Sau khi rời khỏi bệnh viện, Phùng Nghiên cưỡi con xe Ferrari đỏ chói chạy lòng vòng khắp các ngõ ngách trong thành phố, tựa như kẻ bị lạc mất phương hướng.
Cô điều chỉnh để mui xe gấp lại, mặc cho cơn gió cuối thu tạt thẳng vào trong người, thổi tung mái tóc đen nhánh vốn đã buộc gọn sau đuôi.
Đối với Phùng Nghiên, đây chính là phương thức làm lạnh cái đầu đơn giản và trực tiếp nhất ngay thời điểm hiện tại.
Là do bản thân cô đã quá cuồng vọng, nên mới nghĩ mọi chuyện đều sẽ nằm trong tầm kiểm soát.

Có lẽ, cô không thể hoàn toàn trách Thôi Tử Ngạn, bởi vì dựa theo thiết lập nhân vật, Bạch Thụy Hoan căn bản là người có khả năng gây ra mớ hỗn loạn này nhất...
Có lẽ ông trời đã định sẵn, phản diện mãi mãi chỉ là phản diện!
Tuy chút hiểu lầm nhỏ này không đến mức khiến Phùng Nghiên phải suy sụp, nhưng mà, cô vẫn hi vọng sẽ có người nào đó nguyện ý tin tưởng mình.

Dù cho cả thế giới có chỉ vào mặt mắng cô là kẻ tội nhân đi chăng nữa, ít nhất cũng sẽ có một giọng nói kiên định, hét lớn với cả thế giới rằng: Không phải cô ấy!
Phùng Nghiên lắc đầu, xua đi cái ý nghĩ vẩn vơ vừa mới phát sinh này.
Ngoài việc dựa vào chính bản thân mình ra, cô không còn sự lựa chọn nào khác.

Nhìn quãng đường phía trước, chỉ còn một đoạn nữa là đến chỗ cầu vượt, Phùng Nghiên tập trung theo chỉ dẫn của GPS để xác định phương hướng về nhà, đi được nửa đường thì điện thoại chợt vang lên âm báo cuộc gọi.
Cô không rảnh để ý đến số máy, chỉ kịp đeo tai nghe vào, trả lời: "A lô, tôi nghe đây!"
"Cô đang ở đâu?"
Chất giọng nam tính quen thuộc khiến màng nhĩ Phùng Nghiên thoáng rung lên.
Chết rồi! Việc của Chu Anh hẳn là đã đến tai Ám Dạ Minh.

Lúc này hắn lại gọi đến...!Chẳng lẽ là đang muốn tìm cô tính sổ???
Phùng Nghiên bèn thử thăm dò: "Anh hỏi chuyện này để làm gì?"
Âm thanh lạch tạch thỉnh thoảng vọng lại từ đầu dây bên kia, có chút giống với tiếng gõ bàn phím, phải mất vài giây sau Ám Dạ Minh mới hồi đáp, tiếng động ấy cũng lập tức dừng lại: "Tối nay có rảnh không?"
Cô nhanh chóng phản ứng: "Không, tôi rất bận!"
"Cô thì bận cái gì?"
"Gì cũng được, tóm lại là không liên quan đến anh!"
Ám Dạ Minh thờ ơ nói: "Thế thì tiếc quá, việc ly hôn của chúng ta phải dời lại ngày công bố rồi."
"Ừm...!Hả?" Vừa kịp tiêu hoá nội dung câu nói kia, Phùng Nghiên liền không khỏi há hốc mồm.
"Tối nay có một bữa tiệc rượu được tổ chức dành cho giới thương nhân trong thành phố, ngoài cha mẹ tôi ra, còn có một số người bạn nằm trong vòng quen biết..." Ám Dạ Minh thoáng chút mỉa mai nói: "Thiên thời, địa lợi, nhân hoà, rất thích hợp để công bố chuyện ly hôn!"
Người giàu có thực sự rất phiền phức.
Trong cái vòng luẩn quẩn này, danh tiếng là thứ vô cùng quan trọng, làm chuyện gì cũng phải đặt nó lên hàng đầu.

Ai cũng biết nhà họ Ám và họ Bạch có mối quan hệ hữu nghị từ ba đời nay, đến đời của cô và Ám Dạ Minh, hai nhà lại kết làm thông gia, đã thân lại càng thân.

Nay hôn nhân giữa hai người đổ vỡ, đường ai nấy đi, nhất định phải sớm đem chuyện này công bố ra bên ngoài.


Nếu không, ví như ngày nào đó có người bắt gặp Ám Dạ Minh hoặc Bạch Thụy Hoan tay trong tay với tình nhân mới, khẳng định sẽ gây ra một hồi gà bay chó sủa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của hai nhà.

Đợi đến lúc đó mới chịu giải thích thì đã muộn, bởi nhà họ Ám và họ Bạch đều đã trở thành trò cười cho cả thiên hạ.
Phùng Nghiên vừa nghĩ đến đã đau đầu.

Tuy cô cũng không có ý định đi tìm tình nhân mới gì đó, nhưng chấm dứt mọi ràng buộc với Ám Dạ Minh là điều cần thiết phải làm.

Hẳn là Ám Dạ Minh cũng đang rất nôn nóng, bởi sau sự kiện này, sẽ không có ai ngăn cản hắn ta danh chính ngôn thuận đến với Chu Anh.
"Ôi trời, xem đầu óc của tôi này!" Phùng Nghiên hơi cao giọng, giống như vừa sực nhớ ra.

"Cuộc hẹn kia đã dời sang ngày mai rồi.

Tối nay tôi vẫn rảnh!"
Khoé môi Ám Dạ Minh khẽ nhếch lên, cũng chẳng có ý muốn vạch trần đối phương: "Vậy tức là cô có thể tham dự?"

"Có thể!"
"Được! Buổi tiệc thường niên này khá trang trọng, tầm nửa tiếng sau tôi sẽ đến nhà họ Bạch, cô cùng tôi đi chọn lễ phục."
"Cứ như vậy đi!"
Đối phương có vẻ khá hài lòng, thấp giọng nói tạm biệt.
Sau khi ngắt máy, Phùng Nghiên chợt cảm thấy có điểm gì đó không đúng lắm.

Thế nhưng cô lại nhanh chóng quẳng nó ra sau đầu.
Còn gì quan trọng hơn tính mệnh của mình nữa chứ? May mắn thay, nam chính hình như không hề có ý định muốn xiên cô.
Nghĩ đến đó, Phùng Nghiên bất giác thở phào nhẹ nhõm, liền tập trung tinh lực lái xe về nhà.
Đến khi xe đã đỗ vào đúng vị trí gara nhà họ Bạch, Phùng Nghiên mới bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng phát hiện ra được điều không thích hợp ở đây.
Tham dự tiệc thì thôi đi, hà cớ gì cô phải cùng đi chọn đồ với Ám Dạ Minh cơ chứ???

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương