.
.
.
.

Tim Kaito như muốn vỡ vậy. Đau và đập rõ nhịp. Tại sao cơ chứ? Cậu ta về rồi. Sau gần cả năm trời, cậu ta là về rồi. Nhưng lại tỏ ra xa lạ. Ánh mắt đó nhìn Kaito vô cùng bình thường như nhìn một kẻ chưa từng biết vậy. Một chút ranh mãnh trước đây của Aoko cũng chẳng còn. Cô gái ấy, là dịu hiền và nhẹ nhàng thướt tha như một cơn gió nhẹ của một vùng quê yên ả, trong đôi mắt không khỏi vương theo một chút buồn.

Và chợt tim Kaito cũng lại nhói lên khi người thầy đó nhìn cậu. Là người thầy năm đó ở cạnh nhà cậu đây mà? Cảnh cũ, người xưa nhưng tim cậu đau như bị ai cắt xén vậy.

Những đứa con gái trong lớp chợt rộn ràng cả lên khi Aoko xoay người nhìn Hakuba và nói gì đó. Sau đó cô nắm tay cậu dẫn đến hai chỗ trống cuối dãy. Nhẹ nhàng lau ghế cho cả hai và ngồi xuống.

Kaito không nói gì cả. Không biểu cảm và cũng không nghĩ nhiều. Chỉ là nhìn đôi nam nữ đó lặng lẽ ngồi xuống cạnh cậu mà thôi.
.
.
.


Ngày hôm sau cả hai người đó cũng là cùng đi đến trường, cùng ra về. Chẳng nói chuyện nhiều. Chỉ là ngày thứ ba, Hakuba bắt đầu mở miệng nói :
- Kuroba - san, cảm ơn vì ngày hôm qua !

Kaito ngẩn ra :
-eh.... ư ừ !

Mới chợt nhớ, chả là ngày hôm qua mẹ cậu bắt cậu đem bánh sang nhà Aoko. Cậu mới phát hiện, Hakuba là đang ở nhờ nhà Aoko cơ đấy.

Kaito vẫn còn nhớ như in cảm giác khó hiểu ấy. Cậu bước đến cửa nhà Aoko và nhấn chuông cửa như cậu đã làm biết bao nhiêu lần. Cảm giác nham nhám và lạnh tê buốt của chiếc chuông cửa hiện rõ ở mấy đầu ngón tay làm Kaito rùn mình. Phải, đã bao lâu rồi cậu mới làm lại công việc đưa bánh quen thuộc này ? Và tại sao chỉ đưa một đĩa bánh thôi cũng có thể làm cậu run đến vậy ? Nghĩ đến đây, Kaito hít thở thật sâu và nhấn chuông, đôi chân khẽ run chờ đợi đôi mắt to màu xanh biển ló ra sau khe cửa và khẽ gọi to gì vậy, Bakato !?. Nhưng đôi khi, có những thứ cậu hoặc là cuộc đời này không thể kiểm soát được.

Anou... a.... ừm.... Kai.... Kuroba-san?

Một đôi mắt sắc bén cao đến nỗi Kaito có vẻ hơi ngước lên để nhìn thấy và một giọng nói hơi trầm đặc nhưng lại run rẩy và sợ sệt. Cậu ta đứng đó, ngay sau cánh cửa nhà Aoko, vào khoảng 20 giờ trong một bộ piama nâu với họa tiết những cái tẩu thuốc. Mái tóc hơi rối và còn hơi ẩm ướt, chân cậu ta xỏ đôi dép trệt mà lẽ ra chính Kaito mới là người đang mang nó, bàn tay với những ngón tay thon dài của cậu ta còn cầm một chiếc khăn lau tóc hơi ương ướt, tay còn lại mở tay nắm cửa một cách chẳng thể nào tự nhiên hơn.

Tim Kaito khẽ thót lại, cậu không biết mình suy nghĩ gì về chuyện này nữa, nhưng có vẻ vì mỗi chiều cậu thường đưa Akako về trên chiếc moto rồi sau đó mới về nhà mình nên không để ý thấy 2 người này đi về chung chăng. Suy nghĩ mông lung hồi lâu, có vẻ Hakuba cũng nhìn thấy đĩa bánh và thốt lên :
Cậu đến cho bánh nhà Aoko à ??? A.. vậy cậu vào nhà đi ! Bọn tớ vừa dọn dẹp xong đống đồ mới chuyển đến nên trong nhà chưa ổn lắm, cậu tự nhiên đi nhé !

Coi cậu ta kìa, tự nhiên đi nhé! cơ đấy ! Cậu có biết cái chữ tự nhiên đã không đủ để diễn tả thái độ của tôi với căn nhà này từ thuở lên 5 rồi không ? Giờ cậu ta như thể là chủ nhà đang đón tiếp một vị khách xa lạ cơ đấy ! - Kaito suy nghĩ gắt gỏng, nhưng tại sao lại gắt gỏng, cậu cũng chưa hiểu mấy nữa.

Và cánh cửa mở ra, bên trong là những thùng cacton được mở ra và xếp gọn để ở góc nhà, còn lại thì cảnh vật không khác mấy cách bài trí trước kia. Kaito ngồi xuống ghế và Hakuba đem ra một ly nước, khẽ mời. Cậu ta có vẻ nhận ra việc mình đang mặc một bộ đồ ngủ và tóc có hơi rối khi đón tiếp Kaito nên hơi ngại. Nhưng thật ra có lúc nào cậu ta không ngại đâu? Cậu ta to xác đấy, nhưng cũng giống như một con rùa khổng lồ mà thôi, lúc nào cũng rúc vào sau tấm lưng bé nhỏ của Aoko.

Và tiếng bước chân khẽ vang nhẹ từ chiếc cầu thang làm tim của Kaito đập nhanh đến nỗi làm cậu thấy khó thở. Cô gái ấy đến rồi! Trong một bộ Piama màu xanh biển và họa tiết những bé gấu rất dễ thương, Aoko trông thật ngọt ngào với mái tóc hơi ướt sau khi tắm. Cô khẽ mở to đôi mắt nhìn Kaito nhưng lặng im một lúc, cô lại mỉm cười :
gửi lời cảm ơn của tớ đến mẹ cậu nhé !
.
.
.
.


Mọi thứ trở về thực tại khi tiếng chuông lớp reo, báo hiệu giờ học bắt đầu. Cô giáo dạy Toán bước vào lớp, cô có vẻ nhận ra đội hình quen thuộc là Aoko ngồi cạnh Kaito ở cuối lớp. Nhưng có vẻ cô cũng nhớ ra gì đó nên cô nín bặt và lặng im một lúc. Sau đó tiết học diễn ra nhưng chưa từng có chuyện gì cả.

Đó là người ta vẫn cứ nghĩ thôi, nhưng mọi chuyện không đơn giản khi có một bài kiểm tra đột xuất xuất hiện ở cuối giờ. Và cái câu thứ 10 ấy, khó kinh khủng khiếp cơ.
.
.
.
20 phút địa ngục cũng trôi qua và cuối giờ,

Akako hỏi : Kaito-kun, cậu có làm được câu số 10 không !? Tớ làm không kịp !

Kaito khẽ nhếch môi : tất nhiên là làm được rồi !!!

Mấy bạn phía trên lại trêu : đừng cười nữa, Kaito! Lần nào Toán cậu chả đứng đầu lớp cơ chứ!

Nhưng trong không gian ổn ào đó, Kaito lại để ý nghe thấy một tiếng thở than mà lâu lắm rồi cậu mới được nghe lại :

- Trời ạ, làm làm trật rồi ! Aoko sao lại ngốc đến thế này cơ chứ ?

Nhưng sau tiếng thở dài đó không còn sự trêu chọc của chính Kaito nữa mà là một giọng nói đầy xa lạ, có chút ngọt ngào van lên.


- Thôi mà, tối nay tớ chỉ cậu làm nhé !

Và một cảnh tượng, nói sau nhỉ, hơi chua chát diễn ra, Aoko xoa đầu Hakuba như một kẻ ngốc và cười tươi tắn :
- Tên khốn này, cậu lại làm đúng hết rồi có phải không ???

Thay cho câu nói Kaito ngốc, cậu lại làm đúng hết chứ gì, đừng có mà trêu tớ !.

Phải đấy, giờ có ghen tị cũng chả kịp nữa, không viết từ lúc nào mà Kaito đã rời bỏ vị trí bên cạnh Aoko và cũng không biết từ lúc nào, Hakuba đã đến, dùng bóng lưng rộng của cậu ta, che khuất đi một Kaito ương ngạnh.

Kaito khẽ cắn răng : có gì để vui đến vậy cơ chứ ?

.
.
.
- còn tiếp

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương