Editor: Jena (wordpress jena và wattpad @miknao)

*

Chỉ cần không kém quá nhiều thì cậu và Tần Tử Quy sẽ không bị chia cách quá xa.

Trong lòng Thịnh Diễn nghĩ như vậy.

Nhưng cách biểu đạt này của cậu khiến Tần Tử Quy có loại ảo giác, rằng cảm giác ỷ lại và ham m.uốn chiếm hữu của Thịnh Diễn dường như đã vượt qua giới hạn bình thường nào đó.

Chỉ là hắn không dám nghĩ theo chiều hướng đó, hắn chỉ cảm thấy trái tim mình đau đến mềm nhũn ra.

Từ bé đến giờ hắn chưa từng thấy Thịnh Diễn có vẻ ấm ức đến mức này bao giờ.

Thịnh Diễn không nên là người chịu ấm ức, cậu vốn dĩ đã là người giỏi nhất.

“Ai bảo cậu kém tôi quá nhiều?”

Tần Tử Quy cúi đầu nhìn Thịnh Diễn, khẽ hỏi.

Thịnh Diễn đang làm bài, đầu cũng không ngẩng lên: “Tôi được 327 điểm, anh được 723 điểm, cái này còn cần ai phải nói sao?”

Trước kia Thịnh Diễn không hề để ý đến thành tích.

Trong lòng Tần Tử Quy đã có suy đoán: “Là vì thành tích của cậu như thế nên dì Hứa mới muốn cậu ra nước ngoài.”

“Ừm.” Thịnh Diễn buồn buồn, “Sáng hôm qua mẹ gọi điện. Mẹ bảo thành tích này của tôi thậm chí không cả đỗ nổi đại học trong nước, ra nước ngoài bỏ thêm một khoản tiền nữa thì tốt xấu gì cũng có được cái bằng.”

Chẳng trách hôm qua lúc hắn mua thuốc về, Thịnh Diễn vốn dĩ còn đang làm nũng không muốn học toán đột nhiên thay đổi 180 độ, cần cù chịu khó như thế.

Xem ra lần này cậu ấy thật sự chịu ấm ức lắm, bị tổn thương lòng tự trọng rồi.

Nghĩ đến dáng vẻ hăng hái của Thịnh Diễn trên trường bắn, rồi lại nhìn vẻ đáng thương của Thịnh Diễn bây giờ, Tần Tử Quy chỉ thấy đau lòng. Hắn nhìn Thịnh Diễn rồi hỏi: “Cậu không hề thua kém tôi.”

“Anh đừng dỗ dành tôi nữa.”

Thịnh Diễn chẳng buồn nghe.

Tần Tử Quy dựa vào mép bàn, hỏi: “Vậy cậu cảm thấy cậu đẹp trai hay tôi đẹp trai?”

Thịnh Diễn trả lời không chút do dự: “Tôi đẹp trai.”

Tần Tử Quy: “…”

Tuy rằng đúng là đáp án trong dự liệu nhưng Tần Tử Quy vẫn khá cạn lời, sau đấy mới hỏi tiếp: “Vậy cậu cảm thấy nhân duyên của cậu tốt hơn hay của tôi tốt hơn?”

“Tôi.”

“…”

Lần thứ hai chẳng chút chần chờ.

Lại thêm một phút đứng hình.

Tần Tử Quy hỏi tiếp: “Vậy cậu cảm thấy cậu chơi thể thao tốt hơn hay tôi tốt hơn?”

Thịnh Diễn chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, lau nước mũi đáp: “Nhảm nhí, tố chất vận động của tôi là di truyền từ bố, đương nhiên là thiên hạ vô địch, anh cũng chỉ cao hơn tôi tí thôi, dáng người cũng to con hơn tí thôi, còn lại anh so được chắc?”

Tuy rằng người nào đó bị bệnh thành như vậy, đáng thương như vậy rồi nhưng không ảnh hưởng đến việc dùng giọng mũi đặc nghẹn tự đi khoe khoang bản thân.

Có thể nói, hai chữ tự tin đã ngấm vào tận trong DNA của người này rồi.

Cho nên, dễ dỗ thôi~

Tần Tử Quy nhịn cười, cúi đầu nhìn cậu: “Cho nên cậu xem đi, ngoại trừ thành tích học tập ra, cậu đâu có kém gì tôi đâu.”

Hắn cố ý dùng giọng điệu nhẹ nhàng dỗ dành người khác, vốn Thịnh Diễn còn đang nghĩ mình chỉ là một kẻ bỏ đi – nghe thế thì chợt chững lại.

Sau đó, cậu cảm thấy ừ nhỉ, cậu vừa đẹp trai lại còn giỏi thể thao, nhân duyên cũng tốt, chơi game thì miễn bàn, lại còn biết bắt cướp. Cậu đâu có thua gì Tần Tử Quy đâu?

Trừ mỗi thành tích học ra.

Nhưng hệ thống đánh giá học sinh lớp 12 lại chỉ tính đến thành tích học tập.

Nghĩ đến chuyện này, Thịnh Diễn lại rủ rỉ: “Dù tôi có đẹp trai có nhân duyên tốt chơi thể thao giỏi thì sao chứ, thi đại học đâu có tính đến mấy cái này, lần này mà thi toán không đạt thì kiểu gì cũng bị đóng gói tống sang Anh.”

Sớm biết có ngày mình phải chịu cảnh này thì cậu đã không lãng phí cơ hội ước nguyện lên người Trần Du Bạch rồi, nếu không ít ra cậu cũng có thể ứng phó qua được bài thi lần này. Không giống bây giờ, chẳng còn đường lui.

Đang nghĩ, Thịnh Diễn chợt nghe một giọng nói chắc nịch vang lên trên đỉnh đầu mình: “Sẽ qua thôi.”

“?” Cả năm nay Thịnh Diễn chưa một lần thi toán được đủ điểm, ngẩng đầu: “Chẳng lẽ anh định giúp tôi gian lận ư?”

“…”

Bạn học này nghĩ hơi lố rồi.

Tạm thời Tần Tử Quy cũng chẳng có ý định nghiên cứu xem đầu óc Thịnh Diễn rốt cuộc chứa cái gì, hắn cầm lấy xấp bài thi trên bàn đặt xuống trước mặt cậu: “Cậu xem, sáng thứ năm và thứ sáu tôi đã note lại hết những kiến thức cơ bản và các câu hỏi có thể sẽ xuất hiện cho cậu làm. Đến tối thứ sáu làm tiếp 5 đề nữa thì cậu làm ổn ổn được 3 đề, sau khi sửa lại những lỗi sai thì hôm qua cậu đã làm được cả 5 đề này rồi. Dựa theo xác suất này, tối nay nhất định cậu sẽ làm được thôi.”

Nói chắc như đinh đóng cột vậy á.

“Nhưng tôi không có lòng tin.”

Thịnh Diễn nằm úp trên bàn, cằm đặt trên mu bàn tay đầy uể oải.

Tần Tử Quy sờ sờ mớ lông xù của cậu: “Nhưng tôi có lòng tin, đã có lần nào tôi đoán mà lại sai chưa?”

Hình như cũng đúng, từ nhỏ đến giờ chỉ cần Tần Tử Quy đoán thì đã nắm chắc khoảng 8-9 phần mười.

Xuất phát từ cảm giác tin cậy lẫn chút mê tín huyền học, Thịnh Diễn đã có chút lòng tin, cầm bút chọc chọc trên đề thi.

Tần Tử Quy lại nói: “Hơn nữa cậu nào có ngốc chứ, chỉ là trước kia cậu không để tâm vào việc học mà thôi. Nhìn xem, chỉ 4 ngày đã có thể từ 60 điểm nâng lên hơn 100 điểm, chứng tỏ khả năng tiếp thu của cậu rất tốt, chỉ là nền tảng của cậu kém, chỉ cần bổ sung nhiều hơn là được. Hơn nữa trí nhớ của cậu rất tốt, dù có nhiều chỗ làm ít bài tập quá nên chưa thấm được nhưng cậu vẫn biết dựa vào ví dụ để áp từng bước từng bước một vào làm theo công thức, như vậy là rất giỏi rồi.”

“…”

Thịnh Diễn nhất thời chưa thể phân biệt được là đang khen hay là đang chê cậu nữa.

Hừm… chắc là Tần Tử Quy đang dỗ cậu, vậy thì chắc là khen rồi.

Thịnh Diễn có hơi lo lắng, lẩm bẩm: “Tôi có ngốc đâu, hồi còn học tiểu học tôi là người tính nhanh nhất lớp đấy.”

Thế mà bây giờ tình thế thay đổi nghiêng trời lệch đất rồi nhỉ?

“Cho nên lần này thi nhất định cậu sẽ qua, với lại chỉ cần cậu muốn học thì tôi có thể cam đoan đến lúc khai giảng điểm thi của cậu ít nhất cũng sẽ trên 500 điểm. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là đầu óc không bị hỏng.”

Tần Tử Quy vừa nói xong Thịnh Diễn đã ngẩng phắt đầu lên: “Anh nói ai bị hỏng não cơ?”

Tần Tử Quy cúi đầu nhìn cậu: “Bị sốt cao không giảm trong thời gian dài đúng là sẽ khiến đầu óc mụ mị đi.”

Thịnh Diễn: “…”

Ý thức được lời nói của Tần Tử Quy rất có đạo lý, Thịnh Diễn chột dạ nhìn sang chỗ khác: “Anh nói với tôi thì có ích gì chứ, mẹ tôi cũng đâu có đợi đến lúc khai giảng đâu.”

“Chuyện bên chỗ dì Hứa để tôi đi đàm phán cho, dù sao cậu cũng không muốn ra nước ngoài. Chúng ta sẽ không ra nước ngoài đâu.” Giọng nói của Tần Tử Quy trầm ấm dễ nghe, chẳng hiểu sao khiến người ta cảm thấy rất đáng tin cậy.

Thịnh Diễn hãy còn lo lắng: “Vậy nếu lỡ mà tôi không thi qua, tôi phải ra nước ngoài thì sao?”

Cậu cảm thấy mình đang rối rắm đến mức quấy rầy Tần Tử Quy mãi thôi, nếu là người khác thì đã sớm mất kiên nhẫn rồi.

Nhưng Tần Tử Quy chỉ dịu giọng chắc nịch: “Vậy tôi sẽ cùng cậu ra nước ngoài.”

“Hã?”

Thịnh Diễn ngửa đầu.

Tần Tử Quy cúi xuống đón lấy tầm mắt của cậu: “Không phải cậu nói muốn học đại học với tôi sao, vậy tôi sẽ đi cùng cậu.”

Vẻ mặt Tần Tử Quy như kiểu đây là chuyện đương nhiên, giống như trên đời này Thịnh Diễn nói cái gì thì là cái đó.

Đệch.

Tần yêu tinh lại đang mị dân rồi.

Trái tim Thịnh Diễn bị hẫng đi một nhịp, chờ đến khi lấy lại phản ứng thì hốt hoảng lảng tránh ánh mắt  người kia: “Cho dù sang nước ngoài tôi cũng chỉ có thể ném tiền để vào một trường đại học ất ơ nào đấy, anh đi góp vui cái gì. Thành tích của anh tốt như vậy không thi lấy giải trạng nguyên về quang tông diệu tổ, cẩn thận các cụ tức đến bốc khói đầy đầu đấy.”

“Không nhất thiết phải học cùng một trường, chỉ cần không cách nhau quá xa là được.” Giọng nói của Tần Tử Quy nghiêm túc như để đang thật sự cân nhắc vấn đề này.

Thịnh Diễn lại không cho hắn cơ hội được toại nguyện: “Mơ đẹp lắm, sang Anh cũng chỉ có Oxford Cambridge là xứng với anh, anh đừng có mà bốc phét nữa. Anh muốn sang đấy để tìm một cậu tóc vàng mắt xanh hợp ý anh chứ gì.”

Ở Anh nhiều gay lắm, người này không biết gì cả.

Nên cậu sẽ không để Tần Tử Quy đến cái chốn xa hoa dâm dật đấy.

Thế là Thịnh Diễn cảm thấy cả người mình ngập tràn trách nhiệm, dáng vẻ vốn rầu rĩ không vui cũng có chút sức sống.

Được dỗ vui một cách đầy kỳ quái.

Rõ ràng nói ngốc thì chẳng phải, nhưng nói thông minh thì lại cứ nghĩ linh ta linh tinh, chẳng hiểu nổi cái đầu nho nhỏ này phát triển thế nào nữa.

Tần Tử Quy nghĩ nghĩ, đoạn sờ đầu Thịnh Diễn: “Vậy nếu không muốn ra nước ngoài thì bây giờ chúng ta đến bệnh viện, miễn cho cái đầu nhỏ này của cậu bị hỏng mất thì toi.”

“Ai cho anh sờ đầu tôi, sờ đầu nhiều bị ngu đấy.” Thịnh Diễn chê móng vuốt của Tần Tử Quy.

Tần Tử Quy bật cười: “Được, không sờ nữa. Chúng ta đến bệnh viện khám chút. Nhân tiện mua ít hạch đào và óc chó luôn.”

Thịnh Diễn hơi mê man, ngây thơ hỏi: “Anh định mua mấy cái đó cho bà hả?”

Tần Tử Quy cười, không phủ nhận: “Dù sao cũng là mua cho người có nhu cầu.”

*

Có lẽ do đã nói hết những lời trong lòng nên sau khi đến bệnh viện truyền dịch rồi ngủ một giấc thì Thịnh Diễn đã hạ sốt, người cũng có tinh thần hẳn ra, chỉ còn lại chút triệu chứng nghẹt mũi.

Chỉ là lúc truyền dịch xong đến trường suýt thì muộn thi.

“Tôi đã nói là không truyền dịch nữa rồi, anh xem đi, tí thì đến muộn. Tối nay tôi mà bị thầy Chồn bắt được là anh không xong với tôi đâu.” Thịnh Diễn lê cơ thể nặng trịch lôi Tần Tử Quy hãy còn đang từ tốn chạy vào lớp.

Bây giờ cậu chỉ cần nhìn thấy Hoàng Thư Lương, nghe thấy giọng ông rồi nghĩ đến vụ cá cược kia là đau cả đầu.

Cho nên cậu điên cuồng cầu nguyện đừng có mà đụng phải thầy, đừng có mà đụng phải thầy, đừng có mà đụng phải thầy.

Nhưng mới vừa vào đến hành lang tầng 1 thì đã nghe được giọng nói giận dữ đầy quen thuộc: “Phó Uân! Mấy đứa buộc cái gì ở hông thế hả! Lớp 12 rồi mà còn buộc búp bê trên người ư?”

Thịnh Diễn đứng hình ngay tại trận.

Sau đấy cậu nhìn thấy bọn Phó Uân, trên hông mỗi người là một con búp bê, hai tay giơ trước ngực đứng chỉnh tề thành hàng ngoài cửa lớp 4.

Mà trước mặt họ là đồng chí Hoàng Thư Lương giá trị tức giận đạt max.

Một giây kia Thịnh Diễn đã xoay người chuẩn bị chẳng chút suy nghĩ.

Nhưng Hoàng Thư Lương lại như một con chồn đánh hơi thấy gà con, nhạy bén quay đầu lại rồi nhìn thấy Thịnh Diễn thì hét lớn: “Thịnh Diễn!!!”

Chắc kiếp trước cậu là gà nên kiếp này mới gặp phải thiên địch là chồn với sói, Thịnh Diễn đành cầu xin Tần Tử Quy giúp đỡ.

Tần Tử Quy cũng muốn giúp cậu.

Một giây sau Hoàng Thư Lương đã gọi tiếp: “Tần Tử Quy! Em đến tổ toán lấy đề thi cho thầy! Còn Thịnh Diễn, em ra đây cho thầy!”

Thịnh Diễn đờ người ra, mãi đến khi Tần Tử Quy an ủi xoa xoa đầu cậu thì mới tuyệt vọng một mình đi đến trước mặt Hoàng Thư Lương.

Hoàng Thư Lương tiếp tục bài ca muôn thưở: “Nói đi, sao em lại đến muộn?”

Thịnh Diễn thành thật trả lời: “Em bị cảm lạnh phát sốt nên phải đi truyền dịch.”

“Hè nắng chang chang mà cảm lạnh cái gì mà cảm lạnh, sốt cái gì mà sốt?”

Rõ ràng Hoàng Thư Lương không tin, thậm chí còn nghi ngờ giọng mũi của Thịnh Diễn cũng là giả vờ.

Thịnh Diễn chẳng còn hơi đâu để trả treo với ông, mệt mỏi đáp: “Em thấy việc nghĩa hăng hái làm, đuổi theo bắt cướp dưới trời mưa nên bị ướt hết người, nên mới bị cảm.”

“Bắt cướp dưới trời mưa?”

“Vâng, qua bảy tám con hẻm gì đó.”

“Đuổi theo?”

“Vâng, bắt kịp, còn đưa đến đồn cảnh sát nữa.”

“Vậy chú cảnh sát có tuyên dương em không?”

“Có chứ ạ, chú còn cho em thêm một túi khoai tây chiên nữa.”

Vẻ mặt Hoàng Thư Lương kiểu “Em nghĩ thầy bị đần chắc?” nhìn cậu: “Em đoán xem thầy tin không?”

Thịnh Diễn: “…??”

Có vẻ thầy không tin lắm.

Nhưng cậu nói thật mà!!!

Không chờ cậu giải thích, Hoàng Thư Lương đã cực kỳ giận dữ quát: “Thầy còn tưởng mấy hôm nay em đã ngộ ra mà học hành tử tế rồi, thế mà lại đi bịa một đốn lý do ba xạo rồi tự làm mình bị ốm. Bài thi tối nay em xem mà làm đi! Nếu tối nay mà trượt thì mai đến phòng giáo vụ viết bản kiểm điểm với chép lại đề cho thầy! Mười ngàn chữ! Một chữ cũng không được thiếu!”

Thịnh Diễn từ đầu đến cuối chỉ nói sự thật: “…”

Nooooo, làm gì có chuyện cậu không học, rồi lại bịa chuyện, rồi lại nhất định sẽ thi trượt chứ?

Cậu đang định tức giận phản bác lại thì một giọng nói nhàn nhạt vang lên từ đằng sau: “Thầy, Thịnh Diễn không nói dối. Cậu ấy đúng là bệnh ốm nhưng thầy yên tâm, cậu ấy nhất định sẽ qua được bài thi này.”

Vừa dứt lời, Phó Uân bên cạnh đã chọc ngoáy: “Đúng đó, có người đứng đầu lớp ở đây thì chỉ một phút là qua thôi.”

“Im ngay! Ai cho em đứng đây nói chuyện hả? Em nghĩ em giỏi đến thế phỏng? Về lớp chuẩn bị thi mau. Thi xong thì đến văn phòng của thầy, cầm con búp bê này của em đứng đó đến hết tiết tự học buổi tối đi.”

Hoàng Thư Lương đối xử tàn nhẫn với tất cả học sinh, Phó Uân bị mắng xong thì tức tối quay vào lớp.

Còn Hoàng Thư Lương cầm lấy bộ đề trên tay Tần Tử Quy rồi nghiêm mặt nói: “Hai đứa thì lắm lý do lắm, tối nay thầy sẽ ngồi ngay sát canh chừng hai đứa, muốn gian lận á hả, đừng hòng qua mặt được thầy!”

Nói xong thì đi vào lớp, kéo một cái ghế đặt sau chỗ Lâm Khiển rồi ngồi lên cái ghế đó vững như núi.

Kítt! Cốc nước nhỏ màu hồng trên bàn của Lâm Khiển suýt nữa bị cô nàng làm rơi xuống đất vì quá sợ hãi.

Cũng may cô kịp thời giữ lại rồi quay đầu nhìn Thịnh Diễn đang đỏ bừng mặt, nháy mắt ám chỉ: “Sao thế?”

Từ nhỏ Thịnh Diễn đã được giáo dục là phải tôn trọng người lớn, nên dù người lớn có hành xử ra sao thì cậu cũng không nói ra lời xấc láo được.

Nên Thịnh Diễn chỉ cầm cặp để xuống ghế rồi hậm hực bảo: “Không có gì, chỉ là thầy cảm thấy tôi đang cố tình bị sốt để khỏi phải làm bài. Thầy muốn tự mình coi thi để tránh tôi gian lận thôi.”

Cậu không nói quá to nhưng vẫn đủ để cả lớp nghe thấy.

Nghe vậy, các bạn trong lớp đều không quá hài lòng.

Suy cho cùng thì những lời nói lẫn hành động mất lòng tin như thế đều rất xúc phạm người khác.

Phải biết lần thi trước đó Thịnh Diễn chỉ đạt 327 điểm, với điểm số đó thì cậu ấy chẳng cần phải gian lận làm gì.

Cảm nhận được bầu không khí này, Hoàng Thư Lương cũng hơi xấu hổ.

Tuy nhiên bằng trực giác và phán đoán trong nhiều năm công tác của mình, ông chỉ ho hai lần để tự bình tĩnh lại: “Im lặng! Im lặng! Ai là cán sự môn toán của lớp này, mang danh sách ra cho thầy xem. Thầy không định đến coi thi, mà chỉ muốn một vài học sinh bị điểm kém biết được cái gì cũng phải nói bằng thực lực! Thầy phải xem xét một cách rõ ràng thì mới có phương án dạy dỗ tiếp theo với phụ huynh được!”

“Cho nên thầy vẫn luôn cảm thấy em không thể thi qua được.” Thịnh Diễn cũng chỉ lầm bầm trong miệng, câu từ nghe qua cũng có chút buồn buồn.

Tính tình H.oàng Thư Lương không tốt, nghe thế thì mặt đen lại: “Em có thi được hay không trong lòng em tự biết!”

Thịnh Diễn vẫn còn muốn nói gì đó nhưng Tần Tử Quy đã nói trước: “Thầy, trong thời gian tự học không được làm ồn, đó là nội quy căn bản nhất.”

Hoàng Thư Lương: “…???”

“Lớp trưởng, bắt đầu phát bài tính giờ theo yêu cầu thầy hiệu trưởng. Không ai được phép gian lận.” Tần Tử Quy nói xong cũng không buồn nhìn ông, đoạn lại lấy trong cặp ra một quả cầu thuỷ tinh h.oàng tử bé đặt lên bàn, nói với Thịnh Diễn: “A Diễn, nhớ những gì tôi dặn là được, không cần phải quá lo lắng.”

Thịnh Diễn – người bị Hoàng Thư Lương chọc tức đến phát cáu nghe thế thì dần bình tĩnh lại, “ừm” một tiếng. Cậu nhận đề từ người ngồi trước rồi bắt đầu làm bài.

Cả lớp bắt đầu nghiêm túc làm bài, cả giám thị trên bục giảng và thầy Trương dạy toán đều không ai trả lời Hoàng Thư Lương.

Cùng lúc, Hoàng Thư Lương cảm thấy hơi xấu hổ chút chút.

Chiếc quạt điện trên trần nhà vẫn quay đều đều, Thịnh Diễn dù đau đầu dữ dội nhưng những người khác đều rất nóng, nhất là khi thời tiết còn đang khó chịu thế này.

Sẽ thật ích kỷ nếu cậu bảo tắt quạt đi.

Cho nên Thịnh Diễn chẳng nói gì cả, một chữ cũng không nói mà chỉ chống chọi với cơn đau đầu, cắn răng làm bài.

Dần dà, phía trước thì không sao nữa nhưng nửa sau đầu của cậu không ổn chút nào, cậu đành phải nằm nghiêng cho đỡ. Nhưng dù thế thì mắt Thịnh Diễn cũng đã lờ mờ đi nhiều, cậu chỉ nhớ những kỹ năng mà Tần Tử Quy đã từng dạy mình, đắn đo điền nốt đáp án của hai câu trắc nghiệm cuối cùng. Bỏ câu hỏi lớn cuối cùng, chỉ làm những câu cơ bản. Nếu làm xong vẫn còn thời gian thì mới xem xét đến câu cuối đấy, dựa theo những công thức đã có mẫu mà viết tương tự.

Để bản thân mình không ngủ thiếp đi, Thịnh Diễn phải cố cắn chặt môi để giữ tỉnh táo.

Chỉ là do cậu nằm nghiêng nên tình cờ quay lưng với Hoàng Thư Lương, nên từ góc độ của Hoàng Thư Lương thì có vẻ như Thịnh Diễn không làm được bài, trực tiếp từ bỏ.

Lúc đồng hồ báo giờ vang lên, Hoàng Thư Lương trực tiếp đứng dậy rồi gọi giáo viên trẻ tuổi đang coi thi trên bục giảng: “Tiểu Trương, lại đây. Ừm, cậu chấm bài cho Thịnh Diễn ngay tại chỗ đi.”

Rõ ràng việc chấm bài tại chỗ thế này chỉ là muốn để lại ấn tượng xấu của Thịnh Diễn cho mọi  người, tiêu diệt sự ngỗ nghịch của cậu mà thôi.

Thầy Trương nhíu mày không tán thành.

Thầy biết điểm của Thịnh Diễn không tốt, nhưng dù sao đây cũng chẳng phải lý do để hạ thấp lòng tự tôn của một học sinh, thầy đang định từ chối thì Thịnh Diễn nãy giờ vẫn đang nằm uể oải trên bàn đã đứng dậy: “Thầy Trương, phiền thầy rồi ạ.”

Nhìn Thịnh Diễn có vẻ không chống cự lắm, thầy Trương do dự một lát rồi vẫn cầm bút đỏ đến chỗ cậu.

Thầy nhìn thấy Thịnh Diễn vẫn đang khá ốm yếu, xác nhận lần cuối: “Em chắc chắn chứ?”

Thịnh Diễn gật đầu.

Thầy Trương cũng gật đầu rồi cúi đầu cẩn thận chấm bài.

Lớp học im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng bút đỏ cạ vào mặt giấy.

Mọi người đều hồi hộp, họ đều hy vọng Thịnh Diễn có thể qua được bài thi lần này, nhưng không ai trong số họ có niềm tin đủ lớn.

Xét cho cùng thì thành tích của Thịnh Diễn vẫn chình ình ra đó, chưa kể hôm nay cậu còn bị ốm nữa.

Chỉ có Hoàng Thư Lương chắc mẩm ông sẽ có thể một phát hạ gục tinh thần Thịnh Diễn.

Lúc thầy Trương chấm bài xong, thầy cau mày nói: “Thịnh Diễn, nền tảng của em thật sự kém hơn nhiều so với những bạn ở lớp 1.”

Vẻ mặt Hoàng Thư Lương “Tôi hiểu mà tôi hiểu mà”, mấy lời giáo dục đã tràn ra khỏi miệng; “Em xem, thầy biết ngay là thế mà, Thịnh Diễn, trò…”

“Thịnh Diễn, em chỉ được mỗi 105 điểm thôi.” Thầy Trương bình tĩnh nói.

“Đúng đó, em chỉ được mỗi 105 điểm… đợi chút, bao nhiêu cơ?” Hoàng Thư Lương nghi ngờ mình bị điếc mất.

Thầy Trương bình tĩnh nhắc lại: “105 điểm, cao hơn điểm trung bình 15 điểm.”

Hoàng Thư Lương: “???”

Thịnh Diễn: “?!”

105 điểm?!

Em dốt ngàn năm cuối cùng cũng thi qua rồi á?

Hoàng Thư Lương còn chưa kịp hoàn hồn trước tin sốc này thì điện thoại ông chợt reo lên, là cuộc gọi từ phòng bảo vệ.

Mới bấm phím nghe một cái.

“Alo, thầy chủ nhiệm à? Thịnh Diễn lớp 11/6 có người tặng cho cậu ấy một lá cờ khen thưởng này!”

Hoàng Thư Lương: “???”

Đứa nhỏ này còn bao nhiêu điều bất ngờ mà ông không biết nữa vậy?!

*

Hết chương 30.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương