Người lái xe cố gắng mở to mắt để xem đó là ai rồi quay người lại vô cùng kích động nói với người đang ngồi ở hàng ghế phía sau: “Hoắc tổng, đó là cô Tang.

”“Ừm.

” Hoắc Nghiên Hành nhìn xuyên qua lớp kính chắn gió trước mặt, ánh mắt anh dán chặt vào bóng người đang ngồi cuộn tròn bên đường, đáy mắt trở nên sâu thẳm.

Người tài xế liếc nhìn Hoắc Nghiên Hành, anh ta không hiểu vì sao người này lúc đi tìm người thì vô cùng gấp gáp, khẩn trương, nhưng đến khi tìm được người rồi thì lại chẳng nói năng hay hành động gì, chỉ lẳng lặng ngồi như vậy trong xe.

Một người ngoài cuộc như anh ta còn khẩn trương đến mức gãi đầu gãi tai.

Không biết đã qua bao nhiêu lâu, người tài xế cuối cùng không nhịn được nữa bèn lên tiếng nhắc nhở anh lần nữa, Hoắc Nghiên Hành cuối cùng cũng mở cửa xe bước xuống.

Vừa rồi do khoảng cách khá xa nên còn không nhìn rõ, bây giờ khi đã bước tới gần hơn thì mới phát hiện ra bên cạnh cô còn chất đầy những chai rượu rỗng.


Trong không khí còn thoang thoảng ngửi thấy mùi rượu.

Không biết là do cô ngồi quay mặt lại với Hoắc Nghiên Hành nên không phát hiện ra có người tới gần hay cô vốn dĩ cố ý phớt lờ mà vẫn ngồi nguyên bất động như cũ.

Hoắc Nghiên Hành đá nhẹ vào mũi giày của cô: “Đứng lên đi, trên đất lạnh.

”Tang Ngẫm vẫn như cũ không hề có phản ứng.

Hoắc Nghiên Hành trầm giọng xuống rồi lặp lại câu nói vừa rồi: “Đứng lên.

”Tang Ngâm đã sớm chìm trong suy nghĩ của chính bản thân mà không còn để ý đến ai nữa.

Hoắc Nghiên Hành cảm thấy có gì đó không ổn bên anh bèn đi vòng qua bên kia, anh nhìn thấy cô đang nhắm chặt mắt lại, mái tóc che nửa khuôn mặt, đôi môi hơi hé mở, cô ấy đang ngủ rất ngon lành.

“! ! ! ! ! ”Nhất thời không thốt ra được lời nào, Hoắc Nghiên Hành suýt chút nữa đã bật cười vì tức giận.

Anh chưa từng thấy ai có thể ngủ ngon lành như vậy ở nghĩa trang.

Khuôn viên nghĩa trang có nhiều cây canh, hai bên đường là những cây bách mọc lên cao vút, thẳng tắp; trong bóng đêm, những cành cây vươn ra hệt như những chiếc móng vuốt sắc nhọn, không gian xung quanh vô cùng âm u, lạnh lẽo.

Tang Ngâm bị gió thổi làm co rúm người lại, vô thức xoa xoa cánh tay rồi chậm rãi tỉnh dậy.

Cô ngẩng cái cổ đã cứng ngắc của mình lên, khi mơ hồ nhìn thoáng qua bóng người ở trước mặt, cô bất giác giật mình một cái, hai chân cứ như thế mà lùi về phía sau.

Nhưng do đầu gối của cô đã giữ nguyên tư thế cong lại trong một khoảng thời gian dài nên chân cô không khỏi cảm thấy đau và tê nhức.


Chỉ cần cử động một chút thì liền có cảm giác như có vô số kim châm trên đó vậy.

Cô buộc phải tạm dừng kế hoạch bỏ trốn lại, đầu óc còn vương vấn men rượu nên không còn tỉnh táo, cô mím miệng lại rồi đột nhiên bật khóc: “Xin nói trước là tôi không có tiền đâu, gia đình của vừa phá sản rồi, nhưng nếu như anh muốn cướp sắc ở đây thì chắc chắn sẽ bị sét đánh đấy, đừng quên nghĩa trang là nơi trang trọng như thế nào.

”“……”Hoắc Ngạn Hưng nhìn chằm chằm con người đang dọa ma dọa quỷ ở trước mặt thì không kìm được mà la cô: “Biết sợ như vậy mà còn dám ở đây uống rượu rồi ngủ ở đây sao.

”“! ! ?”Mặc dù phản ứng có chút chậm chạp, đờ đẫn nhưng nhưng cô vẫn không hoàn toàn không nhận thức được cái gì, Tang Ngâm nhận ra giọng nói này, cô mở đôi mắt đang nhắm chặt của mình ra, mượn ánh đèn đường để nhìn rõ người đang đứng trước mặt mình là ai.

Cô không khóc nữa mà đột nhiên nấc cụt một cái.

Sau đó cô chộp lấy chai rượu rỗng ở bên cạnh ném vào chân Hoắc Nghiên Hành: “Anh muốn chết à? Đêm hôm không ở nhà mà ngủ đi còn đến nghĩa trang dọa người, anh cẩn thận không tôi gọi mẹ tôi sống dậy giáo huấn anh một trận đấy.

”Vì vừa uống rượu nên cô chẳng còn một chút sức lực, đánh người khác giờ này có khác đang cù lét người ta.

Hoắc Nghiên Hành cúi người giật lấy chai rượu trong tay cô rồi đặt sang một bên: “Đứng dậy đi.

”“Chân tôi tê rồi.


” Tang Ngâm buồn bực nĩu môi lại: “Không cử động được, đứng dậy không có nổi.

”Hoắc Nghiên Hành nhìn cô vài giây rồi đứng thẳng người dậy.

Tang Ngâm còn tưởng anh chuẩn bị sẽ giáo huấn cô, càm ràm cô nên bèn cúi đầu cong môi, cầm lấy chai rượu quơ đến trước mặt anh.

Nhưng ngay khi cô vừa giơ tay lên thì bả vai đột nhiên trở nên ấm áp, mùi trầm hương quen thuộc và hơi ấm trên bộ tây phục liền bao trùm lấy cô.

Hoắc Nghiên Hành quay lưng lại rồi ngồi xổm xuống trước mặt cô: “Lên đây.

”Tang Ngâm sửng sốt, cô không biết nên phản ứng ra sao.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương