Quân Doanh Thệ mặc triều phục thêu chín rồng, ưỡn bụng, được đỡ lên long ỷ.
Long ỷ cứng rắn, hắn đang mang thai, ngồi trên đó, lưng bị cấn đau, bụng bị gò ép, làm hắn luôn cảm thấy hô hấp khó khăn, thở gấp không ngừng.
Quan viên đứng đông kín dưới điện, người nào người nấy đều cúi đầu khom lưng tay cầm ngọc hốt[1], nét mặt bối rối khó diễn tả bằng lời.

Thấy hắn ngồi xong, tất cả cùng hô vang: “Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”
Quân Doanh Thệ gật đầu đáp lại một tiếng, thái giám bên cạnh làm theo lệ nói: “Có chuyện thì tấu, không chuyện bãi triều.”
Vừa dứt lời, lập tức có người tiến lên một bước.

Quân Doanh Thệ nheo mắt nhìn, thì ra là Binh Bộ Thị Lang Lâm Nhiễm, lập tức cảm thấy buồn bực, ngực cũng thấy đau.

Dù Lâm Nhiễm không mở miệng, hắn cũng biết ông ta muốn nói gì.
“Khởi tấu Hoàng thượng, hiện nay Tây Vực rối loạn bất an, nghịch tặc Lưu Sắt khởi binh mưu phản, thiên hạ sắp sửa đại loạn.

Dẫn Nguyệt công tử là nhân vật đứng đầu bang nghịch tặc, vi thần cảm thấy Hoàng thượng nên nhốt y thật chặt chứ không phải chỉ giam lỏng trong lãnh cung, chúng thần kính mong Hoàng thượng nghĩ lại.” Lâm Nhiễm quỳ xuống, nét mặt nghiêm túc, giọng điệu vô cùng thành khẩn.
Quân Doanh Thệ thầm hừ lạnh.

Lão già chết tiệt này, bất cứ chuyện gì xảy ra trong cung lão đều biết, hơi gió thổi cỏ lay là liền dựng tóc gáy.

Lâm Nhiễm này đứng về phía nào, hắn không cần điều tra cũng rõ.

Khó trách Thái hậu kiêu căng như vậy, thì ra là cấu kết với lão già Lâm Nhiễm này.

Đường đường là Binh Bộ Thị Lang, cũng xứng để người đàn bà kia phách lối lắm.
“Vậy theo ý của ái khanh, ta nên làm thế nào?”
Lâm Nhiễm đương nhiên nhận ra người trên điện đang tức giận, nhưng ỷ có thái hậu chống lưng, cho nên cũng không cần dè chừng: “Theo như ý kiến của thần, Hoàng thượng nên chém đầu răn chúng[2] để răn đe.”
Quân Doanh Thệ nheo mắt, không vui nói: “Vậy thì làm theo lời ái khanh.

Có điều…” Nói đến đây, hắn hơi dừng lại, cau mày, “Trẫm phái ái khanh giám trảm, nếu để Tô Dẫn Nguyệt chạy mất, Trẫm sẽ lấy đầu của ái khanh, được chứ?”

Lâm Nhiễm giật mình, khóe môi co giật, khí thế lập tức giảm xuống: “Thần không dám…” Dẫn Nguyệt công tử võ công cao cường, người có thể địch lại y vô cùng ít, nếu lão giám trảm Tô Dẫn Nguyệt, không thể nghi ngờ là tự chuốc lấy khổ.

Lâm Nhiễm suy nghĩ một lúc, uyển chuyển từ chối.
Quân Doanh Thệ nhíu mày: “Lâm ái khanh là người đưa ra ý kiến, vậy chuyện này không giao ái khanh làm thì giao cho ai?”
“Thần… cho rằng… việc này nên bàn bạc thêm…” Lâm Nhiễm bị bức đến không biết làm sao, đành phải thỏa hiệp.
Quân Doanh Thệ cười khẽ, cao giọng nói với đám đại thần dưới điện: “Lâm ái khanh nói việc này nên bàn bạc thêm, ý của các vị ái khanh thế nào?”
“…”
“Nếu các vị ái khanh không có ý kiến khác, việc này tạm gác lại, chờ bàn bạc thêm?”
Quần thần quay sang nhìn nhau, cùng quỳ xuống nói: “Hoàng thượng thánh minh, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”
Quân Doanh Thệ hờ hững nhìn đám thần tử quỳ gối bên dưới, thầm cười lạnh.

Mặc dù bọn họ đều quỳ gối dập đầu, nhưng có bao người thực sự trung thành với hắn? Người nào cũng tỏ ra cung kính, nhưng thực tế lại mang tâm quỷ.

Đại thần như vậy, sao hắn có thể tin tưởng?
Thái giám bên cạnh thấy hắn không nói thêm gì nữa, cúi thấp đầu nhỏ giọng hỏi: “Hoàng thượng, bãi triều ạ?”
Hắn gật đầu, nhìn lướt đám quần thần đang nơm nớp lo sợ bên dưới, ôm bụng đứng lên: “Nếu trong các vị ái khanh có người nào tình nguyện đảm nhận việc này thì hãy nói lại với Trẫm, nếu không…” Quân Doanh Thệ dừng lại, khịt mũi cười lạnh, giọng điệu trầm xuống: “Chớ uổng công suy đoán ý định của Trẫm.

Đã biết chưa?”
Quần thần sững người, ngừng một lúc mới khom người nói: “Chúng thần tuân chỉ.”
Quân Doanh Thệ nghiền ngẫm quan sát đám quần thần bên dưới, rồi liếc sang một người, đúng lúc người nọ ngước đầu lên nhìn hắn.

Hắn hơi giật mình, tầm mắt dừng lại một thoáng, đột nhiên cười khẽ một tiếng, sau đó rời đi.
Điện Càn Dương thượng triều không xa ngự thư phòng, chỉ cách một dãy hành lang, Quân Doanh Thệ đỡ bụng, khó nhọc nện bước.

Thái giám bên cạnh đi lên dìu hắn, lại bị hắn vẫy lui.
Đột nhiên có một đội người xuất hiện ở phía cuối hành lang.

Người đi đầu mặc hoa phục[3] gấm, đầu đội mũ phượng, đáng tiếc hai mắt lại không có ánh sáng, cần hai cung tỳ dìu mới có thể đi lại được.


Trái tim Quân Doanh Thệ co rút, áy náy.
Cung tỳ đối diện phát hiện ra hắn, bị dọa cho hết hồn, vội vàng quỳ xuống thỉnh an.

Thấm hoàng hậu nghe thấy lời của các nàng, có chút bất ngờ, một lúc lâu sau mới nhớ ra phải quỳ xuống thỉnh an.
Quân Doanh Thệ chua xót.

Thấm Linh thông tuệ thiện lương, bị mình liên lụy mới sa vào kết cục hôm nay.

Vốn dĩ hắn định sẽ dùng lòng thành để đối xử với nàng, nào ngờ tạo hóa trêu ngươi, hắn lại mắc sai lầm mà mang thai đứa con của Tô Dẫn Nguyệt, quan hệ dây dưa không dứt.

Nhất định là chuyện này đã làm nữ tử thông minh, xinh đẹp trước mắt bị tổn thương.

Hắn nhắm mắt lại, trong miệng chua xót.
Thấm Linh cúi đầu, nãy giờ không nói gì, hai vai run rẩy mất tự nhiên.
Hắn do dự một hồi, đi tới, ho khẽ một tiếng, nói: “Gần đây sức khỏe Hoàng hậu thế nào? Trẫm bận rộn, sơ ý với Hoàng hậu.”
Thấm Linh cứng đờ, vẫn không ngẩng đầu lên, lông mi dày mịn run khẽ, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng trả lời: “Thần thiếp… vẫn khỏe.”
Chỉ một câu ngắn ngủi lại mang theo chua xót khôn tả.

Quân Doanh Thệ sững người, đột nhiên nói không ra lời.
“Hoàng thượng… vẫn khỏe chứ ạ?”
“Hả?” Quân Doanh Thệ không ngờ nàng sẽ chủ động hỏi, thoáng sửng sốt, rồi đáp: “Vẫn tốt…”
“Hoàng thượng mang thai long tử, nhất định là rất cực khổ.

Thần thiếp muốn nấu cho Bệ hạ vài món, lại không biết Bệ hạ thích ăn gì…”
Quân Doanh Thệ từ chối: “Không cần, Hoàng hậu chưởng quản lục cung hẳn là rất vất vả, Trẫm không có gì đáng ngại.”

“Hoàng thượng…” Thấm Linh dịu dàng nói: “Nếu như trong lúc mang thai không ăn uống bổ dưỡng sẽ không đáp ứng đủ nhu cầu của thai nhi.

Thai nhi không đủ dinh dưỡng sẽ dẫn tới khó sinh.

Hoàng thượng là nam tử, chắc hẳn không hiểu rõ mấy chuyện này…”
Quân Doanh Thệ ngượng ngùng.

Mặc dù hắn đã mang thai được năm tháng, nhưng hắn vẫn không muốn nói đến chuyện này ở nơi lộ liễu thế này.

Nhưng đối với Thấm Linh, hắn cảm thấy có lỗi với nàng, cho nên chuyện gì có thể đồng ý thì hắn đều cố gắng hết mức chiều lòng nàng.
“Biết rồi.

Hoàng hậu cứ chuẩn bị rồi đưa đến cho Trẫm.”
Thấm Linh đáp vâng, như được thỏa mãn tâm nguyện, vui sướng vô cùng, dẫn đội cung tỳ rời đi.
Quân Doanh Thệ nhìn theo bóng lưng của nàng một lúc lâu, thở dài một tiếng, trong lòng vô cùng áy náy.

Nữ nhân như vậy… lại theo mình… Thật là bất hạnh…
Trở về ngự thư phòng, Quân Doanh Thệ phê duyệt một vài tấu chương.

Nội dung chủ yếu là Lưu Sắt khởi binh, Hoàng thượng nên sớm thảo phạt; không thể giữ lại Dẫn Nguyệt công tử… Ai nấy đều nói rất dễ dàng.
Lưu Sắt khởi binh, người duy nhất có thể đấu lại y là tứ đệ của hắn đã bị phái tới Dương Thành, trong triều lúc này không có người nào dùng được, lẽ nào hắn lại sai đám quan văn chỉ biết nói miệng đi hay sao? Một đám ăn hại! Quân Doanh Thệ buồn bực, hất đống tấu chương xuống đất, đứng bật dậy.
Đứa nhỏ trong bụng như bị làm cho hoảng sợ, bất an đá mấy cái.

Quân Doanh Thệ ôm bụng, cắn răng chịu đựng, một lúc lâu mới đỡ đau.

Hắn thở hắt ra một hơi, nhẹ xoa bụng bị đạp đau, ngồi xuống.
Đang nghỉ ngơi, đột nhiên vang lên tiếng thông báo Thừa tướng Triệu Dược yết kiến.

Quân Doanh Thệ sửng sốt, thầm nghĩ muộn thế này mới yết kiến, ngoài miệng lại nói cho ông ta vào.
Triệu Dược tuổi trên năm mươi, râu hoa râm đầy cằm, nhưng tay chân vẫn còn rất nhanh nhẹn, túc trí đa mưu, tâm tư kín đáo, đầy phong thái của một Thừa tướng đương triều.
Quân Doanh Thệ nhìn ông, Triệu Dược là Thừa tướng được Tiên hoàng tin dùng, đã làm quan nhiều năm, rất trung thành và tận tâm với Quân thị.

Vào thời điểm này, người tin được chỉ có ông mà thôi…

“Cựu thần tham kiến Hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế.”
Quân Doanh Thệ một tay đỡ bụng, một tay nâng ông lên: “Lão thừa tướng không cần hành lễ như thế, mau đứng dậy.”
“Đa tạ Hoàng thượng.” Triệu Dược vuốt chòm râu hoa râm, nhìn bụng Quân Doanh Thệ, cười híp mắt hỏi: “Hoàng tử vẫn mạnh khỏe chứ?”
Nghe vậy, Quân Doanh Thệ có chút ngượng ngùng.

Nhớ ngày trước mình được biết bí mật của Quân thị từ chính miệng lão thừa tướng, đủ để thấy mức độ nể trọng Tiên hoàng dành cho ông.

Đối mặt với vị trưởng bối thâm trầm cơ trí, lại hòa ái dễ gần này, ngoại trừ quan hệ quân thần, hắn cũng có vài phần kính trọng.
“Khụ… Tất cả đều mạnh khỏe.”
“Vậy thì tốt.

Hoàng thượng nhất định phải chú ý đến bản thân mình.

Hoàng cung nguy cơ trùng trùng, đối với nhiều người sự tồn tại của tiểu hoàng tử…” Đôi mắt sáng ngời của Triệu Dược chợt tối lại, vuốt râu nghiền ngẫm: “… là một uy hiếp rất lớn.”
Quân Doanh Thệ bị nét mặt ‘gió thổi trước cơn bão’ của ông làm cho giật mình, sững người một lát, rồi không mấy quan tâm mà cười: “Lão thừa tướng không cần phải lo lắng, thân thể là của Trẫm, đương nhiên Trẫm tự biết bảo vệ.”
Triệu Dược nhẹ gật đầu, rồi không nói thêm gì nữa, chỉ mỉm cười nhìn hắn.
Quân Doanh Thệ biết ông đang chờ hắn lên tiếng trước, thầm phì cười, hỏi thẳng: “Lúc ở trên triều lão thừa tướng vẫn luôn nhìn Trẫm, lẽ nào cho rằng cách hành xử của Trẫm hôm nay không ổn?”
“Không phải vậy.” Triệu Dược chậm rãi lắc đầu, tay phải đưa lên vuốt chòm râu hoa râm: “Cựu thần cảm thấy cách hành xử của Hoàng thượng hôm nay rất khôn ngoan.”
“Ồ? Sao lão thừa tướng lại nói vậy?” Quân Doanh Thệ nhướn mày, hứng thú nhìn ông.
“Nếu như Dẫn Nguyệt công tử trên danh nghĩa là người phát động phản loạn lần này thì hẳn là có quan hệ mật thiết với Lưu Sắt.

Tục ngữ nói, bắt giặc phải bắt vua trước, nếu muốn bắt Lưu Sắt, Tô Dẫn Nguyệt chính là một quân cờ không dễ có được.

Nói như vậy Hoàng thượng đã hiểu ra chưa?” Triệu Dược ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt cơ trí lóe lên một tia sáng.
Quân Doanh Thệ nhìn ánh mắt của ông, trong đầu như có một dòng nước chậm rãi chảy qua, rồi đột nhiên núi cao biến mất, nước suối bất ngờ chảy siết, sóng cả sôi sục, dâng cao vạn trượng.
Quân Doanh Thệ sực hiểu ra: “Ý của lão thừa tướng là…”
Triệu Dược nhẹ gật đầu: “Lưu Sắt tâm tư kín đáo, dụng binh như thần, hiện thời người có thể chống đỡ với y chỉ có ba người, mà người duy nhất có thể đối phó với y của Dục Tiện ta là Tứ Vương gia lại đang ở Dương Thành, trong triều hiện giờ không còn người nào có thể dùng được.”
“…”
“Giang sơn của Quân thị… phải nhờ vào Hoàng thượng rồi.” Triệu Dược nhìn hắn, nét mặt có chút bận tâm, lại hiện vẻ kiên định.
Quân Doanh Thệ thảng thốt, nghiến răng, nhắm mắt lại.
Dù thế nào… Giang sơn của Quân thị quyết không thể để mất….

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương