Đừng trốn
Chương 35:

Trans: Luvevaland.BL

Hôm sau Bạch Ty Ty lại được anh đưa đến trường, cô bị anh làm liên tục hai ngày, giờ đây lưng thật sự rất đau.

Cô quyết định sẽ không gặp anh một tuần, vì mỗi lần họ gặp nhau đều sẽ lăn giường.

Chỉ là cô rất nhanh liền nuốt lời, mới qua ba ngày, cô phát hiện ra mình nhất định phải về, vì cô có đồ để bên chung cư.

Lần này cô thông minh hơn, không báo với Tần Thâm mà lén lút quay về, sau khi xong chuyện cô sẽ lén lút rời đi, thần không biết quỷ không hay.

Trước khi Bạch Ty Ty về nhà còn cố tình gọi điện hỏi thăm anh, sau khi biết được anh đang ở công ty, cô liền vui vẻ về nhà.

Lúc cô tìm đồ trên tủ, bất cẩn đánh vỡ một khung ảnh trên bàn, người trong ảnh là cô, đây còn là bức ảnh Tần Thâm bắt cô phải đặt vào.

Cô vội dọn mảnh vỡ của khung kính, không muốn để Tần Thâm phát hiện ra cô lén về. Chỉ là bây giờ cô bắt đầu thấy đau đầu vì giờ cũng không thể mua khung ảnh được.

Hơn nữa đồ của anh đều rất đắt, chưa nói đến việc có mua nổi hay không mà mua được hay không mới là vấn đề.

Lúc cô đang do dự, bây giờ cô mới phát hiện ra dưới bức ảnh còn chứa một bức ảnh khác, cô tò mò cầm lên xem.

Bạch Ty Ty hít một hơi lạnh.


Vì người trong ảnh vẫn là cô.

Chỉ là bức ảnh này cô chưa từng nhìn thấy, trong ảnh cô mặc áo sơ mi với quần jean, trên vai đeo ba lô. Cô chỉ là một học sinh rất bình thường đi cùng bạn học, tấm ảnh này chứa đầy hương vị của cuộc sống ngày thường.

Chỉ là tấm ảnh này được chụp rất đẹp, khí chất của cô vô cùng xuất chúng, áo quần đơn giản cũng nổi bật hơn những người khác.

Giờ đây cô không có thời gian ngắm ảnh, vì nhìn cách ăn mặc của cô, tấm ảnh này ít nhất cũng được chụp từ hai năm trước rồi.

Sao anh lại có ảnh hai năm trước của cô chứ?

Bạch Ty Ty chợt cảm thấy rất đáng sợ, nếu như từng giây từng phút đều bị người ta nhìn trộm, vậy đó là hành vi gì?

Nếu người đó là Tần Thâm, bây giờ cô nên làm gì đây?

Cô ý thức được rất bài xích người đó là Tần Thâm, nhưng bây giờ xem ra…

Cô cảm thấy nên gọi điện cho Mộng Sở, “Mộng Sở, tớ là Ty Ty, tớ…bây giờ tớ rối lắm.”

“Sao vậy, có liên quan đến Tần Thâm sao, không phải mấy hôm trước cậu đã hỏi anh ta, anh ta cũng không phủ nhận sao.” Mộng Sở khi đó nghe Bạch Ty Ty nói người đó không phải là Tần Thâm cũng nghi hoặc rất lâu, sau đó cô nghĩ rằng có lẽ cô nhìn lầm. Nếu bạn có đọc bản dịch này ở trang khác xong cũng nhớ ghé Luvevaland đọc để ủng hộ mình có thêm view nhé. Nhiều view sẽ giúp mình và các nhóm dịch có thêm động lực để hoàn nhiều bộ khác nữa. Thắc mắc gì thì bạn có thể inbox qua fanpage Sắc - Cấm Thành nhé.

“Không, cậu nghe tớ nói, bây giờ tớ ở căn hộ của anh ấy phát hiện ra một tấm ảnh, là ảnh hai năm trước của tớ!”

Sở Mộng sửng sốt, “Gì chứ!”

“Ty Ty, tớ cảm thấy anh ta chính là người đàn ông mặc đồ đen đó, cậu còn không tin, cậu mau rời khỏi anh ta đi, anh ta nhất định có ý đồ với cậu.”

Nghe Sở Mộng phân tích, dù cô cảm thấy không tin đi nữa nhưng vẫn thấy rất có đạo lý, chỉ là cô vẫn ôm chút huyễn tưởng.

“Tớ…tớ không biết nên làm gì nữa, tớ thật sự rất thích anh ấy, anh ấy đối xử với tớ cũng rất tốt.” Bạch Ty Ty do dự.

Sở Mộng thật sự suy nghĩ thay cô ấy, “Dù tình cảm của hai người rất tốt, nếu như tất cả đều do anh ta sắp xếp, anh ta chưa được phép đã lắp một cái bẫy đợi cậu nhảy vào thì sao.”

Bạch Ty Ty càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi.

“Tớ…Tớ chỉ là một cô gái bình thường, trong nhà cũng không có tiền, anh ấy có thể có ý đồ gì với tớ chứ.” Cô vẫn ôm lấy một tia hi vọng.


“Ôi, nếu cậu đã nghĩ vậy thì tớ cũng chẳng biết nói gì nữa, chỉ là tốt nhất cậu nên làm rõ, tốt nhất là trong khoảng thời gian này cách xa anh ta trước, nếu thật sự như những gì chúng ta nghĩ, tớ sợ có lẽ cậu sẽ không chấp nhận được.” Lời Sở Mộng nói rất có lý, cô thật sự không thể chấp nhận được người sống chung với cô từ sáng đến tối suốt hai tháng qua lại gạt cô.

“Được…tớ sẽ cố gắng.”

Sau khi gác máy, cô dọn sạch mảnh vụn, hơn nữa cũng mang khung ảnh và ảnh rời đi.

Cô và Tần Thâm bắt đầu là thông qua một cô gái ở rạp chiếu phim, cô định đến tìm cô gái ấy hỏi thăm tình hình.

Sau khi nhìn thấy tấm ảnh kia, cô không thể nào bình tĩnh đối diện với Tần Thâm nữa rồi, Tần Thâm gọi điện hay nhắn tin cho cô, cô đều trả lời có lệ.

Đối diện với sự lạnh lùng của cô, Tần Thâm vẫn cảm thấy như bình thường, không thấy có gì khác cả.

Bạch Ty Ty trích thời gian đến rạp chiếu phim, hôm nay trùng hợp là nữ giám đốc kia trực ban, cô ta vừa nhìn thấy cô, cũng không hống hách như hôm nọ, “Sao cô quay lại rồi?” Nếu bạn có đọc bản dịch này ở trang khác xong cũng nhớ ghé Luvevaland đọc để ủng hộ mình có thêm view nhé. Nhiều view sẽ giúp mình và các nhóm dịch có thêm động lực để hoàn nhiều bộ khác nữa. Thắc mắc gì thì bạn có thể inbox qua fanpage Sắc - Cấm Thành nhé.

“Giám đốc, tôi muốn biết khi đó tại sao tôi bị nghĩ việc.” Cô gặp được cô ta liền hỏi ra thắc mắc từ rất lâu kia.

“Sao tôi biết, là do cấp trên yêu cầu, có lẽ là do cô đắc tội người ta chăng.” Nữ giám đốc nói thật.

Quả nhiên, cô có thể đắc tội ai chứ> Hơn nữa ai lại có quyền này?

Cô hỏi giám đốc, “Hôm nay Tiểu Diệp có ở đây không?”

Tiểu Diệp chính là cô gái giới thiệu công việc cho cô.

“Có.”


“Tôi tìm cô ấy có chút chuyện, cảm ơn chị.” Thái độ của cô rất chân thành.

Nữ giám đốc như biến thành một người khác vậy, “Đi đi, đi đi.”

“Cảm ơn giám đốc.”

Cô tìm được Tiểu Diệp, muốn trực tiếp hỏi cô ấy chuyện liên quan đến Tần Thâm nhưng Tiểu Diệp vừa nhìn thấy cô liền giật mình, muốn tránh cô.

Cô nhìn thấy Tiểu Diệp muốn tránh cô, lập tức giật mình.

“Tiểu Diệp, tớ có chuyện muốn hỏi cậu.” Rạp chiếu phim chỉ có nhiêu đó không gian, cô ấy có thể trốn ở đâu chứ?

“Tớ không biết, tớ không biết gì cả.” Tiểu Diệp rất sợ.

Bạch Ty Ty chưa hỏi gì mà cô ấy đã sợ thành như vậy, cõi lòng Bạch Ty Ty đã nguội lạnh hơn phân nửa.

Có một số chuyện cô không muốn tin lại như một cú tát hung hăng tát lên mặt cô.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương