Đừng Lại Trêu Chọc Tôi
-
Chương 10
Cờ đỏ vừa đi kiểm tra xong, Chu Ngự lại lăn ra ngủ.
Hai má có vết hằn màu hồng nhạt, lông mi Chu Ngự rất dài, lúc cậu nhắm mắt còn chớp chớp vài cái.
Rõ ràng là cậu ngủ mà Sở sao lại cảm thấy cậu cứ nhìn mình chằm chằm, ánh mắt nóng bỏng như muốn thiêu cháy người cô.
Tay Sở Dao run lên, vỗn dĩ cô nghĩ đáp án là A, không hiểu sao lại viết thành đáp án B.
Sở Dao hoảng loạn gạch đi, muốn viết thành đáp án đúng, nhưng tay cô như bị ma nhập, mãi không biết xong.
Cô cầm quyển sách tiếng Anh, một lúc sau mấy tờ giấy bị rơi ra.
Trên tờ giấy ấy toàn là tên cô.
Cô chỉ đưa vở cho Chu Ngự xem, chắc là cậu viết.
Sương mù giăng kín cảnh vật, Sở Dao ngẩn người, không thể che giấu tâm tư của bản thân.
Có thể lúc chán Chu Ngự mới biết, hoặc là cố tình làm trò cười để cô phát hiện ra.
Nhưng dù mục đích là gì thì Sở Dao không dám nghĩ nhiều, cô quá đơn thuần, thanh xuân của cô như một tờ giấy trắng.
Sở Dao không muốn thừa nhận, cô tập trung vào học, không muốn nghĩ nữa.
“Cậu không khỏe à?”
Người bên cạnh đang ngủ say đột nhiên mở miệng, Sở Dao vò tờ giấy lại, nắm chặt trong tay.
“Không, chỉ thấy hơi nóng thôi.
” Sở Dao đáp, cô không muốn người khác nhìn ra suy nghĩ của mình.
Không sao cả, mọi thứ chỉ mới nhen nhúm mà thôi, cô có thể ngăn lại được.
Chu Ngự đứng dậy, mở cửa sổ ra, gió khô nóng của mùa hạ thổi vào làm Sở Dao càng thêm phiền muộn.
“Cậu đóng cửa vào đi, tôi không nóng.
” Sách của mấy bạn ngồi trước bị gió thổi lên, cô nói.
“Gì cơ?” Chu Ngự không hiểu nổi, đóng cửa sổ vào rồi lại ngủ tiếp.
Sở Dao thở hổn hển, tay đổ mồ hôi, tờ giấy trong tay cũng ướt đi.
Tâm trí cô như đông cứng lại, Sở Dao lấy đề Vật lý ra làm, chỉ còn mấy câu hỏi khó Chu Vọng chưa kịp giảng cho cô, trên giấy còn có chữ viết của cậu.
Cô cảm thấy mình điên mất thôi.
Cô không hiểu vì sao mình cứ cố chấp với mấy bài Vật lý này như thế, bởi vì Chu Ngự ngồi cạnh nên cô không tập trung gì hết, mà cậu còn chưa làm gì cả.
Một ngày mệt mỏi trôi qua, thầy chủ nhiệm còn hỏi có phải cô ốm không.
Ngoài việc cô xấu hổ không muốn bị người khác cười chê, cô chỉ đành hy vọng 1 tuần nữa sẽ mau tới, vì lúc ấy Chu Vọng sẽ về.
Giờ ra chơi, Sở Dao cầm bình nước ra gặp Lý Hiểu Hiểu.
“Ôi trời, nghe nói lớp cậu có bạn đẹp trai mới đến à? Hôm nay tớ đi hỏi bài thầy, thầy ấy đang nói chuyện với chủ nhiệm lớp cậu.
” Lý Hiểu Hiểu ôm Sở Dao nhưng lại nhìn vào trong phòng học.
“Đi lấy nước đi.
” Sở Dao không đáp, cô đi tới khu lấy nước, Lý Hiểu Hiểu đi sau, thấy chỗ Chu Ngự ngồi, “Đm, sao bạn đẹp trai kia lại ngồi chỗ Chu Vọng thế?”
“Lớp tớ không còn chỗ ngồi nên tạm thời cậu ta ngồi chỗ đó.
” Sở Dao rót nước, thất thần nhìn vòi nước.
“Thế thì Chu Vọng về thì sao?” Lý Hiểu Hiểu sờ đầu, “Hai bạn đẹp trai tranh một chỗ ngồi à? À không đúng, phải là tranh chỗ ngồi cạnh hoa khôi chứ.
”
“Cậu nói vớ vẩn gì thế?” Sở Dao hết nói nổi, còn tức giận với suy nghĩ của mình.
“Nhưng mà sao tớ thấy cậu bạn đó với Chu Vọng giống nhau nhỉ, cậu ngồi cạnh hai người họ, có phát hiện ra được gì không?” Lý Hiểu Hiểu không chịu từ bỏ, hỏi cô.
“Hai anh em.
” Sở Dao rót nước xong, gạt tay cô nàng ra.
“Gì cơ?” Lý Hiểu Hiểu càng kích động hơn, “Ôi máu chó quá, anh em tình thâm lại cãi nhau vì một nữ sinh, tình cảm rạn nứt, tranh giành tài sản à?”
???
Ôi trời, quá kinh khủng luôn.
“Lý Hiểu Hiểu, cậu tưởng tượng phong phú thế, sao không đi viết truyện đi.
” Sở Dao thờ ơ bảo, “À tớ quên mất thảo nào điểm Văn của cậu cao thế.
”
“Này, thích cái đẹp là bản năng của phụ nữ, tớ không những thích mấy cô gái đẹp mà còn thích cả trai đẹp nữa.
” Lý Hiểu Hiểu còn đang định nói tiếp thì vị ‘trai đẹp’ trong miệng cô nàng đi tới.
Cậu đi tới trước mặt Lý Hiểu Hiểu, dừng lại, quay sang nhìn Sở Dao.
“Sở Dao, cho tôi mượn thẻ lấy nước được không?” Chu Ngự nói, cậu nghiêng đầu không nhìn thẳng vào mắt cô.
“Cậu không có à?” Sở Dao nhíu mày, đưa thẻ cho cậu.
“Tôi làm mất rồi.
” Chu Ngự thản nhiên nói.
Ơ?
Lạ thật, hôm qua còn bảo cô mình có đầy đủ mọi thứ, hôm nay đã mất rồi.
“Cảm ơn cậu nhé.
”
Chu Ngự cầm thẻ rồi đi mất, để lại Sở Dao và Lý Hiểu Hiểu trố mắt nhìn nhau.
“Đm, nhìn gần trông lại càng đẹp trai hơn.
” Lý Hiểu Hiểu sửng sốt, lay người Sở Dao, “Thế này mà không thân à?”
Sở Dao im lặng, quan hệ giữa cô và Chu Ngự vừa xa vừa gần.
Giống như cô và cậu thỉnh thoảng cãi nhau đấu võ mồm gì đó, sau đó lại chẳng có chủ để gì để nói chuyện với nhau cả.
Mà quan trọng là những lúc ấy, cô lại không tức giận, chẳng giống tính khí của cô chút nào.
Dạo này ngồi cạnh Chu Ngự, Sở Dao thấy không ổn lắm, cô lại càng mong ngày Chu Vọng về hơn.
Tâm hồn thiếu nữ như cánh cửa sổ, bỗng nhiên lại có một chàng trai nhảy vào, đối với Sở Dao đây như là một loại dày vò, cô chưa từng yêu đương, thế nên khi Chu Ngự xuất hiện, viết tên cô lên tờ giấy, cô bối rối không biết phải làm sao.
Vậy nên Chu Vọng về sẽ trở thành cứu tinh của cô.
Chu Ngự biết cô thích mèo Ragdoll, cố tình để nó sát gần cô.
Sở Sao không biết vì Chu Ngự thích cô hay cì con mèo này thích cô, cô không biết nên hỏi thế nào nên thôi, sờ chú mèo một cái rồi trả nó lại cho Chu Ngự rồi làm bài tiếp.
Chu Ngự ôm mèo, còn đánh nó một cái, lẩm bẩm bảo: “Sao cứ làm phiền người khác thế?”
–
Tới giờ tan học, Sở Dao ra đến cổng trường mới nhớ mình để quên sách trên bàn, đành phải chạy về lấy.
Trời tối dần, nếu hôm nào không có tiết tự học buổi tối thì Sở Dao vẫn ở lại, tới muộn mới đi về, dạo này Sở Chu Sơn hay say rượu, về nhà lại lớn tiếng quát mắng này họ, thế nên Sở Dạo cũng ngủ muộn hơn.
Cô vừa đi tới cửa lớp thì thấy Chu Ngự cầm một chồng sách.
Tóc mái của cậu bay lên, Chu Ngự lại gần cô, nói: “Quay lại lấy cái này à?”
“Ừ.
” Sở Dao thở hổn hển, “Cảm ơn cậu.
”
“Này Sở Dao, bọn mình cũng coi là thân nhau nhỉ?”
Chu Ngự liếm môi, ánh trăng xuyên qua ngọn cây, bóng in trên đất lại càng dài hơn.
Sở Dao đi trước, bóng cô in trên mặt đất theo sau, vừa vặn ở ngay dưới bước chân của Chu Ngự.
“Thì sao?”
Ánh đèn hắt lên người cô và cậu, xung quanh là ánh sáng màu vàng cam ấm áp.
“Tôi thấy gọi cậu là Sở Dao thì nghe xa lạ lắm.
” Chu Ngự gõ ngón tay, đi vòng quanh cô, “Tôi không gọi cậu là Dao Dao đâu.
”
Mắt cô mở to, không biết tại sao cậu lại nói thế.
“Hay là tôi gọi cậu là em gái Tiểu Dao nhé?” Đột nhiên cậu nghĩ tới tên này, buột miệng nói.
Ánh mắt Chu Ngự sáng lên, còn Sở Dao đứng cạnh tức gần chết.
“Quê một cục.
” Cô mắng.
“Cũng đúng, hơi dài nhỉ.
” Chu Ngự vòng qua vai cô, khoanh tay lại, “Thế em Dao thì sao?”
Sở Dao thấy đứng cạnh cậu một lúc lâu đúng là lãng phí gian, cô mặc kệ cậu, rảo bước đi trước.
“Ơ, em Dao nghe hay mà.
” Chu Ngự lon ton chạy theo, “Hôm nay tôi không đi xe, cũng đi bộ về.
”
Tới ngã ba, Chu Ngự vẫn lải nhải không ngừng, cô ngắt lời cậu, “Nhà tôi đi bên phải, còn cậu đi hướng kia kìa.
”
Sở Dao hất cằm sang phía bên trái.
Lần đầu tiên cô gặp Chu Ngự là ở con hẻm nhỏ, ấn tượng rất sâu, cậu là người hung hăng thích đánh nhau.
Nhưng mà sau 2 tuần tiếp xúc, Sở Dao thấy đầu óc Chu Ngự có vấn đề.
Người ta bảo ấn tượng đầu tiên sẽ mãi không thay đổi, nhưng cô thấy Chu Ngự là ngoại lệ.
Cậu không đi theo cô nữa, Sở Dao bật đèn pin về nhà, vừa tới nơi thì nghe thấy tiếng cãi vã
Cô biết giọng nói ấy là của ai.
Sở Dao cúi đầu, tóc đuôi ngựa vờn ra sau, cô cũng không tức giận.
Cô cũng quen chuyện ba mẹ hay cãi nhau, tính cô di truyền từ mẹ, sẽ chỉ nhẫn nhịn một hai lần.
Bây giờ, Vương Ngọc Châu đang chửi ầm lên, là minh chứng cho tất cả.
Lúc cô về, ba mẹ cũng không nhìn thấy, cô mặc kệ hai người họ, cô định đi thẳng vào phòng rồi lại nhìn sang phòng bên cạnh, tường được sơn màu trắng, chẳng có gì nổi bật cả.
Cô lo lắng đi sang phòng ba mẹ, cả kinh nhìn thủy tinh vương vãi trên sàn nhà, ở dưới là tấm ảnh cưới.
Nụ cười xán lạn chói mắt, nhưng trong mắt Sở Dao, tất cả đều là giả tạo.
Lần này lại sao thế? Sao lại cãi nhau tới mức đập ảnh cưới ra thế này?
Sở Dao khịt mũi, cũng không thấy buồn bã, chỉ thấy nực cười mà thôi.
Cô đá miếng kính vỡ sang một bên, đi về phòng mình.
Sở Dao lấy hết sách về, tiếng cãi nhau lại càng kịch liệt.
Cô hít một hơi sâu, chuyên chú làm bài.
Đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì cả, cô làm bài tập môn Toán, nước mắt rơi xuống tờ đề, làm nhòe cả chữ.
“Bài này ấp án là A.
”
“Góc phần tư thứ 3, x là số âm, chọn B.
”
“Giá trị cực đại, cực đại…” Sở Dao cố gắng nhớ lại kiến thức, mãi sau vẫn chưa chọn được đáp án, cô gõ đầu mình, lẩm bẩm: “Chọn C chọn C.
”
“Ơ, sao mình lại khoanh vào đáp án B thế này.
”
Sở Dao gạch đáp án B đi, viết được 1 nét còn thấy chưa đủ, gạch thêm nhiều nét nữa, tớ lúc không thấy chữ ‘B’ đâu.
“Bang…”
Tiếng động nhỏ bên ngoài vang lên, trang vở bị đâm thủng một lỗ, Sở Dao ném bút sang một bên
Trong đầu cô toàn là hình ảnh ba mẹ đánh nhau, tiếng cãi vã ồn ào như nhà giam nhốt Sở Dao lại, cuối cùng cô không nhịn được nữa, cúi đầu khóc nức nở.
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook