********

-Ba,con xin lỗi, hôm qua con ngủ quên mất nên không tới gặp ba được- Nam Dương bước vào phòng làm việc của ông Trung.

-Không sao, dù gì hôm qua ta cũng bận, cũng không thể nói chuyện với con được.-Ông Trung vừa chăm chú xem tài liệu vừa trả lời Nam Dương.

-Dạ- Nam Dương nói rồi ngồi xuống bộ ghế sofa đặt trong phòng.

-giờ con có thể nói ta biết có chuyện gì rồi chứ.

-Dạ, tất cả là do con, con xin lỗi.

-Đó không phải câu trả lời mà ta muốn nghe. Ta sẽ không bao giờ chấp nhận lời xin lỗi của con. Bởi ta luôn cho ý kiến hay hành động của con đều là có lý do và mục đích chính đáng.- Ông Trung nghiêm túc nhìn cậu.

-Tất cả đều do con không biết kiềm chế cảm xúc nên đã lỡ lớn tiếng với Hiểu Quỳnh.

-Tại sao?

-Uyển Nhã vì Hiểu Quỳnh mà bị thương.

-Uyển nhã, không phải là cô con gái độc nhất vô nhị của tập đoàn Uyên Vương sao?

-Vâng ba , 3 hôm trước cô ấy có đến nhà mình nhưng cô ấy với Hiểu Quỳnh có nói gì với nhau hay không thì con không rõ, nhưng con chỉ thấy Hiểu Quỳnh đẩy Uyển Nhã vào đống mảnh sành.

-Vậy con tin ai?

-Con không biết

-Ta tin Hiểu Quỳnh....nó là 1 đứa bé ngoan hơn nữa còn rất thông minh và tốt bụng, ba tin là như vậy.

-Cám ơn ba- Nam Dương mỉm cười vì chính câu nói của ông Trung đã giúp cậu đưa ra được câu trả lời tốt nhất .

Cậu ngồi uống trà với ông Trung một lúc nữa, rồi cũng ra về.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương