Cảm giác đầu mình lâng lâng khó chịu, cậu xoay người trở mình. Ôm lấy thân thể ấm áp kia mà vùi đầu vào ngủ ngon lành.

Taehyung ngồi trên máy bay riêng mà chỉ biết cười bất lực, ôm cậu trên đùi mà cậu cứ ngọ nguậy như vậy thế nào hồi cũng có chuyện lớn xảy ra.

Yoongi nhìn cảnh ân ân ái ái của hai bạn trẻ mà ngứa cả mắt. Hôm nay Park Jimin sáng sớm tỉnh dậy đã không thấy đâu rồi, báo hại anh phải ăn cơm tró.

Hắn nhìn ngắm khung cảnh phía ngoài, một lúc nữa chắc chắc sẽ không yên bình như vậy, tranh thủ cho bé cưng nhà hắn ngủ nhiều một chút cho khoẻ người.

Jungkook cựa nguậy không nằm im, hắn xoa nhẹ thái dương cậu để cậu dễ chịu hơn "Ngủ ngoan đừng cựa mình nữa"

Vì thoải mái cậu lại tiếp tục ngủ, đúng là nằm trên chiếc nệm êm như vậy không ngủ thì quá phí.

"Nghe nói Kelvin cũng đã cho người đến Mã Lai"

Yoongi nhìn điện thoại nhỏ giọng

"Chuyện này là chuyện không thể tránh khỏi, gã xem ta là một vật ngán chân"

Yoongi bật cười kẻ tám lạng người nửa cân, nếu so nhan sắc thì Kim Taehyung ăn đứt, nếu so về sức mạnh thì Kelvin vẫn hơn hắn một chút.

Hắn lúc trước chưa từng có tham vọng nên cũng chẳng mở rộng quyền lực của mình. Bây giờ thì khác, cục diện thay đổi hắn dù không muốn cũng phải tranh quyền.

"Tất cả vũ khí và người đều đến nơi an toàn rồi, Hilmi lão đại cũng cho người đến đón chúng ta"

Hắn hài lòng gật đầu, mọi thứ đều như hắn dự tính, chỉ 1 tiếng nữa thôi sẽ đến nơi.

Rồi chiếc máy bay chao đảo, Taehyung ôm ghì cậu vào trong lòng.

"Xảy ra chuyện gì?"

Hắn lạnh giọng khiến người lái máy bay run sợ

"Có hai chiếc trực thăng áp sát chúng ta không ngừng nhả đạn"

"Bọn phiền phức đến rồi"

Yoongi cất lời, thuộc hạ có mặt trên máy bay đều với tư thế sẵn sàng, đạn đều được cài vào súng ở tư thế ngắm bắn.

May mắn chiếc máy bay của Taehyung là loại chống đạn có thể bay thêm một quãng khá xa. Đủ thời gian để có thể hạ được 2 chiếc trực thăng đáng ghét kia.


Ôm Jungkook bịt hai tai cậu lại để cậu không thức giấc. Với Taehyung giấc ngủ của Jungkook là trên hết.
4

Mọi thứ sẵn sàng, hắn ra hiệu nổ súng. Cửa sổ được mở ra, hai chiếc máy bay áp sát tiếng súng nổ vang lên ầm trời.

Cuộc đụng độ trên không này cũng không ngoài dự tính của hắn. Đó chính là lí do vì sao thuộc hạ hắn đều mang theo súng.

"Vante haha mày sẽ không bao giờ trở về lại được Hàn Quốc xinh đẹp đâu"

Tiếng nói phát ra từ loa của trực thăng, à ra là đám cỏn con này.

"Một nhóm bắn tỉa một nhóm đấu trực tiếp"

Hắn ra lệnh, tay vẫn không ngừng vuốt ve mái tóc bồng bềnh kia. Đối với hắn đây chỉ là trò trẻ con, không đáng để hắn bận tâm.

Hai chiếc máy bay kia lượn lờ áp sát vào thân máy bay của hắn. Va chạm làm cho mọi người đều đứng không vững, ngay cả Jungkook cũng bị đánh thức.

Đôi mi xinh đẹp nhíu lại, ai lại cả gan làm hỏng giấc ngủ ngon của điện hạ thế kia?

Ngước lên thì thấy ngay gương mặt ôn nhu của Taehyung, xung quanh là nơi lạ cậu ngồi dậy ngay.

Một vài tên thuộc hạ bị trúng đạn vẫn gắng gượng, cậu nhíu chặt chân mày. Taehyung nhếch môi khẽ cười "Nhiệm vụ thất bại không bảo toàn được giấc ngủ cho em, điện hạ xin trách phạt"

"Kim Taehyung!! Máy bay bị bắn lủng rồi còn ngồi đó văn chương với người yêu mày hả?"

Yoongi cáu gắt lên tiếng, ánh mắt Jungkook loé lên tia sáng. Cậu nhìn ra cửa sổ thấy kí hiệu KK trên máy bay tay cuộn thành quyền.

"Em cũng biết họ mà nhỉ?"

Taehyung hỏi, súng nhắm trên tay cũng đã được lắp đặt xong

"Là Kelly chuyện này phức tạp rồi bắn hạ hai chiếc máy bay đi"

Cậu ra khỏi vòng tay hắn, khuyên bạc trên môi cũng trở nên lấp lánh lạ thường

"Anh nói xem thuộc hạ của các anh sao bắn tỉa dở vậy hả?"

Dứt lời liền đoạt lấy khẩu súng tiến về phía đầu máy bay, nơi phi công đang điều khiển.

Taehyung cũng đứng dậy xem xét thử tình hình.


Jungkook trở ra mở toang cửa máy bay gió mạnh khiến cho cậu lùi về sau vài bước.

"Jeon Jungkook!?"

Yoongi vừa bám trụ vừa hốt hoảng, cậu điên rồi sao?

Một lực giữ cậu đứng thăng bằng, cậu cầm trên tay súng ngắm, khi chiếc trực thăng áp sát vào thân máy bay cùng lúc máy bay mất kiểm soát muốn rơi xuống.

Tận dụng thời cơ này, tận dụng sức gió cậu nhắm vào đầu kẻ đang điều khiển máy bay mà nổ súng.

Viên đạn bay xuyên qua lớp mây ghim thẳng thái dương tên kia, làm cho cả trực thăng đều rơi xuống.

"Tốt lắm"

Taehyung nói xong hắn cầm tay cậu chuyển hướng khẩu súng lệch 45 độ. Cậu chẳng nhìn thấy gì, cũng chẳng biết hắn định làm gì.

"Tạm biệt"

Bóp cò dứt khoát một cái, ngay lập tức ở phía xa chiếc trực thăng nổ tung. Jungkook như không tin vào mắt mình.

Mây dày như vậy mà hắn cũng thấy được, cả thái độ ôn hoà không chút lo lắng này là thế nào nữa?

"Kĩ năng bắn tỉa của thuộc hạ anh rất tệ anh công nhận, còn kĩ năng bắn tỉa của anh thế nào?"

Hắn hôn lên trán cậu cái nhẹ giọng điệu trêu chọc

"Tạm ổn"

Yoongi đang cố bám vào ghế vì gió mạnh từ cửa vẫn chưa đóng lại "Mẹ nó đóng cửa lại đi rồi nói gì thì nói, tao không rảnh nghe màn ân ái trong hoàn cảnh này đâu"

Anh gào lên, cậu chỉ cười khẩy "Nào chuẩn bị đi, nhảy xuống"

Thuộc hạ nghe Jungkook nói thế liền mang đồ bảo hộ, chuẩn bị nhảy dù đáp đất.

Taehyung ôm Jungkook cùng nhau nhảy xuống trước, chiếc máy bay điên cuồng lao xuống cả phi công cũng đã nhảy khỏi.

Lần lượt thuộc hạ nhảy xuống, dù được bung ra. Jungkook vốn rất thích những trò như thế này nên hưng phấn vô cùng.


Nhìn thấy vẻ mặt phấn khích của cậu hắn vô thức nở nụ cười.

Đáp xuống lãnh thổ ở Mã Lai, cảnh sát vùng biên giới bao vây họ. Jungkook nhìn đám cảnh sát nở nụ cười, đến đây quả thật là thú vị chết đi được.

Yoongi phủi chiếc áo dính bụi của mình đi đến trao đổi với một cảnh sát ở đó.

Taehyung thì kiểm tra xem lúc đáp xuống cậu có bị thương không

"Không sao đừng xoay nữa chóng mặt quá"

Jungkook khó chịu lên tiếng hắn mới thôi không xoay người cậu nữa.

"Còn không phải sợ tiểu yêu tinh nhà em bị thương à"

Hắn véo gò má cậu một cái, gì đâu mà thấy cưng quá. Jungkook liếc xéo hắn rồi đảo mắt nhìn qua hướng của Yoongi.

Dường như ánh mắt của đội trưởng này chạm trúng ánh nhìn của cậu khiến anh ta run nhẹ.

Nói xong thì cảnh sát cũng hạ súng để nhường đường cho hắn bước vào lãnh thổ Mã Lai. Đi ngang ai cũng cuối đầu. Jungkook thấy lạ, tại sao hắn lại được sùng bái như một vị vua thế kia?

Ngồi vào xe được chuẩn bị sẵn cậu cất lời

"Anh và đám người chính phủ này có quan hệ gì?"

Hắn xoa đầu cậu đáp

"Anh cung cấp vũ khí cho chính phủ tại đây, em biết đó mối quan hệ này ít ai ngờ đến"

Ra là vậy, lí do mà ai cũng phải kiêng nể hắn. Quyền lực của hắn quả thực rất là lớn, làm ăn với chính phủ một nước cũng không phải chuyện nhỏ.

Rốt cục vũ khí mà hắn chế tạo có gì mà lại ghê gớm đến thế?

Hắn ôm cậu trong lòng nghịch chiếc khuyên tai kia, cậu cũng bất giác nắm lấy tay hắn

"Đói quá"

Hắn chớp chớp mắt nhìn cậu, quả là đáng yêu chết đi được.

"Đến nhà hàng dùng bữa"

Hắn xoa xoa bàn tay cậu rồi nói với thuộc hạ, ngay lập tức các xe đều được chuyển hướng đến nhà hàng.

"Em đói lắm không?"

"Rất đói"


Jungkook khi đói sẽ bật mood moe lên

"Thật may"

"May gì hả?"

"Ở đây có anh, thơm và ngon, em ăn đỡ nhé?"
1

Không để cậu phản kháng hắn liền ngậm lấy cánh hoa đào mềm mại kia.

Taehyung đúng là kẻ lừa đảo. Thế mà Jungkook lại tình nguyện bị lừa.

Và thuộc hạ lái xe ở trên phải bật chế đồ mù và điếc để tập trung chuyên môn của mình.

Lão đại của họ hãy để ý họ một chút được không nhỉ?
(B: khổ cho các anh rồi, còn phải chịu dài dài)
3

Ở toà dinh thự cổ, nam nhân nâng ly rượu lên cười nhẹ "Kim Taehyung, thì ra bảo bối của mày lại là thằng nhóc đáng ghét đó"

Rồi thái độ của nam nhân trở nên tức giận lạ thường ném vỡ ly rượu trên tay

"Khốn kiếp!!! Tại sao lại là Jeon Jungkook!!! Tại sao là thằng nhóc đó mà không phải kẻ khác"

Dường như có một cái gì đó bí ẩn trong chuyện này.

Mối quan hệ giữa nam nhân này và Kim Taehyung là gì?

Tại sao nghe đến Jeon Jungkook thì gã lại kích động như vậy?

Rốt cục bao nhiêu thù hằn đè nặng lên mối quan hệ ấy?

Gã lẩm bẩm "Kim Taehyung chết tiệt, sẽ có một ngày tao tự tay giết chết mày"
3

____________________

Hai lô là B đâyy

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhá

⭐👉💬

28.9.22

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương