Dương Cửu
Chương 21

Dương Cửu an phận ở nhà được mấy bữa lại bắt đầu giở chứng, hôm nay đòi ăn cá tuyết biển sâu Nam Cực, hôm sau lại nói muốn ăn anh đào chính gốc trồng tuốt tận Australia. Tiêu Trọng Giản gọi điện kêu nhà hàng mang đến, vậy là hắn nói đồ đó ăn vô nghe mùi không được tươi, muối bỏ lại lắm, hình dáng quả anh đào móp méo không được đẹp; lão lưu manh đó cứ thế bày ra bộ dạng tấm tức yếu đuối lơ thơ, chửi đã không nỡ mà đánh càng thấy xót xa, hễ nói lớn tiếng một chút cũng có thể khiến hắn ta bị hù ngất xỉu. Tiêu Trọng Giản cố nén khát vọng muốn lôi hắn ra cho một trận nên thân, lại cắn răng gọi điện sai người dùng máy bay riêng chuyển cá tuyết biển sâu tươi sống về, kết quả là khẩu vị của Dương Cửu đổi nhanh như chảo chớp, đùng cái hắn quay qua đòi ăn bánh gateau Black Forest, còn muốn anh đào đen hái trong rừng về phải làm thành mứt anh đào tươi ngon, thời gian vận chuyển nhất quyết không được qua hai tư tiếng đồng hồ.

Rốt cuộc chưa được mấy ngày, đám tạp chí lá cải đã kịp xào nấu ỏm tỏi chuyện nhà Tiêu gia, họ nói không biết Tiêu lão đại bị tiểu thư khuê các nhà nào mê hoặc đến đảo điên, chưa nói chuyện hắn ở hoài tại đại lục không về, lại còn liên tục phái chuyên cơ ra nước ngoài mua các loại trái cây tươi, cá cua nhập khẩu hiếm có, trống dong cờ mở làm thiên hạ ai ai cũng biết, thật không khác gì diễn lại tiết mục Ngựa ruổi bụi hồng, phi cười nụ~ Ai hay vải tiến đã về triều (*).

Tiêu Trọng Giản đưa mắt nhìn “nàng-Kiều” đang lăn lộn ôm bụng cười sằng sặc trên giường lớn, nghe thái dương giật giật nhức, rồi quay đi tiếp tục nghiên cứu mứt anh đào đen. Dương Cửu thò móng vuốt tội ác chộp tờ tạp chí lá cải, lại cười khùng khục rung cả người: “Coi nè coi nè! Bọn họ nói tôi là mỹ nữ eo ót mông má chuẩn chỉ nè! Nói tôi là tiểu thư quý tộc trong cảng bỏ nhà chạy trốn theo anh nữa nè! A còn bảo hổm rày chanh tươi là mua cho tôi ăn cho đỡ ốm nghén thèm chua nè! Ô này Tiêu Trọng Giản, mắc gì có lắm người quan tâm chuyện anh đẻ được con không vậy?”

Tiêu Trọng Giản thầm đáp ấy là vì giờ cậu chưa chịu sinh cho tôi một trai một gái, nếu cậu làm xong nốt cái đó, bọn họ sẽ không buồn để ý nữa đâu.

Dương Cửu hồn nhiên chưa nhận ra vấn đề giới tính của chính mình đang bị thiên hạ xuyên tạc thảm thương, hắn tiếp tục cầm tờ tạp chí coi tin kinh tế xã hội, trang đầu in một tít to tổ chảng, tin hết sức gây shock, một tập đoàn gia tộc lớn của cảng sẽ thế chấp bất động sản để đầu tư ba trăm năm mươi triệu vào thị trường chứng khoán.

“Tiêu Trọng Giản!” Dương Cửu lớn tiếng gọi hắn từ trong phòng ngủ, “Anh hăng hái dữ vậy từ hồi nào đó? Là anh bỏ ba trăm rưỡi triệu ra cứu vớt sàn chứng khoán Mỹ hở?”

“Chuyện đó hả.” Tiêu Trọng Giản đang đứng trong bếp, ngừng tay lại đáp, “Chưa chính thức đâu, Tiêu Khách đưa ra nhưng tôi chưa ký duyệt.”

Hắn đáp rất dửng dưng, giống như hoàn toàn không nghĩ đó là một chuyện quan trọng gì. Dương Cửu ngồi im lặng nhìn trang báo, ánh mắt ngừng lại trước danh sách các ngân hàng liên quan và thành viên công ty chứng khoán, sắc mặt cũng thoáng trầm xuống.

Tối hôm đó Dương Cửu ngoan ngoãn bất ngờ, không những không đòi ăn chuột chưng núi lửa, uống sữa bò Anh mới vắt trong vòng 2, 3 giờ, đến cả tiết mục bắt Tiêu Trọng Giản mát-xa trên trên dưới dưới mọi bữa cũng nghỉ luôn. Tiêu Trọng Giản còn chưa kịp thở phào, Dương Cửu đã ỏn ẻn giơ vuốt xin xỏ: “Lão tử muốn đi hóng gió…”

Hai thái dương Tiêu Trọng Giản lại giật giật lần nữa: “Không cho.”

“Thật mà, tôi chỉ tính đi gặp mấy đứa học trò cũ, sắp tới lễ nhà giáo rồi, sao tôi tước mất quyền thực thi nghĩa vụ học trò của tụi nó được, tụi nó đương háo hức muốn thể hiện lòng kính yêu sùng bái với tôi à nha, trông thấy tôi là như gặp Hồng quân nha…”

“Đừng tưởng tôi không biết cậu định đi chơi NP.”

“Không có!” Dương Cửu chối ngay tức khắc, mặt đầy chính nghĩa, “Anh coi tôi là ai chứ!”

Tiêu Trọng Giản nhìn nhìn hắn bằng ánh mắt cực kì nghi ngờ, quét từ đỉnh đầu đến gót chân, hại đồ mặt dày siêu cấp như Dương Cửu cũng nhịn hết nổi phải đỏ mặt, uốn éo xoắn xoắn ngón tay.

“Muốn phục vụ đặc biệt thì nói, tôi ở sẵn ngay đây, còn tính ra ngoài chơi bời ăn vụng thì cứ bước qua xác tôi đã.” Tiêu Trọng Giản đáp chắc như đinh đóng cột, rồi móc hai ngón tay xách cổ Dương Cửu lên, tiện thể quẳng vào phòng ngủ, đoạn hắn sập cửa lại, nghe bản lề rung bần bật hồi lâu, “… còn nữa, coi chừng móng tay, không được cào cửa.”

Dương Cửu lập tức rụt lại mười móng vuốt đương chuẩn bị quơ quào cánh cửa, đổi qua nằm lăn ra thảm rú rít om sòm, không từ loại thủ đoạn tệ lậu nào: “Tiêu Trọng Giản! Mi dám cướp đoạt tự do thân thể! Mi là đồ tội phạm!!”

“Chuyện phạm pháp tôi làm nhiều rồi.”

“Ta sẽ kiện mi! Ta phải kiện mi tội coi thường pháp luật!”

Tiêu Trọng Giản mở cửa ra cái xoạch! rồi lạnh lùng đứng nhìn xuống: “Tốt, vậy tôi sẽ phạm nốt tội cưỡng bức luôn đây.”

Dương Cửu sửng sốt một hồi, rội vội vàng ba chân bốn cẳng xách quần xách áo lủi vào góc tường.

Lão yêu nghiệt này quẫy đạp chán chê một phen, cái áo phông thùng thình trên người đã sớm xộc xệch hết mức, nguyên mảng eo lẫn vai, cổ đều lộ trắng trơn, hai đùi nửa khép nửa hở không khác gì đang khêu gợi thiên hạ. Tiêu Trọng Giản đã nghe được cả tiếng thở nặng nề của chính mình, hắn nửa quỳ xuống, vươn tay ra tính tóm lấy lão yêu nghiệt, vừa hay lúc ấy di động của hắn réo chuông.

Dương Cửu lập tức chồm dậy bỏ chạy, rồi chui tọt vào một xó trong phòng ngủ.

Tiêu Trọng Giản cắn răng rút máy ra nghe: “Giang Lăng, trừ khi thằng nhãi họ La đến đốt nhà, còn không giờ không được quấy rầy tôi! Nếu không nghỉ phép tháng sau của cậu dẹp hết!”

“Nghiêm trọng hơn La Tuấn đốt nhà.” Giang Lăng bình tĩnh nói, “Ivy nói cậu ấy muốn gặp Dương Cửu uống trà rồi đi dạo chợ đêm, tôi xét thấy đây là cơ hội ghi điểm hiếm có. Lão đại, anh cắt phép tháng sau của tôi đi, rồi lẹ lẹ đưa cậu Cửu tới cho Ivy vui lòng.”

“…” Tiêu Trọng Giản nói: “Này Giang Lăng, thật ra tôi không phải lão đại của cậu, mà là thằng nhỏ pha rượu ấy phải không?”

Giang Lăng đáp: “Anh là lão đại, Ivy là sếp của tôi!”

Tiêu Trọng Giản giận dữ cúp máy, vừa quay lại thì thấy Dương Cửu đã kịp tròng áo phông kín mít, còn rất chi ngoan ngoãn đội mũ lưỡi trai che hơn nửa mặt, rồi vô cùng thành thật vô cùng tội nghiệp ngước mắt xin xỏ hắn. Giá thử đây là tranh biếm họa cho thiếu nữ, thì hẳn phải vẽ thêm cho hắn một cái đuôi lông xù bự chảng thập thò thập thò sau lưng.

Lão yêu nghiệt này đã quen thói ăn chơi phong lưu bạt mạng, thật khó có dịp bị người bắt được nhốt trong nhà nửa tháng, tẩm bổ săn sóc cho phây phây da thịt, chạy trốn nhiêu lần cũng không ăn thua, chỉ còn biết ngồi xuôi xị cả ngày bứt lông đuôi tiêu khiển.

Có lẽ cũng nên cho hắn ra ngoài gặp gỡ bạn bè một chút, Tiêu Trọng Giản nghĩ. Người này rất không an phận a, đã ngoan nửa tháng rồi, còn bắt ngoan nữa coi chừng sinh chuyện. Không thể nào để hắn sinh ra ác cảm với mình, rồi chạy đi nương tựa vòng tay thằng nhãi La Tuấn được.

“Về trước mười hai giờ đêm, bảo Giang Lăng đi theo hộ tống.” Tiêu Trọng Giản lại nửa quỳ xuống, gạt gạt tóc xòa trên trán cho Dương Cửu, “Nếu cậu dám lên giường với ai, thì cả đời đừng hòng được ra ngoài lần nữa.”

Dương Cửu gật đầu như bổ củi, mặt trang trọng ịn năm chữ: Tôi sẽ ngoan cực kì!

Kết quả rõ ràng là Tiêu Trọng Giản tính lầm.

Đến khi Ivy và Dương Cửu gặp nhau, lại thành ra có mặt Giang Lăng lù lù ngồi đó, Giang Lăng lập tức chớp thời cơ thành khẩn nhờ vả Dương Cửu “Người anh em làm ơn giúp nhau lần này~”, vậy là Dương Cửu đâu nỡ phụ lòng tin tưởng vĩ đại của anh em, hắn liền coi mình như bóng đèn trăm hai mươi oát. Ba người ngồi trong quán cà phê, Ivy mới kịp nói với Dương Cửu hai ba câu, lão lưu manh đã vô sỉ giở bài mắc tiểu để chạy tọt vô WC, để lại Giang Lăng hiên ngang nhích sang ngồi đối diện Ivy, đúng chỗ của Dương Cửu.

Ivy ngạc nhiên nhìn Giang Lăng: “Anh từ đâu chui ra vậy?”

Giang Lăng húng hắng lấy giọng, rồi thả đường viên vào cốc cà phê trước mặt, cầm cái thìa bạc khuấy khuấy, đoạn hắn tao nhã đặt thìa xuống đĩa, ngầng lên chăm chú nhìn Ivy, thành khẩn cất giọng: “… Cậu có đồng ý… cùng tôi chia sẻ lương hưu của chúng ta không?”

_

Dương Cửu lớn chớn chuồn ra đường, chợ đêm đông người ồn ào nhốn nháo, nào bán đồ ăn vặt, nào diễn tạp kỹ, nào sạp hàng tạp hóa vỉa hè bán đủ mọi thứ trên đời. Mùi đồ ăn tỏa thơm lừng khắp chốn, từng hộp từng hộp mực nướng bày lên giá, loáng cái đã bán hết veo. Dương Cửu phất phơ lượn xem hàng họ một hồi, rồi quay đầu êm ru, rẽ tọt vào một tiệm cháo bên đường.

Gọi là tiệm, nhưng không gian bên trong rất rộng, bàn ngồi chật khách, cháo nóng phả khói nghi ngút lên mặt mọi người. Dương Cửu không xếp hàng chờ mua phiếu ăn cháo, hắn len chân lên trước quầy, cười hì hì hỏi cô bé đứng quầy xinh xẻo: “Ông chủ nhà bé có nhà không?”

Cô bé nhìn nhìn người đàn ông coi bộ sáng láng phong lưu vừa hỏi mình, tự nhiên đỏ hồng hai má: “Ông chủ… ở trong nhà bếp đằng sau trông người làm, có cần em đi gọi cho ngài không ạ?”

Dương Cửu giơ ngón tay lắc lắc: “Không phải, không phải, anh tới kiếm ông chủ lớn nhà bé cơ. Là thằng nhỏ mấy bữa tối đến hay tới ăn cháo gà, còn dắt theo mấy đứa nhỏ hát Việt kịch cho nó ấy, mau dẫn anh đi gặp nó, bảo nó thầy nó đến đây.”

Cô bé nghiêng nghiêng đầu, có vẻ ngờ ngợ. Cô chỉ biết có ông chủ mập mập hàng ngày tính sổ sách rồi phát lương thôi, đúng là hồi này có một vị khách quý ngày nào cũng bao hết tầng trên cùng, một người gọi một bát cháo, hai ba món ăn nhẹ, một bình trà, có người nói kép tuồng có tiếng mọi bữa đều đến hát kịch cho hắn coi, mỗi lẫn hát là hát tới tận lúc tiệm đóng cửa. Nhưng người đó thành ông chủ hồi nào vậy? Ông chủ đang ở sau bếp chứ?

Dương Cửu cười tà, nhìn nhìn cô nhỏ trắng trẻo bằng ánh mắt rất chi ham hố: “Cả ông chủ nhà mình là ai cũng không biết, nhỏ này cứ như đi trên mây đa~ coi chừng có bữa bị ông chú biến thái nào gạt bán mất nha~”

Qua hai tầng bán cháo, có một cầu thang kín đáo dẫn lên tầng ba. Vài lớp mành đan hoa khẽ rung rinh trong ánh đèn dầu tối tăm, sàn nhà gỗ vừa đặt chân lên đã nghe tiếng cọt kẹt nặng nề. Giọng ê a ca xướng vọng lại từ nơi nào đó rất xa, chậm rãi lan đi trong mùi cháo thơm và khói trắng như trong chốc lát đã đưa người ta ngược thời gian qua hàng thế kỷ xa xưa: “Lương huynh a… nếu Anh Đài là nữ hồng trang, liệu chăng Lương huynh có nguyện ý làm uyên ương đôi lứa…”

Dương Cửu vén rèm, đi lên cầu thang. Tầng đầu là sảnh lớn rộng mênh mông, một chiếc quạt máy chạy rì rì, đèn dầu đặt trên bàn gỗ, một người đàn ông áo xanh ngồi bên bàn, bát cháo gà trên tay đã dần nguôi khói.

Đằng trước có mấy cô gái nhỏ mặc áo hồng, giọng hát mềm mại ngân nga, uyển chuyển kể lể tâm tình của một người con gái từ trăm nghàn năm trước, trong một thoáng thật khiến tâm hồn người ta xao động.

Dương Cửu trầm mặc tiến vào, bước từng bước đến trước khung ảnh đen trắng treo trên tường. Một người thanh niên gương mặt nghiêm nghị với nước da trắng nhợt vĩnh viễn ngừng lại với thời gian, bên dưới là một bát cháo trắng, lác đác nhang đèn, vỏn vẹn có vậy mà thôi.

“Tôi không biết cậu có tang, đây là đứa nhỏ tên Phương gì đó lần trước dắt đến hả? Sao mà mất?”

Gã áo xanh phất tay cho mấy cô bé ca kịch ra ngoài, thái độ có vẻ chán ngán, “… Không phải nó, là anh tôi mất.”

Dương Cửu quay phắt lại nhìn, đúng là bức hình có đôi phần giống người trong trí nhớ hắn, “… sao thế được? Cậu làm hả?”

“Thầy đánh giá tôi cao quá rồi, tôi đâu có bản lĩnh ấy.” Gã áo xanh cười lạnh lùng, “Anh ấy thì… tuổi trẻ đã quyền cao chức trọng, đã là cựu thần triều trước, lại còn lập công trạng khai quốc mở mang, tôi làm sao động được vào. Tự anh ấy bị rơi máy bay, chết chìm ngoài biển Tây Sa, không tìm được cả xác về.”

Dương Cửu im lặng một lát rồi thở dài: “Cậu ba, thôi chớ quá đau buồn.”

Gã vừa được gọi là cậu ba kia cười phá lên: “Liên quan gì đến tôi nào? Sao phải bảo đừng đau buồn chứ? Tôi thì là ai đây? Anh ta chết cũng chết rồi, khai quốc công thần a, cả nhà trung thành a, bao nhiêu người vội vàng khóc lóc đưa ma xong rồi, giờ thì những kẻ ở lại tha hồ hưởng lợi! Người sống chúng ta còn bao nhiêu việc phải lo phải tính, như anh ta hóa ra lại hay, ra đi đúng lúc vinh quang nhất, thầy xem anh ta chết có đáng giá không kìa!”

Dương Cửu đặt một tay lên vai cậu ba, gã áo xanh lập tức trừng mắt dữ tợn nhìn hắn, qua một lát mới dần dịu xuống, hắn ta buông một tiếng thở dài.

“Được rồi, hôm nay thầy tới tìm tôi có việc gì đây?”

“À, phải rồi.” Dương Cửu nói, “Em họ của một người bạn tôi mượn ba trăm rưỡi triệu từ người của cậu để đầu tư chứng khoán, tôi nghi có chuyện mờ ám. Cậu xem liệu có phải nó định thông đồng với quản lý của cậu bỏ túi món tiền ấy không?”

Mặt cậu ba chợt lạnh như tiền, được một lát hắn ta mới mở miệng: “Ba trăm rưỡi triệu?… Ngày nào tôi cũng theo dõi sổ sách đầu tư của công ty, sao không thấy ghi chép gì về món đó?”

———–

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương