Đường Chủ Đại Nhân, Thỉnh Lưu Tình
-
Chương 13: Hỉ sự
Chuỗi ngày tháng giận nhau của hai vị đường chủ thật ra cũng không dài, chỉ tầm ba bốn hôm là Vũ Khang Y lại nhớ Dạ Thuần Phong, bén mảng về tổng đà cố tình đi lướt qua y. Dạ Thuần Phong biết nếu Vũ Khang Y còn giận thì đã chui rúc ở trúc cư rồi, chịu quay về nghĩa là muốn làm hòa. Y nắm tay Vũ Khang Y kéo về phòng mình.
Bị Dạ Thuần Phong ôm ấp một hồi, Vũ Khang Y vân vê mép tay áo, mắt nhìn xuống nói: “Hôm qua ta bị phát độc. Rất đau. Đau chết ta luôn. Thế mà không có ai ở cạnh cho máu ta. Bây giờ không còn ai thích ta nữa.”
Dạ Thuần Phong nghe mấy lời nói lẫy này, cốc đầu hắn một cái: “Dám đánh sập cả kỹ viện của người ta, chút đau đớn đó làm sao hạ gục được đường chủ đại nhân của chúng ta.”
“Ta thật sự rất đau.” Vũ Khang Y sờ hai tay lên gò má vỗ vỗ: “Nhìn xem, giờ da mặt ta trắng nhách luôn rồi.”
Dạ Thuần Phong lại ôm hắn, xoa xoa tóc hắn dỗ dành: “Được rồi, là ta sai. Ta không nên để ngươi một mình. Lần sau dù ngươi đánh đuổi thế nào ta cũng sẽ ở lại, được chưa?”
“Ít nhất cũng phải như vậy. Ta nghĩ kỹ rồi. Không chia tay nữa. Chia tay là quá dễ dãi cho ngươi rồi, chỉ để ngươi thêm lộng hành.”
“Ta cảm thấy người lộng hành là ngươi mới đúng.”
Vũ Khang Y bèn gập người, ôm ngực ôm bụng, kêu ca lên: “Đau quá! Đau chết ta!”
Dạ Thuần Phong biết hắn giả vờ đấy, nhưng vẫn nhượng bộ: “Được được, ngươi nói sao thì là vậy đi.”
Vũ Khang Y đứng thẳng dậy, một tay chống nạnh, một tay quàng qua vai Dạ Thuần Phong: “Ta hỏi ngươi, ta đẹp không?”
“Đẹp!” Dạ Thuần Phong cười cười nói. Nếu y dám bảo không, Vũ Khang Y chắc sẽ đem y ra xé xác ngay lập tức.
“Có thích ta không?”
“Có!”
“Thích nhiều không?”
“Nhiều!”
“Thế lấy ta không?”
Dạ Thuần Phong khựng lại. Vũ Khang Y bất mãn nhìn y: “Không muốn sao?”
Dạ Thuần Phong đăm chiêu: “Thế ta hỏi lại ngươi một câu. Biết hôm nay là ngày gì không?”
“Ngày gì a?” Vũ Khang Y chớp chớp mắt tò mò.
“Khi nào nhớ được hôm nay là ngày gì, khi đó ta sẽ lấy ngươi.” Dạ Thuần Phong khẳng định chắc nịch. Vũ Khang Y nhìn trái nhìn phải, gãi cằm:
“Ngày ta nói thích ngươi?”
“Không!”
“Ngày sinh thần của ngươi?”
“Không!”
“Vậy ngày chúng ta làm tình lần đầu tiên?”
“…”
Cứ thế, năm tháng trôi qua. Giáo chủ đại nhân thành thân rồi gương vỡ lại lành với phu nhân của y, Vũ Khang Y cũng đánh sập thêm vài cái kỹ viện, nhưng vấn đề là hắn vẫn chưa thể trả lời đúng câu hỏi của Dạ Thuần Phong.
Trở về thực tại, Dạ Thuần Phong lại nhéo má hắn thêm cái nữa: “Y Y, trí nhớ của ngươi thật tệ, đã bao năm qua rồi vẫn chưa nhớ ra.”
Vũ Khang Y làm mặt giận: “Ngươi cũng biết là nhiều năm qua rồi, ta cũng sắp thành ông lão rồi, sao cứ mãi làm khó ta? Ngươi xem, giáo chủ cũng đã có ý định nhận con nuôi, còn ta cứ vô danh vô phận thế này ở cạnh ngươi. Ai ai cũng cười ta suốt ngày chỉ biết ghen bóng ghen gió. Năm nay mà ngươi không lấy ta thì chúng ta chia tay đi.”
“Lại chia tay? Không phải vừa làm lành sao?”
“Ai bảo làm lành rồi thì không thể chia tay nữa?”
Dạ Thuần Phong không chọc hắn nữa, lấy từ trong ống tay áo ra một viên bi màu tím, giơ trước mắt hắn: “Thế này có nhớ ra chút nào không?”
“A…” Vũ Khang Y nhận ra đây là viên bi của hắn. Lúc nhỏ hắn có cả túi lớn đựng đầy các viên bi màu tím, có điều khi lớn lên rồi cảm thấy một thân nam tử mang theo thứ đồ chơi sặc sỡ rất kỳ lạ, bèn thôi không đụng đến nữa.
“Ngày này mười lăm năm trước, ngươi đến tiễn ta đi tìm thần y Mạc Bắc Vong, đã tặng cho ta viên bi tím này. Y Y, thật may mắn vì ngày ta quay lại thì ngươi vẫn còn ở nơi cũ chờ ta. Chúng ta vẫn có thể bên nhau thế này.”
“Vậy có phải là…” Vũ Khang Y mím môi, ngại ngùng: “Ngươi thích ta từ lúc đó không?”
“Sao hả? Cảm thấy rất phong quang?”
Vũ Khang Y cười lém lỉnh: “Cũng có đôi chút! Ta từ nhỏ đã rất dễ thương mà, khó trách ngươi động tâm quá sớm. Có điều…” Vũ Khang Y vừa cười xong liền nhăn nhó không vui: “Ngươi thích ta như vậy, nhưng cũng hành hạ ta khổ lên khổ xuống bao phen, không biết trái tim ngươi có phải màu đen không nữa. Cứ coi như ta xui xẻo ba kiếp mới yêu thích ngươi đi.”
“Vậy xui xẻo bao nhiêu kiếp thì mới gả cho ta đây?”
“Hẳn là bảy kiếp đi. Gả thì ta nhất định gả rồi. Ngươi ăn hết của ta, không để ngươi chịu trách nhiệm thì ta là kẻ ngốc nhất thế gian luôn còn gì? Nhưng mà, ta cũng thích lãng mạn, cũng thích nghe người ta tỏ bày ngọt ngào. Ngươi thử một lần xem sao.”
Dạ Thuần Phong gõ gõ ngón trỏ lên mũi hắn: “Tham lam! Đã được một bước lại muốn lấn thêm một bước sao?”
“Chẳng phải những người yêu nhau đều thế sao? Ngay cả giáo chủ cứng nhắc thế kia mà còn gọi giáo chủ phu nhân là nương tử kìa. Giáo chủ phu nhân háo hức biết bao lúc khoe khoang với ta. Ta cũng có quyền ganh tị mà.”
Dạ Thuần Phong hôn xuống môi hắn để ngăn hắn ngừng kể lể. Đến lúc chắc chắn rằng hắn im bặt mới nhổm dậy nói: “Đi uống rượu ăn thịt. Đêm nay trăng có lẽ rất sáng.”
“Dạ Thuần Phong, ngươi đừng có đánh trống lảng.” Vũ Khang Y cáu gắt hét lên. Dạ Thuần Phong xem như không nghe thấy gì, ung dung vươn vai đi thẳng ra cửa.
Đến tối, hai người leo lên nóc nhà vừa ngắm trăng vừa uống rượu. Vũ Khang Y giận dỗi Dạ Thuần Phong nên cố tình ngồi cách xa y hơn cả sải tay. Dạ Thuần Phong nhìn sang bên kia. Ái nhân của y hết ăn rồi lại uống, dáng vẻ vô cùng tiêu dao tự tại.
“Y Y!” Dạ Thuần Phong lên tiếng gọi.
Vũ Khang Y hứ y rồi uống rượu, không thèm đáp trả.
“Giận rồi sao?”
Vũ Khang Y lại hứ thêm cái nữa.
“Có muốn nghe ta hát một khúc không?”
Dạ Thuần Phong không đợi Vũ Khang Y đáp đã cất giọng ngâm nga. Rượu vào tình ý lâng lâng, khúc ca cũng tựa như dát vàng dát ngọc, âm hưởng vang xa:
Nhìn mây nhớ đến xiêm áo, thấy hoa nhớ đến dung nhan,
Gió xuân thổi nhẹ qua hiên, sương hoa nồng nàn.
Nếu không phải gặp người ở núi Quần Ngọc,
Thì cũng là thấy dưới trăng chốn Dao Đài.
Vũ Khang Y vểnh tai lên nghe, quên cả việc uống rượu, sau đó từ từ nhích lại chỗ Dạ Thuần Phong. Khi Dạ Thuần Phong hát hết bài, đã thấy hắn sáp lại gần trong gang tấc. Hắn hỏi: “Là Thanh Bình Điệu đúng không?”
“Ừ!” Dạ Thuần Phong vén tóc mai của hắn ra sau tai. “Thế này đã hết giận chưa?”
Vũ Khang Y mặt hồng nhuận, đầu hơi cúi, trông càng mê hoặc khó ai bằng: “Tàm tạm đi!”
“Y Y, sau này ta không đến kỹ viện nữa.”
Vũ Khang Y ngước lên, có chút hoài nghi: “Ở cạnh ta thì không có hài tử, không thể khai chi tán diệp cho Dạ gia của ngươi, chẳng phải rất thiệt thòi sao?”
“Vậy ngươi sinh cho ta là được.”
Vũ Khang Y lại nổi điên: “Ta làm sao sinh được? Ngay cả trứng cũng không ấp ra cái nào.”
“Nếu thế thì ta thiệt thòi thật.” Dạ Thuần Phong nhận định.
Vũ Khang Y đánh tay vào người y: “Ngươi muốn ta giết ngươi lắm phải không?”
Dạ Thuần Phong bắt tay hắn, không đùa nữa: “Nhưng ta chấp nhận thiệt thòi, miễn là có ngươi ở cạnh. Nhan sắc ta không tệ, tiền tài lại có rất nhiều, bảo đảm có thể nuôi ngươi một ngày ba bữa toàn sơn hào hải vị.”
Vũ Khang Y xúc động nhào đến hôn y, hôn xong mới hỏi: “Đây là lời ngọt ngào nhất mà ngươi có thể nói ra đó hả?”
“Cứ xem là vậy.”
Vũ Khang Y bĩu môi: “Thật ra cũng chả ngọt ngào gì mấy nhưng có còn hơn không. Ta miễn cưỡng gả cho ngươi vậy.”
Vũ Khang Y lại nhào tới nữa, làm Dạ Thuần Phong mất thăng bằng ngã ngửa ra sau. Y ôm đầu hắn, cười lớn: “Y như tiểu hài tử vậy.”
Sau bao nhiêu năm hành hạ người trên kẻ dưới của tổng đà bằng những lần chia tay rồi làm hòa, làm hòa lại chia tay, cuối cùng hai vị đường chủ cao cao tại thượng cũng chịu tổ chức hỉ sự. Kinh Vận mừng đến rơi nước mắt, cứ tưởng đường chủ nhà hắn thành công gả đi rồi, nào ngờ trong đêm động phòng, Vũ Khang Y đùng đùng nổi giận mặc hỉ phục bỏ ra ngoài, lát sau lại cầm theo kiếm đi trở vào. Kinh Vận không dám xem tiếp, ba chân bốn cẳng chuồn mau trước khi đại họa lâm đầu.
Trong phòng hoa chúc, Vũ Khang Y đứng thẳng lưng chống kiếm xuống bàn, mũi kiếm cắm ngay tấm thiệp chúc mừng, bừng bừng lửa giận nhìn Dạ Thuần Phong: “Ngươi nói xem, thế này là thế nào? Tình nhân của ngươi dám gửi cả thiệp mừng đến đây, còn bảo nghe tin công tử thành thân, lòng thiếp đau như cắt từng khúc ruột. Nàng ta là ai? Ta sẽ đến giúp nàng ta loại bỏ cả khúc ruột luôn, không cần thấy đau nữa.”
Dạ Thuần Phong không quen biết người nữ tử này. Cái tên Liễm Liễm nghe cũng vô cùng xa lạ với y. Nhưng mà phong lưu quá nhiều, khó tránh sẽ có lúc nhớ không hết. Y chỉ vào tấm thiệp: “Cái này cũng không phải lỗi của ta. Y Y…”
Dạ Thuần Phong định bước tới nhưng Vũ Khang Y lập tức rút kiếm chỉa thẳng vào y: “Ngươi có giỏi thì bước tới xem. Đêm nay không giải quyết xong vụ Liễm Liễm của ngươi thì đừng mong động phòng gì nữa.”
“Thật sự không động phòng?”
“Thật!” Vũ Khang Y gằn giọng.
“Thế thì không tốt đâu. Người ta vẫn bảo phu thê mà không chung giường vào đêm thành thân, sau này không thể răng long đầu bạc bên nhau.”
Vũ Khang Y bị lời này tác động, mũi kiếm hơi hạ thấp. Dạ Thuần Phong chớp lấy thời cơ đánh vào cổ tay hắn, làm thanh kiếm rơi nhanh xuống đất. Y ôm eo hắn, xoay một vòng ngã nhào lên giường: “Chúng ta…làm hòa trên giường có được không?”
Vũ Khang Y nhìn sang hướng khác, môi anh đào hé mở nhưng không đáp. Ừ thì động phòng đi…
Hiên Viên Thiệu và Niệm Nô len lén ở ngoài hậu viện nhìn vào phòng hoa chúc. Hiên Viên Thiệu hí hửng cười: “Khi nãy thấy Vũ Khang Y cầm kiếm vào, chắc là tức giận dữ lắm. Đêm nay không biết có động phòng được không?”
“Chắc là không đâu, người xem Chu Tước đường chủ giận đến thế kia mà.”
Hiên Viên Thiệu cũng đồng tình: “Mà này, ngươi có đổi nét chữ lúc viết tấm thiệp đó không?” Lời này Hiên Viên Thiệu chỉ hỏi cho có. Hắn nghĩ Niệm Nô sẽ không ngốc tới mức dùng chính nét chữ thật để viết thiệp trêu người ta, do đó chẳng buồn nhắc nhở từ sớm.
Niệm Nô “a” lên, sau đó ôm đầu: “Niệm Nô quên mất. Lỡ như hai vị đường chủ cầm tấm thiệp đi tra nét chữ, vậy thì Niệm Nô khó bảo toàn tính mạng rồi phải không?”
Hiên Viên Thiệu cắn răng cầm cập. Hai tên kia mà biết thì nào chỉ có nàng khó sống, hắn là đầu sỏ càng khó sống hơn.
“Không được. Phải về tìm tướng công ngay.”
“Tìm giáo chủ làm gì a?” Niệm Nô ngây thơ hỏi.
Hiên Viên Thiệu sắp khóc đến nơi, nói: “Tìm chàng cứu mạng ta!”
Hoàn
Bị Dạ Thuần Phong ôm ấp một hồi, Vũ Khang Y vân vê mép tay áo, mắt nhìn xuống nói: “Hôm qua ta bị phát độc. Rất đau. Đau chết ta luôn. Thế mà không có ai ở cạnh cho máu ta. Bây giờ không còn ai thích ta nữa.”
Dạ Thuần Phong nghe mấy lời nói lẫy này, cốc đầu hắn một cái: “Dám đánh sập cả kỹ viện của người ta, chút đau đớn đó làm sao hạ gục được đường chủ đại nhân của chúng ta.”
“Ta thật sự rất đau.” Vũ Khang Y sờ hai tay lên gò má vỗ vỗ: “Nhìn xem, giờ da mặt ta trắng nhách luôn rồi.”
Dạ Thuần Phong lại ôm hắn, xoa xoa tóc hắn dỗ dành: “Được rồi, là ta sai. Ta không nên để ngươi một mình. Lần sau dù ngươi đánh đuổi thế nào ta cũng sẽ ở lại, được chưa?”
“Ít nhất cũng phải như vậy. Ta nghĩ kỹ rồi. Không chia tay nữa. Chia tay là quá dễ dãi cho ngươi rồi, chỉ để ngươi thêm lộng hành.”
“Ta cảm thấy người lộng hành là ngươi mới đúng.”
Vũ Khang Y bèn gập người, ôm ngực ôm bụng, kêu ca lên: “Đau quá! Đau chết ta!”
Dạ Thuần Phong biết hắn giả vờ đấy, nhưng vẫn nhượng bộ: “Được được, ngươi nói sao thì là vậy đi.”
Vũ Khang Y đứng thẳng dậy, một tay chống nạnh, một tay quàng qua vai Dạ Thuần Phong: “Ta hỏi ngươi, ta đẹp không?”
“Đẹp!” Dạ Thuần Phong cười cười nói. Nếu y dám bảo không, Vũ Khang Y chắc sẽ đem y ra xé xác ngay lập tức.
“Có thích ta không?”
“Có!”
“Thích nhiều không?”
“Nhiều!”
“Thế lấy ta không?”
Dạ Thuần Phong khựng lại. Vũ Khang Y bất mãn nhìn y: “Không muốn sao?”
Dạ Thuần Phong đăm chiêu: “Thế ta hỏi lại ngươi một câu. Biết hôm nay là ngày gì không?”
“Ngày gì a?” Vũ Khang Y chớp chớp mắt tò mò.
“Khi nào nhớ được hôm nay là ngày gì, khi đó ta sẽ lấy ngươi.” Dạ Thuần Phong khẳng định chắc nịch. Vũ Khang Y nhìn trái nhìn phải, gãi cằm:
“Ngày ta nói thích ngươi?”
“Không!”
“Ngày sinh thần của ngươi?”
“Không!”
“Vậy ngày chúng ta làm tình lần đầu tiên?”
“…”
Cứ thế, năm tháng trôi qua. Giáo chủ đại nhân thành thân rồi gương vỡ lại lành với phu nhân của y, Vũ Khang Y cũng đánh sập thêm vài cái kỹ viện, nhưng vấn đề là hắn vẫn chưa thể trả lời đúng câu hỏi của Dạ Thuần Phong.
Trở về thực tại, Dạ Thuần Phong lại nhéo má hắn thêm cái nữa: “Y Y, trí nhớ của ngươi thật tệ, đã bao năm qua rồi vẫn chưa nhớ ra.”
Vũ Khang Y làm mặt giận: “Ngươi cũng biết là nhiều năm qua rồi, ta cũng sắp thành ông lão rồi, sao cứ mãi làm khó ta? Ngươi xem, giáo chủ cũng đã có ý định nhận con nuôi, còn ta cứ vô danh vô phận thế này ở cạnh ngươi. Ai ai cũng cười ta suốt ngày chỉ biết ghen bóng ghen gió. Năm nay mà ngươi không lấy ta thì chúng ta chia tay đi.”
“Lại chia tay? Không phải vừa làm lành sao?”
“Ai bảo làm lành rồi thì không thể chia tay nữa?”
Dạ Thuần Phong không chọc hắn nữa, lấy từ trong ống tay áo ra một viên bi màu tím, giơ trước mắt hắn: “Thế này có nhớ ra chút nào không?”
“A…” Vũ Khang Y nhận ra đây là viên bi của hắn. Lúc nhỏ hắn có cả túi lớn đựng đầy các viên bi màu tím, có điều khi lớn lên rồi cảm thấy một thân nam tử mang theo thứ đồ chơi sặc sỡ rất kỳ lạ, bèn thôi không đụng đến nữa.
“Ngày này mười lăm năm trước, ngươi đến tiễn ta đi tìm thần y Mạc Bắc Vong, đã tặng cho ta viên bi tím này. Y Y, thật may mắn vì ngày ta quay lại thì ngươi vẫn còn ở nơi cũ chờ ta. Chúng ta vẫn có thể bên nhau thế này.”
“Vậy có phải là…” Vũ Khang Y mím môi, ngại ngùng: “Ngươi thích ta từ lúc đó không?”
“Sao hả? Cảm thấy rất phong quang?”
Vũ Khang Y cười lém lỉnh: “Cũng có đôi chút! Ta từ nhỏ đã rất dễ thương mà, khó trách ngươi động tâm quá sớm. Có điều…” Vũ Khang Y vừa cười xong liền nhăn nhó không vui: “Ngươi thích ta như vậy, nhưng cũng hành hạ ta khổ lên khổ xuống bao phen, không biết trái tim ngươi có phải màu đen không nữa. Cứ coi như ta xui xẻo ba kiếp mới yêu thích ngươi đi.”
“Vậy xui xẻo bao nhiêu kiếp thì mới gả cho ta đây?”
“Hẳn là bảy kiếp đi. Gả thì ta nhất định gả rồi. Ngươi ăn hết của ta, không để ngươi chịu trách nhiệm thì ta là kẻ ngốc nhất thế gian luôn còn gì? Nhưng mà, ta cũng thích lãng mạn, cũng thích nghe người ta tỏ bày ngọt ngào. Ngươi thử một lần xem sao.”
Dạ Thuần Phong gõ gõ ngón trỏ lên mũi hắn: “Tham lam! Đã được một bước lại muốn lấn thêm một bước sao?”
“Chẳng phải những người yêu nhau đều thế sao? Ngay cả giáo chủ cứng nhắc thế kia mà còn gọi giáo chủ phu nhân là nương tử kìa. Giáo chủ phu nhân háo hức biết bao lúc khoe khoang với ta. Ta cũng có quyền ganh tị mà.”
Dạ Thuần Phong hôn xuống môi hắn để ngăn hắn ngừng kể lể. Đến lúc chắc chắn rằng hắn im bặt mới nhổm dậy nói: “Đi uống rượu ăn thịt. Đêm nay trăng có lẽ rất sáng.”
“Dạ Thuần Phong, ngươi đừng có đánh trống lảng.” Vũ Khang Y cáu gắt hét lên. Dạ Thuần Phong xem như không nghe thấy gì, ung dung vươn vai đi thẳng ra cửa.
Đến tối, hai người leo lên nóc nhà vừa ngắm trăng vừa uống rượu. Vũ Khang Y giận dỗi Dạ Thuần Phong nên cố tình ngồi cách xa y hơn cả sải tay. Dạ Thuần Phong nhìn sang bên kia. Ái nhân của y hết ăn rồi lại uống, dáng vẻ vô cùng tiêu dao tự tại.
“Y Y!” Dạ Thuần Phong lên tiếng gọi.
Vũ Khang Y hứ y rồi uống rượu, không thèm đáp trả.
“Giận rồi sao?”
Vũ Khang Y lại hứ thêm cái nữa.
“Có muốn nghe ta hát một khúc không?”
Dạ Thuần Phong không đợi Vũ Khang Y đáp đã cất giọng ngâm nga. Rượu vào tình ý lâng lâng, khúc ca cũng tựa như dát vàng dát ngọc, âm hưởng vang xa:
Nhìn mây nhớ đến xiêm áo, thấy hoa nhớ đến dung nhan,
Gió xuân thổi nhẹ qua hiên, sương hoa nồng nàn.
Nếu không phải gặp người ở núi Quần Ngọc,
Thì cũng là thấy dưới trăng chốn Dao Đài.
Vũ Khang Y vểnh tai lên nghe, quên cả việc uống rượu, sau đó từ từ nhích lại chỗ Dạ Thuần Phong. Khi Dạ Thuần Phong hát hết bài, đã thấy hắn sáp lại gần trong gang tấc. Hắn hỏi: “Là Thanh Bình Điệu đúng không?”
“Ừ!” Dạ Thuần Phong vén tóc mai của hắn ra sau tai. “Thế này đã hết giận chưa?”
Vũ Khang Y mặt hồng nhuận, đầu hơi cúi, trông càng mê hoặc khó ai bằng: “Tàm tạm đi!”
“Y Y, sau này ta không đến kỹ viện nữa.”
Vũ Khang Y ngước lên, có chút hoài nghi: “Ở cạnh ta thì không có hài tử, không thể khai chi tán diệp cho Dạ gia của ngươi, chẳng phải rất thiệt thòi sao?”
“Vậy ngươi sinh cho ta là được.”
Vũ Khang Y lại nổi điên: “Ta làm sao sinh được? Ngay cả trứng cũng không ấp ra cái nào.”
“Nếu thế thì ta thiệt thòi thật.” Dạ Thuần Phong nhận định.
Vũ Khang Y đánh tay vào người y: “Ngươi muốn ta giết ngươi lắm phải không?”
Dạ Thuần Phong bắt tay hắn, không đùa nữa: “Nhưng ta chấp nhận thiệt thòi, miễn là có ngươi ở cạnh. Nhan sắc ta không tệ, tiền tài lại có rất nhiều, bảo đảm có thể nuôi ngươi một ngày ba bữa toàn sơn hào hải vị.”
Vũ Khang Y xúc động nhào đến hôn y, hôn xong mới hỏi: “Đây là lời ngọt ngào nhất mà ngươi có thể nói ra đó hả?”
“Cứ xem là vậy.”
Vũ Khang Y bĩu môi: “Thật ra cũng chả ngọt ngào gì mấy nhưng có còn hơn không. Ta miễn cưỡng gả cho ngươi vậy.”
Vũ Khang Y lại nhào tới nữa, làm Dạ Thuần Phong mất thăng bằng ngã ngửa ra sau. Y ôm đầu hắn, cười lớn: “Y như tiểu hài tử vậy.”
Sau bao nhiêu năm hành hạ người trên kẻ dưới của tổng đà bằng những lần chia tay rồi làm hòa, làm hòa lại chia tay, cuối cùng hai vị đường chủ cao cao tại thượng cũng chịu tổ chức hỉ sự. Kinh Vận mừng đến rơi nước mắt, cứ tưởng đường chủ nhà hắn thành công gả đi rồi, nào ngờ trong đêm động phòng, Vũ Khang Y đùng đùng nổi giận mặc hỉ phục bỏ ra ngoài, lát sau lại cầm theo kiếm đi trở vào. Kinh Vận không dám xem tiếp, ba chân bốn cẳng chuồn mau trước khi đại họa lâm đầu.
Trong phòng hoa chúc, Vũ Khang Y đứng thẳng lưng chống kiếm xuống bàn, mũi kiếm cắm ngay tấm thiệp chúc mừng, bừng bừng lửa giận nhìn Dạ Thuần Phong: “Ngươi nói xem, thế này là thế nào? Tình nhân của ngươi dám gửi cả thiệp mừng đến đây, còn bảo nghe tin công tử thành thân, lòng thiếp đau như cắt từng khúc ruột. Nàng ta là ai? Ta sẽ đến giúp nàng ta loại bỏ cả khúc ruột luôn, không cần thấy đau nữa.”
Dạ Thuần Phong không quen biết người nữ tử này. Cái tên Liễm Liễm nghe cũng vô cùng xa lạ với y. Nhưng mà phong lưu quá nhiều, khó tránh sẽ có lúc nhớ không hết. Y chỉ vào tấm thiệp: “Cái này cũng không phải lỗi của ta. Y Y…”
Dạ Thuần Phong định bước tới nhưng Vũ Khang Y lập tức rút kiếm chỉa thẳng vào y: “Ngươi có giỏi thì bước tới xem. Đêm nay không giải quyết xong vụ Liễm Liễm của ngươi thì đừng mong động phòng gì nữa.”
“Thật sự không động phòng?”
“Thật!” Vũ Khang Y gằn giọng.
“Thế thì không tốt đâu. Người ta vẫn bảo phu thê mà không chung giường vào đêm thành thân, sau này không thể răng long đầu bạc bên nhau.”
Vũ Khang Y bị lời này tác động, mũi kiếm hơi hạ thấp. Dạ Thuần Phong chớp lấy thời cơ đánh vào cổ tay hắn, làm thanh kiếm rơi nhanh xuống đất. Y ôm eo hắn, xoay một vòng ngã nhào lên giường: “Chúng ta…làm hòa trên giường có được không?”
Vũ Khang Y nhìn sang hướng khác, môi anh đào hé mở nhưng không đáp. Ừ thì động phòng đi…
Hiên Viên Thiệu và Niệm Nô len lén ở ngoài hậu viện nhìn vào phòng hoa chúc. Hiên Viên Thiệu hí hửng cười: “Khi nãy thấy Vũ Khang Y cầm kiếm vào, chắc là tức giận dữ lắm. Đêm nay không biết có động phòng được không?”
“Chắc là không đâu, người xem Chu Tước đường chủ giận đến thế kia mà.”
Hiên Viên Thiệu cũng đồng tình: “Mà này, ngươi có đổi nét chữ lúc viết tấm thiệp đó không?” Lời này Hiên Viên Thiệu chỉ hỏi cho có. Hắn nghĩ Niệm Nô sẽ không ngốc tới mức dùng chính nét chữ thật để viết thiệp trêu người ta, do đó chẳng buồn nhắc nhở từ sớm.
Niệm Nô “a” lên, sau đó ôm đầu: “Niệm Nô quên mất. Lỡ như hai vị đường chủ cầm tấm thiệp đi tra nét chữ, vậy thì Niệm Nô khó bảo toàn tính mạng rồi phải không?”
Hiên Viên Thiệu cắn răng cầm cập. Hai tên kia mà biết thì nào chỉ có nàng khó sống, hắn là đầu sỏ càng khó sống hơn.
“Không được. Phải về tìm tướng công ngay.”
“Tìm giáo chủ làm gì a?” Niệm Nô ngây thơ hỏi.
Hiên Viên Thiệu sắp khóc đến nơi, nói: “Tìm chàng cứu mạng ta!”
Hoàn
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook