch, dì cảm thấy rất hay, con tham gia nhất định không thành vấn đề!” Dì mỉm cười nói với tôi.
“Chẳng phải dì nghe không hiểu sao? Sao dì biết con hát hay hay không?” Tôi khẽ khàng nói, giọng điệu có hơi ngoan cố.
Đại khái tôi cũng không ngờ mình sẽ nói vậy. Dì hơi lúng túng, rũ ánh mắt xuống.
Trong lòng có chút không đành, nhưng tôi lại cố ý ra vẻ bình thản, thờ ờ.
“Không hiểu thì không hiểu, nhưng dì có thể nghe được.”
“Ồ, ra là vậy.” Tôi tiếp tục ung dung thản nhiên.
Dì ngập ngừng một chốc, song vẫn không buông tha tôi.
“Thế nào, coi như giúp dì một chuyện đi mà.” Giọng nói của dì mềm mại hẳn ra, đã gần như thỉnh cầu.
Giúp một tay đúng không?! Được, coi như trả lại dì món nợ nhân tình.
“Được rồi.” Tôi đồng ý. Thái độ biến chuyển nhanh chóng cũng làm dì run sợ mấy giây.
“Ừ, quyết định vậy đi, con tự chuẩn bị đĩa nhạc, trang phục nha. Chi tiêu bao nhiêu cũng được.”
“Dạ.”
Dì gật đầu một cái, rồi xoay người rời khỏi phòng làm việc, dáng vẻ rất thong dong, không chút lưu luyến.
Văn phòng lại khôi phục vẻ an tĩnh, như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Con trở chuột vẫn cứ nhấp nháy trên màn hình máy tính, như đang quan sát bộ dạng thẫn thờ của tôi vậy.
Dì thật sự đã đến đây ư? Tại sao tôi lại chẳng thể ngửi thấy chút hương thơm nào trong không khí?
Tôi nên hát bài gì đây?
Nghĩ vậy rồi lại tự cười nhạo mình. Dì đã không hiểu thì tôi hát bài nào cũng vậy thôi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook