Dược Biệt Đình
Chương 37: Bệnh thứ 37

“Phương Chưng số 362 lại phát bệnh rồi.”

Tiền Hàng trong phòng làm việc nghe thấy bên ngoài hô như vậy, anh mở cửa thì thấy một y tá chạy ngang qua phòng anh, thế là cản y tá lại hỏi tình hình. Y tá vội vàng giải thích mấy câu, chạy đến đối diện gõ cửa phòng làm việc của Hướng Cát Trình, có lẽ Hướng Cát Trình không trong phòng, nên cửa không mở, Tiền Hàng thấy vậy bèn cùng y tá đi xem tình huống Phương Chưng.

Vài vị bác sĩ y tá nghe tin đồng thời chạy đến phòng bệnh Phương Chưng, Phương Chưng cắt nát áo mặc trên người, trong tay còn cầm hai cái tay áo vẫy, vừa vẫy vừa hát Thiên tiên phối*. Những người khác đưa mắt nhìn nhau, vì rất nhiều bệnh nhân khi phát bệnh đều sẽ vừa hát vừa nhảy, túm lại mà nói thì chỉ cần không công kích người khác hoặc tự hại mình thì không sao. Họ chờ trong phòng bệnh mấy phút, Phương Chưng cứ nhảy nhót như vậy, cuối cùng diễn tới hô Lý Tiểu Long tới tui đánh tui đánh, hô hết nửa ngày, họ thấy không cần thiết khống chế thì đi. Tiền Hàng cũng theo mọi người đi ra, có điều chờ bọn họ đi xa rồi lại trở về.

[Thiên tiên phối (天仙配) là một bài nhạc, cũng là tên phim, tới vài bản lận, nhạc thì các bạn có thể nghe nhạc ở đây, phim thì thử search tên tiếng Việt sẽ ra]

“Tôi nói anh làm cái quỷ gì?” Trước đây Phương Chưng rất ít khi có loại biểu diễn này, như hôm nay là lần đầu tiên, hơn nữa là lần thứ tư trong vòng năm ngày.

Phương Chưng ra hiệu im lặng, Tiền Hàng không hỏi thêm gì nữa, đây tám phần cũng là một phần trong kế hoạch của hắn và Ôn Thủy.

Nhưng rõ ràng Tiền Hàng không hiểu Phương Chưng, bởi vì trong vòng một tuần tiếp theo, số lần Phương Chưng phát bệnh đạt đến chín, còn có một lần hắn nắm tóc chủ nhiệm, Tiền Hàng cười trộm mất hai ngày.

Hôm nay, Tiền Hàng đến giờ tan tầm, ra khỏi bệnh viện thấy ở cổng đậu một chiếc xe màu đen, thấy có người đi ra, cửa sổ xe khép lại, xe cũng chạy đi. Tiền Hàng cảm thấy chiếc xe này quen mắt, bèn âm thầm ghi nhớ biển số xe.

Ngày hôm sau đi làm, Tiền Hàng đang đi về phía cổng chính, một chiếc xe màu đen dừng ở đối diện bệnh viện, Tiền Hàng nhịn không được nhìn thêm lần nữa, biển số xe giống hệt hôm qua. Chuyện này cũng lạ, chẳng lẽ có ai cảm thấy hứng thú với người trong bệnh viện?

“Đường lang!” Nguyễn Văn Hách ngồi xổm trên bệ cửa có hàng rào bảo vệ, phát hiện Tiền Hàng liền hô to ngay.

“La cái gì, tôi cũng không có điếc.”

“Nhưng mà mi trọc đầu.”

Tiền Hàng tức tới nỗi không biết nói gì, đang muốn phản bác lại thì nghe thấy Nguyễn Văn Hách tiếp tục nói: “Ta phải đi chơi với Tiểu Mã, mi đi không?”

“Không đi, tôi còn có việc.” Tiền Hàng luôn cảm thấy chiếc xe ngoài cổng kia rất khả nghi, nên báo cáo lên trên. Gần đây Nguyễn Văn Hách đã khôi phục chút ít tinh thần, thỉnh thoảng nhìn một lần cũng sẽ nhận ra anh, nhưng rất nhiều lúc cũng không rõ ràng, xem ra phải nghĩ một biện pháp để mỗi lần trông thấy anh cậu đều có thể nhận ra.

Nguyễn Văn Hách có chút thất vọng, nhảy xuống bệ cửa trở về phòng, Tiền Hàng thì đến chỗ chủ nhiệm để báo cáo về chiếc xe khả nghi. Chủ nhiệm đến trễ hơn Tiền Hàng mười mấy phút, thế nên anh đi một vòng quanh khu nằm viện, khi trở lại vừa vặn đụng trúng chủ nhiệm, anh vừa nói với lão, lão liền giả bộ đáp lời một câu rồi đi, không đề cập biện pháp phòng bị cũng không nói sẽ để ý thêm.

Tiền Hàng không có chuyện gì làm, đi đến vườn tập thể dục tìm Nguyễn Văn Hách, cậu chơi đủ loại dụng cụ, đang cùng với Mã Chí Vĩ ngồi xổm ở một góc sân, bởi vì đưa lưng về phía anh, nên không thấy được hai người đang làm gì. Tiền Hàng không tiếng động đi đến gần bọn họ, rồi đi vòng qua bên cạnh muốn xem hai người đang làm cái gì, thì trông thấy trong tay Nguyễn Văn Hách đang cầm một cọng rau xà lách.

“Sh!t, cậu lại cho thỏ ăn ư!” Tiền Hàng đi qua đoạt lấy xà lách trong tay Nguyễn Văn Hách, cũng không biết tiểu tử này trộm ở đâu nữa.

“Tui là ngựa.” Mã Chí Vĩ giơ tay trả lời.

Tiền Hàng lười nói thêm, gọi Nguyễn Văn Hách qua một bên phê bình. Nguyễn Văn Hách không nghe đàng hoàng, một bên cãi lại một bên làm mặt quỷ bán manh. Tiền Hàng tức không chỗ để xả, lời nói ra câu nào câu nấy đều không suy nghĩ. Lúc này, Phương Chưng cũng đến sân thể dục để hoạt động thân thể, sau khi phát hiện hắn Nguyễn Văn Hách bèn giơ tay chạy qua nói chuyện, hai người rất nhanh đã nhảy tưng tưng điệu múa không biết gọi là gì giữa đám người. Những bệnh nhân khác thấy vui nên cũng nhảy theo, sân thể dục bỗng chốc náo nhiệt lên.

Lần này Tiền Hàng hết chỗ nói, dù sao Nguyễn Văn Hách không đút thỏ ăn nữa là được, anh đứng ở mé ngoài sân thể dục trông coi các bệnh nhân này, vừa nâng mắt lại thấy chiếc xe có rèm che màu đen đang từ từ đỗ trên con đường bên ngoài sân thể dục, vẫn là chiếc xe hồi sáng. Người ngồi ghế phó lái trên xe hạ cửa kính xuống, máy ảnh trong tay chụp về phía sân thể dục, chụp xong kéo cửa lên rồi chạy đi. Chiếc xe kia vừa đi, Phương Chưng đang nhảy múa ngừng lại đi đến bên cạnh nghỉ ngơi, chừa lại mấy tên điên thiệt kia nhảy nhót.

“Chiếc xe đó đến vì anh à?” Tiền Hàng nhỏ giọng hỏi Phương Chưng đang ngồi trên đất bên chân anh.

“Có lẽ, ngày mai chú không có việc gì chứ?”

“Làm gì?”

“Giúp anh đến toà án một chuyến, Ôn Thủy đã khởi tố Lý Cường, ngày mai là sơ thẩm.”

Nếu như trên tay Tiền Hàng có điếu thuốc lá, như vậy hẳn điếu thuốc đã rơi xuống đất rồi. Tin tức này có hơi chấn động, anh còn tưởng bọn họ đang trong giai đoạn  thu thập chứng cứ, không ngờ đã khởi tố rồi.

“Nhưng ngày mai tôi đi làm.” Tiền Hàng khước từ, bởi vì không muốn xen vào chuyện kiện tụng của bọn họ.

“Anh biết, nhưng không phải bây giờ các chú đã có thể tự do ra vào bệnh viện ư, tòa án cách đây cũng chỉ hai mươi phút đi xe.” Phương Chưng bỗng nhiên ngẩng đầu cười với Tiền Hàng, “Điện thoại Ôn Thủy mua dùng ngon không?”

Tiền Hàng nói không nên lời, đây chính là bắt người tay ngắn!

[nguyên câu là cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn (吃人嘴软,拿人手短) ý nói đã chiếm được tiện nghi của người khác thì không nên/không thể từ chối, phán xét người ta]

“Nhớ ngày mai phải đến trước mười giờ, có một số việc không chỉ có thể cho Lý Cường vô tù, mà còn có thể giúp chú báo thù.”

Tiền Hàng không hiểu lắm câu nói này, Phương Chưng chỉ cười, nghỉ ngơi đủ lại nhảy nhót với Nguyễn Văn Hách, chờ đợi ngày mai đến.

Sáng sớm, Tiền Hàng xuống xe đánh cái ngáp, cả đêm anh không ngủ được, bởi vì để ý lời của Phương Chưng còn có chuyện tặng đồ. Anh đi về phía bệnh viện, chiếc xe ngoài cổng vẫn như mọi khi đỗ ở con đường đối diện, trên xe đó tám phần là có côn đồ, vì để  Phương Chưng không thể rời khỏi bệnh viện, sợ hắn đến toàn án cung cấp chứng cứ.

Tiền Hàng mặc blouse trắng đến phòng bệnh, Nguyễn Văn Hách nghe tiếng bước chân bèn đi tới cửa nhìn, vừa vặn trông thấy Tiền Hàng đi ngang qua. Cậu đánh tiếng với Tiền Hàng, cũng không phải nhận ra anh, mà là đang hô “Mau tới xem tội phạm cải tạo.” Tiền Hàng trước tiên đến phòng làm việc lấy tóc giả, để Nguyễn Văn Hách nhận ra anh xong lại đi tìm Phương Chưng, Nguyễn Văn Hách hiếu kỳ cũng đi theo dòm.

“Cái này nhất định phải giữ kỹ.” Phương Chưng cầm bút ghi âm, một bọc thuốc và một túi văn kiện bằng da giao cho Tiền Hàng, “Ra ngoài cẩn thận, đây là những vật chứng rất quan trọng.”

Nguyễn Văn Hách nghe thấy hai người đang thương lượng chuyện ra ngoài, câu lấy cổ Tiền Hàng cũng đòi đi, Tiền Hàng không có thời gian lèo nhèo với cậu, đành phải mang cậu đi cùng. Hai người đến cổng bệnh viện đón xe, có điều chiếc xe đen kia còn ở đó. Nói tới cũng kỳ quái, bình thường còn có mấy chiếc taxi chạy qua, hôm nay một chiếc cũng không có. Tiền Hàng liếc trộm chiếc xe đen đối diện, lo lắng trên xe thật sự có du côn, nên bèn kéo Nguyễn Văn Hách đến chỗ xa tìm xe.

“Đường lang, chúng ta phải làm người đưa tin à?” Nguyễn Văn Hách lấy túi văn kiện trong tay Tiền Hàng đặt trên đầu, buông tay ra để túi văn kiện nằm vững trên đầu cậu.

Tiền Hàng chỉ ừ một tiếng, Nguyễn Văn Hách đột nhiên cười ha ha, “Oa ha ha ha chúng ta là người đưa tin, tiểu sứ giả đưa tin.”

Nguyễn Văn Hách la quá to, Tiền Hàng một phen bụm miệng cậu lại, rồi lấy túi văn kiện xuống. Túi đồ nhoáng qua trước mắt Tiền Hàng, lại trông thấy chiếc xe kia quay đầu lái về phái bọn họ ở bên này, anh biết đại sự không xong, kéo Nguyễn Văn Hách chạy về trước. Nguyễn Văn Hách còn tưởng rằng Tiền Hàng đang cùng cậu chạy đua, vượt qua Tiền Hàng liều mạng chạy tới trước.

Đậu, chạy trốn so với tôi còn nhanh hơn, Tiền Hàng thầm mắng.

Xe đen trong nháy mắt đã vượt qua Tiền Hàng và Nguyễn Văn Hách dừng lại ở đầu đường, Tiền Hàng muốn đi kéo Nguyễn Văn Hách, nhưng cậu cách anh mười thước căn bản không thể kéo nổi. Cửa xe mở ra, bên trong có bốn người đi xuống, mỗi người đều mặc vest đen, mang kính đen. Tiền Hàng vừa thấy trận địa này thật sự là kinh hoảng, một chọi một còn tạm được, một chọi hai miễn cưỡng không bị đánh chết, một chọi bốn chết không nghi ngờ.

“Hai người đi ra từ bệnh viện, có biết người tên Phương Chưng không?” Một tên kính đen như mực trong đó trầm giọng hỏi.

Nguyễn Văn Hách chạy tới trước mặt bọn họ, “Tui tui tui biết Tiểu Hoa, không biết Phương Chưng.”

Đầu bốn tên áo đen chuyển về hướng Nguyễn Văn Hách, rõ ràng là một bộ biểu tình nhìn thằng điên, Tiền Hàng vội vàng kéo cậu ra sau lưng mình, thối lui mấy bước cách xa bọn họ.

“Không rõ lắm, chúng tôi chỉ là tạm thời làm công.” Tiền Hàng giả vờ bình tĩnh trả lời, tuyệt đối không thể để bọn họ nhìn ra khiếp đảm, bằng không sẽ càng khiến bọn họ hoài nghi.

“Nhưng cậu ta không phải làm công tạm thời, là bệnh nhân đúng không?” Tên áo đen thứ hai tiến về phía bọn anh một bước, “Thứ trong tay mày là gì?”

“Danh sách vật dụng sinh hoạt cần mua cho bệnh viện.” Tiền Hàng bịa đại một cái cớ.

Nguyễn Văn Hách nhìn chăm chăm Tiền Hàng, “Không phải danh sách, là bản đồ kho báu, kho báu rất lớn.”

Bốn tên áo đen nhìn nhau như cũ, tên cách bọn anh gần nhất vươn tay muốn cướp túi văn kiện, Tiền Hàng nào sẽ đưa gã, kéo Nguyễn Văn Hách chạy trở về, chí ít trong bệnh viện còn có bảo vệ, mấy người kia đuổi theo hô to đứng lại.

“Ô ha ha ha cảnh sát bắt trộm ~”

Nguyễn Văn Hách vừa chạy vừa hào hứng la, Tiền Hàng thật muốn buông tay ném nhóc điên lại đây. Người áo đen đuổi theo bọn anh chạy rất nhanh, có hai tên vượt mặt qua xoay người cản đường đi, hai tên còn lại đứng sau lưng bọn anh.

“Giao đồ ra thì sẽ thả tụi bây đi.” Áo đen ra lệnh.

“Thật sự là danh sách mà, đưa cho các người sẽ bị viện trưởng mắng.” Lúc này Tiền Hàng phá lệ tỉnh táo, còn có ba mươi thước nữa là tới cổng chính bệnh viện rồi.

Áo đen không nhẫn nại nhào qua muốn giật, hai người nghiêng thân né tránh, Tiền Hàng giao túi văn kiện cho Nguyễn Văn Hách, dùng lực đẩy Nguyễn Văn Hách một cái ra vòng ngoài, sau đó kéo lại kẻ muốn bắt cậu.

“Đến bệnh viện gọi người.” Tiền Hàng hy bọng lúc này Nguyễn Văn Hách không hồ đồ, bằng không cậu ở lại châm dầu vào lửa thì toi luôn.

“Ai cũng đừng hòng chạy.”

Tiền Hàng ngăn được một tên nhưng không cản được ba tên, có một tên vòng qua anh bắt lấy túi văn kiện trong ngực Nguyễn Văn Hách. Nguyễn Văn Hách cả kinh, ôm chặt túi đồ chạy về hướng bệnh viện. Tiền Hàng mừng thầm, nhưng chỉ mừng được một giây, bởi vì cậu quay đầu chạy trở lại.

“Ngu ngốc, ai bảo cậu chạy trở về?”

Tiền Hàng cho một đấm lên mặt tên áo đen, hiện giờ bất chấp là ai cũng phải ra tay trước. Tên áo đen bị đánh quýnh lên, xoay nắm đấm ra tay công kích Tiền Hàng. Mấy tên khác cũng không nhàn rỗi, đoạt túi văn kiện đánh Tiền Hàng.

“Không thể bỏ đường lang lại!”

Nguyễn Văn Hách ôm túi văn kiện tránh thoát một người vươn tay qua, sau đó cùng người này chơi trò mèo bắt chuột giữa đường. Tiền Hàng cảm động muốn khóc luôn, nhưng mà mọe nó cậu nhìn cho rõ tình huống đi rồi hẵng bàn tới vấn đề không thể bỏ rơi bạn bè chứ.

Trên đường có người đi qua, rất nhiều người thấy bọn anh đánh nhau thì đi vòng qua, gan to thì đứng xem, nhưng lại không thấy có ai báo cảnh sát. Tiền Hàng đang cảm thán thói đời nóng lạnh, lại có một chiếc xe màu đen lái tới phía bên này, là một chiếc xe chưa từng thấy qua, trong lòng anh lạnh hơn nửa, bốn tên còn đánh không xong, tới thêm mấy tên nữa không què thì cũng chết. Xe đen dừng lại tại chỗ bọn anh đánh nhau, cửa xe mở ra có năm người đi xuống, mang kính đen mặc âu phục đen như nhau. Nhóm người này vừa xuống xe, phần phật một phát đã vây quanh bốn tên áo đen kia, hai nhóm người chẳng hiểu ra sao nhào vào đánh nhau.

Tiền Hàng không biết đây là tình huống chi, nhưng tốt xấu gì cũng đã thoát thân. Anh bất chấp trên người bị đánh mấy chỗ, phát hiện một chiếc taxi trống chạy ngang qua, vươn tay cản xe lại ném Nguyễn Văn Hách vào, lên xe nói địa chỉ, xe taxi nghênh ngang lái đi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương