Đừng Khóc! Đừng Ngốc Nữa Nhé!
-
Chương 28
Ở một nơi khác,tầng một nơi căn nhà vẫn còn bốc cháy, có hai bóng người lúi húi chạy vào.Người thanh niên hoảng hốt khi tìm thấy một dáng hình quen thuộc. Cô nằm lặng xuống sàn, trên người dính lê lác máu.Cậu vội vã bế cơ thể lạnh giá của cô,lo lắng thét lên hỏi Ông Chú đang lúng túng tìm lối ra bên cạnh mình:
- Không xong rồi, mau đưa cậu ấy tới bệnh viện, người cậu ấy lạnh ngắt đây này!!
- A... Đây nè, lối ra ở đó, mau rời khỏi nơi này thôi!!!
Cậu mừng rỡ chạy nhanh theo ông chú đằng trước, cậu lấy tay và vai mình che khuất mặt cô để tránh những gạt tàn lửa. May thay cuối cùng bọn họ cũng thoát ra ngoài.
Khi cậu đưa Mộc Trà lên xe cấp cứu, cậu bỗng thấy thoáng qua một đôi nam nữ đang ôm nhau. Cậu không nhìn rõ mặt của người con gái. Nhưng người con trai kia thì cậu nhận ra, không phải là tên con trai đi cùng với cô sao. Hắn đã thoát ra ngoài, còn ôm cô gái khác... Vậy tại sao cô vẫn kẹt trong đó?... Điều này có gì đó rất kì lạ...
- Không xong rồi, mau đưa cậu ấy tới bệnh viện, người cậu ấy lạnh ngắt đây này!!
- A... Đây nè, lối ra ở đó, mau rời khỏi nơi này thôi!!!
Cậu mừng rỡ chạy nhanh theo ông chú đằng trước, cậu lấy tay và vai mình che khuất mặt cô để tránh những gạt tàn lửa. May thay cuối cùng bọn họ cũng thoát ra ngoài.
Khi cậu đưa Mộc Trà lên xe cấp cứu, cậu bỗng thấy thoáng qua một đôi nam nữ đang ôm nhau. Cậu không nhìn rõ mặt của người con gái. Nhưng người con trai kia thì cậu nhận ra, không phải là tên con trai đi cùng với cô sao. Hắn đã thoát ra ngoài, còn ôm cô gái khác... Vậy tại sao cô vẫn kẹt trong đó?... Điều này có gì đó rất kì lạ...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook