Đừng Xa Anh Nữa Nhé
-
Chương 15
-Mình à - bà mẹ và đứa con chạy lại chỗ lão hắn nhanh chóng đi lại phía nó mặt nó tái nhợt đi
- Trời ơi sau anh có thế như thế hả đó là mạng sống đó - nó nghĩ trong đầu hắn lấy tay lau những giọt nước mắt cuả nó nhưng nó gạt tay hắn ra hắn giơ súng lên nhưng nó ngăn lại
- Anh đừng mà - nó ôm hắn thật chặc nói
Hắn đau lòng khi nó bị thương hắn thật muốn giết chết hai người này nhưng thấy nó run khi nói lời cầu xin với hắn nên bỏ súng xuống
- Anh à cho họ về nhà được không - nó nhìn hắn
- Được nhưng bây giờ chúng ta đi bềnh viện trước đã - hắn bế nó lên thật sự nó dạo này ốm rồi
Khi băng lại vết thương nó được hắn đưa về nhà cùng hai mẹ con nhà họ Lâm
- Hai người ngồi đi - nó nỡ nụ thân thiện nói
- Cảm ơn - người đàn bà ôm con gái mình nói
- Không có gì đâu mà cô tên gì thế - nó đưa cóc nước nói
- Tôi tên Giang còn đây là Băng Tâm con tôi - bà Giang nói
- À chào em chịlà Hy Tranh rất vui được làm quen với em - nó đưa tay ra Băng Tâm thấy vậy bắt tay với nó
- Em bao nhiêu tuổi - nó hỏi
- Em 8 tuổi - Băng Tâm nói
- Wo em học giỏi thật đấy - nó
- Chị....quá khen - Băng Tâm
- bla...bla,..bla - hai người ngồi nói chuyện trông rất vui vẻ
Khi hắn về nghe tiếng cười cuả nó trong lòng cũng vui hẳn lên hắn đi vào tới cửa nó đứng dậy lấy áo vest cuả hắn
- Chân còn đau sau không ngồi yên một chổ - hắn giận yêu
- Hết rồi - nó cắn vào má hắn một cái
Hắn cuối đầu xuống hôn nó khiến mọi người đều cười
- Có nhiều người như thế mà - nó ngượn nói
- Thì có đâu em là vợ tôi mà - hắn bình tĩnh nói
- Mời ông chủ và phu nhân vào ăn cơm ạ - quản gia nói
- À cháu vào liền - nó đẩy hắn ra nhưng hắn càng xiếc chặc nó hơn
- Buôn ra mau - nó
-Không - hằn cương quyết không buôn
- Á....trời...ơi...có...ngườ chồng nào mà đánh vợ như thế này không - nó la lên mọi người đều tập trung tại sảnh nhưng người đánh không phái là hắn mà là nó đánh hắn ai cũng cười khi thấy ông chủ mình lại bị một cô vợ đánh thế miệng còn luôn miệng nó xin lỗi
- Trời ơi sau anh có thế như thế hả đó là mạng sống đó - nó nghĩ trong đầu hắn lấy tay lau những giọt nước mắt cuả nó nhưng nó gạt tay hắn ra hắn giơ súng lên nhưng nó ngăn lại
- Anh đừng mà - nó ôm hắn thật chặc nói
Hắn đau lòng khi nó bị thương hắn thật muốn giết chết hai người này nhưng thấy nó run khi nói lời cầu xin với hắn nên bỏ súng xuống
- Anh à cho họ về nhà được không - nó nhìn hắn
- Được nhưng bây giờ chúng ta đi bềnh viện trước đã - hắn bế nó lên thật sự nó dạo này ốm rồi
Khi băng lại vết thương nó được hắn đưa về nhà cùng hai mẹ con nhà họ Lâm
- Hai người ngồi đi - nó nỡ nụ thân thiện nói
- Cảm ơn - người đàn bà ôm con gái mình nói
- Không có gì đâu mà cô tên gì thế - nó đưa cóc nước nói
- Tôi tên Giang còn đây là Băng Tâm con tôi - bà Giang nói
- À chào em chịlà Hy Tranh rất vui được làm quen với em - nó đưa tay ra Băng Tâm thấy vậy bắt tay với nó
- Em bao nhiêu tuổi - nó hỏi
- Em 8 tuổi - Băng Tâm nói
- Wo em học giỏi thật đấy - nó
- Chị....quá khen - Băng Tâm
- bla...bla,..bla - hai người ngồi nói chuyện trông rất vui vẻ
Khi hắn về nghe tiếng cười cuả nó trong lòng cũng vui hẳn lên hắn đi vào tới cửa nó đứng dậy lấy áo vest cuả hắn
- Chân còn đau sau không ngồi yên một chổ - hắn giận yêu
- Hết rồi - nó cắn vào má hắn một cái
Hắn cuối đầu xuống hôn nó khiến mọi người đều cười
- Có nhiều người như thế mà - nó ngượn nói
- Thì có đâu em là vợ tôi mà - hắn bình tĩnh nói
- Mời ông chủ và phu nhân vào ăn cơm ạ - quản gia nói
- À cháu vào liền - nó đẩy hắn ra nhưng hắn càng xiếc chặc nó hơn
- Buôn ra mau - nó
-Không - hằn cương quyết không buôn
- Á....trời...ơi...có...ngườ chồng nào mà đánh vợ như thế này không - nó la lên mọi người đều tập trung tại sảnh nhưng người đánh không phái là hắn mà là nó đánh hắn ai cũng cười khi thấy ông chủ mình lại bị một cô vợ đánh thế miệng còn luôn miệng nó xin lỗi
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook