Cú đá bất ngờ từ phía Jungkook làm cho Taehyung lùi về sau. Jungkook đáng sợ thật, cả khuôn mặt đều thay đổi hết cả.

"Tôi đã bảo anh cút đi mà"

Jungkook gầm gừ một tiếng rồi tiếp tục bước đi, cậu không biết nên làm gì để thấy ổn hơn. Chỉ biết phải đi khỏi nơi này nếu không cậu không thể kiềm chế lửa giận trong lòng mình.

"Jeon Jungkook đứng lại, ta cho phép em đi chưa?"

Taehyung lại một lần nữa đuổi theo nắm lấy tay cậu nhưng liền bị hất ra. Hết cách chỉ có thể chạy đến trước mặt cậu, ai ngờ đâu Jungkook không kiêng nể vung tay đấm về phía Taehyung.

Hắn nhanh chóng né đi muốn giữ lấy tay cậu nhưng trông rất khó. Vì cậu không ngừng vung tay muốn đánh hắn, cậu nhanh nhẹn 1 hắn buộc phải nhanh nhẹn 10 để né được đòn.

Cứ như vậy một người đánh một người né. Taehyung chỉ biết hắn không thể đánh Jungkook càng không thể để cậu bị thương.

Đôi mắt cậu bây giờ chứ đầy phẫn nộ, hắn vì một phút lơ đãng mà ăn trọn một đấm của cậu. Khoé miệng hắn rỉ ra ít máu, thầm cảm thán sức của Jungkook cũng ổn đấy chứ.

"Em mà cứ đánh như vậy là ta hôn em đấy nha"
1

Jungkook vẫn không ngừng muốn đánh Taehyung. Taehyung biết vì sao mà không ai muốn chọc giận cậu rồi.

Cái nết quá chời quá đất vậy đó ai mà dám chọc giận. Không hiểu tại sao nhưng hắn cảm nhận được Jungkook có một cái gì đó gọi là kiềm nén quá mức nên mới thành ra như vậy.
1

Có phải vì luôn phải nhẫn nhịn người khác không?


Jungkook cũng thôi không đánh nữa né qua rồi bỏ đi. Ấy mà nam nhân vẫn đi theo sau lưng cậu cả một quãng đường dài, cậu thật là tức chết mà.

"Đừng theo tôi, về nhà anh đi"

Taehyung thấy cậu cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện với hắn. Nhân lúc này hắn tiến lại gần cậu hơn

"Em không đứng lại nói chuyện tử tế ta sẽ không về"

Jungkook đi thêm một đoạn nữa rồi rẽ vào công viên mà mình thường hay đến rồi mới dừng hẳn lại.

Ngồi trên chiếc xích đu thầm điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Cậu liếc mắt sang thì thấy Taehyung cũng đang ngồi cạnh cậu.

Một bên má của hắn đang sưng lên vì cú đấm khi nãy. Trong lòng cảm giác có hơi áy náy dù gì hắn cũng chỉ muốn hạ hoả cho cậu thôi mà cậu lại đánh người ta.

"Sao thấy có lỗi rồi à?"

Taehyung cười ôn nhu

"Anh cứ đi theo tôi làm gì. Ráng mà chịu đi"

Jungkook quay mặt đi chỗ khác giọng nói cũng có chút đáng yêu. Taehyung bật cười đứng lên đi lại chỗ cậu nửa quỳ nửa ngồi dưới chân cậu.

"Quay sang đây"

Cậu quay mặt sang thì đôi tay thon dài của hắn chạm vào gò má cậu. Đôi mắt màu hổ phách ôn nhu dịu dàng một cách lạ thường khiến cậu cũng thấy có dòng nước ấm chảy qua tim mình.

Hắn lấy trong túi chiếc khăn tay rồi lau đi vết máu đang dính trên khuôn mặt yêu nghiệt kia.

"Tay có đau không? Sau này đừng có dùng móng tay mà bấu vào da thịt như vậy nữa có biết chưa?"
4

Hắn lau máu trên đôi tay kia rồi trách mắng. Dường như Jungkook bây giờ rất ngoan để im cho hắn muốn làm gì thì làm.

"Em không cần nhẫn nhịn bất kì ai hết hiểu chưa? Hà cớ phải làm đau bản thân em, phải quý trọng bản thân mình"

Taehyung đứng lên xoa mái tóc mềm của cậu, Jungkook thoáng tia rung động.

Từ đó đến giờ chẳng ai nói với cậu là phải quý trọng bản thân mình. Đa số chỉ là bảo cậu kiềm chế, nhẫn nhịn và nghĩ cho người khác. Đây là lần đầu tiên có người nói với cậu như vậy.

"Ta đưa em về nhà, mùi máu tanh như vậy em sẽ khó chịu lắm"

Hắn nói, Jungkook lắc đầu rồi đứng lên cởi chiếc áo vest của hắn ra. Trước hành động của cậu hắn chỉ biết đứng im.


Lấy được vest Jungkook cởi bỏ chiếc sweater trước mặt Taehyung rồi ném vào sọt rác. Hành động táo bạo khiến Taehyung như hoá đá trước khung cảnh hiện tại.

Thân ảnh trắng nõn bên cạnh là cánh tay phải chi chít hình xăm. Lại có một vài vết thương trên vai trên cánh tay.

Hắn thật muốn đem cậu ôm vào lòng, một phần vì cảm thấy thương phần còn lại như muốn chiếm hữu.

Thân thể mê người của cậu nhất định ngoài hắn ra bất cứ ai cũng không được nhìn thấy.

Khoác chiếc vest của hắn vào rồi cài nút, hắn cao hơn cậu một chút nên vest có thể phủ qua được chiếc mông tròn trịa kia.

Chiếc vest đủ che đi khuôn ngực của cậu chỉ để lộ chiếc cổ trắng. Taehyung đi từng bước lại phía cậu, cậu cũng nhận ra được điều gì đó bất giác lùi về phía sau.

Đến khi lưng chạm vào thân cây cao lớn cậu mới có chút hốt hoảng "Anh muốn làm gì?"

Dứt lời tay hắn nâng cằm cậu lên chạm vào đôi môi hồng căng mọng. Jungkook mở to mắt nhìn gương mặt phóng đại của hắn.

Lần thứ hai rồi

Lần thứ hai hắn cưỡng hôn cậu

Muốn đẩy hắn ra nhưng sức lực chẳng có thế là hai tay bị hắn chụp lại khoá trên đỉnh đầu.

Cái quái gì thế kia? Hắn đang chế ngự cả hai tay cậu chỉ bằng một tay, cậu ít nhiều cũng là một sát thủ sức lực rất mạnh. Hắn vậy mà có thể khống chế cậu.
2

Đôi mắt hắn nhắm hờ thưởng thức vị ngọt của đôi môi của cậu. Jungkook dường như cũng bị cuốn theo hắn vì vậy mà cũng phối hợp.

Đến khi có bọn trẻ từ phía xa đi đến hắn mới ôm lấy cậu trốn sau thân cây. Gò má cậu ửng hồng cả lên, đầu tì vào vai hắn thở dốc.

Hắn vẫn khoá tay cậu trên đỉnh đầu, buộc cậu phải nhìn thẳng hắn. Rồi hắn hôn lên chiếc cổ trắng ngần, hơi thở ấm nóng của hắn phả lên khiến cậu run lên.
2


Hắn hôn đến đâu để lại vết đỏ đến đó, cậu vì có chút kích thích mà rên khẽ trong miệng.

Thả tay Jungkook ra Taehyung nở nụ cười "Lần này tha cho em, đừng hành động tùy tiện như vậy nữa có biết chưa"

Jungkook im lặng không trả lời tay hắn từ từ luồn ra sau bóp hai quả đào căng mọng "Nghe rõ chưa hửm?"

Jungkook giật mình gật đầu, hắn hài lòng buông cậu ra hôn cái chốc vào môi cậu rồi rời đi.

Tựa người vào gốc cây cậu vẫn chưa tiêu hoá kịp những điều vừa diễn ra. Sức mạnh của Taehyung khiến cậu phải kinh ngạc.

Thế mà điều quan trọng cậu để ý là hắn vừa ăn đậu hủ của cậu.

Cái tên đáng ghét này!!! Lần sau gặp lại cậu sẽ không tha cho hắn đâu!!!

"Aghhhh, Jeon Jungkook sao lại dại trai như vậy áaaa tức chết đi được"

Nam nhân ở phía không xa môi vẽ thành nụ cười "Đáng yêu"

__________________

Đọc truyện vui vẻ nhoo ⭐

14.9.22

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương