Dưỡng Công Ký
-
Chương 48
Ở khách điếm nghỉ ngơi ba ngày, tất cả mọi người đều đã điều chỉnh tâm trạng thời kỳ đỉnh cao nhất ——
Đương nhiên, trong vòng ba ngày này, bọn họ cũng không làm việc gì cả.
Bạch Tử nhờ có hai miếng hồng bảo thạch thành công thu phục ông chủ Ma tộc, dưới sự giúp đỡ của ông chủ Ma tộc, đã tìm tới trong thị trấn nhỏ bốn người khá thực lực ——
Hai tên Ma tộc một tên Tinh Linh còn có một tên Thú tộc.
Không biết Bạch Tử dùng biện pháp gì thuyết phục bọn họ, nói chung sau ba ngày thì ngày hôm nay, phải xuất phát ngay, bốn người đều đúng hẹn liền xuất hiện.
“Hoan nghênh gia nhập hội chúng ta.” Bạch Tử quay về bốn người trong đó có một tên Thú tộc vươn tay ra, “Ta là Bạch Tử.”
“Tu Hòa.” Tên Thú tộc kia nhìn người trước mắt mình đã lâu rồi chưa thấy tộc nhân của mình, gật gật đầu, cũng vươn tay ra cùng lòng bàn tay Bạch Tử vỗ thật chặt.
Đây là lễ nghi của người Thú tộc, biểu thị ý tứ hữu hảo.
Nếu Tu Hòa đã tự báo tên họ, ba người khác cũng sôi nổi tự giới thiệu mình.
Trong đó có hai gã Ma tộc một gã tương đối cao có tên là Kiều Hi, còn một gã lùn hơn một chút tên là Betty, bọn họ là một đôi huynh đệ. Còn tên Tinh Linh cuối cùng kia, có tên là Hal.
Giới thiệu mình xong, Hal nhìn chằm chằm Thường Cảnh, trải qua mấy ngày nay, một tên Nhân tộc giống cái đã thức tỉnh linh lực chữa trị đã biến mất từ vạn năm trước đã lan truyền khắp nơi trong toàn bộ thôn trấn nhỏ, đương nhiên, còn có thể lan truyền tới các thành trấn khác, có điều chuyện này cũng không phải là điều bọn họ muốn quản.
Khi nhìn đến Thường Cảnh trước mặt, hắn cho rằng, giống cái Nhân tộc thức tỉnh quang hệ linh lực chữa trị, có lẽ so với giống cái Nhân tộc khác sẽ có sự khác biệt.
Thế nhưng, tận mắt nhìn thấy Thường Cảnh, hắn phát hiện cũng không cùng giống cái khác có sự khác biệt ở chỗ nào.
Nhìn trong chốc lát, hắn liền đưa ánh mắt từ nhìn Thường Cảnh chuyển sang nhìn Thiên Dịch.
So sánh với giống cái Nhân tộc đã thức tỉnh linh lực chữa trị mà nói, hắn càng tò mò cái vị Tinh Linh đứng bên cạnh y hơn.
“Ngươi còn kém vài tuổi nữa liền sẽ thành niên?” Hal hỏi Thiên Dịch.
Thiên Dịch không nói gì, cậu luôn luôn không muốn để ý đến những người mà mình không hề quen biết.
Đối với Thiên Dịch vô lý, Hal cũng không tức giận, chính hắn cũng là Tinh Linh, đương nhiên biết rõ Tinh Linh đại đa số đều cao cao tại thượng cách xa người không quen biết cả ngàn dặm.
Cho nên, Thiên Dịch không trả lời hắn, hắn cũng chỉ nhún vai, biểu thị có một chút tiếc nuối.
Có nhiều người đến khiến trong lòng Thường Cảnh đánh một cái dự phòng, y giật người, nghiêng đầu vỗ lên vai Thiên Dịch, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai cậu hỏi: “Tiểu Cảnh, cậu có nắm chắc phần thắng không?”
“Ta sẽ không thua.”
“Vậy thì tốt rồi.” Thường Cảnh quay về hướng Thiên Dịch nở ra nụ cười thật lớn, ánh mắt tín nhiệm hiển lộ không thể nghi ngờ.
Ba ngày trước, sau khi chuyện tình kia phát sinh, Thường Cảnh đã tự thức tỉnh chính mình.
Vì thế, y bây giờ, đối với Thiên Dịch không còn giống như lúc trước.
Y sẽ không tiếc hết thảy mà trả giá tín nhiệm.
Giữa hai người đang giao tiếp dẫn tới sự chú ý của mấy người khác, trong đó có hai tên Ma tộc liên tục nhìn chằm chằm vào Thường Cảnh.
Một lúc sau, Betty kinh ngạc mở miệng, “Ngươi lại có cùng thể chất giống như vương phi?” Mà đứng ở bên cạnh hắn Kiều Hi cũng đồng dạng ánh mắt cũng giật mình theo.
“Trên người ngươi truyền đến mùi hương thật là thơm, thật không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm như vậy, ta lại may mắn gặp phải giống cái thể chất giống như vậy.” Betty nhếch miệng lộ ra nụ cười cực kỳ xán lạn, “Giống cái, ngươi có nguyện ý đi theo ta, làm bầu bạn ta không?”
Hắn hơi khom lưng, làm một cái lễ thân sĩ, quay về Thường Cảnh làm ra tư thế mời.
Thiên Dịch gương mặt lạnh lẽo đưa tay đem Thường Cảnh hướng về chính mình, lạnh lùng nói: “Tiểu Cảnh là của ta.”
Betty hiển nhiên vẫn không đem Thiên Dịch đặt vào mắt, dưới cái nhìn của hắn giống đực vị thành niên này, cũng không có gì quá to lớn trở ngại, thế là, hai mắt hắn lấp lánh có thần nhìn Thường Cảnh.
Ngoài ý muốn diễn ra một màn này.
Betty bỗng nhiên mở miệng, khiến Bạch Tử đang nói chuyện cùng Tu Hòa cũng đem ánh mắt dừng lại ở trên người Thường Cảnh.
Vốn dĩ lời nói cũng đồng loạt đình chỉ.
Bạch Tử nhìn thấy một màn này, ôm cánh tay đứng ở một bên xem kịch vui.
Mà Hal thấy việc này không liên quan tới mình liền đứng trong tư thế ngẩng cao đầu, cũng giống như Bạch Tử, đứng ở một bên nhìn tình hình đang phát sinh. Có điều, hắn nhìn về phía đáy mắt Thường Cảnh, vẫn như cũ hiện lên vẻ kinh ngạc.
Ma tộc vương phi, hắn cũng từng nghe nói, loại thể chất kia quả thực khả ngộ bất khả cầu*, đó là thể chất giống cái mà các giống đực hằng mơ tưởng từ lâu, không chỉ có thể giúp mình sinh sản đời sau hơn nữa còn có thể tăng cao linh lực tự thân ——
*Khả ngộ bất khả cầu (可遇不可求): có thể gặp không thể cầu.
Không nghĩ tới, giống cái bình thường trước mặt này không có quá nhiều điểm hấp dẫn, lại có được thể chất cùng sức mạnh hấp dẫn người khác đến thế.
Ánh mắt lóe sáng, có điều cuối cùng ánh mắt Hal vẫn bình tĩnh trở lại.
Nhìn Ma tộc trước mặt vẫn luôn có chủ ý muốn hấp dẫn vợ mình, Thiên Dịch ánh mắt lạnh như băng dường như muốn đông thành đá.
Có điều Betty hiển nhiên rất kiên trì, phải biết, hắn đã từng hâm mộ thân vương có được một người có thể chất như vương phi, lúc này từ trên trời rơi xuống một giống cái có cùng thể chất đặc biệt như vương phi, hắn sao không thể nỗ lực tranh thủ đây, hơn nữa, giống cái như thế này rất vừa mắt hắn.
Mà đối với Thường Cảnh mà nói, đã lâu như vậy rồi, thể chất của mình lại một lần nữa bị nhắc tới, y có chút quýnh quáng.
Y đưa tay chọt vào sống lưng Thiên Dịch, đợi đến khi người trước mặt quay đầu lại nhìn, y mới nhỏ giọng nói: “Để anh nói với hắn đi, bọn họ hẳn sẽ không miễn cưỡng nhân tài đâu.”
Thiên Dịch biểu tình vẫn như cũ rất bất mãn, lông mày nhăn lại có thể kẹp chết người.
Thường Cảnh duỗi ngón trỏ ở chỗ mi tâm Thiên Dịch xoa nhẹ, đợi đến khi lông mày nhíu chặt giãn ra, lúc này mới nghiêng đầu cười hì hì mở miệng: “Cứ nhíu mày mãi, coi chừng biến thành ông già đó.”
Nghe vậy, tuy rằng Thiên Dịch biểu tình vẫn chưa tốt lắm, thế nhưng đã không còn nhíu mày nữa, cậu gắt gao túm lấy tay vợ mình, sợ bị người ta cướp đi.
Thường Cảnh từ phía sau Thiên Dịch thò đầu ra, nhìn Betty, có chút thật không tiện mở miệng: “Xin lỗi, cám ơn anh đã thích tôi, nhưng tôi đã có bầu bạn rồi.”
“Ý em là nói cái tên giống đực còn vị thành niên này ư?”
“Đúng vậy, tôi rất thích Thiên Dịch.” Chỉ mặt gọi tên, Thường Cảnh bây giờ nói ra một điểm áp lực đều không có.
Betty muốn nói tiếp, hẳn là vẫn muốn tranh thủ một chút, có điều bị Kiều Hi đứng ở bên cạnh hắn ngăn cản.
“Ca ca.” Betty hất cánh tay Kiều Hi ra, bất mãn nói.
“Betty, không được vô lễ.” Nói xong, Kiều Hi quay đầu nhìn Thường Cảnh cùng Thiên Dịch, trong mắt thật áy náy nói: “Thật xin lỗi, Betty nó quá lỗ mãng.”
“Nó chỉ nhất thời đối với thể chất của cậu kinh ngạc thôi, cũng không có ý định mạo phạm, xin hãy tha thứ cho nó.” Betty cắn răng, tuy rằng rất không cam nguyện, nhưng ca ca đã mở miệng nói thế, hắn cũng cố hết sức không tiếp tục kiên trì cái đề tài này nữa.
Thường Cảnh mông lung chớp chớp mắt, sau đó nghiêng đầu nhìn Thiên Dịch.
Sờ lên đầu vợ mình, Thiên Dịch đáy mắt hiển lộ ra từng ý cười.
Trò hay kết thúc, Bạch Tử có chút tiếc nuối câu môi cười cợt, haizz, không được thấy cảnh hay rồi.
Hắn cũng không biết trong miệng Betty nói thể chất rốt cuộc là thứ gì, có điều trở ngại này cũng không làm khó hắn, Thường Cảnh thể chất không giống với người thường.
Thế là, hắn nhìn về phía đáy mắt Thường Cảnh, lại càng muốn tò mò nghiên cứu.
Có điều, đã bị hắn che lấp rất tốt.
Mà Tu Hòa thần sắc nhàn nhạt, vẫn còn đang phát ngốc, đợi mọi người thương lượng muốn lên đường, lúc này mới phục hồi tinh thần lại.
Chi Bằng cùng Mạc Lâm là Nhân tộc bình thường, nên cũng không tham dự vào, bọn họ bị ở lại trong khách điếm, cùng ông chủ Ma tộc làm bạn.
Chính bởi vì như vậy, ông chủ Ma tộc lại thu được một viên hoàng bảo thạch.
……
Ba ngày nay bọn họ đã đi điều tra chỗ ẩn giấu hiện tại của Bọ Phỉ, vì thế hiện tại trực tiếp đi tới mục tiêu.
Thiên Dịch ôm Thường Cảnh ngồi trên lưng Kỵ Hành thú, mà những người khác, thì lại dùng phương pháp của chính mình, bọn họ cùng nhau xuất phát.
Bọ Phỉ hiện tại đang ở trong hốc một hang núi đá, mà đúng lúc, vị trí hang núi đá bên ngoài không tới một ngàn mét, nằm ngay chỗ rừng cây rậm rạp.
Một lần nữa ở trong rừng cây, trong tất cả mọi người, tốc độ nhanh nhất chính là Ma tộc, bởi vì bọn họ có thể sử dụng thuấn di —— mặc dù là cấm thuật, thế nhưng điều này cũng không làm trở ngại Ma tộc sử dụng nó nhiều lần.
Rất tự nhiên, không hề bất ngờ, nhiệm vụ dẫn Bọ Phỉ tới rừng cây không phải là điều bọn họ không làm được.
Betty cùng Kiều Hi nghe xong, nhún vai không sao cả, liền tương hiệp rời đi.
Mà Thường Cảnh được Thiên Dịch bảo hộ bên người, đồng thời vì muốn an toàn, Thiên Dịch dùng thần chú dựng lên một tấm màn bảo hộ trong suốt bao quanh thân Thường Cảnh.
Bony bên trái Thiên Dịch bên phải, phía sau là cả một rừng cây đại thụ che kín cả bầu trời, Thường Cảnh được bọn họ bao vây vào giữa, bảo vệ rất tốt.
Tất cả mọi người tụ tập ở đây đều chú ý hơi thở chung quanh, bởi vì sẽ không biết khi nào Bọ Phỉ sẽ xuất hiện tại đây.
Thời gian chờ đợi trôi qua đặc biệt rất lâu.
Tích tắc, tích tắc.
Cũng không biết chờ đợi trong bao lâu, một đợt sóng cùng một đợt sóng vô vị trôi qua, hơi thở xung quanh, rốt cuộc không còn giống như trước.
Thiên Dịch ánh mắt sắc bén, cậu thấp giọng báo cho Thường Cảnh: “Có thứ gì đó đang đến đây.”
Thường Cảnh nghe vậy, gật đầu, hai tay giao nhau đặt ngay trước bụng, thân thể bởi vì căng thẳng lại càng căng thẳng hơn, ánh mắt cũng cảnh giác lên.
Quả nhiên.
Một lúc sau, một đám Ung Cùng dồn dập tới, bọn họ dùng ngôn ngữ thuộc về bọn họ câu thông, người khác nếu nghe sẽ không hiểu.
Âm thanh líu ra líu ríu ầm ĩ không dứt bên tai, Thường Cảnh có chút khó chịu liền bịt lỗ tai lại.
Âm thanh như thế, nghe rất chói tai khiến người khác khó có thể chịu đựng.
Người cầm đầu trước tiên, chính là Hal.
Hắn biến ra kiếm ánh sáng, thả người tiến vào trong đám Ung Cùng, Thường Cảnh đôi mắt mở to, nhìn chằm chằm không chớp mắt đám Ung Cùng cùng động tác Hal nhanh nhẹn giết chết một con rồi một con Ung Cùng, mùi máu tanh bay khắp nơi, khiến cho toàn bộ khu rừng đều phủ một tầng sương máu, xem ra có chút khiến người khác sợ hãi.
Thế nhưng đám Ung Cùng lại không giống như vậy, cứ nối tiếp không dứt hướng về bọn họ vọt tới, vốn dĩ tính toán chờ đợi Bọ Phỉ đến sẽ động thủ thế nhưng hiện tại Tu Hòa cùng Bạch Tử đều đã ra tay rồi.
Xung quanh Thường Cảnh xem như đã sạch sẽ, bởi vì Ung Cùng còn chưa tới gần y, cũng đã bị Bạch Tử hoặc Tu Hòa giết chết.
Ung Cùng bị đâm trúng hoặc là bị giết chết đều phát ra tiếng thét chói tai thê lương, người nghe được cũng khiến da đầu tê dại.
Trước mặt tình cảnh này khiến Thường Cảnh càng nhìn càng buồn nôn, thế nhưng y hiểu được, hiện tại không phải là thời điểm buồn nôn, y nhất định phải hết sức chăm chú, không được có nửa điểm phân tâm, nếu không sẽ biến thành sự phiền toái không cần thiết, lại tăng thêm một phần nguy hiểm đến nhóm Thiên Dịch.
Bọn Bạch Tử không biết đã giết chết biết bao nhiêu Ung Cùng, lại có bao nhiêu đàn Ung Cùng con trước ngã xuống con sau tiến lên tranh nhau vọt tới, ánh mắt Thiên Dịch đã bắt đầu thay đổi.
Cậu lên tiếng nhắc nhở: “Bọ Phỉ đang tới!”
Đám người vẫn đang trong trận đấu với Ung Cùng sau khi nghe xong, liền đối diện lẫn nhau một chút, quay lưng dựa vào nhau, hình thành một hình tam giác.
Tất cả mọi người thu hồi vũ khí, đồng thời nhắm mắt lại niệm thần chú.
Ánh sáng đem cả ba người bọn họ nhốt vào trong, ngay lập tức, một quả cầu lửa thật lớn xuất hiện, lấy ba người bọn họ làm trung tâm hướng ra phía bên ngoài khuếch tán ——
Ung Cùng vẫn còn bao quanh trong vòng tròn chưa kịp phản ứng đã bị quả cầu lửa đốt cháy thành tro, mà những con Ung Cùng phía sau theo bản năng bắt đầu lùi về sau, nhưng vẫn chống lại không được vận mệnh của những con đi trước.
Trong nháy mắt khi đám Ung Cùng toàn bộ hóa thành tro tàn, một tiếng gào thét rung trời truyền đến, nổ tung bên tai bọn họ ——
Bọn họ đều biết, Bọ Phỉ đã đến!
Đương nhiên, trong vòng ba ngày này, bọn họ cũng không làm việc gì cả.
Bạch Tử nhờ có hai miếng hồng bảo thạch thành công thu phục ông chủ Ma tộc, dưới sự giúp đỡ của ông chủ Ma tộc, đã tìm tới trong thị trấn nhỏ bốn người khá thực lực ——
Hai tên Ma tộc một tên Tinh Linh còn có một tên Thú tộc.
Không biết Bạch Tử dùng biện pháp gì thuyết phục bọn họ, nói chung sau ba ngày thì ngày hôm nay, phải xuất phát ngay, bốn người đều đúng hẹn liền xuất hiện.
“Hoan nghênh gia nhập hội chúng ta.” Bạch Tử quay về bốn người trong đó có một tên Thú tộc vươn tay ra, “Ta là Bạch Tử.”
“Tu Hòa.” Tên Thú tộc kia nhìn người trước mắt mình đã lâu rồi chưa thấy tộc nhân của mình, gật gật đầu, cũng vươn tay ra cùng lòng bàn tay Bạch Tử vỗ thật chặt.
Đây là lễ nghi của người Thú tộc, biểu thị ý tứ hữu hảo.
Nếu Tu Hòa đã tự báo tên họ, ba người khác cũng sôi nổi tự giới thiệu mình.
Trong đó có hai gã Ma tộc một gã tương đối cao có tên là Kiều Hi, còn một gã lùn hơn một chút tên là Betty, bọn họ là một đôi huynh đệ. Còn tên Tinh Linh cuối cùng kia, có tên là Hal.
Giới thiệu mình xong, Hal nhìn chằm chằm Thường Cảnh, trải qua mấy ngày nay, một tên Nhân tộc giống cái đã thức tỉnh linh lực chữa trị đã biến mất từ vạn năm trước đã lan truyền khắp nơi trong toàn bộ thôn trấn nhỏ, đương nhiên, còn có thể lan truyền tới các thành trấn khác, có điều chuyện này cũng không phải là điều bọn họ muốn quản.
Khi nhìn đến Thường Cảnh trước mặt, hắn cho rằng, giống cái Nhân tộc thức tỉnh quang hệ linh lực chữa trị, có lẽ so với giống cái Nhân tộc khác sẽ có sự khác biệt.
Thế nhưng, tận mắt nhìn thấy Thường Cảnh, hắn phát hiện cũng không cùng giống cái khác có sự khác biệt ở chỗ nào.
Nhìn trong chốc lát, hắn liền đưa ánh mắt từ nhìn Thường Cảnh chuyển sang nhìn Thiên Dịch.
So sánh với giống cái Nhân tộc đã thức tỉnh linh lực chữa trị mà nói, hắn càng tò mò cái vị Tinh Linh đứng bên cạnh y hơn.
“Ngươi còn kém vài tuổi nữa liền sẽ thành niên?” Hal hỏi Thiên Dịch.
Thiên Dịch không nói gì, cậu luôn luôn không muốn để ý đến những người mà mình không hề quen biết.
Đối với Thiên Dịch vô lý, Hal cũng không tức giận, chính hắn cũng là Tinh Linh, đương nhiên biết rõ Tinh Linh đại đa số đều cao cao tại thượng cách xa người không quen biết cả ngàn dặm.
Cho nên, Thiên Dịch không trả lời hắn, hắn cũng chỉ nhún vai, biểu thị có một chút tiếc nuối.
Có nhiều người đến khiến trong lòng Thường Cảnh đánh một cái dự phòng, y giật người, nghiêng đầu vỗ lên vai Thiên Dịch, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai cậu hỏi: “Tiểu Cảnh, cậu có nắm chắc phần thắng không?”
“Ta sẽ không thua.”
“Vậy thì tốt rồi.” Thường Cảnh quay về hướng Thiên Dịch nở ra nụ cười thật lớn, ánh mắt tín nhiệm hiển lộ không thể nghi ngờ.
Ba ngày trước, sau khi chuyện tình kia phát sinh, Thường Cảnh đã tự thức tỉnh chính mình.
Vì thế, y bây giờ, đối với Thiên Dịch không còn giống như lúc trước.
Y sẽ không tiếc hết thảy mà trả giá tín nhiệm.
Giữa hai người đang giao tiếp dẫn tới sự chú ý của mấy người khác, trong đó có hai tên Ma tộc liên tục nhìn chằm chằm vào Thường Cảnh.
Một lúc sau, Betty kinh ngạc mở miệng, “Ngươi lại có cùng thể chất giống như vương phi?” Mà đứng ở bên cạnh hắn Kiều Hi cũng đồng dạng ánh mắt cũng giật mình theo.
“Trên người ngươi truyền đến mùi hương thật là thơm, thật không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm như vậy, ta lại may mắn gặp phải giống cái thể chất giống như vậy.” Betty nhếch miệng lộ ra nụ cười cực kỳ xán lạn, “Giống cái, ngươi có nguyện ý đi theo ta, làm bầu bạn ta không?”
Hắn hơi khom lưng, làm một cái lễ thân sĩ, quay về Thường Cảnh làm ra tư thế mời.
Thiên Dịch gương mặt lạnh lẽo đưa tay đem Thường Cảnh hướng về chính mình, lạnh lùng nói: “Tiểu Cảnh là của ta.”
Betty hiển nhiên vẫn không đem Thiên Dịch đặt vào mắt, dưới cái nhìn của hắn giống đực vị thành niên này, cũng không có gì quá to lớn trở ngại, thế là, hai mắt hắn lấp lánh có thần nhìn Thường Cảnh.
Ngoài ý muốn diễn ra một màn này.
Betty bỗng nhiên mở miệng, khiến Bạch Tử đang nói chuyện cùng Tu Hòa cũng đem ánh mắt dừng lại ở trên người Thường Cảnh.
Vốn dĩ lời nói cũng đồng loạt đình chỉ.
Bạch Tử nhìn thấy một màn này, ôm cánh tay đứng ở một bên xem kịch vui.
Mà Hal thấy việc này không liên quan tới mình liền đứng trong tư thế ngẩng cao đầu, cũng giống như Bạch Tử, đứng ở một bên nhìn tình hình đang phát sinh. Có điều, hắn nhìn về phía đáy mắt Thường Cảnh, vẫn như cũ hiện lên vẻ kinh ngạc.
Ma tộc vương phi, hắn cũng từng nghe nói, loại thể chất kia quả thực khả ngộ bất khả cầu*, đó là thể chất giống cái mà các giống đực hằng mơ tưởng từ lâu, không chỉ có thể giúp mình sinh sản đời sau hơn nữa còn có thể tăng cao linh lực tự thân ——
*Khả ngộ bất khả cầu (可遇不可求): có thể gặp không thể cầu.
Không nghĩ tới, giống cái bình thường trước mặt này không có quá nhiều điểm hấp dẫn, lại có được thể chất cùng sức mạnh hấp dẫn người khác đến thế.
Ánh mắt lóe sáng, có điều cuối cùng ánh mắt Hal vẫn bình tĩnh trở lại.
Nhìn Ma tộc trước mặt vẫn luôn có chủ ý muốn hấp dẫn vợ mình, Thiên Dịch ánh mắt lạnh như băng dường như muốn đông thành đá.
Có điều Betty hiển nhiên rất kiên trì, phải biết, hắn đã từng hâm mộ thân vương có được một người có thể chất như vương phi, lúc này từ trên trời rơi xuống một giống cái có cùng thể chất đặc biệt như vương phi, hắn sao không thể nỗ lực tranh thủ đây, hơn nữa, giống cái như thế này rất vừa mắt hắn.
Mà đối với Thường Cảnh mà nói, đã lâu như vậy rồi, thể chất của mình lại một lần nữa bị nhắc tới, y có chút quýnh quáng.
Y đưa tay chọt vào sống lưng Thiên Dịch, đợi đến khi người trước mặt quay đầu lại nhìn, y mới nhỏ giọng nói: “Để anh nói với hắn đi, bọn họ hẳn sẽ không miễn cưỡng nhân tài đâu.”
Thiên Dịch biểu tình vẫn như cũ rất bất mãn, lông mày nhăn lại có thể kẹp chết người.
Thường Cảnh duỗi ngón trỏ ở chỗ mi tâm Thiên Dịch xoa nhẹ, đợi đến khi lông mày nhíu chặt giãn ra, lúc này mới nghiêng đầu cười hì hì mở miệng: “Cứ nhíu mày mãi, coi chừng biến thành ông già đó.”
Nghe vậy, tuy rằng Thiên Dịch biểu tình vẫn chưa tốt lắm, thế nhưng đã không còn nhíu mày nữa, cậu gắt gao túm lấy tay vợ mình, sợ bị người ta cướp đi.
Thường Cảnh từ phía sau Thiên Dịch thò đầu ra, nhìn Betty, có chút thật không tiện mở miệng: “Xin lỗi, cám ơn anh đã thích tôi, nhưng tôi đã có bầu bạn rồi.”
“Ý em là nói cái tên giống đực còn vị thành niên này ư?”
“Đúng vậy, tôi rất thích Thiên Dịch.” Chỉ mặt gọi tên, Thường Cảnh bây giờ nói ra một điểm áp lực đều không có.
Betty muốn nói tiếp, hẳn là vẫn muốn tranh thủ một chút, có điều bị Kiều Hi đứng ở bên cạnh hắn ngăn cản.
“Ca ca.” Betty hất cánh tay Kiều Hi ra, bất mãn nói.
“Betty, không được vô lễ.” Nói xong, Kiều Hi quay đầu nhìn Thường Cảnh cùng Thiên Dịch, trong mắt thật áy náy nói: “Thật xin lỗi, Betty nó quá lỗ mãng.”
“Nó chỉ nhất thời đối với thể chất của cậu kinh ngạc thôi, cũng không có ý định mạo phạm, xin hãy tha thứ cho nó.” Betty cắn răng, tuy rằng rất không cam nguyện, nhưng ca ca đã mở miệng nói thế, hắn cũng cố hết sức không tiếp tục kiên trì cái đề tài này nữa.
Thường Cảnh mông lung chớp chớp mắt, sau đó nghiêng đầu nhìn Thiên Dịch.
Sờ lên đầu vợ mình, Thiên Dịch đáy mắt hiển lộ ra từng ý cười.
Trò hay kết thúc, Bạch Tử có chút tiếc nuối câu môi cười cợt, haizz, không được thấy cảnh hay rồi.
Hắn cũng không biết trong miệng Betty nói thể chất rốt cuộc là thứ gì, có điều trở ngại này cũng không làm khó hắn, Thường Cảnh thể chất không giống với người thường.
Thế là, hắn nhìn về phía đáy mắt Thường Cảnh, lại càng muốn tò mò nghiên cứu.
Có điều, đã bị hắn che lấp rất tốt.
Mà Tu Hòa thần sắc nhàn nhạt, vẫn còn đang phát ngốc, đợi mọi người thương lượng muốn lên đường, lúc này mới phục hồi tinh thần lại.
Chi Bằng cùng Mạc Lâm là Nhân tộc bình thường, nên cũng không tham dự vào, bọn họ bị ở lại trong khách điếm, cùng ông chủ Ma tộc làm bạn.
Chính bởi vì như vậy, ông chủ Ma tộc lại thu được một viên hoàng bảo thạch.
……
Ba ngày nay bọn họ đã đi điều tra chỗ ẩn giấu hiện tại của Bọ Phỉ, vì thế hiện tại trực tiếp đi tới mục tiêu.
Thiên Dịch ôm Thường Cảnh ngồi trên lưng Kỵ Hành thú, mà những người khác, thì lại dùng phương pháp của chính mình, bọn họ cùng nhau xuất phát.
Bọ Phỉ hiện tại đang ở trong hốc một hang núi đá, mà đúng lúc, vị trí hang núi đá bên ngoài không tới một ngàn mét, nằm ngay chỗ rừng cây rậm rạp.
Một lần nữa ở trong rừng cây, trong tất cả mọi người, tốc độ nhanh nhất chính là Ma tộc, bởi vì bọn họ có thể sử dụng thuấn di —— mặc dù là cấm thuật, thế nhưng điều này cũng không làm trở ngại Ma tộc sử dụng nó nhiều lần.
Rất tự nhiên, không hề bất ngờ, nhiệm vụ dẫn Bọ Phỉ tới rừng cây không phải là điều bọn họ không làm được.
Betty cùng Kiều Hi nghe xong, nhún vai không sao cả, liền tương hiệp rời đi.
Mà Thường Cảnh được Thiên Dịch bảo hộ bên người, đồng thời vì muốn an toàn, Thiên Dịch dùng thần chú dựng lên một tấm màn bảo hộ trong suốt bao quanh thân Thường Cảnh.
Bony bên trái Thiên Dịch bên phải, phía sau là cả một rừng cây đại thụ che kín cả bầu trời, Thường Cảnh được bọn họ bao vây vào giữa, bảo vệ rất tốt.
Tất cả mọi người tụ tập ở đây đều chú ý hơi thở chung quanh, bởi vì sẽ không biết khi nào Bọ Phỉ sẽ xuất hiện tại đây.
Thời gian chờ đợi trôi qua đặc biệt rất lâu.
Tích tắc, tích tắc.
Cũng không biết chờ đợi trong bao lâu, một đợt sóng cùng một đợt sóng vô vị trôi qua, hơi thở xung quanh, rốt cuộc không còn giống như trước.
Thiên Dịch ánh mắt sắc bén, cậu thấp giọng báo cho Thường Cảnh: “Có thứ gì đó đang đến đây.”
Thường Cảnh nghe vậy, gật đầu, hai tay giao nhau đặt ngay trước bụng, thân thể bởi vì căng thẳng lại càng căng thẳng hơn, ánh mắt cũng cảnh giác lên.
Quả nhiên.
Một lúc sau, một đám Ung Cùng dồn dập tới, bọn họ dùng ngôn ngữ thuộc về bọn họ câu thông, người khác nếu nghe sẽ không hiểu.
Âm thanh líu ra líu ríu ầm ĩ không dứt bên tai, Thường Cảnh có chút khó chịu liền bịt lỗ tai lại.
Âm thanh như thế, nghe rất chói tai khiến người khác khó có thể chịu đựng.
Người cầm đầu trước tiên, chính là Hal.
Hắn biến ra kiếm ánh sáng, thả người tiến vào trong đám Ung Cùng, Thường Cảnh đôi mắt mở to, nhìn chằm chằm không chớp mắt đám Ung Cùng cùng động tác Hal nhanh nhẹn giết chết một con rồi một con Ung Cùng, mùi máu tanh bay khắp nơi, khiến cho toàn bộ khu rừng đều phủ một tầng sương máu, xem ra có chút khiến người khác sợ hãi.
Thế nhưng đám Ung Cùng lại không giống như vậy, cứ nối tiếp không dứt hướng về bọn họ vọt tới, vốn dĩ tính toán chờ đợi Bọ Phỉ đến sẽ động thủ thế nhưng hiện tại Tu Hòa cùng Bạch Tử đều đã ra tay rồi.
Xung quanh Thường Cảnh xem như đã sạch sẽ, bởi vì Ung Cùng còn chưa tới gần y, cũng đã bị Bạch Tử hoặc Tu Hòa giết chết.
Ung Cùng bị đâm trúng hoặc là bị giết chết đều phát ra tiếng thét chói tai thê lương, người nghe được cũng khiến da đầu tê dại.
Trước mặt tình cảnh này khiến Thường Cảnh càng nhìn càng buồn nôn, thế nhưng y hiểu được, hiện tại không phải là thời điểm buồn nôn, y nhất định phải hết sức chăm chú, không được có nửa điểm phân tâm, nếu không sẽ biến thành sự phiền toái không cần thiết, lại tăng thêm một phần nguy hiểm đến nhóm Thiên Dịch.
Bọn Bạch Tử không biết đã giết chết biết bao nhiêu Ung Cùng, lại có bao nhiêu đàn Ung Cùng con trước ngã xuống con sau tiến lên tranh nhau vọt tới, ánh mắt Thiên Dịch đã bắt đầu thay đổi.
Cậu lên tiếng nhắc nhở: “Bọ Phỉ đang tới!”
Đám người vẫn đang trong trận đấu với Ung Cùng sau khi nghe xong, liền đối diện lẫn nhau một chút, quay lưng dựa vào nhau, hình thành một hình tam giác.
Tất cả mọi người thu hồi vũ khí, đồng thời nhắm mắt lại niệm thần chú.
Ánh sáng đem cả ba người bọn họ nhốt vào trong, ngay lập tức, một quả cầu lửa thật lớn xuất hiện, lấy ba người bọn họ làm trung tâm hướng ra phía bên ngoài khuếch tán ——
Ung Cùng vẫn còn bao quanh trong vòng tròn chưa kịp phản ứng đã bị quả cầu lửa đốt cháy thành tro, mà những con Ung Cùng phía sau theo bản năng bắt đầu lùi về sau, nhưng vẫn chống lại không được vận mệnh của những con đi trước.
Trong nháy mắt khi đám Ung Cùng toàn bộ hóa thành tro tàn, một tiếng gào thét rung trời truyền đến, nổ tung bên tai bọn họ ——
Bọn họ đều biết, Bọ Phỉ đã đến!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook