Sáng hôm sau, lúc tôi thức dậy thì dì đang ngủ say sưa. Tôi nhón nhón chân đi xuống lầu, tùy tiện ăn chút gì đó rồi ở phòng khách xem phim “Cô luyến hoa” (1). Tình tiết trong phim phong phú hơn rất nhiều so với tiểu thuyết. Dù gì thì đây cũng là truyện ngắn, tình tiết tương đối ít ỏi. Trong phim, Viên Vịnh Nghi biểu hiện rất thành thục ổn trọng đoan trang, Lý Tâm Khiết vừa dịu dàng lại khả ái. Nữ chính rất đẹp. Âm nhạc cũng rất khá. Chỉ là, tình tiết quá đau khổ, tất nhiên, đây là tôn trọng nguyên tác. Hai người phụ nữ có số phận thê thảm làm người xem khắc khoải khôn nguôi. Tôi đã rớt không biết bao nhiêu nước mắt.

Tôi đang nhập tâm xem phim thì dì Lạc bước xuống lầu, cùng tôi xem một tập, thấy dì cũng buồn buồn.

“Thật chẳng hiểu sao con luôn thích xem những chuyện tình khổ sở như vậy. Hồi nhỏ con khóc chưa đủ sao?” Dì lại trêu chọc tôi rồi.

Tôi nhớ đến trước đây dì cùng tôi xem “Trái tim mùa thu”, dì cũng khóc rất nhiều.

À, khoan đã, hôm nay không phải là sinh nhật dì sao? Thiếu chút nữa quên mất!

“Vậy thôi chúng ta không xem nữa. Được rồi, con đói bụng. Hay là chúng ta ra ngoài ăn chút gì đó đi?”

“Được đó, ngày hôm nay dì cũng không muốn đi đến nhà máy. Đến rạng sáng dì mới xem văn kiện xong, mệt chết đi được.”

“Ừa, tốt hơn là nên nghỉ ngơi thật tốt đi. Muốn ăn gì đây?”

“Tùy con, con muốn ăn gì?”

Tôi biết khẩu vị dì thanh đạm, sớm đã để ý đến một tiệm sushi trong siêu thị trung tâm. Lần trước lúc dì muốn ăn đã bị cánh gà của tôi thay thế. Lần này, nói gì cũng phải để dì ăn được sushi.

“Dì Lạc, con biết ở trung tâm thành phố có tiệm sushi, trang trí rất bài bản, rất sạch sẽ. Chúng ta đi ăn thử chỗ đó nha?”

“Sushi? Ừ, lâu rồi chưa ăn. Giờ đi luôn đi, hơn mười hai giờ rồi!”

Chờ dì trang điểm thay đồ xong chúng tôi mới xuất phát, đến nơi đã là một giờ rưỡi. Lúc này khách khứa chẳng còn nhiều, ai cũng đều dùng bữa xong cả rồi. Trong tiệm hơi im ắng, lặng lẽ. Thật hợp với ý tôi.

Chúng tôi gọi vài món: kimbab, sushi và đồ nướng. Sơ sơ vậy thôi mà đầy cả bàn. Cũng may đồ ăn Nhật không nhiều, lại gặp tôi, biệt danh “Vua Háu Ăn”, càn quét sạch sẽ cả bàn.

Ăn xong rồi tôi tỏ ra rất phong độ nói với phục vụ: “Anh ơi, tính tiền!”

Dì Lạc mở to hai mắt nhìn tôi: “Con muốn mời dì ăn?”

“Hôm nay là con hẹn dì đi ăn mà, tất nhiên là con mời con trả tiền rồi!”

“Nhưng con vẫn chưa làm ra tiền mà..”

“Sớm muộn gì thì cũng làm ra tiền thôi mà!” Tôi ngắt lời dì.

Dì nhìn tôi rất chăm chú, sau đó không cãi với tôi nữa, chỉ tủm tỉm cười nhìn tôi trả tiền.

Lúc đi ra, dì vỗ vỗ vai tôi nói: “Phong thái rất tốt, phong độ có thừa, nhưng vẫn còn non và xanh lắm.” – Haizz, lại bị dì trêu nữa rồi.

Bỗng nhiên tôi nhớ lại nhiệm vụ quan trọng hôm nay.

“Rồi rồi biết rồi. Vậy giờ dì đi shopping với con đi!”

“Ây chà, sao hôm nay con hăng hái dữ dội vậy? Được rồi, dù sao cũng chẳng có việc gì.”

Tôi ngầm vui vẻ. Ít nhất thì cho đến bây giờ, dì còn chưa nhìn thấu được tôi sắp sửa giở trò gì.

Tôi vờ điềm tĩnh đi dạo với dì một chốc, sau đó đi đến chỗ bán nhạc cụ ở ngay cạnh. Thần Thần đã thấy tôi ngay từ xa, nhìn tôi gọi to: “Chị ơi! Chị! Em ở đây nè! Đến đây!”

“Đến ngay đến ngay!” Tôi rống lên đáp lại.

“Ui! Chưa gì hết mà đã có bạn rồi!” Dì cười nói.

Tôi không kịp giải thích với dì, kéo dì đi đến bên cạnh đàn piano. Thần Thần thức thời mở nắp đàn lên giúp tôi.

“Con muốn mua piano?” Dì chẳng hiểu điều gì đang xảy ra.

“Con có món quà nho nhỏ tặng cho dì, mời ngồi!”

Dì nhìn tôi với vẻ mặt nghi ngờ rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.

Thở một cái để tâm tình hơi ổn định lại. Hai tay tôi khẽ đặt lên phím dương cầm.

Đầu ngón tay chảy ra giai điệu quen thuộc. Tôi chỉ cảm thấy lòng mình tràn đầy tình cảm dịu dàng. Âm nhạc hồ như vì vậy mà phủ thêm một tầng tình cảm khác, như khóc như tố, chính tôi cũng say sưa đắm chìm trong đó.

Đàn xong một khúc.

“Rất hay đó!” Dì ở cạnh bên nhẹ nhàng tán thưởng.

Tôi quay đầu, ánh mắt dì có chút ưu thương, có chút nhu hòa, không biết dì có nhớ đến ngày xưa hai chúng tôi từng cùng nhau xem phim không.

Tôi khe khẽ nói bên tai dì: “Sinh nhật vui vẻ!”

Dì quay sang, ánh mắt nghi hoặc mà hoảng hốt nhìn tôi mấy giây, hơi há hốc mồm kinh ngạc.

Lập tức tôi trở nên rất căng thẳng, lẽ nào tôi xem nhầm ngày rồi? Lẽ nào dì không thích?

“Sinh – nhật?” Dì giống như người nước ngoài đánh vần từ vậy, “Hôm nay ngày mấy?”

“Ngày 20 đó!”

“À!” Dường như dì tỉnh ngộ ra, dáng dấp muốn nói lại thôi, cuối cùng bỏ qua không nói lời nào. Dì vỗ vỗ đầu tôi nói: “Cảm ơn! Dì rất thích quà của con!”

Bỗng dưng tôi cảm thấy có chút mất mát, cũng có chút nghi hoặc, tóm lại là dường như có gì đó không đúng.

Trên đường về, tôi buồn buồn, không nói lời nào. Phản ứng của dì so với trong tưởng tượng của tôi, chẳng hạn như phấn khích nè,cảm động nè, thật sự kém hơn rất nhiều. Lẽ nào người lớn sẽ trở nên lạnh lùng không gì khuấy động được tâm can? Hay đơn giản hơn là dì khinh khi món quà của tôi?

Haizz, tôi cảm giác mình quá là thất bại, ngay cả giúp dì vui cũng chẳng làm được.

(1) Cô luyến hoa (Love’s Lone Flower): là bộ phim Hồng Kông sản xuất năm 2005. Phim kể về tình cảm sâu nặng giữa cô gái làng chơi và nữ ca sĩ trẻ thời kỳ dân quốc ở Thượng Hải. 

Link

Năm 2013, Cô luyến hoa được sản xuất lại tại Đài Loan với tiêu đề White Magnolia.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương