" Cẩn Ngôn ta đời này hối hận nhất, chính là yêu ngươi "
" Thương Kì Quân, nếu có kiếp sau, ta quyết để cho ngươi cảm nhận hết thảy những gì uất nhục đau đớn mà ngươi đem tới cho ta.

Quyết không để ngươi sống yên một ngày.

"
Một thiếu niên xinh đẹp với thương thế đầy mình dùng hết tất cả sức lực còn lại khàn giọng hét lên, hình ảnh rung động nhân tâm, khác sâu vào tâm khảm những người chứng kiến.
Cách đó không đến hắn trăm mét là một nam nhân, y một đôi mày kiếm phong dật tuấn tú, trú nhan tuấn mỹ hơn người, trên trán còn khảm lên một khỏa tử diễm đồ văn đầy ma mị.

Tay phải hắn cầm một thanh trường kiếm ướt máu, sát khí tà tà chung còn chưa tiêu tán.

Hắn một đôi mắt màu tím huyền lạnh lùng nhìn thẳng vào Cẩn Ngôn một thân bạch y nay đã nhơ nhớp như vừa chui ra từ xó xỉnh bẩn thỉu nào, khắp nơi đều không chỗ lành lặn, hẳn là phải trải qua một trận thừa sống thiếu chết.


Riêng chỉ có cái kia đôi mắt xanh dương tựa như thái bình vẫn sáng lên, khác biệt một trời một vực với những người còn lại.
Môi mỏng của Thương Kì Quân khẽ nhếch lên, trường kiếm chỉ thẳng vào Cẩn Ngôn.

Ngữ khí dọa người rớt xuống:
- Ngươi trời sinh mang Dương Hoa Đồng, chỉ cần móc nó xuống đem cho ta, ta sẽ tha ngươi một mạng.

Bằng không, coi như ngươi đừng trách ta không niệm tình xưa nghĩa cũ.
" HAHAHA, TÌNH XƯA NGHĨA CŨ????? Giữa ta và ngươi còn tính là có chút " tình xưa " gì sao???? Ha! quay về nói với tiện nhân mà ngươi sủng ái đó, muốn giải được độc của ả, thì để ả đến tự tay móc mắt ta ra.

Còn ngươi? Đến cả tư cách ta dùng Dương Hoa Đồng nhìn ngươi ngươi cũng không xứng! "
Cẩn Ngôn đau đớn khinh miệt nói, triệt để bóp chết một tia tình cảm cuối cùng đối với nam nhân trước mắt.
Thương Kỳ Quân mặt vẫn không đổi sắc, chỉ kịp thấy hắn cau mày nhẹ, ngay lập tức trường kiếm xoay trái, chưa đầy một giây đã xuất hiện trước mặt Cẩn Ngôn.

Nếu như đã không chịu giao, thì cứ trực tiếp giết chết rồi móc ra cũng được.
Thế nhưng cho dù kiếm của Thương Kì Quân có nhanh như thế nào, thì làm sao có thể bằng một kẻ đã đứng sát vách vực? Cẩn Ngôn nhắm mắt lại chấp nhận số phận của chính bản thân mình.

Dồn hết sức lực đẩy ngã bản thân ra phía sau....
Một đời huy hoàng của thế gia ngàn năm Phong Từ tộc, lẫy lừng bễ nghễ thiên hạ Tam Thiếu Gia Phong Từ Cẩn Ngôn, chớp mắt một cái đã bị vùi sâu dưới lớp bụi đất hồng trần.

Oán niệm tuy còn phảng phất, nhưng rồi còn có thể làm gì đây!!!!
Phong Từ Cẩn Ngôn đã chết - Phong Từ Gia chính thức bị diệt tộc
Chiếu Cáo Thiên Hạ.......
**********************************
Vấn Tiên Lộ........
Phong Từ Cẩn Ngôn thần sắc mơ mơ hồ hồ, đứng trước một căn hộ nhỏ trước mặt.


Y ngẩn người ngốc ngốc.......đây là nơi nào???
Bên trong căn hộ đột nhiên phát ra tiếng động ầm ĩ, như là đang đập phá thứ gì.

Nháo một hồi lâu sau, mới có một cái đầu nhỏ thò ra.

Thì ra là một nữ nhân.
Thiếu nữ này khuôn mặt tuyệt sắc, dung nhan thịnh thế đến chói mắt người nhìn.

Phóng chừng đến đệ nhất mỹ nhân Khuynh Gia cũng không sánh được với nàng.

Chính là vẻ đẹp hại nước hại dân, bách niên nan ngộ.
Trú nhan mê hồn là vậy, tuy nhiên Cẩn Ngôn lại chẳng thấy một chút ý người gì trong đôi mắt của nàng.

Chỉ có đối diện với một tầng băng sương ý lạnh khiến Cẩn Ngôn không tự chủ mà rùng mình sợ hãi.

Không hẳn là sát khí, chỉ đơn giản là khí chất khiến người ta tôn thờ.

" Đến làm gì?" - Nữ nhân kia mở lời khiến cho y giật mình.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vẫn như vậy không cảm xúc, ngay cả một cái nhíu mày cũng không có.

Thập phần vô cảm vô tình, lại khiến cho y nhớ lại thân ảnh ấy.

Linh hồn bỗng trở nên loạn xạ, kì căm phẫn.
Nàng ta nhìn y một lượt từ trên xuống dưới, tựa như đang tra xét điều gì.

Xúc cảm vẫn vô cùng ngoan cố không chịu thay đổi, lạnh lẽo đến rợn người.

Chỉ thấy mãi sau cùng mới cất lên giọng nói thanh thúy:
- Thiếu Diễn, có khách!!
......

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương