Ông coi Tang Ngâm như một viên ngọc quý giá hết mực cưng chiều đến tận trời xanh.

Những thiếu gia tiểu thư độc nhất trâm anh thế phiệt trong các gia đình bề thế khác đều phải chịu sự sắp đặt của người lớn, từ chuyện học hành cho đến chuyện kết hôn sau này cơ bản đều không thể tự mình quyết định.

Nhưng từ trước đến nay Tang Bá Viễn chưa từng áp đặt những điều này lên Tang Ngâm.

Chuyện cô muốn làm phim, không muốn học ngành tài chính Tang Bá Viễn cũng thuận theo ý cô.

Cô muốn tự do yêu đương không muốn bị trói buộc bởi cuộc hôn nhân vì lợi ích, Tang Bá Viễn cũng chiều lòng cô.

Mấy công việc ở công ty cô vốn không hiểu nên cũng không bao giờ hỏi đến, cô chỉ biết tìm Tang Bá Viễn xin tiền để làm những việc mà bản thân thích thú mà thôi.


Giống như những điều Hoắc Nghiên Hành nói với cô hôm đó, chuyện gia đình phá sản dù nói cho cô hay không nói cho cô biết cũng chẳng có bất kỳ ảnh hưởng nào.

Bề ngoài Tang Ngâm có vẻ là một người vô cùng tùy tiện, cẩu thả, hành động tùy tiện ấu trĩ như một đứa trẻ nhưng thực chất cô lại là một người rất biết suy nghĩ, hơn nữa còn hay thích đi suy nghĩ lung tung.

Chỉ cần nghĩ đến việc Tang Bá Viễn ở công ty hao tâm tổn sức, chịu biết bao nhiêu áp lực nhưng khi về nhà đối mặt với cô, ông lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, Tang Ngâm liền cảm thấy trong lòng như có một hòn đá đè nặng khiến cô cảm thấy vô cùng ngột ngạt, nặng nề.

Chính vì vậy nên cô không dám gọi điện, cũng chẳng dám nhắn tin cho Tang Bá Viễn, nhưng cô biết rằng Hoắc Nghiên Hành vẫn liên lạc với ông nên trong lòng mới an tâm phần nào.

Sau khi tin tức hợp tác thất bại lan truyền trong giới, Tang Ngâm lập tức gọi điện cho Tang Bá Viễn.

Tang Vá Viễn ở đầu dây bên kia có vẻ cũng đang trong tình trạng bị đả kích nặng nề sau thông tin vừa rồi, ông chỉ bảo cô ở lại chỗ Hoắc Nghiên Hành đợi ông quay trở lại.

Tang Ngâm không biết phải nói gì nữa, cô chỉ đành đồng ý ở đây tiếp tục chờ đợi để Tang Bá Viễn an tâm.

Sau khi cúp điện thoại, cô mở WeChat lên xem một lượt tin nhắn, có lẽ một số người đã quên mất rằng cô vẫn còn ở trong nhóm chat nên trong đó đang diễn ra một cuộc thảo luận vô cùng sôi nổi.

[Tang gia thật sự gặp chuyện rồi sao? Nghe nói tài sản nhà họ đều đã bị thanh lý sạch sẽ rồi, chuyện này là thật hay giả vậy?][Khả năng cao là như vậy rồi, một người bạn của tôi nói rằng hai ngày trước Tang Ngâm đã đến một cửa hàng cầm đồ bán hết túi xách của mình để trả nợ cho cha đấy.

][Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, trả nợ cho cha sao, tính làm Hoa Mộc Lan thời hiện đại hay gì.

][Ta nói làm người đúng là không nên quá ngạo mạn, Tang Ngâm mọi khi đều trưng ra bộ mặt cao ngạo không để ai vào mắt, giờ thì hay rồi, đúng là quả báo nhãn lồng.

][Nếu không phải có cha cô ta ở đằng sau hậu thuẫn thì làm gì có ai nể mặt cô ta chứ, coi tự coi mình là công chúa cơ đấy.


]Tang Ngâm vuốt màn hình điện thoại, vẻ mặt lạnh lùng gõ tin nhắn.

Cô nhấn giữ dòng tin nhắn “Hoa Mộc Lan” rồi rồi chọn trả lời—[Tam Hựu Tang Tang: Cảm ơn cô em đã đánh giá cao tôi như vậy.

]Nhóm chat mới vừa rồi còn đang xôn xao thảo luận lập tức trở nên yên tĩnh, sau đó có một dòng tin nhắn nữa được gửi đi nhưng giây sau đã bị thu hồi lại.

Sự bối rối khó tả này dường như còn vượt ra khỏi màn hình điện thoại.

Với tính khí trước đây, cô chắc chắn sẽ cãi nhau tay đôi với đám người kia trong nhóm, nhưng sau khi nhận cuộc điện thoại của Hoắc Nghiên Hành, cơn tức giận của cô đột nhiên lắng xuống.

Cô bình tĩnh khóa màn hình điện thoại rồi ném sang một bên, sau đó nhận thức được trong phòng hiện giờ toàn nồng nặng mùi thuốc lá và mùi rượu, cô bèn tiến tới mở cửa thông gió, nhặt bao thuốc lá lên cất vào chiếc tủ đầu giường sau đó cúi xuống nhặt những chai rượu bày rải rác trên sàn nhà rồi mang ra ngoài vứt.

Thùng rác ở ngay lối đi thoát hiểm, chỉ cách căn hộ có vài bước chân nên Tang Ngâm lười không đóng cửa, mấy chai rượu bị ném vào thùng rác phát ra âm thanh trầm thấp, một cơn gió đột nhiên lùa qua, ngay sau đó tiếng cửa căn hộ bị khóa lại vang lên hệt như một nhịp hòa tấu vậy.

Tang Ngâm sững người lại, cô chậm rãi quay đầu lại nhìn.


Cánh cửa chống trộm vừa rồi còn mở toang và bây giờ đã bị đóng chặt lại, cô cứ như vậy mà bị kẹt ở bên ngoài.

Dấu vân tay của cô khá mờ nên việc lưu nhận diện khá khó khăn, thông thường cô đều mở cửa bằng chìa khóa.

Vì cô chỉ cho rằng bản thân đi vứt rác mộ lúc sẽ quay lại ngay nên không cầm chìa khóa theo, điều đáng nói hơn nữa ở đây chính là ngay cả điện thoại di động cô cũng không cầm theo.

“! ! ! ”Hay lắm.

Ông Trời đã giáng cửa ải xuống thế gian thì người trần như cô đành phải chịu gian khổ, hao tâm tổn sức mà vượt qua thôi.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương