Đừng trốn
-
Chương 20:
Trans: Luvevaland.BL
Bạch Ty Ty ăn xong bữa sáng Tần Thâm nấu liền ra ngoài, lúc đó anh còn cố chấp muốn đưa cô đi nhưng cô không chịu, Tần Thâm không còn cách khác chỉ đành từ bỏ suy nghĩ muốn đưa cô đi, sửa lại thành đợi cô bận xong sẽ đến đón cô.
Cô nghĩ ngợi, nếu cô về trễ thật sự không tiện lắm nên liền đồng ý.
Tần Thâm kéo Bạch Ty Ty qua, sau đó cho cô một nụ hôn sâu tạm biệt. Lần này cô chủ động ôm lấy cổ anh, gặm môi anh.
Tần Thâm không ngừng lại, hôn cô, sau đó trên xương quai xanh để lại dấu đỏ chói mắt, anh bịn rịn, “Em về sớm chút, nhớ gọi điện cho anh trước.”
“Được.”
Thấy Bạch Ty Ty xách túi ra ngoài, ver mặt của Tần Thâm không còn ấm áp như vừa rồi, anh lấy di động trên bàn trà gọi điện.
“Chuyện xử lý rất tốt, hôm nay làm tiếp, qua vài hôm nữa tôi sẽ bảo trợ lý chuyển tiền qua.”
…
Bạch Ty Ty trực tiếp đi đến tiệm, lúc cô đến đã là sáu giờ hơn, là lúc đông khách nhất. Trước kia lúc học cấp ba cô cũng thường xuyên đến tiệm phụ giúp, nhưng đến khi học đai học thì cũng không đến nữa, cô vẫn luôn đi làm thêm, nên không có bao nhiêu thời gian, hôm nay ngẫu nhiên đến đây nên cảm thấy có hơi xa lạ.
“Mẹ, hôm qua mẹ bảo con hôm nay về nhà là có chuyện gì sao?”
Bạch Ty Ty bước vào tiệm bán đồ ăn sáng, phát hiện mẹ cô không vui vẻ như mọi khi gặp cô. Dù đang bận rộn nhưng vẫn có thể nhìn ra nét ưu sầu trên gương mặt bà. Nếu bạn có đọc bản dịch này ở trang khác xong cũng nhớ ghé Luvevaland đọc để ủng hộ mình có thêm view nhé. Nhiều view sẽ giúp mình và các nhóm dịch có thêm động lực để hoàn nhiều bộ khác nữa. Thắc mắc gì thì bạn có thể inbox qua fanpage Sắc - Cấm Thành nhé.
Mẹ cô bưng một đĩa cải chua đến bàn khách, sau đó kéo cô qua một bên, “Ty Ty, mẹ và ông bà nội quyết định sẽ bán tiệm ăn sáng đi.”
“Tại sao?” Cô nhất thời không kiềm được, lớn giọng hỏi mẹ, khiến cho vài vị khách ngẩng đầu nhìn về hướng họ.
Mẹ cô cũng không thấy phản cảm với phản ứng kỳ lạ của cô, “Đám người đó...Hối hận rồi, còn chưa được một tháng, mấy hôm nay lại bắt đầu đến làm phiền chúng ta, bảo chúng ta trả tiền.”
Còn không có đạo nghĩa như vậy sao?
“Sao bọn họ có thể như vậy!” Bạch Ty Ty rất giận, nhưng nghĩ kỹ lại đám người kia vốn dĩ cũng không phải là loại người tốt đẹp gì, do cô trẻ người non dạ, quá tin tưởng bọn họ.
“Ty Ty, mọi người đã suy nghĩ rồi, sau khi bán tiệm đồ ăn sáng đi mẹ sẽ đi tìm việc làm, ông bà nội con lớn tuổi rồi, mở xe đẩy bán đồ ăn sáng gần nhà cũng được.”
Bạch Ty Ty không đồng ý, “Không được, tiệm đồ ăn sáng không thể bán, con phải đi tìm họ nói lý.”
“Ty Ty à, nghe lời mẹ, mẹ sống lâu hơn con, họ đều là kẻ không cần mạng, khi nóng lên gì cũng làm ra được, chúng ta trả hết tiền cho họ là ổn thôi.”
Bạch Ty Ty vừa rồi quá nóng giận, bây giờ nghe lời mẹ nói, cô cũng cảm thấy đúng, họ bắt nạt nhà cô chỉ là vì nhà cô không quyền không thế, ai cũng biết là quả hồng mềm dễ nắn. Nếu bạn có đọc bản dịch này ở trang khác xong cũng nhớ ghé Luvevaland đọc để ủng hộ mình có thêm view nhé. Nhiều view sẽ giúp mình và các nhóm dịch có thêm động lực để hoàn nhiều bộ khác nữa. Thắc mắc gì thì bạn có thể inbox qua fanpage Sắc - Cấm Thành nhé.
Bây giờ dù họ có quá đáng hơn nữa, cô có giận hơn nữa, cũng không còn cách nào.
Sau khi nghĩ thông, tâm trạng của Bạch Ty Ty trở nên rất chán chường.
Cô phụ tiếp khách, bận đến gần trưa.
Thấy trong tiệm không còn bao nhiêu khách, cô thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, không ngờ trong tiệm lại xuất hiện một nhóm khách không mời mà đến.
Bọn họ khoảng bảy tám người, người đứng đầu là một đàn ông trọc đầu đeo sợi dây chuyền vàng thô bằng ngón tay cái, trông rất hung thần ác sát.
Nhìn thấy họ ngựa quen đường cũ bước vào, có lẽ không phải là lần đầu tiên. Đám người này có lẽ là đang cần tiền, trước đây họ cũng từng đến đây, chẳng trách mẹ lại vội muốn bán tiệm.
Mẹ của Bạch Ty Ty nhìn thấy họ lập tức xông đến chắn trước người Bạch Ty Ty, “Sau này các anh đừng đến nữa chúng tôi sẽ bán tiệm ăn sáng để trả nợ, cũng chỉ còn vài hôm thôi.”
Đại ca đi đầu không vui khịt mũi, “Cái tiệm rách này của mấy người có thể bán được bao nhiêu tiền chứ?”
Lúc mẹ Bạch Ty Ty muốn trả lời hắn ta, liền nhìn thấy đại ca hất hàm chỉ về hướng Bạch Ty Ty đứng sau lưng bà, “Đây là con gái của bà? Đẹp thật, hay là để con gái bà theo tôi hai tháng, tôi sẽ không đòi tiền nữa, thế nào?”
“Ông nằm mơ!” Bạch Ty Ty giận run người.
Bạch Ty Ty không ngờ đối phương lại vô sỉ như thế, dám đặt chủ ý lên người cô.
Cô hung hăng trừng mắt nhìn đại ca, hận không thể dùng ánh mắt giết chết anh ta, ngoài việc nổi giận ra cô cũng không thể có bất kỳ phản kháng nào.
Cô biết đám người này nhất định sẽ khó dứt, vậy nên cô cố gắng suy nghĩ đối sách, bấy giờ, Tần Thâm gọi đến. Nếu bạn có đọc bản dịch này ở trang khác xong cũng nhớ ghé Luvevaland đọc để ủng hộ mình có thêm view nhé. Nhiều view sẽ giúp mình và các nhóm dịch có thêm động lực để hoàn nhiều bộ khác nữa. Thắc mắc gì thì bạn có thể inbox qua fanpage Sắc - Cấm Thành nhé.
Cô đang nổi giận, nhìn thấy điện thoại của Tần Thâm liền bình tĩnh lại. Cô không muốn để anh biết được chuyện nhà cô, nên cô chạy vào sau bếp nghe máy.
“Ty Ty, trưa nay em có về không?”
“Có lẽ em không về, trong nhà có chút chuyện…” Cô còn chưa dứt lời, đám người kia xông vào trong bếp bắt lấy Bạch Ty Ty.
“Rm gái, theo anh ăn bùi sẻ ngọt thế nào, tiền cũng không cần nhà em trả nữa.” Đại ca dê xồm nhìn cô.
Tần Thâm và Bạch Ty Ty đang gọi điện, Tần Thâm đương nhiên nghe được giọng nói của đại ca.
Giọng nói của Tần Thâm sốt ruột, “Ty Ty, sao thế, đây là ai?”
Bạch Ty Ty không muốn để anh biết chuyện, nhưng bây giờ cũng không giấu được nữa, liền bảo chuyện nhà mình không cần anh lo.
Anh đương nhiên lo rồi, “Lát nữa anh đến ngay.”
Cũng không hỏi cô địa chỉ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook