Dương Cửu
Chương 29: Pn1

Nàng Bạch Tuyết

(thượng)

Dồi =))~ iên trước khi chị em bắt đầu mó vô của nầy, hãy nghe Du nói =)))~ để đọc cái mớ dưới đây, ta cực lực iêu cầu các nàng ko-được-nghiêm-túc =))~ ồ kế? Nhớ ó, không-được-nghiêm-túc =))~ Chỗ nào có ngôn từ xì-tin Tung Của khó hiểu, hãy rê chuột xuống dưới cùng ngay và luôn để coi chú thích, còn nếu chú thích không có, thì hãy ráng đọc lại bằng tinh thần không-được-nghiêm-túc =))~ Ồ kế??

—oOo—

Ngày xửa ngày xưa, có một vị Quốc vương là Tiêu Trọng Giản. Hắn cưới một Hoàng hậu, tên gọi Dương Cửu; hai người sinh được một nàng Công chúa xinh đẹp, giới tính của nàng thì thôi không bàn đến (Gì gì?? Công chúa không phải đương nhiên là con gái hở?!), nàng được đặt tên là La Tuấn (tác giả bị PIA…).

Khụ, viễn tưởng a, viễn tưởng a.

Quốc vương Tiêu Trọng Giản là người siêu quyến luyến vợ, và hắn rất được thần dân yêu kính (vì thần dân của hắn đều là fangơ CP Tiêu Dương). Dưới sự lãnh đạo của đại Tiêu, GDP quốc gia vững bước vút cao, lương tháng của thần dân mỗi năm mỗi thăng bậc, thảm cảnh các thiếu nữ CJ đam mê viết tiểu thuyết đam mỹ phải è đầu đúp lớp vì thi rớt đã tuyệt nhiên không còn.

Quốc vương đại Tiêu anh minh chỉ có một điều phiền não, ấy là Công chúa nhỏ quá sức quá sứcyêu-đương mẫu thân mình.

“Tiêu Trọng Giản, bữa nay gương thần Giang Lăng bảo ta nước láng giềng có Công chúa cậu-Diệp xinh đẹp hiếm có đó, mi ly dị Dương Cửu đi, rồi qua đó mà lấy công chúa Diệp.”

Công chúa La Tuấn nào giờ vẫn gọi sõng sượt tên cúng cơm của cha mẹ hắn như vậy, ngoại trừ lâu lâu hắn thêm một chữ darling trước tên Dương Cửu mà thôi.

Quốc vương Tiêu Trọng Giản cảm thấy lòng yêu vợ sâu sắc chân thành của mình bị tổn thương hết chỗ nói: “Mỹ nhân trên đời này không ai sánh bằng mẹ mi trong mắt ta! Cớ gì mi bắt ta ly dị?”

Công chúa La Tuấn đáp: “Để ta được độc chiếm Dương Cửu chứ sao.”

Quốc vương nổi trận lôi đình: “Đừng có mơ! Không phải chỉ ta, mà cả mẹ mi cũng không đời nào đồng ý chuyện ly dị vô lý ấy! Mẹ mi đâu rồi?”

“Dương Cửu ra ngoài ăn vụng rồi.” Công chúa La Tuấn khinh thường nhìn Quốc vương Tiêu Trọng Giản, “… đồ đàn ông vô dụng.”

Ngày X tháng X năm XX, hoàng cung nổ ra vụ ẩu đả bạo lực kinh dị giữa Quốc vương và Công chúa, ấy vì sự việc này đã gây tổn hại nghiêm trọng đến sự uy nghiêm của Hoàng gia, nên gương thần Giang Lăng đã mẫn cán trung thành ghi chép lại chi tiết.

Hoàng hậu Dương Cửu ăn vụng bên ngoài xong, vừa xách váy vừa vung vẩy thuốc lá, hăm hở đẩy cổng vào cung.

“Hể hể?!” Hoàng hậu rú lên, “Công chúa, bỏ ngay nắm đấm của bây ra khỏi mặt quốc vương! Quốc vương, không được xách dao thái thịt xẻo tiểu JJ của công chúa! Sao mà đánh nhau hả? Mấy người còn lo chi phí sửa chữa hoàng cung tháng này ít quá phỏng?”

Quốc vương và Công chúa đương hồi tử thù hội ngộ, đôi bên cùng sừng sộ điên cuồng, tiếng đấm đá choảng nhau bùm xoẻng đã đè bẹp mọi âm thanh bên ngoài.

Dương Cửu giơ tay lên: “Tể tướng đâu?”

Tể tướng Ivy hớt hải chạy đến, trên người mặc đồ loli, đeo tạp dề, dây cột thành một cái nơ bướm hồng phấn to bự, đoạn hắn dâng lên một khẩu M14.

“… Tể tướng, đồ COS bữa nay hợp mắt ta lắm nghen, mai cứ thế mà mặc nghen.”

“Tạ ơn Hoàng hậu khích lệ ^_^”

Hoàng hậu Dương Cửu xách khẩu M14, xả đạn đoàng đoàng đoàng một vòng, giữa mưa bom bão đạn thôi thì gà bay chó sủa trúng đâu chết đó kinh hồn táng đảm loạn xạ ngầu… kết quả là Rầm! một tiếng, tường hoàng cung đổ sập xuống.

Quốc vương và Công chúa không hẹn mà cùng chậm chạp quay lại, rồi cùng lúc phi vọt về phía Dương Cửu, hai mắt rưng rưng, hàng lệ trong suốt lả tả bay theo gió, ánh mặt trời hoàng hôn hắt trên gương mặt chân tình của bọn họ, thành ra hiệu quả hình ảnh vô chừng.

Tiêu Trọng Giản nói: “Chết tiệt! Dương Cửu! Cậu lại ra ngoài ăn vụng hả?!”

La Tuấn nói: “Mau! Dương Cửu! Mau ly dị Tiêu Trọng Giản đi!”

Hoàng hậu Dương Cửu hai tay xách cổ hai người Quốc vương và Công chúa, rồi thô bạo dí bọn họ lên tường.

“Lão tử đã muốn ly dị với Tiêu Trọng Giản từ lâu, để sau đó mình ta thoải mái sung sướng độc bá hoàng cung, buông rèm nhiếp chính, làm một Từ Hi Thái hậu thời nay.” Hoàng hậu Dương Cửu lại lừ mắt sang Công chúa La Tuấn, “Còn bây nữa, từ sau mà dám lén mách cha bây ta ra ngoài ăn vụng, coi chừng ta cho bây vô rừng chơi 8P với lũ chú lùn nghe chưa?”

Nói đoạn, Hoàng hậu nghênh ngang bỏ đi, sau lưng nghe choang choang hai tiếng, trái tim thủy tinh mong manh của Quốc vương và Công chúa đã rụng rơi tan nát.

Đêm khuya, Hoàng hậu u sầu ngồi trước bàn trang điểm, tay cầm gương thần, trong gương là cái mặt bài Tây muôn đời đơ như một.

“Gương thần a, gương thần.” Hoàng hậu hỏi, “Kỳ thi số học lần này Công chúa được có 32 điểm, thầy giáo ở trường nổi giận lắm rồi, đang bắt nó phải học lại lớp này. Thân là một người mẹ hiền từ, ta phải làm sao đây?”

Gương thần Giang Lăng nói: “Bắt Công chúa mỗi ngày làm một trăm bài số học đi.”

Dương Cửu hơi chần chừ: “Vậy có dã man quá không?”

“Không đâu.” Giang Lăng cảnh cáo, “Nếu người quá nương tay với Công chúa, thì trực giác mách bảo tôi kỳ thi sau nó sẽ lại rớt tiếp.”

Hoàng hậu nhân từ Dương Cửu bị viễn cảnh “thi rớt lần nữa” hại cho hãi hùng, vậy là hắn lập tức ra lệnh tìm gia sư số học chuyên nghiệp, đặng mỗi ngày giám sát Công chúa làm đủ một trăm bài đại số, hình học, thống kê, xác suất, hàm số lượng giác. Mệnh lệnh tàn khốc này thật khiến cả hoàng cung kinh hãi, người người đều thấy khó mà chấp nhận, mà trong số ấy người phản đối kịch liệt nhất chính là Công chúa La Tuấn, hắn phẫn nộ đuổi đánh đến gia sư số học thứ N chạy té khói, rồi gào khóc tuyên bố hắn đi tự tử đây.

“Con a, ngoan ngoãn ở nhà làm bài a.” Quốc vương đại Tiêu hả hê gạt nước mắt cá sấu, “Gương thần nói chỉ cần con nghe lời mẹ con, kỳ thi lần sau nhất định sẽ đậu mà…”

Công chúa chửi ầm lên: “Má nó đừng tưởng lão tử không biết gì! Tể tướng Ivy ngứa mắt lão tử, hắn xúi gương thần nói bậy bạ với Dương Cửu!! Các người là một lũ xấu xa độc ác dã man tàn bạo!”

Quốc vương Tiêu Trọng Giản hài lòng vẩy tay: “Ngoan a cục cưng, người đứng dưới mái hiên sao khỏi cúi đầu a, ai bảo bây lần nào xuất hiện cũng phải đóng vai bi kịch vậy~ Ta và mẹ bây ra ngoài hưởng tuần trăng mật thứ 358 đây, bây ở nhà ngoan ngoãn tính hàm số lượng giác nha ^_^”

Tiêu Trọng Giản hớn hở đi ra, miệng ngêu ngao hát, dưới sân Hoàng cung, Hoàng hậu Dương Cửu một tay kẹp thuốc một tay xách súng, thản nhiên nhắm ngọn cây bắn chim sẻ.

Công chúa La Tuấn sâu sắc cảm thấy thế giới này không còn ai thương hắn nữa, hắn vật vã khóc lóc một hồi, rốt cuộc lầm bầm quyết định: “Ta phải bỏ nhà ra đi!”

Vậy là nàng Bạch Tuyết dọn súng, di động, máy tính và PSP của hắn, rồi bi tráng cất bước trốn nhà đi bụi. Trước khi đi hắn còn không quên chép lại nơi sẽ đến rồi ịn trên đầu giường Dương Cửu, đặng Dương Cửu về là thấy liền.

Nàng Bạch Tuyết vào rừng rậm.

… hắn định đi tìm bảy chú lùn đặng chơi 8P ư?

Ồ không, thật ra để phản đối chính sách cai trị tàn bạo của Quốc vương Tiêu Trọng Giản, Công chúa La Tuấn đã thành lập một căn cứ quân đội bí mật trong rừng, đoàn quân này có tên là: Đội thân vệ “Hoàng hậu thuộc về Công chúa – Lót-đường công căm hận rất kinh hồn”, gọi tắt là Đội cảm tử Hoàng-Lót, đội trưởng tên là Tam Bảo.

Vì sao không phải Bát Bảo? Ấy vì môn số học của Công chúa La Tuấn không giỏi lắm, mới đếm được đến 3, 4 5 6 7 8 9 hắn còn chưa học xong.

Công chúa La Tuấn đứng trên đài cao, hùng hồn hiệu triệu quân sĩ: “… Bọn họ từ trong chính văn đã thế rồi, hai người uốn éo vặn vẹo chạy chạy đuổi đuổi N lần, diễn hết các loại chàng là gió a em là cát a xoay xoay xoay xoay đến chân trời a~ cả đám diễn viên phụ đều bỏ mạng vì cuộc tình “yêu đến muốn giết chết nhau đi được” của bọn họ… Lão tử vật vã có kém gì Tiêu Trọng Giản nào, cuối cùng cớ gì lại để lão tử làm gạch lót đường? Tiều, sớm biết rằng chỉ cần Dương Cửu bắn Tiêu Trọng Giản một phát là bọn họ có thể HE như kỳ tích, thế sao 15 năm trước Tiêu Trọng Giản không nằm vật ra cho hắn bắn bỏ luôn đi?! Bao nhiêu người phải làm gạch lót đường trong ngần ấy năm, rồi bôi ra đến hai trăm nghìn chữ để làm cái gì cái gì cái gì?!…”

Bọn người đứng dưới lập tức hứng chí phừng phừng: “Lôi tác giả ra ngoài xẻo thịt nấu canh!!”

“Chúng ta phải tự lực cánh sinh!!”

“Hoàng hậu thuộc về Công chúa!!”

“Lót đường công muôn năm!!! Muôn năm!!! Muôn muôn năm!!”

Màn hô khẩu hiệu của bọn họ quá sức động trời động đất, thành ra trong vòng 10 cây số xung quanh, chim thú thôi thì quắn mông chạy sạch.

Hoàng hậu Dương Cửu trong chính văn chưa kịp hoàn thành chuyến đi châu Âu lãng mạn mơ ước của hắn, cũng chưa được chòng ghẹo các em tóc vàng mắt xanh 36D ngực căng eo nhỏ mặc đồ hầu gái đeo tai mèo cho thỏa chí, thành ra vẫn thất vọng vô chừng. Vậy là trước khi diễn Phiên ngoại, hắn bèn hỏi thăm học trò ngoan cậu hai La – La Tuấn của hắn, đặng mượn ít tiền, làm lộ phí sang châu Âu tán gái.

(Đại Tiêu: Tiên sư thằng họ La kia, mi không ăn được rồi không cho lão tử ăn luôn sao, Dương Cửu ở nhà ta đang yên lành, sao mi dám xúi cậu ấy ra ngoài ăn vụng?!)

(Tiểu La: Ảnh bảo cho ảnh vay rồi ảnh sẽ đến nhà ta ở cuối tuần trả lãi~)

À, và vì thế Quốc vương Tiêu Trọng Giản bị ép cùng Hoàng hậu Dương Cửu đi thăm thú một vòng châu Âu, trong lúc Hoàng hậu lân la tán tỉnh vô số chàng Italia đẹp trai và các em tóc vàng mắt xanh ngực bự 36D, Quốc vương điên tiết lên, tức tối lôi cổ Hoàng hậu về nước.

Hoàng hậu về đến hoàng cung, việc đầu tiên là sung sướng gào lên: “Công chúa đâu? Công chúa đâu? Lão tử mua tạp dề ngang eo bằng lụa Trung Quốc với nơ bướm phấn hồng, tai mèo dệt tay hàng xịn, cả nguyên bộ kiếng mắt loli cho nó đây này, bảo nó ra đây mặc coi!!”

Không nghe tăm hơi gì của Công chúa.

Hoàng cung vắng teo, Tể tướng Ivy đang ngồi trước gương thần, mặc áo trắng viền hoa nhí xanh, đi giày vải lam sẫm, búi hai búi tóc xinh đẹp, làm bộ thôn nữ ngây thơ xấu hổ uốn éo, rồi hỏi: “Tình yêu à, thấy bộ COS này thế nào?”

Bạn trẻ gương thần Giang Lăng tán thưởng từ đáy lòng: “Đẹp tuyệt vời luôn.”

Hoàng hậu xông vào, giật gương thần quăng qua một bên, rồi túm vai nàng thôn nữ xoay đủ trăm tám mươi độ: “Công chúa đâu? Công chúa đâu? Lão tử phát lương tháng cho cậu để cậu rửng mỡ đi chàng chàng thiếp thiếp với một cái gương hả?!”

“…” Tể tướng Ivy mặc đồ thôn nữ đáp: “Công chúa bỏ nhà ra đi rồi, nó nói gia đình không ấm áp, cậu không thương nó.”

Hoàng hậu vội chạy vào tẩm cung, quả nhiên thấy tờ giấy Công chúa ịn trên đầu giường. Những dòng huyết lệ dính đầy sốt cà chua của Công chúa Bạch tuyết đáng thương như sau:

“Hoàng hậu Dương 9 thân yêu, xét thấy gia đình không có tình yêu thắm thiết, tôi bỏ nhà ra đi, chờ anh ở cây x 3 cây x 2. Công chúa ký tên.”

Công chúa đáng thương, vì quá tập trung vào sự nghiệp vinh quang “Tranh giành Hoàng hậu với Quốc vương”, mà không chỉ số học được có 32 điểm, cả ngữ văn cũng hơi bị đáng rầu.

Dương Cửu nhân đó mà đau lòng hết sức.

“Con tội nghiệp của ta, lại phải trốn nhà đi vì áp lực học hành quá độ, thật là đáng sợ! Không được, ngộ ngỡ nó vô rừng tìm bọn chú lùn chơi 8P thì biết làm sao, ta phải vào rừng rậm hỏi thăm nó!”

Bởi thế, Hoàng hậu Dương Cửu dọn dọn dẹp dẹp, xách theo đôi giày chơi bóng Adidas, bộ đồ thể thao Công chúa vẫn mặc, và một quả bóng rổ, rồi hăm hở đi vào rừng.

Bánh răng số phận đã răng rắc chuyển động…

Hoàng hậu đi a đi, đi đến bìa rừng, và hắn bị lạc đường.

Hắn hỏi hai gã bảo vệ vác súng trên vai đứng ngoài bìa rừng: “Có biết nhà gỗ của các chú lùn ở đâu không? Tôi muốn đi hỏi thăm con gái Bạch Tuyết tội nghiệp của tôi.”

Bọn gác rừng thấy Hoàng hậu là một gã… à… bà… mà thôi đừng xoắn giới tính Hoàng hậu… ờ… trung niên mặt mày trắng nhợt, hòa nhã thân thiện, nói chung là rất chi hiền lành dễ mến. Vậy là chúng liếc nhau, rồi cùng lúc sừng sộ làm ra vẻ côn đồ hung hãn: “Đường này là ta mở, cây này ta trồng, từ giờ muốn qua đây thì mau chìa ra tiền mãi lộ!”

Hoàng hậu thở dài, bao dung bỏ qua: “Xin hỏi, nhà gỗ của các chú lùn ở đâu? Các người có biết con gái Bạch Tuyết tội nghiệp của tôi ở đâu không? Tôi đang vội đi đưa đôi giày Adidas với quả bóng Nike nó thích nhất này đến cho nó.”

Bọn gác rừng lập tức lên đạn răng rắc, rồi chĩa vào hắn, lớn tiếng quát lác: “Con đường này do đội cảm tử “Hoàng hậu thuộc về Công chúa – Lót-đường công căm hận rất kinh hồn” toàn quyền cai quản! Ai đi qua phải nộp thuế! Thuế suất bằng 40% tài sản trên người trừ đi tám trăm đồng, nộp tiền nộp tiền mau!”

“…” Hoàng hậu nói: “Thuế gì cắt cổ như ăn cướp.”

“Nộp thuế theo pháp luật là nghĩa vụ của công dân, ai không nộp thuế cuốn sau vô chính văn sẽ thành vai phụ làm đá lót đường, ha ha ha ha ha~~! Nộp tiền! Nộp tiền!”

“…” Trán Hoàng hậu Dương Cửu đã nổi gân xanh.

“Không nộp tiền lôi ra ngoài tẩn luôn!”

“…”

“Còn không chịu nộp hả?!”

“…”

“Anh em! Lên luôn!”

“…”

Năm giây sau, hai gã gác rừng quỳ rạp dưới đất gào khóc thảm thiết kêu cha gọi mẹ xin tha mạng, còn Hoàng hậu Dương Cửu hai tay nắm cổ hai thằng dúi xuống, hai cánh tay gầy tong teo khỏe kinh hoàng, mu bàn tay gân xanh vằn vện, duyên dáng gợi cảm mà dữ tợn dã man.

“Gọi-thằng-nhãi-La-Tuấn-cút-ra-đây-tiếp-giá!” Dương Cửu gằn từng chữ ra lệnh.

Bọn gác rừng lập tức liều mạng dập đầu, rồi ba chân bốn cẳng chạy vào rừng.

Tốc độ nhanh như chảo chớp, coi bộ còn hơn thỏ bị chặt đuôi.

Công chúa La Tuấn cuối cùng cũng đợi được Hoàng hậu Dương Cửu darling thân ái của hắn đến như mong đợi (dù chi tiết tình hình không giống những gì hắn tưởng cho lắm).

Hoàng hậu đến, trông thấy cái giường dài rộng mênh mông mỗi chiều hơn chục mét của Công chúa thì rầu lòng hết sức, lệ rơi lã chã.

“Con a.” Dương Cửu nói, “Cái phòng ngủ này của con kết hợp cả cơ sở tổng chỉ huy mới được ngần này, giờ phá sập hai mặt tường để kê lọt một cái giường, con có bị ngu không mà đi lựa cái giường bự tổ này làm chi?”

La Tuấn đáp: “Hi~ cái này là Công chúa cậu-Diệp nước láng giềng tặng đó, lần trước hắn lên giường với người ta rồi làm sụp mất một cái giường của cậu ba, vậy là hắn bắt đầu có sở thích rất chi biến thái với giường chiếu a.”

“Chứ mắc chi hắn cho con giường?”

“Tại hắn nói hắn có cảm tình đặc biệt với lót đường công nhà họ La.”

Dương Cửu nín lặng.

Công chúa La Tuấn hớn hở bừng bừng lôi quà Hoàng hậu Dương Cửu mang cho hắn ra… một đôi giày Adidas và một bộ đồ thể thao, hắn mặc luôn vào người tính ra ngoài đi chơi bóng rổ, nhưng dây thun quần bị xoắn vô nhau, vậy là Hoàng hậu Dương Cửu liền ngồi xổm xuống, tự tay cởi dây thun giùm hắn… rồi nghiến răng nghiến lợi thít chặt một cái.

“Ngoao!!” nàng Bạch Tuyết nhảy dựng lên, thở phì phì, “Dương Cửu! Không biết hầu hạ người ta thì ngồi đó chờ người hầu hạ đi, này sao lần nào cột thắt lưng đeo cà-vạt cho tôi anh cũng muốn thắt cổ tôi chết ngất hở?!”

“…” Dương Cửu đáp, “Đây là ta trung thành với nguyên tác… nàng Bạch Tuyết, mi ngất mau!”

La Tuấn ngoan cường không chịu ngất.

“Ngất đi Công chúa, để Hoàng hậu độc ác ta còn hồi cung đi ngủ.”

La Tuấn vẫn quyết không ngất, hắn còn đang định đêm nay xài thủ đoạn bạo lực bắt Dương Cửu ở lại XXOO với hắn.

Hoàng hậu lại một lần nữa trán vằn gân xanh. Bịch! một tiếng, nàng Bạch Tuyết tội nghiệp đã ngã ngửa ra sàn, tứ chi chổng ngược, trên mặt hằn rõ bốn vết ngón tay.

Thế là Hoàng hậu độc ác Dương Cửu hớn hở chuồn khỏi căn cứ của đội thân vệ “Hoàng hậu thuộc về Công chúa – Lót-đường công căm hận rất kinh hồn”, một tay kẹp thuốc một tay vung vẩy chùm chìa khóa, hồi cung đi ngủ.

Đêm khuya, Hoàng hậu nhân từ Dương Cửu lại ngồi trước bàn trang điểm, hỏi: “Gương thần a gương thần, ngày nào Công chúa cũng giao du với cái bọn tà đạo Hoàng-Lót chi đó đó, ta phải làm sao mới cứu được linh hồn lạc lối của nó về nẻo chính đây?”

“…”

“Gương thần a gương thần, có cách nào cứu rỗi linh hồn sa ngã của nó không?”

“…”

“Gương thần, mi đang ngủ hở?”

“…”

Bên cửa sổ tòa cung điện cao chót vót, tầm năm trăm mét tính từ mặt đất, gương thần đang banh họng gào la: “Dương Cửu! Chớ chớ thả tay ra! Mang tôi vào mang tôi vào mau! Chớ cầm có hai ngón tay vậy a! Tôi nói a hỏi gì tôi cũng nói a a a a a a a…!”

Dương Cửu chậm rãi rụt tay lôi gương thần vào, mỉm cười bao dung: “Làm thế nào cứu rỗi được linh hồn lạc lối của nó đây?”

Gương thần Giang Lăng quệt mồ hôi: “Tôi van cậu a người anh em, cậu có thể hỏi câu nào bình thường tí được không a, tôi chỉ có tác dụng trả lời mấy câu ai xinh đẹp nhất trần đời, rồi nàng Bạch Tuyết ở đâu thôi, cậu hỏi cái gì linh hồn với cứu rỗi vậy, lão tử biết khỉ gì đâu a!”

Một giây sau, tiếng kêu la thảm thiết của gương thần lại xé toang bầu trời đêm: “Chớ a Dương Cửu! Chớ treo tôi trên bậu cửa!! Chớ quăng tôi ra ngoài!! Chớ chớ thả tay ra! Lão tử không biết bay a a a a a a…!”

Hoàng hậu nhân từ Dương Cửu, cuối cùng đã quyết định sẽ dùng lòng thương yêu và chính nghĩa của mình cứu rỗi linh hồn hoen ố của Công chúa Bạch Tuyết.

Một lần nữa hắn dùng nắm đấm cự tuyệt thỉnh cầu muốn XXOO của Quốc vương Tiêu Trọng Giản, rồi đích thân xuống bếp nấu một bát chè trôi nước chan chứa tình thương, và hùng dũng tiến vào rừng rậm, đối mặt với quân tà đạo.

Còn lại Quốc vương âm thầm gạt lệ sau khi Hoàng hậu ra đi: “Công chúa… lão tử hận mi…”

Hoàng hậu Dương Cửu suôn sẻ đi đến bìa rừng, hắn lại bị lạc đường lần nữa. Ngơ mặt nhìn quanh một vòng, hắn hỏi hai gã gác rừng vác súng trên vai: “Có biết nhà gỗ của các chú lùn ở đâu không? Tôi muốn đi hỏi thăm con gái Bạch Tuyết tội nghiệp của tôi…”

Hai gã gác rừng lập tức quỳ mọp xuống gào khóc: “Đại nhân a! Nữ vương a! Không không, thần Zeus a! Để anh em tôi cõng ngài đi! Nếu không mời ngài ngả lưng chúng tôi khiêng ngài vô cũng được! Ngài đáng sợ quá chừng a! Xin ngài tha mạng cho a!!”

“…” vậy là Hoàng hậu Dương Cửu xách cái làn con, dễ dàng vào đến căn cứ tổng chỉ huy của đội thân vệ “Hoàng hậu thuộc về Công chúa – Lót-đường công căm hận rất kinh hồn”.

Công chúa Bạch Tuyết La Tuấn khi ấy đương ngồi vắt chân trên ghế dựa, lạnh lùng hằm hè nhìn khắp Hoàng cung của hắn. Hắn đã chuẩn bị kĩ lưỡng kế hoạch tác chiến, đặng dấy binh một phen lật đổ ách thống trị tàn ác của Quốc vương Tiêu Trọng Giản, rồi tiện thể giải thoát luôn Hoàng hậu Dương Cửu darling của hắn khỏi vực sâu tăm tối.

Hoàng hậu Dương Cửu vào đến nơi, trông thấy Công chúa Bạch Tuyết La Tuấn ngày càng gầy xơ xác, lại một phen lệ tuôn lã chã: “Con a, ừ thì thi rớt số học, ta với cha con cũng không trách con nữa đâu mà, làm người chuyện gì không thích thì chớ tự ép mình vậy a… con xem giờ con gầy như con khỉ già da đen Georgia châu Phi rồi kìa…”

La Tuấn nhác trông thấy cái làn con trong tay Dương Cửu, liền cũng nước mắt lưng tròng: “Dương Cửu, đã bảo anh nhiêu lần rồi, anh không biết hầu hạ người ta thì ngồi yên chờ người hầu hạ đi mà, nói anh đừng có bỏ dầu bỏ muối bỏ hành vô chè trôi nước anh có nghe đâu, bộ anh tưởng anh đang nướng bánh quy hành mặn hở trời…”

“…” Hoàng hậu đáp: “Công chúa, nếu mi không ăn thì ta về XXOO với Quốc vương.”

Câu uy hiếp này quả nhiên lợi hại, Công chúa Bạch Tuyết lập tức bỏ ngoài tai mọi lời can ngăn của bọn thuộc hạ, giật tuột bát chè vừa nhìn đã biết không phải đồ cho người ăn trong tay Hoàng hậu, rồi ngửa cổ uống cạn ráo.

Dương Cửu há hốc mồm, ngơ ngác nhìn sự anh dũng kiên cường của Công chúa La Tuấn.

Đoạn, La Tuấn trợn trừng như hóa đá tại chỗ, qua vài giây thì miệng sùi bọt mép, mắt tóe hào quang… và ngã vật ra sàn.

Bọn thuộc hạ cuống quýt vác Công chúa Bạch Tuyết vào phòng cấp cứu, kết quả khám nghiệm cho thấy bị ngộ độc thức ăn, căn nguyên là do ăn phải đồ mùi vị quá kinh dị, nên trung khu thần kinh lập tức phản ứng tự vệ, chặn đứng mọi giác quan của bệnh nhân.

“Công chúa Bạch Tuyết tội nghiệp của ta a, yên tâm nằm chờ Hoàng tử bạch mã đến cứu con nha~” Hoàng hậu Dương Cửu cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, hắn khoái trá phì phèo thuốc lá ra về.

Còn Công chúa Bạch Tuyết, nàng được đặt vào một quan tài thủy tinh tổ bự, để ven đường chờ Hoàng tử bạch mã đi qua cứu vớt.

Ngày đầu tiên, có người cưỡi ngựa trắng đến, bất quá đó là Quốc vương Tiêu Trọng Giản đầy vẻ hả hê tới hỏi thăm Công chúa, tiện thể kể lể tâm tình với hắn đêm thần tiên ngọt ngào cùng Hoàng hậu Dương Cửu hôm qua.

Ngày thứ hai, có người cưỡi ngựa trắng đến, bất quá đó là Tể tướng Ivy đầy vẻ hả hê tới hỏi thăm Công chúa, tiện thể tỉ tê hồi tưởng lại khúc chính văn hắn bị La Tuấn bắt giam hành hạ thảm thương.

Ngày thứ ba, có người cưỡi ngựa trắng đến, bất quá đó là… là cậu ba Lãng vội vã phi ngựa băng rừng, hắn phải sang nước láng giềng báo cáo tình hình triển khai buôn bán vũ khí ở Đông Nam Á gần đây cho sư huynh cậu Diệp của hắn.

Đến đó thì Công chúa Bạch Tuyết nhảy xổ ra khỏi quan tài, túm cổ Hoàng tử bạch mã: “Chờ đã!! Trung thành với nguyên tác đi chứ! Đưa lão tử đi cùng đi! Lão tử không chịu được nằm đây nghe Tiêu Trọng Giản mơ mộng chuyện vợ chồng nhà hắn ta nữa đâu!!”

“…” Hoàng tử bạch mã nhìn chằm chằm Công chúa Bạch Tuyết một hồi, rồi nói: “Tuy tôi chẳng hứng thú gì với cậu, nhưng nghe nói Công chúa cậu Diệp nước láng giềng rất ưa những chuyện lộn xộn ba xu kiểu này, ảnh thích nhất vừa giả bộ chính nhân quân tử vừa lén lút hóng chuyện xì-căng-đan đó, thế nên cậu nên đi tìm cậu Diệp mà nhờ vả là hơn.”

La Tuấn hỏi: “Chứ làm sao tôi tìm được cậu Diệp đó?”

Hoàng tử bạch mã cậu ba Lãng đáp: “Vừa hay tiện đường, lên ngựa đi người anh em, tôi đưa cậu đi gặp ảnh.”

Vậy là Công chúa Bạch Tuyết La Tuấn và Hoàng tử bạch mã cậu ba Lãng cùng nhau thẳng tiến Hoàng cung nước láng giềng, dấn thân vào hành trình kiếm tìm Công chúa cậu Diệp – trùm sò buôn súng – ngụy chính nhân quân tử chân chính. Liệu họ có thành công không? Công chúa Bạch Tuyết của phe chính nghĩa liệu có thể cứu được Hoàng hậu thân yêu khỏi tay Quốc vương phe ác? Ấy là một thiên sử thi núi rừng hoành tráng, ấy là một phen sóng cuộn ngụy-lịch sử a! Đồng bào hãy theo dõi tiếp phần Hạ của Phiên ngoại – Đánh bại Ma vương, cứu Công chúa! Ngày mai, cũng vào giờ này, kính thỉnh đón xem.

——–

—oOo—

Ngày xửa ngày xưa, có một nàng Công chúa xinh đẹp, mà cũng vì sắc đẹp của nàng quá nức tiếng xa gần, thành ra đã bị một tên Ma vương nổi lòng ham muốn. Ma vương chiếm Hoàng cung, chiếm luôn Công chúa, khiến vương quốc vốn yên ổn hòa bình giờ đây chìm trong bóng đêm tăm tối của chế độ hắc ám. Ai có thể giải cứu nàng Công chúa yếu đuối bất lực? Ai mới là chiến binh dũng cảm của định mệnh? Nào mau mau leo lên ngựa, cầm theo gươm báu, tiến lên theo tiếng cầu cứu tuyệt vọng của Công chúa đi thôi!

“…” Công chúa hỏi: “Ma vương, tối qua ngủ ngon không?”

Trong dãy buồng giam tối tăm, hàng song sắt lạnh lùng cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài, không khí nặng nề lơ lửng quện mùi sắt rỉ và băng tuyết, tiếng gào thét của dã thú mơ hồ vọng ra từ nơi tận cùng chìm trong bóng tối. Nền đất nhà giam chật hẹp lún phún cỏ dại, tiếng chuột kêu rích rích vang lên từ những góc tường, một bóng người nằm co quắp một chỗ, bị vòng vèo xích sắt cột kín mít tay chân…

Bóng người cục cựa, rồi bắt đầu ri rỉ khóc lóc: “Công chúa a, van xin ngài rủ lòng thương xót tha cho tiểu nhân đi a, từ sau tiểu nhân không bao giờ dám động vào ngài nữa đâu… 555555555…”

Đứng ngoài buồng giam, Công chúa cậu Diệp mỉm cười chắp tay trước bụng, hai mắt nhìn hắn hết sức ôn hòa, mười ngón tay thanh mảnh xinh đẹp trong ánh đuốc hắt bập bùng.

“Không được.” Công chúa nói, “Dám cả gan định chiếm đoạt ta, đương nhiên phải trả giá. Vừa hay ta đương thiếu quân hầu, hồi này tính nuôi một đứa nhỏ thay búp bê cát tường, giờ cho mi làm búp bê cát tường nhé.”

Tuy Ma vương đã cực lực phản đối, nhưng Công chúa vẫn thấy ấy quả là một ý hay. Vậy là Công chúa tròng vòng cổ qua đầu Ma vương, và tối tối dắt hắn ra ngoài hóng gió. Người ta dắt chó mèo đi dạo, Công chúa dắt Ma vương.

Ma vương thì vô phương chống cự, vì Công chúa chính là trùm sò đường dây buôn bán vũ khí bản địa, vốn liếng trong tay dễ đến hơn nghìn tỷ, chưa nói nàng nuôi hai chục ngàn quân hầu, người nào người nấy bắn súng trường bòm bòm không biết ngán.

Cờ lục cờ lục, cờ lục cờ lực~ một vị Hoàng tử cưỡi bạch mã hùng dũng đi qua cổng lớn vào thành, còn dẫn theo Công chúa Bạch Tuyết từ nước láng giềng. Công chúa cậu Diệp đón tiếp bọn họ rất nhiệt tình… ấy vì nàng đã hóng được mùi xì-căng-đan tinh tế lập lờ trôi quanh Công chúa Bạch Tuyết La Tuấn.

Cậu Diệp nghe xong sự tình, liền tỏ ra đồng cảm sâu sắc: “Tình mẫu tử bao la bị Quốc vương chia rẽ, một câu chuyện mới thật bi tráng động lòng người làm sao a. Ta nghĩ hẳn không phải Hoàng hậu Dương Cửu không thương cậu, chỉ là vì hắn bị Quốc vương đại Tiêu đàn áp, đành nén đau thương tạm thời xa lìa cậu. Chỉ cần Công chúa có thể khiến Hoàng hậu có đủ dũng khí cùng cậu bỏ trốn, chuyện khác đâu còn là vấn đề nữa.”

Điểm bá đạo nhất ở Công chúa cậu Diệp ấy là, bất kể miệng nói những chuyện điêu toa xúi bẩy nhường nào, hắn vẫn có thể bày ra biểu cảm hết sức bình thản ôn hòa.

Công chúa La Tuấn khiêm nhường hỏi: “Vậy phải làm sao mới khiến Dương Cửu có đủ cái dũng khí ấy?”

Công chúa cậu Diệp nghĩ nghĩ một hồi, rồi đột nhiên lóe ra ý tưởng, hắn gọi quân hầu: “Bảo Ma vương đến đây!”

Công chúa Bạch Tuyết ở làm khách quý trong hoàng cung nước láng giềng, rồi rủi thay lại bị Ma vương để mắt đến và bắt về giam giữ, giờ mạng sống của nàng đang hết sức mong manh! – Tin tức giật gân này như mọc cánh bay qua biên giới vô số quốc gia, rồi đến một ngày, chui tọt vô lỗ tai Hoàng hậu Dương Cửu.

Dương Cửu thốt lên: “Gì gì?! Ma vương để mắt đến La Tuấn hở?… Ôi đứa nhỏ này cuối cùng cũng gả đi được rồi, mấy năm nay cơ bụng cơ tay của nó càng ngày càng ú ụ ra, ta vẫn lo lắng không ai thèm rước nó nữa, giờ lòng này cuối cùng cũng được an tâm rồi… 555555 cảm động quá chừng a, Tiêu Trọng Giản, mau xách đồ cưới đi cùng ta sang nước láng giềng mừng hôn lễ tụi nó.”

Quốc vương Tiêu Trọng Giản cũng cảm động rơi lệ, ngửa mặt cảm tạ trời xanh: “Cảm ơn trời đất, cuối cùng cũng không còn ai giành Hoàng hậu với ta nữa!”

Tể tướng Ivy thì mừng rỡ cười toe: “Mối thù bị La Tuấn đánh đập trong chính văn rốt cuộc đã trả được rồi!”

Gương thần Giang Lăng lập tức hỏi: “… giờ em đồng ý cùng tôi chia sẻ lương hưu của chúng mình rồi chứ?”

Ờ, nói chung là vì vậy, Quốc vương và Hoàng hậu xách theo mớ đồ cưới đồ sộ, tưng bừng phấn khởi lên đường đi dự hôn lễ Ma vương và Công chúa. Bọn họ đi a đi a, xuyên qua cả rừng rậm, không thèm dừng chân lại căn cứ tổng chỉ huy đội cận vệ “Hoàng hậu thuộc về Công chúa – Lót-đường công căm hận rất kinh hồn”, công khai không làm hộ chiếu, không xin thị thực cứ thế xồng xộc qua biên giới nước người ta, rồi đến thẳng trước hoàng cung của Công chúa cậu Diệp.

Ma vương khi ấy đang banh họng gào khóc trên thành: “Cứu mạng a…!! Người cứu mạng a…! Thả ta ra…! Ta không lấy mi đâu a a a a a a…!”

Bẻ tay nghe rắc rắc một tràng, nàng Công chúa Bạch Tuyết La Tuấn cơ bụng sáu múi hùng hổ sấn đến, trừng mắt nhìn chằm chằm Ma vương đang run như cầy sấy: “Nếu mi cả gan không hợp tác thì…”

Lưỡi dao xắt thịt phạt qua sáng lóe, Ma vương lập tức nín thinh.

Vậy là Ma vương ngoan ngoãn xuống đón tiếp vợ chồng Quốc vương từ xa xôi mới đến. Vừa xong Tiêu Trọng Giản định XXOO, lại bị Dương Cửu dộng cho một đấm, thành ra giờ này Quốc vương đương tấm tức ngồi xổm trong góc phòng, say sưa gặm nhấm nỗi đau thương của mình, không thèm để ý đến sự xuất hiện của Ma vương.

Ma vương bay vèo vào phòng khách, cười ha hả ra bộ rất chi hung ác: “Hoàng hậu khả ái kia, ha ha ha ha, ta sẽ lấy con gái Công chúa Bạch Tuyết của mi, ha ha ha ha, nếu mi không liều mình đến cứu hắn cho mau, ha ha ha ha, ta sẽ bắt hắn về vương quốc ma quỷ địa ngục hắc ám của ta, ha ha ha ha…”

“…” Dương Cửu nói: “Đáp xuống, mời ngồi.”

Ma vương ra sức đóng vai phản diện điên cuồng, vai phủ áo choàng đen thui, bay xẹt xẹt trong phòng, áo bay phần phật: “Ta sẽ cho mi suốt đời đau khổ vì mất Công chúa, ha ha ha, từ giờ Công chúa Bạch Tuyết là của ta, ha ha ha, không kẻ nào có thể cướp lại được, ha ha ha ha ha…”

“… Đáp xuống, ngồi đi đã.”

Ma vương đắc ý lượn vòng quanh chùm đèn trên trần, rồi lại bay vút qua xà nhà, khắp phòng đâu đâu cũng thấy bóng áo choàng đen nháng a nháng: “Ai dám đến cứu Công chúa Bạch Tuyết, ha ha ha, ta sẽ biến kẻ đó thành tượng đá, ha ha ha, Bạch Tuyết đáng thương sẽ không bao giờ được về với mẫu thân yêu quý của hắn nữa, ha ha ha ha ha…”

Trán Dương Cửu bắt đầu nổi gân xanh.

Một giây sau, chỉ nghe bịch! một tiếng, Ma vương bị túm cổ quăng xuống đất, trên ngực dằn một cẳng chân, Hoàng hậu Dương Cửu đứng khoanh tay, lạnh lùng nhìn xuống: “Thích bay nữa không?”

Ma vương rùng mình lí nhí đáp: “Không bay nữa.”

“Thật không bay không?”

“Thật không bay.”

Bấy giờ Hoàng hậu Dương Cửu mới chậm rãi rời chân khỏi ngực con rể (?) tương lai kiêm vai phản diện số một, nói: “Đứng dậy, ngồi đi.”

Ma vương ngoan ngoãn bò dậy ngồi vào sô-pha.

Hoàng hậu Dương Cửu ngồi đối diện hắn, bắt đầu điều tra lý lịch: “Nhà có mấy người?”

Ma vương thành thật đáp: “Có mình ta thôi.”

“Học vấn bằng cấp thế nào?”

“… chưa đi học bao giờ…”

“Vậy đang làm nghề gì?”

“… làm Ma vương…”

“Là công chức nhà nước à? Lương tháng được bao nhiêu? Có triển vọng lên chức không?”

Ma vương lắc đầu: “… làm gì có lên chức…”

Dương Cửu một lần nữa gân xanh đầy trán.

“Có nhà không? Có xe không? Ra đường đi bằng cái gì, ít nhất cũng phải có một cái xe đạp Giant chứ?!”

Ma vương lại thành thật đáp: “Thì bay…”

Rầm! một tiếng, Ma vương lãnh một đấm vừa dã man vừa tàn bạo vừa vô nhân đạo, và hắn chầm chậm ngã ngửa ra sàn.

Hoàng hậu lạnh lùng thu nắm tay lại: “Thể loại này mà dám đến đây tán gái, mi bị nhũn não hả.”

Công chúa Bạch Tuyết khi ấy đang ở tầng trên cùng hoàng cung, hồi hộp đợi Hoàng hậu darling thân yêu của hắn, đột nhiên cửa bị đạp tung, Hoàng hậu hùng hổ xông vào, nổi giận đùng đùng.

Cậu Diệp! Cậu quả là sáng suốt! Công chúa Bạch Tuyết La Tuấn sung sướng hai mắt lưng tròng, vội vàng nhào đến.

“Dương Cửu! Darling! Tình yêu a!! Cuối cùng anh cũng đến! Nào mình cùng đào thoát khỏi tay Tiêu Trọng Giản, rồi đi sống bên nhau trọn đời thôi~!”

Hoàng hậu co cẳng đạp Công chúa té ngửa, rồi túm áo hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nếu mi dám ngoan cố đòi lấy tên Ma vương đó, lão tử sẽ chặt chân mi!!”

“…” Công chúa La Tuấn tội nghiệp chưa kịp giải thích câu nào đã bị Hoàng hậu lôi dậy, rồi hắn đạp cửa cái rầm! lần nữa, và nghênh ngang xách Công chúa như xách gà con ra về. Quốc vương Tiêu Trọng Giản đương tính lén lút gạch tên Công chúa La Tuấn khỏi danh sách đoàn về, nhưng chưa kịp giở trò gian ác, hắn đã bị Dương Cửu thụi cho một cú như trời long đất lở, rồi cũng bị xách đi.

Hoàng hậu anh minh oai vệ Dương Cửu một tay xách Quốc vương, một tay xách Công chúa, giận dữ leo lên xe ngựa về nước. Sau lưng bọn họ, trong hoàng cung, Ma vương tội nghiệp lảo đảo bò dậy, đầu váng mắt hoa, rồi chưa gì đã bị cậu Diệp đạp cho té ngửa lần nữa.

Công chúa cậu Diệp nhan sắc nức tiếng xa gần, giờ đang ngồi trên ngai vàng quý phái sang trọng, buồn chán chống cằm thở dài.

“Có vậy là xong rồi à, sức Ma vương, Công chúa và Quốc vương đúng là kém xa Hoàng hậu a! Chán quá đi a~ rồi đêm nay dắt Ma vương đi dạo chỗ nào bây giờ?”

Hoàng hậu về đến hoàng cung, liền ra lệnh cấm túc không cho Công chúa Bạch Tuyết ra khỏi cửa, bắt Công chúa mỗi ngày làm 1000 bài số học, hễ sai là cho nhịn cơm chiều.

Công chúa Bạch Tuyết La Tuấn tội nghiệp lại khóc lại la lại đòi thắt cổ, nhưng Hoàng hậu Dương Cửu quá kiên quyết, hắn đương nghĩ Công chúa học toán kém quá rồi, thành ra đầu óc cũng ù lì theo luôn, lại đi thích loại mạt rệp cháy túi không mảnh đất cắm dùi như Ma vương. Thế nên việc cấp bách giờ là phải vực dậy trí lực bình thường cho Công chúa, mà làm bài tập số học chính là cách rèn luyện giúp tăng chỉ số thông minh tốt nhất.

Quốc vương Tiêu Trọng Giản nhân đó mà phẫn nộ hết sức, vì ngày nào Hoàng hậu Dương Cửu cũng kè kè bên Công chúa La Tuấn, không thời gian đâu để ý đến nhu cầu sinh lý tất yếu của Quốc vương. Nhất là mỗi lần Hoàng hậu và Công chúa ở một mình trong phòng, thì bao nhiêu âm thanh vô cùng kì dị đáng ngờ sẽ thi nhau vọng ra qua cánh cửa đóng kín mít:

“Dương Cửu! Tôi xin, tôi xin mà!”

“Thôi thôi! Xin anh đấy! Đừng mà đừng mà!”

“Nhiều quá! Tôi chịu thật rồi! Xin anh đấy!”

“Dương Cửu! Tôi chịu thật rồi mà! Sao mà lắm bài thế này a a a a a!…”

Ngày xửa ngày xưa, có một Quốc vương là Tiêu Trọng Giản; hắn cưới một Hoàng hậu, tên gọi Dương Cửu; bọn họ sinh được nàng Công chúa Bạch Tuyết xinh đẹp khả ái, có cơ bụng cơ tay cường tráng, tên là La Tuấn. Một nhà ba người Quốc vương, Hoàng hậu và Công chúa Bạch Tuyết sống bên nhau vô cùng hạnh phúc yên vui trong vương quốc của mình…

– Hoàn phiên ngoại –

– TOÀN VĂN HOÀN –

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương