Đừng Sợ, Có Anh Đây
Chương 17: Sợ hãi

"Song Tích đến đây?".

Trong một căn phòng rộng lớn, với hai màu chủ đạo là đen và trắng tựa như một bầu không khí của thiện và ác. Rất âm u và lãnh lẽo.

Có một người đàn ông ngồi trên xe lăn, thanh âm vang lên thách thức tai nghe, có thể lạnh đến tê buốt.

Song Tích, một cô gái có ngan sắc y như đúc với Song Thuần, đôi chân bước dần đến người đàn ông có nhan sắc tuấn mỹ trước mắt, rất sợ hãi hắn, hai tay cô ta đan chặt vào nhau, bấu vào nhau đến có thể chảy máu.

Song Tích đứng gần hắn một chút nói:"Thiếu chủ, ngài,ngài gọi tôi?"

Tạ Hồng nheo hai mắt lại:"Cô đang sợ tôi sao?"

"Tôi, tôi không có, chỉ, chỉ là...."

"Câm miệng, cô vốn đang sợ tôi?"

"Tôi không có".

Tạ Hồng trừng mắt, hai mắt đục ngầu mà đáng sợ, làm cho Song Tích càng run rẩy hơn.

"Đến đây?"

Thấy thái độ của mình có phần dọa người, Tạ Hồng liền khắc chế bản thân lại, hắn vươn cánh tay kéo Song Tích.

"Vâng,vâng".

"Cô đã làm xong việc ta đã giao chưa?"_Song Tích quỳ dưới chân hắn, hắn thuận tay vuốt tóc Song Tích.

"Tôi vẫn còn đang làm?"

Tạ Hồng chau mày, bàn tay dùng sức nắm lấy phần tóc sau lưng.

"A....thiếu chủ tôi rất đau?"

"Chỉ có một việc cũng không làm xong, quá vô dụng"

Thấy bàn tay của Tạ Hồng bỏ ra, Song Tích mới dám đứng dậy, theo bản năng lùi ra sau vài bước, cúi đầu cung kính:"Thiếu chủ ngài yên tâm, tôi sẽ tìm ra Jone mà".

"Đi đi".

Song Tích không đáp, mà rời khỏi căn phòng.

Sau đó, Tạ Hồng hắn đẩy xe lăn đến cạnh bàn, cầm tấm hình có một cô gái rất xinh đẹp, rất giống Song Tích, mà không phải Song Tích, hắn cười:"Thuần, sẽ sớm thôi, anh sẽ tìm ra Jone, để ông ấy chữa trị chân cho em, và anh sẽ đi tìm kẻ đã làm cho em không đi lại được nữa"

Trong căn phòng tối đó, chỉ còn nghe thấu giọng nói vừa vui lại vừa buồn của Tạ Hồng. Đối với hắn, không có gì quan trọng hơn Song Thuần. Hắn duy trì cuộc sống đến ngày hôm nay chỉ vì mình cô mà thôi, nếu như năm đó hắn không bị mắc căn bệnh hiểm nghèo đến nỗi phải cắt bỏ hai chân, đối với hắn đó là một điều tồi tệ nhất cuộc đời hắn. Lúc đó, hắn thật sự chỉ muốn chết đi, để giải thoát, nhưng hắn không làm được, vì cô, vì cô nên hắn mới duy trì cuộc sống này?

...........

Ở cửa hàng, Song Thuần làm việc rất chăm chỉ. Dường như việc đôi chân không đi được nữa cô đã chấp nhận rồi, cô cũng có thói quen được anh cưng chiều.

- reng reng....

Song Thuần nhìn vào điện thoại, vừa nhắc đến anh thì anh đã gọi cô, cây bút chì đặt xuống, bên dưới là một bức họa trang phục váy cưới rất đẹp và tinh xảo.

Song Thuần cầm điện thoại, thanh âm vô cùng vui vẻ:"Em nghe"

Sở Ngôn Hàm đứng ở bên ngoài cửa hàng, khẽ nhìn vào bên trong, môi mỉm cười:"Em đang làm gì vậy?"

"Vẽ ".

"Có nhớ anh không?"

"Có A, rất nhớ, anh đang làm việc sao?"

"Không có"_Sở Ngô Hàm đẩy cửa đi vào, nhân viên thấy anh định lên tiếng chào nhưng anh ra hiệu im lặng:"Anh đang đi tìm một cô gái bé nhỏ"

"Là ai?".

Lúc này, Song Thuần mới đảo mắt nhìn ra bên ngoài, thấy anh như thấy được sự hạnh phúc vậy. Cô đặt điện thoại xuống, đẩy xe lăn ra bên ngoài, đôi môi nhỏ nhắn luôn cười tươi, làm cho người khác cũng thấy vui vẻ theo:"Anh đến đây khi nào?".

"Rất lâu rồi, chỉ là muốn ngắm nhìn cô gái nào đó làm việc một chút thôi?"_Sở Ngô Hàm bỏ điện thoại vào túi quần, rồi đẩy cô vào lại phòng làm việc, có lẽ cô đã quen dần với xe lăn rồi.

"Đã làm xong chưa?".

Song Thuần với tay lấy bức tranh trên bàn đưa cho anh xem:"Cho em nhận xét đi?".

Anh cầm trên tay, mủm cười, quả thật vợ của anh rất có nét vẽ, vẽ rất đẹp, cứ như ảnh 3D vậy:"Đẹp".

"Có một khách hàng đến đây đặt áo cưới, nhưng em thấy cô gái ấy rất dễ thương nên tự tay vẽ ra bộ vây cưới này, rồi thiết kế ra trang phục, em muốn cô ấy phải đẹp nhất ở buổi lễ kết hôn".

Sở Ngô Hàm hôn vào trán cô:"Vợ anh rất tốt".

- -----còn----

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương