Edit: tiểu an nhi (LQĐ)

Thẩm Kiến Quốc nói: "Cậu là cậu, cha mẹ cậu là cha mẹ cậu. Nhưng về sau Thẩm Hi nhất định phải gặp bọn họ, Tại Hà Chi Châu, cậu có hiểu được băn khoăn của tôi không?"

Hà Chi Châu bình tĩnh tựa vào đầu giường, làm sao anh không hiểu lo lắng của Thẩm Kiến Quốc. Chỉ là nhiều năm như vậy, anh vẫn luôn duy trì tư tưởng "Cha mẹ là cha mẹ, mình là mình".

Tư tưởng đó ảnh hưởng rất nhiều đến suy nghĩ của anh, nên cho dù là việc có liên quan đến vấn đề đại sự như kết hôn, anh vẫn cho rằng đó là chuyện của riêng mình. Nhưng sự thật không đâu như mong ước.

Gia đình của anh giữ vai trò quan trọng trong việc này, vậy nên nó mới trở thành nguyên nhân khiến người nhà họ Thẩm lo lắng không biết Thẩm Hi có được hạnh phúc hay không.

Hà Chi Châu im lặng không nói gì.

Thẩm Kiến Quốc cũng không muốn tiếp tục loại đề tài không mấy vui vẻ đó, ông thoải mái vỗ vỗ bả vai Hà Chi Châu, "Chúng ta ngủ thôi, chỉ cần về sau cậu không thay lòng đổi dạ, thật tâm đối xử tốt với Hi Hi thì tôi đồng ý giao con bé cho cậu."

Hà Chi Châu: "Cảm ơn chú Thẩm."

Thẩm Kiến Quốc bĩu môi: "Không cần cảm ơn!" Tại Hà Chi Châu cảm tạ khiến ông cảm thấy nhức nhối.

Đời này, chỉ có vài người được Hà Chi Châu nói cám ơn. Anh chưa bao giờ gây phiền hà cho người khác, lại càng không khi nào phải nhờ vả ai. Nhưng lúc này đây, anh thật tình cảm tạ Thẩm Kiến Quốc, cảm tạ ông tin tưởng, yên tâm giao Thẩm Hi cho anh.

Thẩm Kiến Quốc lật người, bỏ thêm một câu, "Dù sao nếu cậu không làm được như đã nói thì tôi vẫn có thể đánh gãy chân cậu."

Hà Chi Châu không nói gì, trực tiếp vươn tay tắt đèn.

Thẩm Kiến Quốc nhắm mắt lại, cảm thấy điều hòa hơi lạnh, kêu Hà Chi Châu tăng nhiệt độ lên. Sau đó, ông đột nhiên nghĩ đến một chuyện, bất mãn hỏi một câu: "Khi hai đứa ngủ nhiệt độ cũng thấp như vậy à?"

Hai đứa......

Câu hỏi của Thẩm Kiến Quốc có chứa cạm bẫy, Hà Chi Châu hiển nhiên không ngu ngốc mà nhảy xuống, anh thản nhiên trả lời: "Nhiệt độ bên phòng của Thẩm Hi cao hơn của bên cháu thì phải."

Thẩm Kiến Quốc lầm bầm đôi câu, đạp Hà Chi Châu một cước cho bõ giận: Ông không tin ở trước con gái yêu như hoa như ngọc của ông mà thằng nhóc Hà Chi Châu này có thể cầm lòng!

Hà Chi Châu bị đạp thẳng một cước, từ sau nửa đêm hầu như không ngủ được gì. Anh nghĩ đến ba mẹ đang sống riêng bên Mỹ, cảm xúc hoàn toàn thản nhiên không gợn sóng.

Ba mẹ là gì? Khi ba tuổi anh cho rằng đó là hai người quan trọng nhất thế gian này.

Năm sáu tuổi anh đã biết, không phải đứa trẻ nào cũng là kết tinh tình yêu của ba mẹ chúng, và trên đời này không phải gia đình nào cũng yêu thương lẫn nhau.

Hơn mười tuổi, anh hiểu được bản thân mình là một cá thể độc lập, phải tự mình trải qua những năm tháng phản nghịch nhất của tuổi mới lớn. Những tháng ngày đó, trên người anh luôn mang theo một mùi ẩm mốc, giống như mùi của điếu thuốc lá để lâu trong ngăn tủ.

Chả biết từ khi nào anh bắt đầu hút thuốc, một ngày có thể hút hết một nửa bao. Anh học trung học tới hai lần, những cho đến nay vẫn không nhớ nổi vài bạn học lúc đó.

Ngày cuối chụp ảnh kỷ niệm lễ tốt nghiệp, một nữ sinh đứng phía trước quay lại nói vài câu với anh, anh cũng không biết tên của cô bạn đó là gì.

...

Hà Chi Châu muốn nói với Thẩm Kiến Quốc, anh nhất định sẽ hết lòng yêu thương Thẩm Hi, chăm sóc cô, quý trọng cô, cùng làm bạn với cô. Thật vất vả mới có một người con gái như vậy xuất hiện trong sinh mệnh của anh, thật vất vả cho ông trời đã dàn xếp cho một duyên phận đặc biệt cho hai người họ. Đối với anh mà nói, Thẩm Hi không chỉ là cô gái anh thích, mà là cô gái duy nhất anh thích.

——

Ngày hôm sau, Thẩm Kiến Quốc ăn bữa sáng do chính tay con rể tương lai làm. Sau đó, Thẩm Hi tiễn ông xuống lầu.

Thẩm Kiến Quốc gửi xe ở bãi đỗ xe phía trước quảng trường. Thẩm Hi kéo tay cha già, cùng ông đi bộ một đoạn đường dài. Tối hôm qua trời đổ mưa, mặt đường ướt sũng, nhưng không khí rất mát mẻ.

"Ba không cho phép con đến siêu thị làm nhân viên thời vụ nữa đâu." Thẩm Kiến Quốc cứ dặn đi dặn lại mãi câu này, trước khi lên xe còn rút một cái thẻ từ trong ví ra. Đây là thẻ phụ của ông, trước kia Thẩm Hi ầm ỹ muốn có nó nhưng ông kiên quyết không cho. Từ trước tới giờ, Thẩm Kiến Quốc luôn muốn Thẩm Hi đủ tự tin vào bản thân, chỉ sợ cô nhiễm thói hư tật xấu hám của, lãng phí.

Thẩm Hi không muốn nhận thẻ của ông, liền từ chối: "Ba, con không thiếu tiền."

Giọng điệu của Thẩm Kiến Quốc có chút không vui: "Không thiếu tiền thì sao lại đi làm nhân viên thời vụ?"

"Con đã nói là đi thể nghiệm cuộc sống rồi mà."

Thẩm Kiến Quốc không tin: "Vậy con thể nghiệm ra được cái gì chưa?"

Thẩm Hi có chút xúc động, hùng hồn phát biểu: "Kiếm tiền quả thực không hề dễ dàng. Về sau con tuyệt đối sẽ không phô trương lãng phí. Ba à, mấy năm nay ba vất vả rồi."

".........."

Thẩm Kiến Quốc mất một lúc lâu vẫn không nói nên lời, sau đó đột nhiên vành mắt đỏ ửng. Mấy câu nói của Thẩm Hi khiến lòng ông ấm áp tới muốn khóc, cuối cùng ông nghiêm túc nói: "Có tiền đương nhiên là phải tiêu, hơn nữa đã tiêu thì phải tiêu thoải mái. Chỉ cần không dùng tiền làm chuyện xấu thì tiêu tiền cũng không sao cả."

Thẩm Hi cảm thấy bản thân đã lớn thế này còn giống trẻ nhỏ bị dạy dỗ, nhưng trong lòng lại cảm động dào dạt. Hà Chi Châu cũng từng nói với cô vài câu đại loại như vậy, ví dụ như: "Tiêu tiền là một một hình thức phân phối lại tài nguyên của xã hội, nó không phải là chuyện gì xấu xa hết."

Có phải yêu thương khiến cho người ta hiểu được quan tâm hay không, cô bắt đầu cảm thấy đau lòng thay cha già cùng Hà Chi Châu rồi.

Thẩm Hi đưa Thẩm Kiến Quốc đang lải nhải lên xe, đang định đóng cửa xe lại thì Hà Chi Châu bước tới, trong tay còn cầm vài túi quà tặng với hai con vịt nướng.

Thẩm Hi giật mình kinh ngạc, cô tưởng buổi sáng Hà Chi Châu đã đi làm rồi, không ngờ anh lại hiểu chuyện tới vậy.

Thẩm Kiến Quốc cũng có chút khiếp sợ, ông ra khỏi xe, run rẩy tiếp nhận mấy thứ đồ của Hà Chi Châu đưa qua, "Sao cậu lại... biết tôi thích ăn vịt nướng?"

Hà Chi Châu đi đến đứng bên cạnh Thẩm Hi, "Thẩm Hi cố ý dặn dò cháu."

Thẩm Hi trợn mắt, cô dặn dò khi nào? Khi nào???

Thẩm Kiến Quốc vui sướng hăm hở lái xe về nhà.

Thẩm Hi ngồi lên xe đạp của Hà Chi Châu đi về nhà trọ, cô ôm thắt lưng của anh cảm khái: "Thì ra anh ra ngoài để mua quà tặng ba, anh Hà, trước kia em không biết anh lại là người hiểu chuyện như vậy đâu."

Hà Chi Châu lái xe vòng vào ngõ nhỏ, sau khi tiễn cha vợ đi, giọng nói vui vẻ như cây tắm gió xuân: "Anh đoạt đi ‘áo bông nhỏ’ của ba em, nếu còn không hiểu chuyện thì chẳng phải ba em sẽ càng thương tâm hay sao?"

(Chú thích: “áo bông nhỏ” là ám chỉ con gái đối với cha mẹ)

Thẩm Hi dán mặt vào lưng Hà Chi Châu: "Anh Hà, cảm ơn anh."

Hà Chi Châu cong cong khóe miệng: "Đặt mình trong hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ thôi."

Thẩm Hi: "Cái gì đặt mình trong hoàn cảnh của người khác?"

Hà Chi Châu nhất thời không biết nói thế nào, qua một lúc mới nói: "Về sau anh cũng sẽ trở thành cha vợ, không phải sao?"

Hứ! Hóa ra nói “Đặt mình trong hoàn cảnh của người khác” là ý này đây.

Sau cơn mưa đêm, ngõ nhỏ gió thổi hiu hiu, ánh dương trên trời chỉ có một màu mờ nhạt mông lung. Giọng nói của Hà Chi Châu êm tai như vậy, Thẩm Hi lại kiêu ngạo hất mặt, "Em không muốn làm mẹ vợ, là mẹ vợ thì già rồi."

Hà Chi Châu cười nhẹ một tiếng, chân đạp mạnh một cái, xe đạp phóng vù đi.

——

Kết quả thi cấp bốn đã có.

Trần Hàn là người đầu tiên trưng ra phiếu điểm ở trên weibo, cùng với “xa xỉ phẩm” đặt ở bên cạnh, kết hợp thêm câu trạng thái “ân ân ái ái” khiến người người căm phẫn ghen tỵ —— "Điểm thi dư hơn một trăm điểm, vòng cổ là phần thưởng của bạn trai thân yêu. Vốn dĩ muốn thưởng cho một chuyến đi du lịch nước ngoài, nhưng lại sợ mình không muốn đi *cười trộm, cười trộm, cười trộm*."

Cao thủ, đúng là cao thủ!

Thẩm Hi cầm di động, dứt khoát hủy theo dõi. “Xa xỉ phẩm” cô không thèm để ý, nhưng khoe khoang cái phiếu điểm cấp bốn thì căn bản không thể tha thứ được! Khi thực hiện thao tác hủy, Thẩm Hi mới phát hiện ra Trần đã sớm hủy theo dõi cô rồi.

Thẩm Hi: "..."

Hạ Duy Diệp không qua cấp bốn, cô nàng chủ động gọi điện thoại tới ân cần thăm hỏi, đầu tiên là hỏi Thẩm Hi có qua hay không, sau đó thử thăm dò: "Thẩm Hi, cậu có biết Trần Hàn đang yêu đương với ai không vậy?"

Thẩm Hi không phải là một người nhiều chuyện, cô ngồi xếp bằng trên ghế sô pha hỏi lại Hạ Duy Diệp: "Không phải quan hệ giữa cậu và Trần Hàn rất tốt hay sao, nếu có người nào biết thì cũng phải là cậu chứ."

Hạ Duy Diệp bị cô làm cho tức giận không thốt được nên lời, hừ hừ một lúc lâu mới cúp điện thoại.

Đậu Đậu cũng không qua cấp bốn, còn thiếu ba điểm nữa. Thẩm Hi ra sức an ủi dỗ dành Đậu Đậu qua điện thoại, Đậu Đậu tỏ vẻ đau lòng: "A Hi, hiện tại chỉ có cậu mới có thể an ủi mình thôi, những cái khác đều là vô nghĩa... Mà rốt cuộc cậu có tra hay không đây?"

Thẩm Hi kiên quyết không tra: "Mình phải chờ Đại thần nhà mình về cùng tra."

Đậu Đậu bị đánh bại.

Thẩm Hi thật sự không dám tra, lượn vào trang tra cứu mấy lần rồi lại thoát ra. Đúng vậy, trái tim của cô chính là yếu ớt như thế. Kết quả cuộc thi cấp bốn không phải là thứ mà tinh thần của cô có thể chịu đựng được.

Lần thi trước cũng là do Lâm Dục Đường tra điểm giúp cô. Cô còn nhớ rõ vẻ mặt đáng tiếc của Lâm Dục Đường khi tra ra kết quả: "Hi Hi, ngày mai anh với em đi mua bộ đề luyện thi cấp bốn đi."

Hu hu... Cô sợ làm đề luyện thi lắm rồi, cầu mong là qua, cầu mong là qua!

Thẩm Hi gọi điện thoại cho Hà Chi Châu, yếu ớt nhắc nhở: "Anh Hà, có thể tra điểm cấp bốn rồi."

Hà Chi Châu nhanh chóng nhận ra ý đồ của Thẩm Hi khi gọi điện thoại tới: "Cứ để đấy, anh tra giúp em."

Thẩm Hi vân vê ngón tay: "Nếu qua, anh gọi điện thoại cho em nhé; còn không thì thôi."

Hà Chi Châu lên tiếng đồng ý.

Thẩm Hi ngồi trên sô pha chờ đợi, lâu ơi là lâu mà vẫn không nhận được điện thoại của Hà Chi Châu. Cô cũng tự hiểu được, đứng dậy đi vào phòng ngủ. Bây giờ Thẩm Hi không muốn nói gì cả, chỉ muốn âm thầm nằm trùm chăn tự chữa thương thôi.

Hà Chi Châu ngồi trong văn phòng tra cứu điểm cấp bốn cho Thẩm Hi, máy tính của anh đang phải kiểm tra lại chương trình, nên đành mượn máy tính của một đồng nghiệp nam cùng tổ. Anh truy cập vào trang web tra cứu điểm, nhập tên Thẩm Hi vào khung tìm kiếm, màn hình hiện lên toàn bộ trang điểm của cô.

436 điểm, tàm tạm; nhưng phần sau lại vô cùng thê thảm. Hà Chi Châu nhíu mày.

Đồng nghiệp nam tò mò ghé đầu vào xem: "Hà thần, cậu tra giúp ai thế?"

"Bạn gái."

Đồng nghiệp nam: "Bạn gái của Hà thần học cũng giỏi đấy nhỉ?”

Hà Chi Châu liếc mắt một cái, câu này nghe giả dối quá đấy!

——

Trên đường tan tầm, Hà Chi Châu mua một bộ tài liệu ôn tập Anh ngữ tại nhà sách Tân Hoa. Khi anh mở cửa nhà trọ ra, phòng khách hoàn toàn tĩnh lặng, im ắng.

Hà Chi Châu đi thẳng vào phòng ngủ tìm người, liền thấy một cô nàng đang vô cùng đau khổ nằm ở trên giường.

Hà Chi Châu kéo Thẩm Hi vào lòng, sờ sờ cái trán của cô: "Sốt rồi hả?"

Thẩm Hi uể oải lắc đầu: "Không...."

Hà Chi Châu đụng đụng mặt của cô: "Vậy thì làm sao?"

Thẩm Hi buồn bã: "Em không qua cấp bốn...."

Hà Chi Châu vỗ vỗ đầu cô: "Xem ra đau lòng quá nhỉ?"

Thẩm Hi vẫn cứ ỉu xìu.

Hà Chi Châu cong cong khóe miệng: "Anh mua cho em mấy bộ đề luyện thi đấy."

Tính cách của Thẩm Hi thuộc loại càng bị áp chế thì lại càng hăng, cô vừa mới phải nhận đả kích xong nhưng động lực học tập vẫn vô cùng lớn. Thẩm Hi hùng hồn cam đoan với Hà Chi Châu: "Sau này em nhất định tập trung vào làm bài kiểm tra, không bao giờ làm bữa đực bữa cái nữa."

"Ngoan, bây giờ đi xem bộ đề luyện thi đi, anh để nó ở phòng khách."

--

Thẩm Hi loẹt quẹt đôi dép lê chạy ra ngoài, Hà Chi Châu đặt bộ đề ở trên sô pha, bên cạnh còn để vài quyển sách tài liệu. Cô cầm bộ đề lên, mắt chớp chớp: Vì sao lại là quyển đề luyện thi cấp sáu?

Hà Chi Châu chậm rãi từ phòng ngủ đi ra.

Thẩm Hi bỗng nhiên hiểu ra, Hà Chi Châu đáng ghét! Cô thả quyển đề thi xuống, chạy về phía Hà Chi Châu, anh giữ chặt lấy cô rồi ôm lên.

Cảm xúc của Thẩm Hi dâng trào, thoáng chốc đã rơi nước mắt, cô đánh Hà Chi Châu mấy cái: "Anh cố ý gạt em."

Hà Chi Châu không thể ngờ Thẩm Hi sẽ khóc, anh ôm lấy cô ngồi xuống sô pha, lôi ra phiếu điểm in ở công ty cho cô xem: "Em nhìn điểm số của phần đọc đi."

45 điểm, 36 điểm, 25 điểm....

Thẩm Hi vô cùng xấu hổ, lần này cô có thể qua cấp bốn phần lớn là nhờ vào phần nghe và phần viết của Hà Chi Châu phía trước. Cô chủ động hôn nhẹ vào môi anh: "Hà Chi Châu, cảm ơn anh!"

Hà Chi Châu nhếch mắt, kiêu ngạo trưng ra dáng vẻ "đại thần".

Thẩm Hi cảm thấy lúc này không nên phân biệt của người này hay của người kia, thành tích cấp bốn đều là do hai người cùng làm mà có. Cho nên cô cũng muốn gọi Hà Chi Châu thân thiết hơn một chút, ví dụ như....

"Ông xã, cảm ơn anh."

Ông xã....Hà Chi Châu đặt tay sau gáy Thẩm Hi, kéo đầu cô vào trong ngực, nhẹ nhàng đặt câu hỏi: "Hi Hi, em có biết nam nữ phải phát triển đến mối quan hệ nào thì mới có thể kêu ông xã không?"

Thẩm Hi cố ý không nói: "Em không biết, anh biết không?"

Hà Chi Châu: "....Anh cũng không biết."

Buổi tối Hà Chi Châu ở trong nhà vệ sinh tắm rửa, tiếng nước rào rào truyền ra ngoài. Thẩm Hi ngồi ở bàn học học thuộc danh sách từ mới do Hà Chi Châu soạn ra. Cô được Hà Chi Châu ra sức cổ vũ khích lệ, trong lòng tràn đầy khí thế chiến đấu.

Điện thoại di động của Hà Chi Châu đặt trên giường đột nhiện vang lên. Thẩm Hi lon ton chạy đến nhà vệ sinh hỏi vọng vào: "Hà Chi Châu, em có thể nghe điện thoại của anh không?"

Hà Chi Châu vẫn đang tắm: "Em nghe đi."

Thẩm Hi nhìn cái tên hiện ở trên màn hình -- "Chung Cảnh Nguyệt", cô đi ra ngoài ban công nghe điện thoại.

NGOẠI TRUYỆN NHỎ 1: Lần đầu tiên gặp gỡ của Hà Chi Châu và Thẩm Hi ~~~

Kỳ thật ngay từ khi Hà Chi Châu học năm nhất đã tiếp xúc với Thẩm Hi một lần, chẳng qua là gặp gỡ qua điện thoại.

Thẩm Hi gọi điện thoại đến phòng 921, trong phòng ngoại trừ Hà Chi Châu ra thì không còn ai khác.

Hà Chi Châu đang ngủ trưa, không muốn nhận cuộc điện thoại này.

Nhưng người gọi điện tới lại vô cùng cố chấp, cứ gọi đi gọi lại mãi. Anh cực kỳ khó chịu bước xuống giường, nhấc điện thoại lên nghe.

"Đường Đường có ở đó không ạ?" Giọng nói của một cô gái truyền đên.

Hà Chi Châu: "Xin lỗi, ở đây không có Đường Đường."

Thẩm Hi lập tức sửa lại: "À, là Lâm Dục Đường ạ."

Hà Chi Châu buồn nôn một trận: "Cậu ta không có ở đây."

Thẩm Hi hơi thất vọng: "Anh trai tốt bụng ơi, di động của Đường Đường tắt mất rồi. Khi nào Đường Đường quay về anh có thể bảo anh ấy gọi điện lại cho em không?"

Hà Chi Châu không nghĩ sẽ đồng ý.

Thẩm Hi lại nói: "Cảm ơn anh trai tốt bụng, tạm biệt anh."

Hà Chi Châu lạnh lùng: "Tôi không có em gái."

Thẩm Hi cũng là người nóng tính: "Tạm biệt."

Một lúc sau, Hà Chi Châu gọi ngược trở lại: "Cô tên là gì?"

Thẩm Hi: "...."

Hà Chi Châu nhàn nhạt nhắc nhở: "Cô không nói tên cho tôi biết thì tôi bảo với cậu ta thế nào?"

A a a a a a a, Hà thần, sao anh có thể hung dữ với bạn gái tương lai như vậy chứ!!!

NGOẠI TRUYỆN NHỎ 2:

Có một ngày, Thẩm Hi nói chuyện điện thoại cùng với Đậu Đậu.

"Trời ạ, mười tám centimet á, cậu chịu nổi không?"

Đậu Đậu: "Vẫn ổn, chỉ là hơi đau thôi."

Thẩm Hi ngượng ngùng: "Kỳ thật mình cũng muốn trải nghiệm qua một chút, nhưng của mình chỉ có tám centimet thôi."

"Tám centimet đâu có đủ!"

Thẩm Hi: "Nhưng biết sao giờ, mình cũng rất sợ đau, thôi chịu vậy."

Hà Chi Châu ở bên ngoài vô tình nghe được đoạn đối thoại trên thì vô cùng tức giận! Sao anh chỉ có tám centimet được chứ, đâu phải Thẩm Hi không biết!!!! Anh lập tức đẩy cửa ra, liền thấy Thẩm Hi một tay cầm di động, một tay cầm cái giày cao gót.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương