Hôm đó đám cưới, đa phần các bà con thân thích đều say khướt, những ai còn tỉnh táo sẽ chịu trách nhiệm đưa các chú bác đã say về nhà.

Tôi và Mr. Tô ở đại sảnh khách sạn, đợi xe tới đón chúng tôi về nhà, tiện thể nói chuyện vì sao anh lại đòi đổi bệnh nhận để được chữa cho tôi.

Anh nói: "Anh chẳng giải thích được là vì sao, buổi sáng hôm đó em tới làm thủ tục nhập viện, anh chỉ lướt nhìn em một cái rất nhanh trong phòng làm việc, thể rồi bác sĩ Hồ nhận chữa cho em..."

Chúng tôi cứ ngồi trò chuyện như thế, chẳng mấy chốc hai tiếng đồng hồ đã trôi qua. Cho tới khi khách sạn dọn ảnh cưới vào, chúng tôi mới ý thức được rất có thể mình đã bị lãng quên.

Tất cả người thân và bạn bè đều đã về hết, di động và ví tiền của chúng tôi đều nhờ họ giữ cả, trên người chỉ còn độc bao lì xì mà bố mẹ tặng lúc kính rượu.


Tôi nhìn về phía Mr. Tô, khuôn mặt ngượng ngập, cứng đờ. Tôi nói: "Em còn chưa tẩy trang, bây giờ cứ thế này thì phải làm thể nào?"

Anh nắm chặt tay tôi: "Bỏ chạy."

Chập tối hôm đó, anh đang trong bộ vest chú rể đường hoàng nắm tay một cô gái mặc lễ phục đỏ rực, tóc búi cao, lớp trang điểm đậm đã nhoè phần nào và đeo một bông hoa cưới trên đầu là tôi chạy trên quảng trường Vạn Đạt, ăn các món nổi tiếng của Thành Đô và xem một bộ phim với cặp vé tình nhân.

Dưới ánh mắt ngạc nhiên và kỳ lạ của những người đi đường, chúng tôi đã trải qua ngày đầu tiên làm vợ chồng như thế.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương