Dưới Vẻ Bề Ngoài
-
Chương 90: Hứa Qua (34)
Đối diện với Liên Kiều, từng câu chữ đi ra từ miệng Hứa Qua: “Cô có thể cho tôi biết vì sao lại cắt tóc ngắn không?”
Khi nói ra những lời này, Hứa Qua cảm giác như mình đang soi gương nhìn vào chính mình vậy.
Chỉ là biểu cảm kia, nụ cười, khuôn mặt tỏ ra mình am hiểu hơn người, sự ngây thơ ngọt ngào của một người chẳng bao giờ biết khổ sở là gì đã nói với cô bằng một giọng điệu như mỉa mai: “Hứa Qua, tại sao lại tò mò chuyện này? Tôi sắp tới chiến trường nên để tóc ngắn nhìn sẽ năng động hơn. Sao, đáp án này cô chưa hài lòng à? Vậy thì là do tôi quá mức hâm mộ cô. Không phải fan cuồng thường hay bắt chước kiểu tóc của thần tượng sao?
Cô ta cong đôi mắt, cười một mình: “Hứa Qua, tôi vừa bắt chước kiểu nói chuyện của cô đó. Cô thấy có giống không?”
Đối mặt với sự khiêu khích không chút che giấu, Hứa Qua tự dưng thấy chán. Cô nàng này không nên theo đuổi kiểu sống như vậy.
Quơ quơ đống thiệp trong tay, cô lạnh nhạt nói: “Tôi sẽ đưa cho Artenza.” rồi xoay người đi vào trong toà nhà.
Khi cô chỉ còn một cái đẩy tay mở cửa, Hứa Qua nghe được từ sau lưng: “Xem ra cả hai đáp án vừa rồi đều không làm cô vừa lòng. Vì sao cắt tóc ngắn à? Bà Lệ thứ lỗi cho tôi nhé, tôi không thể tự nói cho cô biết được. Nhưng rất nhanh cô sẽ biết được đáp án từ người nên nói cho cô biết.”
“Thế nào, đáp án thứ ba này cô có thấy ổn hơn không?”
Thích khiêu khích à, Hứa Qua quay lại nói với cái khuôn mặt đang đắc ý kia: “Liên Kiều, thật tiếc quá, nếu cô không xuất hiện ở đây lần này, có lẽ trong lòng tôi sẽ vẫn hâm mộ cô. Ít nhất, cô đã từng là hình mẫu mà tôi ao ước khi nhỏ.”
“Nhưng hiện tại, nhìn cô chẳng khác gì tôi khi ghen tuông cả, thậm chí còn là hàng nhái hạng thứ phẩm. Tôi không muốn mất thời gian quan tâm tới cô nữa.”
Nói xong, cô chẳng quan tâm mặt cô nàng California ra sao, mở cửa bước vào. Cách tấm cửa gỗ, cô nghe thấy: “Hứa Qua, chúng ta cứ chờ xem.”
Một buổi tối nữa lại đến. Hứa Qua đứng ở ô cửa sổ góc Đông Nam. Từ nơi này, cô có thể nhìn thấy những căn phòng sáng đèn của các toà nhà gần bên. Đây là khoảng thời gian náo nhiệt nhất ở 1942, ai cũng đều nghỉ ngơi để có thể trở về đón dịp chuyển giao năm mới cùng những người thân thương.
Tiếng gõ cửa vàng lên.
Cố tình bước chân thật nhẹ, Hứa Qua đi đến trước cửa, dán tai lên cái tường bên cạnh. Cô biết người đứng ngoài là ai.
Tiếng gõ cửa của Lệ Liệt Nông luôn theo nhịp: Cốc cốc – Bụp bụp bụp – bụp bụp bụp.
Một lát sau, ngoài cửa vang lên tiếng của anh rất nhỏ, như là sợ người khác nghe thấy: “Em không muốn xem anh tặng quà gì à?”
Im lặng.
“Hứa Qua!!” Người bên ngoài hơi cao giọng: “Em nói anh biết em cần bao lâu? Hửm? Ba ngày? Một tuần hay một tháng?”
Tay cô ấn chốt khoá cửa, và rồi trong chốc mắt, căn phòng tối thui.
Người ngoài cửa nghe thấy âm thanh đó thì giọng cũng trở nên lạnh lùng: “Vậy em thích làm gì thì làm, một năm cũng tuỳ em.”
Tiếng bước chân đi xa.
Sáng sớm hôm sau, Hứa Qua ở trên đường nhìn thấy bóng dáng Lệ Liệt Nông.
Không giống mọi khi là anh chạy một mình, hôm nay có vài người ngồi xem anh chạy với một ngừa nữa, chính là Isabel. Hai người chạy chậm vai sát vai, khuôn mặt cô nàng Ireland cười như hoa, thậm chí khi nhìn thấy Hứa Qua nhìn mình, con bé còn chớp chớp mắt khiêu khích.
Lúc này, Hứa Qua không thể quay lại ký túc xá của mình. Khi cô xuất hiện ở đây, có vài người đã tò mò như muốn xem kịch hay đấy.
Hứa Qua thấy da đầu căng lên. Cô cúi đầu, nhét tai nghe vào tai rồi chạy từng bước chậm trên sân.
Phía trước cô là một nam một nữ đang vừa chạy vừa nói chuyện. Dù chỉ có mỗi con bé nói thôi nhưng cũng có thể thấy từ ngôn ngữ cơ thể là anh rất quan tâm lắng nghe.
Cô thở một hơi, bước chạy tăng tốc nhanh hơn.
Một vòng nữa, đôi nam nữ kia lại chạy trước cô. Lần này hai người quay hẳn đầu nói chuyện với nhau. Nhìn Isabel như thể con bé muốn khoa tay múa chân để minh hoạ câu chuyện đang kể.
Từ vị trí chạy gần này, Hứa Qua mới phát hiện con bé Ireland này từ lúc nào đã lớn như vậy, sắp cao hơn cả cô rồi. Hơn nữa, nơi nào cần trổ mã thì cũng đã trổ mã đầy đủ, trông rất là khoẻ đẹp.
Cô cắn môi, tiếp tục tăng tốc chạy nhanh hơn. Rất nhanh đôi nam nữ kia đã bị bỏ lại ở sau lưng.
Hứa Qua không chạy 5000 mét như mọi khi. Khi chạy được 3000m, cô quyết định kết thúc và đi về phía nhà tắm.
Tắm rửa sạch sẽ xong người khoan khoái hơn hẳn. Khi cô vừa bước ra khỏi nhà tắm, bỗng một cánh tay đột ngột túm cô ra sau bức tường.
Không đợi Hứa Qua hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô đã bị túm kéo đến phía rừng cây bên kia. Mai cho đến khi quanh họ toàn là cây che kín, Lệ Liệt Nông mới buông tay cô ra.
Cô đứng đó, lạnh lùng nhìn anh. Anh thì ôm cánh tay, nghiêng người dựa vào cây.
Khi cô định rời đi thì anh nói với cô rằng: “HỨa Qua, đây là khu vực trạm hạ thế. Em muốn biến thành vịt nướng không?”
Cô thở dài, đi đến trước mặt anh ngẩng đầu: “Ngài Lệ, rốt cuộc anh muốn gì?”
Lệ Liệt Nông nhìn cô nói: “Chưa tới 20 tiếng nữa, anh sẽ phải đi xông pha tới Somalia. Em cũng biết anh sẽ phải làm nhiệm vụ gì đấy, em không có gì để nói với anh sao?”
Haha, nhà lãnh đạo 1942 chắc muốn nói: Anh cho em cơ hội để phát biểu đó.
Cô mím chặt môi, lạnh lùng nhìn anh.
Người đàn ông trước mặt thôi nhăn mày, anh mềm giọng một chút: “Trước khi đi, anh muốn chúng ta nói chuyện thẳng thắn với nhau. Hứa Qua, em nói anh biết em đang tức giận cái gì được không?”
Lệ Liệt Nông hỏi hay lắm, thật ra Hứa Qua cũng chẳng hiểu mình tức giận cái gì.
Anh ở Mỹ đã cùng Liên Kiều làm cái gì? Tại sao tự dưng anh và ba Liên Kiều tự dưng thân thiết như vậy? Lúc anh làm những chuyện đó, anh có từng nghĩ tới cảm xúc của cô không? Chính là tại cái dây chuyền xâu 2 chiếc nhẫn luôn làm cô đau. Tại sao vào lúc anh gặp khó khăn như vậy, anh tìm Liên Kiều thay vì Hứa Qua? Tại sao trước khuôn mặt Liên Kiều với mái tóc ngắn, ý chí chiến đấu của cô rút về số 0?
Tất cả mọi câu hỏi, sự bức xúc của cô biến thành hai từ: “Không biết.”
Cô im lặng, anh im lặng.
Anh duỗi tay muốn gạt lọn tóc loà xoà trước mặt cô nhưng cô đã né đi.
“Anh chỉ đưa cô ta đi ăn hai bữa cơm, có đi xem một trận bóng rổ và một lần đi xem phim, một lần đi dạo phố. Hai bữa cơm đó anh chẳng nói quá mười câu. Khi đi xem bóng rổ, anh chỉ hỏi cô ta có muốn uống gì không? Khi đi dạo phố, điều duy nhất anh làm là vài chục lần đưa tay lên xem giờ. Còn lúc đi xem phim, anh cố ý chọn bộ phim hài rồi anh ngủ trong rạp. Như vậy là cô ta phải hiểu rồi.”
Lại im lặng.
Cuối cùng anh lại đưa tay lên muốn gạt tóc mái của cô, nhưng Hứa Qua đã nghiêng hẳn người né đi.
“Hứa Qua!” Nhà lãnh đạo 1942 tức giận rồi.
Cô vẫn im lặng.
Lệ Liệt Nông vỗ trán, anh tới gần cô nói nhỏ: “Anh mới vừa giải thích một lượt đó, em vẫn tính giận anh nữa hửm?”
Cô vẫn đứng không nhúc nhích.
“Hay là?” Anh mạnh mẽ nắm lấy hai vai cô, buộc cô phải đối diện ánh mặt anh: “Hay là nãy anh chạy cùng Isabel nên em tức giận?”
Đến lượt người này tự hỏi tự trả lời: “Nói thật thì anh cũng chẳng biết tại sao sáng nay lại trở nên như vậy. Anh nghĩ mình đã làm một chuyện ngốc nghếch rồi.”
Cô muốn giãy ra khỏi hai cái tay của anh.
“Hứa Qua, sức chịu đựng của anh cũng có hạn thôi. Dì Mai nói đúng, không thể để em được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.” Anh cao giọng khiến âm thanh dội lại giữa những gốc cây”: “Em vẫn luôn muốn có một quả táo, nhưng khi thấy tay mình vẫn còn nắm được thì em lại đòi thêm quả táo thứ hai, rồi quả thứ ba. Hứa Qua, anh nói cho em biết, anh sẽ không cho em quả táo thứ hai đâu.”
Hứa Qua ngừng cử động.
Vừa đấm vừa xoa, anh lại nhẹ giọng gọi: “Hứa Qua à.”
Anh dừng một lúc rồi nhẹ nhàng nói: “Somalia được người ta gọi là vùng đất đen tối đó, em không lo lắng chút nào cho anh sao? Hừm.”
Cô mấp máy môi nhưng vẫn chẳng thể nói gì.
Khi ngón tay anh lần thứ ba chạm vào lọn tóc trước mặt, cô không tránh đi nữa. Mặc cho ngón tay anh dừng trên môi cô nhẹ nhàng xoa xoa.
Hơi thở anh tiến lại gần, mắt thấy đôi môi sắp dính vào nhau, cô vội quay mặt đi: “Em không thoải mái lắm, em về đây.”
Vừa ra khỏi rừng cây, Hứa Qua liền tránh bàn tay đang cố nắm lấy tay cô, bước nhanh về phía ký túc xá.
Buổi chiều tối hôm nay, Hứa Qua sẽ cùng Lệ Liệt Nôn xuất hiện trên bục sân khấu của 1942 để phát biểu kết thúc năm cũ, chào đón năm mới. Từ khi anh nhận chức tới giờ, đó đã trở thành thông lệ hàng năm của tổ chức.
Buổi lễ tổng kết năm nay rất ngắn gọn bởi chỉ 7 giờ đồng hồ nữa, nhà lãnh đạo của họ sẽ đem theo 1000 thành viên 1942 đến Somalia.
Trước toàn thể thành viên và chục viên phóng viên quốc tế tham dự, Lệ Liệt Nông liên tục nắm chặt tay Hứa Qua. Và không ít lần, anh cố ý ghé sát tai cô thầm thì. Trong lúc anh đang nói gì đó vào tai cô, Hứa Qua thấy Liên Kiều đang nói chuyện rất vui vẻ với những phóng viên khác.
Cô bỗng giật mình hoảng hốt khi anh thì thầm vào tai mình câu này: “Hay là em cũng đi cùng anh nhé?”
Cô ngơ ngác nhìn anh.
Thực ra, trong lòng Hứa Qua rất muốn đi. Với cô, đó không chỉ là một thử thách trong công việc mà còn khơi dậy trong Hứa Qua sự thương cảm. Vùng đất đó đã bị huỷ hoại bởi chiến tranh quá lâu, khiến người ta liên tưởng nó là một thế giới đối ngược với thế giới hạnh phúc mà ai cũng hướng tới.
Cuối thế kỷ trước, Somalia từng là mồ chôn hai chiếc phi cơ chiến đấu của Mỹ, nên họ mới quyết định thảy khúc xương khó nhằn này cho 1942.
Anh cười: “Rốt cuộc em cũng để ý anh rồi.”
Hoá ra là nói đùa với cô, Hứa Qua ngoảnh mặt đi.
Anh thở dài bên tai: “Anh biết em muốn đi, nhưng nơi đó quá nguy hiểm.”
Sau khi buổi tổng kết khép lại, Hứa Qua cũng chẳng buồn nán lại thêm mà trở về phòng mình.
8 giờ tối, Hứa Qua mở cửa phòng mình, thất thần nhìn về đám đông vẫn náo nhiệt. Trên quảng trường ồn ào, hơn mười phóng viên đang cùng các thành viên 1942 thả mình vào bữa tiệc cuối năm. Cô cũng nhìn thấy Liên Kiều và Lệ Liệt Nông đang đứng cạnh nhau. Liên Kiều cười đến mức chói mắt.
Cô có thể tưởng tượng rằng đây là cảnh tượng hàng đêm ở Somalia không?
Oán giận nhìn nhìn Lệ Liệt Nông một cái, Hứa Qua đóng cửa sổ, che rèm, tắt đèn và lên giường ngủ.
Làm sao cô có thể ngủ được khi mắt cứ thao láo nhìn trần nhà, còn đầu óc như một cái kính vạn hoa.
Một tiếng động nhỏ khẽ phát ra từ cửa phòng. Lệ Liệt Nông tên khốn này, anh dám cạy khoá cửa. Đến chiếc ổ khoá kiểu mới này cũng không cản được anh.
Cô rất hy vọng anh sẽ không thể mở được, người bán đã bảo cô là đây là chiếc ổ khoá an toàn nhất đó. Hứa Qua nhìn chằm chằm cánh cửa trong bóng tối.
Khi cửa phòng bị mở ra, Hứa Qua thầm mắng ông chú bán hàng một ngàn lần, mắt cô nhắm chặt lại.
Trong không gian lặng im như tờ, một bóng đen phủ lên mặt cô, lại có tiếng thì thầm “Hứa Qua” kèm theo tiếng thờ dài nữa.
“Anh hỏi nè, ông Lệ muốn được nhận hôn may mắn (lucky kiss) bà Lệ trước khi lên đường, vậy có được không?”
Hàng mi trong bóng đêm run run.
“Xem ra bà Lệ vẫn còn giận. Vậy được rồi, nếu như anh bị trúng tên bay đạn lạc thì chỉ có thể nhận xui xẻo mà thôi.”
Bước chân vang lên như muốn rời đi làm Hứa Qua bật dậy không chút suy nghĩ. Cô cuống quýt lao người về phía anh, túm lấy cánh tay.
Anh cười rất vui. Khi cô nói “Đừng bật đèn”, anh rút tay lại.
Trong bóng tối, anh ngồi trên giường đợi cô. Hứa Qua nghĩ vài giây, rồi nương theo cảm giác trong bóng tối, cô tìm đôi môi anh, nhẹ nhàng hôn rồi ngay lập tức rời đi.
Nhưng chẳng biết từ lúc nào, tay anh đột ngột đỡ gáy Hứa Qua, áp sát và tấn công.
Khi môi cô tê dại, anh nhẹ thơm lên cánh môi sưng đỏ, thì thầm: “Đừng lo, anh sẽ an toàn trở về, anh hứa đó. Sang năm anh sẽ không đi đâu cả, chỉ ở bên em thôi.”
“Cuối cùng, ông Lệ trịnh trọng hứa với bà Lệ, ngoại trừ trong công việc, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ tiếp xúc hay cử chỉ nào với người phụ nữ khác, dù chỉ là nửa câu nói. Mà người phụ nữ khác ở đây đặc biệt nhấn mạnh là cô nàng California.”
“Lệ…” Cô còn chưa kịp nói gì, đôi môi lại bị chiếm đóng đến mức hít thở không thông.
Anh nói như vậy với cô: “Là em chủ động hôn anh đó, cho nên, chúng ta làm lành nhé?”
“Lệ…”
Lệ Liệt Nông lại áp dụng chiêu cũ làm cô không nói gì được.
Đến khi cô tỉnh lại thì trên giường chỉ còn mình cô, cửa phòng đã đóng. Hứa Qua nhìn cánh cửa nói: “Lệ Liệt Nông, ai làm lành với anh chứ.”
Trong bóng tối, Hứa Qua nhìn thấy một vật kim loại gì hơi loé sáng dưới ánh trăng. Cô duỗi tay chạm đến cổ chân mình, phát hiện ở đó đã có một chiếc lắc.
Cổ chân cô có một chiếc gông đẹp rồi.
Hoá ra khi nãy anh sờ s0ạng lung tung là để đánh lạc hướng cô, đeo cái này lên? Khi đó cô còn tưởng anh định…
Hứa Qua đỏ mặt, tay cô chụp lấy khuôn mặt nóng lên, đừng dễ đ ộng tình như vậy chứ.
Cô và anh còn chưa làm lành đâu. Chỉ là đôi mắt lưu luyến nhìn chiếc lắc chân mãi không thôi.
Trong bóng đêm, tựa như ai đó dùng sức mạnh ánh trăng, kết thành chiếc lắc xinh đẹp khoá chặt cô lại với người ấy.
Tiếng máy bay ầm ầm vang lên từ nóc nhà, Hứa Qua cuống cuồng đứng dậy từ trên giường, vội vàng mở cửa ban công, nhìn lên bầu trời đêm. Một chiếc máy bay nữa vút lên trên đỉnh đầu cô, ở bụng dưới máy bay có biểu tượng hoa hướng dương.
Cô nhón chân, tay bắt lấy chiếc nhẫn xuyên ở dây chuyền, thầm nói với chiếc máy bay đó: “Lệ Liệt Nông, chúng ta chưa làm lành xong đâu.”
Trả lời cô vẫn là tiếng động cơ gầm rú, cho đến khi sự yên tĩnh được trả lại.
Cho đến khi chiếc máy bay bị che khuất bởi những tầng mây, cô chẳng nhìn thấy ánh đèn báo hiệu nhấp nháy, Hứa Qua mới nói: “Lệ Liệt Nông, anh phải mau trở về và hôn em, khi đó chúng ta sẽ làm lành.”
Vừa nói xong, cô bỗng giật mình, nhìn quanh bốn phía xem có bị ai nghe thấy không. Nhưng quanh cô chẳng có ai, Hứa Qua thở một hơi rồi ôm mặt. Nóng quá.
Buổi sáng hôm sau, Hứa Qua như thường lệ xuất hiện ở đường chạy. Trong lúc chạy, cô rất đắc chí mà nói với cô bé Ireland: “Bé Isabel nè, hôm qua đừng ảo tưởng nhé, là Artenza cố tình chọc giận chị thôi.”
“Sao, không hiểu hử? Đó là chuyện hết sức bình thường khi người ta yêu đương đó.”
Khi nói ra những lời này, Hứa Qua cảm giác như mình đang soi gương nhìn vào chính mình vậy.
Chỉ là biểu cảm kia, nụ cười, khuôn mặt tỏ ra mình am hiểu hơn người, sự ngây thơ ngọt ngào của một người chẳng bao giờ biết khổ sở là gì đã nói với cô bằng một giọng điệu như mỉa mai: “Hứa Qua, tại sao lại tò mò chuyện này? Tôi sắp tới chiến trường nên để tóc ngắn nhìn sẽ năng động hơn. Sao, đáp án này cô chưa hài lòng à? Vậy thì là do tôi quá mức hâm mộ cô. Không phải fan cuồng thường hay bắt chước kiểu tóc của thần tượng sao?
Cô ta cong đôi mắt, cười một mình: “Hứa Qua, tôi vừa bắt chước kiểu nói chuyện của cô đó. Cô thấy có giống không?”
Đối mặt với sự khiêu khích không chút che giấu, Hứa Qua tự dưng thấy chán. Cô nàng này không nên theo đuổi kiểu sống như vậy.
Quơ quơ đống thiệp trong tay, cô lạnh nhạt nói: “Tôi sẽ đưa cho Artenza.” rồi xoay người đi vào trong toà nhà.
Khi cô chỉ còn một cái đẩy tay mở cửa, Hứa Qua nghe được từ sau lưng: “Xem ra cả hai đáp án vừa rồi đều không làm cô vừa lòng. Vì sao cắt tóc ngắn à? Bà Lệ thứ lỗi cho tôi nhé, tôi không thể tự nói cho cô biết được. Nhưng rất nhanh cô sẽ biết được đáp án từ người nên nói cho cô biết.”
“Thế nào, đáp án thứ ba này cô có thấy ổn hơn không?”
Thích khiêu khích à, Hứa Qua quay lại nói với cái khuôn mặt đang đắc ý kia: “Liên Kiều, thật tiếc quá, nếu cô không xuất hiện ở đây lần này, có lẽ trong lòng tôi sẽ vẫn hâm mộ cô. Ít nhất, cô đã từng là hình mẫu mà tôi ao ước khi nhỏ.”
“Nhưng hiện tại, nhìn cô chẳng khác gì tôi khi ghen tuông cả, thậm chí còn là hàng nhái hạng thứ phẩm. Tôi không muốn mất thời gian quan tâm tới cô nữa.”
Nói xong, cô chẳng quan tâm mặt cô nàng California ra sao, mở cửa bước vào. Cách tấm cửa gỗ, cô nghe thấy: “Hứa Qua, chúng ta cứ chờ xem.”
Một buổi tối nữa lại đến. Hứa Qua đứng ở ô cửa sổ góc Đông Nam. Từ nơi này, cô có thể nhìn thấy những căn phòng sáng đèn của các toà nhà gần bên. Đây là khoảng thời gian náo nhiệt nhất ở 1942, ai cũng đều nghỉ ngơi để có thể trở về đón dịp chuyển giao năm mới cùng những người thân thương.
Tiếng gõ cửa vàng lên.
Cố tình bước chân thật nhẹ, Hứa Qua đi đến trước cửa, dán tai lên cái tường bên cạnh. Cô biết người đứng ngoài là ai.
Tiếng gõ cửa của Lệ Liệt Nông luôn theo nhịp: Cốc cốc – Bụp bụp bụp – bụp bụp bụp.
Một lát sau, ngoài cửa vang lên tiếng của anh rất nhỏ, như là sợ người khác nghe thấy: “Em không muốn xem anh tặng quà gì à?”
Im lặng.
“Hứa Qua!!” Người bên ngoài hơi cao giọng: “Em nói anh biết em cần bao lâu? Hửm? Ba ngày? Một tuần hay một tháng?”
Tay cô ấn chốt khoá cửa, và rồi trong chốc mắt, căn phòng tối thui.
Người ngoài cửa nghe thấy âm thanh đó thì giọng cũng trở nên lạnh lùng: “Vậy em thích làm gì thì làm, một năm cũng tuỳ em.”
Tiếng bước chân đi xa.
Sáng sớm hôm sau, Hứa Qua ở trên đường nhìn thấy bóng dáng Lệ Liệt Nông.
Không giống mọi khi là anh chạy một mình, hôm nay có vài người ngồi xem anh chạy với một ngừa nữa, chính là Isabel. Hai người chạy chậm vai sát vai, khuôn mặt cô nàng Ireland cười như hoa, thậm chí khi nhìn thấy Hứa Qua nhìn mình, con bé còn chớp chớp mắt khiêu khích.
Lúc này, Hứa Qua không thể quay lại ký túc xá của mình. Khi cô xuất hiện ở đây, có vài người đã tò mò như muốn xem kịch hay đấy.
Hứa Qua thấy da đầu căng lên. Cô cúi đầu, nhét tai nghe vào tai rồi chạy từng bước chậm trên sân.
Phía trước cô là một nam một nữ đang vừa chạy vừa nói chuyện. Dù chỉ có mỗi con bé nói thôi nhưng cũng có thể thấy từ ngôn ngữ cơ thể là anh rất quan tâm lắng nghe.
Cô thở một hơi, bước chạy tăng tốc nhanh hơn.
Một vòng nữa, đôi nam nữ kia lại chạy trước cô. Lần này hai người quay hẳn đầu nói chuyện với nhau. Nhìn Isabel như thể con bé muốn khoa tay múa chân để minh hoạ câu chuyện đang kể.
Từ vị trí chạy gần này, Hứa Qua mới phát hiện con bé Ireland này từ lúc nào đã lớn như vậy, sắp cao hơn cả cô rồi. Hơn nữa, nơi nào cần trổ mã thì cũng đã trổ mã đầy đủ, trông rất là khoẻ đẹp.
Cô cắn môi, tiếp tục tăng tốc chạy nhanh hơn. Rất nhanh đôi nam nữ kia đã bị bỏ lại ở sau lưng.
Hứa Qua không chạy 5000 mét như mọi khi. Khi chạy được 3000m, cô quyết định kết thúc và đi về phía nhà tắm.
Tắm rửa sạch sẽ xong người khoan khoái hơn hẳn. Khi cô vừa bước ra khỏi nhà tắm, bỗng một cánh tay đột ngột túm cô ra sau bức tường.
Không đợi Hứa Qua hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô đã bị túm kéo đến phía rừng cây bên kia. Mai cho đến khi quanh họ toàn là cây che kín, Lệ Liệt Nông mới buông tay cô ra.
Cô đứng đó, lạnh lùng nhìn anh. Anh thì ôm cánh tay, nghiêng người dựa vào cây.
Khi cô định rời đi thì anh nói với cô rằng: “HỨa Qua, đây là khu vực trạm hạ thế. Em muốn biến thành vịt nướng không?”
Cô thở dài, đi đến trước mặt anh ngẩng đầu: “Ngài Lệ, rốt cuộc anh muốn gì?”
Lệ Liệt Nông nhìn cô nói: “Chưa tới 20 tiếng nữa, anh sẽ phải đi xông pha tới Somalia. Em cũng biết anh sẽ phải làm nhiệm vụ gì đấy, em không có gì để nói với anh sao?”
Haha, nhà lãnh đạo 1942 chắc muốn nói: Anh cho em cơ hội để phát biểu đó.
Cô mím chặt môi, lạnh lùng nhìn anh.
Người đàn ông trước mặt thôi nhăn mày, anh mềm giọng một chút: “Trước khi đi, anh muốn chúng ta nói chuyện thẳng thắn với nhau. Hứa Qua, em nói anh biết em đang tức giận cái gì được không?”
Lệ Liệt Nông hỏi hay lắm, thật ra Hứa Qua cũng chẳng hiểu mình tức giận cái gì.
Anh ở Mỹ đã cùng Liên Kiều làm cái gì? Tại sao tự dưng anh và ba Liên Kiều tự dưng thân thiết như vậy? Lúc anh làm những chuyện đó, anh có từng nghĩ tới cảm xúc của cô không? Chính là tại cái dây chuyền xâu 2 chiếc nhẫn luôn làm cô đau. Tại sao vào lúc anh gặp khó khăn như vậy, anh tìm Liên Kiều thay vì Hứa Qua? Tại sao trước khuôn mặt Liên Kiều với mái tóc ngắn, ý chí chiến đấu của cô rút về số 0?
Tất cả mọi câu hỏi, sự bức xúc của cô biến thành hai từ: “Không biết.”
Cô im lặng, anh im lặng.
Anh duỗi tay muốn gạt lọn tóc loà xoà trước mặt cô nhưng cô đã né đi.
“Anh chỉ đưa cô ta đi ăn hai bữa cơm, có đi xem một trận bóng rổ và một lần đi xem phim, một lần đi dạo phố. Hai bữa cơm đó anh chẳng nói quá mười câu. Khi đi xem bóng rổ, anh chỉ hỏi cô ta có muốn uống gì không? Khi đi dạo phố, điều duy nhất anh làm là vài chục lần đưa tay lên xem giờ. Còn lúc đi xem phim, anh cố ý chọn bộ phim hài rồi anh ngủ trong rạp. Như vậy là cô ta phải hiểu rồi.”
Lại im lặng.
Cuối cùng anh lại đưa tay lên muốn gạt tóc mái của cô, nhưng Hứa Qua đã nghiêng hẳn người né đi.
“Hứa Qua!” Nhà lãnh đạo 1942 tức giận rồi.
Cô vẫn im lặng.
Lệ Liệt Nông vỗ trán, anh tới gần cô nói nhỏ: “Anh mới vừa giải thích một lượt đó, em vẫn tính giận anh nữa hửm?”
Cô vẫn đứng không nhúc nhích.
“Hay là?” Anh mạnh mẽ nắm lấy hai vai cô, buộc cô phải đối diện ánh mặt anh: “Hay là nãy anh chạy cùng Isabel nên em tức giận?”
Đến lượt người này tự hỏi tự trả lời: “Nói thật thì anh cũng chẳng biết tại sao sáng nay lại trở nên như vậy. Anh nghĩ mình đã làm một chuyện ngốc nghếch rồi.”
Cô muốn giãy ra khỏi hai cái tay của anh.
“Hứa Qua, sức chịu đựng của anh cũng có hạn thôi. Dì Mai nói đúng, không thể để em được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.” Anh cao giọng khiến âm thanh dội lại giữa những gốc cây”: “Em vẫn luôn muốn có một quả táo, nhưng khi thấy tay mình vẫn còn nắm được thì em lại đòi thêm quả táo thứ hai, rồi quả thứ ba. Hứa Qua, anh nói cho em biết, anh sẽ không cho em quả táo thứ hai đâu.”
Hứa Qua ngừng cử động.
Vừa đấm vừa xoa, anh lại nhẹ giọng gọi: “Hứa Qua à.”
Anh dừng một lúc rồi nhẹ nhàng nói: “Somalia được người ta gọi là vùng đất đen tối đó, em không lo lắng chút nào cho anh sao? Hừm.”
Cô mấp máy môi nhưng vẫn chẳng thể nói gì.
Khi ngón tay anh lần thứ ba chạm vào lọn tóc trước mặt, cô không tránh đi nữa. Mặc cho ngón tay anh dừng trên môi cô nhẹ nhàng xoa xoa.
Hơi thở anh tiến lại gần, mắt thấy đôi môi sắp dính vào nhau, cô vội quay mặt đi: “Em không thoải mái lắm, em về đây.”
Vừa ra khỏi rừng cây, Hứa Qua liền tránh bàn tay đang cố nắm lấy tay cô, bước nhanh về phía ký túc xá.
Buổi chiều tối hôm nay, Hứa Qua sẽ cùng Lệ Liệt Nôn xuất hiện trên bục sân khấu của 1942 để phát biểu kết thúc năm cũ, chào đón năm mới. Từ khi anh nhận chức tới giờ, đó đã trở thành thông lệ hàng năm của tổ chức.
Buổi lễ tổng kết năm nay rất ngắn gọn bởi chỉ 7 giờ đồng hồ nữa, nhà lãnh đạo của họ sẽ đem theo 1000 thành viên 1942 đến Somalia.
Trước toàn thể thành viên và chục viên phóng viên quốc tế tham dự, Lệ Liệt Nông liên tục nắm chặt tay Hứa Qua. Và không ít lần, anh cố ý ghé sát tai cô thầm thì. Trong lúc anh đang nói gì đó vào tai cô, Hứa Qua thấy Liên Kiều đang nói chuyện rất vui vẻ với những phóng viên khác.
Cô bỗng giật mình hoảng hốt khi anh thì thầm vào tai mình câu này: “Hay là em cũng đi cùng anh nhé?”
Cô ngơ ngác nhìn anh.
Thực ra, trong lòng Hứa Qua rất muốn đi. Với cô, đó không chỉ là một thử thách trong công việc mà còn khơi dậy trong Hứa Qua sự thương cảm. Vùng đất đó đã bị huỷ hoại bởi chiến tranh quá lâu, khiến người ta liên tưởng nó là một thế giới đối ngược với thế giới hạnh phúc mà ai cũng hướng tới.
Cuối thế kỷ trước, Somalia từng là mồ chôn hai chiếc phi cơ chiến đấu của Mỹ, nên họ mới quyết định thảy khúc xương khó nhằn này cho 1942.
Anh cười: “Rốt cuộc em cũng để ý anh rồi.”
Hoá ra là nói đùa với cô, Hứa Qua ngoảnh mặt đi.
Anh thở dài bên tai: “Anh biết em muốn đi, nhưng nơi đó quá nguy hiểm.”
Sau khi buổi tổng kết khép lại, Hứa Qua cũng chẳng buồn nán lại thêm mà trở về phòng mình.
8 giờ tối, Hứa Qua mở cửa phòng mình, thất thần nhìn về đám đông vẫn náo nhiệt. Trên quảng trường ồn ào, hơn mười phóng viên đang cùng các thành viên 1942 thả mình vào bữa tiệc cuối năm. Cô cũng nhìn thấy Liên Kiều và Lệ Liệt Nông đang đứng cạnh nhau. Liên Kiều cười đến mức chói mắt.
Cô có thể tưởng tượng rằng đây là cảnh tượng hàng đêm ở Somalia không?
Oán giận nhìn nhìn Lệ Liệt Nông một cái, Hứa Qua đóng cửa sổ, che rèm, tắt đèn và lên giường ngủ.
Làm sao cô có thể ngủ được khi mắt cứ thao láo nhìn trần nhà, còn đầu óc như một cái kính vạn hoa.
Một tiếng động nhỏ khẽ phát ra từ cửa phòng. Lệ Liệt Nông tên khốn này, anh dám cạy khoá cửa. Đến chiếc ổ khoá kiểu mới này cũng không cản được anh.
Cô rất hy vọng anh sẽ không thể mở được, người bán đã bảo cô là đây là chiếc ổ khoá an toàn nhất đó. Hứa Qua nhìn chằm chằm cánh cửa trong bóng tối.
Khi cửa phòng bị mở ra, Hứa Qua thầm mắng ông chú bán hàng một ngàn lần, mắt cô nhắm chặt lại.
Trong không gian lặng im như tờ, một bóng đen phủ lên mặt cô, lại có tiếng thì thầm “Hứa Qua” kèm theo tiếng thờ dài nữa.
“Anh hỏi nè, ông Lệ muốn được nhận hôn may mắn (lucky kiss) bà Lệ trước khi lên đường, vậy có được không?”
Hàng mi trong bóng đêm run run.
“Xem ra bà Lệ vẫn còn giận. Vậy được rồi, nếu như anh bị trúng tên bay đạn lạc thì chỉ có thể nhận xui xẻo mà thôi.”
Bước chân vang lên như muốn rời đi làm Hứa Qua bật dậy không chút suy nghĩ. Cô cuống quýt lao người về phía anh, túm lấy cánh tay.
Anh cười rất vui. Khi cô nói “Đừng bật đèn”, anh rút tay lại.
Trong bóng tối, anh ngồi trên giường đợi cô. Hứa Qua nghĩ vài giây, rồi nương theo cảm giác trong bóng tối, cô tìm đôi môi anh, nhẹ nhàng hôn rồi ngay lập tức rời đi.
Nhưng chẳng biết từ lúc nào, tay anh đột ngột đỡ gáy Hứa Qua, áp sát và tấn công.
Khi môi cô tê dại, anh nhẹ thơm lên cánh môi sưng đỏ, thì thầm: “Đừng lo, anh sẽ an toàn trở về, anh hứa đó. Sang năm anh sẽ không đi đâu cả, chỉ ở bên em thôi.”
“Cuối cùng, ông Lệ trịnh trọng hứa với bà Lệ, ngoại trừ trong công việc, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ tiếp xúc hay cử chỉ nào với người phụ nữ khác, dù chỉ là nửa câu nói. Mà người phụ nữ khác ở đây đặc biệt nhấn mạnh là cô nàng California.”
“Lệ…” Cô còn chưa kịp nói gì, đôi môi lại bị chiếm đóng đến mức hít thở không thông.
Anh nói như vậy với cô: “Là em chủ động hôn anh đó, cho nên, chúng ta làm lành nhé?”
“Lệ…”
Lệ Liệt Nông lại áp dụng chiêu cũ làm cô không nói gì được.
Đến khi cô tỉnh lại thì trên giường chỉ còn mình cô, cửa phòng đã đóng. Hứa Qua nhìn cánh cửa nói: “Lệ Liệt Nông, ai làm lành với anh chứ.”
Trong bóng tối, Hứa Qua nhìn thấy một vật kim loại gì hơi loé sáng dưới ánh trăng. Cô duỗi tay chạm đến cổ chân mình, phát hiện ở đó đã có một chiếc lắc.
Cổ chân cô có một chiếc gông đẹp rồi.
Hoá ra khi nãy anh sờ s0ạng lung tung là để đánh lạc hướng cô, đeo cái này lên? Khi đó cô còn tưởng anh định…
Hứa Qua đỏ mặt, tay cô chụp lấy khuôn mặt nóng lên, đừng dễ đ ộng tình như vậy chứ.
Cô và anh còn chưa làm lành đâu. Chỉ là đôi mắt lưu luyến nhìn chiếc lắc chân mãi không thôi.
Trong bóng đêm, tựa như ai đó dùng sức mạnh ánh trăng, kết thành chiếc lắc xinh đẹp khoá chặt cô lại với người ấy.
Tiếng máy bay ầm ầm vang lên từ nóc nhà, Hứa Qua cuống cuồng đứng dậy từ trên giường, vội vàng mở cửa ban công, nhìn lên bầu trời đêm. Một chiếc máy bay nữa vút lên trên đỉnh đầu cô, ở bụng dưới máy bay có biểu tượng hoa hướng dương.
Cô nhón chân, tay bắt lấy chiếc nhẫn xuyên ở dây chuyền, thầm nói với chiếc máy bay đó: “Lệ Liệt Nông, chúng ta chưa làm lành xong đâu.”
Trả lời cô vẫn là tiếng động cơ gầm rú, cho đến khi sự yên tĩnh được trả lại.
Cho đến khi chiếc máy bay bị che khuất bởi những tầng mây, cô chẳng nhìn thấy ánh đèn báo hiệu nhấp nháy, Hứa Qua mới nói: “Lệ Liệt Nông, anh phải mau trở về và hôn em, khi đó chúng ta sẽ làm lành.”
Vừa nói xong, cô bỗng giật mình, nhìn quanh bốn phía xem có bị ai nghe thấy không. Nhưng quanh cô chẳng có ai, Hứa Qua thở một hơi rồi ôm mặt. Nóng quá.
Buổi sáng hôm sau, Hứa Qua như thường lệ xuất hiện ở đường chạy. Trong lúc chạy, cô rất đắc chí mà nói với cô bé Ireland: “Bé Isabel nè, hôm qua đừng ảo tưởng nhé, là Artenza cố tình chọc giận chị thôi.”
“Sao, không hiểu hử? Đó là chuyện hết sức bình thường khi người ta yêu đương đó.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook