Đương Lúc Xuân Đến Tôi Nhớ Người
-
Chương 53: Xem ra thầy vẫn chưa biết tác dụng thần kì của việc có em trai rồi
EDITOR: LAM
Sau cùng, Du Trọng Hạ vẫn tốt bụng lên tiếng hòa giải giùm cho Giang Nhân Khuyết.
Giang Nhân Khuyết nhận sai với cậu, “Vừa rồi anh hai chỉ chọc em thôi, anh hay đùa kiểu đấy lắm, em đừng để bụng nha.”
Du Trọng Hạ vô cùng sảng khoái khi mới ban nãy được tận mắt chứng kiến thầy Phí đá hắn ta một cái, hơn nữa thái độ xin lỗi cũng tương đối thành khẩn, cậu bèn rộng lượng tha thứ sau đó hỏi, “Tại sao thầy Phí lại gọi anh là Tỉnh Trưởng?”
Giang Nhân Khuyết, “Bởi vì anh rất interesting (*).”
(*) Nguồn gốc biệt danh của Giang Nhân Khuyết mình đã chú thích rồi nhưng sợ mọi người quên nên mình gõ thêm lần nữa. Bạn bè hay gọi anh Giang là Tỉnh Trưởng (思厅) bởi vì chữ Tư Tỉnh (思厅) cũng có một chữ Tỉnh, mà vừa khéo tên Nhân Khuyết + Tư Tỉnh khi đọc sẽ là Yīn quē sī tīng, phát âm khá giống Interesting (int(ə)risting) trong Tiếng Anh cho nên được dùng để ám chỉ người hay sự vật nào đó khá thú vị, hấp dẫn. Mà Giang Nhân Khuyết lại còn học ngành liên quan đến cơ cấu nhà nước, từ đó Tỉnh Trưởng ra đời, hi vọng còn người thú vị như anh Giang mai mốt có thể là Giám đốc sở.
Thậm chí Phí Tân còn kể luôn nguồn gốc cái tên Giang Nhân Khuyết ra cho Du Trọng Hạ nghe.
Du Trọng Hạ, “Bố mẹ anh nghĩ gì mà lại đặt cái tên này cho anh thế?… Em không có ý cười nhạo gì đâu.”
Giang Nhân Khuyết, “Cười nhạo cũng không sao, anh đã sớm biến thành Phật Di Lặc rồi, thời đó cái tên của anh chưa trở thành thuật ngữ mạng giống như bây giờ. Năm đó bố mẹ anh là một đôi thanh niên yêu văn nghệ; bọn họ cho rằng trăng có khi tròn khi khuyết, trời có lúc nắng lúc mưa, vạn vật trên thế gian không có thứ gì là hoàn mĩ cả. Suy đi nghĩ lại hồi lâu, cuối cùng quyết định gọi là Giang Nhân Khuyết, hàm ý chính là khuyết điểm làm nên vẻ đẹp của con người, bọn họ hi vọng sau này dù cho cuộc đời anh có thiếu sót tới đâu thì rồi cũng sẽ tráng lệ như nước sông Trường Giang và Hoàng Hà.”
Du Trọng Hạ tỉ mỉ suy ngẫm, cái tên này quả thực thú vị, cậu cất tiếng hỏi, “Thế cuộc đời anh có giống vậy không?”
Giang Nhân Khuyết, “Anh bao nhiêu tuổi chứ? Mới đi được 1/4 cuộc đời thôi, làm sao mà anh biết được. Chắc là có thể.”
Phí Tân mở miệng, “Đương nhiên là có thể, chúng ta đều sẽ như thế.”
Hắn nhìn về phía Du Trọng Hạ rồi nói, “Em cũng vậy.”
Du Trọng Hạ, “…”
Cậu nhớ rõ chú Phí Văn Khiêm có từng nói qua, thầy Phí là một người theo chủ nghĩa cầu toàn, thầy ấy đã gặp phải một chút trắc trở nhưng cụ thể chuyện trắc trở ấy là gì thì chú Phí lại không kể. Những người như thầy Phí hẳn là nên có nhân sinh gần với sự hoàn mĩ vô hạn, chẳng hay thầy ấy đến tột cùng đã gặp phải chuyện gì? Bản thân thầy ấy cũng không nhắc đến, chắc là đang cố gắng thoát ra và dần dần buông xuống rồi.
Năng lượng của sự cố gắng là cực kỳ lớn, một người luôn kiên trì và tích cực hướng về phía trước rồi sẽ tạo ra những thay đổi vượt sức tưởng tượng.
Từ khi Du Trọng Hạ bắt đầu chăm chỉ học tập thì chính bản thân cậu cũng đã có sự chuyển biến tương đối lớn, giờ giấc sinh hoạt trở nên đều đặn hơn, cuộc sống bắt đầu trở lại quỹ đạo bình thường, những việc này trong suốt mấy năm qua chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày.
Trước kia mỗi lần nghĩ đến chuyện sau này, ngoại trừ trông mong tương lai xán lạn của Du Quý Dương ra thì những chuyện khác đối với cậu mà nói không hề quan trọng. Một ngày làm hòa thượng, nhìn nước chảy bèo trôi, cứ thế sống đến cuối đời là được rồi. Hiện tại, thỉnh thoảng cậu cũng sẽ nghĩ đến sau này, muốn đi du lịch, muốn đỗ đại học, muốn có một gia đình… Mặc dù cậu chưa thể tìm ra lời giải cho những hành động này là gì nhưng có lẽ việc tìm ra ý nghĩa quãng đường đời mà mình phải đi chính là bản chất tồn tại của mỗi một con người.
Du Trọng Hạ nói với Giang Nhân Khuyết, “Người hoàn mĩ thật sự có tồn tại chỉ là hiếm gặp thôi.”
Giang Nhân Khuyết hỏi ngược lại, “Ồ, ví dụ như?”
Du Trọng Hạ, “Ví dụ như…”
Giang Nhân Khuyết tinh quái nháy mắt với Phí Tân, ý là em trai mày đang nói về mày đấy à?
Trái tim bé nhỏ của Phí Tân đập loạn xạ liên hồi.
Du Trọng Hạ tiếp tục nói, “Ví dụ như em nè, em khá là hoàn mĩ.”
Phí Tân: Cả khuôn mặt tui viết đầy chữ vui vẻ, không hề có xíu thất vọng nào hết nha.
Giang Nhân Khuyết nhịn cười phụ họa, “Đúng vậy, nói quá đúng.”
Sau đó hắn bổ sung thêm, “Vậy còn Tân Tân nhà chúng mình không hoàn mĩ sao?”
Du Trọng Hạ, “Thầy Phí cũng tàm tạm. Cơ mà có đôi lúc không được bình thường cho lắm.”
Phí Tân bình tĩnh hỏi, “Thầy không bình thường ở chỗ nào?”
Du Trọng Hạ, “Không bình thường chính là không bình thường.”
Giang Nhân Khuyết mặc kệ chuyện lớn nhỏ, hắn hóng hớt lên tiếng, “Nói đi, mau nói.”
Du Trọng Hạ, “Không nói, không nói cho anh.”
Giang Nhân Khuyết, “Hai người có bí mật nhỏ gì với nhau phải không?”
Du Trọng Hạ, “Bí mật nhỏ giữa hai người tụi em nhiều vô số kể.”
Giang Nhân Khuyết khóc lóc ỉ ôi, “Tân Tân! Mày đối với học sinh cấp ba còn tốt hơn đối với tao!”
Phí Tân. “Tao sẽ AA với mày nếu như mày bớt xàm lại.”
Giang Nhân Khuyết ngồi đàng hoàng ngay tức khắc, “Ok.”
Bỗng dưng hắn trở nên nghiêm túc bắt đầu bàn chính sự, “Tân Tân, mày đã làm luận văn chưa?”
Phí Tân, “??? Tháng Một rồi đó anh hai à, mày vẫn chưa bắt đầu luận văn luôn hả?”
Giang Nhân Khuyết, “Tao bận đi thực tập mà… Mày cho rằng ai cũng đều giống như mày, làm được bốn việc cùng một lúc mà không mắc sai lầm ư?”
Du Trọng Hạ chẳng hiểu gì nên mới cất tiếng hỏi, “Bốn việc cùng một lúc là sao?”
Giang Nhân Khuyết, “Thực tập, luận văn, thi nghiên cứu sinh và…”
Mờ ám với trai đẹp!
Phí Tân gõ tay lên bàn nhằm nhắc nhở hắn, “AA.”
Giang Nhân Khuyết nuốt chữ cuối cùng, “Và bíp (1).”
(1) Nguyên văn 哔, đây là một từ đơn đa nghĩa. Có thể hiểu nó là bilibili một ứng dụng tương tự Yotube bên mình, cũng có thể hiểu nó là tiếng bíp còi xe, hoặc có thể là cách đọc lái của từ beep (bộ phận sinh dục nữ) trong Tiếng Anh hoặc cũng có thể hiểu là những chuyện nhạy cảm khó nói.
Du Trọng Hạ thắc mắc chuyện gì mà lại bí hiểm như vậy cho nên mới ngông nghênh vỗ bàn, “Bữa tiệc lẩu hôm nay em mời, anh mau kể em nghe bản bíp không che đi.”
Giang Nhân Khuyết đau đớn nói, “Em trai à, em nghĩ rằng anh chỉ vì tiền thôi ư? Anh là vì bảo toàn mạng sống đó.”
Ăn xong lẩu, Giang Nhân Khuyết đến thế nào thì về thế ấy, còn Du Trọng Hạ thì được Phí Tân hộ tống về nhà.
Du Trọng Hạ buồn bực truy hỏi, “Vừa nãy hai người nói vậy là sao? Thầy còn làm gì nữa? Tại sao không thể nói cho em biết?”
Phí Tân bịa chuyện, “Còn phải làm một cuộc thí nghiệm lớn, chuẩn bị chạy nước rút để giành giải Nobel Hóa Học. Người ta gọi đó là bí thuật.”
Du Trọng Hạ cường điệu, “Thầy Phí, thầy lợi hại ghê ó.”
Phí Tân, “…”
Du Trọng Hạ, “Dạo gần đây thầy bất thường quá.”
Phí Tân, “Nào có.”
Du Trọng Hạ, “Chỗ nào cũng có. Trước khi thi thầy có hơi là lạ nhưng sau khi thi xong tình hình lại càng nghiêm trọng hơn.”
Phí Tân, “Không có.”
Du Trọng Hạ nghi ngờ nhìn hắn, chỉ thấy hắn nắm chặt tay lái, mắt nhìn thẳng.
Du Trọng Hạ, “Thầy yêu rồi phải không?”
Phí Tân, “…”
Du Trọng Hạ càng nghĩ càng thấy giống, “Cái dáng vẻ hiện tại này của thầy giống y xì xì Vạn Bằng hồi mới quen biết em trai em.”
Sau đó cậu nhớ lại những ngày tháng ấy, Vạn Bằng cực kì quái dị.
Thường xuyên thất thần và hoảng hốt, chẳng biết là đang suy nghĩ cái gì; lắm lúc lại lấp lửng cứ như thể đang che giấu bí mật nào đó; tính tính thay đổi theo chiều hướng xấu, vô duyên vô cớ nổi giận với người xung quanh. Mỗi một dấu hiệu, Phí Tân đều dính không trượt cái nào.
Du Trọng Hạ, “Thầy Phí! Thầy hãy khai ra ngay! Thầy yêu rồi phải không?”
Phí Tân, “Tự dưng ầm ĩ thế làm gì? Không có.”
Du Trọng Hạ, “Không thể nào, thầy có đối tượng rồi? Là ai?”
Phí Tân, “Không… Không có.”
Du Trọng Hạ phát hiện ra một bí mật động trời, “Thầy nói lắp kìa!”
Phí Tân, “Thầy nó… Nói lắp hồi nào?”
Du Trọng Hạ, “Mẹ bà, thầy khẩn trương tới nỗi nói ngọng kiểu đó mà lại dám bảo là không có?”
Phí Tân già mồm át lẽ phải, “Thầy đâu có theo học phát thanh viên chuyên nghiệp, người bình thường phát âm không chuẩn không được sao?”
Du Trọng Hạ, “Lúc thường thầy phát âm chuẩn lắm mà? Thầy như này là đang có tật giật mình đấy. Là ai? Thầy phải lòng người nào?”
Phí Tân, “… Yêu cầu em tuân thủ đúng luật lệ giao thông, chớ nên tán dóc với người đang lái xe.”
Du Trọng Hạ chắc như đinh đóng cột, “Ố ồ, thầy lúng túng nha.”
Phí Tân, “…”
May mắn là nhà của Du Trọng Hạ cách quán lẩu tương đối gần, chỉ cần rẽ qua một khúc cua nữa thì sẽ tới trước cửa căn hộ.
Phí Tân hệt như một gã tài xế riêng, hắn nói, “Coi có quên gì không rồi xuống xe ngay.”
Du Trọng Hạ, “Em đánh giá thầy một sao liền đấy.”
Phí Tân rầu rĩ, “Em đừng bướng nữa có được không? Khuya rồi, mau vào nhà đi.”
Du Trọng Hạ, “Bộ yêu đương là cái chuyện khủng khiếp lắm hay gì? Em hỏi chút xíu cũng không được hả?”
Phí Tân, “…”
Du Trọng Hạ, “Rất xin lỗi, em quên là thầy chưa từng yêu ai. Thầy đang chơi trò thầm mến? Thầy có được không vậy? Thầm mến gì tầm này nữa, phèn chết đi được.”
Phí Tân, “Thầy không có thầm mến.”
Du Trọng Hạ, “Thế tức là bày tỏ rồi?”
Phí Tân, “Dĩ nhiên là không!”
Dy Trọng Hạ bắt được điểm bất hợp lí, “Thầy còn dám bảo không thích ai?!”
Phí Tân, “… Thích hay không thì cũng liên quan gì đến em? Đừng hỏi, xuống xe, về nhà ngay.”
Du Trọng Hạ, “Em là sát thủ tình trường nè. Thầy không hỏi em mà lại đi tâm sự với Giang Nhân Khuyết là sao? Chẳng phải ổng ế từ đó tới giờ à? Thầy nói với ổng thì có lợi ích gì? Thầy khinh thường Du Thập Ngũ là em chứ gì?”
Phí Tân, “Em xuống xe có được không? Chỗ này không cho đậu xe lâu, cà kê nữa sẽ bị phạt tiền đó.”
Du Trọng Hạ, “Vậy làm phiền thầy lái một vòng nữa, em trả thêm tiền.”
Phí Tân, “? Em thật sự coi thầy là tài xế riêng của em?”
Du Trọng Hạ cất cao giọng hát, “Em đã cố hết sức phối hợp diễn cùng thầy (2)…”
(2) Một câu trong bài hát Diễn Viễn của Tiết Chí Khiêm.
Phí Tân, “…” Hát nghe hay như vậy.
Du Trọng Hạ, “Thầy cũng đã 22 rồi, thích một người nào đó là chuyện hết sức bình thường, có cái gì xấu hổ không thể nói ư?”
Phí Tân, “Phải kể em nghe tất cả mọi thứ luôn hả? Em là em trai chứ không phải mẹ thầy.”
Du Trọng Hạ, “Em mà có chuyện gì thì em toàn kể với Du Quý Dương chứ đâu có kể với mẹ em, xem ra thầy vẫn chưa biết tác dụng thần kì của việc có em trai rồi.”
Phí Tân, “… Khụ.”
Du Trọng Hạ, “Khụ cái gì mà khụ?”
Phí Tân ngồi thẳng lưng, mắt nhìn về phía trước, giống như sợ phải đối diện với cậu, hắn nói, “Em đừng bướng bỉnh nữa, nhanh xuống xe đi, thầy phải về gặp mẹ thầy.”
Lúc này đã khá trễ, Du Trọng Hạ cởi dây an toàn sau đó nhảy xuống xe.
Trước khi đóng cửa, cậu nói với Phí Tân, “Nhớ chú ý an toàn khi lái xe, về đến nhà thì gọi điện cho em, bọn mình từ tốn tán gẫu, em có rất nhiều tuyệt chiêu thả thính muốn dạy cho thầy.”
Phí Tân hờ hững từ chối ngay tại chỗ, “Không gọi, không học.”
Du Trọng Hạ nhe răng trợn mắt, hung dữ lên tiếng, “Thầy mà không gọi thì thầy tèo chắc rồi.”
Phí Tân: Nhờ phúc của em, thầy gần tèo rồi đấy!
Sau khi Du Trọng Hạ đóng cửa xe, Phí Tân ngay lập tức giậm chân ga, vèo một cái phóng mất dạng.
Đèn hậu ở đuôi xe trông hệt như một đôi mắt đang mở to vì ngượng ngùng.
Du Trọng Hạ:??? Có nhất thiết phải thẹn thùng như thế không?!
Đây là biểu hiện của một người đàn ông lần đầu biết yêu hả? Sao dễ thương dữ vậy? Rốt cuộc người được thầy ấy thầm mến là ai thế?
Du Trọng Hạ mở bản đồ nhìn một chút, dựa theo những gì Amap chỉ thì từ nhà cậu đến căn hộ họ Phí mất khoảng 36 phút.
Cậu nhanh như chớp trở về phòng sau đó cởi bỏ bộ đồ dính toàn mùi lẩu kia tắm giặt sạch sẽ, vừa mới bước ra thì thấy còn 19 phút nữa. Cậu nghịch di động nhưng vẫn không quên canh thời gian, thậm chí còn tự hỏi:
Người mà thầy Phí thích có thể là ai được nhỉ?
Bạn bè của thầy Phí cậu chỉ biết mỗi mình Giang Nhân Khuyết, học kỳ này thầy ấy hầu như không liên lạc với bạn đại học.
Buổi tối cậu qua đêm ở chỗ thầy Phí, thầy ấy chỉ biết vùi đầu vào học hành và cậu chưa bao giờ thấy thầy ấy giao lưu với các bạn cùng lớp hoặc bạn bè trên internet. Cũng chưa từng nghe qua thầy Phí gọi điện thoại cho bạn học hay bất kì người bạn nào khác.
Ở Thất Trung thực tập hai tháng, thầy Phí và những vị giáo viên khác chẳng qua chỉ là đồng nghiệp thông thường, học trò thân thiết nhất cũng chỉ có Dương Kha và một số người trong ban 18. Lần gặp mặt duy nhất sau khi kết thúc thực tập là lúc cùng bọn họ đi chơi trò Trốn Khỏi Mật Thất, mà cái hoạt động đó lại do chính Du Trọng Hạ lên kế hoạch.
Rõ ràng hơn một chút chính là, trong học kỳ này, đối tượng giao tiếp bền vững của thầy Phí chỉ có một người.
Còn muốn nói huỵch toẹt ra nữa thì là, người mà thầy Phí thích, lẽ nào chính là người này?
Du Trọng Hạ quay đầu nhìn về phía chiếc ghế sô pha đơn kia.
Ngày đó ngay tại vị trí này, trong lúc vô tình chạm tay nhau, Phí Lưu Ly bỗng dưng đỏ mặt.
Lúc ấy cậu có hơi nghi ngờ nhưng lại nghĩ không phải cho nên đã gạt bỏ giả thiết ấy. Hiện tại cẩn thận suy xét lại, sự thật hiện rõ mồn một, nhân chứng vật chứng không thể chối cãi.
Du Trọng Hạ: … Trời ạ.
Phí Tân về đến nhà, quy trình vẫn như cũ, đi tắm và thay quần áo.
Sau khi xong xuôi hắn ngồi ở trước bàn, thơ thẩn nhìn di động.
Phải gọi điện thoại cho Du Trọng Hạ thật sao? Gọi tới “Lãnh giáo” tuyệt chiêu thả thính hay gì? Điên mất thôi.
Vài phút sau, có người nhắn tin trên Wechat, Phí Tân đoán rất có thể là Du Trọng Hạ.
Tuy nhiên, hắn chỉ đoán đúng phần mở đầu lại chẳng thể ngờ tới kết cục.
Du Trọng Hạ: 【Thầy đừng gọi điện cho em, em muốn yên tĩnh.】
Phí Tân: Tui mới là người cần được yên tĩnh, yên tĩnh thôi vẫn chưa đủ nè.
Một lúc sau, lại thêm một tin nhắn Wechat khác.
Du Trọng Hạ: 【Em phải chăm chỉ ôn thi, thầy đừng tìm em.】
Du Trọng Hạ nhắn xong thì tiếp tục hành động lăn lộn trên giường, vừa lăn vừa lẩm bẩm, “Ai nha, ai nha… Mẹ bà, mẹ bà… Chết mất, chết mất… Xong đời, xong đời… Chuyện gì thế này, chuyện gì thế này…”
Đinh!
Cậu lăn trở lại, cầm điện thoại lên xem.
Phí Tân: 【Thế cũng tốt, thầy cũng phải tập trung cho vòng thi nghiên cứu sinh sắp tới, còn phải chuẩn bị cho việc tốt nghiệp nữa, ráng học hành cho giỏi, bảo trọng.】
Du Trọng Hạ dừng lăn lộn ngay tức khắc, cậu tỉ mỉ đọc lại dòng tin nhắn này thêm ba lần nữa.
Ý của thầy Phí là muốn nói câu tạm biệt với cậu sao? Bởi vì thầy ấy biết cậu đã nhận ra rồi? Có nhất thiết phải thế không, bị từ chối bèn giở thói tuyệt giao? Người đàn ông này bị cái gì vậy? Nhìn qua biết ngay là chưa từng yêu ai, không rành theo đuổi người gì hết. Với cả người ta đã khước từ đâu?
Phí Tân nằm xuống, hắn đeo cái bịt mắt hình chú vịt vàng, chuẩn bị đi ngủ.
Đành dừng lại tại đây thôi, như vậy đã tốt lắm rồi, sẽ là một đoạn kí ức khó phai mỗi khi hồi tưởng lại, không lập dị cũng chẳng quá trớn. Sau này mỗi khi nhớ về, lòng hắn vĩnh viễn khắc ghi khoảng thời gian ngắn ngủi hạnh phúc ấy.
Ở Thất Trung lấy nhầm túi thức ăn gọi ngoài của Nhiên Nhiên.
Đêm khuya nấu một bát mì cho Yuter Parker.
Sinh nhật năm ấy có người vì hắn mà hát một khúc ca.
Ở khách sạn suối nước nóng ngắm cảnh biển mênh mông bát ngát bên ngoài khung cửa sổ.
Tiếng tim đập mơ hồ trong căn phòng Trốn Khỏi Mật Thất.
Răng rắc… Mức độ hoàn thành 100%.
Phí Tân tuyệt vọng: Cái bịt mắt này có hơi cay mắt nha nha nha.
Đinh!
Hắn kéo bịt mắt hé ra một chút, cầm di động lên nhìn tin tức.
Du Trọng Hạ: 【Ý em là trước kỳ thi cuối kì thầy đừng tới tìm em, đợi đến khi em được nghỉ đông rồi, thầy dẫn em đi du lịch có được không?】
Phí Tân: Awsl (3)
(3) Awsl là một thuật ngữ lưu hành trên internet, được tạo nên bởi chữ cái đầu của câu 啊我死了(A wǒ sǐ le) tức Á tôi chết rồi.
Sau cùng, Du Trọng Hạ vẫn tốt bụng lên tiếng hòa giải giùm cho Giang Nhân Khuyết.
Giang Nhân Khuyết nhận sai với cậu, “Vừa rồi anh hai chỉ chọc em thôi, anh hay đùa kiểu đấy lắm, em đừng để bụng nha.”
Du Trọng Hạ vô cùng sảng khoái khi mới ban nãy được tận mắt chứng kiến thầy Phí đá hắn ta một cái, hơn nữa thái độ xin lỗi cũng tương đối thành khẩn, cậu bèn rộng lượng tha thứ sau đó hỏi, “Tại sao thầy Phí lại gọi anh là Tỉnh Trưởng?”
Giang Nhân Khuyết, “Bởi vì anh rất interesting (*).”
(*) Nguồn gốc biệt danh của Giang Nhân Khuyết mình đã chú thích rồi nhưng sợ mọi người quên nên mình gõ thêm lần nữa. Bạn bè hay gọi anh Giang là Tỉnh Trưởng (思厅) bởi vì chữ Tư Tỉnh (思厅) cũng có một chữ Tỉnh, mà vừa khéo tên Nhân Khuyết + Tư Tỉnh khi đọc sẽ là Yīn quē sī tīng, phát âm khá giống Interesting (int(ə)risting) trong Tiếng Anh cho nên được dùng để ám chỉ người hay sự vật nào đó khá thú vị, hấp dẫn. Mà Giang Nhân Khuyết lại còn học ngành liên quan đến cơ cấu nhà nước, từ đó Tỉnh Trưởng ra đời, hi vọng còn người thú vị như anh Giang mai mốt có thể là Giám đốc sở.
Thậm chí Phí Tân còn kể luôn nguồn gốc cái tên Giang Nhân Khuyết ra cho Du Trọng Hạ nghe.
Du Trọng Hạ, “Bố mẹ anh nghĩ gì mà lại đặt cái tên này cho anh thế?… Em không có ý cười nhạo gì đâu.”
Giang Nhân Khuyết, “Cười nhạo cũng không sao, anh đã sớm biến thành Phật Di Lặc rồi, thời đó cái tên của anh chưa trở thành thuật ngữ mạng giống như bây giờ. Năm đó bố mẹ anh là một đôi thanh niên yêu văn nghệ; bọn họ cho rằng trăng có khi tròn khi khuyết, trời có lúc nắng lúc mưa, vạn vật trên thế gian không có thứ gì là hoàn mĩ cả. Suy đi nghĩ lại hồi lâu, cuối cùng quyết định gọi là Giang Nhân Khuyết, hàm ý chính là khuyết điểm làm nên vẻ đẹp của con người, bọn họ hi vọng sau này dù cho cuộc đời anh có thiếu sót tới đâu thì rồi cũng sẽ tráng lệ như nước sông Trường Giang và Hoàng Hà.”
Du Trọng Hạ tỉ mỉ suy ngẫm, cái tên này quả thực thú vị, cậu cất tiếng hỏi, “Thế cuộc đời anh có giống vậy không?”
Giang Nhân Khuyết, “Anh bao nhiêu tuổi chứ? Mới đi được 1/4 cuộc đời thôi, làm sao mà anh biết được. Chắc là có thể.”
Phí Tân mở miệng, “Đương nhiên là có thể, chúng ta đều sẽ như thế.”
Hắn nhìn về phía Du Trọng Hạ rồi nói, “Em cũng vậy.”
Du Trọng Hạ, “…”
Cậu nhớ rõ chú Phí Văn Khiêm có từng nói qua, thầy Phí là một người theo chủ nghĩa cầu toàn, thầy ấy đã gặp phải một chút trắc trở nhưng cụ thể chuyện trắc trở ấy là gì thì chú Phí lại không kể. Những người như thầy Phí hẳn là nên có nhân sinh gần với sự hoàn mĩ vô hạn, chẳng hay thầy ấy đến tột cùng đã gặp phải chuyện gì? Bản thân thầy ấy cũng không nhắc đến, chắc là đang cố gắng thoát ra và dần dần buông xuống rồi.
Năng lượng của sự cố gắng là cực kỳ lớn, một người luôn kiên trì và tích cực hướng về phía trước rồi sẽ tạo ra những thay đổi vượt sức tưởng tượng.
Từ khi Du Trọng Hạ bắt đầu chăm chỉ học tập thì chính bản thân cậu cũng đã có sự chuyển biến tương đối lớn, giờ giấc sinh hoạt trở nên đều đặn hơn, cuộc sống bắt đầu trở lại quỹ đạo bình thường, những việc này trong suốt mấy năm qua chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày.
Trước kia mỗi lần nghĩ đến chuyện sau này, ngoại trừ trông mong tương lai xán lạn của Du Quý Dương ra thì những chuyện khác đối với cậu mà nói không hề quan trọng. Một ngày làm hòa thượng, nhìn nước chảy bèo trôi, cứ thế sống đến cuối đời là được rồi. Hiện tại, thỉnh thoảng cậu cũng sẽ nghĩ đến sau này, muốn đi du lịch, muốn đỗ đại học, muốn có một gia đình… Mặc dù cậu chưa thể tìm ra lời giải cho những hành động này là gì nhưng có lẽ việc tìm ra ý nghĩa quãng đường đời mà mình phải đi chính là bản chất tồn tại của mỗi một con người.
Du Trọng Hạ nói với Giang Nhân Khuyết, “Người hoàn mĩ thật sự có tồn tại chỉ là hiếm gặp thôi.”
Giang Nhân Khuyết hỏi ngược lại, “Ồ, ví dụ như?”
Du Trọng Hạ, “Ví dụ như…”
Giang Nhân Khuyết tinh quái nháy mắt với Phí Tân, ý là em trai mày đang nói về mày đấy à?
Trái tim bé nhỏ của Phí Tân đập loạn xạ liên hồi.
Du Trọng Hạ tiếp tục nói, “Ví dụ như em nè, em khá là hoàn mĩ.”
Phí Tân: Cả khuôn mặt tui viết đầy chữ vui vẻ, không hề có xíu thất vọng nào hết nha.
Giang Nhân Khuyết nhịn cười phụ họa, “Đúng vậy, nói quá đúng.”
Sau đó hắn bổ sung thêm, “Vậy còn Tân Tân nhà chúng mình không hoàn mĩ sao?”
Du Trọng Hạ, “Thầy Phí cũng tàm tạm. Cơ mà có đôi lúc không được bình thường cho lắm.”
Phí Tân bình tĩnh hỏi, “Thầy không bình thường ở chỗ nào?”
Du Trọng Hạ, “Không bình thường chính là không bình thường.”
Giang Nhân Khuyết mặc kệ chuyện lớn nhỏ, hắn hóng hớt lên tiếng, “Nói đi, mau nói.”
Du Trọng Hạ, “Không nói, không nói cho anh.”
Giang Nhân Khuyết, “Hai người có bí mật nhỏ gì với nhau phải không?”
Du Trọng Hạ, “Bí mật nhỏ giữa hai người tụi em nhiều vô số kể.”
Giang Nhân Khuyết khóc lóc ỉ ôi, “Tân Tân! Mày đối với học sinh cấp ba còn tốt hơn đối với tao!”
Phí Tân. “Tao sẽ AA với mày nếu như mày bớt xàm lại.”
Giang Nhân Khuyết ngồi đàng hoàng ngay tức khắc, “Ok.”
Bỗng dưng hắn trở nên nghiêm túc bắt đầu bàn chính sự, “Tân Tân, mày đã làm luận văn chưa?”
Phí Tân, “??? Tháng Một rồi đó anh hai à, mày vẫn chưa bắt đầu luận văn luôn hả?”
Giang Nhân Khuyết, “Tao bận đi thực tập mà… Mày cho rằng ai cũng đều giống như mày, làm được bốn việc cùng một lúc mà không mắc sai lầm ư?”
Du Trọng Hạ chẳng hiểu gì nên mới cất tiếng hỏi, “Bốn việc cùng một lúc là sao?”
Giang Nhân Khuyết, “Thực tập, luận văn, thi nghiên cứu sinh và…”
Mờ ám với trai đẹp!
Phí Tân gõ tay lên bàn nhằm nhắc nhở hắn, “AA.”
Giang Nhân Khuyết nuốt chữ cuối cùng, “Và bíp (1).”
(1) Nguyên văn 哔, đây là một từ đơn đa nghĩa. Có thể hiểu nó là bilibili một ứng dụng tương tự Yotube bên mình, cũng có thể hiểu nó là tiếng bíp còi xe, hoặc có thể là cách đọc lái của từ beep (bộ phận sinh dục nữ) trong Tiếng Anh hoặc cũng có thể hiểu là những chuyện nhạy cảm khó nói.
Du Trọng Hạ thắc mắc chuyện gì mà lại bí hiểm như vậy cho nên mới ngông nghênh vỗ bàn, “Bữa tiệc lẩu hôm nay em mời, anh mau kể em nghe bản bíp không che đi.”
Giang Nhân Khuyết đau đớn nói, “Em trai à, em nghĩ rằng anh chỉ vì tiền thôi ư? Anh là vì bảo toàn mạng sống đó.”
Ăn xong lẩu, Giang Nhân Khuyết đến thế nào thì về thế ấy, còn Du Trọng Hạ thì được Phí Tân hộ tống về nhà.
Du Trọng Hạ buồn bực truy hỏi, “Vừa nãy hai người nói vậy là sao? Thầy còn làm gì nữa? Tại sao không thể nói cho em biết?”
Phí Tân bịa chuyện, “Còn phải làm một cuộc thí nghiệm lớn, chuẩn bị chạy nước rút để giành giải Nobel Hóa Học. Người ta gọi đó là bí thuật.”
Du Trọng Hạ cường điệu, “Thầy Phí, thầy lợi hại ghê ó.”
Phí Tân, “…”
Du Trọng Hạ, “Dạo gần đây thầy bất thường quá.”
Phí Tân, “Nào có.”
Du Trọng Hạ, “Chỗ nào cũng có. Trước khi thi thầy có hơi là lạ nhưng sau khi thi xong tình hình lại càng nghiêm trọng hơn.”
Phí Tân, “Không có.”
Du Trọng Hạ nghi ngờ nhìn hắn, chỉ thấy hắn nắm chặt tay lái, mắt nhìn thẳng.
Du Trọng Hạ, “Thầy yêu rồi phải không?”
Phí Tân, “…”
Du Trọng Hạ càng nghĩ càng thấy giống, “Cái dáng vẻ hiện tại này của thầy giống y xì xì Vạn Bằng hồi mới quen biết em trai em.”
Sau đó cậu nhớ lại những ngày tháng ấy, Vạn Bằng cực kì quái dị.
Thường xuyên thất thần và hoảng hốt, chẳng biết là đang suy nghĩ cái gì; lắm lúc lại lấp lửng cứ như thể đang che giấu bí mật nào đó; tính tính thay đổi theo chiều hướng xấu, vô duyên vô cớ nổi giận với người xung quanh. Mỗi một dấu hiệu, Phí Tân đều dính không trượt cái nào.
Du Trọng Hạ, “Thầy Phí! Thầy hãy khai ra ngay! Thầy yêu rồi phải không?”
Phí Tân, “Tự dưng ầm ĩ thế làm gì? Không có.”
Du Trọng Hạ, “Không thể nào, thầy có đối tượng rồi? Là ai?”
Phí Tân, “Không… Không có.”
Du Trọng Hạ phát hiện ra một bí mật động trời, “Thầy nói lắp kìa!”
Phí Tân, “Thầy nó… Nói lắp hồi nào?”
Du Trọng Hạ, “Mẹ bà, thầy khẩn trương tới nỗi nói ngọng kiểu đó mà lại dám bảo là không có?”
Phí Tân già mồm át lẽ phải, “Thầy đâu có theo học phát thanh viên chuyên nghiệp, người bình thường phát âm không chuẩn không được sao?”
Du Trọng Hạ, “Lúc thường thầy phát âm chuẩn lắm mà? Thầy như này là đang có tật giật mình đấy. Là ai? Thầy phải lòng người nào?”
Phí Tân, “… Yêu cầu em tuân thủ đúng luật lệ giao thông, chớ nên tán dóc với người đang lái xe.”
Du Trọng Hạ chắc như đinh đóng cột, “Ố ồ, thầy lúng túng nha.”
Phí Tân, “…”
May mắn là nhà của Du Trọng Hạ cách quán lẩu tương đối gần, chỉ cần rẽ qua một khúc cua nữa thì sẽ tới trước cửa căn hộ.
Phí Tân hệt như một gã tài xế riêng, hắn nói, “Coi có quên gì không rồi xuống xe ngay.”
Du Trọng Hạ, “Em đánh giá thầy một sao liền đấy.”
Phí Tân rầu rĩ, “Em đừng bướng nữa có được không? Khuya rồi, mau vào nhà đi.”
Du Trọng Hạ, “Bộ yêu đương là cái chuyện khủng khiếp lắm hay gì? Em hỏi chút xíu cũng không được hả?”
Phí Tân, “…”
Du Trọng Hạ, “Rất xin lỗi, em quên là thầy chưa từng yêu ai. Thầy đang chơi trò thầm mến? Thầy có được không vậy? Thầm mến gì tầm này nữa, phèn chết đi được.”
Phí Tân, “Thầy không có thầm mến.”
Du Trọng Hạ, “Thế tức là bày tỏ rồi?”
Phí Tân, “Dĩ nhiên là không!”
Dy Trọng Hạ bắt được điểm bất hợp lí, “Thầy còn dám bảo không thích ai?!”
Phí Tân, “… Thích hay không thì cũng liên quan gì đến em? Đừng hỏi, xuống xe, về nhà ngay.”
Du Trọng Hạ, “Em là sát thủ tình trường nè. Thầy không hỏi em mà lại đi tâm sự với Giang Nhân Khuyết là sao? Chẳng phải ổng ế từ đó tới giờ à? Thầy nói với ổng thì có lợi ích gì? Thầy khinh thường Du Thập Ngũ là em chứ gì?”
Phí Tân, “Em xuống xe có được không? Chỗ này không cho đậu xe lâu, cà kê nữa sẽ bị phạt tiền đó.”
Du Trọng Hạ, “Vậy làm phiền thầy lái một vòng nữa, em trả thêm tiền.”
Phí Tân, “? Em thật sự coi thầy là tài xế riêng của em?”
Du Trọng Hạ cất cao giọng hát, “Em đã cố hết sức phối hợp diễn cùng thầy (2)…”
(2) Một câu trong bài hát Diễn Viễn của Tiết Chí Khiêm.
Phí Tân, “…” Hát nghe hay như vậy.
Du Trọng Hạ, “Thầy cũng đã 22 rồi, thích một người nào đó là chuyện hết sức bình thường, có cái gì xấu hổ không thể nói ư?”
Phí Tân, “Phải kể em nghe tất cả mọi thứ luôn hả? Em là em trai chứ không phải mẹ thầy.”
Du Trọng Hạ, “Em mà có chuyện gì thì em toàn kể với Du Quý Dương chứ đâu có kể với mẹ em, xem ra thầy vẫn chưa biết tác dụng thần kì của việc có em trai rồi.”
Phí Tân, “… Khụ.”
Du Trọng Hạ, “Khụ cái gì mà khụ?”
Phí Tân ngồi thẳng lưng, mắt nhìn về phía trước, giống như sợ phải đối diện với cậu, hắn nói, “Em đừng bướng bỉnh nữa, nhanh xuống xe đi, thầy phải về gặp mẹ thầy.”
Lúc này đã khá trễ, Du Trọng Hạ cởi dây an toàn sau đó nhảy xuống xe.
Trước khi đóng cửa, cậu nói với Phí Tân, “Nhớ chú ý an toàn khi lái xe, về đến nhà thì gọi điện cho em, bọn mình từ tốn tán gẫu, em có rất nhiều tuyệt chiêu thả thính muốn dạy cho thầy.”
Phí Tân hờ hững từ chối ngay tại chỗ, “Không gọi, không học.”
Du Trọng Hạ nhe răng trợn mắt, hung dữ lên tiếng, “Thầy mà không gọi thì thầy tèo chắc rồi.”
Phí Tân: Nhờ phúc của em, thầy gần tèo rồi đấy!
Sau khi Du Trọng Hạ đóng cửa xe, Phí Tân ngay lập tức giậm chân ga, vèo một cái phóng mất dạng.
Đèn hậu ở đuôi xe trông hệt như một đôi mắt đang mở to vì ngượng ngùng.
Du Trọng Hạ:??? Có nhất thiết phải thẹn thùng như thế không?!
Đây là biểu hiện của một người đàn ông lần đầu biết yêu hả? Sao dễ thương dữ vậy? Rốt cuộc người được thầy ấy thầm mến là ai thế?
Du Trọng Hạ mở bản đồ nhìn một chút, dựa theo những gì Amap chỉ thì từ nhà cậu đến căn hộ họ Phí mất khoảng 36 phút.
Cậu nhanh như chớp trở về phòng sau đó cởi bỏ bộ đồ dính toàn mùi lẩu kia tắm giặt sạch sẽ, vừa mới bước ra thì thấy còn 19 phút nữa. Cậu nghịch di động nhưng vẫn không quên canh thời gian, thậm chí còn tự hỏi:
Người mà thầy Phí thích có thể là ai được nhỉ?
Bạn bè của thầy Phí cậu chỉ biết mỗi mình Giang Nhân Khuyết, học kỳ này thầy ấy hầu như không liên lạc với bạn đại học.
Buổi tối cậu qua đêm ở chỗ thầy Phí, thầy ấy chỉ biết vùi đầu vào học hành và cậu chưa bao giờ thấy thầy ấy giao lưu với các bạn cùng lớp hoặc bạn bè trên internet. Cũng chưa từng nghe qua thầy Phí gọi điện thoại cho bạn học hay bất kì người bạn nào khác.
Ở Thất Trung thực tập hai tháng, thầy Phí và những vị giáo viên khác chẳng qua chỉ là đồng nghiệp thông thường, học trò thân thiết nhất cũng chỉ có Dương Kha và một số người trong ban 18. Lần gặp mặt duy nhất sau khi kết thúc thực tập là lúc cùng bọn họ đi chơi trò Trốn Khỏi Mật Thất, mà cái hoạt động đó lại do chính Du Trọng Hạ lên kế hoạch.
Rõ ràng hơn một chút chính là, trong học kỳ này, đối tượng giao tiếp bền vững của thầy Phí chỉ có một người.
Còn muốn nói huỵch toẹt ra nữa thì là, người mà thầy Phí thích, lẽ nào chính là người này?
Du Trọng Hạ quay đầu nhìn về phía chiếc ghế sô pha đơn kia.
Ngày đó ngay tại vị trí này, trong lúc vô tình chạm tay nhau, Phí Lưu Ly bỗng dưng đỏ mặt.
Lúc ấy cậu có hơi nghi ngờ nhưng lại nghĩ không phải cho nên đã gạt bỏ giả thiết ấy. Hiện tại cẩn thận suy xét lại, sự thật hiện rõ mồn một, nhân chứng vật chứng không thể chối cãi.
Du Trọng Hạ: … Trời ạ.
Phí Tân về đến nhà, quy trình vẫn như cũ, đi tắm và thay quần áo.
Sau khi xong xuôi hắn ngồi ở trước bàn, thơ thẩn nhìn di động.
Phải gọi điện thoại cho Du Trọng Hạ thật sao? Gọi tới “Lãnh giáo” tuyệt chiêu thả thính hay gì? Điên mất thôi.
Vài phút sau, có người nhắn tin trên Wechat, Phí Tân đoán rất có thể là Du Trọng Hạ.
Tuy nhiên, hắn chỉ đoán đúng phần mở đầu lại chẳng thể ngờ tới kết cục.
Du Trọng Hạ: 【Thầy đừng gọi điện cho em, em muốn yên tĩnh.】
Phí Tân: Tui mới là người cần được yên tĩnh, yên tĩnh thôi vẫn chưa đủ nè.
Một lúc sau, lại thêm một tin nhắn Wechat khác.
Du Trọng Hạ: 【Em phải chăm chỉ ôn thi, thầy đừng tìm em.】
Du Trọng Hạ nhắn xong thì tiếp tục hành động lăn lộn trên giường, vừa lăn vừa lẩm bẩm, “Ai nha, ai nha… Mẹ bà, mẹ bà… Chết mất, chết mất… Xong đời, xong đời… Chuyện gì thế này, chuyện gì thế này…”
Đinh!
Cậu lăn trở lại, cầm điện thoại lên xem.
Phí Tân: 【Thế cũng tốt, thầy cũng phải tập trung cho vòng thi nghiên cứu sinh sắp tới, còn phải chuẩn bị cho việc tốt nghiệp nữa, ráng học hành cho giỏi, bảo trọng.】
Du Trọng Hạ dừng lăn lộn ngay tức khắc, cậu tỉ mỉ đọc lại dòng tin nhắn này thêm ba lần nữa.
Ý của thầy Phí là muốn nói câu tạm biệt với cậu sao? Bởi vì thầy ấy biết cậu đã nhận ra rồi? Có nhất thiết phải thế không, bị từ chối bèn giở thói tuyệt giao? Người đàn ông này bị cái gì vậy? Nhìn qua biết ngay là chưa từng yêu ai, không rành theo đuổi người gì hết. Với cả người ta đã khước từ đâu?
Phí Tân nằm xuống, hắn đeo cái bịt mắt hình chú vịt vàng, chuẩn bị đi ngủ.
Đành dừng lại tại đây thôi, như vậy đã tốt lắm rồi, sẽ là một đoạn kí ức khó phai mỗi khi hồi tưởng lại, không lập dị cũng chẳng quá trớn. Sau này mỗi khi nhớ về, lòng hắn vĩnh viễn khắc ghi khoảng thời gian ngắn ngủi hạnh phúc ấy.
Ở Thất Trung lấy nhầm túi thức ăn gọi ngoài của Nhiên Nhiên.
Đêm khuya nấu một bát mì cho Yuter Parker.
Sinh nhật năm ấy có người vì hắn mà hát một khúc ca.
Ở khách sạn suối nước nóng ngắm cảnh biển mênh mông bát ngát bên ngoài khung cửa sổ.
Tiếng tim đập mơ hồ trong căn phòng Trốn Khỏi Mật Thất.
Răng rắc… Mức độ hoàn thành 100%.
Phí Tân tuyệt vọng: Cái bịt mắt này có hơi cay mắt nha nha nha.
Đinh!
Hắn kéo bịt mắt hé ra một chút, cầm di động lên nhìn tin tức.
Du Trọng Hạ: 【Ý em là trước kỳ thi cuối kì thầy đừng tới tìm em, đợi đến khi em được nghỉ đông rồi, thầy dẫn em đi du lịch có được không?】
Phí Tân: Awsl (3)
(3) Awsl là một thuật ngữ lưu hành trên internet, được tạo nên bởi chữ cái đầu của câu 啊我死了(A wǒ sǐ le) tức Á tôi chết rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook