Đừng Xa Anh Nữa Nhé
-
Chương 40
Cô đứng lên lau nước mắt cuả mình chỉnh sửa lại trang phục
- Đi thôi đừng để con bé đợi - cô
- Ưm- hắn thỡ đài một cái rồi cũng đi theo cô
Ngồi xuống bàn hiện giờ trên bàn ăn đã được phục vụ dọn thức ăn lên
- Này Hạ Băng con ăn đi - cô vuốt tóc nó nói
Nghe thế Hạ Băng ngồi ăn mãi miết chả đẹ ý đến ai à không con bé có để ý đến ông phục dụ có mang thức ăn lên nữa không
-Con đi ra ngoài chơi được không - Hạ Băng ăn xong trèo xuống ghế nắm tay cô lắc qua lắc lại. Nhận được cái gật đầu nó liiền chạy
Cô mở nắm chai rượu ra rót vào hai chiếc ly rồi cần lên đưa cho hắn, hắn miễn cưỡng cầm
- Uống - cô đẩy ly rượu lên cho hắn nhưng hắn chỉ uống một ngụm nhưng cô thì uống hết
Chất rược cay nồng thế mà cô uống đến ba chai mặt thì đỏ rồi nằm gụt trên bàn Hạ Băng đi vào thấy mẹ nằm đó cũng chỉ biết thỡ dài
- Chúng ta đi về - hắn đỡ cô đứng lên, biết thế hắn chẳng cho cô uống đúng là khôn 3 năm dại 1 giờ
Hắn thì bế cô nó thì cầm túi sách giúp cô
- Chú xinh đẹp mình không đi xe sao? - Hạ Băng ngước lên hỏi
- Mẹ cháu thế này sau chúng ta đi xe được - hắn
- Này mấy năm qua mẹ và cháu sống thế nào - lời nói như có chút lo sợ. Hắn sợ phải nghe câu trả lời không
- Không ổn tý nào mámi thì lúc nào cũng tỏ ra mình không sao nhưng thật ra sửc khoẻ mámi rất tệ, chú biết không mámi hay khóc về ba cháu lắm nhưng chưa bao giờ mámi nói xấu ba cháu, cháu có hỏi sau mámi và ba ly hôn mámi chỉ bảo do mámi không tốt, do mámi làm đau ba - nó rơi mắt giọng nói run run
- Thế cháu có hận ba mình không cháu có muốn gặp ba mình không - hắn cố kiềm chế nước mắt cuả mình
- Nhiều lúc cháu ghét ba mình lắm, tại sao 6 năm nay ba chưa một lần thăm cháu, nhưng cháu ghen tỵ với những bạn trong lớp lắm tại sao ai cũng có ba chỉ có cháu là không - Hạ Băng mhìn về cặp gia đình ở kia mà cười nó đã nhiều lần nhìn nững cảnh này nhưng chỉ biết để trong lòng
Hắn và nó đưa cô về nhà hắn vì không biết đường về nhà
- Chào ông chủ..- ông quản gia bước thấy hắn bế cô trên tay ông hơi ngạc nhiên
- Ưm không có chuyện gì quan trọng thì đừng vào phòng tôi - hắn nói rồi đưa cô và nó lên phòng mỗ cửa vào, hắn đặt cô xuống giường rồi bước sang phòng bên cạnh
- Này Hạ Băng cháu thay đồ đi phòng tắm ở đó -hắn đưa bộ đồ cho nó nghe theo đi vào phía tay hắn chỉ
Hắn ngồi xuống giường nhìn cô, có lẽ 6 năm cô phải chịu quá nhiều đau khổ ngay cả ngủ cũng khóc
- Ưm - cô rên nhẹ một tiếng hắn lấy chăn kéo lên cho cô. Hạ Băng thì tắm xong được hắn đưa sang phòng kế bên
Hắn bước lên giường bế cô đi vào nhà tắm ( mọi người bít làm gì rồi đó)
Khoảng 20phút sau hắn bước ra lúc này cô đã được thay một chiếc áo sơi màu trắng cuả hắn
- Em đang giảm cân à sao mà nhẹ thế - hắn cuời rồi cũng đi vào giấc mộng
- Đi thôi đừng để con bé đợi - cô
- Ưm- hắn thỡ đài một cái rồi cũng đi theo cô
Ngồi xuống bàn hiện giờ trên bàn ăn đã được phục vụ dọn thức ăn lên
- Này Hạ Băng con ăn đi - cô vuốt tóc nó nói
Nghe thế Hạ Băng ngồi ăn mãi miết chả đẹ ý đến ai à không con bé có để ý đến ông phục dụ có mang thức ăn lên nữa không
-Con đi ra ngoài chơi được không - Hạ Băng ăn xong trèo xuống ghế nắm tay cô lắc qua lắc lại. Nhận được cái gật đầu nó liiền chạy
Cô mở nắm chai rượu ra rót vào hai chiếc ly rồi cần lên đưa cho hắn, hắn miễn cưỡng cầm
- Uống - cô đẩy ly rượu lên cho hắn nhưng hắn chỉ uống một ngụm nhưng cô thì uống hết
Chất rược cay nồng thế mà cô uống đến ba chai mặt thì đỏ rồi nằm gụt trên bàn Hạ Băng đi vào thấy mẹ nằm đó cũng chỉ biết thỡ dài
- Chúng ta đi về - hắn đỡ cô đứng lên, biết thế hắn chẳng cho cô uống đúng là khôn 3 năm dại 1 giờ
Hắn thì bế cô nó thì cầm túi sách giúp cô
- Chú xinh đẹp mình không đi xe sao? - Hạ Băng ngước lên hỏi
- Mẹ cháu thế này sau chúng ta đi xe được - hắn
- Này mấy năm qua mẹ và cháu sống thế nào - lời nói như có chút lo sợ. Hắn sợ phải nghe câu trả lời không
- Không ổn tý nào mámi thì lúc nào cũng tỏ ra mình không sao nhưng thật ra sửc khoẻ mámi rất tệ, chú biết không mámi hay khóc về ba cháu lắm nhưng chưa bao giờ mámi nói xấu ba cháu, cháu có hỏi sau mámi và ba ly hôn mámi chỉ bảo do mámi không tốt, do mámi làm đau ba - nó rơi mắt giọng nói run run
- Thế cháu có hận ba mình không cháu có muốn gặp ba mình không - hắn cố kiềm chế nước mắt cuả mình
- Nhiều lúc cháu ghét ba mình lắm, tại sao 6 năm nay ba chưa một lần thăm cháu, nhưng cháu ghen tỵ với những bạn trong lớp lắm tại sao ai cũng có ba chỉ có cháu là không - Hạ Băng mhìn về cặp gia đình ở kia mà cười nó đã nhiều lần nhìn nững cảnh này nhưng chỉ biết để trong lòng
Hắn và nó đưa cô về nhà hắn vì không biết đường về nhà
- Chào ông chủ..- ông quản gia bước thấy hắn bế cô trên tay ông hơi ngạc nhiên
- Ưm không có chuyện gì quan trọng thì đừng vào phòng tôi - hắn nói rồi đưa cô và nó lên phòng mỗ cửa vào, hắn đặt cô xuống giường rồi bước sang phòng bên cạnh
- Này Hạ Băng cháu thay đồ đi phòng tắm ở đó -hắn đưa bộ đồ cho nó nghe theo đi vào phía tay hắn chỉ
Hắn ngồi xuống giường nhìn cô, có lẽ 6 năm cô phải chịu quá nhiều đau khổ ngay cả ngủ cũng khóc
- Ưm - cô rên nhẹ một tiếng hắn lấy chăn kéo lên cho cô. Hạ Băng thì tắm xong được hắn đưa sang phòng kế bên
Hắn bước lên giường bế cô đi vào nhà tắm ( mọi người bít làm gì rồi đó)
Khoảng 20phút sau hắn bước ra lúc này cô đã được thay một chiếc áo sơi màu trắng cuả hắn
- Em đang giảm cân à sao mà nhẹ thế - hắn cuời rồi cũng đi vào giấc mộng
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook