Dung Túng Chồng Yêu Taekook
-
C10: Chương 10
Mái tóc ướt sũng của Taehyung làm làm ẩn đi một phần nào của đôi mắt khát máu kia. Shinara đứng cùng Taehyung ở ngoài phòng cấp cứu mà cảm thấy có chút rung sợ.
Ai cũng biết Kim Taehyung rất ôn hoà về tính cách lẫn hành xử nhưng lại không biết mặt khác của hắn là mỗi khi tức giận đáng sợ đến như thế nào.
1
Chẳng hạn như bây giờ, trông hắn khác gì quỷ dữ đâu chứ
1
Khi đèn cấp cứu vụt tắt hắn chẳng chừng chừ đứng dậy, bác sĩ bước ra hắn liền túm lấy cổ áo của người ta
"Em ấy thế nào rồi"
Vị bác sĩ trẻ tuổi mặt tái nhợt "Ngài... ngài Vante bình tĩnh đã. Điện hạ không sao đã băng bó vết thương lại rồi"
Cơ mặt hắn giãn ra đôi chút rồi buông cổ áo bị bác sĩ trẻ. Đây là lần thứ hai Shinara thấy hắn kích động như vậy. Trước đây dù trời sắp sập xuống hắn cũng chỉ một vẻ mặt ôn hoà.
Jungkook thật đặc biệt
"Ngài Vante hay ngài nên về phòng thay đồ. Điện hạ để thuộc hạ canh chừng"
Shinara e dè nhắc nhở hắn, hắn nhìn vào phòng cấp cứu đến giờ vẫn chưa đẩy cậu ra.
Nghĩ đi nghĩ lại người hắn rất bẩn cậu lại đang bị thương "Trông chừng điện hạ, để ý y tá bác sĩ ở đây. Tốt nhất đừng để em ấy xảy ra chuyện gì"
Nói xong Taehyung sải bước chân nhấn thang máy đi lên phòng VIP. Đây là bệnh viện tư nhân thuộc quyền sở hữu của hắn, những bác sĩ y tá ở đây đều được hắn tuyển chọn nghiêm ngặt.
Những người đến đây khám và chữa bệnh đa số là người giàu có hoặc là có quan hệ hợp tác làm ăn với hắn.
Jungkook được đưa lên phòng bệnh VIP 3 cách Taehyung một tầng lầu. Shinara chỉ dám đứng từ xa nhìn Jungkook thầm lắc đầu
"Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook tại sao mỗi lần gặp lại đều phải có thương tích thế kia"
Cánh cửa mở ra Taehyung mặc chiếc áo thun quần kaki đơn giản đi đến cạnh giường bệnh.
Jungkook hai mắt nhắm ghiền môi cũng trở nên nhợt nhạt hơn bao giờ hết.
Jame bước vào phòng bệnh nhìn thấy ngay cảnh Taehyung ngồi bắt chéo chân nắm lấy tay Jungkook.
"Ngài Vante, thuộc hạ đã bắt tên mắt xanh về rồi. Nhưng vết thương của hắn khá nghiêm trọng e rằng khó qua khỏi"
"Định dùng cái chết để thoát khỏi ta à? Đừng hòng, người ta muốn dù có chết cũng phải sống dậy"
Giọng trầm đến đáng sợ, Jame cũng chỉ nuốt nước bọt một cái rồi rời đi.
Ngoài trời cơn mưa vẫn chưa dứt, phòng bệnh vang lên tiếng gõ cửa. Shinara cẩn thận ra đón tiếp "RM lão đại"
Nam Joon bước vào xem xét tình hình của Jungkook rồi mới an tâm ngồi xuống nói chuyện với Taehyung
"Đã biết là ai chưa?"
Hắn lắc đầu "Em suy đoán có thể là cùng đám với Kelvin, Jungkook giết lão Han cũng như là chặt đứt của Kelvin một cánh tay đắc lực. Sao gã có thể dễ dàng buông tha cho em ấy được"
Nam Joon hướng mắt về phía Jungkook rồi cầm lấy con dao găm yêu thích của Jungkook đang được để trên bàn
"Cách để ngăn chặn việc bành trướng địa bàn và quyền lực của Kelvin là chúng ta cần phải có một người đứng đầu. Ít nhất là ở Châu Á này."
Nam Joon cẩn thận đưa ra lời đề nghị, hắn suy xét một chút rồi lên tiếng "Sẽ thế nào nếu chúng ta cùng hợp tác"
"Hyung rất sẵn lòng, vì chúng ta đã chiến đấu hơn 10 năm rồi không thể kéo dài hơn. Việc làm ăn sẽ không thể suôn sẻ được nếu bọn Kelvin cứ nhún tay vào"
Đưa đôi mắt nhìn nhau, Taehyung lại nhàn nhã hai tay đan lại. Nam Joon nói đúng trận chiến này không thể kéo dài quá lâu.
"Ngày kia mở cuộc gặp mặt các lão đại đi, ở giới hắc đạo ngày ai cũng sợ hãi ngài Vante đáng kính. Nếu em trở thành lão đại chính thức sẽ có thể tập trung lực lượng nhiều hơn. Hyung tin em sẽ làm được"
Taehyung nở nụ cười "Hyung đánh giá em cao quá rồi"
Nam Joon bật cười quả là Taehyung vẫn luôn khiêm tốn như vậy không khác với lúc trước là bao.
"Về Jungkook thì em ấy đã đồng ý đến bang Black Swan rồi. Tính tình em ấy có chút nóng nảy mong ngài Vante chiếu cố"
"Jungkook vốn dĩ là một điện hạ kia mà, người cần điện hạ chiếu cố là em"
Cả hai cùng nhau cười, quả thật ai cũng yêu thích Jungkook theo một cách khác nhau.
Vì Jungkook là một bảo vật của tạo hoá về mọi thứ
Nói chuyện một lúc thì Nam Joon cũng rời đi vì có việc. Căn phòng bệnh chỉ còn lại Jungkook, Taehyung và Shinara.
"Shinara, thông báo cuộc gặp mặt với các lão đại sẽ diễn ra vào cuối tuần này"
Taehyung nói xong Shinara lập tức rời đi làm nhiệm vụ của mình. Phía ngoài phòng bệnh được thuộc hạ canh chừng nghiêm ngặt.
Jungkook khẽ cử động mắt từ từ mở ra nhận ra mình đang ở một nơi lạ liền bật dậy. Cơn đau từ bụng khiến cậu nhăn mặt.
Taehyung vừa từ ngoài bước vào thấy Jungkook ngồi dậy máu từ miếng băng gạc thấm dính vào áo bệnh nhân.
"Em nằm xuống ta cho người đến thay băng gạc cho em"
Taehyung đỡ Jungkook nằm xuống tay nhấn vào nút đỏ ở giường. Y tá rất nhanh đã có mặt đẩy theo chiếc xe dụng cụ y tế
"Ngài Vante"
Y tá cuối đầu
"Thay băng gạc cho điện hạ"
Hắn nói xong thì y tá cũng bắt đầu đeo bao tay vào chuẩn bị sát trùng rồi băng bó lại
Khi y tá chạm vào áo cậu thì Taehyung bỗng chặn lại "Đến đây thôi cô đi ra ngoài đi"
Y tá cuối đầu rời đi, Shinara cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không dám hỏi hắn.
1
"Theo dõi cô ta"
Nhận mệnh lệnh Shinara liền rời đi, hắn mở ba cúc áo cuối của cậu ra. Cẩn thận mở chiếc băng gạc ra ngoài, Jungkook vì đau mà nhíu mày đầu cũng lấm tấm mồ hôi.
"Ráng chịu đau một chút"
Nói xong liền đeo bao tay vào, bông gòn thấm ít cồn lau phía ngoài vết thương, sau đó lấy miếng bông gòn khác lau máu xung quanh.
"Đau quá đấy Taehyung"
Jungkook nghiến răng, vì hắn đang nhấn vào vết thương của cậu. Động tác vụng về vô cùng, có lẽ đây là lần đầu tiên hắn làm những công việc như vậy.
"Ta nhẹ tay hết mức rồi"
"Không làm được thì khi nãy anh để y tá làm đi, giành khỉ gì không biết nữa đau chết tôi"
"Không thích"
"Anh bị điên hả tự nhiên không thích"
"Ừ ta điên, vì em mà phát điên"
2
Jungkook chính thức ngậm miệng lại, gắng chịu đau cho hắn làm cho xong. Bước cuối cùng hắn lấy miếng bông gòn mỏng cùng với băng gạc để lên vết thương sau đó dán băng keo lại.
Jungkook để ý kĩ thì trên trán hắn cũng lấm tấm mồ hôi, từng động tác của hắn cố gắng nhẹ nhàng hết mức đến nỗi tay còn run nhẹ.
Có vẻ hắn không nói dối cậu, hắn cố gắng nhẹ nhàng với cậu hết mức rồi.
Băng bó xong hắn lấy một chiếc áo bệnh nhân mới ra thay cho cậu. Jungkook cứ tự nhiên mà mở áo của mình ra mà chẳng biết Kim Taehyung đang dặn lòng mình kiềm chế đến mức nào.
Hắn đúng là nghị lực, trước thân thể mê người kia mà vẫn có thể chịu được vì không nỡ làm người kia đau.
Ngoài hắn còn ai có thể làm được như vậy chứ.
"Tên mắt xanh đó chết rồi sao?"
Jungkook được Taehyung đỡ ngồi dậy lưng tựa vào giường, cậu hỏi
"Sẽ không chết"
"Sao anh chắc chắn sẽ không? Anh đạp tên đó theo tôi biết cũng phải vỡ cả xương hàm"
Jungkook nhìn Taehyung, hắn chỉ mỉm cười. Vỡ xương hàm vẫn còn quá nhẹ cho tên khốn kiếp đó, vẫn chưa xong đâu.
"Lúc đó có ta rồi sao lại cố gượng như vậy, ta có thể lo liệu được"
Jungkook nhìn vào khuôn mặt ôn nhu kia của hắn "Anh ở đó từ khi nào vậy?"
"Jungkook đừng để bị thương, ta xót"
Hắn nắm lấy tay cậu nhỏ giọng, cái cảm giác ấm áp này rốt cục là tại sao chứ?
1
"Đợi em khoẻ ta đưa em đến một nơi"
"Taehyung, tôi và anh chẳng có quan hệ gì hết. Anh làm vậy tôi khó xử lắm"
"Từ từ em sẽ rõ, hãy tin ở ta"
Ánh mắt Jungkook hướng ra ngoài cửa sổ, liệu cậu có thể tin hắn hay không?
1
__________________
Xin chàoo, lại là B đâyy
Nếu thấy chap ổn thì cho B ⭐, còn sai sót hãy 💬 nhee
Iu các bạn nhìuu 💜
16.9.22
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook