Dungeon Defense
-
Chapter Tập 2 Giao đoạn
Barbatos, Chúa Quỷ Bất Tử, Hạng 8
Lịch Đế Quốc: Năm 1505, Tháng 9, Ngày 21
Niflheim, Cung Điện Thống Đốc
—Tốt. Rất tốt. Nhưng ngươi vẫn còn non và xanh lắm.
Dantalian. Ta thừa nhận rằng ngươi khá là thông minh đấy.
Phải nói rằng ngươi cực kỳ thông minh mới đúng. Đúng vậy, nếu mà ta phải tâng bốc ngươi thêm, thì là cái bộ óc của ngươi còn vận hành tốt hơn cả cái của ta nhiều.
Dẫu vậy, ngươi lại không hề có sức mạnh. Ngươi không hề sở hữu thông tin. Nói ngắn gọn lại, ngươi không hề có một ‘phe phái’ nào để chống lưng mình cả. Lý do đằng sau cho cái sai lầm chí mạng của nhà ngươi cũng nằm ở đấy cả.
Nếu ngươi nghĩ rằng chỉ vì bản thân có một chút chất xám hơn người, mà ngươi đã có thể hiểu hết được mọi sự trên khắp thế gian này, thì đây là một sự tính toán sai lầm khá là ngu xuẩn đấy. Ví dụ như, chuyện mà ngươi đang nói bây giờ đây. Rằng ta đã thu thập thông tin từ lãnh địa của bá tước nhà Rosenberg rồi bí mật gửi nó đi cho ngươi. Nhưng thật không may.
Ngươi chỉ đúng được một nửa, và còn lại đều sai hết cả.
Bởi lẽ ta chính là kẻ thủ phạm đã phát tán tin đồn trong lãnh thổ của tên bá tước.
À há—.
Vào ngày 20 tháng 8. Ngay khi thấy được cảnh tượng ngươi giành thắng lợi trước con điếm Paimon kia tại buổi Đêm Walpurgis, ta đã nảy ra một ý nghĩ. Rằng ta sẽ thử xem liệu ngươi có là hàng thật giá thật hay không.
Vậy nên vào ngày tiếp theo, ta đã ra lệnh cho đám gián điệp đi phát tán lời đồn. Ngươi có biết rằng lãnh thổ của bá tước Rosenberg nằm trong số những vùng trọng yếu nhất trong mọi vùng miền không? Với vài công sức nhọc nhằn, ta đã thiết lập một mạng lưới tình báo trải dài khắp khu vực ấy đấy.
Dantalian ạ.
Vấn đề luôn luôn nảy sinh khi xuất hiện một sự chênh lệch giản đơn nhất trong phương hướng.
Nếu mạng lưới thông tin của một kẻ được dàn rộng đủ tốt để thu thập một lời đồn.
Thì ngược lại, việc nguỵ tạo một tin đồn ở phía bên này và lưu thông nó ra phía bên kia, đương nhiên cũng là một điều khả thi thôi.
Một khái niệm rất đơn giản mà ngay đến cả một đứa trẻ cũng có thể nhận ra.
Độ chừng vào ngày 24 tháng 8 là lúc mà tin đồn lan truyền rất nhiệt tình. Bởi Cái Chết Đen là một đề tài nóng bỏng, nên cái tin đồn ấy cũng được lưu thông với một tốc độ khá là nhanh.
Và nếu như tin đồn có đến tai với dân chúng rằng ‘một nơi tưởng như xa tận chân trời nhưng lại gần ngay trước mắt vùng đất của các ngươi, đang sở hữu một nguồn dự trữ thảo mộc đen vô bến bờ’……thì sao hửm? Trong cái vị trí của lũ nhân loại nhãi ranh đang chết dần chết mòn vì một dịch bệnh vô phương cứu chữa nào đó, thì như thế cũng sẽ đủ để làm chúng phải trở nên điên cuồng phải không nào?
Ta cũng rất hiểu mọi chuyện mà.
Tất nhiên, việc đùa giỡn với lòng tham của người khác là rất thú vị rồi.
Nếu như có một thứ mà ta đã không lường trước được, thì đó là những động tĩnh của tên bá tước nhà Rosenberg kia. Hắn ta hành động nhanh chóng hơn ta tưởng. Trước lúc tin đồn về cuộc phiến loạn còn chưa kịp bắt rễ, thì hắn đã quyết định xuất quân trước rồi.
Vào ngày thứ 10 kể từ lúc tin đồn vô căn cứ bắt đầu phát tán, lũ nhóc con vùng Rosenberg đã xuất ra lệnh tổng động viên để huy động binh sĩ. Quả thật, đây là một tốc độ phản ứng nhanh tựa sấm chớp.
Hừm.
Thật đúng là một gia tộc đã luôn mâu thuẫn với những Chúa Quỷ chúng ta suốt gần 300 năm nay.
Ta có nên nói là chúng không hề có lấy một sơ hở nào không nhỉ?
Chúng là một gia tộc luôn theo đuổi sự cầu toàn đến nỗi ta chỉ muốn giết quách chúng cho xong.
Dù sao thì, tình hình lúc ấy có hơi xấu đi một chút……
Mặc dù đúng là ta đã đạt được mục đích của mình là đặt tên nhóc Dantalian ấy vào trong một tình cảnh khó khăn, nhưng thời điểm xuất quân của bọn nhân loại lại nhanh nhảu quá mức cần thiết.
Khi những do thám báo cáo rằng việc huy động quân binh rất có thể sẽ xong xuôi nội trong 6 ngày nữa, ta đã vô tình cất ra một tiếng thở dài. Đây có phải là đoạn mà ta nên hết lời ngợi khen bọn chúng vì đã không hổ danh là miền bắc của Habsburg, ‘thánh địa của những người lính đánh thuê’ không?
Khoảng cách giữa lãnh địa của bá tước Rosenberg và lâu đài Chúa Quỷ của Dantalian là tầm khoảng 10 ngày đường. Nếu lực lượng binh chủng chủ yếu bao gồm lính bộ binh và lính kỵ binh, và được thúc ép một chút, thì có thể chỉ cần trong vòng một tuần là chúng sẽ đến nơi.
Quân đội Rosenberg chắc sẽ công kích lâu đài Chúa Quỷ vào tầm giữa ngày 16 và ngày 19 tháng 9. Còn chưa tới nửa tháng trì hoãn. Cảm giác như thể ta thật sự đã lỡ tay thông chết một thằng nhóc con Chúa Quỷ vậy.
Ừ. Giờ ta đang thấy hối hận rồi đây.
Đúng là việc sử dụng một cá nhân tài cán như bá tước Rosenberg để làm một bài kiểm tra đi đọ với tên tân binh hạng 71 thì có hơi quá lố thật.
Ngươi có một kẻ thù.
Từ đây đến 10 ngày sau, một đội quân gồm 2,000 sẽ xâm lược lâu đài Chúa Quỷ của ngươi.
Phòng trường hợp hắn có làm biếng, ta đã cố ý bổ sung thêm một chút phóng đại.
Thật ra, chuyến hành quân có lẽ sẽ phải tốn hơn 10 ngày một chút, nhưng ta lại viết là 10. Lực lượng quân binh nhiều nhất cũng tầm 1,200 đến 1,500 mạng, nhưng ta lại đặt là 2,000. Như thế là để ngầm bảo hắn là phải nghiêm túc cảnh giác vào.
……Nhưng có mơ ta cũng không bao giờ nghĩ được rằng hắn sẽ ra tay trích lực lượng dân quân phòng vệ của vùng Niflheim ngay khi hắn nhận được bức thư ấy.
Ngay cả ta đây cũng phải sửng sốt đấy, nhóc lính mới ạ.
Sự thật về việc một mối giao kết bí ẩn được thiết lập giữa Dantalian và hãng doanh nghiệp Keuncuska đã quá là rõ ràng hiển nhiên rồi.
Mà, còn lại thì đều y hệt những gì tên này đã ‘phỏng đoán’ thôi.
Tuy nhiên.
“Một cuộc chiến hung tàn, Barbatos ạ. Nếu phe ta không thể xâm lược được bọn chúng, thì chúng ta chỉ phải khiến cho bọn chúng đi xâm lược chúng ta mà thôi.”
“……”
Trước lời đề nghị của Dantalian, ta ngay tức khắc không nói nên lời.
Không có lý lo gì đặc biệt. Chỉ vì cá nhân ta đã thấy được một cái cảm giác của sự mỉa mai.
Trước mặt Barbatos ta, ả đàn bà đã phát tán ra một lời đồn thất thiệt để gửi bọn xâm lược đến chỗ ngươi.
Bây giờ ngươi lại đi gợi ý ta một lần nữa ‘phát tán một tin đồn giả mạo, và dẫn dắt cho bọn nhân loại tấn công chúng ta’.
Đây chắc chắn là cái bằng chứng cho câu nói vạn sự khó lường.
“……Hahah, ahahahah. Hahahaha!”
Ngay cả việc ta phải vỡ ra một tràng cười cũng là một điều tự nhiên thôi.
Ôi, Dantalian. Đứa trẻ tội nghiệp kia. Ngươi đang cố đặt ra một cái bẫy cho một con mồi khác, mặc dù chính bản thân ngươi cũng đã bị sập bẫy. Ngươi đang cố trang hoàng sự ngu xuẩn của mình bằng cái vỏ bọc tri thức ấy, phải chăng là bởi vì sự khờ dại của ngươi, hay là niềm kiêu hãnh của chính ngươi?
Hay—chỉ đơn thuần là tuổi trẻ?
Ngay cả con tim đã chết tự rất lâu của ta cũng đang phải cảm thấy nóng bỏng.
“Thật độc đáo, Dantalian. Thật rất độc đáo.”
Ta vuốt ve thân người Dantalian từ vùng bụng, tấm ngực, cái cổ, và chiếc má, mỗi lần một chỗ. Ta đã thấy khá là thích những thớ cơ bắp trông còn rắn chắc hơn vẻ bề ngoài của tên nhóc con này. Dantalian đưa mắt nhìn ta với một nụ cười vẫn còn đang ở trên đôi môi.
“Nửa tháng trước, vào khoảng thời gian ta gửi cho ngươi bức thư ấy. Ta đã mong ngươi ít nhất cũng phải là một gã có chút gì đó thú vị. Nhưng xem ra, có vẻ như bản thân ta đã sống trên cõi đời này quá lâu. Với một kẻ như ngươi ở đây, thì mọi hy vọng của ta ở cái thế gian này đều đang bị đe dọa mất rồi!”
“Barbatos.”
“Được. Ta sẽ hợp tác với ngươi. Chiến tranh ư? Đấy là điều ta hằng đang mong muốn. Một tin đồn thất thiệin đồn thất thiệt ư? điều ta đang mong muốn. o rên đôi môi.nóng bỏngc bởi ân ngươi cũng đang bị mắc vào cạm bẫyt ư? Vừa xinh với khẩu vị của ta. Theo những thói xấu kia của ngươi, ta, Barbatos, sẽ liên hợp với nhà ngươi. Một tên nhóc như ngươi sẽ có thể đi chập chững đến bao xa. Điều đang đợi ngươi ở cuối con đường ấy là gì. Barbatos trường sinh bất tử này sẽ chờ đợi mà chứng kiến tất cả.”
Mặc dù vẫn còn chưa chắc chắn rằng liệu cái kết cuộc của ngươi sẽ kết thúc bằng việc ta lấy cái đầu của nhà ngươi hay không thôi.
Nhưng đấy là một điều mà ta sẽ chờ đợi xem sau này.
Bây giờ hãy cứ tận hưởng thực tại đi đã.
“Tưởng tượng mà xem cái cuộc chiến mà ngươi sắp sửa khởi phát sẽ ghê gớm khủng khiếp nhường nào, Dantalian ạ. Ngươi không định rời đi khi mà còn chẳng thèm đếm xỉa gì đến người đàn bàn đã bị ngươi làm cho rạo rực nhiều đến thế này phải không nào?”
“Cái gì……?”
Ta kích hoạt làn sương ma pháp của mình.
Dòng hắc vụ liếm lên sau tai Dantalian và thấm vào bên trong não bộ hắn. Khi còn đang lắc giũ hộp sọ của tên nhóc con này, làn hắc vụ len lỏi qua sống lưng và đào bới và phần dưới của cơ thể. Lúc ấy, Dantalian mở to hai con mắt.
“Đừng nói với tôi, làn sương này……”
“Ừ. Một ma pháp kích dục đấy.”
Ta nở một nụ cười gợi tình.
Việc trói buộc một tên lính mới như nhà ngươi về phe ta là chuyện đơn giản thôi.
Đầu tiên, sau khi thiết lập một mối quan hệ mà trong ấy, cơ thể ngươi đã không còn có thể kháng cự ta được nữa, thì thật từ từ, mỗi lần một miếng cắn, mọi thứ sẽ kết thúc sau khi ta ngốn nghiến lấy ngươi thật thật chậm rãi. Và một ngày nào đó, toàn bộ xác thịt của ngươi sẽ bị xé nát, khi ấy ngươi sẽ chỉ còn lại những khúc xương trơ trọi mà thôi.
Tên ta là Barbatos.
Vị Chúa Quỷ thống trị những kẻ đã khuất.
Bất kể thứ nào một khi đã biến thành một bộ xương khô thì sẽ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phục tùng mệnh lệnh của ta.
Ta gửi hơi thở nóng rực của mình vào bên trong lỗ tai Dantalian.
“Tự lâu lắm rồi, ta đã hằng muốn bị nện bởi một thằng khốn kiếp như nhà ngươi và phải thở hổn hển lên như một con chó……vậy ngươi có muốn thử không nào?” [P/s: Đọc tới đây tự thấy mắc cười khó hiểu sao ấy =))) ]
Và với cái này, thì tất cả đã kết thúc rồi.
Ôi đứa trẻ thông minh kia.
Hãy cưỡi trên lòng ta và nhảy múa cho thỏa thê đi.
Cho tới cái thời khắc ngươi ngã quỵ xuống, và bất lực héo tàn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook