Đường Chuyên
-
Chương 1496: Người Cô Độc
Đầu đông nước lạnh, cá lười vận động, hai người ngồi lỳ hồi lâu chẳng có thu hoạch, đang chán nản thì có tiếng còi truyền tới. Vân Diệp đẩy xe đưa Lý Nhị lên dốc, nhìn một con rồng đen xì đang rầm rầm chạy tới Hàn Cốc quan, đầu rồng phun khói đen, sau nó là ba mươi cái toa tàu, phía sau có thêm một cái đầu tàu đẩy nữa. Hai bên là tuấn mã phi nước kiệu, đám người đó là hộ vệ của Lý Thừa Càn.
- Đó chính là tàu hỏa à?
Lý Nhị vươn cổ nhìn:
- Vâng thưa bệ hạ, nó ra đời không chỉ để chở hàng chở người, còn ý nghĩa sâu xa hơn, thần luôn muôn làm đường sắt khắp Đại Đường, để nó thành xích sắt nối liền quốc thổ, có dây xích này, quốc thổ sẽ hòa làm một, không ai chia cắt được.
Lý Nhị thấy Vân Diệp xúc động, vỗ tay y:
- Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, chúng ta làm hết chuyện nên làm rồi, không tiếc nuối là được, còn chuyện sau này ai biết được.
- Ngươi đó, giờ quan hệ với Thừa Càn quá bế tắc không phải chuyện tốt, chẳng lẽ trẫm chết rồi ngươi thực sự không định vào triều làm quan nữa? Hiện giờ ngươi mới là đang ở đỉnh cao của trí tệ, thủ đoạn, nhãn quang, kinh nghiệm, lãng phí ở sơn dã quá đáng tiếc.
- Không có gì tiếc cả, bao năm qua nếu không có bệ hạ cầm roi quất đằng sau thần đã thành tên hoàn khố lớn nhất Trường An sống vô cùng tiêu diêu rồi.
Lý Nhị cười phá lên, thấy tàu hỏa đã chạy xa bảo Vân Diệp đẩy lại bên sông, nói cũng lạ, không có người cá lại cắn câu, hai thị vệ đang kéo dây. Vân Diệp và Lý Nhị hò reo xuống dốc, bắt được hai con cá lớn, dưới ánh mặt trời trông đỏ rực rất đẹp.
- Mẹ nó, sao lại là cá chép (lý ngư)?
Lý Nhị bất mãn lẩm bẩm:
- Bệ hạ vẫn còn kỵ húy sao?
- Kỵ húy cái rắm, không biết đã ăn bao nhiêu lần, rất nhiều chuyện trong thiên hạ đều bị cái mồm ngươi phá hoại, tuy có tổ huấn, nhưng là lương thực, không ăn tiếc quá. Hôm nay hoàng hâu, Âm phi, Dương phi đều không có nhà, mai mới về, nhà ngươi đoán chừng cũng chỉ còn mình ngươi đúng không?
- Đem hai con cá này đi nấu, bữa trưa của quân thần chúng ta là nó, lâu rồi không uống rượu, hoàng hậu không cho trẫm uống, nam tử đại trượng phu không rượu còn gì là anh hùng, hôm nay nắng to, dương khí vượng, uống vài chén chắc không sao đâu nhỉ?
Hai con cá chép đỏ, một đem hấp hành, một đem đi sốt, thương lượng món ăn xong rồi về hành cung, Lý Nhị nằm trên ghế tiếp tục tắm nắng, cách cửa sổ nhà bếp trò chuyện với Vân Diệp.
Khẩu vị của Vân Diệp và Lý Nhị rất giống nhau, đều không thích rau, nên không cần màu mè, thoát cái một con cá đã vào lồng hấp, một con cho vào chảo mỡ...
Ngửi mùi cá, Lý Nhị chép miệng nói:
- Trước kia trẫm luôn cho rằng món ăn ngon nhất thiên hạ không gì hơn thịt dê, chẳng ngờ mấy năm ngăn ngủi đã thành thức ăn phổ thông của bách tính.
- Có biết không, khi Lý gia xui xẻo nhất, nghèo tả tơi, mẫu thân trẫm tới nhà cữu cữu mang về ba con dê, nói một con tế tổ, một con giữ cho cha trẫm, còn lại một còn cả nhà ăn.
- Mẫu thân dùng nồi lớn nấu dê, nấu xong cho chút muối vào, chia cho bốn huynh đệ một cái chân, Kiến Thành chỉ ăn một ít, Nguyên Cát và Huyền Bá quá nhỏ chẳng ăn là bao, kết quả gần như mình trẫm ăn hết, trẫm vẫn muốn ăn, bị mẫu thân mắng một trận.
- Khi đó Tùy Dương đế đối xử với nhà trẫm không tốt, tin đồn mười tám giang sơn lan khắp nơi, có người nói phụ thân trẫm có nhúm tóc đỏ sau gáy, đó là dấu hiệu đế vương, nên ông ta không cấp bổng lộc nữa, cả nhà phải dựa vào nhà cữu cữu tiếp tế. Trẫm rất thèm thịt dê, nhưng con dê còn lại bị cha trẫm mang đi đãi khách, nhà chỉ có một con dành thanh minh tế tổ.
- Năm đó trẫm tám tuổi, cầm đao giết con dê, trẫm không biết giết dê làm toàn thân dính máu, giết mất cả canh giờ mới được.
- Mẹ trẫm tới, trẫm còn cười nói thế là có thịt dê để ăn rồi, kết quả trẫm được trận đòn nhớ đời nhất, tối mông đau không ngủ được. Cha mẹ trẫm vào, trẫm vờ ngủ, mẹ trẫm chỉ vết thương trên mông trẫm khóc nói đó là do Dương Quảng tạo nghiệt, nếu không đường đường con cháu thượng trụ quốc vì con dê mà bị phạt.
- Từ đó trẫm thề phải giết chết Dương Quảng, vì đạt được mục đích trẫm dốc sức đọc sách luyện võ. Rồi dần dần có người nói trẫm có tướng long phượng, hà hà, thật ra thấy con cháu quyền quý giỏi giang là họ nói thế.
- Trẫm hẹp hòi, lại kiêu ngạo, Dương Quảng nợ trẫm thịt dê, trẫm lại có tướng long phượng, đương nhiên phải làm hoàng đế, kết quả trẫm làm hoàng đế thật.
Vân Diệp cách cửa sổ cười:
- Chẳng biết Dương Quảng nghe thấy sẽ có tư vị gì, vì một con dê mà mất giang sơn, thật là quá oan uổng.
- Ha ha ha, một chuyển nhỏ thường thay đổi cả đời người, thị phi thành bại thực ra sớm được định sẵn rồi. Bao nhiêu anh hùng chém giết trên mảnh đất này, cuối cùng thành đất vàng, thấy nhiều, lòng đạm bạc. Tiểu tử, phải cám ơn ngươi, nếu trẫm còn hoàng vị, nhất định không được bình thản như thế.
Vân Diệp thấy cá đã làm gần xong, bảo đầu bếp cho vào đĩa, mình đẩy Lý Nhị về tiền sảnh, phòng không ấm, nhưng Lý Nhị không cho đóng cửa, ông ta nói cho thoáng khí.
Vân Diệp không nhắc tới rượu, gỡ xương cá cho Lý Nhị, ăn hết một con cá Lý Nhị mới nhớ tới rượu, bảo thị vệ đi lấy, không phải là rượu mạnh của Vân gia, mà là hoàng tửu.
Đúng là rượu ngon, máu như hổ phách, Lý Nhị cời nói:
- Đây là Lan Lăng mỹ tửu tốt nhất, đáng thương cho Lan Lăng, nay giữ khuê phòng trống, phu quân nó là đứa đoản mệnh, có điều hiện Đậu gia đã tiêu tan, Lan Lăng tái giá cũng không sao?
Vân Diệp xua tay:
- Bệ hạ đừng hành hạ Lan Lăng nữa, nay muội ấy sống vui vẻ lắm, có sản nghiệp, có nhân thủ, suốt ngày bận rộn kinh doanh, nghe nói đang cùng Hà Thiệu tranh đoạt kinh doanh đường. Bệ hạ biết thương nhân mứt kẹo lớn nhất Đại Đường là ai không? Là Lan Lăng.
- Muội ấy khó khăn lắm mới đợi được tên họ Đậu chết, đương nhiên phải sống khoái hoạt, bệ hạ đừng bận tâm nữa.
Lý Nhị thong thả hớp một ngụm rượu ấm:
- Tốt, chỉ cần nó sống vui vẻ là trẫm vui rồi. Nhưng Hủy Tử thực sự làm trẫm thương tâm.
- Hủy Tử đã thành thần tiên, khi bệ hạ ngủ, Hủy Tử có tới thăm mấy lần, chỉ là không cho các nương nương nói, muội ấy nói không còn mặt mũi gặp bệ hạ. Tới kinh thành cướp bóc của thần, Thừa Càn, Thanh Tước, Cao Dương, mang cả đống tiền về, Thừa Càn còn chuyển đất phong của Hủy Tử tới Vân Đài sơn.
Lý Nhị ngạc nhiên đặt đũa xuống:
- Đứa bé này sao lại như thế? Trẫm đã nói không trách nó rồi, sao giờ vẫn canh cánh trong lòng? Mà trẫm ngủ say vậy sao?
Vân Diệp bực mình nói:
- Muội ấy tới đầu giường thần còn không biết, ôm gối ngồi trên bệ cửa sổ như ma, nếu không phải Vô Thiệt ngầm bắn đá đánh thức thì thần đã không biết.
- Hủy Tử tới chỗ bệ hạ nhất định được nương nương đồng ý, nhìn bệ hạ xong là đi. Hiện giờ muội ấy là người trong giới thần tiên, không nhập phàm tục, bệ hạ nghĩ muội ấy cướp đống tiền làm gì? Đang xây cung điện, giống hệt cái tính Tiểu Vũ, chỗ nào vắng vẻ là tới đó làm.
Lý Nhị khịt mũi, uống thêm một ngụm rượu, rất tiết chế, uống hết một chén là thôi, một mình Vân Diệp uống hết vò rượu.
Rượu hết, cá hết, Vân Diệp lau cái mồm bóng loáng mỡ cáo từ, Lý Nhị buồn bã nói:
- Nói với bọn chúng, nếu muốn gặp trẫm cứ tới, không cần đợi lúc trẫm ngủ nữa, phụ thân của chúng không bắt chúng làm chuyện chúng không muốn nữa...
Vân Diệp ngớ ra, Lý Nhị tự mình lăn xe vào sâu trong cung, Vân Diệp cảm thấy Lý Nhị đang khóc, tới giờ ông ta vẫn không để lộ tình cảm mình ra ngoài.
- Đó chính là tàu hỏa à?
Lý Nhị vươn cổ nhìn:
- Vâng thưa bệ hạ, nó ra đời không chỉ để chở hàng chở người, còn ý nghĩa sâu xa hơn, thần luôn muôn làm đường sắt khắp Đại Đường, để nó thành xích sắt nối liền quốc thổ, có dây xích này, quốc thổ sẽ hòa làm một, không ai chia cắt được.
Lý Nhị thấy Vân Diệp xúc động, vỗ tay y:
- Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, chúng ta làm hết chuyện nên làm rồi, không tiếc nuối là được, còn chuyện sau này ai biết được.
- Ngươi đó, giờ quan hệ với Thừa Càn quá bế tắc không phải chuyện tốt, chẳng lẽ trẫm chết rồi ngươi thực sự không định vào triều làm quan nữa? Hiện giờ ngươi mới là đang ở đỉnh cao của trí tệ, thủ đoạn, nhãn quang, kinh nghiệm, lãng phí ở sơn dã quá đáng tiếc.
- Không có gì tiếc cả, bao năm qua nếu không có bệ hạ cầm roi quất đằng sau thần đã thành tên hoàn khố lớn nhất Trường An sống vô cùng tiêu diêu rồi.
Lý Nhị cười phá lên, thấy tàu hỏa đã chạy xa bảo Vân Diệp đẩy lại bên sông, nói cũng lạ, không có người cá lại cắn câu, hai thị vệ đang kéo dây. Vân Diệp và Lý Nhị hò reo xuống dốc, bắt được hai con cá lớn, dưới ánh mặt trời trông đỏ rực rất đẹp.
- Mẹ nó, sao lại là cá chép (lý ngư)?
Lý Nhị bất mãn lẩm bẩm:
- Bệ hạ vẫn còn kỵ húy sao?
- Kỵ húy cái rắm, không biết đã ăn bao nhiêu lần, rất nhiều chuyện trong thiên hạ đều bị cái mồm ngươi phá hoại, tuy có tổ huấn, nhưng là lương thực, không ăn tiếc quá. Hôm nay hoàng hâu, Âm phi, Dương phi đều không có nhà, mai mới về, nhà ngươi đoán chừng cũng chỉ còn mình ngươi đúng không?
- Đem hai con cá này đi nấu, bữa trưa của quân thần chúng ta là nó, lâu rồi không uống rượu, hoàng hậu không cho trẫm uống, nam tử đại trượng phu không rượu còn gì là anh hùng, hôm nay nắng to, dương khí vượng, uống vài chén chắc không sao đâu nhỉ?
Hai con cá chép đỏ, một đem hấp hành, một đem đi sốt, thương lượng món ăn xong rồi về hành cung, Lý Nhị nằm trên ghế tiếp tục tắm nắng, cách cửa sổ nhà bếp trò chuyện với Vân Diệp.
Khẩu vị của Vân Diệp và Lý Nhị rất giống nhau, đều không thích rau, nên không cần màu mè, thoát cái một con cá đã vào lồng hấp, một con cho vào chảo mỡ...
Ngửi mùi cá, Lý Nhị chép miệng nói:
- Trước kia trẫm luôn cho rằng món ăn ngon nhất thiên hạ không gì hơn thịt dê, chẳng ngờ mấy năm ngăn ngủi đã thành thức ăn phổ thông của bách tính.
- Có biết không, khi Lý gia xui xẻo nhất, nghèo tả tơi, mẫu thân trẫm tới nhà cữu cữu mang về ba con dê, nói một con tế tổ, một con giữ cho cha trẫm, còn lại một còn cả nhà ăn.
- Mẫu thân dùng nồi lớn nấu dê, nấu xong cho chút muối vào, chia cho bốn huynh đệ một cái chân, Kiến Thành chỉ ăn một ít, Nguyên Cát và Huyền Bá quá nhỏ chẳng ăn là bao, kết quả gần như mình trẫm ăn hết, trẫm vẫn muốn ăn, bị mẫu thân mắng một trận.
- Khi đó Tùy Dương đế đối xử với nhà trẫm không tốt, tin đồn mười tám giang sơn lan khắp nơi, có người nói phụ thân trẫm có nhúm tóc đỏ sau gáy, đó là dấu hiệu đế vương, nên ông ta không cấp bổng lộc nữa, cả nhà phải dựa vào nhà cữu cữu tiếp tế. Trẫm rất thèm thịt dê, nhưng con dê còn lại bị cha trẫm mang đi đãi khách, nhà chỉ có một con dành thanh minh tế tổ.
- Năm đó trẫm tám tuổi, cầm đao giết con dê, trẫm không biết giết dê làm toàn thân dính máu, giết mất cả canh giờ mới được.
- Mẹ trẫm tới, trẫm còn cười nói thế là có thịt dê để ăn rồi, kết quả trẫm được trận đòn nhớ đời nhất, tối mông đau không ngủ được. Cha mẹ trẫm vào, trẫm vờ ngủ, mẹ trẫm chỉ vết thương trên mông trẫm khóc nói đó là do Dương Quảng tạo nghiệt, nếu không đường đường con cháu thượng trụ quốc vì con dê mà bị phạt.
- Từ đó trẫm thề phải giết chết Dương Quảng, vì đạt được mục đích trẫm dốc sức đọc sách luyện võ. Rồi dần dần có người nói trẫm có tướng long phượng, hà hà, thật ra thấy con cháu quyền quý giỏi giang là họ nói thế.
- Trẫm hẹp hòi, lại kiêu ngạo, Dương Quảng nợ trẫm thịt dê, trẫm lại có tướng long phượng, đương nhiên phải làm hoàng đế, kết quả trẫm làm hoàng đế thật.
Vân Diệp cách cửa sổ cười:
- Chẳng biết Dương Quảng nghe thấy sẽ có tư vị gì, vì một con dê mà mất giang sơn, thật là quá oan uổng.
- Ha ha ha, một chuyển nhỏ thường thay đổi cả đời người, thị phi thành bại thực ra sớm được định sẵn rồi. Bao nhiêu anh hùng chém giết trên mảnh đất này, cuối cùng thành đất vàng, thấy nhiều, lòng đạm bạc. Tiểu tử, phải cám ơn ngươi, nếu trẫm còn hoàng vị, nhất định không được bình thản như thế.
Vân Diệp thấy cá đã làm gần xong, bảo đầu bếp cho vào đĩa, mình đẩy Lý Nhị về tiền sảnh, phòng không ấm, nhưng Lý Nhị không cho đóng cửa, ông ta nói cho thoáng khí.
Vân Diệp không nhắc tới rượu, gỡ xương cá cho Lý Nhị, ăn hết một con cá Lý Nhị mới nhớ tới rượu, bảo thị vệ đi lấy, không phải là rượu mạnh của Vân gia, mà là hoàng tửu.
Đúng là rượu ngon, máu như hổ phách, Lý Nhị cời nói:
- Đây là Lan Lăng mỹ tửu tốt nhất, đáng thương cho Lan Lăng, nay giữ khuê phòng trống, phu quân nó là đứa đoản mệnh, có điều hiện Đậu gia đã tiêu tan, Lan Lăng tái giá cũng không sao?
Vân Diệp xua tay:
- Bệ hạ đừng hành hạ Lan Lăng nữa, nay muội ấy sống vui vẻ lắm, có sản nghiệp, có nhân thủ, suốt ngày bận rộn kinh doanh, nghe nói đang cùng Hà Thiệu tranh đoạt kinh doanh đường. Bệ hạ biết thương nhân mứt kẹo lớn nhất Đại Đường là ai không? Là Lan Lăng.
- Muội ấy khó khăn lắm mới đợi được tên họ Đậu chết, đương nhiên phải sống khoái hoạt, bệ hạ đừng bận tâm nữa.
Lý Nhị thong thả hớp một ngụm rượu ấm:
- Tốt, chỉ cần nó sống vui vẻ là trẫm vui rồi. Nhưng Hủy Tử thực sự làm trẫm thương tâm.
- Hủy Tử đã thành thần tiên, khi bệ hạ ngủ, Hủy Tử có tới thăm mấy lần, chỉ là không cho các nương nương nói, muội ấy nói không còn mặt mũi gặp bệ hạ. Tới kinh thành cướp bóc của thần, Thừa Càn, Thanh Tước, Cao Dương, mang cả đống tiền về, Thừa Càn còn chuyển đất phong của Hủy Tử tới Vân Đài sơn.
Lý Nhị ngạc nhiên đặt đũa xuống:
- Đứa bé này sao lại như thế? Trẫm đã nói không trách nó rồi, sao giờ vẫn canh cánh trong lòng? Mà trẫm ngủ say vậy sao?
Vân Diệp bực mình nói:
- Muội ấy tới đầu giường thần còn không biết, ôm gối ngồi trên bệ cửa sổ như ma, nếu không phải Vô Thiệt ngầm bắn đá đánh thức thì thần đã không biết.
- Hủy Tử tới chỗ bệ hạ nhất định được nương nương đồng ý, nhìn bệ hạ xong là đi. Hiện giờ muội ấy là người trong giới thần tiên, không nhập phàm tục, bệ hạ nghĩ muội ấy cướp đống tiền làm gì? Đang xây cung điện, giống hệt cái tính Tiểu Vũ, chỗ nào vắng vẻ là tới đó làm.
Lý Nhị khịt mũi, uống thêm một ngụm rượu, rất tiết chế, uống hết một chén là thôi, một mình Vân Diệp uống hết vò rượu.
Rượu hết, cá hết, Vân Diệp lau cái mồm bóng loáng mỡ cáo từ, Lý Nhị buồn bã nói:
- Nói với bọn chúng, nếu muốn gặp trẫm cứ tới, không cần đợi lúc trẫm ngủ nữa, phụ thân của chúng không bắt chúng làm chuyện chúng không muốn nữa...
Vân Diệp ngớ ra, Lý Nhị tự mình lăn xe vào sâu trong cung, Vân Diệp cảm thấy Lý Nhị đang khóc, tới giờ ông ta vẫn không để lộ tình cảm mình ra ngoài.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook