Hắn giống như có thể nghe được tiếng than thở trong lòng tôi, khoé miệng nhếch lên cong cong “Đừng che giấu, tôi đã ở trong đầu cô một thời gian lâu như vậy, cô thích cái gì tôi không biết hay sao?”

Mẹ kiếp.

Độ cong này của khoé miệng cũng rất tuyệt.

“Tôi rất thích mấy món quà, cảm ơn anh.” Tôi rụt rè nói.

“Coi như là tiền thuê chỗ, nhất định phải trả.”

Tôi yên lặng chớp mắt: “Chỉ là tiền thuê chỗ thôi sao?”

“Chứ cô cảm thấy thế nào?” Hắn hỏi lại tôi.

“Nếu là tiền thuê thì tôi cảm thấy tặng hoa hồng cho chủ nhà là không phù hợp.” Tôi thở phì phò, nói.

Hắn lại nhịn không được cười: “Hoa hồng? Thật sự là tôi không biết, có thể là trợ lý của tôi đặt nhầm.”

“…” Tôi chụp lấy túi xách đứng dậy: “Là tôi hiểu lầm, xin lỗi.”

Tay vừa mới đặt lên nắm đấm cửa, đã bị hắn từ phía sau túm chặt lấy xoay người lại, đè tôi lên trên cánh cửa, vẻ mặt bất đắc dĩ: “Em đúng là không thể trêu chọc được.”

Vừa dứt lời, hắn liền cúi đầu hôn xuống.

Xong rồi, xong rồi, xong rồi.

Lần này trái tim thật sự hỏng rồi.


Bức mành lá che cửa kính phòng bệnh vẫn còn chưa kéo lại, các cô y tá ở bên ngoài đều nhìn thấy rõ ràng, hắn vừa hôn tôi vừa duỗi tay kéo mành, còn tắt cả đèn.

Tôi bị hắn hôn đến da đầu tê dại, kỹ thuật hôn của người này quá cao siêu, tôi lại giống như một con gà mới đi học.

Khó khăn lắm hắn mới buông tha cho tôi, dựa vào ánh trăng từ ban công mà đánh giá tôi một lần, đôi mắt lấp lánh, mở miệng: “Đám người yêu cũ của em đúng là rác rưởi, hôn môi cũng không dạy em cho đàng hoàng.”

Tôi:? Bây giờ là lúc nên nói những điều này sao?

“Vậy đám người yêu cũ của anh thì ưu tú lắm nhỉ.”

Hắn cười khẽ một tiếng: “Anh chỉ đang ghen, không nói kỹ thuật hôn của em không tốt.”

Tôi à một tiếng: “Em cũng chỉ đang ghen, không có nói kỹ thuật hôn của anh tốt.”

Hắn nhìn tôi một lúc lâu, mới dịu dàng nói: “Em không giống bọn họ.”

Tôi hiểu ý hắn.

Hắn đã ở trong đầu tôi lâu như vậy, hắn biết rõ tôi thích hắn.

Giống như tôi cũng có thể cảm nhận được hắn thích tôi.

Đó là sự yêu thích khác với những cô bạn gái trước đây của hắn.

Bên ngoài cô y tá gõ cửa nhắc hắn uống thuốc.

“Sức khỏe của anh còn có vấn đề gì?” Tôi nhịn không được, hỏi.

“Không có vấn đề gì lớn, ăn Tết xong là có thể xuất viện, anh hồi phục rất tốt.” Hắn nói: “Anh chỉ là kén ăn một chút, còn lại các chức năng khác đều bình thường.”

Đại khái là đã từng sử dụng cùng một bộ não, cùng chung tư duy, cho nên tôi liền cảm thấy những lời này có ý ám chỉ rõ rệt, ánh mắt cũng mờ ảo.

Hắn sửng sốt một chút, sau đó cười không ngừng: “Trong đầu em đang nghĩ đến chuyện cấm trẻ em gì thế?”

Tôi: “…”

Hắn lại nghiêng đầu nhìn tôi: “Em rất mong có thể thử các chức năng của anh hả?”

Tôi: “…”

“Muốn thử không? Đêm nay làm ngay cũng được.”

Tôi che mặt: “Anh nghỉ ngơi cho tốt đi, em về khách sạn đây.”

Hắn nhíu mày: “Sao phải về khách sạn?”


Tôi:… Không về khách sạn thì tôi ngủ ở đâu?

Ý hắn là...? Tối nay ngủ với hắn ở phòng bệnh sao?

Khuôn mặt tôi đỏ lên.

Kết quả hắn đưa cho tôi một chiếc chìa khóa, đồng thời đọc địa chỉ: “Đến nhà anh mà ngủ.”

“Không được đâu.” Tôi e thẹn xoắn xít nói: “Chúng ta vừa mới gặp mặt, đã đến nhà anh sao?”

“Ý em là muốn ngủ một giường với anh ở đây à?” Hắn chớp chớp mắt: “Anh rất vui lòng.”

Tôi phủi phủi chân đi đến trên giường hắn.

Giường không lớn, hai người nằm song song thì khó mà cử động.

Hắn dứt khoát xoay người kéo tôi vào lồng ngực, cọ cọ hai cái mới thỏa mãn nói: “Như vậy thoải mái hơn nhiều.”

Tôi dựa vào vòm ngực hắn, cảm thấy mình giống con tôm luộc, cả người đỏ hồng, tay chân đổ mồ hôi, cũng không dám cử động.

“Em sao lại cứng đờ như vậy?” Hắn còn cười tôi: “Tiểu Xử Nữ.”

“Trên người anh rất thơm.” Tôi nói: “Có phải anh lén xịt nước hoa không?”

“...? Anh không có, ở bệnh viện làm gì có nước hoa mà xịt.”

“Chắc chắn là có.”

“Anh không có, không tin em cứ tìm thử xem, nếu có thể tìm ra nước hoa ở đây, anh uống hết cho em xem.”

Tôi ngửa đầu nhìn hắn, ánh mắt hắn lấp lóe, ngay sau đó nheo mắt: “Đừng nhìn anh như vậy.”


Tôi liền khẽ há miệng, hắn lập tức kéo ót tôi mà hôn xuống.

Tấm chăn trên người bị rơi ra, tư thế cũng từ trái phải biến thành trên dưới.

Tôi đẩy hắn ra, lại bị hắn nắm cổ tay kéo lên trên đầu.

Đây là tư thế tiểu thuyết ngôn tình tiêu biểu này.

A a a a a a….

Người này quá lợi hại!

Hắn nhìn xuống tôi, hung tợn nói: “Em thật là xấu xa, dám quyến rũ anh.”

Tôi mờ mịt: “Em chỉ là muốn hỏi, anh tên là gì...”

Cho đến bây giờ tôi vẫn còn chưa biết tên hắn.

“Anh mặc kệ, em đúng là đang quyến rũ anh.”

Tôi không có… được rồi.

Hắn khom lưng nhặt chăn lên, phủ xuống người hai chúng tôi.

- ---------hoàn--------

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương