Trong đêm tối tĩnh mịch, giọng nói của người đàn ông dường như đang thầm thì với cô gái ở trên lưng: “Là do anh ta không có mắt nhìn mà thôi.

”Rèm trong phòng được kéo kín, tất cả những tia sáng bên ngoài đều bị chặn lại, một cơn gió luồn qua khe hở nhỏ hẹp của chiếc cửa sổ làm một góc rèm được cuốn lên, hơi ấm từ ánh nắng ban trưa soi sáng một góc phòng.

Trên giường chiếc chăn bông được chùm lên kín mít, chỉ có một vài lọn tóc đen lộ ra.

Một tiếng chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên trong căn phòng ngủ yên tĩnh, chiếc chăn bông bị cuộn lại như như nhộng lăn qua lăn lại vài vòng rồi cuối cùng rơi phịch xuống đất.

Trong chăn phát ra âm thanh bực bội.

Vì đã có chăn bông làm nệm nên dù bị rơi xuống khỏi giường cũng không cảm thấy đau.

Chỉ có điều chiếc chăn quấn quá chặt, Tang Ngâm thiếu chút nữa thì bị ngạt thở ở bên trong.

Cô cố gắng rút tay ra rồi vươn lấy kéo chăn ra khỏi người, nheo mắt mơ ồ nhìn về phía phát ra âm thanh kia.


Thân trên của cô leo lên giường, rút điện thoại từ bên gối ra rồi nhấc máy: “Alo.

”Giọng điệu có phần uể oải.

“Cái thằng khốn Sở Nhân đó cặp kè với con khốn Triệu Nghệ Nghiên kia sao?” Sài Khinh Nguyệt xả cơn thịnh nộ lên Tang Ngâm còn đang lơ mơ vì trận say rượu đêm qua: “Tớ đã nói với cậu là tên Sở Nhân kia trông chẳng phải là thứ tốt đẹp gì rồi mà, ai ngờ hắn ta đến còn không bằng cả súc vật nữa, hắn ta nghĩ hắn ta là loại người như thế nào mà dám lừa dối sau lưng cậu?”Sài Khinh Nguyệt càng nói càng tức giận, nói từ cuối cùng còn bị vỡ giọng, giọng nói ngày một không rõ ràng.

“Trước kia cậu còn nói tên Sở Nhân là người trong sạch, là một chàng trai ngoan kia mà.

” Giọng nói của Tang Ngâm còn chẳng tốt bằng Sài Khinh Nguyệt, giọng cô cũng bị vỡ như vậy.

Cô ngồi quỳ trên tấm thảm, cằm tựa lên giường, trông hệt như một động vật không có xương sống.

“Cậu bịa ra đấy hả? Tớ nói mấy câu nhảm nhí chết tiệt như vậy bao giờ chứ.

” Giọng nói của Sài Khinh Nguyệt dừng lại có chút hoài nghi, cô ho hai lần rồi hắng giọng: “Trước đây tớ nói như thế nào không quan trọng, dù sao thì vẫn không thể thay đổi được sự thật hắn ta chính là kẻ cặn bã.

”Đầu Tang Ngâm vẫn còn có chút choáng váng nên khí lực cũng không bằng được như Sài Khinh Nguyệt, khi mấy lời lảm nhảm của cô, Tang Ngâm chỉ mắt nhắm mắt mở ừm à đáp lại cô lấy lệ.

“Em yêu đợi anh, bây giờ anh sẽ bắt tên khốn kia quỳ xuống nhận lỗi lầm với em.

” Sài Khinh Nguyệt giận dữ như thể bản thân cô mới là người bị lừa dối.

Tang Ngâm phản xạ có điều kiện bèn “Ừm.

” một tiếng nhưng sau đó thì liền sực tỉnh: “Cậu định làm gì? Cậu cứ ở đấy đi, đừng làm gì cả.

”“Tại sao chứ?” Sài Khinh Nguyệt ngừng lại: “À, cậu định tự mình ra tay chứ gì, vậy đến lúc cậu nhớ gọi mình đi cùng nhé, tớ sẽ xách túi cho cậu.


”“! !.

.

” Tang Ngâm nhất thời không biết nên khóc hay nên cười, cô dụi dụi khóe mắt rồi đáp lại: “Được rồi, bây giờ tớ còn có chút việc, cúp máy trước đây.

”“Vậy được rồi, cậu nhớ uống một ít nước pha với mật ong để giải rượu nhé.

” Sài Khinh Nguyệt cũng không muốn lãng phí thời gian của cô nên sau khi nhắc nhở Tang Ngâm vài điều thì liền cúp điện thoại.

Thiếu đi tiếng ríu rít chuyện trò của Sài Khinh Nguyệt, căn phòng của cô lại trở về trạng thái yên tĩnh như ban đầu, cơ hồ như cô còn có thể nghe thấy tiếng thở của chính bản thân mình.

Tang Ngâm nằm nghiêng đầu trên giường, ánh mắt cô vô định nhìn chằm chằm vô định trong không trung.

Tất cả những gì xảy ra đêm qua lướt qua trong tâm trí cô như một thước phim một thước phim quay chậm–Tận mắt chứng kiến việc bạn trai lừa dối mình, còn nghe được từ miệng người khác nói mới biết được thông tin gia đình cô sắp phá sản.

Mọi chuyện thật giống như một giấc mơ.

Tang Ngâm từ hồi còn bé đã chứng kiến rất nhiều những chuyện như vậy, nhưng đến khi có một ngày chuyện như vậy thực sự xảy ra với bản thân cô vẫn cảm thấy thật khó mà có thể chấp nhận.


Cơn đau đầu do trận say rượu đêm qua cộng với sự ngột ngạt tích tụ trong lồng ngực khiến Tang Ngâm trở nên vô cùng bực bội mà xoa đầu bứt tóc, cô vùi mặt xuống giường rồi hít một hơi thật sâu.

Khi ngửi thấy mùi hương trên chăn khác với mùi hương trên giường mình mọi ngày, cô mới khẽ ngẩng đầu lên.

Cô chậm rãi nhìn quanh một vòng phòng ngủ.

Rất quen thuộc, nhưng lại không phải phòng ngủ của cô.

Trong tâm trí cô bỗng xoẹt qua một vài những mảnh ký ức, cô quay người vén một góc rèm lên, ngay lập tức ánh nắng chói chang cũng theo đó mà ùa vào căn phòng khiến cô có chút khó chịu mà nheo mắt lại.

Sau khi ngồi đó hai đến ba phút, Tang Ngâm đứng dậy khỏi mặt đất, cô cuộn chăn thành một khối rồi ném lên giường, cô quên cả việc mang dép mà cứ thế chạy ra ngoài bằng chân trần.

Sau khi nhìn thấy người đàn ông đang đứng trước cửa sổ sát đất ở trong phòng khách thì cô mới dừng lại.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương