Edior: envi

Bầu không khí trong khoảng thời gian ngắn có chút xấu hổ.

Đường Ôn dùng đầu ngón tay vuốt ve túi kẹo trong tay, có chút không biết làm sao nhìn hai người kia, lén quơ quơ tay áo Hứa Hành Niên.

Hứa Hành Niên cũng không có hứng thú chơi mấy trò trẻ trâu này với Tần Phong, hơi rũ mày, buông ngón tay ra lấy túi socola trắng vị sữa bên cạnh.

Cô luôn không có ý kiến gì.

Tần Phong đột nhiên nở nụ cười, thu tay lại cọ xuống chóp mũi, cúi đầu nhìn Đường Ôn, ánh mắt hơi sáng: "Trùng hợp thật."

Tóc chỏm của cậu ta giờ đã thành tóc húi cua, nhìn qua lại có tinh thần hơn không ít, chỉ là làn da bị nắng gắt nướng đen thì vẫn bất biến.

Đường Ôn chần chừ vài giây, trộm liếc Hứa Hành Niên một cái, thấy mặt anh vô cảm nhìn túi chocolate, không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước miếng ——

Đang lúc cô muốn chào hỏi với cậu ta, Hứa Hành Niên đem túi trong tay cho cô, nâng mắt nhàn nhạt nói: "Trường học lớn như vậy, không có gì là trùng hợp hết."

Đường Ôn: "......"

Anh nói...... Còn rất có đạo lý.

Sắc mặt Tần Phong đông cứng trong chớp mắt, lại giấu đi rất nhanh không một dấu vết, đem khuỷu tay đáp lên kệ để hàng, rũ mắt nói: "Buổi tối ăn chocolate không tốt cho răng."

"Cảm ơn đã nhắc nhở," Hứa Hành Niên lại từ giá bên cạnh cầm túi thạch trái cây cho cô, không chút để ý nói, "Cô ấy chỉ ăn ngọt buổi sáng, buổi tối chưa bao giờ chạm vào."

Đến ánh mắt anh cũng không cho Tần Phong lấy một cái, thái độ tản mạn, lời nói cũng hoàn toàn không để lại cho kẻ địch một chút cơ hội phản kích.

Tần Phong hiển nhiên có chút không vui, nhăn mày lại, nhưng vẫn nhẫn nại cười cười: "Chuyện lần trước tôi nói với cậu, suy nghĩ thế nào?"

Thần sắc Hứa Hành Niên trầm xuống, lúc này mới nghiêng đầu nhẹ quét mắt nhìn cậu ta một cái, lại đem ánh mắt gác lên người Đường Ôn.

Đường Ôn bị hỏi ngốc, ngẩng đầu suy nghĩ trong chốc lát, mới nhớ chuyện kia trong lời cậu ta chính là sự kiện "làm bạn gái"......

Sau khi tính toán một lát, cô quyết định vẫn ăn ngay nói thật: "Cảm ơn cậu, nhưng tớ thực sự có người mình thích rồi ——"

Tần Phong lập tức cắt ngang cô: "Anh ta?" Nói xong ánh mắt liền rơi lên người Hứa Hành Niên.

Đường Ôn gật đầu.

Khóe miệng tươi cười của cậu ta cuối cùng cũng duy trì không nổi nữa.

Hứa Hành Niên cảm thấy không cần phải ở chỗ này lãng phí thời gian, dắt tay Đường Ôn ra ngoài, trong khoảnh khắc xoay người kia, Hứa Hành Niên liếc Tần Phong một cái sắc lẻm, cái liếc mắt kia lạnh đến tận xương, phảng phất như băng thiên tuyết hầm.

Cậu ta chỉ cảm thấy lòng bàn chân như dâng lên một trận gió lạnh, cảm giác nguy hiểm bật đâm vào gan phổi đang run rẩy.

Nhìn hai người đi xa, Tần Phong liếm liếm môi, rất nhanh đã phục hồi tinh thần lại, cũng lập tức bám theo sau, trong tay nắm một chai trà đen lạnh.

Lúc trả tiền, Đường Ôn đã sớm lôi tiền lẻ từ trong túi ra, nhìn nhân viên thu ngân đang quét mã, Hứa Hành Niên đang cầm đồ uống cả đồ ăn vặt của cô đã sớm đứng ở cửa bên cạnh, mở túi giúp cô ấy.

"Ba mươi hai." Nhân viên thu ngân nói.

Cô đưa đủ tiền qua, lễ phép nói cảm ơn.

Tần Phong thấy toàn bộ quá trình, sau khi hấp ta hấp tấp trả xong tiền đồ uống, châm chọc mỉa mai nói: "Con trai con nôi lớn tướng thế kia mà để con gái trả tiền à?"

Hứa Hành Niên nhấp môi không nói một lời, xách theo túi nilon bước ra ngoài cửa, Tần Phong như cũ không cam lòng yếu thế, châm biếm một tiếng, ra cửa túm chặt cánh tay Đường Ôn: "Loại người này có gì mà thích chứ?"

Hứa Hành Niên đối với người ngoài luôn không nóng không lạnh, loại người như Tần Phong này lại càng khinh thường không thèm đếm xỉa đến, chọc đến anh thì anh cũng tự nhiên không để thằng nhóc này yên.

Nhưng anh còn chưa mở miệng, liền thấy Đường Ôn ném phăng tay Tần Phong ra, lại trở tay đánh cái "Bốp" lên cánh tay thối của nó. (đoạn này mình cũng khá cay Tần Phong nên đổi thành "nó" nhé.)

Lực đạo của cô không tính là nhẹ, tiếng vang ấy đã thu hút sự chú ý của mọi người trong bán kính mấy mét quanh đó.

Cánh tay truyền đến từng trận tê mỏi, Tần Phong nhìn Đường Ôn đầy mặt tức giận, hoàn toàn sửng sốt, trợn tròn mắt.

Dáng vẻ này cùng cô gái nhỏ dịu ngoan mềm mại trong trí nhớ hoàn toàn không giống nhau.

"Ai cho phép cậu gọi như thế đấy hả!" Chất giọng cô vốn mềm mại, nhưng ngữ khí lại như lưỡi dao, rất có uy lực.

Tần Phong cứng miệng, nói không nên lời.

"Anh ấy là "loại" gì thì tự tôi biết, không mượn cậu chen mồm vào!"

Cô tức giận đến cả mặt đều đỏ, gào lên vài câu, cũng mặc kệ Tần Phong phản ứng gì, vung vẩy lôi kéo Hứa Hành Niên giận dữ rời đi.

Cứ như vậy kéo anh đi mãi đi mãi, đi ra rất xa, còn chưa tới khu dạy học, Đường Ôn nháy mắt lại thành quả bóng cao su xì hơi, khẽ khàng buông tay, có chút không dám nhìn mặt Hứa Hành Niên.

Lớn vậy rồi nhưng trước nay cô chưa từng phát hỏa quá mức, cùng lắm là đôi khi thích giở chứng với Hứa Hành Niên thôi, thật sự là chưa từng cãi nhau với người khác bao giờ......

Nghĩ vậy, lòng cô lại có chút bất an, Hứa Hành Niên có phải sẽ thấy cô vừa rồi quá bạo lực không nhỉ......

Gió đêm nhẹ nhàng thổi vào mạn màng nhĩ, có chút ngứa, không ngờ cô mới buông tay không bao lâu, Hứa Hành Niên lại cầm lên.

Lòng bàn tay ấm áp dọc theo cánh tay một đường ấm đến lồng ngực, Đường Ôn ngẩn người, đứng dưới ánh đèn đường, nâng mắt lên nhìn anh.

Anh rũ mi xuống, đáy mắt chiết xạ ra ánh sáng như những mảnh bạc vụn lấp lánh trên mặt biển, lập tức đâm trúng cô.

Đường Ôn liếm khóe môi khô, nắm chặt tay, đứt quãng giải thích: "Nghe cậu ta nói anh như vậy...... Em cũng không biết sao lại thế này, đại não không kịp điều chỉnh, đã...... vung tay đánh cậu ta rồi."

"Anh tốt như vậy, em không muốn bất cứ ai nghĩ xấu anh cả."

Giọng cô vừa dịu dàng vừa mềm mại, hòa với âm thanh của đêm hè, nhẹ nhàng tiến vào tai anh.

Hứa Hành Niên trầm mặc một lát, bất động thanh sắc ngăn ý cười giữa mày lại, nhéo tay cô nói: "Anh rất vui."

Cô chớp chớp mắt: "...... Thật không anh?"

Anh gật đầu: "Những người khác đều không quan trọng, anh chỉ để ý em nghĩ thế nào thôi."

Đèn đường tỏa ra ánh sáng lành lạnh, mà con ngươi anh lại tựa hồ nước dịu êm, đầy ắp như sắp tràn ra.

Đường Ôn ngơ ngác nhìn anh, như có như không sắp lún sâu vào.

*

Ngày nhà giáo sắp đến rồi, tranh thủ nghỉ giữa giờ lớp trưởng đã tổ chức lớp mỗi người cầm bút cùng đi tới sân thể dục kí lên biểu ngữ "Cảm ơn thầy/cô".

Nhốn nháo đứng thành hàng, một anh/chị lớp lớn đứng cùng đội với cô khẽ chọc cô một chút, cô nghi hoặc nhìn qua, phát hiện vậy mà lại là Khâu Nhạc.

Không đợi cô mở miệng, anh ấy liền chỉ chỉ phía sau mình, cô chuyển ánh mắt qua, quả nhiên thấy Hứa Hành Niên.

Lớp bọn họ vậy mà lại kí ngay cạnh lớp Hứa Hành Niên.

Cô cố ý chiến loạn vị trí, rón rén chuồn ra xếp hàng sau, Tống Tử San đứng bên phải cô thấy con nhóc này cứ lén la lén lút, không khỏi túm chặt cô lại.

"Xuỵt ——" tiểu cô nương nheo mắt cười, trộm chỉ chỉ vị trí của Hứa Hành Niên.

Tống Tử San hiểu rõ, trêu ghẹo nói: "Xem tiền đồ của cậu kìa."

Hai người rốt cuộc cũng được đứng cùng hàng, thấy anh cứ nhìn chằm chằm phía trước, tiểu cô nương đứng bên trái anh, lặng lẽ đem bàn tay mò qua eo phải của anh, nhẹ nhàng chọc một chút, lại nhanh chóng thu tay lại.

Nghịch một chút cũng làm cô vui vẻ.

"Chen qua cũng không dễ nhỉ?" Anh đột nhiên vân đạm phong khinh mở miệng.

"???"Anh thấy.

Cô vừa định phản bác, dư quang trông thấy chủ nhiệm chỉ đạo đột nhiên đi qua từ phía sau mình, sợ tới mức làm cô giật nảy mình, bút mực trong tay rơi xuống đất.

Vừa vặn lăn đến bên chân Hứa Hành Niên.

Đường Ôn phồng miệng, trong lòng âm thầm tức giận, đến cái bút cũng muốn đối nghịch với cô.

Hứa Hành Niên nén khóe miệng muốn cười lại, cúi người nhặt bút lên đưa cho cô.

Rất nhanh đã đến tổ đội của họ, hai người vừa lúc dựa gần nhau, chiều cao chênh lệch.

Tiểu cô nương duỗi thẳng cánh tay, muốn kí tên mình cạnh tên anh, nhưng nỗ lực lâu thật lâu cũng trở thành công cốc.

Cô lặng lẽ chọc chọc eo anh, cầu xin nói: "Anh cong lưng xuống rồi hẵng kí được không?"

"Hửm?"

Mặt Đường Ôn đỏ hồng, nhỏ giọng nói: "Em với không tới."

Anh cười cười, nhưng vẫn cong eo xuống.

Phía sau, thầy tổng phụ trách trùng hợp dùng camera chụp được một màn này.

*

Giáo viên Ngữ văn quyết định nhân ngày nhà giáo miễn một tiết tự học, cho các bạn cùng nhau mở tiệc liên hoan nho nhỏ, giao cho đại biểu khối là Đường Ôn và Tống Tử San đi siêu thị mua ít đồ ăn vặt.

Nhân lúc nghỉ trưa, hai người mua thật nhiều đồ về, lúc đang vội vàng đi đến khu dạy học thì Tống Tử San đột nhiên đau bụng, chịu không nổi, đành phải khom lưng cùng Đường Ôn tách ra.

Mà Đường Ôn cũng biết rằng phải đi lấy một kiện chuyển phát nhanh nữa, bèn một mình đi đến phòng thu phát.

*Ở bên Trung, các đơn hàng chuyển phát nhanh được gửi tới (một số) trường học được để ở phòng thu phát (Transceiver room).Trước kia, gửi đồ đến trường học khá lằng nhằng vì nhà trường không cho phép chuyển phát nhanh trực tiếp vào trường, người nhận chỉ có thể ra ngoài lấy đồ. Nhưng 4.0 rồi, có khá nhiều cách để giao dịch chuyển phát nơi trường học như bỏ kiện hàng vào tủ self-reporting (nếu có), gửi mật khẩu qua sms cho người nhận đến lấy, hoặc gửi tới phòng thu phát của trường. Trường của HHN với ĐÔ khá hịn đấy =))

Thời tiết vẫn y cái lò chưng như cũ, cả gió cũng mệt mỏi mà ngưng thổi.

Hàng cây rậm rạp kéo dài từ đầu trường đến cuối trường, ánh nắng gay gắt bị những tán lá xanh um cắt thành những đốm sáng nhỏ, vầng dương nhàn nhạt nhảy nhót giữa những ngọn cây, loang lổ trên khắp mặt tường.

Cùng với bạn học oi bức, Đường Ôn xách theo một túi đồ ăn vặt to tướng đến phòng thu phát, lê lết đến bậc thang gõ nhẹ của phòng đang đóng, giọng nói ngọt ngào vang lên: "Sư phụ, đơn đặt hàng hôm nay đã tới chưa ạ?"

Mồ hôi từ sườn mặt chảy xuống, từng giọt lấm tấm trên cánh mũi, cô thở ra một hơi, đem sức nặng bên tay trái đổi sang tay phải, dùng mu bàn tay tùy ý cọ nhẹ cánh má dinh dính, nghiêng đầu nhìn qua khe cửa.

Lúc này của bị người ta "Kít ——" một tiếng kéo ra từ bên trong, một thân ảnh mảnh khảnh thuận thế tựa vào cạnh cửa, khớp xương tay rõ ràng, ánh mắt yên lặng dừng trên người cô.

Cảm nhận được trên đỉnh đầu có một ánh mắt nóng rực, Đường Ôn khẽ liếm nhẹ bờ môi khô khốc, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Hứa Hành Niên thân hình thon dài, khuôn mặt như được điêu khắc rất tinh xảo, tay áo bên phải tùy ý xắn lên đút vào túi quần đồng phục, khuôn mặt thâm thúy.

Đường Ôn ngẩn ngơ, như kiểu kinh ngạc lắm khi thấy người trước mắt xuất hiện ở chỗ này, còn chưa mở miệng, liền nghe được ngữ khí lười nhác của anh nhẹ nhàng vang lên ——

"Thẻ học sinh."

Giọng nói sạch sẽ như dòng nước trong vắt chảy từ trên cao xuống, rơi vào mặt nước, cuối cùng hòa tan giữa mặt hồ tĩnh lặng, tản ra những gợn sóng nhè nhẹ.

Đường Ôn ngẩn ra chốc lát, lại bừng tỉnh "À" một tiếng, khuôn mặt nhỏ bị nắng gắt hun đến mức đỏ ửng, nhíu mi hỏi: "Phải có thẻ học sinh sao?"

Hứa Hành Niên rũ mắt xuống, lúc này mới chú ý tới túi mua hàng trong tay cô —— giấy đóng gói màu sắc sặc sỡ nhét đầy cả túi, hóa đơn mua hàng tùy tiện nhét vào đấy cũng dài đến nỗi nhô đầu ra, khuôn mặt nữ sinh bị mặt trời chói chang nướng thành củ khoai lang chín, ngón tay xách túi tái nhợt như tờ giấy, khớp xương chỗ bị sức nặng thít chặt còn ẩn hiện mấy vết đỏ do tụ máu.

Hứa Hành Niên nhíu nhíu mày, ngón cái vuốt ve then cửa với xuống dưới, chân dài bước xuống bậc thang, cong lưng nhận túi trong tay Đường Ôn ——

"Sao mua nhiều đồ thế?"

Đường Ôn cười hì hì nói: "Tiết tự học chiều mai lớp em mở tiệc liên hoan, đây là em giúp cô giáo mua."

"Sao không gọi anh?"

"Cũng không nặng lắm, mình em cũng xách được mà."

Anh chuyển đề tài: "Mã đơn hàng của em là bao nhiêu, anh mang thẻ học sinh này."

Cho dù không đứng trên bậc thang, anh vẫn cao hơn cô một cái đầu, cô xoa xoa ngón tay có chút tê mỏi, mềm giọng nói: "3475."

Anh gật gật đầu rồi quay về phòng.

Đường Ôn đi theo anh vào phòng thu phát, lễ phép chào hỏi ông cụ mang mắt kính ngồi ở cửa.

Các kiện hàng lớn lớn bé bé được sắp trên kệ để hàng một cách có trật tự, Hứa Hành Niên để đồ xuống cái ghế, chạy ba bước đến mấy mã đơn được đánh dấu số "3" trước kệ hàng, tìm từng cái một, không bao lâu sau đã tìm được một kiện chuyển phát nhanh tên "Đường Ôn", thật cẩn thận lấy xuống.

Rất nặng.

"Em mua gì vậy?" Anh ôm cái hộp xuống, liếc sang cột người gửi, nhẹ nhướng mày.

"Quà tặng cho giáo viên đó."

Hứa Hành Niên móc thẻ học sinh từ trong túi ra đưa cho ông cụ, người kia nâng mắt kính đối chiếu tên được ghi trên chuyển phát nhanh, sau đó xé tờ khai xuống, đưa bút trong tay cho anh.

Đường Ôn cuộn tròn bàn tay lại, ánh mắt liếc người đang nghiêm túc kí tên kia —— ngón tay thon dài cầm bút, đầu ngón tay trắng hơn, xoạt xoạt mấy nét, để lại trên đơn chuyển phát nhanh những nét chữ cứng cáp mạnh mẽ.

—— Hứa Hành Niên.

Kí tên xong gửi ông cụ, Hứa Hành Niên nhẹ nhàng quơ quơ hộp, đưa cho cô, còn mình thì cầm chiếc túi gác ở cửa lên.

"Đi thôi."

"Dạ." Đường Ôn thấy thế, vội vàng xách hộp theo sau anh, bộ dáng nhắm mắt theo đuôi y như người vệ sĩ nhỏ.

Mặt trời lên cao, bụi hoa ven đường bị phơi đến héo úa, cả gió cũng bị nóng đến nỗi ép thành những đường hoa văn.

Đi vào lớp, bên trong chỉ có mấy bạn đang ngồi học, thấy Đường Ôn tiến vào cũng không để ý lắm, nhưng lúc thấy Hứa Hành Niên cũng đi vào thì hơi kinh ngạc.

"Đặt ở trên bục giảng là được rồi." Cô ôm chiếc hộp đứng trên bục giảng, nghiêng người ra, tạo một khe hở cho anh đi qua.

Tô Úy Nhiên bởi vì còn đang lấn cấn mấy đề toán nan giải, ăn cơm trưa xong thì về lớp luôn, lúc này thấy hai người một trước một sau tiến vào, hơi nghi hoặc.

Cậu ta đi lên bục giảng, nhìn nhìn chiếc hộp to trong lòng Đường Ôn, tò mò hỏi: "Cậu mua gì thế?"

Mà cô lại tưởng cậu ta hỏi đồ ăn vặt, bèn nói: "Tiết tự học buổi chiều lớp liên hoan, cô bảo tớ đi mua vài thứ cho mọi người ăn."

"Oa, xịn vậy!"

Cậu ta nói như vậy rồi lại nhìn túi mua hàng, lại chậm rãi đem tầm mắt dừng trên người Hứa Hành Niên, ngăn không được mà ngờ vực.

Bốn mắt nhìn nhau, có chút ý tứ soi xét lẫn trong đó.

Tính cách Đường Ôn vốn rất mơ hồ, lúc Hứa Hành Niên bước vào lớp, căn bản cô cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ đơn giản cho rằng anh để đồ xuống rồi đi luôn, ai ngờ hai người kia lại đưa qua đẩy lại như vậy......

"...... Sao thế?" Cô nghi hoặc nhìn về phía Hứa Hành Niên, ngón tay dưới bục giảng duỗi ra chọc chọc cánh tay anh.

"Không có gì," anh bất động thanh sắc thu mắt lại, giơ tay nhìn đồng hồ, "Anh đi trước nhé?"

"Vâng vâng." Đường Ôn gật gật đầu, một lòng một dạ để hộp chuyển phát nhanh trong tay xuống, không ngờ Hứa Hành Niên lúc đi xuống bục giảng lại duỗi tay qua, lặng lẽ móc nhẹ ngón út của cô.

Cô dừng một chút, nghiêng mắt đối diện với ánh mắt trong trẻo của anh, khuôn mặt ửng đỏ nửa phần, lúng túng phất phất tay: "Hẹn gặp lại."

Chờ đến khi Hứa Hành Niên thong dong rời đi, Tô Úy Nhiên nhịn không được mở miệng hỏi: "Người kia là ai vậy?"

Đường Ôn tâm tư còn dừng lại nơi độ ấm trên đầu ngón tay, một bên xé băng dán, một bên tâm viên ý mã trả lời: "Hứa Hành Niên đấy."

Cậu ta hơi nhíu mi tâm, nuốt nước miếng, hỏi dò: "Anh ấy với cậu......"

"Kít ——" băng dán trên hộp chuyển phát nhanh bị cô xé ra......

Hai âm thanh vang lên cùng lúc, tiếng động cô tạo ra dễ như trở bàn tay át đi câu hỏi thiếu tự tin của Tô Úy Nhiên.

Mắt Đường Ôn tràn đầy vui sướng ngó vào trong hộp ——

Tô Úy Nhiên thấy dáng vẻ này của cô, liếm liếm môi, từ bỏ ý nghĩ muốn dò hỏi.

Cậu ta nhớ rõ lần trước ở cửa phòng y tế cũng thấy qua người này rồi, lúc Đường Ôn bị tụt huyết áp ngất xỉu ——

Chẳng lẽ là anh ấy đi thăm cô?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương