Đừng Sợ, Có Anh Đây
-
Chương 48: Bữa cơm ấm cúng
Cúc Liễu Liễu mỉm cười rất chi ngọt ngào, dường như cô rất thích những lời mà Đào Tư đã nói ra. Điều ước mong của hắn cũng là của chính cô. Vì cô biết Ông Trời đã cố ý sắp đặt cho cô và hắn đến với nhau, để hắn đem lại cho cô một loại tình cảm thật hạnh phúc. Và cũng cho bản thân cô cảm nhận được điều đó.
Từ nhỏ, cô đã sắp trong sự cực khổ, mẹ cô nói thẳng ra chính là vợ lẻ của một gia đình quá nhiều định kiến. Ba cô lại rất gia trưởng, hầu như tình cảm của người cha dành cho cô rất ít, đến mức cô không biết đó là tình cảm như thế nào?
Mãi đến năm cô mười sáu tuổi, mẹ đưa cô rời đi khỏi căn nhà mờ nhạt đó, và mẹ bắt đầu nuôi cô bằng công việc diễn viên của mình, dần dần mấy năm sau đó, do có khả năng diễn xuất đi cùng với gương mặt xinh đẹp mẹ cô đã thành công lọt vào mắt của nhiều đạo diễn phim, và kể từ đó, hai mẹ con cô giàu có lên, cô được ăn học một cách đàng hoàng. Quen biết được Mộc Tiêu và Song Thuần kể từ ngày đầu đi học.
Bản thân, Cúc Liễu Liễu từng nói với bản thân, cuộc đời cô dù có bao nhiêu thăng trầm đi chăng nữa. Cũng nhất định phải tìm được người đàn ông thật lòng yêu thương mình. Khỏi thể để sai lầm, cô thương mẹ, tuy bà ấy bỏ đi nhiều năm như vậy, nhưng cô biết, bà ấy vẫn còn rất yêu ba cô. Dù là ngoại mặt không thể hiện ra.
Từ đầu chặn đường đi đến giờ, Cúc Liễu Liễu luôn nhìn Đào Tư, rồi tự mỉm cười khó hiểu.
Đào Tư có lén đến nhà Cúc Liễu Liễu nhiều lần. Chỉ để ngắm nhìn cô lúc cô trồng hoa, nhưng cô nàng không hề biết. sau khi đến chỗ, Cúc Liễu Liễu có phần kinh ngạc. Vừa lúc bắt đầu đi Đào Tư chỉ hỏi cô đi đâu, cô nói là muốn đi về nhà.
Và từ lúc đó. Đào Tư cũng chẳng hỏi thêm gì nữa, ấy mà hắn biết rõ chỗ ở của cô luôn sao?
Đào Tư chạy xe vào bãi đậu xe, nhà của Cúc Liễu Liễu rất rộng, là biệt thự cao tầng, được thiết kế tinh xảo và đẹp mắt, bên phải là cả một vườn hoa đủ loại, đa phần đều là các loài hoa đắt tiền và hiếm có.
Cúc Liễu Liễu vốn có sở thích trồng hoa, cô yêu thích ho la như yêu thích nghề diễn viên của mình vậy?
Đào Tư tắt máy xe. Rồi đi xuống. Không quên mở cửa cho Cúc Liễu Liễu.
Cúc Liễu Liễu phải vấn đáp thắc mắc của mình:"Đào Tư, tại sao anh lại biết nhà của em?"
"Em là bạn gái của anh, tất nhiên anh phải biết, hơn nữa anh không có khái niệm hỏi"
"Vậy là anh điều tra em?"
Cúc Liễu Liễu bắt đầu nghi ngờ về tình cảm của hắn có thực sự là thật lòng hay không?
"Anh cũng không có khái niệm điều tra bất kì ai. Đặc biệt là người anh yêu"
"Vậy anh nói cho rõ đi, tại sao anh biết rõ nơi ở của em như vậy?
Đào Tư để hai tay lên vai cô. Giải thích:"Thật ra, anh bắt đầu thích em từ cái lúc em trốn chạy fan của mình, và kể từ đó, em làm gì. Ở đâu anh cũng có theo dõi, không phải theo dõi em để làm hại em, đơn giản vì khi anh đã yêu một ai đó thật lòng, anh chỉ muốn cô gái đó cũng sẽ yêu anh. Vì vậy, anh làm mọi cánh để tiếp cận em, để được em yêu, sau nhiều tháng yêu nhau, có lúc em đi diễn về, anh có theo sau, khi đến nhà em anh sẽ đỗ xe bên ngoài, lặng nhìn vào bên trong, nhìn em trông hoa, từng hình ảnh, từng nét mặt của em anh đều nhớ rõ như in, tất cả đều rất đẹp".
Cúc Liễu Liễu nghe đến đây mà khóc sướt mướt:"Thì ra anh đã yêu em lâu như vậy rồi sao?"
"Có lẽ vậy? Mà thôi, đừng khóc, sẽ xấu, vả lại anh đến đây thăm mẹ vợ, em còn không dẫn anh đi gặp".
"Được, được".
- ---còn--
Từ nhỏ, cô đã sắp trong sự cực khổ, mẹ cô nói thẳng ra chính là vợ lẻ của một gia đình quá nhiều định kiến. Ba cô lại rất gia trưởng, hầu như tình cảm của người cha dành cho cô rất ít, đến mức cô không biết đó là tình cảm như thế nào?
Mãi đến năm cô mười sáu tuổi, mẹ đưa cô rời đi khỏi căn nhà mờ nhạt đó, và mẹ bắt đầu nuôi cô bằng công việc diễn viên của mình, dần dần mấy năm sau đó, do có khả năng diễn xuất đi cùng với gương mặt xinh đẹp mẹ cô đã thành công lọt vào mắt của nhiều đạo diễn phim, và kể từ đó, hai mẹ con cô giàu có lên, cô được ăn học một cách đàng hoàng. Quen biết được Mộc Tiêu và Song Thuần kể từ ngày đầu đi học.
Bản thân, Cúc Liễu Liễu từng nói với bản thân, cuộc đời cô dù có bao nhiêu thăng trầm đi chăng nữa. Cũng nhất định phải tìm được người đàn ông thật lòng yêu thương mình. Khỏi thể để sai lầm, cô thương mẹ, tuy bà ấy bỏ đi nhiều năm như vậy, nhưng cô biết, bà ấy vẫn còn rất yêu ba cô. Dù là ngoại mặt không thể hiện ra.
Từ đầu chặn đường đi đến giờ, Cúc Liễu Liễu luôn nhìn Đào Tư, rồi tự mỉm cười khó hiểu.
Đào Tư có lén đến nhà Cúc Liễu Liễu nhiều lần. Chỉ để ngắm nhìn cô lúc cô trồng hoa, nhưng cô nàng không hề biết. sau khi đến chỗ, Cúc Liễu Liễu có phần kinh ngạc. Vừa lúc bắt đầu đi Đào Tư chỉ hỏi cô đi đâu, cô nói là muốn đi về nhà.
Và từ lúc đó. Đào Tư cũng chẳng hỏi thêm gì nữa, ấy mà hắn biết rõ chỗ ở của cô luôn sao?
Đào Tư chạy xe vào bãi đậu xe, nhà của Cúc Liễu Liễu rất rộng, là biệt thự cao tầng, được thiết kế tinh xảo và đẹp mắt, bên phải là cả một vườn hoa đủ loại, đa phần đều là các loài hoa đắt tiền và hiếm có.
Cúc Liễu Liễu vốn có sở thích trồng hoa, cô yêu thích ho la như yêu thích nghề diễn viên của mình vậy?
Đào Tư tắt máy xe. Rồi đi xuống. Không quên mở cửa cho Cúc Liễu Liễu.
Cúc Liễu Liễu phải vấn đáp thắc mắc của mình:"Đào Tư, tại sao anh lại biết nhà của em?"
"Em là bạn gái của anh, tất nhiên anh phải biết, hơn nữa anh không có khái niệm hỏi"
"Vậy là anh điều tra em?"
Cúc Liễu Liễu bắt đầu nghi ngờ về tình cảm của hắn có thực sự là thật lòng hay không?
"Anh cũng không có khái niệm điều tra bất kì ai. Đặc biệt là người anh yêu"
"Vậy anh nói cho rõ đi, tại sao anh biết rõ nơi ở của em như vậy?
Đào Tư để hai tay lên vai cô. Giải thích:"Thật ra, anh bắt đầu thích em từ cái lúc em trốn chạy fan của mình, và kể từ đó, em làm gì. Ở đâu anh cũng có theo dõi, không phải theo dõi em để làm hại em, đơn giản vì khi anh đã yêu một ai đó thật lòng, anh chỉ muốn cô gái đó cũng sẽ yêu anh. Vì vậy, anh làm mọi cánh để tiếp cận em, để được em yêu, sau nhiều tháng yêu nhau, có lúc em đi diễn về, anh có theo sau, khi đến nhà em anh sẽ đỗ xe bên ngoài, lặng nhìn vào bên trong, nhìn em trông hoa, từng hình ảnh, từng nét mặt của em anh đều nhớ rõ như in, tất cả đều rất đẹp".
Cúc Liễu Liễu nghe đến đây mà khóc sướt mướt:"Thì ra anh đã yêu em lâu như vậy rồi sao?"
"Có lẽ vậy? Mà thôi, đừng khóc, sẽ xấu, vả lại anh đến đây thăm mẹ vợ, em còn không dẫn anh đi gặp".
"Được, được".
- ---còn--
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook