Đừng Lìa Cành
-
Chương 8
Mấy hôm nay Cố Ly luôn vội vàng về nhà sau khi tan học, An Nghênh hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, Cố Ly nháy mắt rồi mỉm cười đáp lại: “Có một bé yêu đang đợi tớ ở nhà.”
Cố Ly đang chơi với mèo trong phòng thì nghe thấy tiếng mở cửa, cô giật mình đứng dậy vội vàng đóng cửa phòng ngủ, khi bước đến cửa, cô phát hiện Cố Hồng Lương đã về. Cô sửng sốt, “Ba, hôm nay ba về sớm vậy.”
“Ừ, hôm nay công ty không bận.” Cố Hồng Lương cau mày khi thấy Coca đi theo Cố Ly ra ngoài, “Con mèo này từ đâu ra?”
Cố Ly nhìn Coca dưới chân mình có chút nhức đầu, “Con nhặt ở quảng trường trung tâm, ba đừng nói với mẹ, nó ở trong phòng con rất ngoan, sẽ không chạy lung tung đâu.”
Cố Hồng Lương không quản Cố Ly nên đương nhiên ông cũng không quan tâm đến vấn đề này, “Vậy con trông nó cho kĩ, để mẹ thấy thì ba không giúp được đâu.”
Cố Ly ôm Coca lên rồi dùng cằm cọ cọ đầu nó, “Vâng.”
Nhưng Cố Ly không ngờ rằng duyên phận giữa cô và Coca ngắn đến vậy, ngắn đến mức nó biến mất trước khi cô kịp nghĩ ra một cái tên cho nó.
Ngày hôm đó Hà Mạn về nhà sớm, trái tim Cố Ly run lên khi nhìn thấy bà trong phòng khách sau khi bước vào cửa, nhìn thấy cánh cửa phòng ngủ rộng mở, nhịp tim cô như rơi xuống đáy lòng, cô vẫn mang theo tia hi vọng đi vào tìm Coca.
Không có, không có gì cả, thậm chí tất cả mọi thứ cô mua cho Coca đều không còn nữa, đôi mắt của Cố Ly tê dại, cô nhìn mẹ mình rồi khó khăn mở miệng, “Tại sao?”
“Con hỏi mẹ tại sao ư?” Hà Mẫn nhíu mày, “Chẳng lẽ con không biết mẹ ghét nuôi thú cưng trong nhà?”
“Không phải.” Cố Ly lắc đầu, nước mắt rơi xuống ngay lập tức vì động tác này, “Con muốn hỏi mẹ tại sao mẹ không chịu để ý đến sở thích của con? Từ nhỏ đến lớn, con đều sống dưới sự mong đợi của mẹ, nhưng bây giờ con thậm chí còn không đủ tư cách để nuôi một con mèo, mẹ ơi, rốt cuộc là tại sao?”
Cố Ly hơi suy sụp, nhưng Hà Mạn lại thờ ơ, “Hiện tại con cần tập trung vào việc học, nuôi một con mèo sẽ khiến con mất thời gian và sức lực.”
“Vì không muốn mẹ thất vọng nên thành tích của con chưa bao giờ ra khỏi top 5.” Cố Ly cảm thấy mệt mỏi, không muốn nói thêm nữa, “Mẹ mang nó đi đâu?”
Hà Mạn dừng lại một lúc, “Mẹ đã hỏi ba con, sau đó đưa nó về nơi con nhặt nó.”
Cố Ly không quay đầu chạy thẳng ra khỏi cửa.
…..
“Alo? Lâm Yến phải không?” Chú bảo vệ liếc nhìn Coca đang ngoan ngoãn ở bên cạnh, vui vẻ nói với đầu dây bên kia: “Tôi tìm thấy Coca rồi, cháu đến đón nó đi.”
“Thật ạ? Cảm ơn chú nhiều! Cháu sẽ đến ngay.”
Sau khi cúp điện thoại, Lâm Yến đến văn phòng xin phép nghỉ rồi đi thẳng tới quảng trường trung tâm, khi nhìn thấy Coca, trái tim cậu bình thản lại sau bao ngày.
Việc Coca biến mất và trở về khiến Lâm Yến khó tránh khỏi xúc động, cậu ôm chầm lấy chú bảo vệ, “Cảm ơn chú, cho cháu xin số tài khoản.”
Chú bảo vệ mỉm cười vỗ vai Lâm Yến, “Hậu tạ gì chứ? Tôi cũng không giúp được bao nhiêu, mấy hôm nay chú ý tới mấy con mèo ở quảng trường mà chẳng thấy, thế mà hôm nay lại tìm được tên nhóc này, hẳn là có ai đó đã nuôi nó vài ngày, cháu nhìn xem, người đó còn mặc quần áo xinh đẹp cho nó, có thể thấy Coca được chăm sóc rất kỹ. “
Coca khẽ “meo meo”.
Lâm Yến cúi xuống nghịch chuông trên cổ áo Coca, “Vâng, thực sự rất may mắn.”
Cố Ly tìm kiếm quảng trường không biết bao nhiêu lần, cô vẫn luôn cứng đầu, cô sẽ không bỏ cuộc trừ khi tận mắt nhìn thấy, cô biết rất rõ, Coca làm sao có thể ở một chỗ lâu như vậy? Ban đêm gió mùa đông bắc thổi lạnh lẽo, trái tim Cố Ly vỡ vụn.
…
Từ Giai Thiến chặn Lâm Yến ở tầng dưới tòa nhà giảng dạy ban khoa học tự nhiên.
Vẻ mặt Tống Thời Viễn không chút thay đổi nhìn người nào đó, ác ý trêu chọc: “Tôi nói này Từ đại tiểu thư, A Yến từ chối cậu không phải ngày một ngày hai, cậu còn xun xoe cái gì?”
Từ Giai Thiến mắt điếc tai ngơ, “Lâm Yến, cùng đi ăn chứ?”
Lâm Yến vừa định mở miệng từ chối, yêu cầu cô ấy đừng làm phiền cậu nữa, lại vô tình nhìn thấy chiếc chuông màu đỏ treo trên dây balo của Từ Giai Thiến.
Từ Giai Thiến thấy Lâm Yến không phớt lờ mình, vội vàng kéo balo từ phía sau ra, “Đẹp không? Tớ rất thích chuông, tớ hay treo chúng lên đồ của mình, kể cả thú cưng ở nhà.”
Lâm Yến khẽ nheo mắt khi nghe cô nói, nhìn hoa văn đặc biệt trên chuông, nhàn nhạt trả lời: “Đi ăn cơm thôi.”
Cậu vừa dứt lời đã đi ngang, Từ Giai Thiến sững sờ vài giây rồi nhanh chóng chạy theo, chỉ còn lại Tống Thời Viễn, người đang theo dõi toàn bộ quá trình, một mình đứng trong gió khó có thể tin nổi.
Hôm nay trường học tổng vệ sinh nên cho tất cả các lớp về sớm, chỉ là một buổi hoàng hôn bình thường, ngay cả tiếng nói to của bà bán khoai nướng ở cổng tiểu khu cũng thân thiết như thường, nhưng nó đã bắt đầu trở thành cơn ác mộng của Cố Ly.
Khi Cố Ly bước vào cửa, Hà Mạn và Cố Hồng Lương đang tranh cãi dữ dội, không ai nghe thấy tiếng mở cửa, cửa phòng ngủ không khóa, Cố Ly nghe từ đầu đến cuối cuộc cãi vã mà không nói một lời.
“Cô muốn tôi phải nói bao nhiêu lần? Tôi sẽ không đưa Cố Ly đi.”
“Ha? Không thể nào! Đôi mắt của Cố Ly rất giống anh, mỗi lần nhìn thấy tôi đều cảm thấy buồn nôn. Cố Hồng Lương, đừng tưởng rằng tôi không biết anh nuôi một người phụ nữ ở bên ngoài. Tôi khinh thường anh nên không muốn nói. Tôi sẽ trả học phí trường đại học, nhưng con bé phải ở với anh.”
“Cô biết không?” Cố Hồng Lương không giấu giếm nữa, trực tiếp ngả bài, “Tôi không đưa Cố Ly đi vì Vương Linh đã mang thai được 6 tháng”.
Dứt lời, căn phòng im lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi, nhưng Cố Ly thậm chí còn không thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình.
Sau đó là lời trách móc khàn khàn của Hà Mạn: “Cố Hồng Lương! Anh có trái tim hay không? Sao lại đối xử với tôi như vậy? Con hồ ly tinh kia đã cho anh bùa mê thuốc lú gì?”
Cố Hồng Lương không lên tiếng nữa, để mặc bà phát tiết.
Cố Ly không hiểu tại sao một gia đình có thể ra nông nỗi này, khi cô còn nhỏ Hà Mạn và Cố Hồng Lương rất yêu nhau, hiển nhiên họ cũng quan tâm và yêu thương cô. Nhưng cô càng lớn lên, họ cãi nhau ngày càng nhiều, số lần Cố Hồng Lương về nhà càng ít hơn.
Nỗi đau như muốn nhấn chìm con người, nhưng Cố Ly không rơi một giọt nước mắt nào, cô không dám đòi hỏi tình yêu, có lẽ do vậy nên lâu ngày thành quen, cô đẩy cửa bước vào, thờ ơ nói, “Không cần cãi nhau, con sẽ không theo ai cả.”
Sau khi Hà Mạn và Cố Hồng Lương ly hôn, tòa phán Cố Ly ở với mẹ mình, sau khi cả hai lần lượt ra đi, Cố Ly sống một mình.
Mỗi lần khát nước về đêm, cô luôn nhìn vào căn phòng trống vắng theo bản năng để rồi chợt giật mình nhận ra, chút tình cảm gia đình kia đã không còn.
Cố Ly đang chơi với mèo trong phòng thì nghe thấy tiếng mở cửa, cô giật mình đứng dậy vội vàng đóng cửa phòng ngủ, khi bước đến cửa, cô phát hiện Cố Hồng Lương đã về. Cô sửng sốt, “Ba, hôm nay ba về sớm vậy.”
“Ừ, hôm nay công ty không bận.” Cố Hồng Lương cau mày khi thấy Coca đi theo Cố Ly ra ngoài, “Con mèo này từ đâu ra?”
Cố Ly nhìn Coca dưới chân mình có chút nhức đầu, “Con nhặt ở quảng trường trung tâm, ba đừng nói với mẹ, nó ở trong phòng con rất ngoan, sẽ không chạy lung tung đâu.”
Cố Hồng Lương không quản Cố Ly nên đương nhiên ông cũng không quan tâm đến vấn đề này, “Vậy con trông nó cho kĩ, để mẹ thấy thì ba không giúp được đâu.”
Cố Ly ôm Coca lên rồi dùng cằm cọ cọ đầu nó, “Vâng.”
Nhưng Cố Ly không ngờ rằng duyên phận giữa cô và Coca ngắn đến vậy, ngắn đến mức nó biến mất trước khi cô kịp nghĩ ra một cái tên cho nó.
Ngày hôm đó Hà Mạn về nhà sớm, trái tim Cố Ly run lên khi nhìn thấy bà trong phòng khách sau khi bước vào cửa, nhìn thấy cánh cửa phòng ngủ rộng mở, nhịp tim cô như rơi xuống đáy lòng, cô vẫn mang theo tia hi vọng đi vào tìm Coca.
Không có, không có gì cả, thậm chí tất cả mọi thứ cô mua cho Coca đều không còn nữa, đôi mắt của Cố Ly tê dại, cô nhìn mẹ mình rồi khó khăn mở miệng, “Tại sao?”
“Con hỏi mẹ tại sao ư?” Hà Mẫn nhíu mày, “Chẳng lẽ con không biết mẹ ghét nuôi thú cưng trong nhà?”
“Không phải.” Cố Ly lắc đầu, nước mắt rơi xuống ngay lập tức vì động tác này, “Con muốn hỏi mẹ tại sao mẹ không chịu để ý đến sở thích của con? Từ nhỏ đến lớn, con đều sống dưới sự mong đợi của mẹ, nhưng bây giờ con thậm chí còn không đủ tư cách để nuôi một con mèo, mẹ ơi, rốt cuộc là tại sao?”
Cố Ly hơi suy sụp, nhưng Hà Mạn lại thờ ơ, “Hiện tại con cần tập trung vào việc học, nuôi một con mèo sẽ khiến con mất thời gian và sức lực.”
“Vì không muốn mẹ thất vọng nên thành tích của con chưa bao giờ ra khỏi top 5.” Cố Ly cảm thấy mệt mỏi, không muốn nói thêm nữa, “Mẹ mang nó đi đâu?”
Hà Mạn dừng lại một lúc, “Mẹ đã hỏi ba con, sau đó đưa nó về nơi con nhặt nó.”
Cố Ly không quay đầu chạy thẳng ra khỏi cửa.
…..
“Alo? Lâm Yến phải không?” Chú bảo vệ liếc nhìn Coca đang ngoan ngoãn ở bên cạnh, vui vẻ nói với đầu dây bên kia: “Tôi tìm thấy Coca rồi, cháu đến đón nó đi.”
“Thật ạ? Cảm ơn chú nhiều! Cháu sẽ đến ngay.”
Sau khi cúp điện thoại, Lâm Yến đến văn phòng xin phép nghỉ rồi đi thẳng tới quảng trường trung tâm, khi nhìn thấy Coca, trái tim cậu bình thản lại sau bao ngày.
Việc Coca biến mất và trở về khiến Lâm Yến khó tránh khỏi xúc động, cậu ôm chầm lấy chú bảo vệ, “Cảm ơn chú, cho cháu xin số tài khoản.”
Chú bảo vệ mỉm cười vỗ vai Lâm Yến, “Hậu tạ gì chứ? Tôi cũng không giúp được bao nhiêu, mấy hôm nay chú ý tới mấy con mèo ở quảng trường mà chẳng thấy, thế mà hôm nay lại tìm được tên nhóc này, hẳn là có ai đó đã nuôi nó vài ngày, cháu nhìn xem, người đó còn mặc quần áo xinh đẹp cho nó, có thể thấy Coca được chăm sóc rất kỹ. “
Coca khẽ “meo meo”.
Lâm Yến cúi xuống nghịch chuông trên cổ áo Coca, “Vâng, thực sự rất may mắn.”
Cố Ly tìm kiếm quảng trường không biết bao nhiêu lần, cô vẫn luôn cứng đầu, cô sẽ không bỏ cuộc trừ khi tận mắt nhìn thấy, cô biết rất rõ, Coca làm sao có thể ở một chỗ lâu như vậy? Ban đêm gió mùa đông bắc thổi lạnh lẽo, trái tim Cố Ly vỡ vụn.
…
Từ Giai Thiến chặn Lâm Yến ở tầng dưới tòa nhà giảng dạy ban khoa học tự nhiên.
Vẻ mặt Tống Thời Viễn không chút thay đổi nhìn người nào đó, ác ý trêu chọc: “Tôi nói này Từ đại tiểu thư, A Yến từ chối cậu không phải ngày một ngày hai, cậu còn xun xoe cái gì?”
Từ Giai Thiến mắt điếc tai ngơ, “Lâm Yến, cùng đi ăn chứ?”
Lâm Yến vừa định mở miệng từ chối, yêu cầu cô ấy đừng làm phiền cậu nữa, lại vô tình nhìn thấy chiếc chuông màu đỏ treo trên dây balo của Từ Giai Thiến.
Từ Giai Thiến thấy Lâm Yến không phớt lờ mình, vội vàng kéo balo từ phía sau ra, “Đẹp không? Tớ rất thích chuông, tớ hay treo chúng lên đồ của mình, kể cả thú cưng ở nhà.”
Lâm Yến khẽ nheo mắt khi nghe cô nói, nhìn hoa văn đặc biệt trên chuông, nhàn nhạt trả lời: “Đi ăn cơm thôi.”
Cậu vừa dứt lời đã đi ngang, Từ Giai Thiến sững sờ vài giây rồi nhanh chóng chạy theo, chỉ còn lại Tống Thời Viễn, người đang theo dõi toàn bộ quá trình, một mình đứng trong gió khó có thể tin nổi.
Hôm nay trường học tổng vệ sinh nên cho tất cả các lớp về sớm, chỉ là một buổi hoàng hôn bình thường, ngay cả tiếng nói to của bà bán khoai nướng ở cổng tiểu khu cũng thân thiết như thường, nhưng nó đã bắt đầu trở thành cơn ác mộng của Cố Ly.
Khi Cố Ly bước vào cửa, Hà Mạn và Cố Hồng Lương đang tranh cãi dữ dội, không ai nghe thấy tiếng mở cửa, cửa phòng ngủ không khóa, Cố Ly nghe từ đầu đến cuối cuộc cãi vã mà không nói một lời.
“Cô muốn tôi phải nói bao nhiêu lần? Tôi sẽ không đưa Cố Ly đi.”
“Ha? Không thể nào! Đôi mắt của Cố Ly rất giống anh, mỗi lần nhìn thấy tôi đều cảm thấy buồn nôn. Cố Hồng Lương, đừng tưởng rằng tôi không biết anh nuôi một người phụ nữ ở bên ngoài. Tôi khinh thường anh nên không muốn nói. Tôi sẽ trả học phí trường đại học, nhưng con bé phải ở với anh.”
“Cô biết không?” Cố Hồng Lương không giấu giếm nữa, trực tiếp ngả bài, “Tôi không đưa Cố Ly đi vì Vương Linh đã mang thai được 6 tháng”.
Dứt lời, căn phòng im lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi, nhưng Cố Ly thậm chí còn không thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình.
Sau đó là lời trách móc khàn khàn của Hà Mạn: “Cố Hồng Lương! Anh có trái tim hay không? Sao lại đối xử với tôi như vậy? Con hồ ly tinh kia đã cho anh bùa mê thuốc lú gì?”
Cố Hồng Lương không lên tiếng nữa, để mặc bà phát tiết.
Cố Ly không hiểu tại sao một gia đình có thể ra nông nỗi này, khi cô còn nhỏ Hà Mạn và Cố Hồng Lương rất yêu nhau, hiển nhiên họ cũng quan tâm và yêu thương cô. Nhưng cô càng lớn lên, họ cãi nhau ngày càng nhiều, số lần Cố Hồng Lương về nhà càng ít hơn.
Nỗi đau như muốn nhấn chìm con người, nhưng Cố Ly không rơi một giọt nước mắt nào, cô không dám đòi hỏi tình yêu, có lẽ do vậy nên lâu ngày thành quen, cô đẩy cửa bước vào, thờ ơ nói, “Không cần cãi nhau, con sẽ không theo ai cả.”
Sau khi Hà Mạn và Cố Hồng Lương ly hôn, tòa phán Cố Ly ở với mẹ mình, sau khi cả hai lần lượt ra đi, Cố Ly sống một mình.
Mỗi lần khát nước về đêm, cô luôn nhìn vào căn phòng trống vắng theo bản năng để rồi chợt giật mình nhận ra, chút tình cảm gia đình kia đã không còn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook