Nền đất lạnh dần rồi, con đường xơ xác đi chỉ vì mùa đông đã đến. Cơn gió lạnh lẽo khẽ thoáng qua.

Phải rồi, cơn buốt lạnh này, gần 1 năm rồi nhỉ, đã 1 năm kể từ cái ngày sinh nhật năm 17 tuổi đáng sợ ấy. Năm ấy, Aoko 17 tuổi, cái tuổi đang thơ mộng, mà có phải chăng Aoko đã yêu quá sớm? Yêu, có lẽ đó là một phạm trù, một mảnh đất, một khoảng trời biệt lập với tình bạn. Chỉ bởi vì khi sang mảnh đất đó, cô đã không biết gì, cứ ngu ngơ như vậy mà thám hiểm, để rồi rơi xuống vực sâu.

Sinh nhật à, sinh nhật vốn dĩ là một ngày nên tươi tươi, tắn tắn nhưng hôm nay mọi thứ trong mắt Aoko có một mảng màu mờ nhạt đến lạ. Aoko bước ra khỏi nhà, đi đến trường, chợt nhìn qua cánh cổng cũ kĩ. 1 năm trước, cô là đứng ở đây, máu vây đầy người và muốn khóc ngất đi. Vô thức, Aoko lại nhìn sang nhà Kaito. Cánh cửa sổ phòng cậu ấy vẫn mở, chắc cậu ấy quên đóng. Cái bàn thấp hơn nhưng vẫn thấy được lọ đựng bút ló ra khỏi góc cửa. Aoko còn nhớ, năm trước, cũng vào đêm này, cô đến giải thích với Kaito và cũng bị chính cậu xô đi một phát, ném cả người vào cái bàn. Sờ vào một bên hông, phải rồi, vết thương vẫn còn đây. Nhưng, mọi thứ đã kết thúc rồi.

Hôm nay Kaito có nhã hứng đi bộ đến trường, cũng chả rõ tại sao nữa. Và dường như Aoko cũng vậy. Nhưng Kaito đi sớm hơn nên họ cũng chả chạm mặt nhau.

Kaito đến trường sớm, nhìn qua con đường hồi trước hai đứa thường đi chung, tiếp đến là cái ban công của trường nơi Akako đã hẹn cô ra và gây ra hiểu lầm rất lớn. Lại nhìn qua cái cửa sổ phòng học nơi cậu nghe nói có người đã từ đó mà tạt nước bẩn vào Aoko. Nhìn qua sân thượng, nơi cậu đã khóc vì nhớ cô rất nhiều.

Nuối tiếc, lưu luyến. Hai loại cảm giác này đem đến cho người ta chỉ có một sự đau thương. Phải chăng tình cảm giữa họ vẫn chưa chắc chắn để có thể nếm lấy vị của tình yêu?

Hakuba dạo này không nói chuyện với Kaito, cậu ta ghen. Có ai đó đã thấy việc Kaito bế Aoko vào phòng y tế khi cô ngã. Thế là cậu ta cứ lầm lầm, lì lì. Mà cũng có gì khác trước đâu. Chí ít cậu ta có quyền để làm vậy.

Kaito thẩn người ra, gió trên sân thượng thổi mạnh thật đấy. Mà, có khi trước giờ gió đều thổi rất mạnh, nhưng cậu không nhận ra. À, hình như lúc trước kia, Kaito cũng có cái quyền ấy. Cái quyền để ghen đối với thằng nào tiếp cận Aoko, trên danh nghĩa thằng bạn nối khố.

Phải làm sao đây nhỉ, nhớ ra cũng có ích gì. Mọi chuyện chấm dứt rồi.

- Tớ yêu cậu, Aoko!

Vô thức. Kaito như nói ra suy nghĩ của mình. Và cùng lúc đó, có một tiếng động khác vang lên.

Cạch.

Tiếng động làm Kaito bừng tỉnh. Gió thổi mạnh thế mà cánh cửa vẫn bung ra ngược chiều gió. Sau đó là một đôi mắt xanh biển như mất hồn. Thẫn thờ.

- K.ai.to? Yêu?

Aoko như lẩm bẩm trong miệng. Cô chỉ lặp lại những gì mình mới nghe được và hình dáng trước mặt mình. Ánh nhìn không hề thay đổi, từ trước đến nay, chưa hề thay đổi. Khi đôi mắt khẽ chạm nhau, cả cơ thể không ngừng run rẩy.

Làm sao đây?


Kaito lặng im. Cậu cuối đầu, quay đi. Là trùng hợp ư? Nhưng cậu không muốn nhìn dáng hình nhỏ bé như sắp bị gió cuốn bay đó thêm nữa. Cậu sợ mình sẽ không ngăn được cảm xúc. Chiếm đoạt.

Một tên con trai như Kaito, mong muốn đó sẽ không bao giờ nguôi trong đáy mắt khi nhìn thấy người mình yêu thương.

- Gì đấy! Sao cậu lên đây?

Một câu nói như chỉ mang tính đáp trả nhưng lại càng giống một câu hỏi hơn của Kaito.

Bộp. Bộp. Bộp bộp. Xột xoạt.

Tiếng bước chân Aoko đến rất gần. Và bỗng nhiên có một vật không phải cứng nhưng khá to bị ném vào đầu cậu.

Bốp!

- ouch!

Kaito thầm than và quay đầu nhìn lại. Một Aoko không có áo khoác đứng ngay trước mặt cậu. Ra cái vừa bị ném vào đầu cậu là áo khoác của cô nàng.

- cậu sẽ bị cả...

Vừa nói, Kaito vừa lảng tránh ánh mắt của Aoko. Chỉ nhìn thôi, cậu cũng chẳng còn đủ dũng khí nữa. Nhưng rất nhanh, đôi tay lạnh như băng của cô nàng đã chạm vào xương hàm của Kaito. Đôi tay mềm mại và lạnh như băng ấy nâng gương mặt của cậu lên, và Aoko nói như hét lên :

- hãy nhìn vào mắt tớ đi này, tên hèn nhác!

Kaito mở to mắt vì kinh ngạc, trong đôi mắt của Aoko long lanh một tầng hơi nước. Gương mặt đỏ bừng như giận dữ. Chỉ vừa nhìn thấy điều ấy, Kaito đã chẳng giữ nỗi cảm xúc của mình. Mơ hồ chẳng biết làm gì. Nhưng mọi thứ nhanh hơn cậu nghĩ, đôi mắt kia thật gần, thật gần, rồi khép lại.

Aoko hôn cậu. Tay cô nàng lạnh buốt và khô nhưng đôi môi thì lại ấm áp và có chút mềm mượt. Kaito chỉ kinh ngạc một khắc, rồi nhanh chóng đáp trả Aoko, thậm chí còn là sâu hơn. Cùng lúc, kéo cả Aoko vào người mình. Cô nàng ban đầu đứng nhưng giờ thì là ngồi cả lên đùi Kaito, cả người cứ thế bám vào cậu.

Đôi tay thon dài ấm áp của Kaito quàng qua eo, luồn vào sau gáy, ngập sâu trong mái tóc dài, ghì chặt Aoko trước người. Aoko nhẹ nhàng hạ tay xuống đặt lên vai cậu. Luồn vào phía trong áo khoác.

Ấm quá.


Từng cơn gió cứ mặt sức thổi, tóc Aoko không ngừng tung bay nhưng họ mặt kệ. Thời khắc này, tất cả mọi thứ như dừng lại. Nụ hôn này, ấm nóng còn hơn cả một tách trà chiều.

Rời đôi môi Aoko có chút luyến tiếc, Kaito có chút ngước nhìn, vẫn như trước, ghì chặt cô nàng.

- Trước kia, cậu chưa bao giờ nhìn tớ cả.

Aoko run run nói. Kaito trầm mặc, rồi cũng đáp.

- Đúng vậy, trước kia, tớ chưa bao giờ nhìn cậu, chưa bao giờ ngắm kĩ cậu, mãi cho đến mấy tháng trước, cậu quay về, tớ mới hiểu mình chẳng biết gì về cậu cả. Chiều cao chính xác của cậu, mùi nước hoa cậu dùng, tóc cậu dài thế nào, bàn tay thon thế nào và tấm lưng cậu nhỏ nhắn ra sao.

Aoko thở nhẹ, nhìn sâu vào mắt Kaito.

- Cậu đã bao giờ nhìn sâu vào mắt tớ để xem xem tớ nghĩ thế nào chưa, Bakato!

- Lúc trước tớ chưa từng, gần đây không có cơ hội. Nhưng giờ tớ đang nhìn đây. Hiện giờ, chỉ nhìn mình cậu thôi.

Ánh mắt nghiêm túc đó, trước giờ Aoko chưa bao giờ nhìn thấy ở Kaito. Ánh mắt đó làm dấy lên một cảm xúc khó tả, con tim vô thức đập nhanh lên. Bàn tay siết chặt vai áo, Aoko hét lên:

- Tớ ghét cậu!

- Ừ, tớ biết!

- Ngày này năm trước cậu đã ghét bỏ tớ!

- Và cậu cũng vậy.

- Rồi cậu có bạn gái!

- Tớ....


Kaito ngập ngừng, Aoko lại bắt đầu khóc, một trận khóc này như thể đem hết uất ức ra mà khóc. Hai tay không ngừng đánh vào vai của Kaito.

Nhưng bỗng Aoko nói trong tiếng nấc.

- Cậu còn thừ ra đó làm gì nữa, xin lỗi tớ đi!

Kaito ngạc nhiên, nhưng khi giọt nước mắt tiếp theo chưa kịp rơi, cậu đã kéo Aoko lại, cho cô một cái hôn khác.

- Đừng khóc nữa! Đừng quay đi nữa! Đừng yêu kẻ khác! Cả đời này, tớ chỉ muốn dõi theo bóng lưng bé nhỏ của một mình Aoko mà thôi! Tớ cũng chỉ muốn mỗi bản thân mình được cậu gây phiền nhiễu mà thôi! Tớ không thích ghen! Cảm giác ấy chẳng khác gì đang ngậm một cục than nóng ở cổ họng. Tớ chả thích cậu quay đi, tớ yêu cậu. Tớ chẳng muốn cậu yêu kẻ khác vì lúc ấy trong tâm trí tớ chỉ còn lại mỗi một màu đen và trái tim tớ như muốn vỡ tung vậy. Vì vậy, Aoko tớ...

- Tớ yêu cậu, Bakato! Trước giờ là vậy, và đến sau này, cũng vậy đấy! Giờ tớ đã biết tất cả cảm giác của cậu rồi, nên cậu phải đối xử tốt với tớ! Không được rời bỏ tớ lần nào nữa!

- Không bao giờ!

.
.
.

Hakuba nhìn vẻ mặt khó ưa của Kaito.

Kaito:
- Ai nói Aoko là bạn gái cậu thế?

- trước giờ tôi chưa từng nói thế. Cậu tự suy diễn thôi.

- cậu.....

.
.
Bạn cùng lớp:

- hôm nay tinh thần Aoko-chan tốt thật nha. Nhưng mà đồng phục của cậu có hơi rối loạn nhỉ, má và cổ cũng hơi đỏ nữa.

Aoko thầm nghĩ, Kaito véo và thơm cô hơi quá rồi.

- Ủa mà áo khoác của cậu rộng thế sao?


Cái áo của cô, nó dơ rồi còn gì... Hiện tại cô đang mặc cái áo rộng thùng thình của Kaito.

- ara, hôm nay lạnh thế mà Kaito-kun không mặc áo khoác à?

Aoko hướng mắt về phía câu hỏi, Kaito đang bước vào lớp và cậu trả lời cho qua:
- Kệ tớ đi.

.
.
.

Đoạn Kaito bước đến bàn của Aoko. Mặt của cậu có hơi vẻ ngượng ngùng nhìn không quen.

- Năm trước không có đi. Tối nay... Ờm, có muốn đi chơi bù không? Chụp lại mấy khung ảnh và đi ăn tối, đi chơi nữa.... Như một cặp ấy!

- ơ.....

Trước sự ngơ ra của Aoko, Kaito đỏ hết cả mặt, quay lại mới thấy cả một lớp đang hóng hớt.

Nhìn Kaito xô xô, đẩy đẩy với đám bạn nhiều chuyện, Aoko khẽ bật cười. Và khi Kaito chợt quay lại, cô nàng chẳng ngần ngại dùng sức mà gật đầu.

.
.

Tối đó sau khi đi chơi về, Aoko xách cả đống đồ (đã từng bị dọn khi cãi nhau) qua nhà Kaito trong sự vui mừng không tả của mẹ cậu. Mà nói đúng hơn thì là Kaito mới là người khuân vác hết đống đồ đó.

Một lúc sau, sắp xếp chưa xong nhưng Kaito đóng nhẹ cửa phòng, ngồi lên giường và kéo Aoko lại trong lòng mình, lười lười, biếng biếng ngửi chút hương thơm ở vai cô. Thầm than.

- Tệ quá! Tớ yêu cậu không kiểm soát được nữa rồi, Ahoko!






Pi : cảm ơn mọi người vì chặng đường vừa qua.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương