Đừng Nên Gặp Lại
-
Chương 41-2: Phòng trộm 4 (2)
Chuyện tìm kiếm Hà Mỹ Hi, cuối cùng dần dần từ một chuyện nhỏ diễn biến thành đại sự.
Một người sống sờ sờ, có chứng cứ hiện hữu không rời khỏi khách sạn, lại như hư không tan biến không thấy bóng dáng, phía khách sạn vô cùng đau đầu. Tìm kiếm đến cuối cùng không có gì rõ ràng cả, cách lần cuối cùng Doãn Ước nhìn thấy Hà Mỹ Hi vào tối qua đã là hai mươi tư tiếng, cô quyết định báo cảnh sát.
Nhưng sau khi cảnh sát đến, cũng không có chuyện gì làm. Không có chứng cớ gì cho thấy Hà Mỹ Hi gặp phải bất trắc, chỉ là mất tích thông thường mà thôi. Xét thấy trước đó một ngày Hà Mỹ Hi từng cãi nhau với bạn trai, cảnh sát cho rằng có thể cô nhất thời không vui trốn đi đâu đó, qua một thời gian sẽ ổn.
Dưới tình huống như vậy, Kỷ Tùy Châu hình như cũng không thể lạm dụng quyền thế tạo áp lực cho họ, chuyện này chỉ có thể từ từ tiến hành. Bên khách sạn cũng hứa hẹn sẽ dốc lòng tìm kiếm Hà Mỹ Hi. Chỉ là mở cửa làm ăn, cũng không thể mang đến khủng hoảng cho tất cả các khách thàng, cho nên chuyện này chỉ có thể lặng lẽ tiến hành.
Trong lòng mỗi người đều có một tầng sương u ám, nhưng ai cũng không nói gì. Sau khi tiễn cảnh sát đi, Doãn Ước và Kỷ Tùy Châu thuê một phòng cùng ngồi xuống chậm rãi phân tích chuyện này. Chỉ một ngày ngắn ngủi, lại trắc trở dồn dập.
Đầu tiên là Hà Mỹ Hi mất tích, lại tóm được tên tội phạm bị truy nã Chương Hoa, hiện giờ lại biết Phương Thành Tựu trả phòng trước, một mình đáp chuyến bay quay về thành phố B.
Doãn Ước bất an:
– Anh có nghĩ rằng bác sĩ Phương có liên quan đến Hà Mỹ Hi mất tích không?
– Ít nhiều gì cũng có chút liên quan. Bất kể Hà Mỹ Hi là vì cãi nhau với anh ta rồi bỏ đi, hay là nguyên nhân nào khác, anh ta cũng không thoát được liên can.
– Vậy anh ta đột nhiên quay về…
Kỷ Tùy Châu rót ly nước đưa cho Doãn Ước, lại hỏi cô có muốn ăn gì không. Doãn Ước ăn không vô, từ chối đề nghị của anh.
Kỷ Tùy Châu cũng không miễn cưỡng, liền cùng cô uống nước. Doãn Ước nhớ đến Chương Hoa, lại hỏi anh:
– Sao anh biết được hắn là tội phạm bị truy nã?
– Em không xem ti vi à?
– Cho nên anh có xem?
– Vô tình liếc sơ qua thôi, người này bộ dạng có chút đặc biệt. Hà Mỹ Hi hẳn là cũng biết chuyện của hắn, cho nên đã dùng nó để uy hiếp hắn. Nếu không chỉ niệm tình bạn cũ, không đến mức vì cô ấy làm chuyện mạo hiểm như vậy.
Doãn Ước bắt đầu nhớ lại diện mạo của Chương Hoa. Mắt nhỏ một mí, thoạt nhìn trông rất thật thà. Chỉ là khi cười lên có hơi giả tạo, lộ ra vẻ lõi đời và khôn khéo.
Một người như vậy, ném vào đám người không thể tìm ra, Kỷ Tùy Châu lại chỉ liếc sơ qua tin tức truy nã tội phạm trên ti vi là có thể nhận ra hắn, quả rất lợi hại.
Cô lại giương mắt nhìn anh. Kỷ Tùy Châu dựa vào quầy bar, cầm ly nước trong tay. Vóc dáng cao ráo khí chất lạnh lùng, cử chỉ lộ ra sức thu hút nên có của đàn ông ở tuổi này. Khó trách bọn con gái thấy anh liền như ruồi bọ khát máu, tất cả đều bâu vào.
Người như vậy, quả thật có vốn liếng làm người ta thích.
Kỷ Tùy Châu phát hiện cô nhìn mình, hỏi:
– Sao, trên mặt tôi nở hoa à?
– Không, anh vốn dĩ là đóa hoa mà.
– Đừng lấy thứ đó hình dung người đàn ông, vô nghĩa. Nhưng mà- Anh vừa chuyển- em đang khen tôi à?
– Ừ.
Trong mắt Kỷ Tùy Châu lộ ra ánh sáng không đồng nhất. Anh đi đến trước mặt Doãn Ước, nâng cằm cô lên:
– Cho nên, bây giờ em vẫn còn yêu tôi?
Doãn Ước không chút nghĩ ngợi, bật cười đẩy tay anh ra:
– Không yêu, thật sự làm bạn bè rất tốt mà.
Aicó thời gian làm bạn bè với em, trong lòng Kỷ Tùy Châu cười nhạo, không dây dưa vấn đề này nữa. Việc cấp bách trước mắt là mau chóng tìm ra Hà Mỹ Hi, hỏi rõ ràng chân tướng vụ tin nhắn kia.
Chuyện này vẫn khiến anh khó chịu, rõ ràng nhìn rất đơn giản, nhưng mỗi lần vừa ra tay lại luôn chậm một bước. Hình như có người nào đó sau lưng hiểu rõ hết thảy, đến trước anh, cắt đứt tất cả manh mối.
Sẽ không phải là trùng hợp đâu nhỉ.
Kỷ Tùy Châu hơi bực bội, đi ra ban công hút thuốc, thuận tiện suy nghĩ vấn đề này. Chuyện anh điều tra Chung Vi và Hà Mỹ Hi chỉ có một vài người biết, những người này đều là thân tín của anh, ai cũng đáng để tín nhiệm. Nhưng hiện tại sự tín nhiệm này đã xuất hiện lỗ hổng, anh phải nghĩ cách để ngăn chặn lỗ hổng này mới được.
Anh hút mạnh hai hơi thuốc, trở vào dí thuốc vào gạt tàn.
Sau đó anh gọi điện thoại đặt cơm, cùng Doãn Ước ăn cơm chiều. Anh xong hai người lại đến phòng quan sát xem băng ghi hình. Đội trưởng đội bảo an hiện giờ rất bội phục anh, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vừa thấy anh đi vào lập tức lấy lòng:
– Số băng ghi hình anh yêu cầu chuẩn bị tôi đã tìm ra tất cả, hiện giờ xem ngay?
Doãn Ước tò mò không biết Kỷ Tùy Châu muốn đội trưởng điều tra cái gì. Kỷ Tùy Châu cũng không thừa nước đục thả câu, giải thích:
– Điều tra hình ảnh của Phương Thành Tựu trước khi rời khỏi khách sạn, xem có gì bất thường không.
Nói xong lại hỏi đội trưởng:
– Đã đề cập chuyện này với bên cảnh sát chưa?
– Báo rồi, tất cả các manh mối cũng cung cấp hết cho họ, họ nói sẽ theo sát, anh yên tâm đi.
Doãn Ước thật sự cảm thấy đội trưởng này là một nhân tài.
Hình ảnh có liên quan đến Phương Thành Tựu không nhiều lắm. Anh ta là trưa hôm nay rời đi, tính thời gian có lẽ ngay sau khi tìm Trịnh Đạc không lâu. Camera rõ ràng biểu hiện lộ tuyến của anh ta, từ tầng mười sáu phòng Trịnh Đạc đi thang máy xuống đại sảnh, cho đến khi rời khỏi khách sạn, bóng dáng anh ta nhiều lần xuất hiện.
Xem qua không có gì đặc biệt, chỉ là bộ dạng bình thường của người đi du lịch. Một thân áo bành tô còn kéo theo vali hành lý, trừ cái đó ra còn xách một cặp táp. Khi anh rời khỏi khách sạn liền vẫy taxi, hình ảnh có chút mơ hồi, mấy người chụm lại cùng nhau phân tích hồi lâu, mới nhận ra tên của công ty taxi và biển số xe. Gọi điện thoại qua đó hỏi, tìm được lão Bành, người tài xế vừa rồi chở Phương Thành Tựu ra sân bay.
Lão Bành trong điện thoại thú nhận quả thật có chở một cuốc xe như thế, bởi vì lộ trình khá dài kiếm được kha khá tiền, cho nên ông có ấn tượng. Tiếp tục hỏi ông tình hình của người khách, ông nói tất cả đều bình thường, chỉ là trên người có mùi rượu, nhưng vẫn khá tỉnh táo.
Ông đưa thẳng anh ta ra sân bay, trong lúc đó Phương Thành Tựu không xuống xe lần nào. Về phần đến sân bay rồi anh ta có đi đâu khác nữa không, thì lão Bành không rõ lắm.
Bên ngoài xem ra không có gì đặc biệt, Doãn Ước cũng hiểu được chuyện hoài nghi Phương Thành Tựu quả thật không nói nổi. Ý tưởng đáng sợ đó trong cô, không thể cứ đổ hết toàn bộ lên người Phương Thành Tựu.
Cô và anh ta mặc dù quen biết không lâu, nhưng trước khi cô chưa hồi phục thị lực, hai người từng giao tiếp nhiều lần. Phương Thành Tựu luôn mang đến cho cô cảm giác là người cởi mở như ánh mặt trời, kỹ thuật chuyên nghiệp, con người dẻo miệng hơn Trịnh Đạc và rất hay nói đùa. Dù sao cũng còn trẻ, tính cách hướng ngoại hơn.
Tình yêu của anh và Hà Mỹ Hi thoạt nhìn rất hoàn hảo, trai tài gái sắc, đều có công việc danh giá, gia cảnh cũng tương đồng. Nghe Trịnh Đạc nói gia đình Phương Thành Tựu làm kinh doanh, nói như vậy gia cảnh còn cao hơn nhà Hà Mỹ Hi một bậc.
Xứng đôi như vậy có thể nói là lý tưởng, chẳng lẽ chỉ cãi nhau một trận, lại làm ra cái chuyện hối hận suốt đời sao?
Doãn Ước càng ngày càng không dám nghĩ theo hướng đó nữa.
Ra khỏi phòng quan sát đã là đêm khuya, Kỷ Tùy Châu đưa Doãn Ước về phòng nghỉ ngơi. Lúc đến cửa, Doãn Ước chúc anh ngủ ngon, đối phương lại không đi, trực tiếp nắm lấy tay cô.
– Ngày mai định làm gì?
– Tôi vẫn chưa nghĩ đến, mai rồi tính- Doãn Ước nghĩ rồi nói.
– Cũng đúng, dù sao tôi cũng phải ở đây nghỉ ngơi vài ngày, chi bằng em dọn qua phòng tôi ở đi.
– Phòng anh có Trịnh Đạc ở rồi mà- Doãn Ước không khoái đề nghị này lắm.
– Thì đổi, để anh ta ở phòng này.
– Không cần, một mình tôi ở rất tốt mà- Phải ở cùng một phòng với Kỷ Tùy Châu, ai biết cuối cùng có ở luôn cùng một giường hay không.
Huống hồ…
– Anh đến đây nghỉ dưỡng, tôi không muốn chiếm dụng quá nhiều thời gian của anh.
– Con mắt nào của em nhìn thấy tôi đến đây để nghỉ dưỡng- Kỷ Tùy Châu bật cười.
– Còn không phải, anh và Hạ Tịch…
– Tôi và Hạ Tịch đi công tác.
Kỷ Tùy Châu dứt khoát cầm lấy thẻ phòng trong tay Doãn Ước mở cửa, đẩy cô vào trong.
– Chẳng lẽ em đã nghe người ta phao tin gì đó.
Còn cần phải nghe sao, cô có mắt mà.
– Em thấy cái gì? Tôi và Hạ Tịch có hành động cử chỉ nam nữ gì đó vượt mức bình thường hay sao? Hay là Trịnh Đạc giám sát nhất cử nhất động của tôi, toàn bộ chuyện lớn chuyện nhỏ đều báo lại cho em.
– Không có, anh ấy có nói gì đâu- Doãn Ước lắc đầu.
– Nói dối.
– Thôi được, có nói, đêm đầu tiên hai người cùng phòng, buổi tối anh không về, buổi sáng anh ấy gặp được anh…
– Tối đó tôi và Hạ Tịch ra ngoài bàn bạc công việc, về vụ khuếch trương kiến thiết lại khu trượt tuyết. Nhất Phẩm là bên đối tác, chuyện chỉ đơn giản vậy thôi. Nếu hai chúng tôi thật sự ngủ qua đêm với nhau, mới sáng sớm đã không vội vàng ra ngoài rêu rao cho người khác biết.
Doãn Ước đau đầu, trong lời nói này của anh có rất nhiều thông tin. Cô đi đến trước tủ lạnh mở ra, muốn lấy đồ uống bên trong ra uống. Ngẫm lại vẫn để trả về.
– Uống đi, không tính tiền em đâu.
– Cho nên anh thật sự là chủ khách sạn này?
Kỷ Tùy Châu qua đó lấy chai nước suối mở nắp đưa cho cô:
– Bạn mở, tôi chỉ đầu tư một chút. Trước kia hay làm ầm ĩ lắm mà, gần đây lại hao tổn tâm tư. Em nghi ngờ em không vui, tại sao lại không hỏi tôi. Trước kia em đâu có như vậy, hiện giờ học được cách giấu mọi chuyện trong lòng rồi à.
– Nay đã khác xưa rồi.
Kỷ Tùy Châu có hơi buồn bực, cởi một cúc áo ra:
– Có gì khác, chẳng phải vẫn là những chuyện vặt vãnh ấy sao.
– Đương nhiên không giống, chuyện không có lập trường tôi không làm.
Kỷ Tùy Châu trừng mắt nhìn cô, trên mặt Doãn Ước vẫn mang theo ý cười, nhưng nụ cười này hơi xa cách, nhìn Kỷ Tùy Châu nén giận, cuối cùng hai người ai cũng không muốn tiếp tục đề tài này, kết thúc không vui.
Tối hôm đó, Doãn Ước liên tục nằm mơ. Đầu tiên là mơ thấy cảnh sát đến nhà thông báo, nói em trai ở phòng trọ bên ngoài trường học gây ra chuyện. Họ đến nhà điều tra, không buông tha bất cứ chi tiết nhỏ này. Đợi cảnh sát đi rồi cô mới một mình lặng lẽ dọn dẹp mấy giờ liền, dọn đến cuối cùng liền ngồi sụp xuống khóc.
Khóc rất lâu rất lâu, khóc đến mắt sưng vù. Cuối cùng cô khóc đến choàng tỉnh, mở mắt ra nhìn thấy vẫn còn nằm trên giường của khách sạn, xung quanh tối thui.
Cô cảm thấy bản thân nghĩ quá nhiều, nhắm mắt lại bắt buộc bản thân không được nghĩ tới những quá khứ không vui này nữa. Kết quả lần ngủ lại này, cô lại mơ thấy gương mặt của Ngụy Tuyết, thần tình ủ rũ, ánh mắt rời rạc. Sau khi Triệu Sương mất tích, lúc đầu bà còn bình tĩnh, nghĩ đến một thời gian sau cô sẽ về. Nhưng thời gian trôi qua, sự tự tin của Ngụy Tuyết từ từ tiêu tan, bất an càng lúc càng nhiều.
Bà bắt đầu thường xuyên đến đồn cảnh sát hỏi thăm tin tức, bắt đầu vận động bạn bè thân thích tìm kiếm Triệu Sương, còn đăng tin tìm người trên mạng, thỉnh cầu cư dân mạng giúp đỡ. Bà lo lắng như vậy, ngay cả Doãn Ước cũng không nhìn nổi, còn từng lặng lẽ nhờ vả Kỷ Tùy Châu.
Nhưng Kỷ Tùy Châu nói, manh mối gì cũng không có, anh cũng không tra ra được. Anh giúp cô đi điều tra hồ sơ xuất nhập cảnh, trong tài liệu biểu hiện Triệu Sương vẫn còn ở trong nước. Nhưng với diện tích xấp xỉ 9,6 triệu km2, chỗ nào không giấu được người, ngay cả cảnh sát cũng bó tay hết cách, anh cũng không có tiến triển gì quá lớn.
Lúc nói đến đây, anh còn vui đùa:
– Dù sao cũng chỉ là em gái em. Nếu ngày nào đó em mất tích, em yên tâm, cho dù phải quật ba thước đất lên tôi cũng sẽ tìm cho ra em.
Nhiều mộng cảnh đan xen vào nhau, khiến Doãn Ước ngủ rất mệt mỏi. Lúc sáng ra pha cà phê thì Tiểu Văn đến gõ cửa, nói phải về trước.
– Xảy ra chuyện này, ai cũng không còn tâm trạng đi chơi nữa.
Cô ấy đứng đó sắc mặt tiều tụy, bên cạnh là chiếc va li kéo màu đỏ ba mươi hai inch.
Doãn Ước nhìn thấy chiếc va li đó, tay cầm tách nhẹ run. Một suy nghĩ luôn luôn tránh né đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng.
Cô không dám nghĩ tiếp nữa.
Một người sống sờ sờ, có chứng cứ hiện hữu không rời khỏi khách sạn, lại như hư không tan biến không thấy bóng dáng, phía khách sạn vô cùng đau đầu. Tìm kiếm đến cuối cùng không có gì rõ ràng cả, cách lần cuối cùng Doãn Ước nhìn thấy Hà Mỹ Hi vào tối qua đã là hai mươi tư tiếng, cô quyết định báo cảnh sát.
Nhưng sau khi cảnh sát đến, cũng không có chuyện gì làm. Không có chứng cớ gì cho thấy Hà Mỹ Hi gặp phải bất trắc, chỉ là mất tích thông thường mà thôi. Xét thấy trước đó một ngày Hà Mỹ Hi từng cãi nhau với bạn trai, cảnh sát cho rằng có thể cô nhất thời không vui trốn đi đâu đó, qua một thời gian sẽ ổn.
Dưới tình huống như vậy, Kỷ Tùy Châu hình như cũng không thể lạm dụng quyền thế tạo áp lực cho họ, chuyện này chỉ có thể từ từ tiến hành. Bên khách sạn cũng hứa hẹn sẽ dốc lòng tìm kiếm Hà Mỹ Hi. Chỉ là mở cửa làm ăn, cũng không thể mang đến khủng hoảng cho tất cả các khách thàng, cho nên chuyện này chỉ có thể lặng lẽ tiến hành.
Trong lòng mỗi người đều có một tầng sương u ám, nhưng ai cũng không nói gì. Sau khi tiễn cảnh sát đi, Doãn Ước và Kỷ Tùy Châu thuê một phòng cùng ngồi xuống chậm rãi phân tích chuyện này. Chỉ một ngày ngắn ngủi, lại trắc trở dồn dập.
Đầu tiên là Hà Mỹ Hi mất tích, lại tóm được tên tội phạm bị truy nã Chương Hoa, hiện giờ lại biết Phương Thành Tựu trả phòng trước, một mình đáp chuyến bay quay về thành phố B.
Doãn Ước bất an:
– Anh có nghĩ rằng bác sĩ Phương có liên quan đến Hà Mỹ Hi mất tích không?
– Ít nhiều gì cũng có chút liên quan. Bất kể Hà Mỹ Hi là vì cãi nhau với anh ta rồi bỏ đi, hay là nguyên nhân nào khác, anh ta cũng không thoát được liên can.
– Vậy anh ta đột nhiên quay về…
Kỷ Tùy Châu rót ly nước đưa cho Doãn Ước, lại hỏi cô có muốn ăn gì không. Doãn Ước ăn không vô, từ chối đề nghị của anh.
Kỷ Tùy Châu cũng không miễn cưỡng, liền cùng cô uống nước. Doãn Ước nhớ đến Chương Hoa, lại hỏi anh:
– Sao anh biết được hắn là tội phạm bị truy nã?
– Em không xem ti vi à?
– Cho nên anh có xem?
– Vô tình liếc sơ qua thôi, người này bộ dạng có chút đặc biệt. Hà Mỹ Hi hẳn là cũng biết chuyện của hắn, cho nên đã dùng nó để uy hiếp hắn. Nếu không chỉ niệm tình bạn cũ, không đến mức vì cô ấy làm chuyện mạo hiểm như vậy.
Doãn Ước bắt đầu nhớ lại diện mạo của Chương Hoa. Mắt nhỏ một mí, thoạt nhìn trông rất thật thà. Chỉ là khi cười lên có hơi giả tạo, lộ ra vẻ lõi đời và khôn khéo.
Một người như vậy, ném vào đám người không thể tìm ra, Kỷ Tùy Châu lại chỉ liếc sơ qua tin tức truy nã tội phạm trên ti vi là có thể nhận ra hắn, quả rất lợi hại.
Cô lại giương mắt nhìn anh. Kỷ Tùy Châu dựa vào quầy bar, cầm ly nước trong tay. Vóc dáng cao ráo khí chất lạnh lùng, cử chỉ lộ ra sức thu hút nên có của đàn ông ở tuổi này. Khó trách bọn con gái thấy anh liền như ruồi bọ khát máu, tất cả đều bâu vào.
Người như vậy, quả thật có vốn liếng làm người ta thích.
Kỷ Tùy Châu phát hiện cô nhìn mình, hỏi:
– Sao, trên mặt tôi nở hoa à?
– Không, anh vốn dĩ là đóa hoa mà.
– Đừng lấy thứ đó hình dung người đàn ông, vô nghĩa. Nhưng mà- Anh vừa chuyển- em đang khen tôi à?
– Ừ.
Trong mắt Kỷ Tùy Châu lộ ra ánh sáng không đồng nhất. Anh đi đến trước mặt Doãn Ước, nâng cằm cô lên:
– Cho nên, bây giờ em vẫn còn yêu tôi?
Doãn Ước không chút nghĩ ngợi, bật cười đẩy tay anh ra:
– Không yêu, thật sự làm bạn bè rất tốt mà.
Aicó thời gian làm bạn bè với em, trong lòng Kỷ Tùy Châu cười nhạo, không dây dưa vấn đề này nữa. Việc cấp bách trước mắt là mau chóng tìm ra Hà Mỹ Hi, hỏi rõ ràng chân tướng vụ tin nhắn kia.
Chuyện này vẫn khiến anh khó chịu, rõ ràng nhìn rất đơn giản, nhưng mỗi lần vừa ra tay lại luôn chậm một bước. Hình như có người nào đó sau lưng hiểu rõ hết thảy, đến trước anh, cắt đứt tất cả manh mối.
Sẽ không phải là trùng hợp đâu nhỉ.
Kỷ Tùy Châu hơi bực bội, đi ra ban công hút thuốc, thuận tiện suy nghĩ vấn đề này. Chuyện anh điều tra Chung Vi và Hà Mỹ Hi chỉ có một vài người biết, những người này đều là thân tín của anh, ai cũng đáng để tín nhiệm. Nhưng hiện tại sự tín nhiệm này đã xuất hiện lỗ hổng, anh phải nghĩ cách để ngăn chặn lỗ hổng này mới được.
Anh hút mạnh hai hơi thuốc, trở vào dí thuốc vào gạt tàn.
Sau đó anh gọi điện thoại đặt cơm, cùng Doãn Ước ăn cơm chiều. Anh xong hai người lại đến phòng quan sát xem băng ghi hình. Đội trưởng đội bảo an hiện giờ rất bội phục anh, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vừa thấy anh đi vào lập tức lấy lòng:
– Số băng ghi hình anh yêu cầu chuẩn bị tôi đã tìm ra tất cả, hiện giờ xem ngay?
Doãn Ước tò mò không biết Kỷ Tùy Châu muốn đội trưởng điều tra cái gì. Kỷ Tùy Châu cũng không thừa nước đục thả câu, giải thích:
– Điều tra hình ảnh của Phương Thành Tựu trước khi rời khỏi khách sạn, xem có gì bất thường không.
Nói xong lại hỏi đội trưởng:
– Đã đề cập chuyện này với bên cảnh sát chưa?
– Báo rồi, tất cả các manh mối cũng cung cấp hết cho họ, họ nói sẽ theo sát, anh yên tâm đi.
Doãn Ước thật sự cảm thấy đội trưởng này là một nhân tài.
Hình ảnh có liên quan đến Phương Thành Tựu không nhiều lắm. Anh ta là trưa hôm nay rời đi, tính thời gian có lẽ ngay sau khi tìm Trịnh Đạc không lâu. Camera rõ ràng biểu hiện lộ tuyến của anh ta, từ tầng mười sáu phòng Trịnh Đạc đi thang máy xuống đại sảnh, cho đến khi rời khỏi khách sạn, bóng dáng anh ta nhiều lần xuất hiện.
Xem qua không có gì đặc biệt, chỉ là bộ dạng bình thường của người đi du lịch. Một thân áo bành tô còn kéo theo vali hành lý, trừ cái đó ra còn xách một cặp táp. Khi anh rời khỏi khách sạn liền vẫy taxi, hình ảnh có chút mơ hồi, mấy người chụm lại cùng nhau phân tích hồi lâu, mới nhận ra tên của công ty taxi và biển số xe. Gọi điện thoại qua đó hỏi, tìm được lão Bành, người tài xế vừa rồi chở Phương Thành Tựu ra sân bay.
Lão Bành trong điện thoại thú nhận quả thật có chở một cuốc xe như thế, bởi vì lộ trình khá dài kiếm được kha khá tiền, cho nên ông có ấn tượng. Tiếp tục hỏi ông tình hình của người khách, ông nói tất cả đều bình thường, chỉ là trên người có mùi rượu, nhưng vẫn khá tỉnh táo.
Ông đưa thẳng anh ta ra sân bay, trong lúc đó Phương Thành Tựu không xuống xe lần nào. Về phần đến sân bay rồi anh ta có đi đâu khác nữa không, thì lão Bành không rõ lắm.
Bên ngoài xem ra không có gì đặc biệt, Doãn Ước cũng hiểu được chuyện hoài nghi Phương Thành Tựu quả thật không nói nổi. Ý tưởng đáng sợ đó trong cô, không thể cứ đổ hết toàn bộ lên người Phương Thành Tựu.
Cô và anh ta mặc dù quen biết không lâu, nhưng trước khi cô chưa hồi phục thị lực, hai người từng giao tiếp nhiều lần. Phương Thành Tựu luôn mang đến cho cô cảm giác là người cởi mở như ánh mặt trời, kỹ thuật chuyên nghiệp, con người dẻo miệng hơn Trịnh Đạc và rất hay nói đùa. Dù sao cũng còn trẻ, tính cách hướng ngoại hơn.
Tình yêu của anh và Hà Mỹ Hi thoạt nhìn rất hoàn hảo, trai tài gái sắc, đều có công việc danh giá, gia cảnh cũng tương đồng. Nghe Trịnh Đạc nói gia đình Phương Thành Tựu làm kinh doanh, nói như vậy gia cảnh còn cao hơn nhà Hà Mỹ Hi một bậc.
Xứng đôi như vậy có thể nói là lý tưởng, chẳng lẽ chỉ cãi nhau một trận, lại làm ra cái chuyện hối hận suốt đời sao?
Doãn Ước càng ngày càng không dám nghĩ theo hướng đó nữa.
Ra khỏi phòng quan sát đã là đêm khuya, Kỷ Tùy Châu đưa Doãn Ước về phòng nghỉ ngơi. Lúc đến cửa, Doãn Ước chúc anh ngủ ngon, đối phương lại không đi, trực tiếp nắm lấy tay cô.
– Ngày mai định làm gì?
– Tôi vẫn chưa nghĩ đến, mai rồi tính- Doãn Ước nghĩ rồi nói.
– Cũng đúng, dù sao tôi cũng phải ở đây nghỉ ngơi vài ngày, chi bằng em dọn qua phòng tôi ở đi.
– Phòng anh có Trịnh Đạc ở rồi mà- Doãn Ước không khoái đề nghị này lắm.
– Thì đổi, để anh ta ở phòng này.
– Không cần, một mình tôi ở rất tốt mà- Phải ở cùng một phòng với Kỷ Tùy Châu, ai biết cuối cùng có ở luôn cùng một giường hay không.
Huống hồ…
– Anh đến đây nghỉ dưỡng, tôi không muốn chiếm dụng quá nhiều thời gian của anh.
– Con mắt nào của em nhìn thấy tôi đến đây để nghỉ dưỡng- Kỷ Tùy Châu bật cười.
– Còn không phải, anh và Hạ Tịch…
– Tôi và Hạ Tịch đi công tác.
Kỷ Tùy Châu dứt khoát cầm lấy thẻ phòng trong tay Doãn Ước mở cửa, đẩy cô vào trong.
– Chẳng lẽ em đã nghe người ta phao tin gì đó.
Còn cần phải nghe sao, cô có mắt mà.
– Em thấy cái gì? Tôi và Hạ Tịch có hành động cử chỉ nam nữ gì đó vượt mức bình thường hay sao? Hay là Trịnh Đạc giám sát nhất cử nhất động của tôi, toàn bộ chuyện lớn chuyện nhỏ đều báo lại cho em.
– Không có, anh ấy có nói gì đâu- Doãn Ước lắc đầu.
– Nói dối.
– Thôi được, có nói, đêm đầu tiên hai người cùng phòng, buổi tối anh không về, buổi sáng anh ấy gặp được anh…
– Tối đó tôi và Hạ Tịch ra ngoài bàn bạc công việc, về vụ khuếch trương kiến thiết lại khu trượt tuyết. Nhất Phẩm là bên đối tác, chuyện chỉ đơn giản vậy thôi. Nếu hai chúng tôi thật sự ngủ qua đêm với nhau, mới sáng sớm đã không vội vàng ra ngoài rêu rao cho người khác biết.
Doãn Ước đau đầu, trong lời nói này của anh có rất nhiều thông tin. Cô đi đến trước tủ lạnh mở ra, muốn lấy đồ uống bên trong ra uống. Ngẫm lại vẫn để trả về.
– Uống đi, không tính tiền em đâu.
– Cho nên anh thật sự là chủ khách sạn này?
Kỷ Tùy Châu qua đó lấy chai nước suối mở nắp đưa cho cô:
– Bạn mở, tôi chỉ đầu tư một chút. Trước kia hay làm ầm ĩ lắm mà, gần đây lại hao tổn tâm tư. Em nghi ngờ em không vui, tại sao lại không hỏi tôi. Trước kia em đâu có như vậy, hiện giờ học được cách giấu mọi chuyện trong lòng rồi à.
– Nay đã khác xưa rồi.
Kỷ Tùy Châu có hơi buồn bực, cởi một cúc áo ra:
– Có gì khác, chẳng phải vẫn là những chuyện vặt vãnh ấy sao.
– Đương nhiên không giống, chuyện không có lập trường tôi không làm.
Kỷ Tùy Châu trừng mắt nhìn cô, trên mặt Doãn Ước vẫn mang theo ý cười, nhưng nụ cười này hơi xa cách, nhìn Kỷ Tùy Châu nén giận, cuối cùng hai người ai cũng không muốn tiếp tục đề tài này, kết thúc không vui.
Tối hôm đó, Doãn Ước liên tục nằm mơ. Đầu tiên là mơ thấy cảnh sát đến nhà thông báo, nói em trai ở phòng trọ bên ngoài trường học gây ra chuyện. Họ đến nhà điều tra, không buông tha bất cứ chi tiết nhỏ này. Đợi cảnh sát đi rồi cô mới một mình lặng lẽ dọn dẹp mấy giờ liền, dọn đến cuối cùng liền ngồi sụp xuống khóc.
Khóc rất lâu rất lâu, khóc đến mắt sưng vù. Cuối cùng cô khóc đến choàng tỉnh, mở mắt ra nhìn thấy vẫn còn nằm trên giường của khách sạn, xung quanh tối thui.
Cô cảm thấy bản thân nghĩ quá nhiều, nhắm mắt lại bắt buộc bản thân không được nghĩ tới những quá khứ không vui này nữa. Kết quả lần ngủ lại này, cô lại mơ thấy gương mặt của Ngụy Tuyết, thần tình ủ rũ, ánh mắt rời rạc. Sau khi Triệu Sương mất tích, lúc đầu bà còn bình tĩnh, nghĩ đến một thời gian sau cô sẽ về. Nhưng thời gian trôi qua, sự tự tin của Ngụy Tuyết từ từ tiêu tan, bất an càng lúc càng nhiều.
Bà bắt đầu thường xuyên đến đồn cảnh sát hỏi thăm tin tức, bắt đầu vận động bạn bè thân thích tìm kiếm Triệu Sương, còn đăng tin tìm người trên mạng, thỉnh cầu cư dân mạng giúp đỡ. Bà lo lắng như vậy, ngay cả Doãn Ước cũng không nhìn nổi, còn từng lặng lẽ nhờ vả Kỷ Tùy Châu.
Nhưng Kỷ Tùy Châu nói, manh mối gì cũng không có, anh cũng không tra ra được. Anh giúp cô đi điều tra hồ sơ xuất nhập cảnh, trong tài liệu biểu hiện Triệu Sương vẫn còn ở trong nước. Nhưng với diện tích xấp xỉ 9,6 triệu km2, chỗ nào không giấu được người, ngay cả cảnh sát cũng bó tay hết cách, anh cũng không có tiến triển gì quá lớn.
Lúc nói đến đây, anh còn vui đùa:
– Dù sao cũng chỉ là em gái em. Nếu ngày nào đó em mất tích, em yên tâm, cho dù phải quật ba thước đất lên tôi cũng sẽ tìm cho ra em.
Nhiều mộng cảnh đan xen vào nhau, khiến Doãn Ước ngủ rất mệt mỏi. Lúc sáng ra pha cà phê thì Tiểu Văn đến gõ cửa, nói phải về trước.
– Xảy ra chuyện này, ai cũng không còn tâm trạng đi chơi nữa.
Cô ấy đứng đó sắc mặt tiều tụy, bên cạnh là chiếc va li kéo màu đỏ ba mươi hai inch.
Doãn Ước nhìn thấy chiếc va li đó, tay cầm tách nhẹ run. Một suy nghĩ luôn luôn tránh né đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng.
Cô không dám nghĩ tiếp nữa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook