Taehyung mệt mỏi ngủ thiếp đi khi đang ôm Jungkook trong lòng. Ai kia đã ngủ quá nhiều nên giờ chẳng thể ngủ tiếp được nữa.

Nhìn gương mặt anh tuấn của hắn cậu bất giác nở nụ cười. Một nét đẹp nam tính cuống hút cậu đến đáng ghét.

Cậu ghét bản thân vì luôn dành cho hắn những điều đầu tiên. Ghét cả cái cách cậu rung động khi nhìn thấy hắn.

Nhưng cậu sẽ không nói hắn nghe đâu, cậu sẽ giữ riêng cho mỗi cậu.

Giữ riêng việc cậu thích hắn.

Chạm vào đầu mũi cao, hôn nhẹ lên nó.

Đỏ mặt rời đi, không quên lấy áo của mình khoác lên cho nam nhân.

Jungkook ra phía đầu máy bay riêng, nơi mà Yoongi đang ngồi ghế phó lái.

Cậu đặt tay lên tựa người vào phía ghế nhìn các thông số trên đó

"Suga, chúng ta khi nào đến nơi?"

Yoongi giật mình quay lại thấy ngay khuyên môi ánh bạc của cậu.

"Cậu là ma à, đi không tiếng động"

Jungkook lắc đầu

"Tôi là sát thủ"

"Sát thủ thì ít nhất cũng phải phát ra tiếng động, tiếng gió chẳng hạn"

"Hâm à"

Jungkook bĩu môi "Ra đây tôi có chuyện cần nói"

Jungkook thật khéo đùa, ngồi ghế phó lái mà cậu đòi anh đi ra. Bộ muốn đi là đi hay gì?

Ấy thế mà Yoongi cũng rời đi theo cậu về cuối khoang máy bay. Cậu tựa người vào ghế ánh mắt hiện rõ từ chất vấn

"Jimin đâu?"

Yoongi đanh mặt, đây là chuyện cần hỏi đó hả?

"Nếu tôi biết thì đã bắt thằng nhóc đó đi theo tôi rồi"

"Ở chung mà không biết nó đi đâu à? Anh có thật sự để ý bạn tôi không?"


"Cậu đùa hay gì, em ấy là đạo chích!!! Là đạo chích đó, làm như tôi muốn biết là biết vậy"

Cậu chỉ có duy nhất Jimin là bạn thân nên lo lắng cho cậu ta là điều đương nhiên.

"Nếu anh không có ý định nghiêm túc với bạn tôi thì tốt nhất ngay bây giờ đừng kiểu trói buộc nó"

Câu nói của Jungkook rất thẳng thắn, rất đi vào vấn đề. Vốn dĩ cậu không sợ Yoongi cũng chẳng phải kiểu giả tạo mà sợ mất lòng này nọ.

Ai ngờ đâu lại đánh mạnh vào tâm lí của Min Yoongi như vậy

"Tôi không đùa giỡn với Park Jimin, tôi yêu thương em ấy là thật lòng. Cậu nghi ngờ tôi gì cũng được nhưng không được nghi ngờ tình cảm của tôi, nhất là đối với Jimin"

Cứng rắn đáp trả Jungkook, cậu chỉ cười nhẹ "Hi vọng như lời anh nói"

"Hết chưa? Rồi thì tôi đi đây"

Min Yoongi vừa quay lưng thì cậu đã nắm lấy cổ áo anh kéo ngược về.

"Còn một việc nữa"

"Muốn hỏi gì thì buông cái tay ra khỏi cái áo rồi hỏi tiếp"

Jungkook buông tay ra ngồi xuống ghế, chân bắt chéo cất lời

"Rốt cục là các anh muốn làm gì? Thanh trừng Hilmi thâu tóm quyền lực tại Mã Lai. Bây giờ lại đến Mỹ, mục tiêu tiếp theo là thanh trừng ai đây? Để tôi đoán xem, chắc là Patrick rồi"

Yoongi nhìn Jungkook trong lòng lại nhớ ra vài thứ. Hình như vào 2 tháng trước anh đã từng bắt gặp cậu ở Mỹ, đúng hơn là thấy cậu qua camera ẩn đặt trong nhà Patrick.

"Cậu hiểu rõ như vậy sao còn hỏi tôi, quan hệ giữa cậu và Patrick chắc cũng không tầm thường"

Jungkook cười khẩy, tay vô tình chạm lên vai ánh mắt sắc lẹm

"Quan hệ? Ha chính là loại quan hệ giữa kẻ đi săn và con mồi"

Yoongi cũng chú ý đến hành động và thái độ của cậu. Một chút căm phẫn, một chút đau đớn.

"Cậu muốn giết tên đó lắm rồi haha"

Yoongi bật cười, cậu thả lỏng tâm trạng hơn. Xuề xoà đáp lại Yoongi

"Không những giết mà tôi còn muốn nghiền nát tên khốn đó ra"
1

Jungkook như cảm nhận được gì đó dáng vẻ cũng trở nên mềm mỏng hơn "Anh biết đó Taehyung chắc dậy rồi, không thấy tôi anh ta sẽ phát điên mất"


Nói xong thì thân ảnh yêu kiều rời đi, Yoongi cũng cố gắng lục lọi lại mớ kí ức của mình về Jungkook. Anh nhớ đâu đó mình từng nghe về Jungkook và Patrick.

Taehyung đứng nhìn ra cửa sổ, đôi mắt hổ phách trong thật đẹp làm sao. Mọi tâm tư của hắn đều được gửi theo làn mây ngoài kia.

Jungkook phía xa đi đến, hắn bây giờ trông mạnh mẽ đến khó tả. Cậu chỉ muốn dựa dẫm vào hắn một chút, muốn cảm nhận được hơi ấm từ hắn để an tâm hơn.

Chỉ có hắn là người duy nhất dám đến gần cậu, không ngại thương tích che chở cho cậu, dẫn cậu về gặp gia đình hắn dù cậu năm lần bảy lượt từ chối, và cũng là người duy nhất tắt đi cái công tắc ngầm trong người cậu, đưa cậu về trạng thái bình thường.
2

Đôi tay vòng qua eo hắn, áp gò má vào tấm lưng rộng, mắt cũng nhắm hờ lại. Mùi hương bạc hà nhẹ nhàng quấn quanh tâm trí Jungkook.

Taehyung mỉm cười tay đặt trên tay Jungkook

"Anh đã kêu em ngồi im một chút thế mà lại chạy đi mất. Giờ thì mệt rồi đó thấy chưa?"
1

Dòng nước ấm từ những câu nói đơn giản của hắn làm cho cậu bất chợt run lên. Cậu không biết mình thế nào nữa, chỉ biết ngay lúc này muốn được hắn ôm vào lòng.

"Ôm tôi đi"

Nói xong thì ngay lập tức cậu được bao bộc trong vòng tay hắn, hắn hôn nhẹ lên vết thương đã kết mài trên gương mặt yêu nghiệt.
1

"Bên cạnh anh nhé Jungkook, anh không chắc có thể bảo vệ em cả đời. Ít nhất khi anh còn sống đừng hòng một ai làm tổn thương đến em. Đây là lời hứa cho một mình em, luôn có hiệu lực và vô hạn"
1

Tay Jungkook siết lại ôm chặt lấy Taehyung như muốn hoà làm một với hắn.

Cậu thua rồi, thua trước một Kim Taehyung dịu dàng ấm áp. Thua như vậy cũng đáng lắm, cậu nguyện ý thua.

"Nói lời giữ lấy lời"

Nụ cười trên môi Taehyung nở rộ, vậy là cậu đồng ý rồi. Jungkook đồng ý bên cạnh hắn rồi, thật vui biết chừng nào.

Người khiến trái tim hắn loạn nhịp, khiến hắn thay đổi cuối cùng cũng chấp nhận hắn.

"Điều em cần làm là tin anh và bên cạnh anh. Để anh chăm sóc yêu thương Jungkook một đời."

Jungkook mũi ửng đỏ bật cười, rồi lại kêu lên

"Văn vở quá đấy quý ngài Vante"


Hắn hôn cái chốc vào chiếc mũi đáng yêu kia "Anh không phải văn vở, đây là lời nói thật lòng"

Yoongi từ phía sau đi lên thấy ngay cảnh ôm ấp của đôi trẻ. Sao khổ ghê á, chắc nhảy dù xuống dưới cho rồi chứ đây ngột ngạt quá.

Jungkook ngồi trên đùi Taehyung cả thân hình thon gọn lọt thỏm vào vòng tay hắn.

"Anh muốn thâu tóm quyền lực từ đâu?"

"Không từ đâu cả, chỉ là đợi thời cơ thôi bé cưng"

Hắn nhắm hờ mắt đáp lại, Jungkook ồ lên. Thì ra hắn thật sự giống cậu đến đáng sợ, cậu cũng chính là luôn đợi thời cơ.
1

Và thường là thời cơ chỉ là những chuyện quan trọng còn mà chuyện nhỏ mà cậu không ưng thì cậu xử đẹp luôn.

"Patrick từ lâu anh đã nhắm đến, thời cơ ở đây là việc thay lão đại đúng không? Tôi nghe nói cả tháng nay ở bang của hắn đã chia năm xẻ bảy vì chức lão đại này. Patrick làm mất một mối giao dịch lớn về mai thúy, đồng thời lô vũ khí tối tân nhất lại bị cướp đi ngay khi vừa cập đến cảng biển. Khiến cho những người khác dần mất lòng tin. Những chuyện này đều do anh làm đúng không?"

Taehyung mỉm cười gật gù tán thưởng, cậu nói rất đúng. Đều là một tay hắn tạo ra.

Jungkook bất ngờ mở to đôi mắt nhìn hắn, hắn đúng là kẻ nguy hiểm. Ngoài mặt giúp đỡ hợp tác, bên trong thì ngầm chia rẽ nội bộ cướp ngôi thâu tóm quyền lực về tay mình.

"Trong thế giới của anh chỉ có quyền lực, để đứng vững thì phải mạnh. Để mạnh thì ta không thể nhân nhượng, càng không thể để người khác bắt được điểm yếu của mình"

Taehyung xoa đầu Jungkook nói

Quả thật thế giới của hắn khác thế giới của cậu. Cậu có thể tự do tự tại còn hắn thì không, để có thể mạnh hắn buộc phải thủ đoạn.

Lời Taehyung nói ra rất đúng, ấy mà chính hắn lại đang mâu thuẫn với lời nói của mình.

Điểm yếu không thể cho người khác biết

Điểm yếu của hắn lúc trước là không hề có

Sau này và bây giờ điểm yếu của hắn lại là Jeon Jungkook

Lẽ đó hắn mới muốn thâu tóm quyền lực ở tất cả châu lục, tạo cho Jungkook một chỗ dựa thật vững chắc. Để khi nghe đến tên thôi thì ai cũng phải sợ hãi mà không dám làm hại.

"Điện hạ Jeon"

"Hửm"

"Anh đói rồi"

"Anh muốn ăn gì?"

"Muốn canh hoa anh đào được không?"

Jungkook khó hiểu xoay người nhìn hắn, tay hắn từ đâu đặt sau gáy cậu. Kéo môi cậu áp lên môi mình.

Nụ hôn nhẹ nhàng diễn ra trong vài phút ngắn ngủi. Đủ để Kim Taehyung tạo thêm vài dấu vết trên cổ trắng ngần kia.


Đến khi hắn nhìn kĩ vào hình xăm trên tay cậu. Hắn khựng lại đôi chút như thấy gì đó, rồi chạm vào sau đó hôn lên.

Jungkook vẫn còn đang đê mê bị hắn hôn vào vai cũng giật mình kéo áo lên che mất hình xăm
1

Hành động vội vã của Jungkook làm Taehyung hơi đau lòng. Taehyung kéo Jungkook ôm thật chặt truyền hết hơi ấm của mình cho cậu.

"Bé cưng chúc mừng em thành công chiếm trọn trái tim anh"

Tay cậu nắm chặt lấy chiếc áo vest rồi cọ mái tóc bồng bềnh lên ngực hắn.

"Chúc mừng anh thành công khiến tôi rung động"

Hắn xoa xoa tấm lưng nhỏ "Đừng xưng tôi nữa xa cách lắm, xưng em và gọi anh là chồng đi nào bé cưng"

Hai tai cậu đỏ bừng "Không gọi, ngượng chết đi được"

"Cho em thời gian 2 ngày để làm quen với cách gọi mới, nếu không thì..."

"Thì sao?"

Cậu hỏi, hắn nghé sát môi mình vào tai cậu

"Lên giường anh giúp em đánh vần từng chữ đến khi quen thì thôi "
7

"Vô liêm sỉ, lưu manh"

Jungkook đánh hắn rõ đau, hắn ôn nhu cười, từ khi gặp Jungkook hắn trở nên vô sỉ mặt dày nhân vạn lần

"Lời anh nói với em luôn là sự thật, và anh chỉ nói những việc chắc chắn anh làm được"

Jungkook câm nín nhìn ra cửa sổ, lo lắng cho tương lai của mình sau này khi lên giường cùng Kim Taehyung.

"Sợ rồi à bé cưng"

"Con mắt nào của anh thấy tôi sợ"

"Rồi em sẽ phải hối hận thôi bé cưng"

"KIM TAEHYUNG !!!"

___________________

Các bà có thấy chương này ngọt ngào hemm

Hãy iu thương fic này của tui nhiều hơn bằng cách thả ⭐ hoặc 💬 nhoo

Iu các bà lắmm

3.10.22

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương