Đương Lúc Xuân Đến Tôi Nhớ Người
Chương 41: Thầy thấy con người em thế nào?

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

EDITOR: LAM

Suýt tí nữa là Phí Tân đã lái con xe Colnago C40 lao thẳng vào bồn cây xanh ở dọc đường, hắn vội vàng chống chân thắng lại, len lỏi giữa chiếc mũ len và cái khẩu trang màu đen là một đôi mắt mê hoặc thế gian.

Du Trọng Hạ cũng dừng lại chiếc xe đạp trong hệ thống chia sẻ, cậu nói, “Ngó cái bộ dạng hết hồn của thầy mà xem, em chỉ giỡn thôi, dưa hái xanh không ngọt, chả có nhẽ em lại không hiểu cái đạo lí ấy?”

Phí Tân còn thật sự tin những lời bậy bạ này của cậu chàng, “Kéo cổ áo lên, che kín cái miệng và bớt nói lại đi, cẩn thận hớp một bụng toàn gió bây giờ.”

Về đến nhà trọ.

Phí Tân sống một mình cho nên cũng ít khi bật bếp nấu cơm, rau xanh trong tủ lạnh dự trữ không nhiều lắm, thịt tươi lại càng không, hắn quyết định lôi mớ rau phơi khô ra làm thành vài món ăn đơn giản. Một dĩa cải thìa xào dầu hào, một dĩa miến xào tôm khô, một dĩa trứng xào cà chua, một dĩa thịt heo hầm thái mỏng, sau đó pha nước chấm, hoàn thành.

Toàn bộ quá trình, Du Trọng Hạ chỉ việc ngồi lì trên ghế sô pha bấm di động, tới lúc ăn cơm cậu chàng mới thản nhiên khen một câu, “Thầy Phí thật sự quá đức hạnh rồi, sau này ai có phúc lắm mới gả được cho thầy đấy.”

Ăn thì ăn như hạm mà bảo làm thì lại không làm, cơm ăn liền bốn bát, ăn đến mức thiếu điều liếm sạch luôn bát đĩa.

Thời điểm Phí Tân nấu cơm còn nghĩ trong bụng nấu thêm một chén để ngày mai làm cơm chiên ăn, hắn nấu một nồi cơm dành cho ba người, kết quả lại thành nồi cơm một đi không trở lại.

Đã vậy cậu chàng còn lên tiếng ai oán hắn, “Gì vậy nè? Không dạy em thì thôi, ngay cả cơm cũng không cho em ăn no luôn hả?”

Sàn sưởi trong nhà trọ rất ấm áp, Du Trọng Hạ cởi luôn áo khoác len, bên trong chỉ mặc mỗi chiếc áo thun UT ngắn tay màu đen của hãng Uniqlo, bụng cậu chàng phình to lấp ló đằng sau chiếc áo phông, thế mà lại bảo ăn chưa no. Miệng thì chê ỏng chê eo, thật ra trong lòng lại cứ quanh co khen người ta nấu ăn ngon cực.

Phí Tân mở cờ trong bụng nhưng rồi cảm thấy làm như vậy có hơi khoa trương, hắn bèn nói, “Ăn ngon đến vậy cơ à? Cũng chỉ làm vài món lặt vặt ở nhà thôi.”

Hắn biết nấu ăn nhưng tay nghề của hắn cũng chỉ dừng ở mức trung bình chứ không hơn.

Du Trọng Hạ, “Không gì ngon bằng cơm nhà nấu! Gia đình em không một ai biết làm cơm, cả nhà em chuyển vào ở căn hộ hiện tại đã nhiều năm lắm rồi mà gian bếp vẫn còn mới tinh.”

Phí Tân, “Chẳng phải em thường qua chỗ mẹ ruột ăn cơm à? Cơm dì ấy nấu không ngon ư?”

Du Trọng Hạ, “Cơm thì ngon nhưng người không tốt, ăn chưa hết hai bát đã muốn xáp lại đánh nhau rồi, em mà tới chỗ mẹ em ăn cơm kiểu nào bà ấy cũng phải mua thêm vài cái bát mới.”

Phí Tân từng một lần đứng phía xa tận mắt chứng kiến sự lợi hại của mẹ Du, hắn nói, “Dì ấy một thân một mình nuôi dạy em trai của em, cuộc sống khó khăn mới dẫn đến tính tình cáu kỉnh như thế. Tụi em đã trưởng thành hết rồi, hãy cố gắng giao tiếp với mẹ mình nhiều hơn.”

Du Trọng Hạ, “Cái sự khó ở này của mẹ em không phải mới có sau này đâu, lúc hai đứa em còn nhỏ bà ấy đã như vậy rồi, nhưng mà thời điểm đó bả không có đánh tụi em, bả đánh bố em cơ, một bộ dạng người đàn bà chanh chua, bố của em không có tí cơ hội nào đánh trả lại luôn, đánh được mấy năm, cuối cùng cũng chịu li hôn. Sau khi em đi theo bố, bà ấy mới chuyển sang đánh em trai em.”

Phí Tân, “…”

Du Trọng Hạ, “Tự dưng đang yên đang lành nhắc bà ấy làm gì? Em đã bảo với thầy là hãy nói về em trai của em đi.”

Phí Tân, “…”

Du Trọng Hạ muốn trêu hắn một chút cho nên mới dùng giọng điệu của một người mai mối để giới thiệu, “Thằng bé Du Quý Dương này, tính tình tốt lắm…”

Phí Tân đứng dậy, “Thầy đi rửa chén đây.”

Du Trọng Hạ, “Sao lại thẹn thùng rồi?”

Cậu chàng đi theo hắn tới bồn rửa trong bếp, hắn rửa chén, cậu chàng đứng bên cạnh quấy rối.

“Thầy thật sự không muốn xem xét lại chuyện của em trai em hở?” Du Trọng Hạ nói, “Thầy dòm mặt em nè, nhìn coi dáng người này đi, đẹp tuyệt trần luôn đúng không? Hai đứa tụi em đích thị là chàng thiếu niên mĩ miều bốn ngàn năm mới có nổi một người đó.”

Phí Tân, “…”

Du Trọng Hạ nói bậy nói bạ một cách rất nghiêm túc, “Cái thuở em nghiên cứu về gay học ấy, em từng xem qua một loại lí luận, trong đó nói rằng có một số người làm gay không phải vì thích người cùng giới, chỉ đơn giản vừa khéo người họ thích là nam mà thôi. Thầy chưa thử tiếp xúc với em trai của em làm sao thầy biết được em trai em không lọt mắt thầy?”

Phí Tân, “Đã nói với em bao lần rồi? Thầy là thẳng nam, thẳng nam, thẳng nam, nam. am.” Hắn còn cố ý nhấn vào âm cuối.

Du Trọng Hạ, “Dựa vào đâu mà thầy chắc chắc như thế? Lớn to đầu cỡ này rồi mà vẫn chưa hẹn hò với ai, chả có nhẽ miệng nói thích nữ thì sẽ thật sự thích nữ à? Mệnh đề chưa được kiểm chứng trên thực tế thì chỉ là giả thuyết thôi, đúng chưa? Thầy nói mình là thẳng nam chỉ thích con gái, này chẳng phải chỉ mới là giả thuyết thôi sao?”

Phí Tân cầm lấy chiếc đũa đâm vào tim mình, nôn ra một búng máu rồi nói, “Thầy mới bao tuổi chứ? Sinh nhật tuổi 22 của thầy chỉ mới trôi qua cách đây vài ngày chứ mấy!”

Du Trọng Hạ nhanh chóng bắt tay vào công cuộc biên tập và chỉnh sửa thuyết minh cho một bộ phim truyền hình, “Ôi chao! Ơi hỡi Đấng toàn năng! Mau tới đây nhìn một chút ông bạn già hai mươi hai tuổi đầu, ngó mà xem cánh tay và đôi chân già nua của người ta kìa…”

Phí Tân ngay lập tức làm động tác tay không nâng tạ, cơ bắp nơi tay nhô ra một chút.

Du Trọng Hạ nghiến răng nói trong nỗi niềm ghen tị, “… Đấng tối cao đã nhìn và muốn đánh người.”

Phí Tân bị cậu chàng chọc cho cười muốn tắt thở, hắn giơ tay ra vẻ muốn đánh nhau, “Không giúp thì cũng đừng ở đây vướng víu tay chân, hiện tại thầy có đánh em cũng không được tính là bạo hành thân thể của học trò đâu nhé.”

Du Trọng Hạ: Lòng đau như cắt. Này chẳng phải là đang xát muối vào trái tim cậu ư?

Vui vẻ ăn cơm, vui vẻ nói chuyện phiếm đã khiến cho cậu quên mất thầy ấy sẽ không bao giờ trở về Thất Trung nữa.

Phí Tân nói dứt câu mới nhớ ra chuyện này, hắn đành phải cụp mắt nhìn cái bát trong tay mình.

Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên ảm đạm.

Du Trọng Hạ lên tiếng, “Cổ Dung Dung đáng ghét quá đi mất, sao thầy cứ ngăn không cho em mắng nhỏ?”

Phí Tân, “Chuyện thành ra thế này không phải là kết quả có chủ đích của em ấy, hiện tại em ấy cũng chẳng vui vẻ gì, có khi còn sợ hãi nữa là đằng khác.”

Du Trọng Hạ, “Nhỏ sợ là lẽ đương nhiên! Nếu để người khác biết tại nhỏ mà thầy bị trách cứ, ai mà chẳng muốn chửi nhỏ vài câu? Nhà trường cũng thật vô tình vô nghĩa, bọn họ không hề quan tâm thực hư thế nào mà chỉ để ý tới phản ứng của phụ huynh, cái loại quyết định chó má gì vậy, không công bằng chút nào hết.”

Phí Tân, “Nhà trường cũng chẳng còn cách nào tốt hơn. Chuyện này không chỉ dừng lại ở việc đưa ra một lời giải thích thỏa đáng cho phụ huynh mà còn là vì muốn bảo vệ cho Cổ Dung Dung, bảo vệ cho toàn bộ học sinh trong trường.”

Du Trọng Hạ, “Chẳng nhẽ chân tướng lại không quan trọng sao? Chỉ cần tìm một người chịu trận thay là được hả? Em cảm thấy đây là hành vi sai trái.”

Phí Tân, “Chân tướng quan trọng, công bằng cũng quan trọng tuy nhiên trên cõi đời này chưa bao giờ tồn tại cái gọi là bình đẳng tuyệt đối. Bên trong mối quan hệ giáo viên – học trò, giáo viên nằm ở vị trí cao hơn, là người nắm giữ quyền lực to lớn, trong lúc đó hai người vốn chẳng hề bình đẳng, giống như trứng gà và tảng đá nảy sinh mâu thuẫn với nhau, đạo đức của con người tự nhiên sẽ thúc đẩy công chúng đặt niềm tin và lòng trắc ẩn vào quả trứng. Thầy cho rằng đây chính là điểm sáng trong bản chất của mỗi con người.”

Du Trọng Hạ, “Sao lại là điểm sáng? Em lại thấy đấy chỉ là sự ngụy biện của những kẻ yếu đuối. Quần chúng có đôi khi rất mù quáng, mức độ đồng cảm tràn lan vượt quá ngưỡng cho phép.”

Phí Tân, “Đúng là không thể loại trừ khả năng trứng gà lợi dụng lòng thương cảm của đám đông nhưng cũng chỉ là thiểu số mà thôi. Hơn nữa, việc xây dựng hệ thống pháp lý chính là để xử lí những góc khuất mà vấn đề đạo đức không cách nào chạm tới được. Chính là kiểu thiên vị kẻ yếu giống thế này, bản chất của cái gọi là “Không công bằng” là vì muốn để cho xã hội mỗi lúc một công bằng hơn.”

Du Trọng Hạ cảm thấy lời Phí Tân nói quả thực không sai, cậu nghĩ không ra câu nào để phản bác nhưng vẫn muốn phát biểu ý kiến cá nhân của mình, “Con mẹ nó thứ đồ đạo đức giả! Em chỉ là một người bình thường, làm gì có cái tư tưởng giác ngộ đạo lí thâm sâu như vậy, sự bình đẳng trong toàn xã hội sao có thể đè bẹp được chính nghĩa trong em? Không được, dựa vào đâu? Thể chế có vấn đề! Cái quốc gia này bị làm sao thế?”

Phí Tân, “… Thành thạo ghê ta.”

Du Trọng Hạ, “Ở trên mạng thầy có hay cãi nhau với giang tinh (*) không?”

Phí Tân, “Thuở bé thì có, hiện tại thì không, cố gắng thuyết phục một người không chung chí hướng với mình là việc làm vô nghĩa, thầy cũng đâu có kết hôn với bọn họ, thà dành thời gian ra để giải đề mục còn hơn.”

Du Trọng Hạ, “Trái ngược với em, chuyện em thích nhất chính là cãi nhau với cư dân mạng, càng ồn ào em lại càng hăng máu, em nắm giữ thuần thục 108 loại kĩ năng phản biện thần sầu đó.”

Phí Tân, “…. Dù gì bài tập về nhà em cũng chẳng chịu làm, thế cũng được coi như là rèn luyện kĩ năng cá nhân của em.”

Cuối cùng, cậu chàng vẫn cứ hỏi hắn, “Thầy thật sự không cay cú Cổ Dung Dung, cũng không hận nhà trường luôn hả? Không buồn chút nào luôn ư?”

Phí Tân, “Thật, nhà trường xử lí như vậy đã là mức độ che chở lớn nhất dành cho thầy rồi. Nếu bảo không buồn là nói dối, thầy chỉ mới dạy em tới lưng chừng, nói đi là đi… Chuyện này có thể là điều tiếc nuối mà thầy vĩnh viễn không cách nào quên được.”

Đây là lời mà mấy ngày hôm trước Du Trọng Hạ đã chỉ trích hắn, cậu chàng cười khúc khích rồi nói, “Em chính là Venus (1) của thầy.”

Phí Tân, “…”

Đối với người theo chủ nghĩa vô thần mà nói, dụ ngôn này là một sự sỉ nhục.

Hắn đem bát đĩa đã rửa xong xếp lên trên giá đựng.

(*) Nguyên văn 杠精 – Giang tinh là một thuật ngữ lưu hành trên internet ý chỉ những người có khoái cảm mãnh liệt trong việc tranh cãi với người khác, bọn họ luôn cố ý gây sự, cạnh khóe, đi ngược lại với quan điểm của người khác mặc kệ đúng sai, luôn tự nhận “mọi người đều say chỉ có mình ta tỉnh”, hay nói cách khác chính là Hội Những Người Khẩu Nghiệp, Thích Sân Si.

(1) Venus – Thần Tình Yêu hay còn gọi là Thần Vệ Nữ.

Sau khi về tới căn hộ, Phí Tân đã thay cho mình một bộ Hoodie màu xanh Macaron mặc ở nhà, trông vô cùng mát mẻ, điều này càng làm cho “Mùi vị tuyết tùng” trên người hắn như có như không tăng thêm mấy phần ngọt ngào của cây cỏ.

Du Trọng Hạ sớm đã thắc mắc vấn đề này, cậu cất tiếng hỏi, “Thầy Phí, bình thường thầy dùng loại nước hoa nào thế?”

Phí Tân, “Thầy không dùng nước hoa.”

Du Trọng Hạ khịt mũi rồi lại hỏi, “Chứ cái mùi hương trên người thầy là sao đấy?”

Phí Tân không ngửi được gì từ trên cơ thể mình, hắn nghĩ chắc là mùi sữa tắm và bột giặt cho nên mới xoay người lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Du Trọng Hạ sau đó nói, “Đây là… Mùi hương thơm ngát của xử nam.”

Du Trong Hạ, “Ha. Ha ha ha. Ha ha.” Tào lao, trên người em không có loại mùi này nha.

Đã chín giờ kém nhưng Du Trọng Hạ vẫn chưa có dấu hiệu muốn ra về. Phí Tân cũng chẳng muốn thúc giục cậu chàng, đây là đêm đầu tiên sau khi hắn nghỉ việc, tạm thời hắn không có tâm trạng làm bài luyện thi.

Du Trọng Hạ phát hiện ra thầy Phí không muốn đọc sách, cậu bèn hỏi. “Giờ hai đứa mình làm gì?”

Phí Tân, “Chơi game?”

Du Trọng Hạ, “Em ăn no ngồi cấn bụng lắm. Em muốn ra ngoài chơi.”

Phí Tân, “Đã mấy giờ rồi? Trời lạnh lắm, muốn đi thì em tự đi đi, thầy không đi.”

Nửa tiếng sau, hai người đứng lấy vé trước quầy bán vé của rạp chiếu phim.

Điện ảnh bỏng ngô, bằng bằng chíu chíu vang vọng oanh tạc cả một gian phòng.

Bộ phim kết thúc, lúc bước ra đã là mười một giờ, hai người cùng nhau đi vào toilet.

Phí Tân nói, “Thầy sẽ gọi xe cho em, em leo lên taxi trở về nhà ngay đi.”

Tầng dưới của rạp chiếu phim có một cửa hàng lẩu, đứng trong nhà vệ sinh mà vẫn có thể ngửi thấy mùi thơm.

Du Trọng Hạ vừa tè vừa chớp đôi mắt nai tơ nhìn Phí Tân, ỏn a ỏn ẻn lên tiếng, “Thầy Phí, em đói bụng ó, em muốn ăn lẩu.”

Phí Tân, “Em tiêu hóa nhanh vậy luôn à? Đã trễ thế này rồi còn ăn gì nữa, em ăn một mình đi, thầy không ăn.”

Mười phút sau, hai người ngồi bên trong quán lẩu gọi đồ ăn: Bốn bộ bao tử bò, hai phần ruột vịt và vài dĩa tiết canh.

Phí Tân kêu một ly trà sữa 0.3l trong khi Du Trọng Hạ xử lí hết một ly 1.7l

Mười hai giờ hai mươi phút.

Phí Tân, “Bắt taxi về nhà đi, em với bố của em sống riêng biệt, em có về muộn chú ấy cũng sẽ không mắng em.”

Du Trọng Hạ, “Em không muốn về, em muốn qua nhà thầy ngủ.”

Phí Tân, “Không cho.”

Du Trọng Hạ, “Ngoan nào Tân Tân, chớ có phá hư kịch bản ngọt ngào đêm nay, nha?”

Một lát sau.

Du Trọng Hạ ở trong buồng tắm cọ rửa, vừa tắm vừa hát bài 《Go Solo》.

Phí Tân vẫn chưa làm vệ sinh cá nhân, hắn còn đang ở bên ngoài ngủ gật chờ tới lượt mình.

Lúc còn làm giáo viên, Du Trọng Hạ đích thị là tổ tông, đám học trò đứa nào cũng là tổ tông hết.

Hiện tại đách làm giáo viên nữa, ấy thế mà Du Trọng Hạ vẫn cứ kéo tới làm ông nội thiên hạ trước cửa nhà hắn.

Ít phút sau, Du Trọng Hạ lõa lồ chạy ra.

Phí Tân, “Em tế nhị một chút không được hả?”

unnamedDu Trọng Hạ xoay lưng về phía Phí Tân sau đó bắt chước cách nhảy của Shin cậu bé bút chì.

Phí Tân, “…”

Du Trọng Hạ rất có tính tự giác của một vị khách, cậu chàng leo lên giường nằm, để chừa lại cái ghế sô pha cho chủ nhà.

Phí Tân bước ra sau khi đã tắm rửa xong xuôi, Du Trọng Hạ chưa chịu ngủ, vẫn cứ hăng say bấm điện thoại.

Phí Tân, “Ngủ ngay, không ngủ thầy ngắt mạng liền đó.”

Du Trọng Hạ, “Ok, dù sao dung lượng của em xài hoài không hết.”

Phí Tân, “Nếu em không ngủ thì chuyển sang ghế số pha nhường lại giường cho thầy, cái ghế này ngắn quá nửa đoạn chân của thầy cứ treo lủng lẳng ra ngoài.”

Du Trọng Hạ, “Giường to thế này cơ mà, trèo lên ngủ chung đi.”

Phí Tân nhớ tới chuyện lần trước Du Trọng Hạ có ở lại ngủ qua đêm, sở dĩ hắn phải ngủ sô pha là vì hắn cứ ngỡ cậu chàng là một gã thiếu niên đồng tính. Hai người thẳng nam ngủ cùng nhau thì có sao đâu. Hắn bèn bước lên giường đi ngủ nhưng lại sợ ánh sáng màn hình điện thoại của cậu chàng làm chói mắt mình cho nên mới đeo thêm cái bịt mắt hơi nước in hình con vịt vàng.

Tách tách, âm thanh máy ảnh vang lên.

Phí Tân nằm bất động lên tiếng cảnh cáo, “Chụp thì được nhưng không cho phép đăng ảnh đầu tóc rối bời lên trên mạng.”

Du Trọng Hạ xáp lại gần rồi nói, “Ai thèm chụp thầy? Em chụp cái bịt mắt để lên Taobao tìm mà, cái này trông rất đáng yêu.”

Phí Tân nói, “Mai thầy gửi link cho. Thầy ngủ đây.”

Hắn thật sự có thói quen lạ giường, lâu lắm rồi hắn không ngủ lại ở kí túc xá cho nên hiện tại không mấy quen khi có người nằm ở bên cạnh mình, mãi mà chẳng ngủ được hắn đành phải nhẫn nhịn chờ cơn buồn ngủ ập đến.

Qua không biết bao lâu, Du Trọng Hạ đột nhiên nhỏ giọng hỏi, “Thầy Phí, thầy ngủ rồi à?”

Phí Tân không muốn chơi với cậu chàng, hắn không lên tiếng, giả vờ như mình đang ngủ.

Du Trọng Hạ, “Sao lại ngủ nhanh thế? Thầy là heo hay gì?”

Phí Tân: Em mới là heo đấy.

Du Trọng Hạ thì thầm, “Nghĩ muốn tán gẫu vài câu ai ngờ ngủ nhanh như vậy, đúng là người già có khác.”

Phí Tân: Thanh niên rộng lượng không muốn chấp nhặt với em.

Hắn cảm giác Du Trọng Hạ ngồi dậy, hình như đang nhìn hắn. Em ấy muốn làm cái gì? Đừng có nói là lại bày ra trò đùa dai tới phá hắn nha?

Thanh niên rộng lượng bắt đầu nâng cao tính cảnh giác.

Du Trọng Hạ ngồi xếp bằng ở bên cạnh, vừa trầm tư suy nghĩ vừa thở dài sâu sắc.

Đêm nay cậu có thể ở lại nhưng sau này chẳng thể tiếp tục như vậy mãi. Sớm muộn gì thầy Phí cũng phải chuyển nhà, sang năm còn phải rời Dĩnh Châu tới Bắc Kinh đi học. Có lí do nào hợp lí để cậu và thầy Phí có thể duy trì mối quan hệ lâu dài và bền vững với nhau không nhỉ? Giống như cậu và Du Quý Dương vậy đó, sẽ không bị ngoại lực ảnh hưởng. Ban đầu còn trông mong Du Quý Dương đóng vai trò trung gian, tiếc thay thầy Phí lại là trai thẳng, Du Quý Dương mắc kẹt luôn rồi.

… Khoan!

Sở dĩ giữa cậu và Du Quý Dương có thể phát triển mối quan hệ lâu dài và ổn định là bởi vì bọn họ cùng chung huyết thống. Vậy! Cậu trở thành em trai của thầy Phí hổng phải là được rồi sao? Nếu không có bất cứ quan hệ gì thì phải biết tự tạo ra chứ, nhận ổng là anh trai các kiểu. Ồ hố, cậu không cần lôi Du Quý Dương ra làm mỹ nam kế nữa. Dựa vào chính mình thôi, không cần đến người thứ ba để tạo ra sự khác biệt mần chi.

Con ngươi của Phí Tân cứ thao láo phía sau cái bịt mắt, hắn luôn có cảm giác trong đêm tối thế này Du Trọng Hạ nhất định sẽ bày trò chơi khăm hắn, thế nhưng kết quả lại là cậu chàng nhìn hắn nửa buổi sau đó ngã lăn quay ngủ mất tiêu. Hắn vẫn chưa chợp mắt mà em ấy đã mài răng ken két thiếp đi rồi.

Nhãi con ương bướng gợi đòn này.

Sáu giờ ba mươi phút sáng, đồng hồ sinh học kéo Phí Tân tỉnh giấc, hắn ngủ không ngon, đành phải mò dậy đọc sách cho tỉnh táo.

Đương lúc đọc sách, hắn cứ cảm thấy ở phía giường phát ra luồng điện kì quái, quay đầu nhìn lại thì thấy đôi mắt tròn vo của Du Trọng Hạ đang ngó chừng hắn, trên mặt em ấy còn xuất hiện một nụ cười kì diệu khó có thể diễn tả thành lời.

Phí Tân, “?”

Du Trọng Hạ, “Thầy thấy con người em thế nào?”

Phí Tân, “???”

Du Trọng Hạ ngẫm nghĩ, sáng sớm rúc vào trong chăn đòi nhận anh em quả thật có chút không thích hợp, ít nhất phải long trọng hơn mới được.

“Không có gì. He he.” Cậu trở mình, tiếp tục nằm ngủ.

Phí Tân:??? Tui cảm thấy em như thế nào ấy hả? Tui cảm thấy em không được bình thường đó!

Những tháng ngày sống trong ảo tưởng của thầy Phí chuẩn bị bắt đầu. =]]]]

Mị hỏi ngu cái, có ai hiểu từ “dụ ngôn” mà mị để chỗ Venus không nhỉ? Dụ ngôn, ngụ ngôn các kiểu ấy, chắc là không cần chú thích đâu ha?
Màu xanh Macaron:

unnamed

Bao tử bò:

-

Ruột vịt:

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương