Đừng Nên Gặp Lại
-
Chương 26-2: Cự tuyệt (2)
Hôm xuất viện, Kỷ Tùy Châu quả nhiên điều xe đến.
Nhưng bản thân anh lại không đến. Doãn Ước nghĩ chắc anh bận rộn công việc, sau lại nhìn thấy ba cô đến, trong lòng lập tức hiểu ngay. Anh sợ đến chạm mặt người nhà họ Doãn.
Gần đây, quan hệ của cô và Kỷ Tùy Châu tiến vào kỳ ‘trăng mật’, bởi vì quá mức tùy tiện, thế cho nên cô thường xuyên quên mất mối thâm thù đại hận của hai người.
Thời buổi này, người sống chẳng chú trọng gì thế này như cô cũng không nhiều.
Xe ông Doãn gửi đi bảo trì rồi, vốn chuẩn bị gọi xe, có xe đến thế này rất tiện lợi. Sau đó ông lặng lẽ hỏi Doãn Ước xe đó của ai, Doãn Ước chỉ nói là bạn, không dám nhắc đến tên của Kỷ Tùy Châu.
Sau khi Lão Tần đưa người về nhà quay về, thấy Kỷ Tùy Châu liền kể rõ tình hình. Kỷ Tùy Châu hỏi ông có những người nào đến đón, ông nhân tiện nói:
– Có ba của cô Doãn, còn có một vị bác sĩ họ Trịnh, hình như làm ở bệnh viện đó.
Trịnh Đạc, nhị công tử nhà họ Trịnh, từng là bác sĩ chủ trị của Doãn Ước. Kỷ Tùy Châu cảm thấy người đàn ông này khá thú vị.
Chân Doãn Ước bị thương nặng hơn Kỷ Tùy Châu, thời gian lành lại cũng chậm hơn. Hà Mĩ Hi trêu ghẹo cô:
– Người ta nói càng lớn xương cốt càng lâu lành, sao cậu còn không bằng cả Kỷ Tùy Châu vậy.
Doãn Ước cũng rất buồn rầu, cả ngày chống cây nạng chẳng đi đâu được, chỉ có thể quanh quẩn trong nhà ông nội ngày ngày lên mạng, xem ti vi.
Trong khoảng thời gian này, ba cô từng đến thăm cô vài lần, mang theo một ít sản phẩm bồi bổ sức khỏe cho cô. Mẹ kế và Triệu Sương cũng đến một lần, nhưng hai người họ không giống như đi thăm bệnh, càng giống như đi khoe khoang.
Một bữa cơm ăn đến một tiếng đồng hồ, nhưng hết năm mươi chín phút là nghe Triệu Sương ‘nổ’ về thành tích khủng của cô ở Wenda. Cô vào công ty chỉ mới hai tháng, đã lợi dụng thân phận trợ lý quèn nhận một vai diễn nhỏ trong phim.
Nghe nói đạo diễn rất thích diễn xuất của cô, sau phim này còn định mời cô đóng vai nữ phụ ba, phụ bốn.
Nói cách khác, cô đã không còn là trợ lý Tiểu Triệu nữa, mà đã thành ‘tiểu minh tinh’ Triệu Sương.
Với hiểu biết của Doãn Ước về cô ta, lời cô ta nói chỉ có thể tin một nửa, cô ta bẩm sinh có tính bốc phét. Còn nhớ Hà Mĩ Hi lần đầu gặp Triệu Sương đã nói với cô thế này:
– Tuy hai người không phải chị em ruột, nhưng trông mặt mũi có vài phần tương tự. Nhưng mà tính cách thì thôi đi, quả nhiên không phải cùng cha cùng mẹ sinh ra.
Doãn Ước không muốn thân thiết với hai người họ lắm, ăn cơm xong liền lấy cớ mệt phải nghỉ ngơi, ‘dỗ dành’ hai người họ ra về. Lúc đi, Triệu Sương còn quay đầu lại cười với cô:
– Doãn Ước, hôm nào ti vi phát sóng, chị phải xem nha.
Chỉ là vai diễn nhỏ xíu hai ba phân cảnh. Ngộ nhỡ lúc biên tập lại cắt mất, cô càng không có gì để xem.
Mẹ con Triệu Sương làm cô sức cùng lực kiệt, bên kia Trịnh Đạc cũng không buông tha cô. Thường thường đến thăm cô, còn hầm canh và làm vài món ngọt này nọ cho cô.
Người có tài cầm dao mổ bẩm sinh năng lực mạnh mẽ, làm gì cũng đâu ra đó, anh mang canh đến cách cánh cửa cũng đều có thể ngửi thấy, ngay cả ông nội cô cũng đi theo góp vui, nhân lúc Trịnh Đạc mang chén xuống bếp, lặng lẽ nói với cháu gái:
– Tay nghề tốt như vậy, đừng bỏ lỡ. Để ông nội hưởng ké lộc ăn đi.
– Ông muốn ăn, con làm cho ông.
– Con không được, kém nhiều lắm.
Bị chính người thân của mình ghét bỏ có cảm giác thế nào, Doãn Ước xem như nếm được rồi.
Một vài lần Doãn Ước còn chịu đựng, sau đó không thể nhịn được nữa. Không quan tâm bột chưa tháo, cô mời Trịnh Đạc ra tiệm ăn dùng cơm.
– Lần trước ăn của anh rồi, vẫn chưa tìm được cơ hội đáp trả, hôm nay cùng nhau ăn cơm đi.
Trịnh Đạc châm trà cho cô, vừa rót vừa cười:
– Xem ra em có lời muốn nói. Có phải định phát thẻ người tốt cho anh không?
Anh tiên đoán hay thật, Doãn Ước thật có chút không biết nên mở lời thế nào.
– Em chuẩn bị từ chối anh thế nào, có phải định nói em từng bị đàn ông lừa dối, từng chịu tổn thương tình cảm, hiện giờ không muốn yêu đương gì đó không?
Doãn Ước đột nhiên cảm thấy, anh không phải bác sĩ khoa mắt, mà là khoa tâm lý. Thuật đọc tâm lợi hại như vậy, ngay cả Kỷ Tùy Châu cũng không sánh kịp.
Cô vốn định mượn cớ này từ chối anh, dù sao chuyện Kỷ Tùy Châu cũng từng đả kích cô quá lớn, thế nên hiện giờ cô có chút nhút nhát với đàn ông và tình yêu.
Tình yêu là gì, chính là giây trước yêu đến chết đi sống lại, giây sau lại muốn mạng của bạn, phải không?
Doãn Ước từng nếm khổ một lần rồi, không định thử thêm lần nữa.
Nhưng Trịnh Đạc rất rốt, tốt đến cô cảm thấy mình không xứng đáng với anh, cho nên cô lại càng không muốn dây dưa quá nhiều, cách một dao cắt đứt hoàn toàn chính là thượng sách.
Cô gắp miếng cá bỏ vào chén mình, nhẹ nhàng nói:
– Em có người mình thích rồi.
Đáp án này nằm ngoài dự kiến của Trịnh Đạc, vẻ mặt anh lập tức nghiêm túc hẳn lên. Doãn Ước nhìn anh, muốn an ủi vài câu, Trịnh Đạc lại miễn cưỡng tươi cười với cô.
– Có thể nói cho anh biết, ai may mắn vậy không?
– Không thể, yêu thầm đã đủ mất mặt rồi, em không hy vọng chuyện này đến tai anh ấy.
– Nói vậy, người này chắc ở thành phố B, có phải anh cũng quen biết hay không?
Doãn Ước từ chối trả lời, sự im lặng của cô để Trịnh Đạc tự cho đáp án. Ba chữ Kỷ Tùy Châu lập tức hiện lên trong đầu, anh vài lần muốn hỏi, lại hỏi không ra miệng.
Không khí trên bàn ăn trở nên có chút kỳ lạ.
Ăn cơm xong, Doãn Ước kiên trì đòi thanh toán, Trịnh Đạc dường như có chút tổn thương, nửa đùa nửa thật:
– Đây là muốn vạch rõ ranh giới với anh sao? Không thành người yêu, ngay cả làm bạn bè cũng không cho à?
Doãn Ước nhét biên lai vào ví tiền:
– Chính là vì xem anh là bạn nên mới mời anh ăn cơm. Anh tưởng em nhiều tiền tiêu không hết à, tùy tiện mời một người xa lạ đến tiệm ăn?
Trịnh Đạc cũng cười, không khí gượng gạo cuối cùng tan đi không ít.
Cả mùa hè, Doãn Ước đều vượt qua trong sự tra tấn của thạch cao, mãi cho đến tháng chín thời tiết chuyển lạnh, ban ngày mới mát mẻ một ít. Hơn nữa thời gian lâu quen chống nạng, chân bị gãy vốn cảm thấy nặng nề khó chịu, cũng dần dần quen hơn, giống như trở thành một phần cơ thể.
Mỗi buổi tối, Doãn Ước ăn xong cơm chiều, sẽ chống nạng đi bộ ở công viên gần nhà.
Nơi đó đến tối liền có các bác gái tụ tập học khiêu vũ, Doãn Ước thất nghiệp, ban ngày quá nóng không muốn ra ngoài, chỉ có thể chờ đến tối chạy ra đây hít thở không khí.
Các bác gái khiêu vũ hăng say, còn có người lại tán gẫu với cô, bảo cô khi tháo bột rồi cũng đến đây cùng nhau khiêu vũ.
– Rất tốt cho sức khỏe. Đừng coi thường thứ này, các cô gái trẻ không nhất định phải nhảy, nhưng giảm cân tốt lắm.
Doãn Ước vì thế đã kết giao với mấy người bạn già.
Người trong công viên sau khi khiêu vũ xong chậm rãi giải tán, Doãn Ước đứng lên trở về nhà. Đi được một đoạn cảm thấy khát nước, cô đi qua bên đường đối diện mua thức uống.
Gần đây có một trung tâm thương mại lớn, bên ngoài còn có phố buôn bán, vừa đến tối ánh đèn sáng trưng, người qua lại không ngừng. Lúc ấy đã qua tám giờ, đa số người trên đường đều là mấy cô cậu trẻ tuổi đi chơi, có vài người uống rượu xong liền hát, tiếng hát vô cùng ‘tuyệt vời động lòng người’.
Doãn Ước như thế có hơi gây chú ý, lúc mua trà sữa những người khác đều khách sáo nhường đường cho cô. Nhưng mua xong, mấy người say rượu đi cứ chen lấn, đưa tay hất Doãn Ước sang một bên.
Doãn Ước suýt nữa bị đẩy ngã xuống đất, may mà có một cô gái trẻ đỡ cô.
Cô nhíu mày nhìn đám người đó, có nam lẫn nữa, mùi rượu nồng nặc phả vào mặt, nói chuyện ai nấy đều ngọng nghịu. So đo với người như vậy làm gì, cô cầm trà sữa bỏ đi, lại nghe đằng sau có người gọi lớn tên mình.
Cô nhìn lại, thấy là Triệu Sương, gương mặt trang điểm xinh đẹp, váy ngắn giày cao, tóc dài xõa tung bay trong gió. Nếu không phải uống nhiều, thực sự rất xinh đẹp.
Cô vốn không thích Triệu Sương, càng chán ghét bộ dạng này của cô ta. Vì thế cô vờ như không nhận ra, tiếp tục đi về phía trước.
Nhưng cô không thể đi nhanh bằng Triệu Sương, lúc đến cột đèn giao thông, đối phương đuổi theo. Cô ta rất không vui, níu cánh tay cô nói:
– Này, tôi gọi chị đó.
– Chờ cô tỉnh táo hẳn nói.
Doãn Ước muốn hất cô ta ra, Triệu Sương lại không chịu buông, tức giận đến cô định dùng cây nạng đánh cô ra. Triệu Sương nửa tỉnh nửa say, như mượn rượu phát tiết:
– Chị đưa tôi về nhà.
– Không rảnh.
– Chị bận lắm sao? Thất nghiệp, phải dựa vào ông nội nuôi.
– Đó là ông nội tôi, ông tự nguyện chẳng liên quan gì cô.
Triệu Sương càng thêm tức giận, dứt khoát giật lấy nạng của Doãn Ước. Một chân Doãn Ước bó bột, tay kia thì cầm trà sữa, như thế nào cũng không đẩy cô ta ra được.
Triệu Sương cao hơn Doãn Ước, lại ỷ vào tính ngang ngược của mình, đoạt không được nạng thì đưa tay giật trà sữa, tiện thế ném sang một bên, ném trúng một chiếc xe đang dừng đợi đèn đỏ.
Người dân vây xem kinh ngạc reo lên, bạn bè của Triệu Sương chạy đến kéo cô bỏ chạy, tiếc rằng đối phương không hợp tác, ngược lại cả đám nghiêng trái ngã phải đặt mông ngồi hết xuống đất.
Doãn Ước nhìn thấy chiếc xe vô tội gặp nạn, tâm trạng khỏi nói có bao nhiêu tồi tệ.
Sau đó cô nhìn rõ biển số xe kia, tâm trạng lại càng tuột dốc không phanh.
Hôm nay cô ra ngoài nhất định không xem ngày rồi.
Kỷ Tùy Châu cũng cảm thấy hôm nay ra ngoài mình quên lạy thần. Anh vốn dùng cơm ở nhà hàng gần đây, ăn được một nửa thấy chán đến chạy đi hóng gió. Ra khỏi nhà hàng nhìn thấy nơi gần đây có hơi quen thuộc, hình như trước kia từng đến rồi.
Ann lái xe dọc theo phố buôn bán, mãi cho đến khi đến chỗ Doãn Ước mua trà sữa mới nhớ ra.
Trước kia anh từng đưa Doãn Ước đến đây, chỉ có một lần. Lần đó chở cô về cô liền giỏ thói trẻ con, đòi anh dừng xe mua trà sữa. Một người đàn ông như Kỷ Tùy Châu cảm thấy thứ ngọt ngọt béo béo này chính là rác rưởi, đến đây lại không muốn cho cô uống.
Quan trọng là chỗ này không tiện dừng xe, mua một ly trà sữa phải chắn đường đi cả buổi, Kỷ Tùy Châu cảm thấy không đáng.
Khi yêu không đủ sâu, cho dù là việc bé nhỏ không đáng kể, tâm sẽ không cam tình cũng không nguyện.
Anh không ngờ cách nhiều năm như vậy lại đến nơi này, bị một ly trà sữa chắn đường đi. Nhìn thấy hai cô gái bên ngoài, trong lòng Kỷ Tùy Châu có chút nổi nóng. Mắt thấy ven đường đúng lúc có chiếc xe lái đi, anh liền chạy xe vào đỗ ở vị trí đó, rồi xuống xe, chậm rãi đi về phía Doãn Ước.
Đám bạn của Triệu Sương vốn vừa thấy chiếc xe kia liền cảm thấy không ổn, lại nhìn thấy từ trên xe bước xuống vị chủ nhân hung hăng kênh kiệu như vậy, càng cảm thấy tiêu rồi, lúc này bỏ lại cô ta nhanh chóng chạy mất.
Doãn Ước cũng muốn chạy, nhưng có chạy cũng không thoát.
Kỷ Tùy Châu nhìn người chống nạng, lại nhìn cô gái ngồi dưới đất kia, đột nhiên đi đến bên cạnh Doãn Ước, một phen giật lấy cây nạng trong tay cô, bộ dạng rất tức giận.
Doãn Ước sợ hết hồn, vô thức đưa tay che mặt lại.
Nhưng bản thân anh lại không đến. Doãn Ước nghĩ chắc anh bận rộn công việc, sau lại nhìn thấy ba cô đến, trong lòng lập tức hiểu ngay. Anh sợ đến chạm mặt người nhà họ Doãn.
Gần đây, quan hệ của cô và Kỷ Tùy Châu tiến vào kỳ ‘trăng mật’, bởi vì quá mức tùy tiện, thế cho nên cô thường xuyên quên mất mối thâm thù đại hận của hai người.
Thời buổi này, người sống chẳng chú trọng gì thế này như cô cũng không nhiều.
Xe ông Doãn gửi đi bảo trì rồi, vốn chuẩn bị gọi xe, có xe đến thế này rất tiện lợi. Sau đó ông lặng lẽ hỏi Doãn Ước xe đó của ai, Doãn Ước chỉ nói là bạn, không dám nhắc đến tên của Kỷ Tùy Châu.
Sau khi Lão Tần đưa người về nhà quay về, thấy Kỷ Tùy Châu liền kể rõ tình hình. Kỷ Tùy Châu hỏi ông có những người nào đến đón, ông nhân tiện nói:
– Có ba của cô Doãn, còn có một vị bác sĩ họ Trịnh, hình như làm ở bệnh viện đó.
Trịnh Đạc, nhị công tử nhà họ Trịnh, từng là bác sĩ chủ trị của Doãn Ước. Kỷ Tùy Châu cảm thấy người đàn ông này khá thú vị.
Chân Doãn Ước bị thương nặng hơn Kỷ Tùy Châu, thời gian lành lại cũng chậm hơn. Hà Mĩ Hi trêu ghẹo cô:
– Người ta nói càng lớn xương cốt càng lâu lành, sao cậu còn không bằng cả Kỷ Tùy Châu vậy.
Doãn Ước cũng rất buồn rầu, cả ngày chống cây nạng chẳng đi đâu được, chỉ có thể quanh quẩn trong nhà ông nội ngày ngày lên mạng, xem ti vi.
Trong khoảng thời gian này, ba cô từng đến thăm cô vài lần, mang theo một ít sản phẩm bồi bổ sức khỏe cho cô. Mẹ kế và Triệu Sương cũng đến một lần, nhưng hai người họ không giống như đi thăm bệnh, càng giống như đi khoe khoang.
Một bữa cơm ăn đến một tiếng đồng hồ, nhưng hết năm mươi chín phút là nghe Triệu Sương ‘nổ’ về thành tích khủng của cô ở Wenda. Cô vào công ty chỉ mới hai tháng, đã lợi dụng thân phận trợ lý quèn nhận một vai diễn nhỏ trong phim.
Nghe nói đạo diễn rất thích diễn xuất của cô, sau phim này còn định mời cô đóng vai nữ phụ ba, phụ bốn.
Nói cách khác, cô đã không còn là trợ lý Tiểu Triệu nữa, mà đã thành ‘tiểu minh tinh’ Triệu Sương.
Với hiểu biết của Doãn Ước về cô ta, lời cô ta nói chỉ có thể tin một nửa, cô ta bẩm sinh có tính bốc phét. Còn nhớ Hà Mĩ Hi lần đầu gặp Triệu Sương đã nói với cô thế này:
– Tuy hai người không phải chị em ruột, nhưng trông mặt mũi có vài phần tương tự. Nhưng mà tính cách thì thôi đi, quả nhiên không phải cùng cha cùng mẹ sinh ra.
Doãn Ước không muốn thân thiết với hai người họ lắm, ăn cơm xong liền lấy cớ mệt phải nghỉ ngơi, ‘dỗ dành’ hai người họ ra về. Lúc đi, Triệu Sương còn quay đầu lại cười với cô:
– Doãn Ước, hôm nào ti vi phát sóng, chị phải xem nha.
Chỉ là vai diễn nhỏ xíu hai ba phân cảnh. Ngộ nhỡ lúc biên tập lại cắt mất, cô càng không có gì để xem.
Mẹ con Triệu Sương làm cô sức cùng lực kiệt, bên kia Trịnh Đạc cũng không buông tha cô. Thường thường đến thăm cô, còn hầm canh và làm vài món ngọt này nọ cho cô.
Người có tài cầm dao mổ bẩm sinh năng lực mạnh mẽ, làm gì cũng đâu ra đó, anh mang canh đến cách cánh cửa cũng đều có thể ngửi thấy, ngay cả ông nội cô cũng đi theo góp vui, nhân lúc Trịnh Đạc mang chén xuống bếp, lặng lẽ nói với cháu gái:
– Tay nghề tốt như vậy, đừng bỏ lỡ. Để ông nội hưởng ké lộc ăn đi.
– Ông muốn ăn, con làm cho ông.
– Con không được, kém nhiều lắm.
Bị chính người thân của mình ghét bỏ có cảm giác thế nào, Doãn Ước xem như nếm được rồi.
Một vài lần Doãn Ước còn chịu đựng, sau đó không thể nhịn được nữa. Không quan tâm bột chưa tháo, cô mời Trịnh Đạc ra tiệm ăn dùng cơm.
– Lần trước ăn của anh rồi, vẫn chưa tìm được cơ hội đáp trả, hôm nay cùng nhau ăn cơm đi.
Trịnh Đạc châm trà cho cô, vừa rót vừa cười:
– Xem ra em có lời muốn nói. Có phải định phát thẻ người tốt cho anh không?
Anh tiên đoán hay thật, Doãn Ước thật có chút không biết nên mở lời thế nào.
– Em chuẩn bị từ chối anh thế nào, có phải định nói em từng bị đàn ông lừa dối, từng chịu tổn thương tình cảm, hiện giờ không muốn yêu đương gì đó không?
Doãn Ước đột nhiên cảm thấy, anh không phải bác sĩ khoa mắt, mà là khoa tâm lý. Thuật đọc tâm lợi hại như vậy, ngay cả Kỷ Tùy Châu cũng không sánh kịp.
Cô vốn định mượn cớ này từ chối anh, dù sao chuyện Kỷ Tùy Châu cũng từng đả kích cô quá lớn, thế nên hiện giờ cô có chút nhút nhát với đàn ông và tình yêu.
Tình yêu là gì, chính là giây trước yêu đến chết đi sống lại, giây sau lại muốn mạng của bạn, phải không?
Doãn Ước từng nếm khổ một lần rồi, không định thử thêm lần nữa.
Nhưng Trịnh Đạc rất rốt, tốt đến cô cảm thấy mình không xứng đáng với anh, cho nên cô lại càng không muốn dây dưa quá nhiều, cách một dao cắt đứt hoàn toàn chính là thượng sách.
Cô gắp miếng cá bỏ vào chén mình, nhẹ nhàng nói:
– Em có người mình thích rồi.
Đáp án này nằm ngoài dự kiến của Trịnh Đạc, vẻ mặt anh lập tức nghiêm túc hẳn lên. Doãn Ước nhìn anh, muốn an ủi vài câu, Trịnh Đạc lại miễn cưỡng tươi cười với cô.
– Có thể nói cho anh biết, ai may mắn vậy không?
– Không thể, yêu thầm đã đủ mất mặt rồi, em không hy vọng chuyện này đến tai anh ấy.
– Nói vậy, người này chắc ở thành phố B, có phải anh cũng quen biết hay không?
Doãn Ước từ chối trả lời, sự im lặng của cô để Trịnh Đạc tự cho đáp án. Ba chữ Kỷ Tùy Châu lập tức hiện lên trong đầu, anh vài lần muốn hỏi, lại hỏi không ra miệng.
Không khí trên bàn ăn trở nên có chút kỳ lạ.
Ăn cơm xong, Doãn Ước kiên trì đòi thanh toán, Trịnh Đạc dường như có chút tổn thương, nửa đùa nửa thật:
– Đây là muốn vạch rõ ranh giới với anh sao? Không thành người yêu, ngay cả làm bạn bè cũng không cho à?
Doãn Ước nhét biên lai vào ví tiền:
– Chính là vì xem anh là bạn nên mới mời anh ăn cơm. Anh tưởng em nhiều tiền tiêu không hết à, tùy tiện mời một người xa lạ đến tiệm ăn?
Trịnh Đạc cũng cười, không khí gượng gạo cuối cùng tan đi không ít.
Cả mùa hè, Doãn Ước đều vượt qua trong sự tra tấn của thạch cao, mãi cho đến tháng chín thời tiết chuyển lạnh, ban ngày mới mát mẻ một ít. Hơn nữa thời gian lâu quen chống nạng, chân bị gãy vốn cảm thấy nặng nề khó chịu, cũng dần dần quen hơn, giống như trở thành một phần cơ thể.
Mỗi buổi tối, Doãn Ước ăn xong cơm chiều, sẽ chống nạng đi bộ ở công viên gần nhà.
Nơi đó đến tối liền có các bác gái tụ tập học khiêu vũ, Doãn Ước thất nghiệp, ban ngày quá nóng không muốn ra ngoài, chỉ có thể chờ đến tối chạy ra đây hít thở không khí.
Các bác gái khiêu vũ hăng say, còn có người lại tán gẫu với cô, bảo cô khi tháo bột rồi cũng đến đây cùng nhau khiêu vũ.
– Rất tốt cho sức khỏe. Đừng coi thường thứ này, các cô gái trẻ không nhất định phải nhảy, nhưng giảm cân tốt lắm.
Doãn Ước vì thế đã kết giao với mấy người bạn già.
Người trong công viên sau khi khiêu vũ xong chậm rãi giải tán, Doãn Ước đứng lên trở về nhà. Đi được một đoạn cảm thấy khát nước, cô đi qua bên đường đối diện mua thức uống.
Gần đây có một trung tâm thương mại lớn, bên ngoài còn có phố buôn bán, vừa đến tối ánh đèn sáng trưng, người qua lại không ngừng. Lúc ấy đã qua tám giờ, đa số người trên đường đều là mấy cô cậu trẻ tuổi đi chơi, có vài người uống rượu xong liền hát, tiếng hát vô cùng ‘tuyệt vời động lòng người’.
Doãn Ước như thế có hơi gây chú ý, lúc mua trà sữa những người khác đều khách sáo nhường đường cho cô. Nhưng mua xong, mấy người say rượu đi cứ chen lấn, đưa tay hất Doãn Ước sang một bên.
Doãn Ước suýt nữa bị đẩy ngã xuống đất, may mà có một cô gái trẻ đỡ cô.
Cô nhíu mày nhìn đám người đó, có nam lẫn nữa, mùi rượu nồng nặc phả vào mặt, nói chuyện ai nấy đều ngọng nghịu. So đo với người như vậy làm gì, cô cầm trà sữa bỏ đi, lại nghe đằng sau có người gọi lớn tên mình.
Cô nhìn lại, thấy là Triệu Sương, gương mặt trang điểm xinh đẹp, váy ngắn giày cao, tóc dài xõa tung bay trong gió. Nếu không phải uống nhiều, thực sự rất xinh đẹp.
Cô vốn không thích Triệu Sương, càng chán ghét bộ dạng này của cô ta. Vì thế cô vờ như không nhận ra, tiếp tục đi về phía trước.
Nhưng cô không thể đi nhanh bằng Triệu Sương, lúc đến cột đèn giao thông, đối phương đuổi theo. Cô ta rất không vui, níu cánh tay cô nói:
– Này, tôi gọi chị đó.
– Chờ cô tỉnh táo hẳn nói.
Doãn Ước muốn hất cô ta ra, Triệu Sương lại không chịu buông, tức giận đến cô định dùng cây nạng đánh cô ra. Triệu Sương nửa tỉnh nửa say, như mượn rượu phát tiết:
– Chị đưa tôi về nhà.
– Không rảnh.
– Chị bận lắm sao? Thất nghiệp, phải dựa vào ông nội nuôi.
– Đó là ông nội tôi, ông tự nguyện chẳng liên quan gì cô.
Triệu Sương càng thêm tức giận, dứt khoát giật lấy nạng của Doãn Ước. Một chân Doãn Ước bó bột, tay kia thì cầm trà sữa, như thế nào cũng không đẩy cô ta ra được.
Triệu Sương cao hơn Doãn Ước, lại ỷ vào tính ngang ngược của mình, đoạt không được nạng thì đưa tay giật trà sữa, tiện thế ném sang một bên, ném trúng một chiếc xe đang dừng đợi đèn đỏ.
Người dân vây xem kinh ngạc reo lên, bạn bè của Triệu Sương chạy đến kéo cô bỏ chạy, tiếc rằng đối phương không hợp tác, ngược lại cả đám nghiêng trái ngã phải đặt mông ngồi hết xuống đất.
Doãn Ước nhìn thấy chiếc xe vô tội gặp nạn, tâm trạng khỏi nói có bao nhiêu tồi tệ.
Sau đó cô nhìn rõ biển số xe kia, tâm trạng lại càng tuột dốc không phanh.
Hôm nay cô ra ngoài nhất định không xem ngày rồi.
Kỷ Tùy Châu cũng cảm thấy hôm nay ra ngoài mình quên lạy thần. Anh vốn dùng cơm ở nhà hàng gần đây, ăn được một nửa thấy chán đến chạy đi hóng gió. Ra khỏi nhà hàng nhìn thấy nơi gần đây có hơi quen thuộc, hình như trước kia từng đến rồi.
Ann lái xe dọc theo phố buôn bán, mãi cho đến khi đến chỗ Doãn Ước mua trà sữa mới nhớ ra.
Trước kia anh từng đưa Doãn Ước đến đây, chỉ có một lần. Lần đó chở cô về cô liền giỏ thói trẻ con, đòi anh dừng xe mua trà sữa. Một người đàn ông như Kỷ Tùy Châu cảm thấy thứ ngọt ngọt béo béo này chính là rác rưởi, đến đây lại không muốn cho cô uống.
Quan trọng là chỗ này không tiện dừng xe, mua một ly trà sữa phải chắn đường đi cả buổi, Kỷ Tùy Châu cảm thấy không đáng.
Khi yêu không đủ sâu, cho dù là việc bé nhỏ không đáng kể, tâm sẽ không cam tình cũng không nguyện.
Anh không ngờ cách nhiều năm như vậy lại đến nơi này, bị một ly trà sữa chắn đường đi. Nhìn thấy hai cô gái bên ngoài, trong lòng Kỷ Tùy Châu có chút nổi nóng. Mắt thấy ven đường đúng lúc có chiếc xe lái đi, anh liền chạy xe vào đỗ ở vị trí đó, rồi xuống xe, chậm rãi đi về phía Doãn Ước.
Đám bạn của Triệu Sương vốn vừa thấy chiếc xe kia liền cảm thấy không ổn, lại nhìn thấy từ trên xe bước xuống vị chủ nhân hung hăng kênh kiệu như vậy, càng cảm thấy tiêu rồi, lúc này bỏ lại cô ta nhanh chóng chạy mất.
Doãn Ước cũng muốn chạy, nhưng có chạy cũng không thoát.
Kỷ Tùy Châu nhìn người chống nạng, lại nhìn cô gái ngồi dưới đất kia, đột nhiên đi đến bên cạnh Doãn Ước, một phen giật lấy cây nạng trong tay cô, bộ dạng rất tức giận.
Doãn Ước sợ hết hồn, vô thức đưa tay che mặt lại.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook