Đương Đại Luật Sư Ngộ Đáo Tiểu Mao Tặc
-
Chương 34
“Được rồi, đừng nói nữa, hiện tại chẳng phải anh đã biết tâm ý em rồi à.” Lương Thần hoà giải, tiếp tục chìm vào hồi tưởng: “Mãi đến vài ngày gần đây, Tiểu Diêu tìm được anh, nói thích anh, cũng nói em đấy đã phân định rạch ròi với Cách Phi từ năm năm trước. Khi ấy, tuy rằng Cách Phi cảm thấy thực mất mát, song cũng rất tôn trọng lựa chọn của Tiểu Diêu.” Anh thở dài: “Trải qua mấy năm bươn chải, bọn anh đều đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn là những đứa trẻ bốc đồng ngày xưa nữa. Nhưng anh biết, trong lòng Cách Phi vẫn luôn có một nút thắt, mơ mơ hồ hồ tồn tại ở đó, khiến cậu ấy luôn không thoải mái, cũng luôn luôn có điều cố kỵ. Quan hệ giữa cậu ấy và Tiểu Diêu thoạt nhìn rất nhẹ nhàng vui vẻ, tựa như những người bạn tốt với nhau. Kỳ thực, căn bản cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn buông xuống được…”
Diệp Đề nghiêng đầu nghĩ nghĩ: chẳng trách cái đêm ở phòng trọ hôm đó, khi cậu hỏi anh Triệu có người mình thích hay không, anh ấy đã nói có, và bảo là “Bạch Tuyết”. Về sau mình nhìn thấy “Bạch Tuyết”, còn tưởng rằng anh Triệu yêu thích con chó kia chứ. Thì ra mượn chó để ký thác tương tư, đem anh Diêu thành chó mà nuôi — à không, là đem chó trở thành anh Diêu để chăm sóc…
Diệp Đề nghĩ đến đầu óc loạn thành một đống, mà Diêu Cẩn Văn bị cậu âm thầm đánh đồng với chó thì hoàn toàn không hay không biết, chầm chậm đứng lên, tiêu sái vỗ vai cậu, nói: “Đừng nghĩ nữa, dù sao đều là quá khứ cả rồi. Ân oán thị phi giữa bọn anh đã sớm thành gạo nát cám tan, nhắc lại chẳng có ý nghĩa gì. Huống chi, hiện tại anh và anh Lương hạnh phúc như vậy, họ Triệu kia không gây cản trở nữa, anh liền không so đo những chuyện đã qua. Bây giờ vai chính của vở kịch đều đặt lên vai hai người các cậu! Cậu phải cố lên!” Diêu Cẩn Văn nháy mắt với Diệp Đề, thế nhưng trong lòng không khỏi cảm thán: khiến cho cái tên mặt cá chết kia có thể khôi phục nụ cười thật lòng thật dạ — bản lĩnh của nhóc trộm này cũng thật rất cao cường. Xem ra, cuộc sống sau này của Cách Phi tuy rằng sẽ nhiều phiền toái, nhưng cũng sẽ không ít niềm vui!
Diệp Đề vui vẻ ngâm nga vài làn điệu dân ca, vung vẩy cái túi đen đeo trên người. Hôm nay rốt cuộc cậu cũng biết được quá khứ của anh Triệu, biết tâm bệnh của người kia, cũng biết căn nguyên ưu tư sầu muộn của đối phương. Cậu còn tưởng cố sự tàn khốc nghiêm trọng cỡ nào – kiểu như bố mẹ gặp phải tai nạn trên không chết sạch, hay là trong nhà đại biến rối ren lộn xộn toàn gia… Hiện tại mới hay, thì ra là vấn đề này – chẳng phải chỉ là một câu chuyện cổ tích thôi à, tội gì cứ muốn ép nó biến thành sự thật chứ?
Cậu chẳng thèm quan tâm đâu. Cổ tích cho dù mỹ lệ đến nhường nào thì cũng chỉ là một thứ hư vô, không thế thay cơm ăn nước uống được. Diệp Đề cậu là một người chân chân thực thực, làm sao lại thua một câu chuyện đồng thoại được đây?
Cổ tích là cổ tích. Diệp Đề phải cho anh Triệu thấy, cậu mới là người thực sự tồn tại ở trước mặt anh, mới là người thực sự đáng để anh yêu thương trân trọng. Mà bản thân Diệp Đề cũng sẽ toàn tâm toàn ý yêu anh, tuyệt không để anh rơi vào bóng ma quá khứ một lần nữa.
Cậu chẳng đọc được bao nhiêu quyển sách, không có chút văn hóa nào, thế nhưng cậu biết rõ, yêu một người là phải thẳng thắn và thành thật như thế nào.
“Nha, xem chúng ta gặp được ai này?”
Diệp Đề bỗng nhiên khựng lại: cái tiếng trêu đùa quái dị kia sao mà nghe có chút quen tai.
“Đây không phải là Diệp Đề khả ái của phố Tây à! Mấy tháng không gặp, chạy đi đâu chơi thế? Nào, để anh trai thương một chút đi, lâu không thấy mặt nhớ chú mày ghê nha.” Thanh niên cầm đầu nở nụ cười dâm đãng vươn tay muốn sờ lên mặt Diệp Đề, mấy tên đàn em phía sau cũng bắt đầu ồn ào theo.
Diệp Đề “bốp” một tiếng đập rớt tay gã, vẻ cao hứng vừa rồi thoáng chốc biến sạch, lạnh lùng liếc xéo đối phương: “Long đại thiếu gia, hai ta nước giếng không phạm nước sông, anh đừng có nhắm vào tôi.”
“Chà chà, tính tình vẫn nóng nảy như xưa, thế nhưng lại càng khiến người ta yêu thích. Sao nào, đi theo anh đi, có Long Khải anh che chở, về sau tha hồ ăn ngon mặc đẹp, ai cũng không dám bắt nạt chú mày.” Long Khải ngoác miệng cười, gã thèm nhỏ dãi da thịt non mềm của Diệp Đề đã lâu, song đối phương không chừa mặt mũi cho gã dù chỉ là một chút, dụ dỗ kiểu gì cũng chẳng thành công. Bởi vì e ngại thân thế của mình nên gã không muốn dùng biện pháp cứng rắn, cứ thế mà chịu đựng suốt nửa năm, một lòng chờ đợi Diệp Đề chủ động đi theo gã.
“Tao thèm vào, con mẹ nó, mày đừng có nằm mơ, ai cần mày che chở.” Diệp Đề nhổ một miếng bọt xuống đất, tiếp lời: “Tao bảo mày đừng nhắm vào tao thì mày đừng có nhắm, lằng nhằng bao nhiêu lâu nữa thì cũng thế thôi, mãy vẫn là sớm hết hy vọng đi. Đừng tưởng chúng mày người đông thế mạnh mà tao phải sợ, ông đây cũng không phải hạng dễ bị hù dọa đâu! Nói cho chúng mày biết, chọc tao điên lên, tao sẽ liều mạng với chúng mày!”
“Ấy dà, thằng ranh con kiêu ngạo! Đệch mợ, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Bổn thiếu gia cho mày thời gian cân nhắc là để ý đến mặt mũi mày, mẹ nó, mày thế nhưng còn hỗn láo! Mày cho rằng hôm nay còn có chỗ cho mày nói chuyện à? Lên! Đánh đến khi thằng ranh này khuất phục cho tao!!”
Diệp Đề cảnh giác mà lùi về phía sau một bước: Mặc dù Long Khải là cậu ấm thùng rỗng kêu to, nhưng đám tay chân của gã đều là những nhân vật có nắm đấm thép vô cùng lợi hại. Vừa rồi lớn họng chọc giận gã, hiện tại tình thế đích thực là không ổn rồi…
Không được! Cho dù là vì anh Triệu, cậu cũng không thể để gã khốn này kiêu ngạo đắc ý được! Xiết chặt nắm tay, Diệp Đề trợn tròn đôi mắt đen như hạt nhãn, chuẩn bị tinh thần nghênh chiến bất cứ lúc nào. Và thế là, ngay trong nháy mắt đám đàn em của Long Khải lao tới, cậu dùng sức hít một hơi dài, cánh tay mạnh mẽ vung về phía trước…
“Mau nhìn! Cái vệ tinh to quá!!”
Tiếng rống phi thường khí thế lập tức làm chấn động mọi người ở đây. Diệp Đề thừa dịp đám người kia đồng loạt ngẩng đầu tìm vệ tinh, liền nhanh nhẹn co giò lên mà chạy! Hừ, vừa không đủ sức lại không ngu ngốc, nếu đã biết rõ đánh không lại, cớ gì còn đứng yên để làm bao cát miễn phí cho người ta??
Diệp Đề nghiêng đầu nghĩ nghĩ: chẳng trách cái đêm ở phòng trọ hôm đó, khi cậu hỏi anh Triệu có người mình thích hay không, anh ấy đã nói có, và bảo là “Bạch Tuyết”. Về sau mình nhìn thấy “Bạch Tuyết”, còn tưởng rằng anh Triệu yêu thích con chó kia chứ. Thì ra mượn chó để ký thác tương tư, đem anh Diêu thành chó mà nuôi — à không, là đem chó trở thành anh Diêu để chăm sóc…
Diệp Đề nghĩ đến đầu óc loạn thành một đống, mà Diêu Cẩn Văn bị cậu âm thầm đánh đồng với chó thì hoàn toàn không hay không biết, chầm chậm đứng lên, tiêu sái vỗ vai cậu, nói: “Đừng nghĩ nữa, dù sao đều là quá khứ cả rồi. Ân oán thị phi giữa bọn anh đã sớm thành gạo nát cám tan, nhắc lại chẳng có ý nghĩa gì. Huống chi, hiện tại anh và anh Lương hạnh phúc như vậy, họ Triệu kia không gây cản trở nữa, anh liền không so đo những chuyện đã qua. Bây giờ vai chính của vở kịch đều đặt lên vai hai người các cậu! Cậu phải cố lên!” Diêu Cẩn Văn nháy mắt với Diệp Đề, thế nhưng trong lòng không khỏi cảm thán: khiến cho cái tên mặt cá chết kia có thể khôi phục nụ cười thật lòng thật dạ — bản lĩnh của nhóc trộm này cũng thật rất cao cường. Xem ra, cuộc sống sau này của Cách Phi tuy rằng sẽ nhiều phiền toái, nhưng cũng sẽ không ít niềm vui!
Diệp Đề vui vẻ ngâm nga vài làn điệu dân ca, vung vẩy cái túi đen đeo trên người. Hôm nay rốt cuộc cậu cũng biết được quá khứ của anh Triệu, biết tâm bệnh của người kia, cũng biết căn nguyên ưu tư sầu muộn của đối phương. Cậu còn tưởng cố sự tàn khốc nghiêm trọng cỡ nào – kiểu như bố mẹ gặp phải tai nạn trên không chết sạch, hay là trong nhà đại biến rối ren lộn xộn toàn gia… Hiện tại mới hay, thì ra là vấn đề này – chẳng phải chỉ là một câu chuyện cổ tích thôi à, tội gì cứ muốn ép nó biến thành sự thật chứ?
Cậu chẳng thèm quan tâm đâu. Cổ tích cho dù mỹ lệ đến nhường nào thì cũng chỉ là một thứ hư vô, không thế thay cơm ăn nước uống được. Diệp Đề cậu là một người chân chân thực thực, làm sao lại thua một câu chuyện đồng thoại được đây?
Cổ tích là cổ tích. Diệp Đề phải cho anh Triệu thấy, cậu mới là người thực sự tồn tại ở trước mặt anh, mới là người thực sự đáng để anh yêu thương trân trọng. Mà bản thân Diệp Đề cũng sẽ toàn tâm toàn ý yêu anh, tuyệt không để anh rơi vào bóng ma quá khứ một lần nữa.
Cậu chẳng đọc được bao nhiêu quyển sách, không có chút văn hóa nào, thế nhưng cậu biết rõ, yêu một người là phải thẳng thắn và thành thật như thế nào.
“Nha, xem chúng ta gặp được ai này?”
Diệp Đề bỗng nhiên khựng lại: cái tiếng trêu đùa quái dị kia sao mà nghe có chút quen tai.
“Đây không phải là Diệp Đề khả ái của phố Tây à! Mấy tháng không gặp, chạy đi đâu chơi thế? Nào, để anh trai thương một chút đi, lâu không thấy mặt nhớ chú mày ghê nha.” Thanh niên cầm đầu nở nụ cười dâm đãng vươn tay muốn sờ lên mặt Diệp Đề, mấy tên đàn em phía sau cũng bắt đầu ồn ào theo.
Diệp Đề “bốp” một tiếng đập rớt tay gã, vẻ cao hứng vừa rồi thoáng chốc biến sạch, lạnh lùng liếc xéo đối phương: “Long đại thiếu gia, hai ta nước giếng không phạm nước sông, anh đừng có nhắm vào tôi.”
“Chà chà, tính tình vẫn nóng nảy như xưa, thế nhưng lại càng khiến người ta yêu thích. Sao nào, đi theo anh đi, có Long Khải anh che chở, về sau tha hồ ăn ngon mặc đẹp, ai cũng không dám bắt nạt chú mày.” Long Khải ngoác miệng cười, gã thèm nhỏ dãi da thịt non mềm của Diệp Đề đã lâu, song đối phương không chừa mặt mũi cho gã dù chỉ là một chút, dụ dỗ kiểu gì cũng chẳng thành công. Bởi vì e ngại thân thế của mình nên gã không muốn dùng biện pháp cứng rắn, cứ thế mà chịu đựng suốt nửa năm, một lòng chờ đợi Diệp Đề chủ động đi theo gã.
“Tao thèm vào, con mẹ nó, mày đừng có nằm mơ, ai cần mày che chở.” Diệp Đề nhổ một miếng bọt xuống đất, tiếp lời: “Tao bảo mày đừng nhắm vào tao thì mày đừng có nhắm, lằng nhằng bao nhiêu lâu nữa thì cũng thế thôi, mãy vẫn là sớm hết hy vọng đi. Đừng tưởng chúng mày người đông thế mạnh mà tao phải sợ, ông đây cũng không phải hạng dễ bị hù dọa đâu! Nói cho chúng mày biết, chọc tao điên lên, tao sẽ liều mạng với chúng mày!”
“Ấy dà, thằng ranh con kiêu ngạo! Đệch mợ, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Bổn thiếu gia cho mày thời gian cân nhắc là để ý đến mặt mũi mày, mẹ nó, mày thế nhưng còn hỗn láo! Mày cho rằng hôm nay còn có chỗ cho mày nói chuyện à? Lên! Đánh đến khi thằng ranh này khuất phục cho tao!!”
Diệp Đề cảnh giác mà lùi về phía sau một bước: Mặc dù Long Khải là cậu ấm thùng rỗng kêu to, nhưng đám tay chân của gã đều là những nhân vật có nắm đấm thép vô cùng lợi hại. Vừa rồi lớn họng chọc giận gã, hiện tại tình thế đích thực là không ổn rồi…
Không được! Cho dù là vì anh Triệu, cậu cũng không thể để gã khốn này kiêu ngạo đắc ý được! Xiết chặt nắm tay, Diệp Đề trợn tròn đôi mắt đen như hạt nhãn, chuẩn bị tinh thần nghênh chiến bất cứ lúc nào. Và thế là, ngay trong nháy mắt đám đàn em của Long Khải lao tới, cậu dùng sức hít một hơi dài, cánh tay mạnh mẽ vung về phía trước…
“Mau nhìn! Cái vệ tinh to quá!!”
Tiếng rống phi thường khí thế lập tức làm chấn động mọi người ở đây. Diệp Đề thừa dịp đám người kia đồng loạt ngẩng đầu tìm vệ tinh, liền nhanh nhẹn co giò lên mà chạy! Hừ, vừa không đủ sức lại không ngu ngốc, nếu đã biết rõ đánh không lại, cớ gì còn đứng yên để làm bao cát miễn phí cho người ta??
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook