Đừng khóc
-
Chương 8:
Mấy giây trôi qua, thậm chí Đường Nhiễm đã ảo tưởng rằng “Lạc Lạc” - “người” bầu bạn cùng cô đi qua bao cô độc, bất lực, bên cạnh cô những lúc đơn côi và tăm tối nhất cuộc đời đã thực sự sống dậy, hóa thành một con người bằng da bằng thịt.
Suy cho cùng Đường Nhiễm cũng chỉ là một cô bé 15, 16 tuổi. Đôi mắt không thể nhìn ngắm thế giới đã ngăn cách cô với nhân gian phồn hoa đô hội, muôn màu muôn vẻ ngoài kia, cũng vì điều này mà cuộc sống của cô tẻ nhạt, đơn giản hơn bạn bè cùng trang lứa.
Cuộc đời cô cứ thầm lặng trôi qua như thế, tĩnh lặng như đêm đen tẻ nhạt, một màu, thậm chí không có cả một người cùng tuổi để trò chuyện, tâm sự.
Trừ Lạc Lạc. Cô chỉ có mỗi mình Lạc Lạc.
Vì thế giống như những cô bé cùng tuổi khác, Đường Nhiễm cũng ôm ấp nhiều mộng tưởng. Rất nhiều lần trong giấc mơ chập chờn, cô mơ Lạc Lạc thật sự tồn tại, “người” luôn dùng giọng điệu lười biếng, khinh mạn, lại có chút lạnh nhạt, cao ngạo nói chuyện, trêu chọc cô là một con người trong đời thực, chứ không phải chỉ là một phần mềm trí thông minh nhân tạo bị giam giữ trong chiếc điện thoại nhỏ bé, lạnh tanh. Trong giấc mơ ấy Lạc Lạc là một người cô có thể chạm vào, có thể cảm nhận được, có hơi ấm.
Tựa như… giờ phút này.
Đường Nhiễm ngẩn người trong thoáng chốc, cách lớp quần áo mỏng cô có thể cảm thấy được từng thớ cơ rắn chắc, còn có lồng ngực to rộng, và trái tim đang trầm ổn đập “thình thịch” từng tiếng.
“Lạc Lạc…”
Đôi bàn tay xương xương đang tái đi vì lạnh run rẩy nắm chặt.
Lạc Trạm rũ mắt im lặng thu lại từng biểu cảm, cử chỉ của cô.
Cô gái bé nhỏ bị nước mưa làm ướt càng lộ vẻ mảnh mai, yếu ớt, tựa vào ngực anh, thân thể nhè nhẹ run lên, những ngón tay mảnh khảnh thon dài siết chặt lấy áo sơmi của Lạc Trạm.
Giọng nói của cô rất nhẹ, như tiếng thở than âm thầm của gió thu phất qua từng cành lá nhẹ nhàng chạm vào tim anh. Trong một hoàn cảnh xa lạ, lại không thể nhìn thấy, Đường Nhiễm cực kỳ bối rối, bất an.
Hoàn cảnh này thật dễ khiến người ta liên tưởng đến cảnh tượng một chú mèo con đáng thương dính mưa vội vã núp vào bụi cỏ, mà không hay biết con rồng nguy hiểm đang ở bên nhìn mình chăm chú.
Lạc Trạm giơ tay, nhưng cánh tay cuối cùng vẫn dừng lại giữa không trung rồi từ từ đặt xuống.
“... Còn định ôm bao lâu nữa?”
Một giọng nói lười nhác, lạnh nhạt, hờ hững vang lên, cả người Đường Nhiễm khẽ run lên, cuối cùng cô cũng bàng hoàng thức tỉnh, thoát ra khỏi giấc mộng của bản thân.
Sững sờ mấy giây, Đường Nhiễm chậm rãi buông tay, bối rối cúi đầu. Suối tóc đen mượt, ướt sũng chảy xuống ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng ngần vừa đáng thương, vừa mong manh.
“Xin lỗi anh.” Cô gái thấp giọng, chậm rãi bước lùi ra sau hai bước: “Anh…”
“Tôi không muốn tắm mưa cùng em. Có gì vào nhà rồi nói tiếp.”
Lạc Trạm khom người nhặt cây gậy dò đường lên, anh cầm một đầu gậy, đặt đầu còn lại vào tay cô gái. Những đầu ngón tay thon dài bị dính mưa lạnh đến trắng bệch gắt gao siết chặt lại, một hồi lâu sau mới chịu buông lỏng, nắm lấy một đầu gậy.
Mưa bụi rả rích.
Lạc Trạm rũ mắt, đứng trầm ngâm vài giây, sau đó cởi áo khoác trên người xuống rũ mạnh. Nhanh chóng lấy chiếc áo choàng ướt sũng trên người Đường Nhiễm xuống vắt trên vai mình, rồi phủ áo khoác của anh lên vai cô. Chiếc áo to lớn phủ kín thân thể nhỏ bé đang run lên của Đường Nhiễm.
Thực hiện xong một loạt những động tác này, áo sơ mi mỏng của anh cũng đã ướt hết, để lộ thân thể rắn chắc với những đường cong thanh thoát, đẹp đẽ, nhưng anh dường như chẳng thèm để ý đến vẻ “nhếch nhác” của mình hiện tại.
Lạc Trạm vươn tay, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn cầm gậy chỉ đường của Đường Nhiễm, dặn dò: “Nắm chắc lấy.”, anh đồng thời cầm lấy đầu gậy còn lại, tìm tốc độ di chuyển phù hợp chậm rãi bước nhanh về phía trước, giọng anh vẫn ngông cuồng, hờ hững như cũ: “Về sào huyệt đã, xong tính toán xem bán cô em bao nhiêu tiền để có lãi.”
Toàn thân Đường Nhiễm được bao bọc bởi hương thơm thanh mát quen thuộc kia, mưa bụi căn bản không thể thấm vào người, cả người ấm áp trái tim cũng bình yên lạ thường, cô cúi đầu, cẩn thận bước theo người con trai phía trước.
Vừa đi vừa nghĩ “Lạc Lạc” đúng là thù lâu nhớ dai.
Đường Nhiễm quả thực lạc hơi xa, tuy nhiên từ chỗ cô trú mưa đến khu vực lầu Át Phùng lại khá gần, Lạc Trạm không chần chờ, đưa người đến thẳng tòa nhà gần nhất.
Ở mỗi khu vực nhà họ Lạc đều có người hầu phục vụ, hôm nay lại là ngày mừng thọ ông cụ Lạc, vì vậy mọi khu vực đều được sắp xếp người vô cùng tỉ mỉ, kỹ càng.
Người hầu trong Át Phùng lâu vừa nhìn thấy bóng dáng của một thiếu niên ướt sũng, chật vật chạy vào, khi nhìn rõ là thiếu gia nhà mình, đều đờ ra một lúc, đến khi phản ứng kịp, vội vã chạy đến, bối rối nói: “Thiếu gia, đây là…”
Người này là một cô hầu gái trẻ tuổi, lông mày đang chau lại của Lạc Trạm thoáng buông lỏng, nhìn cô gái toàn thân ướt đẫm, mặt mày trắng bệch bên cạnh, lạnh lùng nói: “Đưa cô ấy đi tắm nước nóng, nhớ xử lý ổn thỏa quần áo ướt trên người.”
“Vậy còn thiếu gia?...”
Lạc Trạm nhíu mày, thu lại ánh mắt vẫn đang dán trên người cô gái nhỏ phía sau mình, “Kệ tôi, cứ lo cho cô gái này trước đi.”
“...Dạ.”
30 phút sau.
Trong phòng khách tòa Lan Phong, Đường Nhiễm lặng lẽ quấn áo choàng tắm dày ngồi co ro trên sofa.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ và hong khô quần áo đâu vào đó, thu xếp cho cô gái cẩn thận, người hầu lặng lẽ lui xuống.
Đường Nhiễm nhắm mắt, an tĩnh tựa lưng vào ghế sofa lớn. Cảm giác mềm mại, ấm áp phía sau khiến cô cảm thấy an toàn. Đường Nhiễm cúi đầu như đang suy nghĩ điều gì đó.
Đúng lúc này Lạc Trạm tiến vào.
Chiếc áo tắm là size của người trưởng thành, khá rộng quấn lấy thân hình nhỏ nhắn của Đường Nhiễm, che kín cả chân tay cô, thoạt nhìn cô gái nhỏ trên ghế như một nắm gạo nếp tròn trắng, mập mạp.
Suối tóc dài được sấy khô trở lại vẻ bồng bềnh, duyên dáng, ôm lấy khuôn mặt thanh tú do tắm nước nóng nên thoáng hồng nhuận hơn. Môi nhỏ đỏ thắm, dung mạo vốn thanh lệ nay càng thêm rực rỡ, không còn tái nhợt như một con ma ốm nữa.
Lạc Trạm tiến đến, khóe môi hài lòng mỉm cười.
Anh đứng trước mặt Đường Nhiễm, không vội lên tiếng, từ tốn ngồi xuống: “Cảm thấy người có chỗ nào…”
“Anh là Lạc Trạm?” Cô gái đột nhiên ngẩng đầu, mặt đối mặt, “nhìn” thẳng anh nói.
“...”
Lạc Trạm thoáng ngẩn người.
Sau đó anh thấy vô cùng rõ ràng, cô gái kia hơi co người lại khiến đầu mũi chân lộ ra ngoài, động tác đó như thể muốn kéo khoảng cách giãn với anh.
Cô vẫn nhắm mắt, không hề hay biết rằng Lạc Trạm đang chăm chú quan sát từng biểu hiện trên gương mặt cô, từ cái nhăn mày đầy cảnh giác, đến phản ứng né tránh xa lạ: “Là người sẽ đính hôn cùng chị gái em Đường Lạc Thiển… Anh là Lạc Trạm, đúng không?”
“Lạc Trạm không đồng ý, hôn ước chưa chắc đã được tổ chức.”
Khi nói chuyện, Lạc Trạm vẫn tỉ mỉ quan sát Đường Nhiễm. Cô gái bất an rụt đầu mũi chân vào áo choàng, cả người cuộn lại vô cùng cảnh giác.
Anh nhíu chặt mày.
Sau đó Lạc Trạm ngẩng đầu, ma xui quỷ khiến nghe chính mình mở miệng nói 1 câu khó tin: “Hơn nữa, tôi không phải Lạc Trạm… Tôi là Lạc Tu.”
Suy cho cùng Đường Nhiễm cũng chỉ là một cô bé 15, 16 tuổi. Đôi mắt không thể nhìn ngắm thế giới đã ngăn cách cô với nhân gian phồn hoa đô hội, muôn màu muôn vẻ ngoài kia, cũng vì điều này mà cuộc sống của cô tẻ nhạt, đơn giản hơn bạn bè cùng trang lứa.
Cuộc đời cô cứ thầm lặng trôi qua như thế, tĩnh lặng như đêm đen tẻ nhạt, một màu, thậm chí không có cả một người cùng tuổi để trò chuyện, tâm sự.
Trừ Lạc Lạc. Cô chỉ có mỗi mình Lạc Lạc.
Vì thế giống như những cô bé cùng tuổi khác, Đường Nhiễm cũng ôm ấp nhiều mộng tưởng. Rất nhiều lần trong giấc mơ chập chờn, cô mơ Lạc Lạc thật sự tồn tại, “người” luôn dùng giọng điệu lười biếng, khinh mạn, lại có chút lạnh nhạt, cao ngạo nói chuyện, trêu chọc cô là một con người trong đời thực, chứ không phải chỉ là một phần mềm trí thông minh nhân tạo bị giam giữ trong chiếc điện thoại nhỏ bé, lạnh tanh. Trong giấc mơ ấy Lạc Lạc là một người cô có thể chạm vào, có thể cảm nhận được, có hơi ấm.
Tựa như… giờ phút này.
Đường Nhiễm ngẩn người trong thoáng chốc, cách lớp quần áo mỏng cô có thể cảm thấy được từng thớ cơ rắn chắc, còn có lồng ngực to rộng, và trái tim đang trầm ổn đập “thình thịch” từng tiếng.
“Lạc Lạc…”
Đôi bàn tay xương xương đang tái đi vì lạnh run rẩy nắm chặt.
Lạc Trạm rũ mắt im lặng thu lại từng biểu cảm, cử chỉ của cô.
Cô gái bé nhỏ bị nước mưa làm ướt càng lộ vẻ mảnh mai, yếu ớt, tựa vào ngực anh, thân thể nhè nhẹ run lên, những ngón tay mảnh khảnh thon dài siết chặt lấy áo sơmi của Lạc Trạm.
Giọng nói của cô rất nhẹ, như tiếng thở than âm thầm của gió thu phất qua từng cành lá nhẹ nhàng chạm vào tim anh. Trong một hoàn cảnh xa lạ, lại không thể nhìn thấy, Đường Nhiễm cực kỳ bối rối, bất an.
Hoàn cảnh này thật dễ khiến người ta liên tưởng đến cảnh tượng một chú mèo con đáng thương dính mưa vội vã núp vào bụi cỏ, mà không hay biết con rồng nguy hiểm đang ở bên nhìn mình chăm chú.
Lạc Trạm giơ tay, nhưng cánh tay cuối cùng vẫn dừng lại giữa không trung rồi từ từ đặt xuống.
“... Còn định ôm bao lâu nữa?”
Một giọng nói lười nhác, lạnh nhạt, hờ hững vang lên, cả người Đường Nhiễm khẽ run lên, cuối cùng cô cũng bàng hoàng thức tỉnh, thoát ra khỏi giấc mộng của bản thân.
Sững sờ mấy giây, Đường Nhiễm chậm rãi buông tay, bối rối cúi đầu. Suối tóc đen mượt, ướt sũng chảy xuống ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng ngần vừa đáng thương, vừa mong manh.
“Xin lỗi anh.” Cô gái thấp giọng, chậm rãi bước lùi ra sau hai bước: “Anh…”
“Tôi không muốn tắm mưa cùng em. Có gì vào nhà rồi nói tiếp.”
Lạc Trạm khom người nhặt cây gậy dò đường lên, anh cầm một đầu gậy, đặt đầu còn lại vào tay cô gái. Những đầu ngón tay thon dài bị dính mưa lạnh đến trắng bệch gắt gao siết chặt lại, một hồi lâu sau mới chịu buông lỏng, nắm lấy một đầu gậy.
Mưa bụi rả rích.
Lạc Trạm rũ mắt, đứng trầm ngâm vài giây, sau đó cởi áo khoác trên người xuống rũ mạnh. Nhanh chóng lấy chiếc áo choàng ướt sũng trên người Đường Nhiễm xuống vắt trên vai mình, rồi phủ áo khoác của anh lên vai cô. Chiếc áo to lớn phủ kín thân thể nhỏ bé đang run lên của Đường Nhiễm.
Thực hiện xong một loạt những động tác này, áo sơ mi mỏng của anh cũng đã ướt hết, để lộ thân thể rắn chắc với những đường cong thanh thoát, đẹp đẽ, nhưng anh dường như chẳng thèm để ý đến vẻ “nhếch nhác” của mình hiện tại.
Lạc Trạm vươn tay, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn cầm gậy chỉ đường của Đường Nhiễm, dặn dò: “Nắm chắc lấy.”, anh đồng thời cầm lấy đầu gậy còn lại, tìm tốc độ di chuyển phù hợp chậm rãi bước nhanh về phía trước, giọng anh vẫn ngông cuồng, hờ hững như cũ: “Về sào huyệt đã, xong tính toán xem bán cô em bao nhiêu tiền để có lãi.”
Toàn thân Đường Nhiễm được bao bọc bởi hương thơm thanh mát quen thuộc kia, mưa bụi căn bản không thể thấm vào người, cả người ấm áp trái tim cũng bình yên lạ thường, cô cúi đầu, cẩn thận bước theo người con trai phía trước.
Vừa đi vừa nghĩ “Lạc Lạc” đúng là thù lâu nhớ dai.
Đường Nhiễm quả thực lạc hơi xa, tuy nhiên từ chỗ cô trú mưa đến khu vực lầu Át Phùng lại khá gần, Lạc Trạm không chần chờ, đưa người đến thẳng tòa nhà gần nhất.
Ở mỗi khu vực nhà họ Lạc đều có người hầu phục vụ, hôm nay lại là ngày mừng thọ ông cụ Lạc, vì vậy mọi khu vực đều được sắp xếp người vô cùng tỉ mỉ, kỹ càng.
Người hầu trong Át Phùng lâu vừa nhìn thấy bóng dáng của một thiếu niên ướt sũng, chật vật chạy vào, khi nhìn rõ là thiếu gia nhà mình, đều đờ ra một lúc, đến khi phản ứng kịp, vội vã chạy đến, bối rối nói: “Thiếu gia, đây là…”
Người này là một cô hầu gái trẻ tuổi, lông mày đang chau lại của Lạc Trạm thoáng buông lỏng, nhìn cô gái toàn thân ướt đẫm, mặt mày trắng bệch bên cạnh, lạnh lùng nói: “Đưa cô ấy đi tắm nước nóng, nhớ xử lý ổn thỏa quần áo ướt trên người.”
“Vậy còn thiếu gia?...”
Lạc Trạm nhíu mày, thu lại ánh mắt vẫn đang dán trên người cô gái nhỏ phía sau mình, “Kệ tôi, cứ lo cho cô gái này trước đi.”
“...Dạ.”
30 phút sau.
Trong phòng khách tòa Lan Phong, Đường Nhiễm lặng lẽ quấn áo choàng tắm dày ngồi co ro trên sofa.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ và hong khô quần áo đâu vào đó, thu xếp cho cô gái cẩn thận, người hầu lặng lẽ lui xuống.
Đường Nhiễm nhắm mắt, an tĩnh tựa lưng vào ghế sofa lớn. Cảm giác mềm mại, ấm áp phía sau khiến cô cảm thấy an toàn. Đường Nhiễm cúi đầu như đang suy nghĩ điều gì đó.
Đúng lúc này Lạc Trạm tiến vào.
Chiếc áo tắm là size của người trưởng thành, khá rộng quấn lấy thân hình nhỏ nhắn của Đường Nhiễm, che kín cả chân tay cô, thoạt nhìn cô gái nhỏ trên ghế như một nắm gạo nếp tròn trắng, mập mạp.
Suối tóc dài được sấy khô trở lại vẻ bồng bềnh, duyên dáng, ôm lấy khuôn mặt thanh tú do tắm nước nóng nên thoáng hồng nhuận hơn. Môi nhỏ đỏ thắm, dung mạo vốn thanh lệ nay càng thêm rực rỡ, không còn tái nhợt như một con ma ốm nữa.
Lạc Trạm tiến đến, khóe môi hài lòng mỉm cười.
Anh đứng trước mặt Đường Nhiễm, không vội lên tiếng, từ tốn ngồi xuống: “Cảm thấy người có chỗ nào…”
“Anh là Lạc Trạm?” Cô gái đột nhiên ngẩng đầu, mặt đối mặt, “nhìn” thẳng anh nói.
“...”
Lạc Trạm thoáng ngẩn người.
Sau đó anh thấy vô cùng rõ ràng, cô gái kia hơi co người lại khiến đầu mũi chân lộ ra ngoài, động tác đó như thể muốn kéo khoảng cách giãn với anh.
Cô vẫn nhắm mắt, không hề hay biết rằng Lạc Trạm đang chăm chú quan sát từng biểu hiện trên gương mặt cô, từ cái nhăn mày đầy cảnh giác, đến phản ứng né tránh xa lạ: “Là người sẽ đính hôn cùng chị gái em Đường Lạc Thiển… Anh là Lạc Trạm, đúng không?”
“Lạc Trạm không đồng ý, hôn ước chưa chắc đã được tổ chức.”
Khi nói chuyện, Lạc Trạm vẫn tỉ mỉ quan sát Đường Nhiễm. Cô gái bất an rụt đầu mũi chân vào áo choàng, cả người cuộn lại vô cùng cảnh giác.
Anh nhíu chặt mày.
Sau đó Lạc Trạm ngẩng đầu, ma xui quỷ khiến nghe chính mình mở miệng nói 1 câu khó tin: “Hơn nữa, tôi không phải Lạc Trạm… Tôi là Lạc Tu.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook