Đường Cũ Ngắm Hoàng Hôn
-
Chương 54
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hẻm Lá Thu đã chật cứng không chỗ đặt chân, trước đó khu này được thông báo phải dỡ, Tết âm lịch vừa qua mọi người lục tục chuẩn bị dọn nhà. Phí Đắc An như đang xem náo nhiệt, tay cầm ấm tử sa áp sát chân tường đi qua đi lại, cười nhạo người khác quá nóng ruột.
Ông Hồ lấy trộm khăn lụa của bạn già, bọc đống đá mình tích trữ xách theo, nói: “Tôi sống ở đây mấy thập niên, tình cảm sâu hơn chú nhiều, nhưng vì cháu gái nên đành dọn thôi.”Con trai và con dâu của ông Hồ đều sống ở chung cư cao cấp, cháu gái thỉnh thoảng cuối tuần ghé chơi, vừa đến là tru tréo đòi về nhà, không quen với kiểu sống tứ hợp viện nhiều nhà sống chung như thế này.
“Ài, lại vạch áo cho người xem lưng rồi.” Phí Đắc An không còn gì để nói, ai bảo ông không có cháu gái. Quay đầu lại trở về nhà, vừa vào sân đã ngửi thấy mùi thơm, Lâm Du Châu sai ông: “Hái rau thơm và gấp quần áo ông chọn một việc để làm đi, đừng có đi lung tung suốt ngày.”
Phí Đắc An xắn tay áo lên, nói: “Vậy tôi hái rau thơm, món bánh xếp áp chảo của bà xong chưa? Tôi phải ăn hai chục cái.”
Bánh xếp áp chảo
“Ăn một trăm cái cho no chết ông luôn đi.” Lâm Du Châu lấy dĩa pha nước chấm, nhịn không được nói: “Có lần ăn sủi cảo, tôi bảo nhóc đốt tiền nhỏ vài giọt dầu mè vào trong giấm chua, nó vụng tay hết biết, run một cái đổ hết nửa chai.”
“Đổ chai dầu mà còn phải chụp tấm hình.” Hái xong rau thơm, Phí Đắc An đứng dậy ngó vào chảo: “Nhiều thế, gọi hai đứa chúng nó qua đây ăn chung đi.”
Lâm Du Châu nói: “Ai cũng dọn nhà kẹt cứng rồi, chỗ đâu mà đậu xe.”
Phí Đắc An thô lỗ nói: “Mọc chân làm gì, không lái xe càng tốt, mỗi đứa uống vài ly với tôi. Vả lại chúng ta cũng sắp dọn nhà rồi, không phải Lộ Lộ thích nơi này lắm sao, hôm nay cho nó chụp ảnh lưu niệm.”
Nói xong, Phí Đắc An vào phòng khách gọi điện thoại, Lâm Du Châu kêu to: “Ông cũng biết sắp dọn nhà hả? Mau gấp quần áo thu dọn giùm đi, có thời gian đi xem náo nhiệt mà không có thời gian lo chuyện nhà mình, bỏ đói ông vài bữa cho biết.”
Qua một lát, Phí Đắc An lại bước vào phòng bếp, nói: “Đừng làm nữa.”
Lâm Du Châu lật mặt bánh xếp, không chịu nghe: “Gì vậy, mấy giờ tụi nó qua? Phí Nguyên không thích ăn nhân rau, hay để tôi đổi qua thịt heo hành tây, ông lấy vỏ ra rã đông cho tôi đi.”
Phí Đắc An bước lên tắt lửa, nói: “Ba của Lộ Lộ xảy ra chuyện rồi.”
Bữa tân gia trước đó bị hủy, thế nên đây là lần đầu tiên căn nhà ở đường Thanh Viên đông người như thế. Lộ Kha Đồng rót nước ấm cho hai ông bà, sau đó ngồi với Lâm Du Châu. Nhìn dáng vẻ lờ đờ của Lộ Kha Đồng, Lâm Du Châu đau lòng muốn chết, nói: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Ba con gọi điện thoại nói gì mẹ cũng không rõ lắm, trước hết đừng sốt ruột, chúng ta cùng nhau bàn bạc. Ủa Phí Nguyên đâu? Nó làm gì mà không thấy bóng dáng vậy.”
“Công ty của ảnh có chuyện, đang ở trên lầu nghe điện thoại.” Lộ Kha Đồng đã bình tĩnh hơn lần trước nhiều, song càng lo lắng hơn, chuyện của ba Ôn Ngưng cậu chỉ biết sơ sơ, bây giờ xem ra còn rất nhiều chân tướng không muốn người khác biết. Sau khi tóm tắt sự việc cho Phí Đắc An và Lâm Du Châu, Lộ Kha Đồng như nhớ lại hình ảnh hôm đó Lộ Nhược Bồi bị dẫn đi, cậu chống khuỷu tay trên đầu gối, cúi đầu che trán: “Ba con không cho chú Dương đi theo, cũng không muốn cho ai giúp, con cũng không tìm ba Khưu giúp đỡ được, sao tự dưng lại vậy chứ.”
Đang nói, Phí Nguyên từ trên lầu bước xuống, nhìn phản ứng của mọi người, coi bộ Lộ Kha Đồng đã kể cho hai ông bà nghe, Phí Nguyên nói thẳng: “Trước đó Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật bắt người cũng không làm theo trình tự, người phụ trách họ Đường, hôm sau cũng xin nghỉ phép luôn. Cụ thể bọn họ thẩm vấn cái gì chúng ta chưa biết được, nhưng chắc không có gì ngoài tài sản, một là hướng chảy tài sản hai là giá trị tài sản, bây giờ chúng ta có cái gì nói cái đó, nếu không tham ô, tài sản sẽ không thành vấn đề, về phần nguồn gốc và giá trị tài sản, giải thích được thì giải thích, không giải thích được cũng không sao, bởi vì con trai mở nhà hàng, ít nhiều cũng có thể cho là lợi nhuận của nhà hàng.”
Lộ Kha Đồng ngẩng phắt đầu lên, ý của Phí Nguyên chính là rửa tiền, lòng cậu run sợ, lúc trước Phí Nguyên phản đối như vậy, bây giờ lại không hề miễn cưỡng khi cân nhắc việc này. Dường như biết Lộ Kha Đồng đang nghĩ gì, Phí Nguyên cho cậu một ánh mắt an ủi, nói tiếp: “Tóm lại phương diện này kiểu nào cũng nói qua được, vì vậy đối phương lại kiếm chuyện khác, hoặc nên nói bọn chúng nắm hai lá bài, trước tiên ra con hai thăm dò, nếu ba của Lộ Lộ hiểu ý thoái vị thì tiết kiệm thời gian và công sức, nhưng kết quả không có, thế nên bọn chúng ra con già.”
Phí Đắc An vẫn nghe chứ không nói, đến giờ mới mở miệng: “Bất luận thế nào cũng phải đợi tin tức trước, xem tình hình tiến triển ra sao, nếu không lại như con ruồi không đầu bay nhầm đường, quan trọng là hai đứa cũng không biết đầu đuôi ngọn ngành vụ án đó, khó giải quyết.”
“Chắc sắp có tin tức rồi, ngay hôm đó đã nhờ người theo dõi, hôm nay đã là ngày thứ ba.” Phí Nguyên nhìn đồng hồ đeo tay, đoạn đứng dậy: “Con phải đến công ty một chuyến, mọi người nấu chút cơm ăn đi.”
Lâm Du Châu buồn bực nói: “Mau xin nghỉ đi, bên kia quan trọng mà.”
Lộ Kha Đồng im thin thít, chạy lên lầu lấy áo bành tô của Phí Nguyên xuống, tới phòng khách nhỏ trước cửa, cậu cúi đầu cài nút cho Phí Nguyên. “Khỏi cài, để phanh ngực được rồi.” Phí Nguyên nắm tay cậu, giọng hơi trầm: “Bây giờ hoạt động đâu đâu cũng cần tiền, để đảm bảo an toàn, em đừng đụng vào những gì liên quan đến ba, anh nói với ông tổng rồi, ký hợp đồng gia hạn và giấy cam đoan, sau đó công ty sẽ giải quyết khẩn cấp cho anh.”
“Không được!” Lộ Kha Đồng lập tức không chịu, trước đó Phí Nguyên không đồng ý chuyện thăng lên đại cổ đông, có thể thấy đã có kế hoạch riêng từ sớm, nhưng bây giờ vì xoay sở tiền mà phải ký hợp đồng và giấy cam đoan. Sợ Phí Đắc An và Lâm Du Châu nghe thấy, Lộ Kha Đồng nhích lại gần nói nhỏ: “Căn nhà này nằm ngoài phạm vi, có thể đem đi bán, nếu cần bán luôn nhà hàng cũng được, em còn hai trăm ngàn tiền để dành nữa. Anh đừng ký, em không muốn anh ký.”
Phí Nguyên dứt khoát ôm lấy cậu: “Đây là nhà tân hôn của chúng ta, làm sao bán được, còn nhà hàng là em bị đòn mới mở được, đừng ai hòng đụng vào.” Anh vuốt nhẹ sau gáy Lộ Kha Đồng, cười nói: “Em đi hỏi ba đi, bây giờ tìm quan hệ chạy chức lao động dịch vụ ở Cục đường sắt cũng cần hai trăm ngàn, tiền để dành của em còn không đủ để chuyển chính thức nữa là, em tự giữ đi đừng lo nhiều thế, mai mốt sẽ hỏi tội giấu tiền riêng của em.”
Lộ Kha Đồng muốn độn thổ cho xong: “Nếu đổi thành người khác, bây giờ một nhà bốn người đã ăn xong bánh xếp áp chảo đang ngồi trong sân trò chuyện rồi, em với nhà em dính nhiều chuyện quá, chỉ đành làm anh với ba mẹ lo lắng theo, xin lỗi.”
“Đổi ai em nói anh biết đi, ngày mai anh đổi liền.” Phí Nguyên dùng chìa khóa xe lành lạnh chọt hông Lộ Kha Đồng: “Biết anh lo lắng mà còn không nói lời nào dễ nghe, em hết thuốc chữa rồi phải không? Hôn anh một cái nhanh lên, tối nay chúng ta còn phải ra ngoài, mau lên đi.”
Lộ Kha Đồng ngửa đầu hôn lên môi Phí Nguyên, vạt áo trong tay cũng càng nắm càng chặt.
Buổi chiều Phí Đắc An và Lâm Du Châu chuẩn bị về, căn dặn có tin tức gì nhất định phải báo tin ngay, bọn họ cũng sẽ tìm quan hệ, xem coi có bạn học bạn bè nào với tới không. Lâm Du Châu vẫn không yên tâm, nói: “Hay là để mẹ ở lại, tốt xấu gì cũng nấu cơm dọn nhà cho hai đứa được, bây giờ hai đứa không đủ sức làm gì đâu, mặt cũng teo tóp.”
Phí Đắc An phất tay: “Bà đừng làm rối thêm, hai đứa nó đi khắp nơi tìm người giúp đã đủ bận, hơi đâu chăm sóc bà.”
“Đúng rồi, chờ con một lát.” Lộ Kha Đồng đi vào phòng bếp, lúc đi ra ôm một cái thùng nhỏ: “Đây là rượu bổ do bếp trưởng nhà hàng tự mình ngâm, có bài thuốc bí truyền, con tìm ổng nài nỉ mấy lần cuối cùng cũng xin được hai chai, nghe nói người già mỗi sáng uống một ly nhỏ rất tốt cho sức khỏe, nên con muốn đưa ông ngoại uống. Dạo này xảy ra chuyện nên quên mất, với lại con cũng không tiện đi, phiền ba mẹ đem qua cho ông ngoại.”
Phí Đắc An nhận lấy, thở dài. Lâm Du Châu cũng khó chịu, nói: “Chuyện gì đây chứ, toàn dằn vặt con trẻ. Yên tâm đi, có chuyện gì người một nhà chúng ta cùng gánh, nên cầu xin thì cầu xin, nên dùng tiền thì dùng tiền, có gì cứ nói với ba mẹ, biết không?”
Lộ Kha Đồng gật đầu, để lộ gương mặt tươi cười, trông vừa ngọt vừa đắng.
Buổi tối hẹn người ăn cơm, bọn họ đợi trong phòng từ sớm. Chờ khi đối phương đến, Lộ Kha Đồng đứng dậy chào hỏi, mang tư thái nhờ người ta giúp đỡ. Vừa ngồi xuống, cậu khẽ khàng đẩy hai hộp trà lớn qua, nói: “Nghe nói ngài thích uống trà đen nên tôi đã chuẩn bị hai hộp Chính Sơn Tiểu Chủng, tôi cũng thích uống nữa, hiệu này cũng không tệ, ngài nếm thử đi.”
*Chính Sơn Tiểu Chủng được xưng là ông tổ của trà đen, xuất xứ từ dãy núi Vũ Di ở tỉnh Phúc Kiến.
Trong hộp đều là tiền mặt cuộn sẵn, xếp thật chỉnh tề. Đối phương nói cảm ơn nhận lấy, sau đó tùy tiện tán dóc, chờ đồ ăn bưng lên đủ mới xem như vào đề chính. Đối phương nói: “Chuyện này quá đột ngột, nhiều đồng liêu cũng đang bồn chồn, có điều không ai nghiên cứu cả, suy cho cùng đã quen với việc bên trên giao cái gì làm cái nấy. Còn nữa, mấy hôm nay thẩm vấn điều tra đều theo trình tự, nghe đâu thị trưởng Lộ không chịu hợp tác lắm, nhưng vụ án này lâu quá rồi, người nghe đồn như chúng tôi cũng không rõ, vì thế tình hình cụ thể cũng khó nói.”
Lộ Kha Đồng ngậm miệng nặn ra một nụ cười, khiêm nhường hỏi: “Không hợp tác lắm? Vậy trước mắt lãnh đạo có quan điểm hay chuẩn bị gì không?”
“Cái này hả.” Đối phương thoáng ngừng lại, đoạn bật hơi trả lời: “Bản án cũ lâu năm, người biết thăng được đã thăng, về hưu cũng đã về hưu, đột nhiên bị moi ra, cậu nói xem có chuẩn bị gì?”
Lộ Kha Đồng mặt mày tái mét, không còn nặn được tí xíu nét cười nào nữa. Không sai, có một từ gọi là gió êm sóng lặng, nhưng thứ chôn sâu trong làn sóng thình lình bị moi ra, vậy thì sóng gió sẽ nổi lên bốn phía, không còn yên bình nữa, cho dù Lộ Nhược Bồi có hợp tác hay không cũng đã rơi vào vùng nước xoáy.
Nhưng điều thật sự khiến cậu sợ chính là thái độ tiêu cực của Lộ Nhược Bồi, liệu có phải chứng minh chuyện này đã hết hy vọng, hoặc nên nói thật ra Lộ Nhược Bồi đã biết trước ngày này sẽ đến.
Mà ông cũng chưa từng tính đến việc phản kháng.
Bữa cơm kết thúc, đối phương mang hộp trà rời khỏi. Lộ Kha Đồng vẫn ngồi trong phòng, đẩy đống dĩa thức ăn đã sạch trơn ra, sau đó mệt mỏi nằm sấp trên bàn. Không lâu sau, Phí Nguyên đẩy cửa bước vào, anh vẫn ngồi bên ngoài từ nãy đến giờ, chờ người đi rồi mới vào.
“Anh liên lạc với chú Dương rồi, mười phút nữa chú ấy sẽ đến.”
Lộ Kha Đồng vẫn còn nằm úp sấp, gục mặt xuống bàn rầu rĩ nói: “Rốt cuộc ba em đang làm gì vậy, giờ lại không hợp tác điều tra, có phải ba bỏ cuộc rồi không, nhưng em không tin ba là người biết pháp phạm pháp.”
Mười phút sau Dương Việt Ngôn đến, điệu bộ không khác gì lúc tan tầm mọi ngày, âu phục thẳng thớm giày da sạch sẽ, trông cũng rất có tinh thần. Lúc ngồi xuống đối diện, Dương Việt Ngôn sờ đầu Lộ Kha Đồng một cái, hỏi: “Buồn ngủ à? Hay đang khóc?”
Lộ Kha Đồng ngẩng đầu lên, kể lại chuyện đêm nay một lần, hỏi: “Chú ơi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Bắt đầu nói từ đâu mới tốt nhỉ, cảm giác như đã là chuyện của thế kỷ trước.” Nhìn vầng sáng do đèn treo rọi giữa mặt bàn, Dương Việt Ngôn cảm thấy rất thả lỏng: “Ông Ôn rất coi trọng ba con, cũng dìu dắt nâng đỡ ba con lắm. Lúc xảy ra chuyện con còn quá nhỏ, ba con vẫn chưa làm thị trưởng, khác với lần này chính là, ông Ôn bị kéo xuống đài là đối phương đã lên kế hoạch kỹ lưỡng, chí ít cũng chuẩn bị ba đến năm năm. Nhận hối lộ, dính líu đến xã hội đen, còn vài tội mức độ nhẹ khác mà chú không nhớ rõ, khi ấy luật sư của ông Ôn là thầy của chú, bây giờ hai người họ đã không còn tại thế.”
“Có lẽ do tử hình sẽ gây náo động quá lớn nên lúc đó ông Ôn chỉ bị phán án tử hoãn, đồng nghĩa với việc vô thời hạn, mà người bên trên cũng không cho phép ông Ôn có bất cứ khả năng giảm hình phạt nào. Tội danh bày ra, dường như không có kẽ hở. Sau này Ôn tiểu thư đi cầu xin Nhược Bồi, hai người họ ký hợp đồng, bản hợp đồng đó là chú viết, chú còn nhớ rất rõ, một khi có cơ hội, ba con sẽ dùng tất cả mọi cách và thủ đoạn để giảm hình phạt cho ông Ôn. Ôn tiểu thư như túm được cành cỏ cứu mạng, cứu được là tốt nhất, không cứu được cũng hết cách, suy cho cùng nào ai biết phải chờ bao lâu mới tìm được cơ hội. Mà sở dĩ ba con đồng ý, ngoại trừ muốn tìm mẹ cho con, ba con cũng như thầy của chú, từ đầu đến cuối vẫn tin ông Ôn trong sạch.”
“Sau đó ba con ngày càng hiển hách, càng chạy càng cao, nhưng vụ việc kia quá khó xử lý, vì để chắc chắn, ba con làm thị trưởng nhiều năm mới có hành động. Thế là không biết bao nhiêu năm về trước, chỉ nhớ là một mùa đông lạnh buốt giá, có một phạm nhân ung thư thời kỳ cuối đã chết, mà từ được thả đến giấy chứng tử, chưa đầy một tháng, danh tính trong tất cả biên bản có trong hồ sơ đều là —— Ôn Hạc Lai.”
Ôn Hạc Lai trong hồ sơ đã sớm chết, ông Ôn biến thành một người khác, mà Ôn Ngưng đến nay vẫn không biết lần này Lộ Nhược Bồi đã làm gì, đồng thời vi phạm cái gì.
Dương Việt Ngôn nói rất nhiều, y nâng tách trà lên uống cạn, nhìn về phía Lộ Kha Đồng: “Ông Ôn bị ung thư gan mà chết, cuối cùng vẫn không chờ được ngày thấy lại ánh mặt trời, trước khi đi ông ấy chỉ nói hai chữ, quả báo.”
Lộ Kha Đồng ngẩn người thật lâu, ánh mắt từ từ trở nên ảm đạm. Phí Nguyên rót đầy trà, nói: “Biết đầu đuôi ngọn ngành chỉ có hai người, nhưng làm việc này tuyệt đối không chỉ có một hai người, hoặc nhận được lợi ích, hoặc đứng cùng một tuyến đường phát triển, bây giờ bị moi ra, không ngoại trừ có người lật lọng.”
Dương Việt Ngôn nói: “Lật lọng hay không cũng chẳng sao, tuy rằng một người phạm tội không liên can đến người nhà, nhưng thân phận con rể của Ôn Hạc Lai đã đủ để ba con có động cơ phạm tội.”
Lộ Kha Đồng chớp chớp mắt, nói nhỏ: “Hình như thật sự không còn cách nào nữa.”
“Có chứ, tìm người ém vụ này xuống. Đối phương quyền thế lớn thì chúng ta tìm lớn hơn, chỉ là chúng ta chưa tìm được.” Dương Việt Ngôn cười một tiếng, trong mắt lại có thần thái của ngày xưa: “Trong mấy tòa nhà chính phủ ở thành phố, chú dám nói ba con sạch sẽ nhất, chuyên nghiệp nhất, nếu ông Ôn thật sự có tội, ba con sẽ không cứu, mà bắt đầu từ giờ phút đó, ba con cũng đã nghĩ đến ngày gánh hậu quả rồi.”
Tội có lẽ có* thì còn thản nhiên đối đáp được, nhưng nếu thật sự đã làm, chỉ còn cách lẳng lặng chờ tuyên án.
*Có lẽ có ( 莫 须有): Thời Tống, gian thần Tần Cối vu cho Nhạc Phi là mưu phản, Hàn Thế Trung bất bình, bèn hỏi Tần Cối có căn cứ gì không, Tần Cối trả lời “có lẽ có”. Về sau từ này dùng theo ý nghĩa bịa đặt không có căn cứ.
“Ngày nào chưa ký giấy hủy hợp đồng, ngày đó chú vẫn là luật sư của ba con, chú cũng đã gọi cho người của Viện kiểm sát nhiều lần để liên hệ, ngày mai chú sẽ đến gặp ba con một lần.” Dương Việt Ngôn đứng dậy, sờ đầu Lộ Kha Đồng lần nữa: “Chú về nhà nghỉ ngơi, hai đứa cũng về nhà ngủ sớm đi.”
Lộ Kha Đồng nhìn Dương Việt Ngôn đi ra ngoài, chờ Dương Việt Ngôn đi tới cửa, cậu bỗng gọi một tiếng, hỏi: “Chú ơi, kết quả xấu nhất là gì?”
Dương Việt Ngôn không quay đầu lại: “Ôn Hạc Lai thứ hai.”
Mở cửa đi ra ngoài, dứt khoát như Lộ Nhược Bồi hôm đó, Dương Việt Ngôn băng qua đại sảnh, đầu óc có giây lát trống rỗng, có lẽ Lộ Nhược Bồi sẽ trở thành Ôn Hạc Lai thứ hai, nhưng mà sẽ không còn Lộ Nhược Bồi thứ hai nữa.
Hẻm Lá Thu đã chật cứng không chỗ đặt chân, trước đó khu này được thông báo phải dỡ, Tết âm lịch vừa qua mọi người lục tục chuẩn bị dọn nhà. Phí Đắc An như đang xem náo nhiệt, tay cầm ấm tử sa áp sát chân tường đi qua đi lại, cười nhạo người khác quá nóng ruột.
Ông Hồ lấy trộm khăn lụa của bạn già, bọc đống đá mình tích trữ xách theo, nói: “Tôi sống ở đây mấy thập niên, tình cảm sâu hơn chú nhiều, nhưng vì cháu gái nên đành dọn thôi.”Con trai và con dâu của ông Hồ đều sống ở chung cư cao cấp, cháu gái thỉnh thoảng cuối tuần ghé chơi, vừa đến là tru tréo đòi về nhà, không quen với kiểu sống tứ hợp viện nhiều nhà sống chung như thế này.
“Ài, lại vạch áo cho người xem lưng rồi.” Phí Đắc An không còn gì để nói, ai bảo ông không có cháu gái. Quay đầu lại trở về nhà, vừa vào sân đã ngửi thấy mùi thơm, Lâm Du Châu sai ông: “Hái rau thơm và gấp quần áo ông chọn một việc để làm đi, đừng có đi lung tung suốt ngày.”
Phí Đắc An xắn tay áo lên, nói: “Vậy tôi hái rau thơm, món bánh xếp áp chảo của bà xong chưa? Tôi phải ăn hai chục cái.”
Bánh xếp áp chảo
“Ăn một trăm cái cho no chết ông luôn đi.” Lâm Du Châu lấy dĩa pha nước chấm, nhịn không được nói: “Có lần ăn sủi cảo, tôi bảo nhóc đốt tiền nhỏ vài giọt dầu mè vào trong giấm chua, nó vụng tay hết biết, run một cái đổ hết nửa chai.”
“Đổ chai dầu mà còn phải chụp tấm hình.” Hái xong rau thơm, Phí Đắc An đứng dậy ngó vào chảo: “Nhiều thế, gọi hai đứa chúng nó qua đây ăn chung đi.”
Lâm Du Châu nói: “Ai cũng dọn nhà kẹt cứng rồi, chỗ đâu mà đậu xe.”
Phí Đắc An thô lỗ nói: “Mọc chân làm gì, không lái xe càng tốt, mỗi đứa uống vài ly với tôi. Vả lại chúng ta cũng sắp dọn nhà rồi, không phải Lộ Lộ thích nơi này lắm sao, hôm nay cho nó chụp ảnh lưu niệm.”
Nói xong, Phí Đắc An vào phòng khách gọi điện thoại, Lâm Du Châu kêu to: “Ông cũng biết sắp dọn nhà hả? Mau gấp quần áo thu dọn giùm đi, có thời gian đi xem náo nhiệt mà không có thời gian lo chuyện nhà mình, bỏ đói ông vài bữa cho biết.”
Qua một lát, Phí Đắc An lại bước vào phòng bếp, nói: “Đừng làm nữa.”
Lâm Du Châu lật mặt bánh xếp, không chịu nghe: “Gì vậy, mấy giờ tụi nó qua? Phí Nguyên không thích ăn nhân rau, hay để tôi đổi qua thịt heo hành tây, ông lấy vỏ ra rã đông cho tôi đi.”
Phí Đắc An bước lên tắt lửa, nói: “Ba của Lộ Lộ xảy ra chuyện rồi.”
Bữa tân gia trước đó bị hủy, thế nên đây là lần đầu tiên căn nhà ở đường Thanh Viên đông người như thế. Lộ Kha Đồng rót nước ấm cho hai ông bà, sau đó ngồi với Lâm Du Châu. Nhìn dáng vẻ lờ đờ của Lộ Kha Đồng, Lâm Du Châu đau lòng muốn chết, nói: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Ba con gọi điện thoại nói gì mẹ cũng không rõ lắm, trước hết đừng sốt ruột, chúng ta cùng nhau bàn bạc. Ủa Phí Nguyên đâu? Nó làm gì mà không thấy bóng dáng vậy.”
“Công ty của ảnh có chuyện, đang ở trên lầu nghe điện thoại.” Lộ Kha Đồng đã bình tĩnh hơn lần trước nhiều, song càng lo lắng hơn, chuyện của ba Ôn Ngưng cậu chỉ biết sơ sơ, bây giờ xem ra còn rất nhiều chân tướng không muốn người khác biết. Sau khi tóm tắt sự việc cho Phí Đắc An và Lâm Du Châu, Lộ Kha Đồng như nhớ lại hình ảnh hôm đó Lộ Nhược Bồi bị dẫn đi, cậu chống khuỷu tay trên đầu gối, cúi đầu che trán: “Ba con không cho chú Dương đi theo, cũng không muốn cho ai giúp, con cũng không tìm ba Khưu giúp đỡ được, sao tự dưng lại vậy chứ.”
Đang nói, Phí Nguyên từ trên lầu bước xuống, nhìn phản ứng của mọi người, coi bộ Lộ Kha Đồng đã kể cho hai ông bà nghe, Phí Nguyên nói thẳng: “Trước đó Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật bắt người cũng không làm theo trình tự, người phụ trách họ Đường, hôm sau cũng xin nghỉ phép luôn. Cụ thể bọn họ thẩm vấn cái gì chúng ta chưa biết được, nhưng chắc không có gì ngoài tài sản, một là hướng chảy tài sản hai là giá trị tài sản, bây giờ chúng ta có cái gì nói cái đó, nếu không tham ô, tài sản sẽ không thành vấn đề, về phần nguồn gốc và giá trị tài sản, giải thích được thì giải thích, không giải thích được cũng không sao, bởi vì con trai mở nhà hàng, ít nhiều cũng có thể cho là lợi nhuận của nhà hàng.”
Lộ Kha Đồng ngẩng phắt đầu lên, ý của Phí Nguyên chính là rửa tiền, lòng cậu run sợ, lúc trước Phí Nguyên phản đối như vậy, bây giờ lại không hề miễn cưỡng khi cân nhắc việc này. Dường như biết Lộ Kha Đồng đang nghĩ gì, Phí Nguyên cho cậu một ánh mắt an ủi, nói tiếp: “Tóm lại phương diện này kiểu nào cũng nói qua được, vì vậy đối phương lại kiếm chuyện khác, hoặc nên nói bọn chúng nắm hai lá bài, trước tiên ra con hai thăm dò, nếu ba của Lộ Lộ hiểu ý thoái vị thì tiết kiệm thời gian và công sức, nhưng kết quả không có, thế nên bọn chúng ra con già.”
Phí Đắc An vẫn nghe chứ không nói, đến giờ mới mở miệng: “Bất luận thế nào cũng phải đợi tin tức trước, xem tình hình tiến triển ra sao, nếu không lại như con ruồi không đầu bay nhầm đường, quan trọng là hai đứa cũng không biết đầu đuôi ngọn ngành vụ án đó, khó giải quyết.”
“Chắc sắp có tin tức rồi, ngay hôm đó đã nhờ người theo dõi, hôm nay đã là ngày thứ ba.” Phí Nguyên nhìn đồng hồ đeo tay, đoạn đứng dậy: “Con phải đến công ty một chuyến, mọi người nấu chút cơm ăn đi.”
Lâm Du Châu buồn bực nói: “Mau xin nghỉ đi, bên kia quan trọng mà.”
Lộ Kha Đồng im thin thít, chạy lên lầu lấy áo bành tô của Phí Nguyên xuống, tới phòng khách nhỏ trước cửa, cậu cúi đầu cài nút cho Phí Nguyên. “Khỏi cài, để phanh ngực được rồi.” Phí Nguyên nắm tay cậu, giọng hơi trầm: “Bây giờ hoạt động đâu đâu cũng cần tiền, để đảm bảo an toàn, em đừng đụng vào những gì liên quan đến ba, anh nói với ông tổng rồi, ký hợp đồng gia hạn và giấy cam đoan, sau đó công ty sẽ giải quyết khẩn cấp cho anh.”
“Không được!” Lộ Kha Đồng lập tức không chịu, trước đó Phí Nguyên không đồng ý chuyện thăng lên đại cổ đông, có thể thấy đã có kế hoạch riêng từ sớm, nhưng bây giờ vì xoay sở tiền mà phải ký hợp đồng và giấy cam đoan. Sợ Phí Đắc An và Lâm Du Châu nghe thấy, Lộ Kha Đồng nhích lại gần nói nhỏ: “Căn nhà này nằm ngoài phạm vi, có thể đem đi bán, nếu cần bán luôn nhà hàng cũng được, em còn hai trăm ngàn tiền để dành nữa. Anh đừng ký, em không muốn anh ký.”
Phí Nguyên dứt khoát ôm lấy cậu: “Đây là nhà tân hôn của chúng ta, làm sao bán được, còn nhà hàng là em bị đòn mới mở được, đừng ai hòng đụng vào.” Anh vuốt nhẹ sau gáy Lộ Kha Đồng, cười nói: “Em đi hỏi ba đi, bây giờ tìm quan hệ chạy chức lao động dịch vụ ở Cục đường sắt cũng cần hai trăm ngàn, tiền để dành của em còn không đủ để chuyển chính thức nữa là, em tự giữ đi đừng lo nhiều thế, mai mốt sẽ hỏi tội giấu tiền riêng của em.”
Lộ Kha Đồng muốn độn thổ cho xong: “Nếu đổi thành người khác, bây giờ một nhà bốn người đã ăn xong bánh xếp áp chảo đang ngồi trong sân trò chuyện rồi, em với nhà em dính nhiều chuyện quá, chỉ đành làm anh với ba mẹ lo lắng theo, xin lỗi.”
“Đổi ai em nói anh biết đi, ngày mai anh đổi liền.” Phí Nguyên dùng chìa khóa xe lành lạnh chọt hông Lộ Kha Đồng: “Biết anh lo lắng mà còn không nói lời nào dễ nghe, em hết thuốc chữa rồi phải không? Hôn anh một cái nhanh lên, tối nay chúng ta còn phải ra ngoài, mau lên đi.”
Lộ Kha Đồng ngửa đầu hôn lên môi Phí Nguyên, vạt áo trong tay cũng càng nắm càng chặt.
Buổi chiều Phí Đắc An và Lâm Du Châu chuẩn bị về, căn dặn có tin tức gì nhất định phải báo tin ngay, bọn họ cũng sẽ tìm quan hệ, xem coi có bạn học bạn bè nào với tới không. Lâm Du Châu vẫn không yên tâm, nói: “Hay là để mẹ ở lại, tốt xấu gì cũng nấu cơm dọn nhà cho hai đứa được, bây giờ hai đứa không đủ sức làm gì đâu, mặt cũng teo tóp.”
Phí Đắc An phất tay: “Bà đừng làm rối thêm, hai đứa nó đi khắp nơi tìm người giúp đã đủ bận, hơi đâu chăm sóc bà.”
“Đúng rồi, chờ con một lát.” Lộ Kha Đồng đi vào phòng bếp, lúc đi ra ôm một cái thùng nhỏ: “Đây là rượu bổ do bếp trưởng nhà hàng tự mình ngâm, có bài thuốc bí truyền, con tìm ổng nài nỉ mấy lần cuối cùng cũng xin được hai chai, nghe nói người già mỗi sáng uống một ly nhỏ rất tốt cho sức khỏe, nên con muốn đưa ông ngoại uống. Dạo này xảy ra chuyện nên quên mất, với lại con cũng không tiện đi, phiền ba mẹ đem qua cho ông ngoại.”
Phí Đắc An nhận lấy, thở dài. Lâm Du Châu cũng khó chịu, nói: “Chuyện gì đây chứ, toàn dằn vặt con trẻ. Yên tâm đi, có chuyện gì người một nhà chúng ta cùng gánh, nên cầu xin thì cầu xin, nên dùng tiền thì dùng tiền, có gì cứ nói với ba mẹ, biết không?”
Lộ Kha Đồng gật đầu, để lộ gương mặt tươi cười, trông vừa ngọt vừa đắng.
Buổi tối hẹn người ăn cơm, bọn họ đợi trong phòng từ sớm. Chờ khi đối phương đến, Lộ Kha Đồng đứng dậy chào hỏi, mang tư thái nhờ người ta giúp đỡ. Vừa ngồi xuống, cậu khẽ khàng đẩy hai hộp trà lớn qua, nói: “Nghe nói ngài thích uống trà đen nên tôi đã chuẩn bị hai hộp Chính Sơn Tiểu Chủng, tôi cũng thích uống nữa, hiệu này cũng không tệ, ngài nếm thử đi.”
*Chính Sơn Tiểu Chủng được xưng là ông tổ của trà đen, xuất xứ từ dãy núi Vũ Di ở tỉnh Phúc Kiến.
Trong hộp đều là tiền mặt cuộn sẵn, xếp thật chỉnh tề. Đối phương nói cảm ơn nhận lấy, sau đó tùy tiện tán dóc, chờ đồ ăn bưng lên đủ mới xem như vào đề chính. Đối phương nói: “Chuyện này quá đột ngột, nhiều đồng liêu cũng đang bồn chồn, có điều không ai nghiên cứu cả, suy cho cùng đã quen với việc bên trên giao cái gì làm cái nấy. Còn nữa, mấy hôm nay thẩm vấn điều tra đều theo trình tự, nghe đâu thị trưởng Lộ không chịu hợp tác lắm, nhưng vụ án này lâu quá rồi, người nghe đồn như chúng tôi cũng không rõ, vì thế tình hình cụ thể cũng khó nói.”
Lộ Kha Đồng ngậm miệng nặn ra một nụ cười, khiêm nhường hỏi: “Không hợp tác lắm? Vậy trước mắt lãnh đạo có quan điểm hay chuẩn bị gì không?”
“Cái này hả.” Đối phương thoáng ngừng lại, đoạn bật hơi trả lời: “Bản án cũ lâu năm, người biết thăng được đã thăng, về hưu cũng đã về hưu, đột nhiên bị moi ra, cậu nói xem có chuẩn bị gì?”
Lộ Kha Đồng mặt mày tái mét, không còn nặn được tí xíu nét cười nào nữa. Không sai, có một từ gọi là gió êm sóng lặng, nhưng thứ chôn sâu trong làn sóng thình lình bị moi ra, vậy thì sóng gió sẽ nổi lên bốn phía, không còn yên bình nữa, cho dù Lộ Nhược Bồi có hợp tác hay không cũng đã rơi vào vùng nước xoáy.
Nhưng điều thật sự khiến cậu sợ chính là thái độ tiêu cực của Lộ Nhược Bồi, liệu có phải chứng minh chuyện này đã hết hy vọng, hoặc nên nói thật ra Lộ Nhược Bồi đã biết trước ngày này sẽ đến.
Mà ông cũng chưa từng tính đến việc phản kháng.
Bữa cơm kết thúc, đối phương mang hộp trà rời khỏi. Lộ Kha Đồng vẫn ngồi trong phòng, đẩy đống dĩa thức ăn đã sạch trơn ra, sau đó mệt mỏi nằm sấp trên bàn. Không lâu sau, Phí Nguyên đẩy cửa bước vào, anh vẫn ngồi bên ngoài từ nãy đến giờ, chờ người đi rồi mới vào.
“Anh liên lạc với chú Dương rồi, mười phút nữa chú ấy sẽ đến.”
Lộ Kha Đồng vẫn còn nằm úp sấp, gục mặt xuống bàn rầu rĩ nói: “Rốt cuộc ba em đang làm gì vậy, giờ lại không hợp tác điều tra, có phải ba bỏ cuộc rồi không, nhưng em không tin ba là người biết pháp phạm pháp.”
Mười phút sau Dương Việt Ngôn đến, điệu bộ không khác gì lúc tan tầm mọi ngày, âu phục thẳng thớm giày da sạch sẽ, trông cũng rất có tinh thần. Lúc ngồi xuống đối diện, Dương Việt Ngôn sờ đầu Lộ Kha Đồng một cái, hỏi: “Buồn ngủ à? Hay đang khóc?”
Lộ Kha Đồng ngẩng đầu lên, kể lại chuyện đêm nay một lần, hỏi: “Chú ơi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Bắt đầu nói từ đâu mới tốt nhỉ, cảm giác như đã là chuyện của thế kỷ trước.” Nhìn vầng sáng do đèn treo rọi giữa mặt bàn, Dương Việt Ngôn cảm thấy rất thả lỏng: “Ông Ôn rất coi trọng ba con, cũng dìu dắt nâng đỡ ba con lắm. Lúc xảy ra chuyện con còn quá nhỏ, ba con vẫn chưa làm thị trưởng, khác với lần này chính là, ông Ôn bị kéo xuống đài là đối phương đã lên kế hoạch kỹ lưỡng, chí ít cũng chuẩn bị ba đến năm năm. Nhận hối lộ, dính líu đến xã hội đen, còn vài tội mức độ nhẹ khác mà chú không nhớ rõ, khi ấy luật sư của ông Ôn là thầy của chú, bây giờ hai người họ đã không còn tại thế.”
“Có lẽ do tử hình sẽ gây náo động quá lớn nên lúc đó ông Ôn chỉ bị phán án tử hoãn, đồng nghĩa với việc vô thời hạn, mà người bên trên cũng không cho phép ông Ôn có bất cứ khả năng giảm hình phạt nào. Tội danh bày ra, dường như không có kẽ hở. Sau này Ôn tiểu thư đi cầu xin Nhược Bồi, hai người họ ký hợp đồng, bản hợp đồng đó là chú viết, chú còn nhớ rất rõ, một khi có cơ hội, ba con sẽ dùng tất cả mọi cách và thủ đoạn để giảm hình phạt cho ông Ôn. Ôn tiểu thư như túm được cành cỏ cứu mạng, cứu được là tốt nhất, không cứu được cũng hết cách, suy cho cùng nào ai biết phải chờ bao lâu mới tìm được cơ hội. Mà sở dĩ ba con đồng ý, ngoại trừ muốn tìm mẹ cho con, ba con cũng như thầy của chú, từ đầu đến cuối vẫn tin ông Ôn trong sạch.”
“Sau đó ba con ngày càng hiển hách, càng chạy càng cao, nhưng vụ việc kia quá khó xử lý, vì để chắc chắn, ba con làm thị trưởng nhiều năm mới có hành động. Thế là không biết bao nhiêu năm về trước, chỉ nhớ là một mùa đông lạnh buốt giá, có một phạm nhân ung thư thời kỳ cuối đã chết, mà từ được thả đến giấy chứng tử, chưa đầy một tháng, danh tính trong tất cả biên bản có trong hồ sơ đều là —— Ôn Hạc Lai.”
Ôn Hạc Lai trong hồ sơ đã sớm chết, ông Ôn biến thành một người khác, mà Ôn Ngưng đến nay vẫn không biết lần này Lộ Nhược Bồi đã làm gì, đồng thời vi phạm cái gì.
Dương Việt Ngôn nói rất nhiều, y nâng tách trà lên uống cạn, nhìn về phía Lộ Kha Đồng: “Ông Ôn bị ung thư gan mà chết, cuối cùng vẫn không chờ được ngày thấy lại ánh mặt trời, trước khi đi ông ấy chỉ nói hai chữ, quả báo.”
Lộ Kha Đồng ngẩn người thật lâu, ánh mắt từ từ trở nên ảm đạm. Phí Nguyên rót đầy trà, nói: “Biết đầu đuôi ngọn ngành chỉ có hai người, nhưng làm việc này tuyệt đối không chỉ có một hai người, hoặc nhận được lợi ích, hoặc đứng cùng một tuyến đường phát triển, bây giờ bị moi ra, không ngoại trừ có người lật lọng.”
Dương Việt Ngôn nói: “Lật lọng hay không cũng chẳng sao, tuy rằng một người phạm tội không liên can đến người nhà, nhưng thân phận con rể của Ôn Hạc Lai đã đủ để ba con có động cơ phạm tội.”
Lộ Kha Đồng chớp chớp mắt, nói nhỏ: “Hình như thật sự không còn cách nào nữa.”
“Có chứ, tìm người ém vụ này xuống. Đối phương quyền thế lớn thì chúng ta tìm lớn hơn, chỉ là chúng ta chưa tìm được.” Dương Việt Ngôn cười một tiếng, trong mắt lại có thần thái của ngày xưa: “Trong mấy tòa nhà chính phủ ở thành phố, chú dám nói ba con sạch sẽ nhất, chuyên nghiệp nhất, nếu ông Ôn thật sự có tội, ba con sẽ không cứu, mà bắt đầu từ giờ phút đó, ba con cũng đã nghĩ đến ngày gánh hậu quả rồi.”
Tội có lẽ có* thì còn thản nhiên đối đáp được, nhưng nếu thật sự đã làm, chỉ còn cách lẳng lặng chờ tuyên án.
*Có lẽ có ( 莫 须有): Thời Tống, gian thần Tần Cối vu cho Nhạc Phi là mưu phản, Hàn Thế Trung bất bình, bèn hỏi Tần Cối có căn cứ gì không, Tần Cối trả lời “có lẽ có”. Về sau từ này dùng theo ý nghĩa bịa đặt không có căn cứ.
“Ngày nào chưa ký giấy hủy hợp đồng, ngày đó chú vẫn là luật sư của ba con, chú cũng đã gọi cho người của Viện kiểm sát nhiều lần để liên hệ, ngày mai chú sẽ đến gặp ba con một lần.” Dương Việt Ngôn đứng dậy, sờ đầu Lộ Kha Đồng lần nữa: “Chú về nhà nghỉ ngơi, hai đứa cũng về nhà ngủ sớm đi.”
Lộ Kha Đồng nhìn Dương Việt Ngôn đi ra ngoài, chờ Dương Việt Ngôn đi tới cửa, cậu bỗng gọi một tiếng, hỏi: “Chú ơi, kết quả xấu nhất là gì?”
Dương Việt Ngôn không quay đầu lại: “Ôn Hạc Lai thứ hai.”
Mở cửa đi ra ngoài, dứt khoát như Lộ Nhược Bồi hôm đó, Dương Việt Ngôn băng qua đại sảnh, đầu óc có giây lát trống rỗng, có lẽ Lộ Nhược Bồi sẽ trở thành Ôn Hạc Lai thứ hai, nhưng mà sẽ không còn Lộ Nhược Bồi thứ hai nữa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook