Dungeon Defense
Chapter Tập 5 Chương 4 : Hy vọng

“Tiểu nữ yêu người, Đức Chúa Tể.”

“Ờ. Anh biết mày nói dóc cay cỡ nào rồi. Đi ngủ nhanh đi .”

Coi bộ con Farnese nhà tôi đã phát khùng vì một nguyên nhân bí ẩn nào đó vì con bé vừa đột nhiên thổ lộ rằng nó yêu tôi, nhưng chỉ chưa đầy 3 giây sau là tôi đã ân cần từ chối nó ngay. Con bé này trước giờ đầu óc đâu có bình thường gì cho cam, nên chuyện nó tỏ tình với tôi cũng không làm tôi thấy lạ lùng tí nào.

Farnese vô cảm suy tư.

“……Thật kỳ lạ. Rốt cuộc là sao chứ? Khiêm tốn mà nói, tiểu nữ đây mỹ mạo sắc nước hương trời nghiêng thành đổ nước. Nếu phải thành thật hơn nữa, thì tiểu nữ trước giờ duyên số bất hạnh chưa có diễm phúc được gặp một nữ nhân nào xinh đẹp hơn mình. Chẳng lẽ Đức Chúa Tể đã lấy pháp hiệu Dan Tăng mà đóng cửa đi tu rồi ư?”

“Ồ? Là do em mới nghịch lửa quay về hả? Cái miệng em đang nói nhăng cuội vãi chưởng kìa.”

“……Tiểu nữ yêu người? Em yêu Chúa Tể? Tiểu nữ tin mình yêu Chúa Tể. Em thương người. Em quý người? Em đang yêu người? Tiểu nữ thật lòng yêu người. Tiểu nữ nguyện hiến dâng đời mình cho Chúa Tể. Hỡi vầng thái dương của tiểu nữ. Hỡi ban trưa của tiểu nữ. Hỡi ánh sáng và giai điệu của tiểu nữ. Hỡi tia nắng giáng trần soi sáng những ụ tro bụi.”

“Giờ thì em xàm khiếp.”

“Tiểu nữ ước. Tiểu nữ cầu. Tiểu nữ nguyện. Tiểu nữ muốn Chúa Tể biến quãng đời của tiểu nữ thành một giai điệu. Đức Chúa Tể ơi……? Ô hô. Hiểu rồi. E hèm. Là thế sao?”

Con bé vừa nhận ra cái gì cơ?

Farnese tự tin nhìn tôi.

“Cha, tiểu nữ yêu cha.”

“……”

Tôi tẩn vào đầu Farnese một phát.

Nhỏ gọi tôi bằng gì không phải là vấn đề ở đây. Đứa con gái bệnh hoạn từ xương tủy nhà tôi. Đứa trẻ mất trí này.

“Ai đây? Ai thế nààày?”

Thêm nữa, các phù thủy đều đã trở về bình an vô sự và hiện tại đang xúm đen xúm đỏ vào bắt nạt Ivar Lodbrok. Ivar Lodbrok đang ngồi yên không nhích một li trong trại chúng tôi, nên bọn họ mới nhảy tung tăng xung quanh lão và xuất khẩu thành thơ.

“Nhìn đi nhìn lại, dường như có một con dơi quen thuộc ở đây. Bản mặt của hắn là dơi và tướng mạo của hắn là dơi, rõ ràng đây đúng là một lão trời đánh giống dơi. Kẻ khiến ta tin rằng, suốt đời suốt kiếp, ta sẽ không bao giờ gặp được một ai giống dơi hơn hắn, lại dường như đang ở ngay trước mắt ta—?”

“Thật lạ, thật kỳ lạ. Theo bọn ta nhớ, đây đích thị là một lão trời đánh chó chết, nhưng tại sao một lão trời đánh chó chết lại đang ở trại binh của chủ nhân chúng ta? Chủ nhân cuối cùng cũng quyết định thu nhận cả lũ trời đánh chết tiệt rồi à? Aha aha, ân điển chủ nhân ban cho ngày càng ghê gớm ha.”

“……”

Ivar Lodbrok vẫn lặng thinh yên vị không thèm đáp lại đám phù thủy một câu. Song, nếu tôi mà là luật sư của lão, thì một lần nữa, tôi sẽ can lão đừng giữ quyền im lặng tại đây. Đối với đám phù thủy, đối phương đáp lại kiểu nào không hề quan trọng tí tẻo tèo teo gì sất. Nhìn xem. Chẳng phải đám phù thủy hiện đang xếp vòng xung quanh Ivar mà nắm tay nhảy múa vui vẻ đấy sao?

“Chúng ta nghĩ—.”

“Nghĩ mãi và nghĩ mãi—.”

“Nghĩ như một người không có việc gì làm ngoài nghĩ ngợi về điều đó—.”

“Chuyện chủ nhân ta bị giam trong tù một tuần lễ.”

“Aa, vậy tức là chủ nhân đã không được tắm táp suốt một tuần lễ.”

“Ôôi, vậy tức là chủ nhân đã không được thủ dâm suốt một tuần lễ ⎯⎯⎯.”

“Ôi, thật đáng buồn. Là lá la, thật đau thương.”

“Chúng ta nghĩ.”

“Từ thuở xa xưa, nếu một nam nhân nhịn một ngày thủ dâm, điều đó vừa đáng mừng cũng vừa đáng thương.”

“Nghĩ mãi và nghĩ mãi.”

“Nếu hắn nhịn hai ngày, đó là một thảm kịch. Nếu hắn nhịn ba ngày, đó là một tai ương.”

“Nghĩ như một người không có việc gì làm ngoài nghĩ ngợi về điều đó.”

“Ôôi, dẫu rằng, thật đau thương. Chủ nhân tội nghiệp, chủ nhân đã không được thủ dâm suốt một tuần lễ. Là bề tôi trung thành của người, không đời nào chúng ta lại không cất lên một bài ca về điều ấy.”

“Ôi, thật đáng buồn. Là lá la, thật đau thương.”

“Chúng ta nghĩ.”

“Về những ngày không có thủ dâm của Chủ Nhân?”

“Nghĩ mãi và nghĩ mãi.”

“Về những ngày bị cấm thủ dâm của Chủ Nhân!”

“Nghĩ như một người không có việc gì làm ngoài nghĩ ngợi về điều đó.”

“Ôi, thật đáng buồn. Là lá la, thật đau thương.”

“Nhìn đám người lùn với bộ mặt bé tí xem, nhìn lũ người sói với bộ mặt dài thượt xem, nhìn bọn người ngựa với bộ mặt nhọn hoắc xem, nhìn tụi lợn lòi với bụng phệ tròn căng xem. Ôi, mọi người xúm lại gần mà nhìn lão già hút máu đằng kia xem. Chúng ta sẽ hát lên một khúc ca bi ai, nên mời quý vị lắng nghe.”

“……”

Rốt cuộc, đám mắm điên đó đồng loạt cất tiếng hòa ca.

 

Một cụ ông hỏi 

 Vị Chúa Quỷ nào có dương vật to nhất thiên hạ 

 Chúng ta trả lời 

 Ngài ta tên là Dantalian với một cỗ dương vật đáng thương 

 Cụ ông gặng hỏi 

 Hẳn nó phải ghê gớm lắm để các ngươi hết lời ngợi khen 

 Chúng ta đáp lại 

 Một dương vật bắn nhanh hơn gió 

 Một dương vật lông rậm hơn rừng 

 Một dương vật nóng bỏng hơn lửa 

 Một dương vật vững chãi hơn núi 

 Nhưng để làm gì 

 Khi nó không có chỗ dùng suốt một tuần lễ 

 Đây rõ ràng là cỗ dương vật bất hạnh nhất thiên hạ 

 Thế nên, chúng ta ca hát 

 Ngài ta tên là Dantalian với một cỗ dương vật đáng thương 

 Dantalian với cỗ dương vật thảm nhất thiên hạ 

 

“……”

Tôi im bặt.

“……”

Ivar Lodbrok cũng im bặt.

“À. Xin nói thêm, tiểu nữ là người đã sáng tác nên khúc ca này, thưa Chúa Tể. Bởi vì thiên tư rạng danh toàn cõi của tiểu nữ đều đã đầu tư cả vào đây, nên xin người cứ thoải mái cảm động phát khóc đi ạ. Đến tiểu nữ cũng phải công nhận khúc ca này mang một âm điệu xao xuyến lòng người mà.”

Riêng đám khùng là không chịu im.

Và rồi, Humbaba, thủ lĩnh của đám phù thủy và Đội Trưởng Đội Cận Vệ, giang rộng hai tay.

“Dantalian với cỗ dương vật thảm nhất thiên hạạạạạạ —.”

Đợi con này hùng hồn hát lên câu ấy xong bầu không khí điên loạn mới chạm tới cực điểm và nguôi xuống.

Có vẻ đám phù thủy nãy giờ đang ảo tưởng coi mình là dàn nghệ sĩ trong một vở opera ba xu. Một khung cảnh cực kỳ quái đản, nhưng đồng thời, cũng không quái đản chút nào. Nếu ta xét chuyện não bộ của mấy bà đó thường ngày đã luôn ở trạng thái phê cần, thì chuyện này tự khắc không thấy lạ mắt chút nào cả.

“Thấy không? Đã bảo khúc ca ta chế là siêu trác tuyệt rồi còn gì? Ahaha. Thế nào hả, chị em phù thủy của ta? Mấy đứa bây chịu công nhận ta đây sở hữu tài năng nghệ thuật phi phàm chưa?”

“Ta công nhận.”

“Ta chịu thua.”

“Đây là điều ta phải công nhận.”

“Đây cũng là điều ta không thể không công nhận.”

“Xin lỗi, Chủ Nhân! Bọn em vốn đã định quay về bên người sớm hơn tí rồi, nhưng người nghe này. Có một đám tù binh nhân loại đi lông rông ở tuốốốt đằng kia đó. E hèm, aha, e hèm e hèm, thân là chuyên gia trong khoản tra tấn lẫn hành hình, chúng em sao có thể không gia ân cho bọn chúng ạ.”

“Cơ mà, mấy vụ hành hình thời nay chẳng còn tí mỹ vị nào như xưa nữa. So với ngày xưa, giang hồ giờ nhu nhược quá thể.”

“Phải đấy. Thời của ta, khi chúng cắt thịt ngươi, chúng không cắt bình thường đâu. Trái lại, nếu chúng chỉ cắt thịt ngươi thôi thì ngươi nên lo mà tạ ơn nghĩa cụ tổ cụ tông đi. Hồi trước chúng chuyên môn lóc sạch da ngươi, đổ dược thủy lên thịt ngươi, chữa trị ngươi đầy đủ, trước khi ra tay lóc da thịt ngươi thêm lần nữa. Ta từng chịu trò đó được hai lần, nhưng sau hai lần thì bắt đầu khó dần lên.”

“Ể, có hai lần thôi á? Ngươi kể nghe cứ như đó là trải nghiệm kinh hoàng không bằng? Ta đây giữ đầu óc mình tỉnh táo chí ít cũng phải sau 5 lần đầu tiên nha gái.”

“Ta không muốn khoe mẽ gì đâu, nhưng ta không bị mất ý thức cho dù nội tạng ta đã bị băm thành nghìn mảnh và da thịt ta đã bị lóc bỏ ba mươi lần. Trái lại, đầu óc ta mỗi lần bị lóc thịt càng minh mẫn hẳn, nên ta cảm thấy ba cái trò tra tấn sao có thể động chạm đến tâm tư cao quý của ta chứ.”

“Không biết đâu à nghen. Cái gì mà mất ý thức, ta nghĩ có mà đầu óc ngươi chưa bao giờ bình thường từ thuở bú tí mẹ ấy.”

Mấy đứa con gái này đang nói cái quái gì thế?

Tôi bỗng thấy nhức cái đầu.

Nếu con người có mồm, thì hắn lẽ ra phải phát tiếng động, nhưng mấy đứa này lại lảm nhảm ra toàn tạp âm. Thế nên, tôi quả quyết những thứ mấy đứa này sở hữu không phải mồm miệng, mà là hậu môn.

“Lũ các ngươi có thể không biết, nhưng vào cái thời bản thân còn rất nổi tiếng ta đây đã bị một tên đại công tước chủng ma cà rồng hút máu đó. Nói thẳng ra trước mặt mấy đứa các ngươi thì hơi ngại, nhưng thật ra, dòng dõi của ta vĩ đại đến mức giờ ta lẽ ra không nên dây dưa với mấy đứa nhà các ngươi cơ.”

“Gì mà nói thẳng ra trước mặt bọn ta, mấy tiếng ấy nghe như ngươi đang nói với mông má của bọn ta ấy.”

“Ta ngửi thấy mùi rắm thối đâu đây. Ai vừa xả hả?”

“Không phải ta.”

“Không phải ta nốt.”

“Sao các ngươi lại nhìn ta? Tuyệt đối cóc phải ta nghen. Chỉ cần nhìn gương mặt thơ ngây của ta là các ngươi đủ biết mông ta không phải là cái mông chuyên đánh rắm.”

“Ngươi chối dữ vậy ta càng thấy nghi hơn. Cái ý nghĩ thủ phạm đích thị là ngươi vì ngươi chối bay chối biến như vậy nảy lên trong đầu ta liền. Ôi, mới đây ta nói có lý quá chừng.”

“Ngươi nghi ta vậy thì ngươi cũng đáng nghi không kém. Ngươi có lý quá chừng hay không ta chả biết, nhưng ta biết chắc chắn nhà ngươi là một con điên quá chừng.”

“Mời quan phủ tiến vào công đường.”

“Quân bây trật tự, trật tự. Từ những gì ta thấy, vụ án trước mắt thật là hôi hám. Chỉ ngửi thôi là biết ngay phát rắm này mùi hôi thật không thuộc hạng tầm thường.”

“Vậy phán quyết của ngài là gì, Quan Phủ Đại Nhân Humbaba? Dân chúng hiện đang làm loạn ngoài công đường đấy ạ. Xin hãy nhớ rằng bá tánh chính là những người đã đề bạt ngài lên làm quan tri huyện.”

“Tên quan huyện nào đồng lõa với phù thủy thì liệu mà từ chức đê!”

“Từ chức đê! Từ chức đê! Từ chức đê!”

“Ehei, e hèm. Trời đất ơi, khó xử quá. Bình tĩnh nào, tụi bây. Nếu không phải tụi bây, ta, hay bất cứ ai trong chúng ta, thì ta cam đoan kẻ đứng đằng sau vụ thả bom này không phải ai khác mà chính là chủ nhân của chúng ta.”

“Cái gì cơ?”

“Thật là một cái kết không ngờ.”

“Ngươi có chứng cớ không? Chứng cớ ấy?”

“Chính mùi rắm đã chứng minh ai là chủ nhân của nó rồi. Nguyên do mùi rắm hôi đến vậy là vì chủ nhân chúng ta đã nín nhịn trong ruột suốt một tuần bị giam trong tù và vừa đây mới xả nó ra để đả thông kinh mạch.”

“Nói năng bậy bạ!”

“Vừa xong là người nói hay rắm nói vậy? Ả quan phủ là kẻ đang đánh rắm nè!”

“Đả đảo đả đảo! Săn phù thủy! Mở cuộc săn phù thủy đê!”

“Từ từ đã nào. E hèm. Nếu phải chăng các ngươi đều không bằng lòng với phán quyết này, thì bản quan chỉ còn cách nghi ngờ một trong mấy cặp mông bụ bẫm của các ngươi là hung thủ gây án vậy……”

“Một phán quyết hết chỗ chê.”

“Ta công nhận.”

“Quả không hổ là đội trưởng Humbaba. Phán quyết vừa rồi siêu quá đi.”

“……Chúa Tể Dantalian chính là hung thủ đằng sau vụ thả rắm……Đều là lỗi của ta. Nếu ta đã biết sớm hơn. Nếu ta đã nhận ra sớm hơn một chút nữa……”

“Không, Euryale à. Đây không phải là lỗi của mình ngươi. Sự thờ ơ của chúng ta trước cái mông của Đức Ngài Dantlian chính là điều đã mang đến tấn bi kịch này.”

“Chị đại……”

“Con trai ta!”

“Ôi mẹ nó, cảm động ghê. Hơn 50 năm rồi ta mới được phong làm quan phủ, nhưng đây là lần đầu tiên ta chứng kiến một cảnh đau thương thế này. Bản quan có muốn cũng không cách nào kìm được nước mắt.”

“Thật tình cờ. Xem xong hài kịch của các cô, bổn vương ta cũng muốn khóc một biển máu đây.”

Tôi nãy giờ đứng xem đám mắm khùng này mà trong lòng tự hỏi não bộ của mấy nàng đã bỏ sọt rác đi mấy phần. Càng nhìn họ, tôi lại càng tò mò về cái tên của thằng khốn đủ điên để phong mấy con hàng này làm cận vệ của hắn. Nếu không phải vì thằng điên đó là tôi, thì tôi có lẽ đã tò mò hơn rồi.

“Ahaha, chủ nhân ơi.”

Hấp.

Humbaba nhảy chân sáo đến chỗ tôi và chìa ra chiếc nón của mình.

Băn khoăn không biết nhỏ này giờ lại định chơi trò gì. Tôi nhìn xuống và thấy một đống đất trong nón của nhỏ. Nhìn đống đất bùn nhão nhoẹt kỹ hơn, tôi lại thấy trong đó nhô lên vài cọng bồ công anh.

Cô nàng còn không buồn loại đất khỏi rễ mà cứ thế bỏ chúng vào nón luôn à? Trong chiếc nón của cô phù thủy có đựng một đám bồ công anh. Tôi nhíu mày.

“Cái gì đây?”

“Chúng em đã nghĩ mãi và nghĩ mãi xem lũ chúng em có thể dâng lên Chủ Nhân thứ gì để làm quà mừng ngài ra tù. Nhưng nghĩ đến mấy, chúng em vẫn không tìm ra món quà nào có thể làm Chủ Nhân vui lòng. Cho dù lũ chúng em dâng lên Chủ Nhân tấm thân của mình, nhưng Chủ Nhân xưa giờ đã luôn là một tên thái giám, nên làm thế thì được ích gì khi mà chủ nhân đã không chịu chúng eeeem ạ?”

“Xem ra lũ các cô tin rằng mọi nam nhân trên thiên hạ đều phải đớp thính do các cô gieo nhỉ. Ta nên sửa lại sự hiểu lầm ấy của các cô thế nào đây? Trái lại là đằng khác, các cô không biết trên thế giới này chỉ có một thiểu số nam nhân mới dám đáp lại tình cảm của các cô sao?”

“Tuyệt đại đa số của chủ nhân nhầm hết cả rồi. Lịch sử đã chứng minh điều ngược lại.”

“Ta không muốn biết loại lịch sử ấy……”

Trên đời này còn tồn tại một lịch sử mà ưng thuận đám con gái này là điều đúng đắn và không ưng thuận chúng là điều sai trái. Rốt cuộc đó là cái giống gì cơ chứ? Necronomicon? Một cuốn sách tà ác hay ba cái cuộn bùa ngải của lũ yêu ma quỷ quái?

Humbaba dúi tay trái vào nón. Bàn tay trái trước kia đã bị tôi xén mất ngón nhẫn.

Đụn đất ẩm ướt, nên bên trong quá sức bẩn. Dù không sạch, chỗ đất ấy đã sẵn không sạch vì nó còn sống. Nữ phù thủy bé nhỏ trước mặt tôi nhổ ‘pặc’ một nhánh bồ công anh, một thứ không hề sạch vì vẫn còn sống trên cõi đời.

“Chủ nhân. Aha. Tuy có hơi chậm trễ, nhưng.”

Sau khi cài nhánh bồ công anh lên tai tôi.

“Chúc mừng ngài được ra tù ạ!”

Cô ấy tươi cười rạng rỡ.

“……”

Trong phút chốc, tôi không tài nào thốt nên lời.

Đám phù thủy khúc khích. Nhẹ. Một âm thanh nhẹ bẫng. Một tiếng cười đùa hồn nhiên lan tỏa nhuộm sắc trời. Và tôi tin rằng độ nhẹ bẫng ấy, được như thế là vì nó đã quẳng một mảnh nhỏ của cuộc đời mình ở nơi đâu.

Farnese nói.

“Đức Chúa Tể. Phỏng theo đa số, có vẻ người đời coi hành động cài một bông hoa lên tai kẻ nào là minh chứng cho sự điên loạn của kẻ ấy. Thật tình cờ, dường như đã có một bông hoa cài lên tai Chúa Tể. Tiểu nữ không phải là muốn đề cập thêm một lời giải thích hay gì đâu, chỉ là, tiểu nữ muốn tâu với Chúa Tể rằng Chúa Tể vừa tình cờ trở thành một kẻ điên loạn đấy ạ.”

“Nếu não ta vẫn chưa thối, thì Farnese, không phải mới vài phút trước em còn thắm thiết thổ lộ tình cảm của mình dành cho ta hả?”

“……? Thì sao ạ? Có một điểm tương quan ý nghĩa giữa chứng mất trí của Đức Chúa Tể và tình yêu của tiểu nữ ư?”

Cô bé đang nghiêng đầu và thật thà tra hỏi tôi giữa hai thứ ấy có mối tương quan nào không, là đứa trẻ mà tôi đã nhận về làm con gái nuôi của mình trong thế giới này. Thật điên rồ. Thật đáng tiếc. Coi bộ, kiếp sống này cũng sẽ dơ bẩn như kiếp trước của mình thôi.

Mặc vậy, hôm nay tôi không định luôn mồm than vãn.

Tôi chỉ.

“……Hoe?”

“Hoi?”

Tay phải đặt lên đầu Farnese.

Và tay trái đặt lên đầu Humbaba. Tôi xoa đầu cả hai đứa và nói.

“Cảm ơn.”

Vì đã thắng một trận chiến đầy nguy nan.

Vì đã là người đầu tiên tặng hoa cho anh kể từ khi anh rơi vào thế giới này.

Anh biết ơn hai em.

Đại Tướng Đương Quyền của tôi và Đội Trưởng Đội Cận Vệ nhìn nhau một lúc rồi mỉm cười rạng ngời như một bông tú cầu và một đóa bồ công anh vừa sánh đôi nở rộ.

“Tiểu nữ yêu người, Đức Chúa Tể.”

“Em thích ngài lắm, Chủ Nhân!”

Bất kể chữ yêu ấy chan chứa ngữ cảnh ra sao, vô luận chữ thích này chân chất hi vọng thế nào.

Chúng ta đã là một gia đình rồi.

 

 

Sự giáng sinh của Liên Minh Tân Nguyệt.

Hẳn đều là nhờ công sức chúng tôi kiên cường chặn đứng quân truy đuổi trong biển rừng Vistula. Barbatos và Paimon, đoàn quân chủ lực của Liên Minh Tân Nguyệt đã có thể bình an vô sự băng qua dãy Hắc Sơn.

Vào cái đêm trận đánh kết thúc trong biển rừng bạt ngàn, hai vị Chúa Quỷ có gửi thư về. Barbatos và Paimon hiện đang bận rộn tiến quân. Cả hai người họ chỉ viết một dòng trên lá thư mình gửi.

 

— Cảm ơn. Bọn ta đi trước đây. Nhớ theo đấy.

— Xin lỗi. Nhờ ngươi trông nom Sitri hộ ta.

 

Trong một tình huống một người phải nói lời cảm ơn lẫn xin lỗi với một người, hẳn sẽ có những người nói lời cảm ơn trước và có những người nói lời xin lỗi trước. Barbatos là loại người trước. Paimon là loại người sau. Sự khác biệt giữa kẻ trước người sau nhất định là do vết rạn nứt đã chia lìa hai người họ thuở xưa.

Tôi tản bộ trong khu trại mà chúng tôi đã dành nguyên đêm để dựng và ngước mặt nhìn lên bầu trời buổi chiều. Một nhóm lính đi ngang qua thấy tôi liền đứng làm lễ chào. Tôi lắc đầu không nhận lễ của họ.

“Quân vương phải là kẻ làm lễ trước những người lính đã thắng trận trở về mới phải đạo lý. Các ngươi đã chiến đấu vất vả rồi. Các ngươi đã cầm cự vất vả rồi. Rất nhiều thịt vừa được chở về trại, nên bữa ăn hôm nay sẽ rất thịnh soạn đấy.”

Đám lính tỏ lòng biết ơn và tiếp tục hành bước. Cho dù tôi đây chỉ rặt là một tên hạng 71 què quặt, tôi vẫn là một vị Chúa Quỷ đáng kính trong mắt bọn họ. Mấy gã này dễ thương gớm. Tôi phì cười trước sự khiêm nhường của đám lính tráng và lại đắm mình vào dòng suy nghĩ miên man.

……Elizabeth, Công Chúa Đế Quốc đã bị đánh bại. Nàng ta đã mất vài phần binh lính. Bảng chiến tích hoàn hảo của nàng cũng bị nhơ theo. Song, trận bại chỉ là một nỗi nhục nhất thời, Công Chúa Đế Quốc đã nhận được một thứ còn to lớn hơn thế.

Khi Liên Minh Tân Nguyệt rút lui, nàng ta là người duy nhất đề xướng việc tiếp tục trận đánh tới cùng.

Đứng trên vị thế hoàng tộc, nàng đã tự tay dẫn dắt cuộc truy kích.

Trong lúc chỉ đạo quân binh và đích thân chinh chiến, ngọc thể của nàng đã bị thương tích.

Tôi oán trong lòng.

“……Dân chúng nhân loại nhất định sẽ tung hô. Chúng sẽ tung hô rầm rộ.”

Lẽ phải.

Lúc những quốc gia khác e ngại không dám bước phía trước và đông đảo đội quân còn đang sợ mất mật, lẽ phải xuất phát từ việc ung dung cất bước không chút do dự để tiêu trừ lũ ma nhân giặc cỏ.

Trận đánh trong rừng Vistula khốc liệt, gian nan, và cam go. Hai nhân vật có thể được gọi là đại biểu của hai phía đều bị trúng một mũi tiễn. Nếu vận hai người đã thêm chút xui xẻo, thì họ có thể đã phải mất mạng.

Binh sĩ tự khắc đem lòng kính trọng những vị tướng quân sẵn lòng xông pha đối mặt với hiểm nguy hơn thảy. Không chỉ đám binh sĩ  Những người thường dân mộc mạc cũng sẽ tung hô chào mừng sự ra đời của một trang anh hùng……

Vị đại tướng bất bại tóc vàng kim được Nữ Thần Athena thiết sủng. Đó là Laura De Farnese. Công Chúa Đế Quốc Elizabeth cũng vậy.

“Một bên là một nữ tướng tóc vàng, còn một bên, là một nữ hoàng tóc bạc.”

Hai người họ chỉ có thể bị ngăn lại bởi người kia. Trong lịch sử nguyên bản cũng vậy. Trong kiếp sống này, tôi đã xúc tiến một sự kiện không thể tránh khỏi của lịch sử mãnh liệt hơn nữa. Ngay cả trong tương lai, toàn cõi lục địa nhất địch sẽ phải chấn động dưới tài thao lược binh mã của vàng và bạc.

Đêm hôm qua, Công Chúa Đế Quốc Elizabeth đã mất cảnh giác. Nàng ta đã lầm tưởng Farnese là một cỗ xác chết hay một con búp bê……

Một sai lầm đắng cay, ôi Elizabeth. Con bé có thể đã từng như thế khi nàng gặp nó trước đây, nhưng tối qua thì không còn thế nữa. Farnese đã bừng nở chỉ sau vài ngày. Tôi, vị chúa tể và người cha của con bé, đã làm điều ấy xảy ra.

Kết quả là sau đó vài ngày, nàng đã bị đánh bại vào hôm qua. Nàng chắc hẳn đã không dự đoán được chuyện này. Nàng có lẽ còn nghĩ ông trời bất công. Tuy nhiên, chuyện nàng thiếu hiểu biết là sự kém cỏi của nàng, và chuyện nàng trách ông trời bất công là giới hạn của nàng.

‘Không lý nào lại có kẻ có thể thay đổi chỉ nội trong vài ngày.’

Đó chính là sự kém cỏi và giới hạn mà nàng sở hữu. Một con người có thể thay đổi trong vài ngày, nhưng nếu y có sự trợ giúp của một kẻ khác, thì càng hơn thế.

Kể từ thời khắc này, cuộc chiến do nàng và ta tạo dựng sẽ luôn mang thời gian vài ngày. Có lẽ, đây sẽ là một cuộc chiến kéo dài chỉ vài giờ. Dù đang là buổi trưa của ngày đại thắng, tôi đã bắt đầu lo dự tính cho cuộc chiến tiếp theo.

Khoảnh khắc ấy.

“Ừm……?”

Ngoài xa, một nhóm kỵ binh đang tiến gần từ bên kia khu trại doanh. Địch hay thù vậy? Nếu đều không phải, lẽ nào là quân đào ngũ? Tôi nheo mắt nhìn ra ngoài đó.

Toán kỵ binh cầm 3 ngọn cờ. Đầu tiên, một cờ trắng biểu thị rằng họ muốn đàm phán chứ không phải giao chiến. Tiếp theo, một cờ đen mang biểu tượng trăng non của Liên Minh Tân Nguyệt. Và cuối cùng, một ngọn cờ phấp phới cho biết họ thuộc về phe ai đang phát tỏa một ánh quang mang kim sắc.

Một câu châm ngôn được viết trên ngọn cờ.

 

Biết người biết ta.

 

“……”

Một ngọn cờ nửa trắng nửa đỏ. Thêm vào đó, một châm ngôn được thêu dệt bằng những con chữ vàng kim. Một nhân vật luôn đấu tranh vì sự tồn tại sánh đôi của chiến tranh và hòa bình, và đấu tranh để đắm mình vào thời đại hoàng kim trong sự tồn tại sánh đôi ấy.

Hạng 5 trong ma giới.

Vị chúa tể đảm trách sự cao quý.

Đại diện thiêng liêng và bất khả xâm phạm của phẩm giá tuyệt đối.

“……Chúa quỷ Marbas.”

Đấng quân vương của Phe Trung Lập hiện đang lẩn lút tận ngoài xa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vua Dân Đen, Hạng 71, Chúa Quỷ Dantalian
Lịch Đế Quốc: Năm 1506, Tháng 4, Ngày 16
Polles 

 

‘Chuyện này quá mạo hiểm.’ Lapis mắng tôi.

‘Tiểu nữ sẽ không thể bảo vệ được người.’ Farnese khuyên tôi.

‘Chà, Chủ Nhân khùng sẵn rồi, nên bất quá, em sẽ chết cùng ngài!’ Humbaba xin tôi.

Bỏ ngoài tai lời mắng mỏ, ghi nhớ lời khuyên can, và gánh vác lời xin xỏ, tôi, Dantalian, lên đường tới đại bản doanh của Phe Trung Lập.

Đêm đã sang nửa khuya, trời tối mịt mù. Người duy nhất có thể gọi là cận vệ của tôi chỉ có mình Humbaba, nhưng dù thế, cô ấy đã bị tước vũ khí. Hơn nữa, chúng còn nghiêm ngặt tới mức kiểm tra đồ lót của Humbaba sau khi lột chúng từ người cô. Da thịt đầy sẹo sau quãng thời gian dài lâu chịu đựng tra tấn đã bị phơi trần giữa chốn thanh thiên bạch nhật.

“Ahaha. Ta không có giấu gì hết. Ta không có gì để giấu cả. Ta không có thứ gì trên người thật nha. Các ngươi nghĩ ta đủ khùng để chọc tức với vị Chúa Quỷ đang nắm giữ linh hồn của ta sao? Ta là Humbaba. Phù thủy đầu lĩnh dẫn dắt Bộ Ba Ác Mộng. Ta sẽ rất vui lòng nếu các ngươi tỏ ra một chút kính trọng với huy chương Tứ Diệp gắn trên nón của ta đó.”

“……”

Tên lính canh nhìn Humbaba từ đầu tới chân xong là gật một cái. Rồi Humbaba được phép bước vào doanh trại Phe Trung Lập. Sau khi bọn chúng đã kiểm tra từng cọng lông sợi tóc trên thân thể của cô.

Humbaba vẫn cười tươi tỉnh.

“Ngài thấy không, Chủ Nhân? Vì những hành động như thế mà em thành ra tin rằng tuyệt đại đa số nam nhân trên thiên hạ đều thèm muốn thân thể của em đấy. Cho dù em có cố đi đâu cho thật tự nhiên thoải mái, bọn chúng vẫn làm mấy chuyện vớ vẩn này à.”

“Trời ơi. Cả đời cô chắc toàn là cô tự giày vò mình quá.”

“Aha. Em không cãi được chuyện đó. Đúng là Chủ Nhân. Nếu người gộp thêm vụ tự giày vò của em là tự tra tấn, thì hoàn hảo rồi.”

Chúng tôi đi cùng nhau như chủ nhân và đầy tớ mà rì rầm qua lại. Đám lính Phe Trung Lập theo sát chúng tôi ở hai bên. Cây đuốc giữ trên tay bọn lính hắt lên biểu cảm của chúng. Thật đúng là lính tinh nhuệ, mặt mày bọn chúng ai nấy đều lãnh đạm. Nhưng mặc vậy, thi thoảng cứ đánh mắt sang Humbaba là chúng lại nhíu hàng mày.

Chúng ta đi bộ đã bao lâu rồi, tôi tự hỏi.

Chúng tôi được dẫn tới một căn lều cực lớn. Một lều trại làm từ những miếng da hổ chắp liền nhau. Vì Barbatos lẫn Paimon không có tính ganh đua vật chất xa xỉ cho trại của họ, nên căn lều tôi đang nhìn bây giờ chính là căn lều sang trọng nhất mà tôi từng thấy.

Toàn bộ lính canh đang đứng gác tại cổng vào đều có một huy chương Song Diệp gắn trên mũ giáp. Tấm huy chương mang hình thù chiếc lá là một niềm vinh dự chỉ được ban cho những ai đã từng tham gia một đợt Liên Minh Tân Nguyệt và đã giành một chiến công đáng tưởng thưởng.

Vì đây là Liên Minh Tân Nguyệt thứ 8 và cuộc viễn chinh vẫn chưa chấm dứt, những tấm huy chương ấy nhất định có được từ cuộc viễn chinh thứ 7 và thứ 6. Vậy có nghĩa hơn hai mươi lính canh ở đây đều là những chiến binh lão làng đã sống sót suốt 200 năm qua. Humbaba cứ làm bộ dạng đứng ngồi không yên như một con chó tây thi và chỉ tay vào nón rộng vành của nhỏ.

“Chủ Nhân ơi Chủ Nhân. Người nhìn nè. Em có một cái Tứ Diệp luôn.”

“……”

“Bọn chúng chỉ có Song Diệp là cùng. Ahaha. Em mạnh gấp hai lần bọn chúng đó nha.”

Oa.

Đám lính canh bắn ánh trừng sắc như dao cạo vào chúng tôi ngay lúc nghe Humbaba nói vậy. Diện mạo thế nào thì tôi đây vẫn là một Chúa Quỷ. Tôi chuyền tay qua chiếc sừng đính nửa sau đầu mình mà buông lời thì thầm.

“……Cho dù cô nói mình bốn lá, chẳng phải cô nhận bốn lá ấy là từ cái lần xin xỏ Đức Ngài Paimon sau khi giở trò ném đá giấu tay à? Ta cầu xin cô. Làm ơn nhớ giùm ta là hai chúng ta hiện đang đứng trong lòng một đoàn quân có thể một phát chuyển sang đối địch với chúng ta cái rụp đó.”

“Ểể. Nhưng em có bệnh kinh niên cứ hễ ngậm miệng một cái là em rầu rĩ ngay mà.”

“Ít nhất thì, cô không be bé cái mồm sao cho chỉ mình ta nghe thấy được hả?”

“Hơ. Đừng nói với em, đây lẽ nào là một lời thổ lộ bí mật với em ư? Đừng mà, Chủ Nhân. Em đã có một vị chủ nhân mà em đem lòng thương mến, nên làm sao em có thể trao Chủ Nhân tấm thân của mình……!”

Ờ.

Rồi rồi.

Tôi còn trông đợi gì hơn từ cô nữa?

Chỉ cần cô mạnh khỏe nên người là tốt.

Hứng trọn những cái lườm nguýt hiển nhiên của lũ lính canh, Humbaba và tôi tiếp tục tán dóc qua lại. Gần nửa tiếng trôi qua, một tông giọng trầm thấp mới vang từ trong lều.

“Chúa Quỷ Dantalian, vào đi.”

Giọng điệu tiếng nói rất cổ. Song, một tiếng gầm hà khắc không thể xoa dịu bằng chất cổ ấy thấm đẫm trong tiếng nói. Tôi tự hỏi nếu một con gấu xám mà học tiếng người thì khi đến bài đọc hiểu có nghe thành thế này không nhỉ.

Tôi vén tóc Humbaba ra sau tai.

“Ta sẽ quay lại.”

“Vâng, Chủ Nhân.”

Humbaba cười rạng rỡ.

“Em sẽ đợi ngài. Mãi mãi.”

 

 

Giống như lều trại bên ngoài trông đồ sộ, bên trong trông cũng rộng thênh thang không kém. Tôi đây từng tin mình được sống trong một căn lều hạng sang nhờ đống tiền tôi đầu tư hết vào đó, nhưng căn trại làm nơi nghỉ dưỡng của đầu lĩnh Phe Núi Non lại thuộc một đẳng cấp xa vời vợi.

Cả thảy 12 nô bộc đều đang lẳng lặng cúi đầu. 6 lính cận vệ hoặc dắt kiếm bên hông hoặc cầm giáo trên tay nhìn tôi chòng chọc. Một tấm thảm đỏ trải dài dưới sàn lều trại và một chiếc ngai lớn được đặt ở đuôi thảm. Một vị quân vương đang ngả người tựa lưng trên chính cái ngai ấy.

Trong một nơi không nên gọi là lều trại.

Mà gọi là một tòa cung điện nằm giữa lòng trại địch thì đúng hơn nhiều.

“Dantalian.”

Vị quân vương lên tiếng.

“Dám một thân một mình tới đây, rất đáng khâm phục. Ngươi ở đây để đáp lại lời triệu gọi của ta sao?”

Marbas nhìn thẳng vào mặt tôi.

Mặt ông ta gần. Ánh mắt ông ta không dao động. Những nếp nhăn tượng trưng cho bao năm tháng nếm trải vị đời của bậc quân vương già lão rải khắp gương mặt ông. Sự kiên cường bất khuất của vị quân vương bọc khắp đôi vai rắn chắc. Là một người không phân biệt giữa niềm tin và cuộc đời, một vị quân vương chỉ đón nhận niềm tin với cuộc đời và cuộc đời với niềm tin đang ngồi ngay trước mặt tôi. Ông ta là một đấng quân vương kiên cố tựa một tòa thành lũy.

“Lần cuối ta thấy ngươi là ngay sau bài diễn văn khởi xướng chiến tranh. Lúc ấy ngươi không bị giam à?”

Tôi cúi đầu đáp lại.

“Tội lỗi của bề tôi được thứ tha, nên bề tôi được đại xá ạ.”

“Vậy à. Ngươi ra tù vào đúng cái ngày xảy ra thảm kịch tại bình nguyên Bruno phải không?”

“Vâng, thưa Bệ Hạ. Thật vậy ạ.”

“Ta cũng nghe đồn nhà ngươi là tình nhân của Barbatos. Ta mạn phép hỏi ngươi câu này; ngươi, có dính líu gì tới, tấn thảm kịch ấy không?”

“……”

Tôi ngẫm một lúc.

Nói dối trong tình huống này rất dễ. Tôi tự tin vào năng lực tung hỏa mù của mình. Cũng có nhiều cách để trả lời lắt léo câu này. Song, làm bộ làm tịch tính ra không phải là điều quan trọng hiện giờ. Tạo ấn tượng tốt về tôi trong lòng vị quân vương này sao cho thật tự nhiên là chuyện cần kíp hơn nhiều.

‘Nói theo lời lẽ tốt, ông ấy là một người trọng phép tắc.’ Paimon từng bình.

‘Theo lời lẽ tốt hơn, lão ta là một cục hóa thạch hung hăng muốn chết.’ Barbatos từng bình.

‘Và ông ấy là một ông già hói đầu.’

‘Và lão ta là một lão già hói đầu.’

Mấy lời bình này không quan trọng gì lắm.

Tôi lắc đầu, trong thân tâm lấy làm kinh ngạc trước cái tài nhớ dai đáng nguyền rủa của mình.

“Thưa Bệ Hạ, bề tôi đã chứng kiến thảm kịch ấy bằng chính hai con mắt này. Bề tôi đã không thể ngăn chặn điều đó tuy thân đã tận mắt chứng kiến, nhưng cho dù bề tôi ngăn được, bề tôi cũng sẽ không làm, nên nếu tự nhận rằng bản thân không hề dính dáng gì tới bi kịch ngày ấy thì bề tôi sẽ càm thấy rất là hổ thẹn với chính mình ạ.”

“Một lời giãi bày thuận tình thuận lý. Ngẩng đầu lên đi.”

Tôi ngẩng đầu.

Vị quân vương đang đeo một lá kính một mắt bên mắt phải. Ngọn đèn cầy được cắm đó đây khắp căn lều thi thoảng đổ về chiếc kính và làm nó tỏa sáng. Mặc dù tôi khó lòng nhìn thẳng vào khuôn mặt của vị quân vương, vị quân vương lại đang đưa mắt nhìn tôi từ đầu tới chân.

“Dantalian, vì ngươi là người trẻ tuổi nhất và mang thứ hạng thấp nhất trong số chúng ta, ta cho rằng ngươi không có liên quan gì tới vụ việc đó. Vào chính cái ngày máu đổ lệ rơi, ngươi nhiều khả năng đã không hề có mặt vì còn phải chịu án tù sau hàng song sắt. Trong số những kẻ tự gọi mình là Liên Minh Tân Nguyệt, chỉ mình ngươi là vô tội.”

“Bề tôi rất vinh hạnh, thưa Bệ Hạ.”

Có mà vô số tội ý.

Tôi rất tiếc khi phải thông báo với ông, Marbas à, nhưng nếu phải chọn ra ai là tên đầu sỏ đứng sau vụ án đẫm máu ấy, thì tôi chính là thằng đầu tiên nên bị chỉ điểm trước kia. Vốn dĩ, tôi là người mà ông nên đối địch hơn thảy. Bất chấp điều đó, ông chỉ còn nước hiểu nhầm như vậy thôi.

Bởi vì.

“Barbatos và Paimon đã nhẫn tâm đặt ngươi vào hậu quân, bọn chúng bỏ ngươi lại đằng sau và bắt ngươi phải chống trả quân nhân loại ập tới. Chúng rõ ràng đã biến ngươi thành một con bù nhìn thí mạng để làm cái giá cho sự tự do của ngươi. Ngươi không hận chúng sao?”

Phải.

Bởi vì có nhìn đi nhìn lại hoàn cảnh của tôi, những người khác cũng chỉ thấy được từng này.

“……”

Ôôi, tôi cười thầm trong lòng. Bất chấp tất cả sự quan tâm chi li của tôi, Công Chúa Đế Quốc Elizabeth và tôi giống nhau. Với chúng tôi, thắng trận và bại trận chẳng qua chỉ là vấn đề phụ.

Thắng lợi đẹp đẽ và ngọt ngào, song, thất bại thì không nhục nhã và bẽ bàng á? Nếu nhỡ đâu ta phải đối mặt với một chiến trận có thể làm nhục và bẽ mặt ta, thì ta phải đảm bảo để trong trận chiến này dù có bại trận ta cũng sẽ gặt hái được một cái gì đó. Theo lẽ thường, chỉ tham gia vào những trận chiến ấy mới là điều đúng đắn nên làm.

Công Chúa Đế Quốc bại trận. Mặc vậy, nàng ta đã nhận một lẽ phải. Lẽ phải ấy là một vật phẩm dù thắng hay bại nàng vẫn được nhận. Vả lại, đây là lý do vì sao Công Chúa Đế Quốc đã không ngần ngại cho quân đuổi đánh chúng tôi vào một biển rừng cây.

Tôi thắng lợi. Song, dù tôi có thua, sự vô tội của tôi kiểu gì cũng được chứng minh. Với những ma nhân khác, tôi là một tên nhà nghèo, đáng thương và thảm hại, một tên cu li để Barbatos cùng Paimon hành xác cho thỏa trước khi bị vứt vào góc xó như một con tốt thí.

Tôi đã thắng. Song, dù quân ta chiến thắng. Tôi trước giờ đã làm cái gì? Tôi đã ở đâu khi Farnese bị trúng tên và các phù thủy đang mạo hiểm mạng sống? Ở hậu tuyến. Tôi bấy giờ đang dựng trại tại dải hậu tuyến an toàn và thu nhặt đám quân bị tụt hậu.

Tuy tôi đã thắng, bởi vì đây rõ ràng là một chiến thắng không phải nhờ vào nỗ lực của chính tôi, tôi thành ra lại đứng ngoài ánh hào quang thắng lợi. Vài người có thể coi cách đối đãi này là vô lý⎯⎯⎯nhưng riêng tôi lại xem đây là cái kết đẹp nhất trần đời.

Những tưởng từ chỗ này tôi có thể nghe tiếng bàn dân thiên hạ đang bôi nhọ mình.

 

— Chúa Quỷ Dantalian. Một kẻ tự nhiên được hưởng lộc trời, song, lại móc hết hầu bao cho con tình nhân hạ đẳng của mình vì hắn là một kẻ ngu xuẩn.

— Chúa Quỷ Dantalian. Một kẻ ăn may tự nhiên chiêu được cả một nhân tài làm đại tướng của mình, song, lại chưa bao giờ tự thân xung trận vì hắn là một kẻ hèn hạ.

— Chúa Quỷ Dantalian. Một kẻ tự nhiên gặp số hên mà sống sót tới tận ngày hôm nay, song, lại chuyên môn bị Barbatos và Paimon lợi dụng vì hắn là một kẻ hồ đồ trên cả hồ đồ.

 

Một tên sở khanh. Một thằng hèn. Một kẻ ngốc.

Những lời rỉ tai ấy đẹp đẽ quá cơ..

Trên miền lục địa mênh mông này, số quân vương biết chuyện tôi hành động đằng sau cánh gà chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Barbatos, Paimon, Sitri, Ivar Lodbrok, và Elizabeth. Ngoài những người này ra thì không còn ai nữa.

Năm người.

Chỉ năm người.

Một buổi diễn mà tôi chỉ phải đối mặt với năm người.

Còn về phía bên kia⎯⎯⎯ôôi, Elizabeth. Hỡi Elizabeth với mái tóc bạc yêu kiều kia ơi. Vị Công Chúa Đế Quốc sinh ra với một nửa linh hồn của ta kia ơi, hãy chống mắt lên xem hằng sa số đối thủ mà nàng phải đối mặt đi!

Hỡi Elizabeth. Mọi tên đế vương hiện đang ngự trị trong nhân giới đều sợ hãi nàng. Đây là vì chúng đã có dự cảm rằng nàng sẽ trở thành cơn bão táp dấy lên một luồng sóng mới và nuốt chửng mảnh bờ biển của thời đại này.

Hỡi Elizabeth. Ngay cả người cha ruột già lão của nàng, Hoàng Đế Habsburg, cũng run sợ trước nàng. Đây là vì linh tính đang mách bảo hắn rằng lưỡi đao mà nàng đã hằng mài dũa tới tận ngày nay sẽ được dùng để đâm sau lưng hắn và tước mạng của hắn.

Hỡi Elizabeth! Không phải đến cả những Chúa Quỷ của ma giới cũng đã công nhận nàng ư? Nàng, người đáng nhẽ phải luôn âm thầm khuất phục nhân giới phía nam Hắc Sơn, lại được phát hiện sớm hơn 10 năm. Đây là vì ta đã nhã nhặn mời nàng tiến lên sân khấu.

Hỡi Elizabeth.

Hỡi nàng Công Chúa Đế Quốc với đôi mắt đỏ tựa màu máu kia.

Hỡi vị Nữ Hoàng, người đã đổ máu trong phút chốc vào đêm hôm trước sau khi bị Farnese dẫn quân công kích trong màn đêm. Nàng tài ba vô cùng. Vì nàng tài ba vô cùng, nàng sẽ không còn bất cẩn khi đối đầu với Farnese nữa. Từ đó, trong trận chiến tiếp theo, nàng có lẽ còn sẽ hạ gục Farnese. Không chỉ trận chiến tiếp theo, mà cả trận chiến tiếp đó, và cả trận đánh tiếp đó nữa, nàng có lẽ sẽ còn đánh thắng trận chiến thứ tư và thứ năm sau này. Dù mọi người trên thế gian không tin vào thắng lợi của nàng. Riêng mình ta sẽ tin vào nàng. Nàng là một nữ hoàng vốn dĩ đã mang số mệnh chinh phục cả thế giới, nàng uy phong ngời ngời đến nhường đấy.

‘Nhưng được bao lâu?’ một tên sở khanh hỏi.

‘Nàng sẽ tiếp tục chiến thắng đến bao lâu?’ thằng hèn này giễu cợt.

‘Nàng sẽ mãi mãi thắng trận và vĩnh viễn thắng lợi?’ kẻ ngốc này chế nhạo.

Nàng định đối đầu với một mình Farnese? Chế ngự con bé. Nàng sẽ làm được. Ta biết nàng có thể đối đầu con bé không tốn một giọt mồ hôi. Thế nhưng, nàng cũng có thể đối đầu với mọi tên đế vương trên nhân giới và mọi kẻ Chúa Quỷ trên ma giới cùng một lúc không? Liệu đây có phải là điều mà nàng bảo mình lo được là lo được ngay không?

Nghe này. Tên sở khanh, hèn nhát, và ngu xuẩn này đang hỏi nàng một câu đó. Một câu hỏi quan trọng hơn tất thảy. Một câu hỏi được san sẻ chỉ trong hơi thở hòa quyện của đôi ta.

 

Hỡi Elizabeth.

Nàng có thể đối đầu với cả thế gian này không?

 

Ta thì có. Ôôi, chuyện ấy còn hơn cả khả thi đối với ta. Vì sao ư? Vì ta đã đảm bảo trước cho mình có ít hơn năm diễn viên để đối mặt rồi!

Năm? Cho dù tài trí của ta thua nàng một bậc, ta vẫn chưa tối dạ tới mức không thể lòe nổi vỏn vẹn năm người đâu.

Năm! Cho dù mưu kế của ta thiếu sót và sách lược của ta nghèo nàn so với nàng, chúng vẫn dư sức đùa giỡn với năm người và chủ trì buổi diễn từ đầu chí cuối.

Năm! Một trong năm ngón ấy, Ivar Lodbrok, đã xách dép đi làm nô lệ cho ta. Bây giờ số người mà ta phải đối phó đã giảm xuống một. Nàng đã giảm được cái gì khi ta hạ thấp con số của mình? Hay phải chăng, nàng thật ra đã không hề giảm con số của nàng?

Năm! Một trong năm ngón, Chúa Quỷ Sitri, đã sa xuống địa vị khiến ả giờ đây khó mà ngóc đầu lên nổi trước mặt ta vì ả đã thua nàng. Theo tình báo của ta, ả và Zera đã bị Chúa Quỷ Marbas bắt làm tù binh. Tốt lắm. Nghe mát lòng lắm.

Sitri vẫn nhất quyết không quy phục ta. Còn quá sớm để đánh đổ bức thành lũy cuối cùng của ả. Song, không chỉ cái ngày sa ngã của ả đang đến gần, mà đấy còn là một lịch trình đã được định sẵn. Một khi nó xảy ra rồi, đồng nghĩa với việc một nhân vật chính khác trong năm diễn viên sẽ sắp sửa bước xuống sân khấu của ta.

Ta nhàn cư rong chơi trên dải sân khấu đang dần thu bé của ta. Trái ngược hẳn với nàng. Sân khấu mà nàng phải quản lý sẽ tiếp tục khuếch đại vô cùng. Ta xin trao cho nàng một tràng pháo tay hoan hô của ta. Nàng cứ thử đóng một vở độc diễn trên một sân khấu đối địch với cả thế gian đi rồi sẽ rõ.

 

Nàng sẽ xinh đẹp không?

Nàng sẽ đổ ngã thật xinh đẹp không?

Nàng sẽ bốc lên một mùi hương thơm ngát khi nàng đổ ngã không?

 

Elizabeth, Atanaxia, Evatriae, von Habsburg……

Ngay cả lúc này đây, ta vẫn mường tượng đến hình bóng nàng trong tâm trí ta.

Xin đừng quá thất vọng chỉ vì nàng đã không gặp được ta trong cánh rừng dương lá rung trắng ngày ấy. Nếu đôi ta không gặp được nhau, thì vậy chỉ đồng nghĩa lúc bấy giờ vẫn chưa phải là thời điểm để chúng ta gặp mặt. Hãy kiên nhẫn. Nàng và ta là vận mệnh của nhau. Khi đợi chờ số mệnh của ta, sự đợi chờ ấy sẽ chỉ là một giai điệu vui vẻ. Cho tới cái ngày vận mệnh của ta giáng xuống mặt đất như một tia sét, hai ta phải chờ đợi thật vui vẻ kia……

“Dantalian.”

Nhìn.

Một gã diễn viên phụ đáng sợ như gấu đang đứng đằng đó.

Song, dù đáng sợ cỡ nào, ông ta vẫn chỉ là một diễn viên phụ không hơn. Không phải vậy à? Giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe xem ông ta muốn nói gì nào.

“Ngươi không còn phải e sợ trước Barbatos và Paimon, những kẻ đã vứt bỏ ngươi đi nữa. Hãy nương náu dưới vòng tay chở che của ta. Ta sẽ thu nhận ngươi. Hãy về dưới ngọn cờ của ta. Ta sẽ dẫn dắt ngươi. Hãy nhìn theo phương hướng ta chỉ tới. Ta xin hứa với ngươi.”

Tốt. Đây là thứ ngôn ngữ của một quân vương nếm trải vị đời. Tôi có thể ngửi thấy mùi đất bụi. Tuyệt đẹp. Những làn khói bụi chắc hẳn sẽ dâng cao cuồn cuộn nếu có đàn chiến mã nào phi thân trên nền đất đã bị mặt trời hun đến khô cằn này.

“Ta hứa sẽ mang đến một miền lãnh địa nơi tộc ta không phải chém giết lẫn nhau. Ta thề đấy sẽ là một vương quốc nơi bá tánh sẽ không bị giết hại dù có lý do để họ phải bị giết hại. Ngay cả khi ta đây thịt nát xương tan, chí ít lời hứa và lời thề này sẽ mãi mãi vĩnh hằng. Ngươi thấy thế nào, Chúa Quỷ Hạng 71?”

Vị quân vương nói tiếp.

“Ngươi nguyện phò tá ta chứ?”

“……”

Tôi bắt nụ cười của quả tim chỉ dừng lại trong tim và trấn tĩnh bản thân mình.

Biểu cảm của tôi vẫn điềm đạm và sắc mặt của tôi vẫn ôn hòa. Giọng nói của tôi không phản ảnh lại nhiệt độ trong tim tôi nên cũng còn trong trẻo. Tôi chậm rãi cúi đầu sao cho bên ngoài trông vào hệt như tôi đây đang phải chịu áp lực trước sự uy phong lừng lẫy của Marbas.

“……Thưa Bệ Hạ. Ân điển của Bệ Hạ sâu sắc nghìn vàng. Nếu bề tôi được phép có cơ hội nương thân dưới sự bảo bọc của Bệ Hạ, thì bề tôi lý nào dám chối từ? Tuy nhiên, trước khi Dantalian này, kẻ bề tôi hèn mọn này có thể phó thác thân xác đáng thương của bề tôi cho Bệ Hạ, có một điều mà bề tôi phải mạo muội tâu với Bệ Hạ trước.”

“Là chuyện cơ mật cần thỉnh với ta sao?”

“Vâng, thưa Bệ Hạ.”

“Cho các ngươi lui.”

Không một ai dám cãi lệnh ông ta.

Tiếng bước chân của đám nô bộc và lính cận vệ thấm vào thảm chân trước khi lắng xuống. Tiếng hít thở đến từ gần hai mươi người biến mất ngay tức thì. Căn lều trại khang trang thành ra càng trơ trọi hơn vì chính sự khang trang xa xỉ đó.

Vị quân vương nói.

“Ngươi muốn tâu với ta chuyện gì?”

“Bề tôi là sứ giả do Barbatos và Paimon cử tới ạ.”

“……”

Bầu không khí trở lạnh.

Marbas lặng thinh nhìn tôi. Tôi không biết ông ta đang tức giận hay ông ta đang thăm dò tôi. Khó mà biết được. Cũng như tôi đây đã kiềm hãm lại nhiệt độ trong tim mình và không để nó xuất hiện trong chất giọng, dường như Marbas cũng không  để nhiệt độ trong lồng ngực ông ta trào ra từ ánh mắt.

“Nếu ngươi là một sứ giả, thì vậy tức là ngươi có mang theo một lá thư cần gửi cho ta?”

“Bề tôi không có thứ gì như vậy.”

“Thế thì sao một kẻ như ngươi có thể tự gọi mình là sứ giả?”

“Bởi vì bề tôi có một vật phẩm chứng minh bề tôi là sứ giả ạ.”

“Cho ta xem.”

“Bề tôi sẽ trình nó cho Bệ Hạ xem, nhưng.”

Tôi cúi đầu một lần nữa.

“Đầu tiên, bề tôi cần phải truyền đạt thông điệp của cả hai phe phái trước ạ.”

“Được. Song, hãy ghi nhớ cho kỹ là mạng sống của nhà ngươi hiện tại không khác gì ngọn đèn treo trước gió.”

“Bề tôi luôn luôn xem việc giữ mình giữ mạng là điều cần ưu tiên hết thảy, thưa Bệ Hạ.”

Tôi hắng giọng.

Tôi chỉnh trang áo quần và ngẩng cao đầu.

Tôi nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt tôi. Một thân hình bệ vệ mang sải vai rộng gấp ba lần vai tôi hiện tại đang nhìn xuống tôi. Song, tôi không thể bị choáng ngợp. Vì tôi đã tự đề mình làm đại sứ của hai phe phái, tôi đã không còn là hạng 71, người trẻ tuổi nhất trong các Chúa Quỷ nữa, mà hiện tại, là đại diện của cả Phe Đồng Bằng lẫn Phe Núi Non.

“Ta truyền đạt thông diệp này không phải cho Phe Trung Lập mà là cho riêng mình Chúa Quỷ Marbas.”

“……”

“Chúng ta đã cố ý không báo trước kế hoạch của chúng ta cho ngài.”

“……Hả.”

Một gợn dao động ló dạng trong ánh mắt của vị quân vương từ nãy tới giờ còn giống như một mặt hồ trong veo thanh tịnh. Dĩ nhiên, đấy không phải là một gợn sóng đầy thiện chí lan đến chỗ tôi. Như thể ông ta định cho tôi một cơ hội duy nhất để giải thích trước khi bộc phát cơn thịnh nộ của mình, Marbas cau mày trừng mắt nhìn tôi.

Tôi giải thích.

“Thưa Bệ Hạ, cả hai phe phái không muốn thông báo cho Bệ Hạ biết về cuộc thanh trừng là có chủ đích. Tuy rằng hành động này là một hành động không khác gì nhạo báng, nhưng đồng thời, cũng là vì lợi ích của Bệ Hạ ạ.”

“Lời nói nhẹ tựa lông hồng. Sao chuyện đó có thể là vì lợi ích của ta hả?”

“Kể tử thời điểm này trở đi, Liên Minh Tân Nguyệt sẽ toàn lực giao chiến chống lại bộ phận Chúa Quỷ đang nương náu tại ma giới. Bất luận là vậy, cho dù chúng ta sắp có một cuộc đại chiến, nhưng ta có nhất thiết phải quét sạch chúng không? Làm sao nhổ cỏ tận gốc mọi thường dân sinh sống trên những lãnh địa dưới ách cai trị của các Chúa Quỷ khác có thể là mục đích của hai phe phái được?”

“……”

Đằng sau những gì đã nói đã làm, Barbatos một mực hành động vì lợi ích của nhân dân. Một tình yêu tình thù độc đoán. Paimon cũng thương nhân dân, một tình thương tình mến tự đại. Dù bọn họ người độc đoán kẻ tự đại, không còn bậc quân vương nào hành động vì sự an nguy của ma tộc ngoài hai vị Chúa Quỷ này cả.

“Nếu chiến tranh diễn ra dài lâu, một quãng thời gian cần phải đình chiến ắt sẽ tới. Dù không đình chiến, một thỏa hiệp sẽ được thiết lập. Nếu một cuộc thỏa hiệp được thiết lập, thì không phải chúng ta sẽ cần một người đứng ra làm trung gian cho đôi bên ạ? Không phải người nào thuộc một trong hai phe cũng khó mà làm trung gian được ạ?”

“……”

“Bệ Hạ, tội phản bội Liên Minh Tân Nguyệt và bán đứng đồng bào ta to lớn tày trời, nhưng nếu hai phe phái mà bàn trước chuyện này với Bệ Hạ, thì họ đã có thể thuyết phục Bệ Hạ dễ dàng. Bề tôi cho rằng vài con sâu bọ náu mình dưới ách che chở của Bệ Hạ cũng sẽ bị tiễn về hậu thế. Tuy nhiên, nếu mọi chuyện diễn ra y như vậy, thì vấn đề thỏa hiệp sẽ gần như là bất khả thi và chúng ta lúc ấy sẽ phải đối mặt với một tình cảnh hết sức bi đát.”

Vị quân vương lặng thinh.

“Vậy ta bị khai trừ cũng là vì sự thái bình sẽ tiếp nối sau đó?”

“Đúng vậy ạ.”

“Tại sao ngươi không đem một lá thư mang những thông tin ngươi vừa truyền đạt mà lại trình bày cho ta như thế này?”

“Quanh Bệ Hạ có quá nhiều tai mắt. Bắt đầu từ Hạng 1 Baal xuống tận Hạng 4 Gamigin. Giống như tai mắt của chúng lượn lờ gần Phe Đồng Bằng và Phe Núi Non, chúng nhiều khả năng cũng đang ẩn mình trong nội bộ Phe Trung Lập. Nếu bề tôi mà đem đến một lá thư, thì có nguy cơ lá thư ấy sẽ bại lộ khi bề tôi bị bắt khám xét người. Bất luận nội dung lá thư thế nào, chính tin tức ‘Dantalian đã mang tới một mật thư’ sẽ lọt vào tai kẻ khác. Truyền đạt thông điệp và tín nhiệm thông qua một lá thư e sẽ là một nước đường mạo hiểm.”

“……”

“Bệ Hạ, bề tôi cầu xin Bệ Hạ hãy thông hiểu.”

Thông hiểu.

Cử chỉ nhìn trân trối vào một ánh đèn cầy.

Bằng việc chỉ nhìn vào ánh nến cháy rực trên ngọn đèn, nhìn thấu cả những thứ có thể lẫn không thể nhìn thấu và hình dung ra hình thù của chúng.

Đo đếm sự liên kết giữa nến và nến.

Giống lần tôi từng nối kết những khói và khói tới tận bên kia dãy Hắc Sơn, những người có khả năng thực hiện việc này là những bậc quân vương, và họ chỉ có thể là quân vương nếu lo liệu được việc này.

“Xin hãy tin tưởng vào những người bằng hữu ở hai phe phái từng một thời vào sinh ra tử cùng Bệ Hạ trên chiến trường suốt bốn trăm năm qua. Bệ Hạ Barbatos và Đức Ngài Paimon là hai kẻ thù truyền kiếp, nhưng Bệ Hạ nghĩ vì sao họ liên thủ? Không phải vì ngay sau lưng họ hiện hữu những con sâu bọ còn đáng khinh bỉ hơn kẻ tử thù đang rúc mình ạ?”

“……”

Marbas nhắm mắt.

Sự tĩnh lặng đơn côi kéo dài trong lều trại. Sự tĩnh lặng dài đằng đẵng. Nếp nhăn trên khuôn mặt của vị quân vương nhìn qua chiếc kính một mắt thật tăm tối.

Miệng của vị quân vương cuối cùng cũng chịu hé mở sau một hồi lâu.

“……Những cô ả dữ dằn đến trời đất cũng phải rung chuyển ấy. Bọn họ định giao cho ta trọng trách nặng nề nhất sao?”

“Vâng. Đúng vậy ạ. Bệ Hạ phải giả vờ đấu đá và giao chiến với hai phe phái. Nếu diễn xuất của Bệ Hạ kém, thì những Chúa Quỷ phía bắc Hắc Sơn sẽ dễ dàng phát giác ra ngay.”

Tôi kính cẩn cúi đầu.

“Bệ Hạ, xin Bệ Hạ hãy bắt bề tôi làm con tin mà công phá qua Hắc và Bạch Pháo Đài. Truy kích hai phe như là ngài đang cố đuổi theo họ nhanh nhất có thể. Vào thời điểm này, những Chúa Quỷ phía bắc Hắc Sơn hẳn đang chú tâm tới cuộc rút quân của Liên Minh Tân Nguyệt. Tầm nhìn của chúng sẽ trở nên hạn hẹp và Bệ Hạ nhất định sẽ là người đầu tiên xuất hiện trong mắt chúng. Hãy lợi dụng điều đó ạ.”

“Ta đã bắt Zepar và Sitri rồi. Không lẽ ta cần thêm à?”

“Càng nhiều càng tốt, thưa Bệ Hạ.”

“……”

Vị quân vương chậm rãi than thở.

“Ngươi là kẻ trung thần một lòng một dạ vì toàn thể ma tộc. Bất chấp chuyện bị bọn họ tống giam, ngươi vẫn nhất nhất phụng sự Barbatos lẫn Paimon không một lời oán trách và tự nguyện hiến cả bản thân làm con tin vì lợi ích của ma giới. Dantalian, ta khâm phục nhà ngươi.”

Rồi vị quân vương chìa tay trái mình ra.

Tôi đoán Marbas muốn bắt tay bằng tay trái chứ không phải tay phải của ông ta. Kể từ đây về sau. Màn giả vờ đối địch với Liên Minh Tân Nguyệt sẽ chính thức bắt đầu kể từ đây.”

“Bề tôi rất vinh hạnh, thưa Bệ Hạ.”

Vào lúc tôi định bắt tay ông ta.

“Ưm.”

Siết.

Marbas thô bạo nắm tay trái của tôi. Trong tích tắc, một áp lực đè nặng xuống xương bàn tay của tôi. Marbas bóp tay tôi mạnh đến độ suýt chút nữa đã làm nát vụn xương tôi và ép da thịt tôi phải gào thét. Nhờ đó, biểu cảm trên gương mặt tôi cũng bị biến dạng không ít.

“Bệ Hạ, ngài đang……”

“Đâu là bằng chứng chứng minh nhà ngươi không hề gian dối?”

Marbas găm một ánh trừng thăm dò vào tôi.

“Ta đã sẵn biết ngươi là một kẻ lẻo mép. Ta cũng từng có mặt ở Niflheim vào cái ngày ngươi bắt Paimon phải quỳ gối. Ngươi lấy gì để đảm bảo nhà ngươi không hề có ý định phản trắc hay dự định nhạo báng ta và giễu cợt cả Liên Minh Tân Nguyệt bằng cái miệng lưỡi giảo hoạt ấy của ngươi?”

“…..”

“Có gì đảm bảo được rằng bọn ta sẽ không bị phục kích giữa đường đi qua Hắc và Bạch Pháo Đài sau khi tin sái cổ lời ngươi nói? Dantalian, biểu cảm ngươi ôn hòa đấy, ánh mắt ngươi hiền lành đấy, nhưng ngoài thiên hạ này thiếu gì những tay bịp bợm có khả năng biến hóa thần sắc trên khuôn mặt chúng. Ngươi lấy gì để chứng tỏ với ta rằng ngươi hiện tại không phải là đang nhục mạ ta?”

Quả thật. Thế này cũng không tệ.

Người đàn ông trước mặt tôi không hề lãng phí những ngày tháng làm đầu lĩnh Phe Trung Lập tí nào. Cảnh giác được vậy cũng tất nhiên thôi. Bởi vì đây là điều tất nhiên, tôi tất nhiên cũng có thể dự đoán trước. Chịu đựng một cơn đau cùng cực thấu xương thấu thịt trong nắm tay, tôi mỉm cười.

Phải.

Tôi đã chờ mãi khoảnh khắc này. 

“Hỡi Bệ Hạ Marbas Đáng Kính, Nếu hóa ra bề tôi đánh lừa Bệ Hạ, thì vậy tức là bề tôi đã lừa cả hai phe kia. Bề tôi đã thỉnh cầu Bệ Hạ hãy bắt bề tôi làm con tin. Nếu một cuộc phục kích chẳng may xảy ra tại Hắc và Bạch Pháo Đài thật, thì không phải cái đầu của bề tôi cũng sẽ là thứ văng đi trước tiên sao ạ?”

“Đúng vậy.”

Vị quân vương gật đầu.

“Thế nên, vấn đề rất đơn giản. Barbatos và Paimon tin tưởng ngươi đến nhường nào? Đây là vấn đề duy nhất mà ta cần phải làm cho rõ và ngươi cần phải chứng minh bằng được. Nếu Barbatos và Paimon có óc, bọn họ nhất định sẽ để lại cho ngươi một vật làm tin. Ngươi có mang theo một cái không?”

“Dĩ nhiên là có, thưa Bệ Hạ.”

Tôi từ từ lôi ra một món đồ từ trong túi.

Một vật phẩm thoạt nhìn trông hệt như một thứ mà bất cứ ai gia cảnh khá khẩm cũng mang theo làm vật tùy thân.

Maras nhíu mày khi ông ta thấy vật đó.

“Hử? Đây chẳng phải là một chiếc đồng hồ bỏ túi sao?”

“Không phải đồng hồ bỏ túi đâu, thưa Bệ Hạ. Đây là một cổ vật lưu giữ ký ức có chứa vật chứng trọng yếu. Các nữ phù thủy dưới trướng bề tôi thích yểm ma pháp ký ức vào đồng hồ bỏ túi, nên tôi dạo đây cũng tiện bề tận dụng ạ.”

“Hôô.”

Áp lực đang nắm lấy tay trái của tôi dần thuyên giảm.

“Rất chu toàn. Nếu một sứ giả chỉ mang theo thông điệp truyền miệng, thì hắn sẽ bị ngờ vực ngay tức khắc, nhưng nếu ngươi giấu nó bên trong một chiếc đồng hồ, thì ngươi sẽ có thể tránh khỏi sự hoài nghi này.”

“Đa tạ Bệ Hạ đã có lời ngợi khen.”

“Được rồi. Ta chắc chắn đây là một bản ký lưu sẽ cho ta thấy độ sâu đậm của lòng tin được đặt trên đôi vai ngươi. Kích hoạt đi. Ta sẽ xem thật kỹ.”

“Bệ Hạ quá khen rồi ạ.”

Không chút do dự, ngay khi được lệnh là tôi lập tức vặn kim giờ trên chiếc đồng hồ bỏ túi. Ban đêm. Ban ngày. Lại ban đêm, và trở lại ban ngày. Kim giờ, kim phút, và kim giây đồng hồ vừa quay mòng mòng, vừa vang lên một tiếng ‘rèèè……” trước khi khói mù tuôn ra từ khe hở của đồng hồ.

Và rồi.

Lúc tôi lấy đồng hồ rọi lên đám khói, nó bắt đầu chiếu một đoạn phim.

 

— Auu……, hứứứức……!?

 

“…………”

Marbas sững người.

Tiếng kêu rên vang ra dồn dập từ chiếc đồng hồ. Bầu yên lặng trong lều trại bỗng chốc bị phá vỡ. Vị Chúa Quỷ Marbas đáng kính đang ngẩng đầu nhìn lên không trung với cùng một biểu cảm bị đông cứng trên gương mặt từ 10 giây trước đó.

 

— Không! Dừng lại! Xin ngươi, nè, đợi đã, đừng……!?

— Ta cho phép cô nói tiếng người khi nào? Lợn thì nên kêu ủn ỉn như lợn ấy!”

— Mm, ỉn……ỉnỉn, ỉỉỉnn……!

 

Tôi nhe răng cười.

Tuy tuyệt tác nghệ thuật ghi hình Lapis đã bị phá hủy và sẽ không còn cơ hội được vinh dự làm tuyệt tác đầu tiên trên thế giới, tác phẩm nghệ thuật đây đích thị là tuyệt tác đầu tiên trên thế giới với sự góp mặt của một vị Chúa Quỷ trong vai nữ chính.

“……”

“Bệ Hạ đã chỉ đạo bề tôi dâng lên ngài chứng cớ cho thấy Bệ Hạ Barbatos tin tưởng bề tôi tới mức nào, đúng không ạ?”

Giờ thì.

Tôi cười toe toét giữa lúc trình chiếu tác phẩm hiếm có và quý giá của mình

Thân ảnh của tôi đang được chiếu trên màn khói và ở trong cảnh quay ấy với tôi là một người phụ nữ. Người phụ nữ tình cờ mang một mái tóc màu trắng tỏa ánh bạc, tinh cờ ló cặp sừng trên đầu, và cũng tình cờ sở hữu một cặp nhãn sắc vàng kim.”

 

— Được rồi. Ta là gì? Nói bằng chính miệng cô xem. Ta, Dantalian, là gì của cô?

— Chủ Nhân…… Chúa Tể Dantalian . Là chủ nhân của Barbatos, của ta……!”

 

Và tình cờ thay, tên cô ả lại là Barbatos.

“……”

Không nhúc nhích một li, đầu lĩnh Phe Trung Lập giờ giống y chang một pho tượng đang trố mắt xem đoạn phim hiển thị cảnh đầu lĩnh Phe Đồng Bằng gọi tôi là Chủ Nhân và bị lăng nhục. Coi bộ ông ta vừa phải lãnh thẳng vô mặt cú sốc khủng nhất của đời mình. Không gian thật vô bờ và thời gian thật vô tận.

5 phút trôi qua.

5 phút đẹp nên thơ.

“……”

“……”

Marbas vẫn bất động.

Tôi vẫn cười toe toét.

“……Đó.”

“Vâng.”

“Đừng bảo là.”

“Vâng.”

“……Không, nhưng mà?”

“Đúng vậy ạ.”

“Thật ư……?”

“Bất ngờ lắm phải không ạ?”

“Nhưng, dù có nghĩ kiểu nào, vai vế ở đây.”

“Bề tôi cũng nghĩ như ngài.”

“Vậy, đây là tự nguyện chứ không phải cưỡng bách……?”

“Bề tôi xin được nhắc thêm là trong đoạn ký lưu này, bề tôi không hề có đến một tí quyền lựa chọn hay một lạng thế chủ động nào ạ.”

“……”

Yên lặng.

Marbas mở miệng.

“Dù là thế, trái ngược với dự liệu của ta, ngươi không thấy thích thú với chuyện đó sao?”

“Thưa Bệ Hạ, cả đời này bề tôi chưa bao giờ dám ngờ vực quan điểm trung lập của Bệ Hạ, nhưng lời phát biểu mới đây vừa dấy nên một chút hoài nghi trong lòng bề tôi. Bề tôi khẩn nài Bệ Hạ, xin Bệ Hạ hãy tỏ ra anh minh.”

“Vậy à.”

Marbas cất một hồi than thở dài.

“Barbatos, cô ả nóng tính ấy cuối cùng cũng kiếm được cho mình một gã nam nhân à…….”

“Bề tôi không muốn đề cập tới chuyện này, nhưng gạt bỏ đi hoài nghi của bề tôi thì không, Bệ Hạ còn đang tăng trọng nó đấy ạ. Bề tôi xin cam đoan với Bệ Hạ là tuýp người ấy không lọt vào mắt xanh của bề tôi đâu. Nếu bề tôi phải chọn, thì bề tôi tin sắc đẹp của Đức Ngài Paimon mới là cực phẩm.”

“Paimon quả thực là một tuyệt thế giai nhân. Rất xứng đáng với danh hiệu Nữ Hoàng Tộc Mare.”

Tôi gật đầu.

Rồi tôi hỏi Marbas.

“Giờ Bệ Hạ đã hiểu bề tôi được tín nhiệm nhường nào chưa?” 

“……”

Marbas lấy tay che lên vầng trán.

Marbas để tiếng than thở lọt qua kẽ ngón tay. Xem ra ông ta muốn vò đầu bức tóc suy nghĩ, nhưng vì không có cọng tóc nào hiện hữu trên quả đầu, dường như ông ta thật tâm tin đó là điều không may. Phỏng chừng, Marbas coi bộ là đang đọc kinh niệm phật mò mẫm xem tôi là ai, tôi đến từ đâu, và tôi đi về đâu.

“……”

Suy tư.

“……Ừmm……”

Đau khổ.

“Vậy à……”

Và từ bỏ.

“Ta hiểu. Ta sẽ tin tưởng ngươi, Dantalian……”

Sau khi đã tài tình hoàn tất ba bước của đạo Phật, Marbas thở dài một tiếng. Đáng tiếc thay, có vẻ như ông ta đã không thể hoàn tất được bước cuối cùng của giác ngộ, nhưng ai quan tâm? Chả sao hết. Dù tính khí của tôi dễ nổi nóng đến cỡ nào, tôi vẫn không nhẫn tâm tới mức đi trách móc nỗi đau buồn của một lão già hói đầu đâu.

Cho nên.

“Bề tôi kể từ giờ xin được Bệ Hạ giúp đỡ cho. Thưa Bệ Hạ Marbas, hỏi câu này có thể hơi khiếm nhã, nhưng liệu Bệ Hạ sẽ sẵn lòng lắng nghe một ‘thỉnh cầu’ đường đột của bề tôi không? Xin Bệ Hạ hãy coi như đây là một phần thưởng dành cho kẻ bề tôi đã mạo hiểm lặn lội đường xa đi tới nơi này.”

“……Được thôi. Dù ngươi thỉnh cầu điều gì, chừng nào điều đó còn nằm trong năng lực của ta thì ta sẽ bằng lòng đáp ứng.”

Tôi nở một nụ cười thật tươi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lịch Đế Quốc: Năm 1506, Tháng 4, Ngày 15.

Một mối liên minh bí mật được thiết lập giữa Phe Đồng Bằng cùng Núi Non, và Phe Trung Lập.

Song, dân tình kể lại số người trong thiên hạ biết về vật chứng quyết định đằng sau sự hình thành của liên minh ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay……

 

 

 

 

 

 

 

HẾT.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương