Đuôi Nhỏ Thật Ngọt
-
Chương 60: Kẻ nào chọc cho bạn nhỏ của anh tủi thân như này đây?
Editor: envi
Nhìn thân tàn chật vật của cô ta, Đường Ôn bỗng nhiên cảm thấy mình cứng thực sự, cho dù tóc tai cô cũng bị nước bắn lên nhưng vẫn thấy rất hiên ngang bất khuất.
Chủ yếu là, cô đã có bản lĩnh bảo vệ Hứa Hành Niên rồi.
Nghĩ vậy, cô nghểnh cao chiếc cổ thiên nga, cũng học vẻ cao ngạo của mặt mũi khoan lườm cô ta một cái rồi nện bước rời đi, trước khi ra cửa còn nghe thấy giọng chọc tiết của cô ta vang lên——
"Đường Ôn cô cứ chờ đó!"
Cô sưng mặt đi tới cửa phòng bao, chưa kịp mở cửa thì Hứa Hành Niên đã đi từ trong ra.
Tay anh khựng lại trên then cài, nghiêng người hỏi: "Sao em đi lâu vậy?"
Giọng anh vừa tiến vào tai, sự tủi thân nghẹn ứ như được mở chốt, Đường Ôn cúi đầu, hơi nước tụ đầy trong hốc mắt, chạy lại ôm lấy anh, mặt chôn sâu trong lồng ngực người con trai, cơ thể bé nhỏ run lên.
Cửa phòng hé ra một nửa, mấy người ngồi trong chẳng biết mô tê gì, chỉ thấy Đường Ôn nhào vào lòng Hứa Hành Niên, cả hội kích động gõ bát gõ đũa inh ỏi, tiếng ồn vang mãi không dứt.
Anh phớt lờ đám người đang loạn cào cào, đóng cửa lại, xoa đầu cô thấp giọng dịu dàng hỏi: "Kẻ nào chọc cho bạn nhỏ của anh tủi thân như này đây?"
Cô ngẩng mặt hất cằm, vành mắt hồng hồng: "Một cọng cỏ đuôi chó."
Thực ra ban đầu cô còn nghĩ, rằng mặt mũi khoan sẽ tự nhận mình là "hoa hồng đỏ" của Hứa Hành Niên, kể cô nghe một câu chuyện xưa khắc cốt ghi tâm, ai ngờ cô ta có khi một cọng cỏ đuôi chó cũng chẳng bằng.
"Cỏ đuôi chó?"
Đường Ôn nghiêm túc gật đầu rồi loay hoay nhìn tứ phía, kéo tay áo Hứa Hành Niên nói: "Mình ra sân rồi nói."
Cô không muốn đứng ngoài hành lang để tí lại mất công đụng mặt với mũi khoan.
Sân sau tiệm cơm giống một nhà trồng rau ngoài trời, giàn nho dựng bằng trúc, do trái mùa nên lá cây quấn chằng chịt ở trên đã khô quắt, nhưng vẫn đang phất phơ trong gió.
Bên cạnh còn có một chiếc xích đu làm bằng gỗ, trông rất đơn giản, chắc làm để tụi con nít đến ăn cơm lại chơi.
Đường Ôn kéo Hứa Hành Niên đến một chiếc xích đu khác còn chỗ trống, kể đầu đuôi chuyện vừa xảy ra hồi nãy, nói câu cuối xong mà vẫn thấy ức.
Trong khi đó, Hứa Hành Niên nghe xong lại không nhịn được, cười khẽ.
Tiểu cô nương lấy mu bàn tay dùng sức dụi mắt, giọng mũi đặc sệt: "Anh cười gì chứ!?"
Bị người khác xúc phạm như thế vậy mà vẫn cười cho được.
Hứa Hành Niên duỗi tay giúp cô lau sạch ánh nước trên khóe mắt, động tác vừa tỉ mẩn vừa dịu dàng: "Cười Ôn Ôn nhà anh nhanh mồm dẻo miệng chứ sao, không những biết nhào tới cắn anh mà còn biết cắn người khác."
"...Em có cắn anh đâu."
Sao anh lại hay nhớ mấy chuyện râu ria thế nhỉ... Đúng, chính là chuyện râu ria.
Đường Ôn chun mũi, cảm giác ươn ướt trên khóe mắt đã vơi đi, nhưng cô vẫn thích chơi xấu kéo tay áo anh lau lung tung lên mặt, chợt nghĩ tới điều gì, cô ngẩng đầu hỏi——
"...Anh vẫn chưa nói với em anh với mặt mũi khoan có quen nhau thật không đấy?"
Lúc cô thuật lại chuyện cho anh nghe đã nhỡ miệng gọi cái "ngoại hiệu" này, cô vốn thấy việc tự tiện đặt tên cho người lạ không được lịch sự cho lắm, nhưng ai bảo cô ả làm cô ghét cay ghét đắng, nên cũng chẳng hơi đâu mà xét lịch với sự.
Anh giúp cô chỉnh lại mấy sợi tóc dính ướt trên trán, nhàn nhạt nói: "Quen."
Đường Ôn lặng lẽ đưa tay mò xuống tay anh, động tác cấu véo gì cũng đã chuẩn bị xong.
"......"
"Cũng không có gì đâu, đơn giản là cô ta với Khâu Nhạc có qua lại một thời gian nên mấy ngày đó anh làm bóng đèn thôi."
Cô tóm được trọng tâm trong lời anh: "Mấy ngày ạ?"
Anh dừng một chút: "Ừm... Hình như 4, 5 ngày gì đó, Khâu Nhạc yêu đương có bao giờ quá một tuần chẵn đâu."
"......"
Cô không muốn truy cứu loại vấn đề nhàm chán này, bản thân luôn tin tưởng Hứa Hành Niên vô điều kiện, biết thế nhưng trong lòng vẫn không kìm được sự khó chịu.
Khi còn bé, việc cô ở bên cạnh Hứa Hành Niên chẳng có ai chỉ tay năm ngón nói linh tinh, vậy làm giờ lại bị người khác xuyên tạc hạ bệ, ngẫm lại thấy rất buồn.
Rừng lớn thì muôn loài chim muông, đó là điều đương nhiên.
Hứa Hành Niên thấy mi tâm cô nhíu chặt, khẽ thở dài, nhéo tay cô hỏi: "Em muốn chơi xích đu không?"
Đường Ôn ngạc nhiên, trừng to mắt: "Chơi xích đu ạ?"
Hứa Hành Niên gật đầu, nhàn nhã đi đến giá xích đu, túm chặt giá xích kiểm tra độ chắc rồi lại cẩn thận nhìn chỗ ngồi——
"Vẫn chơi được, chỗ ngồi trông cũng sạch mới chứ không bám bụi, chắc là có người mới ngồi không lâu... Chơi không? Anh đẩy em."
Đường Ôn ngó qua, sắp bị dụ rồi.
Nhưng cô vẫn hơi lo, cau mày lải nhải: "Em sợ em ngồi nó đứt luôn ý, tại hồi trưa em ăn nhiều lắm... Làm hỏng đồ nhỡ đâu ông chủ bắt em với anh ở lại làm cu li thì sao...? Em lại chỉ biết mỗi rửa bát thôi."
"......"
"Không sao, đến lúc đó anh bảo kê, em cứ chạy trước là được."
"...Vậy được."
Lâu lắm rồi cô mới ngồi xích đu, cho dù mỗi năm sân thể dục trong tiểu khu luôn tân trang lại các thiết bị tập thể hình, nhưng họ lớn rồi cũng không để ý tới nữa.
Nhớ rõ hồi còn nhỏ, cô rất hay kéo Hứa Hành Niên ngồi vào cái nôi ở nhà trẻ, cô vẫn nhớ cái nôi kia rất dài, lại còn đung đưa được, mà hồi ấy chiều cao của hai người cũng không chênh lệch lắm nên có thể ngồi ngang tầm với nhau.
Nhìn thân tàn chật vật của cô ta, Đường Ôn bỗng nhiên cảm thấy mình cứng thực sự, cho dù tóc tai cô cũng bị nước bắn lên nhưng vẫn thấy rất hiên ngang bất khuất.
Chủ yếu là, cô đã có bản lĩnh bảo vệ Hứa Hành Niên rồi.
Nghĩ vậy, cô nghểnh cao chiếc cổ thiên nga, cũng học vẻ cao ngạo của mặt mũi khoan lườm cô ta một cái rồi nện bước rời đi, trước khi ra cửa còn nghe thấy giọng chọc tiết của cô ta vang lên——
"Đường Ôn cô cứ chờ đó!"
Cô sưng mặt đi tới cửa phòng bao, chưa kịp mở cửa thì Hứa Hành Niên đã đi từ trong ra.
Tay anh khựng lại trên then cài, nghiêng người hỏi: "Sao em đi lâu vậy?"
Giọng anh vừa tiến vào tai, sự tủi thân nghẹn ứ như được mở chốt, Đường Ôn cúi đầu, hơi nước tụ đầy trong hốc mắt, chạy lại ôm lấy anh, mặt chôn sâu trong lồng ngực người con trai, cơ thể bé nhỏ run lên.
Cửa phòng hé ra một nửa, mấy người ngồi trong chẳng biết mô tê gì, chỉ thấy Đường Ôn nhào vào lòng Hứa Hành Niên, cả hội kích động gõ bát gõ đũa inh ỏi, tiếng ồn vang mãi không dứt.
Anh phớt lờ đám người đang loạn cào cào, đóng cửa lại, xoa đầu cô thấp giọng dịu dàng hỏi: "Kẻ nào chọc cho bạn nhỏ của anh tủi thân như này đây?"
Cô ngẩng mặt hất cằm, vành mắt hồng hồng: "Một cọng cỏ đuôi chó."
Thực ra ban đầu cô còn nghĩ, rằng mặt mũi khoan sẽ tự nhận mình là "hoa hồng đỏ" của Hứa Hành Niên, kể cô nghe một câu chuyện xưa khắc cốt ghi tâm, ai ngờ cô ta có khi một cọng cỏ đuôi chó cũng chẳng bằng.
"Cỏ đuôi chó?"
Đường Ôn nghiêm túc gật đầu rồi loay hoay nhìn tứ phía, kéo tay áo Hứa Hành Niên nói: "Mình ra sân rồi nói."
Cô không muốn đứng ngoài hành lang để tí lại mất công đụng mặt với mũi khoan.
Sân sau tiệm cơm giống một nhà trồng rau ngoài trời, giàn nho dựng bằng trúc, do trái mùa nên lá cây quấn chằng chịt ở trên đã khô quắt, nhưng vẫn đang phất phơ trong gió.
Bên cạnh còn có một chiếc xích đu làm bằng gỗ, trông rất đơn giản, chắc làm để tụi con nít đến ăn cơm lại chơi.
Đường Ôn kéo Hứa Hành Niên đến một chiếc xích đu khác còn chỗ trống, kể đầu đuôi chuyện vừa xảy ra hồi nãy, nói câu cuối xong mà vẫn thấy ức.
Trong khi đó, Hứa Hành Niên nghe xong lại không nhịn được, cười khẽ.
Tiểu cô nương lấy mu bàn tay dùng sức dụi mắt, giọng mũi đặc sệt: "Anh cười gì chứ!?"
Bị người khác xúc phạm như thế vậy mà vẫn cười cho được.
Hứa Hành Niên duỗi tay giúp cô lau sạch ánh nước trên khóe mắt, động tác vừa tỉ mẩn vừa dịu dàng: "Cười Ôn Ôn nhà anh nhanh mồm dẻo miệng chứ sao, không những biết nhào tới cắn anh mà còn biết cắn người khác."
"...Em có cắn anh đâu."
Sao anh lại hay nhớ mấy chuyện râu ria thế nhỉ... Đúng, chính là chuyện râu ria.
Đường Ôn chun mũi, cảm giác ươn ướt trên khóe mắt đã vơi đi, nhưng cô vẫn thích chơi xấu kéo tay áo anh lau lung tung lên mặt, chợt nghĩ tới điều gì, cô ngẩng đầu hỏi——
"...Anh vẫn chưa nói với em anh với mặt mũi khoan có quen nhau thật không đấy?"
Lúc cô thuật lại chuyện cho anh nghe đã nhỡ miệng gọi cái "ngoại hiệu" này, cô vốn thấy việc tự tiện đặt tên cho người lạ không được lịch sự cho lắm, nhưng ai bảo cô ả làm cô ghét cay ghét đắng, nên cũng chẳng hơi đâu mà xét lịch với sự.
Anh giúp cô chỉnh lại mấy sợi tóc dính ướt trên trán, nhàn nhạt nói: "Quen."
Đường Ôn lặng lẽ đưa tay mò xuống tay anh, động tác cấu véo gì cũng đã chuẩn bị xong.
"......"
"Cũng không có gì đâu, đơn giản là cô ta với Khâu Nhạc có qua lại một thời gian nên mấy ngày đó anh làm bóng đèn thôi."
Cô tóm được trọng tâm trong lời anh: "Mấy ngày ạ?"
Anh dừng một chút: "Ừm... Hình như 4, 5 ngày gì đó, Khâu Nhạc yêu đương có bao giờ quá một tuần chẵn đâu."
"......"
Cô không muốn truy cứu loại vấn đề nhàm chán này, bản thân luôn tin tưởng Hứa Hành Niên vô điều kiện, biết thế nhưng trong lòng vẫn không kìm được sự khó chịu.
Khi còn bé, việc cô ở bên cạnh Hứa Hành Niên chẳng có ai chỉ tay năm ngón nói linh tinh, vậy làm giờ lại bị người khác xuyên tạc hạ bệ, ngẫm lại thấy rất buồn.
Rừng lớn thì muôn loài chim muông, đó là điều đương nhiên.
Hứa Hành Niên thấy mi tâm cô nhíu chặt, khẽ thở dài, nhéo tay cô hỏi: "Em muốn chơi xích đu không?"
Đường Ôn ngạc nhiên, trừng to mắt: "Chơi xích đu ạ?"
Hứa Hành Niên gật đầu, nhàn nhã đi đến giá xích đu, túm chặt giá xích kiểm tra độ chắc rồi lại cẩn thận nhìn chỗ ngồi——
"Vẫn chơi được, chỗ ngồi trông cũng sạch mới chứ không bám bụi, chắc là có người mới ngồi không lâu... Chơi không? Anh đẩy em."
Đường Ôn ngó qua, sắp bị dụ rồi.
Nhưng cô vẫn hơi lo, cau mày lải nhải: "Em sợ em ngồi nó đứt luôn ý, tại hồi trưa em ăn nhiều lắm... Làm hỏng đồ nhỡ đâu ông chủ bắt em với anh ở lại làm cu li thì sao...? Em lại chỉ biết mỗi rửa bát thôi."
"......"
"Không sao, đến lúc đó anh bảo kê, em cứ chạy trước là được."
"...Vậy được."
Lâu lắm rồi cô mới ngồi xích đu, cho dù mỗi năm sân thể dục trong tiểu khu luôn tân trang lại các thiết bị tập thể hình, nhưng họ lớn rồi cũng không để ý tới nữa.
Nhớ rõ hồi còn nhỏ, cô rất hay kéo Hứa Hành Niên ngồi vào cái nôi ở nhà trẻ, cô vẫn nhớ cái nôi kia rất dài, lại còn đung đưa được, mà hồi ấy chiều cao của hai người cũng không chênh lệch lắm nên có thể ngồi ngang tầm với nhau.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook